Tính từ năm đầu tiên chữ Quốc ngữ được đăng trên Gia Định Báo (1867) đến nay, chữ Quốc ngữ đã có tuổi đời 151 năm, được bao thế hệ nhà giáo, nhà báo, nhà văn hoàn thiện dần nên những quy tắc văn phạm, cú pháp và phiên âm như hiện tại. Giáo trình dạy chữ Quốc ngữ bậc phổ thông đã hoàn thiện và thống nhất ở cả 2 miền Nam – Bắc trước năm 1954, có một chút khác biệt từ 1954-1975 (vì chương trình phổ thông miền Bắc hệ 10 năm). Sau ngày thống nhất đất nước, chương trình giáo dục phổ thông vẫn không chịu thống nhất ở 2 miền cho đến năm 1988.
Lúc đó, một số nhà giáo dục được đào tạo từ khối XHCN còn ngạo mạn muốn điều chỉnh chương trình phổ thông hệ 12 năm của miền Nam xuống còn hệ 10 năm như miền Bắc. Riêng môn Quốc ngữ, tự dưng, bà bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đơn giản hóa nét chữ, bỏ nét bụng, nét đá bay bướm nhất trong số chữ viết của các nước dùng mẫu tự Latin . Lúc đó, phụ huynh ở miền Nam rất khinh thường Bộ Giáo dục đã bẻ con chữ thành những cọng mì gãy vụn được phân phối từ HTX lương thực. Rồi, Bộ Giáo dục ngu xuẩn, khi không cho gọi tên mẫu tự (a, á, ớ, bê, xê, dê, đê, e, ê, giê, hát…) mà bắt phải gọi bằng phiên âm của mẫu tự (a, bờ, cờ, dờ, đờ….). Đài truyền hình gọi nhóm kinh tế G7 là “Gờ bảy” (thay vì “giê 7”), nhưng không dám gọi bút danh “N.V.L” của TBT Nguyễn Văn Linh là “đồng chí Nờ Vờ Lờ”, mà phải gọi tên mẫu tự “đồng chí En nờ Vê En lờ”. Đài VTV không dám xưng mình là “đài Vờ Tờ Vờ” mà gọi đúng tên mẫu tự “Vê Tê Vê”. Láo khoét!
Bây giờ, sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục” sáng chế thêm một ngu ngốc nữa, khi phiên âm 3 phụ âm “c, k, q” đều là “cờ”. Người soạn sách này cực dốt về mẫu tự tiếng Việt. Vì 3 phụ âm đơn này tuy cùng phiên âm là cờ, nhưng chúng không luôn luôn đi kèm với các nguyên âm đơn (a,e,i/y, o, u..), trái lại chúng có thể đi với nguyên âm kép như “ua”, nên phải đọc trẹo quai hàm, khi “c” đi với “ua” sẽ thành con “cua” và “q” đi với “ua” sẽ thành danh xưng ngôi thứ nhất của Đặng Lê Nguyên Vũ: “qua”. Bộ mẫu tự của VN rắc rối hơn tiếng Anh và Pháp nhiều. Trong 29 chữ cái, có 11 nguyên âm đơn và 17 phụ âm đơn. Bên cạnh 11 nguyên âm đơn, có 26 nguyên âm đôi (trùng nhị âm): ai, ao, au, âu, ay, ây, eo, êu, ia/iê (ya/yê), iu, oa, oă, oe, oi, ôi, ơi, oo, ôô, ua/uô, uâ, ưa/ươ uê, ui, ưi, ươ, ưu, uy. Đặc biệt, nguyên âm kép có i ngắn và nguyên âm kép có y dài, có thể đồng âm (như ia/iê và ya/yê) nhưng không đồng nghĩa. Riêng “úi/úy” ghép với phụ âm kép “th” thì khác âm và khác nghĩa (thúi và thúy). Đó là chưa kể có đến 12 nguyên âm kép ba (iêu/yêu, oai, oao, oay, oeo,uao, uây, uôi, ươi, ươu, uya/uyê,uyu).
Bên cạnh 17 phụ âm đơn, có 10 phụ âm kép và 1 phụ âm kép ba (ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr, ngh). Tiếng Việt tuy đơn âm nhưng hoàn toàn không đơn giản, mà các ông Hồ Ngọc Đại, Bùi Hiền muốn viết gọn và phiên âm gọn được. Nhờ công lao của rất nhiều tiền nhân, chữ Quốc ngữ bây giờ đã rất hoàn thiện rồi, các cha làm ơn đừng có “tối chế” làm khổ cho phụ huynh và học sinh.
Giờ này, giáo sư các ông còn ngồi nghiên cứu cách thay thế rút gọn mẫu tự, thay đổi phiên âm thì tôi coi các ông là một lũ vừa điên vừa ngu .
Đừng vật vã, than khóc nữa. Đó chỉ là một trận đá banh dưới huyện, ngoài VN, chẳng ai để ý.
Mất một cơ hội để hãnh diện, đáng buồn thật, nhưng còn hàng trăm lý do để kiêu hãnh là người VN. Về nước Việt, không phải chỉ ''top'' Á Châu, mà cả thế giới:
- một trong 5 nước đàn áp báo chí hữu hiệu nhất thế giới - một trong hai nhà tù chính trị lớn nhất thế giới, chỉ thua Trung Cộng
- số một thế giới về tỷ lệ ung thư
- vô địch thế giới về xuất cảng nô lệ
- đứng hàng đầu thế giới về tai nạn xe cộ
- một trong những nước đàn áp tôn giáo oanh liệt nhất hoàn cầu
- đứng đầu sổ các hội nhân quyền quốc tế
- trung tâm thế giới về đàn bà trẻ, đẹp và rẻ
- trung tâm thế giới về thực phẩm hoá học
- trung tâm thế giới về lò ấp tiến sĩ, giáo sư dở hơi
- trung tâm thế giới về lường gạt, bạo hành
- number one về kỹ thuật cầm nhầm trong các siêu thị ngoại quốc
- kỷ lục thế giới về tô phở, nồi cá kho lớn nhất thế giới
- trung tâm thế giới về tham nhũng, về lý thuyết chống tham nhũng
- trung tâm giáo dục nhồi sọ, cả thế giới ngưỡng mộ, mơ ước.
Khỏi cần đá banh mệt xác, muốn hãnh diện, khi gặp người ngoại quốc, chỉ cần khoe hộ chiếu VNDCCH. FB: Từ Thức
Việc nào ra việc ấy. Tôi không xổ toẹt chương trình công nghệ giáo dục, cũng không xổ toẹt VNEN.
Nhiều vấn đề khoa học cần thảo luận trên tinh thần khoa học chứ không thể hồ đồ.
Nhưng riêng chuyện các nhóm lợi ích nhân danh cải cách giáo dục để tạo cơ hội làm tiền bằng cách vay nợ, moi ngân sách quốc gia thì phải lên án mạnh mẽ. Bởi nó làm cho nợ nần chồng chất, ngân sách cạn kiệt, giáo dục rối loạn.
Trong nhiều cuộc hội thảo và tập huấn, tôi từng nói thẳng: cải cách giáo dục là cần thiết, nhưng cải cách chồng lên cải cách với dự án chồng lên dự án làm cho giáo dục rối loạn đến mức cả xã hội hoang mang không biết đúng sai, thật giả thế nào là một tội ác!
Cần thiết phải có một đánh giá chân thật nhất về thành công và thất bại của những lần cải cách trước khi có cải cách mới. Điều này tôi cũng từng nói nhiều, nhưng chỉ được trả lời là lần nào cũng thành công với những thành tích mà người nghe tưởng chừng siêu việt.
Lần nào cũng thành công thì sao có chuyện cái này chồng lên cái kia và đá nhau tứ hướng?
Phải chăng thành công đó chỉ là công cuộc nhân danh cải cách để làm tiền theo con đường của chủ nghĩa tư bản độc quyền, không phục vụ cho phát triển mà cho lợi ích của tập đoàn lợi ích đang nắm quyền lực? Chu Mộng Long
Có lần mình đã gặp một anh người Bắc , nói năng nho nhả cũng thuộc dạng trí thức, anh đã hỏi mình một câu như vầy:
“Em người miền nam sống ở Saigon từ nhỏ , anh hỏi thật em trả lời đúng sự thật với suy nghĩ của người Saigon nhé. Tại sao cũng là người Bắc, nhưng Bắc 54 di cư vô miền Nam , tới giải phóng là 21 năm. Anh vô miền nam năm 75 đến giờ là 42 năm gấp đôi dân 54.
Thế nhưng tại sao người SàiGòn. Lại coi Bắc 54 là một phần của họ gặp nhau tay bắt mặt mừng như ruột thịt, anh để ý riêng bản thân anh thôi nha. Có thân lắm có vui lắm dân SàiGòn vẫn luôn mang một khoảng cách khi tiếp xúc với anh, nếu họ biết anh đến với Sài Gòn năm 75”.
Trời một câu hỏi khó cho thí sinh à nha.
Em trả lời thật anh đừng giận em nói. Tách riêng 2 phần chính trị và văn hoá nghệ thuật ra đi ha.
Phần chính trị, thật ra khi giải phóng vô em mới có gần 15 tuổi thôi về quan điểm thắng, thua em chưa đủ trình độ nhận xét.
Nhưng nếu nói về cuộc sống của thời trước, và thời sau 75 khác nhau nhiều lắm sướng khổ rỏ rệt. Má em chỉ là công chức nhỏ của tổng nha kiều lộ, bây giờ mấy anh gọi là cầu đường đó, nhưng hồi nhỏ em rất sướng đi học toàn trường dòng, em không biết ngoài Bắc, anh có không chứ thời đó mà học nội trú là mắc lắm đó, nhà em không giàu, cậu đi lính ngụy, dì và ông ngoại đều dân Kiều lộ, nhưng sống rất thanh thản, mặc dầu lúc đó chiến tranh tràn lan, khắp nơi.
Thời đó người Bắc di cư vô Nam, thường sống từng vùng do chánh phủ chỉ định, rồi từ từ lan ra, người miền Nam học được người Hà Nội nhiều điều: Cần kiệm, lễ giáo, nếp sống thanh lịch quý phái và tri thức.
Người miền Bắc vô Nam học được của người Sài Gòn nói riêng và người miền Nam nói chung: Sự giản dị, chân thật, tốt bụng, phóng khoáng. Không câu nệ bắt bẻ, hay khó khăn.
Và cả hai miền học được của miền Trung cái chịu thương chịu khó. Cái đùm bọc tình đồng hương.
Cả ba miền hoà nhập với nhau, ảnh hưởng nhau lúc nào không hay… Hồi đó em đi học gặp mấy đứa bạn Bắc Kỳ rốn vẫn hay chọc tụi nó là bắc kỳ con bỏ vô lớn kêu chít chít mà tụi nó cũng không giận, chọc lại em mày nam kỳ ga guộng bắt con cá gô bỏ dô gổ kêu gột gột, rồi lại khoác tay nhau chơi bình thường, trẻ con thì như vậy người lớn gặp nhau ba miền chung bàn nhậu là dô đi anh hai mình, là tay bắt mặt mừng. Em nói dài dòng để cho anh hiểu rõ hơn vì sao Bắc 54 trở thành người miền Nam.
Chưa kể đến cái tình nha anh. Tình đồng đội khi chiến đấu chung. Ngoài anh chắc gọi đồng chí, trong đây em nói quen tiếng dân Sai gòn xưa, lúc chiến tranh mà đi lính thì cũng phải đi chung cả ba miền gặp nhau giữa lúc thập tử nhất sinh thân nhau là chuyện bình thường, đó là lính, còn người dân giữa cái tang tác đau thương chạy loạn lạc chết chóc hầu như từ mũi Cà Mau đến sông Bến Hải nơi nào không có. Từ đó người ta thương yêu nhau và không ai nghĩ miền nào là miền nào. Người ta gọi đó là tình đồng bào, tình quân dân cá nước nói theo kiểu miền Nam của em.
Đó là nói hơi thiên về chính chị chính em đó nha.
Bây giờ bàn hơi sâu văn hoá nghệ thuật thời đó nha.
Em nói với anh ngay từ đầu rồi nhé. Lúc đó em chỉ mới 15 tuổi làm sau đủ tư cách phê bình văn học. Em chỉ kể cho anh nghe theo cái hiểu biết nhỏ bé của em thôi.
Người miền Bắc 54 vô miền Nam đem theo được gì nhỉ? Người thì chắc cũng không có của cải gì nhiều rồi, đi giống như đi vượt biên mà có gì ! Sao anh cười ? Em nói thiệt mà, nhưng có một di sản khổng lồ. Mà người miền Bắc 54 đã đem cho miền Nam, đó là văn hoá, nghệ thuật. Nếu xét kỷ nhà văn thời đó của người Nam bộ vẫn ít hơn người Trung và Bắc.
Những tác phẩm giá trị, từ dịch thuật đến thơ văn hầu như tác giả người Hà Nội, người Huế, Đà Nẵng, Saigon, v...v… toàn những tác phẩm để đời...
Em xin lỗi giải phóng 42 năm rồi, nhưng nếu ai có hỏi em đã đọc được cuốn sách nào để lại ấn tượng trong em chưa.... Xin chào thua giận em, em chịu, vì có đọc đâu mà nhớ. Chả có gì cho em ấn tượng, chắc một phần do em dốt anh ạ nên không hiểu nổi văn học thời này thôi.
Nói đến nghệ thuật. Cái này thì em thích ca thích hát nên hơi rành một chút. Chắc anh không ít thì nhiều cũng phải có nghe Khánh Ly, hay Sĩ Phú, Duy Trác, Tuấn Ngọc… những người con Hà Nội, hát trước 75. Nói về văn học có thể anh không biết chứ hát hò anh phải biết sơ thôi.
Vâng Hà Nội 36 phố phường để lại cho người miền Nam nhiều ca khúc để đời của Phạm Duy, chắc anh không biết bài Việt Nam, Việt Nam, bài Tình ca, Con đường cái quan của bác ấy ? Em nói nhiều về Pham Duy vì đúng là dân Hà Nội 45 đó anh.
Oh, anh biết nhiều về Phạm Duy, như vậy chắc anh cũng biết rõ những nghệ sĩ nổi tiếng trước 75, đến bây giờ vẫn ăn khách, những người ca sĩ mà anh biết không, cái thời ngăn sông cấm chợ, muốn được nghe phải thức canh đài BBC hay đài Voa vừa nghe vừa khóc vì quá xúc động. Đó là lý do tại sao ca sĩ Hải ngoại khi về nước người ta đi đón rân trời, một cái vé có khi nữa tháng lương người ta vẫn cắn răng để nghe cho bằng được thần tượng của mình hát.
Đó là ca sĩ Hà Nội còn trong Nam hay ngoài Huế cũng rất nhiều ca sĩ nổi tiếng kiểu Chế Linh, Nhật Trường, Duy Khánh v..v..
Em xin lỗi anh nhé. Có thể ca sĩ ngày xưa người ta hát không cần phải là học trường lớp thanh nhạc như cái cô Thanh Lam gì ngoài Bắc của anh bây giờ đâu, nhưng vẫn đi vào lòng người nghe mãi không quên, còn cô ấy học cao quá diva đi viếc gì đó, nói thiệt anh đừng cười em lạc hậu với thời cuộc quá anh ạ. Nhờ cái chuyện cổ chửi ca sĩ miền nam thất học dư luận ồn ào quá em mới để ý chứ thiệt tình bình thường em mà biết cô này…. em chết liền đó anh, chưa từng nghe giọng hát này bao giờ.
Thì đó nhờ những tác phẩm giá trị của văn học nghệ thuật, những nhạc sĩ, ca sĩ, kịch sĩ đều có sự đóng góp của Huế, Saigon, Hà Nội … đã đưa ba miền Nam Trung Bắc, gần nhau hơn hoà quyện lại với nhau thành một.
Cám ơn anh chịu khó nghe em phân tích một cách dài dòng xoay quanh câu hỏi của anh. Vì đây là lần đầu tiên em được nghe một câu hỏi rất thật của một người Bắc vào trong Nam .... năm 1975.
Thế cho nên em cũng trả lời rất thật lý do vì sao Bắc 54 lại là dân miền Nam dầu chỉ mới sống với nhau có 21 năm.
Và dân Bắc 75 dầu sống trong Nam đến 42 năm vẫn mãi mãi là.... người Bắc chứ không thể nào là người Hà Nội của dân miền Nam xưa…
Với một ít kiến thức nhỏ nhoi, một ít kinh nghiệm sống từng trải qua những thăng trầm của đất nước. Em xin các cô bác, anh chị đã, đang và sắp đọc những giòng tự sự này một lời xin lỗi nếu như em có viết sai một ít chi tiết nào đó các bậc cao nhân, tiền bối làm ơn bỏ qua cho kẻ hậu bối này.
Câu trả lời mơ hồ của em chắc chưa đủ sức thuyết phục cho anh bạn miền Bắc của chúng ta hiểu rõ hơn, nhưng sức người có hạn, em nói với tầm hiểu biết của em hạn hẹp bao nhiêu đấy thôi.
Tao cũng mê bóng đá như chúng mày . Nhưng tao chỉ khóc cho cái xã hội này ngày càng thối nát . Nước mắt tao rơi khi nghe tin đồng bào ngư dân bị giặc TQ giết hại ngoài biển Đông . Nước mắt tao rơi vì đất đai bờ cõi , biển đảo mất vào tay giặc . Nước mắt tao rơi bởi dân tao sống không có tình người , ngày càng vô cảm với nỗi đau đồng loại . Nước mắt tao rơi vì một ngày trên quê hương tao có trên 30 mạng chết bởi tai nạn giao thông . Nước mắt tao rơi khi thấy hình ảnh những thanh niên tuổi trẻ tưong lai của Dân tộc đi ăn chộm chó bị đánh tới chết , thiếu nữ ra nước ngoài bán dâm khi tuổi chưa đầy 15 . Nước mắt tao rơi vì mỗi năm có cả triệu người chết vì ung thư . Nước mắt tao rơi khi thấy khắp nơi trên phố phường xuất hiện rất nhiều người già , em bé với tập vé số trên tay . Nước mắt tao rơi nhiều lắm vì bè lũ CS đã cho trung Cộng thuê đất làm đặc khu 99 năm + luật an ninh mạng ... nhiều lắm ....kể sao cho hết ...
Nước mắt tao rơi khác với giọt nước mắt vô nghĩa của chúng mày . Bởi tao là con người , chúng mày là con bò đỏ suốt ngày cứ tin vào CS khốn nạn của tụi bây.
Fb HUNG MANH
Tôi xin nói thẳng. Đất nước mà còn bọn thần kinh, bệnh hoạn này thì ngàn năm nữa vẫn bị màn đêm che phủ. Thử hỏi, thắng vài trận bóng thì mang lợi nhuận gì về cho quốc gia, người dân tôi được thêm mấy cân gạo thịt? hay chỉ tốn thêm đất nghĩa trang và tranh thêm giường của bệnh nhân khác.
Bóng đá, tinh thần thể thao...vâng, quốc gia nào cũng có, nhưng mọi người thử nhìn các nước văn minh xem, dù đội tuyển bóng đá có vô địch TG đi nữa thì họ cùng lắm là đổ bộ ra quảng trường chia vui cùng nhau... Còn ở xứ này, chỉ thắng vài trận đẳng cấp ao làng thì cởi quần cởi áo, chạy xe như trối chết, cờ lộng giống như đi đánh nhau với ai vậy.. Tội là tội cho những người tham gia giao thông lúc đó, họ sẽ bị những cú tai nạn chết tức tưởi mà chưa kịp hiểu nguyên nhân.
Họ vẫn có thể tiếp tục mang cờ lộng xuống đường, chạy xe nẹt bô, bốc đầu, lạng lách vô tư như những kẻ thần kinh, bệnh hoạn...vì cơ bản họ vì bóng đá chứ không phải vì họ muốn làm con người.
Hôm nay Nhi nhận được lời mời kết bạn từ 1 cô giáo dạy trung học tại Hà Nội . Vào trang nhà của cô đọc 1 lúc thì Nhi phát chóng mặt .
Cô ấy mạnh mẽ lên án đám lãnh đạo , quan chức CS ngày nay nhưng vẫn thờ Hồ Giáp và vô cùng yêu lá cờ đỏ sao vàng , coi đó là lá cờ Tổ quốc linh thiêng , coi Hồ Giáp là anh hùng dân tộc .
Cô ấy hô hào giải tán đảng CS , từ bỏ chủ nghĩa xã hội , theo Tây theo Mỹ theo tư bản , nhưng lại coi những người đấu tranh như chị Bùi Thị Minh Hằng , chị Trần Thị Nga , Mẹ Nấm ... là thành phần theo khủng bố Việt Tân . Cô ấy nhắn nhủ bạn bè là đừng đi biểu tình vì sợ bị phản động lợi dụng , sợ bị xách động và nói rằng diễn tiến hòa bình là điều nguy hiểm cần ngăn chận !!
Cô giáo ơi là cô giáo , cô không có đi hàng hai như vậy được đâu cô !! Một là cô yêu Hồ Giáp yêu cờ đỏ thì cô phải yêu luôn đảng CS và cái đám lãnh đạo hiện nay , còn cô muốn dẹp đảng thì phải dẹp toàn bộ , vì mọi thứ đó đều liên quan chặt chẽ đến nhau , cái này còn thì cái kia cũng sẽ còn .
Tương tự như vậy , cô muốn VN bỏ CNXH đi theo tư bản , cô muốn VN như Tây như Mỹ mà cô lại chửi người đấu tranh cho sự thay đổi đó thì thay đổi sẽ từ đâu mà ra cho cô ? Không có diễn biến hòa bình thì VN làm sao chuyển đổi từ cộng sản sang dân chủ 1 cách ôn hòa ? Hay cô muốn phe tự do dân chủ cướp chính quyền như cái đảng kia đã làm ?
Là cô giáo đấy , lên mạng hàng chục năm rồi đấy , biết ghét chế độ ghét đảng ghét lãnh đạo rồi đấy mà tư duy còn như thế thì đời nào VN có thay đổi được đây ?
Điều đáng sợ là Nhi nghĩ , ở VN đa số trí thức , học sinh , sinh viên , doanh nhân thành đạt , nhất là ở miền Bắc , suy nghĩ y chang như cô giáo này đấy . Thế hỏi sao đảng CS còn cứ cai trị tốt dài dài !!
Ông giáo sư Hồ Ngọc Đại định nghĩa về sách và chương trình cải cách với tên gọi mỹ miều “Công nghệ giáo dục” là: “Ở phương pháp cũ ai cũng dạy được, có khi mẹ dạy tốt hơn cô giáo. Nhưng với phương pháp mới của tôi, thì ngoài cô giáo không ai làm được. Bố mẹ không làm được. Trẻ con chỉ cần học ở trường là đủ. Ra khỏi cổng trường là chơi với bố mẹ. Việc này chúng tôi đã làm mấy chục năm rồi.”
Theo như giải thích của ông giáo sư thì khi ra khỏi cổng trường là bố mẹ không cần phải giáo dục con và không cần quan tâm con học gì! Hãy phó mặc con cái cho ông giáo sư vì ông đã được đảng và nhà nước cho “lách luật” để dạy con cái chúng ta rồi!
Quả thật, nếu một chương trình cải cách giáo dục “tốt đẹp” như ông giáo sư Đại nói mà đã được thực nghiệm gần 40 năm nhưng không hề có báo cáo đánh giá chất lượng cả về phương pháp học của học sinh lẫn cách truyền đạt của thầy cô!? Vì sao!?
Tại sao một chương trình học tốt đến thế (theo lời ông Đại nói) lại không nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn mà phải nhờ tới “sự bảo hộ” của hai đời bộ trưởng giáo dục để “lách luật” rồi âm thầm đưa ra áp thực nghiệm đại trà ở một số tỉnh!? Như vậy, sự đúng đắn của chương trình này ở đâu!?
Và, ông giáo sư Hồ ngọc Đại là ai mà đến quan chức cũng phải sợ làm vậy!?
Link tham khảo:
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Cong-nghe-giao-duc-cua-GSHo-Ngoc-Dai-va-su-im-lang-kho-hieu-cua-gioi-chuyen-mon-post171713.gd
Quỷ Sứ dẫn 3 linh hồn vào gặp Diêm Vương bẩm báo:
- Dạ! Bẩm Ngài, con đi tuần gặp 3 tên này đang cãi nhau loạn xạ bằng tiếng gì con không hiểu, nên dẫn về đây trình Ngài tra xét ạ.
- Bọn bay ở đâu, cãi vã nhau chuyện gì? Nói!
- Dạ! Hôm nay là tháng 7âl trên trần cúng cô hồn, con là người bản địa (VN) đang ngồi hưởng thì 2 thằng này chạy lại dành ăn với con ạ!
- Dạ, con là người Mỹ, tử trận tại MNVN ạ. Tại vì nghe gia chủ trên đó thỉnh mời các vong hồn «đao binh, tử trận». Vì tôn trọng lời mời nên con mới đến, chứ đâu thèm dành ăn với nó!
- Mày là người Mỹ, sao tử trận ở Miền Nam VN?
- Dạ, xâm lược ạ!
- Ừ, mày ở Mỹ mà qua VN tham chiến thì rõ ràng là xâm lược rồi. Còn thằng kia, mày ở đâu mà cũng đến dành ăn với người bản địa. Hả?
- Dạ! Con, người Trung Quốc, tử trận ở Miền Bắc VN ạ!
- Mày ở TQ qua chi Miền Bắc mà tử trận?
- Dạ! Con vì tinh thần Quốc Tế vô sản, nên qua Miền Bắc bảo vệ khối XHCN anh em đấy ạ!
- Có chuyện đó à! Sao ta không nghe nói?
- Dạ, "nghĩa trang liệt sĩ người TQ" sờ sờ ở Miền Bắc. Không lẽ con chết bên nhà con, họ kéo qua đây chôn sao ạ?
- Ừm...! Có lý! Còn thằng người Việt kia, mi có tử trận không mà dành ăn với 2 người này?
- Dạ, con cũng tử trận bên Campuchia đấy ạ!
- Hả? Mày người Việt sao lại tử trận bên Campuchia?
- Dạ, con đi làm nhiệm vụ quốc tế bên đó ạ!
- Láo! Quốc tế nào giao nhiện vụ cho mày?
- Dạ thật đấy ạ! Năm 1978 họ bắt con nhập ngủ rồi đưa qua Campuchia uýnh Pon Pót. Trước lúc đi họ phát cho tờ giấy bắt viết theo mẫu sẵn: ĐƠN XIN TÌNH NGUYỆN ĐI LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ, GIẢI PHÓNG CAMPUCHIA ạ.
- Hazz!! Cùng một sự việc như nhau, cùng một bản chất giống nhau. Nghĩa là thằng này đem quân qua nhà thằng kia mà đứa thì bị gọi xâm lược, đứa thì được khen là bảo vệ khối XHCN anh em, còn đứa thì được tôn vinh làm nhiệm vụ Quốc Tế cao cả...
Tau cũng bó tay cho cái lưỡi cô hồn bọn bay!
( Tút năm 2015, nay tháng 7al đang còn, nên post lại.kkk) FB Ngô Trường An
Tháng trước khi tiếp bộ trưởng quốc phòng Mỹ, lão Bình Tập lão nói về vấn đề Biển Đông rằng Tq không chiếm không tham cái gì của ai cả, họ chỉ giữ những gì tổ tiên họ để lại.
Tiên sư lão Bình Tập, mày là người Hán, tổ tiên gần nhất của lũ cẩu Hán chúng mày là nhà Minh nhé. Vị vua cuối cùng của nhà Minh là Sùng Chinh, tổ tiên của mày đấy.
Tổ tiên mày là lũ dâm ô thác loạn tin dùng hoạn quan dẫn đến họa vong quốc. Tổ tiên Sùng Chinh của mày đánh loạn với Lý Tự Thành rồi thằng thì hãm hiếp dân lành thằng thì bất lực đầu độc chém giết vợ con rồi xõa tóc reo cổ mà chết.
Tổ tiên của chúng mày ngu si đần độn nên bổ nhiệm quan không nhờ thực tài, không qua tiến cử thi thố mà chơi trò viết tên rồi bốc thăm, ai trúng lá thăm thì làm quan
Quan tọng nhất, hãy nhìn đất đai tổ tiên lũ cẩu tặc chúng mày để lại cho người Hán chúng mày đi
Nội Mông là của người Mông Cổ nhé
Mãn Châu là của người Mãn nhé, nhìn vạn lý trường thành mà xem, năm đó ai cầm 10 vạn quân đứng đánh quân KIm ở Sơn hải quan ???
Tây tạng và quốc gia Thổ Phồn của người Tạng nhé, không của tổ tiên chúng mày nhé để giờ chúng mày cấm đoán diệt chủng người ta.
Đài Loan - Hải Nam không phải của tổ tiên chúng mày nhé
Còn Biển Đông. khi đó tổ tiên chúng mày còn chưa biết Biển Đông nó nằm ở đâu cơ
Tiên sư thằng ăn cướp
Còn người Việt chúng tao chỉ giữ đất của tổ tiên để lại, tổ tiên phong kiến cuối cùng của người Việt là triều Nguyễn, khi đó Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, ải Nam Quan, thác Bản Giôc đều là thuộc Việt Nam...
Kể cả thằng tạp chủng bÌnh tập có nhận giặc làm cha mà công nhận tổ tiên nó là người Mãn, thì triều đại nhà Thanh biên giới cũng đến Hải Nam là hết đất
PS ; ơ cơ mà tại sao tự nhiên nhà Nguyễn đất mình to thế mà từ ngày có đoảng đất đai biển dảo nó cứ teo teo đi nhỉ ???
Fb Thanh Mai
Cô hồn các đảng thua cả 1 người khong co tay
Cháu bé này là nạn nhân của công an huyện Chương Mỹ, vì họ đã không giải quyết xử lý kịp thời để răn đe ngăn chặn kẻ côn đồ đã tấn công bố mẹ cháu bé trước đó, mặc dù gia đình đã gửi đơn và khai báo.
Nếu công an Chương Mỹ làm đúng trách nhiệm, có biện pháp răn đe giáo dục kịp thời, xử lý hình sự vì đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hoặc xử phạt hành chính kẻ vi phạm, thì cháu bé có lẽ đã được an toàn.
Đằng này công an Chương Mỹ lại tắc trách vô dụng, sau khi nạn nhân trình báo và gửi đơn, họ giao lại vụ việc cho công an xã để lấy lời khai, rồi rốt cuộc rồi chẳng đi đến kết luận xử lý gì.
Trong đơn bố mẹ cháu bé đã gửi trước đó, họ rất lo ngại cho con em mình, 4 đứa con đều còn nhỏ và kẻ thủ ác lại là hàng xóm. Những điều đó đã không đủ để vượt qua sự vô cảm, vô trách nhiệm của những người thuộc công an huyện Chương Mỹ.
An toàn cá nhân, an ninh tính mạng của mọi người dân đều gặp phải rủi ro bởi lực lượng giữ gìn an ninh trật tự như vậy. Có thể nói trong vụ việc này bằng việc không xử lý ngăn chặn, công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tiếp tay dung dưỡng cho tội phạm côn đồ.
Dưới đây là hình ảnh thương tích của bé trai 5 tuổi và thương tích của bố cháu ở tay phải khâu do bị tấn công bằng gạch mấy tháng trước đó.
P/s Từ khi bị nạn đến nay cháu bé có biểu hiện ăn rồi lại nôn ra hết, hôm nay gia đình sẽ đưa cháu đến bệnh viên Trung ương để chụp chiếu khám lại.
Chúng ta đã quá đỗi quen thuộc với những bộ phim bom tấn Hollywood Mỹ như “Khủng Long Đại Chiến” hay “King Kong Đại Chiến”, và của Trung Quốc như “Rồng Lửa Đại Chiến”...nhưng hẳn là chúng ta chưa hề nghe nhắc tới cụm từ “Tê Tê Đại Chiến”. Nó hoàn toàn xa lạ với chúng ta cho dù nó thật sự có liên hệ sâu xa, mật thiết tới vận mệnh nước Việt.
1. “Tê Tê Đại Chiến” Là Gì?
Đó không phải là một tác phẩm điện ảnh Mỹ hay Tàu, dù kịch tính của nó còn thắt gút hơn cả phim. Nó cũng không có tính rừng rú dù “Tê Tê” là một loài thú. Đó là một thuật ngữ rất dân dã dành cho cuộc chiến thương mại đã bắt đầu và cuộc chiến tiền tệ, công nghệ...sắp tiếp diễn giữa hai đại cường Hoa Kỳ và Trung Quốc, giữa Mỹ và Tàu, giữa hai người đứng đầu đất nước là tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình. Vì quy mô của cuộc chiến ảnh hưởng đến toàn thế giới và mức độ của cuộc chiến rất khốc liệt, một mất một còn nên Người Việt ta vẫn thường hay gọi súc tích thành “Trump-Tập Đại Chiến”, gọn hơn là “Tê-Tê Đại Chiến” hay “Tê Tê Đại Chiến”
2. Sao Không Là “Tờ-Tờ Đại Chiến”?
Hai chữ “Tờ Tờ” chẳng truyền tải chút âm hưởng nào của một cuộc chiến cả. Nghe thoáng qua cứ như là “tà tà”. Trong khi đó, “Tê Tê” nghe qua là thấy chiến trận ngay vì núi rừng vẫn thường diễn ra các cuộc chiến tranh giành sự sống (con tê tê). Nó còn diễn tả mức độ thọ thương của các bên trong cuộc chiến (tê, tê tái, tê liệt...). Quan trọng hơn, “Tờ” là âm vị của chữ cái “T” vốn đọc là “Tê”. Nên không thể nào gọi là “Tờ-Tờ Đại Chiến” cho được. Nghe ngượng miệng sao sao đó.
Còn nhớ, sau khi “cướp” chính quyền thành công ngày 19/8/1945, phong trào bình dân học vụ bắt đầu dâng cao trong các thành phần tham gia đi cướp, và một trong những “kết quả” gặt hái được tức thời là bảng chữ cái tiếng Việt 29 chữ đã được phát âm thành: “A, Bờ, Cờ, Dờ, Đờ...”, thay vì “A, Bê, Xê, Dê, Đê...” như trước đây. Truyền khẩu Miền Nam Việt Nam sau 1975 kể lại rằng, nhiều bậc cha mẹ học thức đầy mình đành phải á khẩu vì không thể nào dạy cho con mình câu đồng dao một thuở này: “A, Bê, Xê, Dắt Dê Đi Ị”. Chẳng lẽ phải nói: “A, Bờ, Cờ, Dắt Dzợ Đi Ị...”!? Đau thế chứ lị!
Tuy nhiên, sự thể đâu như bình dân học vụ mơ mộng: Vẫn phải là tam giác “A-Bê-Xê” (ABC), vẫn đài truyền hình quốc gia “Vê-Tê-Vê” (VTV), vẫn đài phát thanh “Vê-Ô-Vê” (VOV)..., dù đôi khi dấu ấn của một thời bán khai hoá vẫn còn sót lại chút ít: Các website có đuôi chấm GOV vẫn còn đọc âm ba rọi là “Gờ-Ô-Vê”! Thêm một ví dụ về chữ “Khổ” để thấy sự khác biệt về cách đánh vần của hai Miền. Chữ “Khổ” của Miền Nam thời VNCH có âm đánh vần dễ thương hơn hẳn chữ “Khổ” cùng nghĩa thời CNXH Miền Bắc. Miền Nam trước đây đánh vần chữ “Khổ” thành “Ca-Hát-Ô-Khô-Hỏi-Khổ”. “Khổ” mà còn “ca hát” thì dễ thương biết chừng nào. Còn “Khổ” mà phát âm “Khờ-Ô-Khô-Hỏi-Khổ” thì khổ phải biết, khổ tới khờ khạo người luôn.
Vậy nên phải viết là “TÊ TÊ ĐẠI CHIẾN” cho nó “Tê” thật “Tê”.
3. Đại Chiến Ra Sao?
3.1 Xuất Thuế Chiêu Trump Đả Thương Tập
Trump đã vả Tập một cái vào mặt ngày 6/7/2018 với mức áp thuế 25% lên 34 tỉ đô-la hàng nhập của Tàu. Sau đó thuận đà, Trump áp luôn 10% thuế nhập khẩu cho 200 tỉ đô giá trị hàng hoá khác của Tập vào Mỹ áp dụng từ tháng 9/2018. Ngoài ra, Trump còn dọa sẽ chơi “tới luôn bác tài” 500 tỉ đô vào cuối năm nay. Hơn nữa, Trump vừa tuýt còi những mặt hàng công nghệ cao chủ chốt không bán cho Tàu (như trường hợp ZTE), vừa “tuýt” (tweet) trên Twitter các dòng trạng thái về những cú đấm vỗ mặt này, khiến thị trường chứng khoán Tàu bốc hơi một đi không trở lại gần 3000 tỉ đô. Kết quả là TTCK Trung Quốc rơi tự do xuống một bậc xếp thứ ba sau Nhật Bản. Tập trúng đòn nên hồn xiêu phách tán, đến nỗi khi tham dự hội nghị Bắc Đới Hà còn tim đập chân run.
3.2 “American First” Dồn Lực Hạ “Made In China”
Bản chất sâu xa của cuộc Đại Chiến Tê Tê đâu phải là dăm ba trăm tỉ đô lẻ tẻ hay thuế suất vài chục phần trăm cho có. Đó chỉ là “diện”, là cái cớ bên ngoài. “Thể” hay nguyên do bên trong là cuộc chiến tranh giành địa vị minh chủ võ lâm thống lĩnh thế giới trong thế kỷ 21 giữa một bên “Nước Mỹ Là Trên Hết” (America First) với bên còn lại là “Sản Xuất Tại Trung Hoa”. Đối với “Kim Mao Sư Vương” Donald Trump, muốn hoàn thành tốt đẹp mục tiêu “American First” thì phải quy phục cho được “kẻ ngáng đường” ngụy quân tử Tập Cận Bình với tham vọng “Made In China”. Như vậy, cuộc chiến sẽ mở rộng quy mô từ thương mại, tiền tệ, công nghệ...cho tới ngoại giao, chính trị, quân sự trong một tương lai không xa. Do đó mới nói cuộc Đại Chiến Tê Tê này không thể nào không xảy ra cho tới khi có một kẻ quy hàng, mà cho tới nay nhiều phân tích gia uy tín đều cho rằng kẻ đó sẽ là Tập Hoàng Đế ti hí mắt lươn.
3.3. Khi Điểu Vương “Giấc Mơ Mỹ” Phủ Bóng Xà Vương “Trung Hoa Mộng”
Trong khi nước Mỹ hành xử anh hùng quân tử như biểu tượng của họ là con chim đại bàng cao bay vút trên mây trời, thì hành vi rình rập của Trung Quốc lại mang tính nham hiểm thâm độc như loài rắn hổ mang chúa phục trong bụi cây. Và khi Xà Vương Hổ Mang không còn ẩn mình rình chờ nữa, mà hiện thân theo “Vành Đai-Con Đường” chuẩn bị đớp các con mồi thì Điểu Vương làm sao mà bỏ qua cho được. Với cặp mắt tinh anh, cú lao thần tốc, cái mỏ bén nhọn cùng móng vuốt sắc lẹm, Ưng Vương Mỹ sẽ kẹp, quặp và mổ Xà Vương cho đến chết như những gì trong tự nhiên vẫn thường diễn ra. “Giấc Mơ Mỹ” sẽ đè bẹp “Trung Hoa Mộng” bởi vì “Giấc Mơ Mỹ” đi tới đâu thì những nơi đó thịnh vượng như Nhật, Hàn, Đài...còn “Trung Hoa Mộng” loang tới nước nào thì nước đó không mất đất, mất biển, mất đảo thì cũng đói nghèo, lệ thuộc, ô nhiễm như Bangladesh, Sri-Lanka, Campuchia, Kenya...Nếu Hoa Kỳ gầy dựng Mỹ Mộng thì Trung Hoa gây họa Ác Mộng cho nhân loại. Vậy nên ác mộng này phải cần được nhân loại chung tay loại bỏ vì Thiện luôn thắng Ác xưa nay.
3.4 Tại Sao Điểu Vương Các Đời Trước Không Đánh Tàu Xà Vương?
Trước hết, có thể là từ Bush cha Bush con, cho tới Bill Clinton và Barack Obama không nhận ra bản chất nham hiểm này của Tàu. Các đời Xà Vương Tàu trước đây nhất nhất thực hiện đúng phương châm ẩn mình của Đặng Xà Vương: “Thao Quang Dưỡng Hối” nên thế giới không mảy may đề phòng. Cho tới thời Tập Xà Vương thì sự thể đổi thay. Con rắn độc đã trườn ra khỏi hang, há miệng phun ra nọc độc “Chủ Động Tích Cực” để xây dựng Trung Hoa Mộng. Người ta có thể thấy một Trung Quốc thích phô trương cơ bắp và thách thức vị trí siêu cường Mỹ trong nhiều hoạt động quốc tế.
Sau nữa, vì là đại bàng nên cứ khoảng 35-40 năm, Mỹ phải thay hết mỏ, móng vuốt và cả bộ lông của mình một lần để tồn tại và tiếp tục làm chúa tể bầu trời thêm 30 năm nữa. Đó là một cuộc lột xác đớn đau tới mức độ sống chết liền kề. Tính từ Ronald Reagan tới Donald Trump cũng ngót nghét ngần ấy năm (1981-2016). Như vậy, Donald Trump chính là Điểu Vương Đại Bàng sau khi đã thay lông lột xác. Và cũng chính vì thế mà nhiều người đã ngỡ ngàng khi ông đắc cử tổng thống (trong đó có nhiều Việt kiều, trí thức Việt Nam). Còn những kẻ thù của ông thì hết sức bàng hoàng khi ông ra tay nhanh gọn và sắc bén khôn lường. Kinh hoàng nhất cho tới nay vẫn là Tàu Xà Vương khi Trung Hoa Mộng có nguy cơ trở thành Hoàng Kê Mộng.
Tôi đã định không phát biểu về đề nghị tào lao, có hại của ông Bùi Hiền, nhưng thấy một số người vẫn khuyến khíchông ấy và ông ấy quyết tâm làm đến cùng nên phải nói đôi lời., nhân có một phóng viên phỏng vấn.
Ông Hiền không hiểu cái chữ mà ông ấy đề xuất sẽ có hại thế nào đối với chữ viết Việt Nam. Chỉ cần nói thế này là rõ:
Nếu cái chữ của ông ấy mà được thông qua, thì toàn dân Việt Nam đang thoát nạn mù chữ lại mù chữ trở lại.
Toàn bộ sách báo hơn một trăm năm qua không thể đọc được, muốn đọc phải học lại chữ cũ, hoặc lại phải phiên dịch lại theo chữ viét mới mói đọc được. Thế là cắt đứt các mội liên hệ với văn hoá mà người Việt đã tích luỹ được trong hơn một thế kỉ. Người Việt ở các nước trên thế giới đều phải học lại tiếng Việt.
Toàn bộ giấy tờ công văn,luật pháp, nghị quyết...đều phải viết lại theo chữ mới. Muốn làm được việc đó lại phải tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Lại phải viết lại toàn bộ sách giáo khoa, các văn kiện theo chữ mới, cả nước đều phải làm chứng minh thư, hộ khẩu mới, khắc dấu lại, các sứ quán Việt Nam trên thế giới phải thay đổi chữ viết. Tóm lại là làm hại công quỹ, thì giờ, công sức một cách vô ích.
Mọi nghiên cứu khoa học đều phải có mục đích nhân văn, kinh tế, xã hội. Đề xuất của ông Hiền, vì trình độ hiểu biết xã hội và văn hoá, kinh tế quá thấp kém, sẽ gây tác hại rất to lớn cho đất nước. Nó là sự huỷ hoại văn hoá.
Giữa lúc nhân dân có nhiều việc phải làm, một ông cà gật đề xuất một cái vớ vẩn, khiến mọi người phải bày tỏ ý kiến, thế LÀ ĐÃ LÀM HẠI MỌI NGƯỜI RỒI.. ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI SỚM BỎ NGAY SỰ QUAN TÂM NÀY, nếu không còn thiệt hại hơn nữa..
Tôi viết tâm thư này với tất cả niềm phẫn uất tuột bậc, mong nhà nước hãy bỏ tù mấy thằng dựng cái này lên.
Thứ nhất về yếu tố tâm linh và văn hoá thì bác Hồ là Phật phải ngồi trong chùa, bác Giáp là thánh ngồi trong đền trong đình. Không bao giờ có chuyện ngồi cùng nhau. Làm thế này là báng bổ tôn giáo, nhạo báng văn hoá cổ truyền 70 năm cộng xản,
Thứ hai, treo cờ đảng thế kia có phải đang rủa đảng về miền cực lạc ?, chúng định rủa đảng chết để tiến hành tam quyền phân lập đa nguyên đa đảng và bầu cử tự do hòng mưu đồ đem lại quyền con người và ấm no cho nhân dân chăng ?
Thứ ba, về giá trị thẩm mỹ. Hãy nhìn bác Giáp với cái đầu to như anh Tễu đúng phường tuồng chèo hài cốt, còn bác Hồ thì hom hem đúng kiểu lâu không được ăn đồ tầu nhiều mỡ. Quá xấu xí và phi thẩm mỹ. Đến mầu áo bác Giáp trông cũng kệch cỡm không ra chất tướng quân kế hoạch hoá.
Thứ tư, hãy nhìn đồ thờ chúng nó cứ phang cho các bác bia với nước ngọt là một hành động thô bỉ nhằm hạ nhục hai bác. Nên nhớ bác Hồ đã từng viết "... Chúng nó đầu độc dân ta bằng thuốc phiện và rượu cồn ....", biết bác nói thế còn cúng bác bia rượu phải chăng chúng mày định đầu độc hương linh bác mà không cho bác sống mãi trong sự nghiệp chúng ta
Thứ 5, chúng nó bố trí hai bác trong một căn phòng quá ư chật hẹp và tăm tối. Nên nhớ lăng mộ hai bác thuộc hàng lớn nhất quả đất với đầy vật liệu quý giá mà chúng nhét hương linh hai người thế này thì quá phi tương xứng giữa linh hồn và xác ướp.
Thứ 6, sinh thời bác Hồ giản dị đến nỗi không thèm ở phủ chủ tịch mà chuyển đến rì sọt nhà sàn ao cá ( đừng có luận điệu giá mà bác mà cứ bình thường thì đỡ phải tốn tiền xây nhà sàn , giản dị phải thế ) , vậy mà chúng nó dát vàng trang phục bác là ý rì ???
Thứ 7, nếu định thờ hai bác như thờ Phật thì hai bên hai hàng La hán bồ tát đâu ??? Phải thêm la hán Tố Hĩu, bồ tát Minh Khai, di lặc Phạm Đồng...hay bồ tát Trịnh Bô, Thị Năm ...gì gì đó chứ.
...
Tóm lại thôi không bỏ tù nữa, cần treo cổ mấy thằng làm ra cái này để làm gương cho kẻ khác, tội chúng nó rành rành, chúng nó định ám que dân tộc này từ tôn giáo sang chính trị và cả văn hóa thì không nói nhiều. GIẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Đọc hồi ký được dịch ra tiếng Việt của ông John McCain , người hùng phi công và là Thượng nghị sĩ Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 81, mới biết lúc ông rớt máy bay ở Hà Nội năm 1967 thì ông bị gãy chân phải ngay đầu gối và gãy cả 2 tay trái và phải.
Ban đầu CSVN không chữa trị gì mà tính bỏ cho ông chết. Sau được biết cha, ông nội và ông cố của ông đều là tướng 4 sao trong Hải quân Mỹ thì mới chịu giải phẫu chân để cứu tính mạng ông nhằm đòi trao đổi với Hoa Kỳ.
Ông Mc Cain kể lại dù ông được đối xử đặc biệt và được giải phẫu nhưng bác sĩ của CSVN làm bậy bạ khiến cho ông bị cắt đứt hết các dây chằng ở đầu gối, 6-7 năm sau vẫn phải đi nạng và sau khi về Mỹ được chữa trị lại vẫn còn di chứng chân bị tật đi hơi khập khiễng.
Ông còn kể giải phẫu xong ông suýt chết vì không có thuốc và không được băng bó hay khử trùng đàng hoàng.
Đọc hồi ký của ông xong tự nhiên nhớ đến tay tình báo CSVN tên Nguyễn Văn Thương gì đó. Tên này kể láo kể lếu là bị CIA của Mỹ tra tấn cưa chân đến 6 lần !
Ôi giào ơi, hóa ra CIA của Mỹ tệ quá nhỉ , tra tấn cưa chân 6 lần mà kẻ thù vẫn sống nhăn, sống khỏe đến 80 mấy tuổi chả có di chứng bệnh hoạn gì , còn dư sức nói láo tuyên truyền dzỏm. Lẽ ra CIA của Mỹ nên học theo CSVN, đừng thèm cưa chân tra tấn mà hãy giải phẫu cứu chân kiểu XHCN thôi là 1 lần đã đủ chết và cho mang tật suốt đời rồi!! 🙄
Ngẫm ra thì bài học đáng giá là : Thà bị CIA Mỹ tra tấn cưa chân 6 lần còn khỏe mạnh hơn là "được "CSVN giải phẫu cứu chân 1 lần!!! 😂
Đúng là đảng vĩ đại quang vinh muôn năm! Đảng càng cứu hay càng giải phóng gì gì đấy thì càng chết nhanh hơn!!
Mời các bạn đọc hồi ký của ông John Mc Cain trong link dưới đây . Hay lắm ! Nhiều chuyện lạ lắm!!
Có một cô gái cùng toà nhà, đang gặp khó khăn trong việc dắt xe ra ngoài để đi học, tôi tự động giúp một tay để cô gái này đỡ phải loay hoay trong một đống hổ lốn những xe cộ để ngổn ngang không có trật tự. Nhưng xong việc, cô này cứ thế đi và không cảm ơn lấy một lời và cũng chẳng có bất cứ hành động nào để tỏ ra là đã nhận được sự giúp đỡ từ tôi.
Có lẽ cái khó khăn nhất của giáo dục hiện nay là dạy con người hai thứ: cảm ơn và xin lỗi. Bài học đầu đời và cũng là bài học suốt đời người.
Và cũng phải nói thêm về cái sự ồn ào lời ăn tiếng nói và cái sự sử dụng tài sản công nó thực sự là một nỗi ám ảnh. Mạnh ai người nấy dùng và không cần bất cứ cái quy tắc hay sự nhìn nhận xem có ảnh hưởng đến người xung quanh hay không.
Tiếng ồn nơi ở tập thể và việc để xe là hai thứ mà nơi nào cũng sẽ gặp phải, nhất là nơi có nhiều sinh viên trẻ đi học. Luân Lê
Hiệu trưởng Trần Văn Minh là bạn đồng môn của tôi. Thú thật, khi viết bài phê Hiệu trưởng và báo Thanh niên bào chữa bậy bạ, tôi đã không để ý người hiệu trưởng ấy là ai. Hôm sau mới biết đó là bạn của mình.
Bạn nhắn tin cho tôi:
"Lỗi thì đã rõ rồi, mình có hèn đến mức lẩn trách nhiệm đâu. Hỏng là ở cả hệ thống Đoàn, nó tập huấn, triển khai mấy trò dơ. Khi duyệt kế hoạch, mình chỉ lo kinh phí, thời gian, an toàn về thân thể của các em. Phần nội dung trò chơi, thấy "chuyền thẻ bằng mặt", cứ nghĩ cũng như đập nồi, bịt mắt bắt dê... Thêm chút thông tin để biết thằng hiệu trưởng này có khốn nạn thì cũng mới chớm thôi, còn cho chó ăn được, chưa đến nỗi vứt đi đâu".
Cả ngày hôm qua ngồi hội đồng luận văn thạc sĩ, không có thời gian trao đổi lại với bạn. Ngày hôm nay gọi điện không được, vì bạn đã cắt máy. Chắc là đang bị báo chí quấy rầy.
Bạn tôi là người trung thực, có hiểu biết. Bạn đã nhận trách nhiệm một cách thẳng thắn. Đọc tin nhắn của bạn, tôi biết bạn đang rất bi phẫn trước sự cố ngoài tầm kiểm soát này.
Tôi chia sẻ với bạn về cái sự hỏng của hệ thống Đoàn. Lỗi bởi bạn tin ở "cánh tay đắc lực" này.
Suốt thời tuổi trẻ tôi từng làm cán bộ Đoàn, từ bí thư Đoàn trong quân đội đến trường học. Thời ấy, người ta trao cho "cánh tay đắc lực" nhiệm vụ cao cả có, thấp hèn có, nhưng người làm công tác Đoàn chỉ biết cống hiến vô tư, hành động trong sáng vì lý tưởng. Bây giờ, sự vô tư, trong sáng ấy gần như biến mất. Nó bị nhồi sọ và dạy cho thanh niên sự nhồi sọ. Nó cơ hội và dạy cho thanh niên sự cơ hội. Nó suy đồi và dạy cho thanh niên sự suy đồi.
Những trò chơi kích dục suy đồi là có hệ thống trong những trò vui khỏe trẻ trung mà Đoàn đã chủ trương và áp dụng nhiều năm. Hậu quả, thanh niên hoặc ngày một sa đọa thoát ly khỏi những vấn đề nóng bỏng của đất nước, hoặc ngày một chạy theo chủ nghĩa cơ hội và trở thành cánh tay đắc lực của các nhóm lợi ích đang chà đạp lên lợi ích dân tộc.
Sáng nay chính thức Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tróc nã trách nhiệm của bạn tôi. Chắc chắn người ta sẽ lờ đi trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, vì ai nỡ chặt đi cánh tay đắc lực của mình. Thôi thì rút kinh nghiệm vậy. Từ nay hãy cảnh giác với cánh tay của mình. Cái tay là một bộ phận của thân thể, nhưng có những lúc cánh tay dễ mần bậy ngoài tầm kiểm soát lắm, bạn ạ!
Cái tay đôi khi hoạt động như bộ phận sinh dục vậy!
Chúc bạn vượt qua tao đoạn này mà làm một hiệu trưởng tốt!
John Mccain mới từ trần nhận được nhiều sự tiếc thương của chính người Việt. Cũng đúng thôi, vì những nỗ lực của ông trong việc cưu mang người Việt tị nạn, và những nỗ lực kết nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thật sự ông là người đáng kính. Ông xứng đáng được nhiều người tiếc thương.
Ngược lại, nhớ hôm trước có tin đồn Đỗ Mười về chầu diêm vương, lập tức làng face hoan hỉ. Tôi còn nhớ lúc đó nhiều người tuyên bố mua sẵn bia về chuẩn bị có tin bác hoạn lợn ngỏm là ăn mừng phủ phê. Nhưng xui cho họ là bác hoạn lợn chưa ngủm nên họ thất vọng ra mặt. Trước đấy cũng vậy, Phan Văn Khải ngỏm thì làng face cũng mừng rỡ thấy rõ.
Ở Việt Nam, hiện nay người dân đang chờ đợi Đỗ Mười và Lê Đức Anh ngỏm là reo hò ăn mừng. Thật buồn cười nhưng đó là sự thật. Âu cũng là lòng dân cả. Đúng là như Nguyễn Phú Trọng từng nói "Mình có làm sao người ta mới thế chứ!". Đúng là như vậy, đó là lòng dân.
Ở xứ nọ, có một ông vua bạo ngược. Sở thích của hắn là hành quyết nô lệ để tìm niềm vui. Một hôm, để tiếp đãi sứ giả nước láng giềng đến thăm. Ông ta cho đem những cái lồng nhốt những nô lệ đã bị cắt lưỡi để chuẩn bị hành quyết mua vui. Thấy thế, sứ giả bèn hỏi "Vì sao bệ hạ lại đem hành quyết những con người kia?". Tên vua bạo chúa đáp "Hành quyết họ không phải là chủ ý của ta, mà đó là nguyện vọng của bọn chúng. Không tin ngươi xem! Khi bị hành quyết bọn họ không hề kêu la". Quả thật, khi những nô lệ bị mang ra hành quyết, vị sứ giả kia không hề thấy nạn nhân kêu gào gì cả.
Vâng, đây chỉ là một chuyện ngụ ngôn để ngụ ý cho một vấn đề tôi muốn nói. Đó là CS tước bỏ quyền được nói của nhân dân và nhét chữ vào mồm họ để hợp thức hoá những dã tâm hoặc những thủ đoạn của mình. Họ làm thế vì mục đích gì? Mục đích là để xây dựng một thứ chính nghĩa giả tạo nhân danh nhân dân. Người dân Việt Nam là những kẻ nô lệ bị cắt lưỡi, ĐCS là ông vua bạo chúa kia. Khi ĐCS muốn giở trò với nhân dân thì họ đều bắt đầu từ "sự đồng thuận của nhân dân". Không cần trưng cầu dân ý, ĐCS luôn mở mồm là "nhân dân đã lựa chọn".
Mấy ngày qua người dân bị cho nhịn xem bóng đá trong lòng mọi người rất không hài lòng. VTV thì không mua bản quyền truyền hình vì bị từ chối do việc làm bẩn thỉu của nhà đài này. Thế nhưng, bọn họ lại thông báo "Bản Quyền ASIAD 2018 Giá 15 Triệu Đô, Người Dân Việt Nam Chấp Nhận Không Xem ASIAD Qua Truyền Hình". Đây là một thói kiêu ngạo CS, không khảo sát, không trưng cầu gì ráo, nhét chữ vào trong mồm nhân dân là xong, là hợp thức hoá một âm mưu bẩn thỉu bất thành.
Tương tự vậy, Nguyễn Phú Trọng đi thăm Cuba mang tặng 5000 tấn gạo trong lúc bà con bị lũ lục, miền núi dân thiếu gạo ăn chẳng thấy nhà nước cứu trợ. Thế nhưng báo chí bảo rằng 5000 tấn gạo đó là nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Sức lao động của nhân dân bị ĐCS đem đi vứt, nhưng vẫn nhét chữ vào mồm nhân dân rằng, chính nhân dân mang tặng nó cho Cuba.
Xét rộng hơn, trong lĩnh vực chính trị, thì việc ĐCS dẫn dắt nhân dân đi theo thứ XHCN ảo tưởng là sự cưỡng ép. Kết quả, Việt Nam lụn bại toàn diện: giáo dục lụn bại, đạo đức xã hội lụn bại, kinh tế lụn bại vv.. Thế nhưng Đảng thì vẫn oang oang rằng "đó là con đường mà nhân dân đã chọn lựa".
Thói kiêu ngạo CS tưởng đó chỉ là một thói quen của họ, nhưng không phải. Đó là cả một chiến lược. Bước 1, tước bỏ quyền tự do nhân dân. Bước 2, cắt lưỡi nhân dân. Và bước cuối cùng là nhét chữ vào mồm nhân dân dân để thực hiện dã tâm. Kịch bản này sẽ có một lần dàn dựng cho một dã tâm lớn, đó là lúc trao đất nước này cho Trung Cộng, chắc chắn lúc đó ĐCS cũng bảo "đó là nguyện vọng của nhân dân" .
Cách đây khoảng 5 năm, tôi từng phát biểu trực tiếp trước Phó ban tuyên giáo TW Vũ Ngọc Hoàng tại Hội trường Trường Đại học Quy Nhơn, rằng muốn cải cách giáo dục thành công, trước hết Trung ương Đảng phải ra lệnh chấm dứt ngay sự độc quyền xuất bản và mua bán sách giáo khoa của Bộ Dục. Bởi vì mọi cải cách đang và sẽ diễn ra không vì mục đích giáo dục mà chỉ vì nhân danh dự án vay nợ hoặc moi ngân sách, và đặc biệt, phục vụ cho lợi nhuận kinh doanh sách của Bộ Dục.
Bằng chứng nhãn tiền, chỉ là quyển vở tập viết chữ mà Bộ Dục cũng cấm phụ huynh mua vở của các nhà xuất bản khác!
Ông Vũ Ngọc Hoàng lặng người đi và không trả lời kiến nghị của tôi. Chu Mộng Long
Hết Mai Phương rồi đến nghệ sĩ Lê Bình mắc ung thư. Tôi thật sự thương họ, không phải vì họ nổi tiếng. Tôi thương cái cách họ vắt sức để cười. Cho dù cuộc sống của họ đang đi dần về phía tối, từng phút giây đau đớn. Tôi thương rơi nước mắt khi biết chú Bình sang thăm động viên Phương, cùng cười trong nghịch cảnh.
Họ không độc ác như một bộ phận người Việt. Ác nhất là tống thực phẩm bẩn vào miệng, hãm hại đồng bào chỉ vì vài đồng lợi. Người ta sẵn sàng bơm tạp chất vào thịt lợn, tắm rau bằng nhớt, bán chân gà thối, cà phê hóa chất… Họ thậm chí còn khoái trá với việc bức hại người khác để làm giàu. Nhưng người bán thịt lợn có lúc sẽ ăn chân gà thối, người bán rau nhớt uống cà phê hóa chất. Oan oan tương báo, tự bức hại lẫn nhau. Sự độc ác của con người đang khiến bữa ăn thành nguồn bệnh, từ thành phố đến thôn quê.
Mỗi năm có thêm 126.000 người mắc, 94.000 người chết. Chi phí chữa bệnh vượt quá khả năng của người dân. 66% người bệnh phải vay mượn, 34% không đủ tiền mua thuốc, 24% khánh kiệt.
Một bản án tử hình cay nghiệt, đến từ từ, là sự đày đọa cho cả người sống. Tôi viết những điều này, hầu mong ai đó lay tâm chuyển ý, bớt bức hại lẫn nhau. Cho dù có thể, tôi đang nói với hư vô vậy.
Ung thư, còn đến từ môi trường sống mà tôi không cần nói thêm về sự tàn tệ của người Việt trong việc hành xử với nó. Môi trường ấy, cũng đang có sự góp phần của công nghiệp lạc hậu, khói bủa đen trời, nước quánh thối biển sông.
Môi trường ấy cũng đang được quản lý bởi những con người bàng quan đến… máu lạnh. Như Bộ TNMT và bộ trưởng Trần Hồng Hà, khi Formosa xả thải giết cả bờ biển duyên hải, lại ký công văn nói do thủy triều đỏ. Lại xuống biển tắm vài phút rồi trở lên tuyên bố biển đã an toàn. Sự an toàn đầy sợ hãi như những tuyên bố về nhiệt điện Vĩnh Tân hoặc nhấn chìm bùn thải.
Cũng không có nơi đâu độc ác như nước mình. Nơi người bị K phải uống thuốc giả, uống thuốc làm bằng than tre. Đến cả cận kề cái chết cũng bị lường gạt. Có nơi đâu mà một thứ trưởng Y tế như ông Trương Quốc Cường lại đi ký cấp phép nhập khẩu 200 nghìn hộp thuốc ung thư giả mà vẫn bằng an vô sự. Thậm chí phớt lờ lệnh tòa và coi như không liên quan đến mình.
Tôi không cố ý dúi sự cay nghiệt vào quan chức. Nhưng những con người nhờ hưởng bổng lộc của dân mà được an toàn đến từng tế bào. Tại sao lại nhìn thân phận nhân dân với sự dửng dưng, khác máu tanh lòng, độc ác với dân đến vậy?
Chúng ta vẫn hay ca thán số phận. Nhưng gieo hành vi gặt nhân cách, gieo nhân cách gặt số phận. Ung thư thì có thể còn hy vọng, nhưng ung thư nhân cách thì vô phương cứu chữa mất rồi.
K, là trời kêu ai nấy dạ. Tôi chỉ day dứt là có lẽ trời đã kêu sai người. Nhưng có lẽ, với sự độc ác được cộng hưởng này, sẽ đến lúc trời gọi tên tất cả chúng ta…
VÌ SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN - MONG CÁC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TRÊN TOÀN QUỐC CÔNG BỐ SỐ LIỆU MẮC BỆNH + TỬ VONG VÌ BỆNH UNG THƯ 5 NĂM QUA CHO CẢ NƯỚC BIẾT TỶ LỆ UNG THƯ CỦA VN ĐÁNG BÁO ĐỘNG THẾ NÀO!!!
UNG THƯ! Chưa bao giờ 2 từ này gây ám ảnh mạnh mẽ đối với giới showbiz Việt nói riêng và người Việt Nam nói chung như trong những năm gần đây! Hàng loạt tên tuổi trong giới showbiz lần lượt được tử thần gọi tên và những cái chết tức tưởi khi sự nghiệp vẫn còn ở đỉnh cao, khi thanh xuân còn chưa tàn lụi khiến người ta sợ hãi và hoang mang tột cùng! Hết Wanbi Tuấn Anh, Duy Nhân, Trần Lập, Tố Như, Hán Văn Tình... nay đến cả Mai Phương ở độ tuổi 33 khiến dư luận Xã Hội bàng hoàng rúng động!i Đó là các trường hợp nạn nhân là người nổi tiếng nhiều người biết! Còn với người dân bình thường thì sao? E là con số thực sự sẽ gấp ngàn, có khi gấp vạn lần, mà có thể do cuộc sống tất bật với vòng xoay cơm- áo - gạo - tiền khiến người ta bị cuốn đi mà không chú ý đến thực trạng đáng báo động đó!
Trong cơn hoảng loạn mang tên "bị chẩn đoán mắc bệnh Ung Thư" người ta dường như mất hết tỉnh táo, mất cả sự sáng suốt thường trực và mặc nhiên xem căn bệnh này như là "định mệnh", là dạng "trời kêu ai nấy dạ" và mặc nhiên chấp nhận nó như một điều bất khả kháng. Người ta mặc định "ung thư không chừa một ai" và quên luôn các nguyên tắc cơ bản "bệnh vào từ miệng", "phòng bệnh hơn chữa bệnh" v.v.
Nhờ vậy mà vai trò của Bộ Y Tế nói chung và Bộ trưởng Bộ Y Tế nói riêng được "quên khuấy", được "xem nhẹ" và "tha bổng" trong khi về bản chất vai trò của Cơ quan này liên quan vô cùng mật thiết đối với căn bệnh quái ác đang hoành hành khắp Việt Nam, nếu không muốn nói là phải HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM khi để Việt Nam chiếm ngôi nhất nhì bảng về tỷ lệ mắc bệnh Ung Thư trên thế giới!
Hãy cùng xem xét lại toàn bộ quy trình kiểm soát từ đầu vào cho đến đầu ra của thực phẩm - nguồn gốc của bệnh tật nói chung và bệnh Ung thư nói riêng được Bộ Y Tế quản lý như thế nào?
Câu trả lời là: Vô cùng lỏng lẻo, vô cùng tắc trách! Chưa bao giờ thực phẩm bẩn tràn lan khắp nơi như hiện nay! Từ việc ngâm thuốc các loại trái cây để bảo quản được lâu hơn, hải sản được ngâm hóa chất, có khi cả phân U- rê để giữ tươi, rau quả được sử dụng thuốc tăng trưởng, gia cầm gia súc thì bị lạm dụng thuốc tăng trọng, ngay đến cả môt cọng giá cũng chứa mầm bệnh trên mình vì được trồng, ủ bằng hóa chất tăng trưởng độc hại bán trôi nổi ngoài thị trường. Từ cọng bún, cọng phở cho đến giọt nước mắm, nước tương..., từ hạt cà phê cho đến từng cái giò cái chả... Có thực phẩm nào thoát khỏi hóa chất độc hại mà người nông dân thời nay - trước sức mạnh che mờ lý trí của đồng tiền cùng với sự cẩu thả, vô trách nhiệm của Bộ Y Tế tiếp tay - cung cấp cho Xã hội mỗi ngày!
Đầu vào của thực phẩm thì vậy, bẩn độc khôn lường! Và xin đừng nói nguồn gốc thực phẩm độc không liên quan đến Bộ Y Tế! Nếu quý vị chặt chẽ gắt gao trong việc kiểm soát các hóa chất độc hại nhập vào Việt Nam, thì các gian thương, gian nông làm gì có điều kiện tiếp cận hàng ngàn hóa chất độc hại này mà lạm dụng vào trong thực phẩm để trục lợi? Nếu quý vị niêm yết danh sách các chất cấm và yêu cầu các cơ quan Xuất nhập khẩu phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát thì đường vào của hóa chất độc hại đã bị chặn đứng từ lâu. Nhưng không, trong sự vô trách nhiệm đến tận cùng, vị Cục trưởng cục quản lý Dược, ông Trương Quốc Cường tuyên bố một câu xanh rờn: "Không biết Salbutamol là chất cấm (nên mới nhập 100kg trong khi lượng tồn trong nước đủ đầu độc một triệu con heo (?)"! Nếu thế thì người dân có quyền nghi ngờ hàng loạt chất độc khác có lẽ cũng được Bộ Y Tế "mắt nhắm mắt mở" cho nhập khẩu vì không biết đó là chất cấm!
Nguồn gốc thực phẩm là vậy, thế còn vai trò cơ sở máy móc thiết bị của ngành y tế đối với căn bệnh ung thư thì sao? Tại sao tỷ lệ chết vì bệnh ung thư ở các nước trên thế giới thấp hơn VN rất nhiều lần? Đơn giản vì máy móc thiết bị y tế của VN đã quá sức lỗi thời nên chỉ đến khi bệnh đã bước vào giai đoạn cuối mới "phát hiện", trong khi ở các quốc gia khác, bệnh ung thư là có thể chữa được dễ dàng vì người ta phát hiện bệnh ngay từ những giai đoạn đầu tiên! Tôi, với tư cách là nhân dân, thuộc thành phần ông-bà-chủ của cán bộ (theo cách mà Đảng Cộng Sản quang vinh thường gọi "Cán bộ là đày tớ của nhân dân") gọi việc cố tình không cập nhật, nâng cấp trang thiết bị y tế này là một TỘI ÁC! Bởi lẽ, trên đời này có gì quan trọng bằng Sinh Mệnh Con Người? Và mọi sinh mệnh đều quan trọng như nhau! Ở một quốc gia có thể xây dựng hàng loạt tượng đài nghìn tỷ để ngoài mưa ngoài nắng, có thể dùng 900 tỷ để bảo quản chăm sóc lăng mộ lãnh tụ hàng năm mà không thể nâng cấp máy móc thiết bị rà soát ung thư để bảo vệ Sinh mệnh của người dân hay sao??? Hay đối với quý vị, mạng sống của nhân dân là KHÔNG quan trọng???
Trước đây, trong sự việc hàng loạt trẻ nhỏ tử vong vì bị sốc vắc-xin, bà Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng có một câu quy trách nhiệm vô cùng vô trách nhiệm "Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin"! Nói như bà thì, xin lỗi, đúng là huề tiền! Vai trò đầu ngành của bà đâu, lương tri của một lương y đâu mà bà có thể nói một câu vô trách nhiệm đến thế? Tại sao bây giờ giới nhà giàu phải đưa con sang Singapore để tiêm vắc xin? Vì ở đó những người làm y tế không vô trách nhiệm như bà! Nếu vắc xin có vấn đề, thì họ PHẢI kiểm tra xem vấn đề ở đâu và điều chỉnh nó! Chứ không ai đòi "xử" vắc xin như bà cả! Tôi đồ rằng ngay cả khi có cháu nội bà cũng sẽ đưa cháu sang Singapore để tiêm vắc xin chứ nếu tiêm ở VN mà cháu bà không may gặp sự cố như con cháu của người ta, chả nhẽ bà cũng đòi "xử" vắc xin hay sao ạ? Bà biết thương cháu của mình thì người nghèo cũng biết thương cháu của họ, nên nếu bà mang tư duy "Lỗi của vắc xin, xử vắc xin" thì xin bà Từ Chức giùm cho, để những người có lương tri lên nắm chức!
Thiết nghĩ, ở cương vị Bộ trưởng một bộ quan trọng hàng đầu như bộ Y Tế, bà hẳn phải đủ Tâm để không nói những lời vô trách nhiệm như "Lỗi vắc xin xử vắc xin", "tăng viện phí là có lợi cho người dân"..., bà phải đủ Tầm để biết công việc của mình là đưa ra những đề án tăng chất lượng dịch vụ Y tế cấp quốc gia; Cải thiện, nâng cấp điều kiện hạ tầng, cơ sở thiết bị máy móc, hoặc khống chế sự bùng phát tỷ lệ mắc bệnh ung thư... chứ không phải đi soi bắt lăng quăng, công việc của các bé học Tiểu học. Và bà phải đủ Tự Trọng khi người dân trong nước hết lần này đến lần khác kêu gọi bà Từ Chức mà bà vẫn cố gắng bám víu bằng được cái ghế đã hoen ố tiêu cực biết bao năm đương chức của bà!
Nếu bà nói tôi là người ngoại đạo, không hiểu gì về Y tế nên nói xằng, nói bậy, thì bà Xuống đi, để tôi ngồi ghế Bộ trưởng Y tế cho, tôi sẽ làm cho bà xem có giảm được tỷ lệ bệnh ung thư không, có giảm nguy cơ sốc vắc xin không? Thiết nghĩ ở vị trí của bà thì không cần phải đặt nặng chuyên môn về ngành y, vì đã có cấp dưới thừa hành trực tiếp, mà chỉ cần phải có cái Tâm, và cái Tầm của một lãnh đạo!
Nếu bà vẫn không chịu Từ Chức, tôi xin đề nghị các bệnh nhân đang bị ung thư hãy viết tâm thư gửi bà đăng trên mạng mỗi ngày, để bà ý thức được trách nhiệm của mình đối với căn bệnh hiểm nghèo đang hoành hành trên cả nước!
Vì một Việt Nam giảm bùng phát ung thư! Mong bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức!
Bị tứ bề thọ địch định nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nghe anh phúc quê tôi nói rằng: «đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh»?!
Anh có hiểu thế nào là HIỀN TÀI không anh phúc? Nói về người có tài mưu lược, có nhân cách, có đức độ thì đất nước ta không thiếu, nhưng họ không được gọi là hiền tài! Hiền tài, là ám chỉ người có tài, có đức tham gia triều chính, họ giữ một cương vị quan trọng nào đó trong guồng máy nhà nước, họ được quyền làm những gì họ muốn chứ chẳng cần xin ý kiến và đợi sự cho phép của chi bộ, miễn là việc họ làm đem lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc...
Ngày xưa Hàn Tín đã từng sống dưới trướng của Hạng Vũ, nhưng ông không được Hạng Vũ trọng dụng, nên chẳng ai gọi Hàn Tín là bậc hiền tài. Mãi sau này, Lưu Bang mới trọng dụng Hàn Tín, giao cho ông quyền thống lãnh ba quân. Từ đó, ông đánh đâu thắng đó, sau này giết luôn được Hạng Vũ thu giang sơn về một mối cho Lưu Bang (Hán Sở tranh hùng). Bởi vậy, cũng con người Hàn Tín, nhưng sống với Hạng Vũ thì chẳng ai biết ông là thằng nào. Nhưng khi được Lưu Bang trọng dụng thì ông nổi tiếng là bậc hiền tài, mưu lược.
Trong xã hội mà đảng độc tôn giành quyền cai trị thì hiền tài có cũng như không! Xưa nay biết bao người tài giỏi sáng chế máy bay, tàu ngầm, năng lượng... Mà có được đảng công nhận đâu. Thậm chí có người bỏ ra hàng mấy trăm triệu để làm đường cho dân đi đỡ vất vả. Nhưng đường vừa làm xong thì bị chính quyền địa phương bắt xúc đất đá đổ đi chỗ khác, trả nguyên hiện trạng con đường lầy lội như thuở ban đầu.
Như vậy, theo anh, trên cơ sở nào để đánh giá đúng mực là người hiền tài? Dựa vào đâu khi mọi tài năng, đức độ những người đó bị ngăn cản, bị bóp chết ngay cả trong tư duy?
Nhưng dù sao nhận định của anh cũng đúng! Nhìn đất nước nhão nhoẹt, rối rắm như nồi cám lợn hôm nay đã chứng minh trong đám cầm quyền chẳng có tên nào có tài, có đức (hiền tài) như anh nói cả. Công an tổ chức đánh bạc, y tế tổ chức buôn thuốc giả, giao dục buôn bằng giả, tòa án sử dụng chứng cứ giả, quan chức xài bằng giả, báo chí, truyền thông cỗ vũ trộm cắp, chính quyền tổ chức cướp đất của dân.... Điều này chính nó tố cáo đất nước rối rắm như thế này sẽ không bao giờ hưng thịnh, mà không hưng thịnh thì rõ ràng trong đám lãnh đạo đéo có một mống nào để tạm gọi là hiền tài.
Đúng không anh? Ngô Trường An
Mình có cái tật đã chữi là chữi ác lắm luôn. Vậy nên mấy con bò cần phải cân nhắc trước khi lao vào mình. Không được gì còn mang nhục nữa đó. Vừa mới ngay đây:
- Địt mẹ thằng chó! Sao cái đéo gì mầy cũng đổ cho Cộng Sản rồi chửi như con chó điên lên vậy. Chả lẽ mầy ỉa không ra cùng gào lên là do Cộng Sản làm àh?
- Đúng vậy! Tao từng có thời ỉa không ra vì phải ăn bo bo và khoai mỳ, đó là thời điểm ở những năm đầu của thập niên 80, lúc ấy người ta đói cũng vì Cộng Sản bế quan toả cảng. Cho nên tao chữi Cộng Sản cả cái việc tao ỉa không ra là có lý do.
- Địt con mẹ bố thằng hâm. Tài giỏi thì đi làm mà kiếm tiền ăn sung mặc sướng. Cứ ngồi đó chửi Cộng Sản thì mầy sẽ mạt suốt kiếp thôi. Cái đéo gì cũng đổ cho Cộng Sản.
- Ủa vậy chớ Cộng Sản giành quyền cai trị dân tộc này, Thuế Cộng Sản thu, những ngành lợi nhuận cao Cộng Sản chiếm độc quyền, Cộng Sản ban hành chính sách quốc gia, Cộng Sản quản lý người dân tới hủ muối, hủ gạo cất trong só bếp, tài nguyên của đất nước thì Cộng Sản đào lên bán, dân chúng thì Cộng Sản bịt mồm, đất đai thì Cộng Sản chiếm lấy.
Vậy không đổ cho Cộng Sản chẳng lẽ đi đổ cho cái mả ông cụ nhà mầy bị động nên dân Việt mới lầm than như thế này sao?
Mà nè! Tao không phải loại khố rách áo ôm đâu. Con tao hai đứa đang du học nước ngoài bằng tiền do tao làm ra chân chính đấy. Vừa nhìn qua trang facebook của mầy tao chợt thấy thương hai đứa trẻ. Chả biết mầy sẽ làm cách gì để nuôi dạy hai đứa nó thành người với đồng lương còm của một sĩ quan thất sủng. Bọn cơ hội nó vì bám chế độ mà bảo vệ cái sai nghe còn có lý. Loại hết thời sống mòn như mầy lại đi bảo vệ cho lũ cướp thì tao đéo hiểu mầy thuộc cái thể loại gì? Mở mắt ra nhìn thế giới đi con ạh, tao chắc là cái thẻ đảng của mầy bây giờ cũng chỉ còn mỗi chức năng dùng để đóng đảng phí cho bọn ở trên nó xài thôi chứ chẳng giải quyết được cái mẹ gì có đúng hay không?
Mấy hôm nay mạng xã hội mà đặc biệt là facebook lan truyền hình quả địa cầu Ucraina với cả ngàn bài viết.
Tôi không quan tâm là Việt Cộng có bán cho Trung Cộng mấy tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam hay không.
Tôi vô google lục thì thấy hình thứ hai.
Trên bản đồ thì miền bắc vĩ tuyến 17 độ bắc thuộc Trung Cộng, nam vĩ tuyến lại vẽ màu vàng và cờ ba sọc đỏ. Nghĩa là phần màu vàng là Việt Nam Cộng Hòa.
Lâu nay tôi viết tên nước Việt Nam rồi Việt Cộng rồi Việt Nam lộn tùng phèo. Các bạn có thể khó hiểu. Giờ tôi giải thích một chút xem như chú thích cho lời nói.
Từ nay khi tôi viết nước Việt Nam là chỉ vào Việt Nam Cộng Hòa, khi tôi viết nước Việt Cộng là chỉ vào Miền bắc vĩ tuyến 17 độ bắc.
Như hình hai mô tả thì nước Việt Cộng sát nhập vào với nước Trung Cộng.