Sunday, November 13, 2016

Còn Trên Cả Khốn Nạn


Trời ơi Trai hay Gái cũng là con mình chứ tại sao hành hạ bé như vậy.đúng thật con người không bằng cả loài thú.
Ai ngang qua xin để lại cho bé ấy 1  mong bé thoát khỏi gđ này.
Mong mọi người hãy Nhận xét và Share về hành động này.
xem clip tại http://facebook.com/XauNhatHuyen.Vn )))  nhìn xót lắm.Amen

Lương Hà Nhi


LS Trần Vũ Hải:"Hội phụ nữ đâu? Công đoàn ngành giáo dục đâu?...Ngày 20/11 sắp đến rồi đó!"


Hội phụ nữ đâu? Công đoàn ngành giáo dục đâu? Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cùng chủ tịch tỉnh Hà tĩnh sao không lên tiếng? Hay coi đó là chuyện thường, chuyện nhỏ trong ngành giáo dục và tỉnh Hà Tĩnh? Ông Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đâu, lĩnh vực của ông đấy, nếu cần ông đề nghị Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ra công văn chỉ đạo xử lý ngay. Danh dự, nhân phẩm của hàng chục, thậm chí của hàng chục vạn cô giáo đang cần được các Quý Ông tôn trọng và bảo vệ! Ngày 20/11 sắp đến rồi đó!

Vu Hai Trân

Nếu bát cơm cũng độc?


Mấy chục năm đã qua, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, không ở đâu ăn ngon bằng cơm nhà, không gì ngon bằng cơm mẹ nấu. 90 triệu người dân nước Việt này đã lớn lên bằng bát cơm trắng mẹ nấu, như tôi.
Hôm nay, tôi tự hỏi, bát cơm mình đang ăn có an toàn?
Hoạt chất acetamiprid có trong nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật công dụng phòng và diệt rầy nâu. Chất này được xếp vào nhóm độc 2 - tức mức độ độc cao.
Hoạt chất chlorpyripos có trong các loại thuốc trừ sâu đục thân, cũng nằm trong nhóm độc 2. Con người tiếp xúc với Chlorpyrifos qua da có thể đổ mồ hôi cục bộ, co thắt cơ bắp không tự chủ. Khi mắt tiếp xúc với Chlorpyrifos có thể mờ mắt. Ngộ độc Chlorpyrifos sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương, nói líu lưỡi, mất phản xạ, suy nhược, tê liệt tứ chi...
Đây chỉ là hai trong số 8 loại thuốc bảo vệ thực vật được tìm thấy trong các lô gạo xuất khẩu bị trả về vì tồn dư vượt ngưỡng cho phép.
4 tháng đầu năm nay, riêng Mỹ đã trả về VN 1.700 tấn gạo. Trong vòng 5 năm qua, Mỹ trả lại VN 10.000 tấn gạo.
Người Mỹ đã có cảnh báo với các doanh nghiệp VN. Từ năm 2007 người, Nhật cũng đã cảnh báo. Thế nhưng, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Thống kê từ Hiệp hội Lương thực VN, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay mà có đến 500 container gạo xuất khẩu bị trả về vì tồn dư các chất độc hại có trong thuốc bảo vệ thực vật trị các loại bệnh đạo ôn, sâu đục thân, rầy nâu...
Gạo có tồn dư các chất độc hại bị trả lại đã đi đâu?
Ông Võ Tòng Xuân, một chuyên gia trong ngành lúa gạo, nói rằng nó được tuồn vào thị trường gạo trong nước để tiêu thụ. Chuyện có lạ gì đâu khi tôm xuất khẩu nhiễm kháng sinh bị nước ngoài trả về lại được quan chức khăng khăng dân mình ăn chẳng sao đâu. Chuyện chẳng lạ nhưng thực sự là một điều đáng sợ. Tôi không biết gạo mà gia đình tôi đang ăn có rơi vào các lô hàng đó hay không?
Cơ quan quản lý đã ở đâu để đến bây giờ Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vẫn chưa giám sát được chặt chẽ các lô gạo bị trả về. Để đến bây giờ, họ vẫn loay hoay tìm giải pháp quản lý?
Tại sao có thể thờ ơ với sức khoẻ giống nòi như thế? Tại sao người ta sợ độc không ăn còn mình thì...
Nếu bát cơm mà còn có chất độc hại thì biết phải làm sao?
-----
Còn tiếp.

Bạch Hoàn

NHỮNG HÌNH ẢNH CHỈ CÓ THỂ TÌM THẤY Ở XỨ SỞ THIÊN ĐƯỜNG XHCN!


























sưu tầm

TL.

LS Lê Công Định:"Lần đầu tôi có bầu"


Như đã kể, hôm sáng thứ Tư vừa rồi tôi đến Gem Center dự khán tường thuật kết quả kiểm phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhiều bạn thắc mắc tôi bầu ai.
Đó là lần đầu tôi có bầu thật. Và tôi đã chọn Hillary Clinton để ... bầu. Việc chọn người để bầu bì này thực ra hoàn toàn do cảm tính, hơn bằng lý trí.
Nhiều người ca ngợi hoặc chê trách Hillary Clinton và Donald Trump một cách nhiệt thành đến mức làm tôi cũng tin các phân tích và đánh giá của họ xuất phát từ sự hiểu biết tường tận từng chi tiết chương trình tranh cử và chính sách tương lai của cả hai ứng viên này, cũng như tác động của nó đối với nước Mỹ và thế giới ra sao.
Tôi, ngược lại, không dám lạm bàn và bày tỏ quan điểm về điều gì đó mà tôi không hoặc chưa biết rõ, hay chỉ đơn thuần nghe thiên hạ nói, không tìm hiểu mà vẫn nghiễm nhiên tin, rồi bàn luận như thể ta là một chuyên gia. Những cuộc tranh luận ai hơn ai như thế, tôi tránh.
Vì vậy, nhiều người hỏi tôi đánh giá thế nào về từng ứng viên hoặc yêu cầu tôi phân tích tác động chính sách của họ đối với Việt Nam tương lai, tôi im lặng. Im lặng vì tôi không biết thật. Tôi nghĩ, thà nhận mình không biết còn hơn nói bậy.
Thế nhưng tôi vẫn có bầu. Tôi chọn nàng Hillary xinh đẹp vì lý do đầy cảm tính, theo kiểu đền ơn đáp nghĩa. Nàng vừa đẹp, vừa có ơn với mình, thì bầu phải có là chuyện đương nhiên!
Chuyện là vầy, mãi gần đây tôi mới nghe được câu chuyện cảm động mà một đồng nghiệp Mỹ từng làm vì tôi. Trước khi đi tù vào năm 2009, tôi là thành viên của một hiệp hội luật sư quốc tế rất uy tín. Tổ chức đó không quá khổng lồ để chẳng ai biết ai. Nó chỉ kết nạp những hãng luật nào được đánh giá là chuyên nghiệp hàng đầu của mỗi quốc gia mà thôi.
Các luật sư thành viên sinh hoạt trong hiệp hội đó như trong một cộng đồng chọn lọc và gần gũi. Đồng nghiệp Mỹ của tôi khi đó vừa là bạn thân, vừa là cố vấn của bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng đương nhiệm năm 2009.
Ông đã tổ chức vận động ngược xuôi cho tôi trong giới luật sư quốc tế và gặp bà Clinton yêu cầu gửi ngay một công hàm phản đối nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam tôi, đồng thời đòi trả tự do cho tôi. Bà Clinton đã làm theo yêu cầu đó.
Năm 2011, chính Ngoại trưởng Clinton lại tìm cách vận động một Đại học luật ở Mỹ nhận và trao cho tôi vị trí nghiên cứu và trợ giảng của trường, để bà thương thảo với nhà nước Việt Nam cho tôi rời khỏi trại giam đến Mỹ làm công việc chuyên môn ấy. Đó cũng là cách bà thương thuyết thành công để chính quyền Bắc Kinh trả tự do cho luật sư nhân quyền Trần Quang Thành sang Mỹ trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng tôi không đi.
Từ hai nghĩa cử trên của Ngoại trưởng Hillary Clinton, tôi nợ bà một ân tình, mà mãi đến hôm thứ Tư mới trả được, dù chỉ về mặt tinh thần thôi. Tuy nhiên, khi bà thất cử, tôi không buồn, chỉ tiếc rằng lẽ ra bà đã làm nên lịch sử nếu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên và nếu cả hai vợ chồng đều làm Tổng thống.
Tôi tin người dân Mỹ đã thực hiện quyền tự do của mình một cách tuyệt vời. Hãy khoan suy diễn mọi điều tệ hại khi ông Donald Trump còn chưa bước chân vào Toà Bạch Ốc ngày nào. Mọi cảm xúc của người Mỹ sẽ lắng đọng nhanh chóng, và nước Mỹ sẽ vẫn tiến về phía trước như một cường quốc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Lê Công Định

Phan anh, Xin anh #ĐừngImLặng


Mình nghĩ giữa các Mạnh Thường Quân (MTQ), phan anh và đồng bào miền Trung đã hình thành một hợp đồng dân sự. Loại này gọi là hợp đồng tặng cho, một bên tặng cho bên kia tài sản mà không yêu cầu bất kỳ nghĩa vụ đối ứng nào. Vai trò của phan anh trong hợp đồng này là người môi giới, đồng thời được bên tặng cho uỷ quyền thực hiện giao dịch.
Câu hỏi đặt ra là phan anh có lợi ích gì không? Có và rất nhiều là khác, người môi giới luôn nhận được thù lao xứng đáng. Trong trường hợp này là danh tiếng & biểu giá quảng cáo của phan anh.
Nhớ ngày đầu tiên, phan anh đứng ra kêu gọi các bên (MTQ & bà con) lập hợp đồng trên. Để có được lòng tin, anh nói bỏ tiền túi và huy động người thân 500 triệu, "đặt cọc" nhằm bảo đảm giao dịch tặng cho thành công. Lúc đó mình nghĩ ông này chơi lớn đây, không quan tâm số tiền lắm vì mình biết anh nhanh gỡ lại thôi. Điều mình cảm phục, anh là celeb hiếm hoi hành động quyết liệt và nhanh chóng lan toả như vậy. Tình người là điều cần cho dân tộc lúc này.
Sau đó cứ mỗi status anh post lên tầm 10 phút, thu hút hàng chục ngàn tương tác, có thể nói anh đã nắm giữ kỷ lục facebook Việt Nam thời điểm ấy. Đó là lượng "tương tác tức thì" và "thời điểm vàng để thông tin", mà bất kỳ ai làm truyền thông hay celeb đều khao khát.
Và... quảng cáo cứ liên tục được anh đăng xen kẽ cứu trợ miền Trung. Để xuất hiện trên fanpage của một celeb tạm liệt vào hạng A như phan anh, mọi người "hãy chọn giá đúng" xem. Có thể nói, số tiền trên phan anh đã sinh lợi thêm, chứ không mất đi.
Câu hỏi thứ hai: liệu các MTQ biết phan anh gửi tiền cho minh đỗ, minh đéo gì đấy thì họ còn đặt lòng tin không?
Mình thì không tin rồi, các bạn search google mặt thằng này, mình thấy hãm bỏ mẹ. Bố của nó lại là trùm tài chính ngân hàng, lùm xùm vụ "thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng", được xem là sân sau của tội tham ô. Con nhà lông không giống hông cũng giống háng. Ai khôn hơn mình thì cứ nhờ minh đéo giữ tiền dùm.
Mình theo dõi và thấy lạ tại sao phan anh không live stream khi đi cứu trợ. Mà nhường hết phần việc đó cho cánh truyền thông chỉ bằng hình ảnh. Để lan toả niềm tin và lòng tốt ở thời đại social marketing, khi người dân không còn tin vào truyền thông nhà nước, thì có gì tốt hơn live stream? Phóng viên dẫn những câu trả lời phỏng vấn của anh trên báo, sao chính xác bằng lời nói trực tiếp của anh trên sóng facebook?
Anh nói #đừngimlặng thì sao anh lại im lặng quá lâu như vậy, còn quảng cáo vẫn đăng đều. Trong khi đăng một thông tin sơ bộ (của đơn vị kiểm toán độc lập mà anh nói), là cần thiết lúc này để giữ hình ảnh, và quan trọng nhất là giữ lửa niềm tin, vốn đang rất đắt trong lòng dân tộc này. Tiếc rằng, phan anh đã chọn cách block những người đã ủng hộ "hợp đồng" anh đề xướng, và có quyền được biết đồng tiền mồ hôi của mình có đến đúng nơi cần chưa. Anh block cả những người like comment đề nghị anh minh bạch tài chính.
Điều này làm mình liên tưởng đến "hề" đại nghĩa. Anh này nói: mọi đóng góp anh đều ghi chú lại, nhưng không có thời gian để kê khai và công bố chi tiết trên facebook. Ai tin anh thì cứ chuyển về tài khoản cá nhân. Vì anh có... 9 quỹ từ thiện và quản lý 9 tài khoản "vô cùng khó khăn", nên thôi cứ gom vô tài khoản cá nhân quản lý cho tiện.
Mình cũng bị ám ảnh hotgirl xăm trổ Hồ Xuân Hương, tắm trong bồn tiền mệnh giá 500.000đ (ước tính 1-2 tỷ) là do MTQ đóng góp cho cô. Mình không hiểu vì sao mọi người lại dễ chuyển tiền cho nick facebook hẹn đốt xe SH nếu đủ 50.000 shares. Bộ tâm thần phân liệt đang dẫn đầu xu hướng "dùng trái tim thay cho bộ não" trên facebook Việt Nam sao?
Ai tin mù quáng cứ tin, mình bị ám ảnh và buộc phải suy diễn nhiều thứ lắm. Rằng 22 tỷ, mỗi tháng tiền lãi ~ 130 triệu, nên im lặng càng lâu nhà cháu càng nhiều lãi. Rằng minh đéo có vai trò gì? Rằng tại sao phan anh chặn họng người ta, trái với quyền tự do ngôn luận anh đã hô hào. Rằng việc chị Tạ Bích Loan, một nhà báo sắc sảo, kì cựu lại bị biến thành trò hề trên vô tuyến quốc gia, có phải là màn kịch đánh bóng tên tuổi phan anh? Rằng phan anh bận quá, lại có thời gian viết quảng cáo hay thế...
Ai từng đi từ thiện cũng biết vượt đèo, lội suối, băng rừng, chống lũ... khủng khiếp cỡ nào. Yếu như mình đi về bệnh luôn. Do đó, ai thật tâm từ thiện thì cái tâm đó phải trong như tấm gương, như nước hồ Lochness, không được chút vẩn đục, thì mới theo nổi đến cùng con đường không cần ai vinh danh này. Nhưng trên thế gian làm sao kiếm ra được con người có tâm như thế hở các bạn? Có mỗi trái tim "thất khiếu linh lung" thì bị Đát Kỷ moi ăn rồi.
Bởi vậy, tụi tư bản nó tin vào số liệu hơn con người. Vì con người vốn không hoàn hảo, nhưng số liệu thì nguỵ tạo cỡ nào cũng biết nói hộ lòng người. Có lẽ sống thiếu tình người vậy, nó mới dẫn trước chúng ta. Các bạn nhỉ?
P/s: Tính lên bài "Mối liên hệ giữa ẩm thực và tình yêu" đọc cho nhẹ nhàng cuối tuần. Nhưng lòng mình bất an quá!!!

Thanh Hải

Không tự nhiên tôi lo lắng về số tiền đâu Phan Anh...


Không tự nhiên tôi lo lắng về số tiền đâu Phan Anh, tôi đã tìm hiểu thông tin về Minh Đỗ, Phan Anh hãy làm theo những lời hứa ban đầu thì tôi và mọi người mới an tâm!
Đỗ Minh người hiện ôm hơn 21 tỷ tiền của bà con là con trai ông Đỗ Tất Ngọc - Chủ tịch Agribank đã bị bắt năm 2014 đây. Dĩ nhiên bố làm bố chịu , con chẳng liên quan nhưng tiện đây đề nghị Mc phan Anh giải thích lý do tại sao lại chọn Đỗ Minh để chuyển hết tiền của bà con ? mà k0 fải là ai , tổ chức , đơn vị nào khác ? http://m.doisongphapluat.com/…/vi-sao-nguyen-chu-tich-agrib…

Lâm Ngân Mai

Hài : Phải xin phép mới được kéo...






Hôm nay ngày 13/11 chúng Tôi đi kéo cá ở Công viên Lê Văn Tám.. bị bảo vệ đến ngăn cản không cho kéo.. nói là công viên cấm không cho kéo.. phải xin phép mới được kéo.. Tôi công viên mở ra cho người Ta đi dạo mắc gì phải xin phép..

Và Tôi phản đối luật nào cấm không cho đi dạo trong này..
Tên bảo vệ giựt con cá của Tôi và gọi dt cho côn an phường Tân Định ra nói là tụi Tôi biểu tình và Tôi cự lại là tụi Tôi biểu tình đâu..
Và lúc đó người Dân đứng lại .. họ cũng lên tiếng là họ đi dạo chứ có biểu tình đâu..
Và sau đó tụi Tôi không kéo cá nữa.. tụi Tôi sợ mất cá không có cá ăn tụi Tôi ôm cá đi dạo.. 
Khi ra khỏi công viên Tôi nó thằng Lê Văn Tám là thằng ảo phá mẹ cái công viên này đi nha..

Thu Nguyệt

*** Tư tưởng nào là đúng? Tư tưởng nào là sai?


Cùng 1 vấn đề, những mỗi người nhìn nó mỗi khác, vậy làm sao biết là ai đúng ai sai?
Có nhiều khi không có đúng sai gì cả , ai cũng đúng, chỉ là cái đúng đó sẽ làm cho bạn nhân bản hơn, làm cho thế giới tốt đẹp hơn lên hay không mà thôi =.
Ví dụ : Cùng 1 vấn đề phúc lợi xã hội , di dân , bảo trợ cho người nghèo , người thất nghiệp.
- Ông Trump nhìn vấn đề này sẽ nói :
Tại sao chúng tôi lại phải còng lưng ra đi làm đóng thuế để nuôi và trị bệnh miễn phí cho những kẻ không làm ăn gì , những kẻ không là người Mỹ từ đâu chạy đến muốn sống sung sướng , những kẻ chưa từng có đóng góp gì cho nước Mỹ ?
Dẹp hết đi !
Tôi đi làm cực khổ cả đời mới kiếm được nhiều tiền , tôi có quyền sống sung sướng, xa hoa, vì đó là công sức tôi bỏ ra. Mấy người kia đã làm gì chưa mà cũng đòi được sống tốt?
Tôi là tỷ phú thì tôi phải sống trong lâu đài, xài cầu tiêu vàng, đeo kim cương hột xoàn đầy mình thì mới chứng tỏ tôi giàu có sang trọng được chứ !
Tôi lo cho thân tôi tốt là được rồi, thế giới ngoài kia ai nghèo ai đói ai chết mặc kệ. Muốn giàu muốn sướng như tôi thì cầu cho sanh ra trong gia đình giàu có đi , hoặc ráng mà đi làm kiếm tiền đi, đừng có ngồi đó xin xỏ mong chờ ai khác giúp !
- Mark Zuckerberg thì lại nghĩ :
Tôi có bạc tỷ , nhưng tôi cũng chỉ là 1 con người , tôi ăn cũng chỉ có bấy nhiêu , lái xe thì ferrari hay toyota cũng chỉ là chiếc xe , chạy tốt là được rồi , tôi không cần sống xa hoa chi cả .
Tôi là tỷ phú nhưng tôi không cần khoe của . Nhà của tôi bình dị mà ấm cúng . Đồ dùng của tôi giản dị mà chất lượng là đủ rồi . Tôi mặc cái áo Versace hay tôi mặc cái áo thun thì tôi vẫn là tôi thôi !
Tiền tôi làm ra tôi sẵn sàng chia cho những người nghèo khổ hơn tôi , cho họ 1 cơ hội vươn lên . Những người bệnh tật không làm việc được , tôi thấy họ tội nghiệp lắm , tôi cũng sẵn sàng nhường phần xa hoa của tôi để giúp họ bớt đau đớn .
Tôi sẽ bỏ ra hàng trăm triệu đô để đem internet đến cho tất cả mọi người trên thế giới , không phân biệt màu da , chủng tộc , tôn giáo , chính kiến .... vì tôi muốn thế giới này rộng mở hơn , đoàn kết hơn, yêu thương hơn . Và có internet thì dân trí sẽ ngày càng tăng lên , cả nhân loại sẽ tiến bộ .
- Kết luận : Trump và Mark ai sai ai đúng ? Không có ai sai cả . Luận về lý thì ai cũng đúng hết. Chỉ có luận về tình thì suy nghĩ của Mark nhân bản hơn, đóng góp cho nhân loại nhiều hơn, làm cho thế giới tốt đẹp hơn, yêu thương hơn.
Và cũng vì vậy mà gia tài của Mark là 30 tỷ và của Trump là 3 tỷ.
Còn bạn ? Tùy bạn chọn lựa, bạn muốn suy nghĩ như Trump hay Mark đều là quyền tự do của bạn. Chọn lựa nào cũng không sai, chỉ là nó làm cho tài khoản ngân hàng của bạn giàu lên , hay là làm cho tâm hồn của bạn giàu lên .
Và bạn muốn thế giới này có nhiều người như Trump, hay bạn muốn thế giới này có nhiều người như Mark ?
Thế thôi ! 

Ngoc Nhi Nguyen

Xin cộng đồng quan tâm lên tiếng cứu em trai tôi Nguyễn Văn Đức Độ.

Khẩn báo!
Gia đình chúng tôi vừa được tin từ một người bị bắt cùng ngày 06/11/2016 với người thân của chúng tôi là Nguyễn Văn Đức Độ FB Nguyễn Độ, anh ấy vừa được trả tự do ngày 11/11/2016 cho chúng tôi biết.

Hiện, Nguyễn Văn Đức Độ - người thân của chúng tôi đang bị giam giữ tại cơ quan an ninh điều tra công an TP HCM, số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, bị đánh đập dã man, mặt mày bầm tím, đi lại trong đau đớn.
Như tôi đã thông báo, vào chiều ngày 06/11/2016 khi Độ bị bắt tại phòng trọ nơi Độ tạm trú, đã bị công an đánh đập dã man.
Nhiều người cùng bị bắt với Nguyễn Văn Đức Độ khi bị giam giữ tại số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Đa số họ bị tra tấn rất dã man, những đòn tra tấn công an chủ yếu nhắm vào đầu của họ.
Hiện nay, Nguyễn Văn Đức Độ và ông Lưu Văn Vịnh Fb Vịnh Lưu đang trong trái thái thất thần do bị tra tấn.
Chúng tôi cực lực Phản đối công an cộng sản Việt Nam tại TP HCM bắt người trái pháp luật - Tra tấn dã man đối với những công dân yêu nước Lưu Văn Vịnh - Nguyễn Văn Đức Độ và nhiều người bạn của họ.
Gia đình chúng tôi tha thiết mời gọi các cơ quan truyền thông, báo chí cùng nhiều cơ quan ngôn luận trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp em trai của chúng tôi là Nguyễn Văn Đức Độ và những người yêu nước đã bị công an HCM bắt vào ngày 06/11/2016 hiện đang bị giam giữ và tra tấn dã man tại số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Yêu cầu nhà cầm quyền csVN tôn trọng Công Ước Chống Tra Tấn mà họ đã ký kết trước Liên Hợp Quốc vào ngày 7/11/2013. Đề nghị chính phủ csVN tôn trọng Nhân Quyền mà họ đã ký kết để trở thành thành viên Hội Đồng Nhân Quyền LHQ ngày 12/11/2013.
Xin cộng đồng quan tâm lên tiếng cứu em trai tôi Nguyễn Văn Đức Độ.
Yêu cầu các cơ quan điều tra, công an tại TP HCM trả lời bằng văn bản việc bắt giữ và đánh đập người thân của chúng tôi Nguyễn Văn Đức Độ cho gia đình chúng tôi như trong đơn chúng tôi đã gửi và các cơ quan công an tại HCM đã nhận.

TRỜI SẦU BỂ HẬN (đoạn2)


Sau một thời gian dài tìm hiểu nàng biết được đầu mối tổ chức vượt biển chính thức dành cho người Tàu do VC tổ chức để thu vàng, nếu nàng đóng 16 cây vàng thì đươc đi với đứa con nhỏ.

Nàng thấy đây là dịp may cho mình vì tốn 16 cây vàng mà đươc an toàn hơn những chuyến tự đóng tàu để ra đi, bọn VC sẽ tìm cách bắt để cướp vàng và cho vào tù.
Nàng nhờ chú em chồng tìm cách liên lạc với tổ chức để đóng tiền và ngày giờ xuống tàu. Ở nhà nàng bắt đầu đem đồ đạc ra chợ bán dần để thu xếp chuyến đi, nàng nói với bà con trong xóm là không làm gì ra tiền nên bán đồ để mua gạo. Bà con rất thương mẹ con nàng côi cúc sau ngày 30 tháng 4 .
Mãi đến ngày 1 tháng 9 năm 1981 thì em chồng nàng cho biết mọi việc xong xuôi hãy lo chuẩn bị 7 ngày nữa sẽ lên đường, nàng vừa mừng vừa lo, nàng chấp tay khẩn nguyện Phật Trời phò hộ cho mẹ con nàng tai qua nạn khỏi thì bỗng có tiếng gõ cửa, nàng mở ra thì thấy thằng trưởng công an xả đứng trước nhà, cực chẳng đã nàng rót nước mời khách “không mời mà đến”.trò chuyện vài câu thì thằng công an vừa hăm dọa gia đình ngụy để ép nàng làm trò tồi bại. 
Nàng lấy hết bình tỉnh để phán đoán tìm cách vuột khỏi chuyện khốn nạn nầy hầu ra đi trót lọt. Trong bụng thì sôi gan tím ruột nhưng ngoài miệng thì mềm mỏng ngot ngào :
- Hôm nay em phải đi về nhà má chồng để làm giỗ cha chồng hẹn gặp lại anh vào sau ngày mốt mình có nhiều thì giờ hơn.
Tên công an bi từ chối nên cố nài nỉ:
- Giờ mình chỉ nằm chung 20 phút thôi em
Nàng kiên tri tìm cách từ chối con dê xồm :
- Không đươc đâu anh, em chồng tôi sẽ đến rước bây giờ nếu đổ bể thì tôi bi cúp tiền ăn và bể nồi gạo.
Tên công an nghe lời nói của Thảo như mật rót vào lòng và nghỉ đây là tánh then thùng của gái một con nên y tiến đến ôm Thảo. Nàng đã nghe dân làng râm ran về chuyện thằng công an xả dùng uy quyền “ông trời con” trong xã đi ăn hiếp gia đình có thân nhân là ngụy quân ngụy quyền và nhất là đi hãm hiếp gái tơ. Nay xui cho nàng sắp vượt biên là nó tới. Nhờ có học tí võ thời học sinh nên nàng dùng cú “hồi mã thương” , tức nàng vùng ra khỏi tay hắn chạy tới cái chày đâm tiêu nằm dưới đất làm bộ vấp ngã nằm trên chiếc chày, tay lòn dưới bụng nắm lấy thật nhanh cái chày và giả đau nằm bất động. Tên công an tràn xuống định ôm nàng lên giương thì ngay lập tức nàng rút chiếc chày đập vào đầu hắn(hồi mã) , hắn nằm bất tỉnh trên nền đất, nàng chạy vào buồn lấy túi vàng và quần áo dắt con chạy ra khỏi nhà hướng về phía quốc lộ, đáp xe đò về nhà mẹ ruột dưới Bạc Liêu để tiện việc vượt biên . . . 
Xin đón xem đoạn 3 . Thank you !

Quang Minh Le

Các bạn tiếp tục bình 2 câu thơ của F*ck nhé!


Tui chẳng hiểu ông F*ck đọc thơ trước kiều bào như thế này có ý gì. 
Theo tui suy đoán thì Việt kiều cứ ra nước ngoài sống và làm việc hết mình. Ví dụ ở trong nước dũa nail ngày 8 tiếng thì qua Mỹ dũa 10 tiếng, hoặc ở VN làm vợ một người thì qua Tàu làm vợ cho cả 3 đời, ... để có của dư của để mà nuôi mấy tên lãnh đạo CS mập mình. Cho đến chết cũng phải gửi tiền về VN đều đều nhé "Con tằm đến thác vẫn còn giăng tơ".
Các bạn tiếp tục bình 2 câu thơ của F*ck nhé!
http://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-mong-viet-kieu-giup-que-huong/3593538.html

Hoa Chi Nguyen

Nếu không có ngoại bang chỉ đạo, sai khiến thì "Nó" chẳng biết làm cái quần què gì sất. Thật đấy!


Vụ việc lãnh đạo cấp cao đảng CSTQ, ông Trương Đức Giang- Ủy viên thường vụ BCT và nhiều lãnh đạo cấp cao TQ đến dự khán phiên họp Quốc Hội VN.
Nhiều bạn viết stt thắc mắc (kể cả sinh viên văn khoa chữ nghĩa đầy mình như chị Thuy Van): có nước nào trên Thế Giới này để người nước ngoài vào ngồi chình ình nghe ngóng ở cơ quan lập pháp của Quốc Gia mình không ta? Và từ bao giờ VN rước ngoại bang vào chỉ đạo Quốc Hội, là cơ quan quyền lực cao nhất của một Đất Nước như thế?
Thưa các bạn! Các bạn hãy nhìn tấm hình bên dưới (viền màu đỏ) nó được chụp ở nghị trường Quốc Hội từ khi mới thành lập nước VNDCCH, do ông hồ chí minh đứng đầu sáng lập. Các bạn đếm xem thử ông hồ đã rước bao nhiêu ngoại bang về ngồi trên đầu Dân Tộc? (người Đức có nè, người Nga có nè, người Tàu có nè.V.v..) Và chính điều này nó đã thể hiện bản chất một chế độ chỉ biết làm tay sai cho ngoại bang mà thôi. Đơn giản: Nếu không có ngoại bang chỉ đạo, sai khiến thì nó chẳng biết làm cái quần què gì sất. Thật đấy!
P/s: Hình viền màu vàng là Quốc Hội nước VNCH 1955. Đứng đầu: Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM

Ngô Trường An

XỨNG ĐÁNG !



Ông hàng xóm báo tin:
- VN mình trải thảm đỏ đón 1000 thanh niên TQ qua dự liên hoan ông ạ !
- Thì sao?
- Thì tôi thấy người Việt mình rất xứng đáng chứ sao!
- Hử? Xứng đáng chuyện gì?
- Xứng đáng làm nô lệ cho dân TQ chớ chi !
- Vì sao?
- Vì người TQ họ quá khôn, còn người Việt thì quá ngu!
- Người VN mà ngu à?
- Chứ sao! Mình đã biết nó chiếm Biển-Đảo của mình. Mình biết nó bắn giết ngư dân của mình. Mình biết nó tuồn hàng độc hại vào giết dân mình. Mình biết nó luôn có ý đồ thôn tính đất nước mình.v.v... Thế nhưng mình vẫn cứ ôm chân nó, tôn nó là bạn vàng, là anh em hữu hảo...
- Ừm ! Nhưng đây là do người VN mình quá ngu, chứ người TQ thì khôn cái quần què gì mà ông đề cao nó?
- Ông đùa à? Ông có biết tại sao VN mình đánh Mỹ không? Đó là do nó bắt mình đánh Mỹ cho nó. Bởi vì, nếu người Mỹ hiện diện ở Đông Nam Á thì làm sao nó thực hiện đường lưỡi bò và âm mưu bành trướng? Đấy! Ngày nay nó có mặt trên khắp đất nước này, nó tóm thâu tất cả dự án khủng, khu đất vàng, rừng đầu nguồn....Nếu trước kia ta không đánh Mỹ giùm cho nó thì hôm nay nó có làm trời, làm đất trên mảnh đất hình chữ s này được không?
- Nhưng mà.... đây là do đảng csVn làm tay sai cho bọn Tàu, chứ đâu phải người Việt mình ngu hết đâu mà ông nói.... quá đáng!!
- Hừ ! Đảng được bao nhiêu người? Dân tộc này có bao nhiêu người? Sau năm 1954 số đảng viên cs ở Miền Nam đếm không đủ trên đầu ngón tay. Bọn nào từ Miền Nam tập kết ra Bắc? Bọn nào ở lại làm nội ứng, chôn giấu vũ khí lật đổ chính quyền NDD? Bọn thầy tu nào xuống đường? Bọn SVHS nào biểu tình thách đố Tổng Thống Thiệu- Kỳ? Bọn nào tiếp tay với quân chính quy Bắc Việt khủng bố tết Mậu Thân? Bọn nào đặt mìn khách sạn Caraven, nhà hàng Mỹ Cảnh??? Toàn là người Miền Nam gây ra hết đúng không? Trong đó có bao nhiêu là đảng viên Cs?
- Nhưng mà dân trí lúc đó còn thấp....
- Ông nói buồn cười ! Dân trí thấp là ngu chứ còn gì nữa! Bây giờ bọn GS-TS hàng chục ngàn người mà có thằng nào mở miệng phản đối TQ xâm lược không? Đành rằng đảng CSVN mời thanh niên TQ qua dự liên hoan thì với trình độ GS-TS bọn đó cũng thấy được cái họa mất nước thì phải can ngăn chứ? Đến bọn nó có học hàm, học vị như vậy còn ngu, thì những người dân như tui với ông thì khôn với ai?
- Nhưng tôi khẳng định, tôi không...ngu!
- Haaaaaha!! Ông không ngu thì cũng hèn! Bởi vì ông cũng cúi đầu chấp nhận sự cai trị của đảng csVn, mà đảng csVN là con cờ của bọn Tàu. Như vậy, tất cả người Việt chúng ta xứng đáng bị bọn Tàu thống trị chứ còn gì nữa ! Ha ha ha!!!

Ngô Trường An

Bạn thân mến!


Đây là chú Hồ Bảo Phúc.Chú là lính của VNCH ,chú đi bán vé số bị xe tông.
Tình trang gia đình rất khó khăn ,chú không có vợ con .trong hình bạn thấy người phụ nữ nhỏ nhắn yếu ơt là cô Yến em gái của chú Bảo.2 anh em nương tựa vào nhau để sống đâp đổi qua ngày bằng nhưng tờ ve số.
Mình đã đến thăm và nhìn thấy hoan cảnh của 2 anh em già bênh tật rất đáng thương.
Minh đăng hình cô chú lên đây mong các bạn rộng tay nâng đỡ người già hoạn nạn.

Để tránh thông tin thiếu trung thực minh mời các bạn đến với cô chú theo số nhà 334/22 đường số 8 ,phường 11,quận Gò Vấp..
Điên thoai 0120 8670 813.cô Yến

Và đt của minh 0933 2468 21.bạn không tim được nhà cô chú minh sẽ hỗ trợ đưa bạn đi.
Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai làm ơn cho chúng con.

Charlie Nguyen

*** Cũng một kiếp người Việt Nam!


Nếu các bạn có ghé qua những trang mạng của những hội người Việt Nam xa xứ , của những hội người Việt Nam xuất khẩu lao động ở nước ngoài như Đài Loan, Hàn Quốc...bạn sẽ đọc được những câu chuyện rất thương tâm của những mảnh đời bất hạnh của người dân nghèo Việt Nam lưu vong.
Nhi vừa ghé qua đọc thì thấy đăng thông tin về 1 gia đình người Việt đau đớn và tuyệt vọng đi tìm tro cốt của con trai thất lạc đã 11 năm nay ở Đài Loan .
Anh Nguyễn Văn Hùng , sanh năm 1977, sang Đài Loan xuất khẩu lao động từ năm 2002, sau đó trốn ở lại bất hợp pháp, vì bị bóc lột đi làm 3 năm mà chẳng đủ tiền trả nợ. Chẳng may bị tai nạn giao thông, đưa vào bệnh viện thì qua đời. Vì anh là lao động bất hợp pháp, nên chết rồi là cảnh sát đến nhận xác đem đi đâu thiêu không rõ. Gia đình ở Việt Nam nghèo quá cũng không có tiền sang tìm, nên đành chịu.
Mãi 11 năm sau, gia đình ở Việt Nam mới để dành đủ tiền để sang Đài Loan tìm tro cốt của con, hy vọng tìm được để có thể đem về quê cha đất tổ chôn cất.
Người nhà đăng tin khóc ngất, xin giúp đỡ tìm thông tin, vì không muốn để tro cốt vất vưởng xứ người , sợ vong linh không siêu thoát được!!
Cũng là người Việt Nam, mà quá nhiều người có số phận vô cùng bi thảm.
Những người nhập cư trái phép, vượt biên trái phép, lao động trái phép...chẳng ai muốn phải làm những việc đó đâu. Họ là những người quá khổ , quá nghèo, quá khốn cùng...mới phải liều mạng 1 cách tuyệt vọng như thế thôi!!
Nhà nước CSVN thì chỉ biết bóc lột họ. Nhà nước sở tại thì theo luật bắt tù họ. Họ chỉ có thể tồn tại và sống lay lắt nhờ lòng hảo tâm của những người tử tế giúp đỡ!
Tội nghiệp cho dân tôi sao khổ quá thế này ? 

Ngoc Nhi Nguyen

Còn kẻ đê tiện hơn Lê Bá Thiềm???


Ở một vùng quê nhỏ như Hồng Lĩnh, đường đường giữ chức phó bí thư, kiêm chủ tịch UBND thị xã, ông Nguyễn Văn Hổ là quan to. Chức tước ấy có thể khiến người khác run sợ như khi Hổ gầm lên. Nhìn vào cái cách ông ấy chỉ tay trong hình dưới là đủ hiểu.
Hồ sơ về chủ tịch Hổ khá dày. Câu chuyện gần nhất liên quan đến việc điều động 21 nữ giáo viên đi tiếp khách, uống rượu phục vụ quan khách trong sự kiện Liên hoan dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, tổ chức tại thị xã Hồng Lĩnh vào cuối 08-2016.
Khi dư luận có lời ra tiếng vào về việc giáo viên bị ép phải đi tiệc rượu với quan khách, phải chịu đựng những hành động khiếm nhã, quan Hổ điềm nhiên nói, "Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ".
Kẻ đi bằng đầu gối để tiến thân mới coi việc mua vui cho quan trên là vinh dự, mới coi gặp gỡ quan chức ở quán karaoke là cơ hội. Người tử tế không cần điều đó, thưa ông chủ tịch.
Nói về việc các giáo viên nữ phản ánh sau khi làm nhiệm vụ đón tiếp đoàn còn phải đi ăn uống, hát karaoke, Nguyễn Văn Hổ chối bay chối biến rằng không có chuyện đó. "Họ tự thêm thắt chuyện vào rồi để đánh lạc hướng và nhận xét là cán bộ thị xã thế này thế kia. Nhưng thực tế là không hề có
Này, Nguyễn Văn Hổ, ông định dối trên lừa dưới đến bao giờ?
Nguyễn Văn Hổ, Lê Bá Thiềm, cả hai ông đều hùng hồn tuyên bố chỉ điều động giáo viên đi làm lễ tân, không đi tiếp khách, không tham gia tiệc rượu.
Vậy, ông nói gì về thông báo số 77 của UBND thị xã Hồng Lĩnh (hình dưới). Ông còn dám phủ nhận việc yêu cầu giáo viên đi tiếp khách nữa hay không, khi nó được ghi rõ trong thông báo 77. Để tôi bớt chút thời gian vàng ngọc của tôi gõ ra đây phục vụ ông.
"Các đồng chí Y., H., D., H. tham gia tiệc chiêu đãi Ban tổ chức, các đoàn vào chiều ngày 19-8-2016, tại nhà hàng Hoàng Quân.
...
Nhận được văn bản, đề nghị các cán bộ, giáo viên và các phòng ban liên quan tổ chức thực hiện".

(Việc tế nhị, tôi chủ động viết tắt tên giáo viên).
Thứ nhất, thông báo ghi rõ các giáo viên phải tham gia tiệc, ông cấm cãi nữa.
Thứ hai, nhà hàng Hoàng Quân ở thị xã Hồng Lĩnh chuyên tổ chức tiệc, hội nghị, đương nhiên họ có sẵn đội ngũ nhân viên bưng bê, phục vụ. Thế nên, việc yêu cầu giáo viên tham gia tiệc với quan khách, đương nhiên không phải để bưng bê. Họ phải ngồi đó làm gì? Nguyễn Văn Hổ, Lê Bá Thiềm, các ông cứ từ từ mà trả lời dư luận.
Thứ ba, tôi được biết đó là tiệc chiêu đãi của thị xã Hồng Lĩnh. Vậy, ông có tham gia không? Ông có hành động khiếm nhã nào không mà giờ cãi nhem nhẻm vậy?
Vẫn một luận điệu như Lê Bá Thiềm, Nguyễn Văn Hổ nói rằng đó là điều động giáo viên đi làm nhiệm vụ chính trị. Vậy ông cho tôi hỏi, quan chức đi tiệc tùng là làm nhiệm vụ chính trị sao? Giáo viên phải ngồi mua vui cho các người là phục vụ nhiệm vụ chính trị sao?
Tôi tuyệt đối không tin rằng, làm nhiệm vụ chính trị là mua vui cho quan chức. Nguyễn Văn Hổ, ông quá coi thường nhân dân rồi.
----
Thông báo số 77 có ba trang. Hai trang trước tôi dùng hình đã xoá tên, hơi mờ, dù tôi có bản nét. Tuy nhiên, tôi cho rằng không cần thiết phải công khai tên các giáo viên bị điều động.

Bạch Hoàn

HÃY NHÌN LẠI MÌNH


Mọi người sợ hãi và tặc lưỡi để cúi đầu sống yếu hèn và trước các bất công đến khi nào nữa?
Phải chăng chỉ đến khi chính bạn bị điều đi để tiếp khách, vịn vai và bắt phục vụ như một sự xúc phạm và chà đạp nhân phẩm, nhưng một phần lớn của thứ tồi tệ đó xảy ra cũng là do bạn đã tự hạ thấp danh dự của chính mình bằng cách chấp nhận, thì bạn mới bắt đầu nghĩ đến sự bất thường và mục nát, suy đồi đến bất chấp pháp luật và nhân cách con người của một xã hội mà chúng, những kẻ có quyền điều động bạn đi và những tên yêu cầu điều động bạn đến phục dịch, lại nói rằng đó là điều văn minh và niềm vinh dự?
Vinh dự, trên nỗi nhục nhã và ê chề của những người mang danh nhà giáo với tư cách trồng người mà đáng ra là phải được kính trọng trong xã hội?
Bạn, hay con cái bạn, tôi, hay con cái tôi, và tất thảy lại, chúng ta hay con cái chúng ta, sẽ phải gánh lấy điều đó nếu chúng ta tiếp tục dung dưỡng cho những điều vô luân, vô đạo và vô pháp này tiếp diễn, dù ngay trước mắt và hàng ngày?
Lợi ích có thể phụ bạc bạn. Mối quan hệ có thể phụ bạc bạn. Sự thâm giao có thể phụ bạc bạn. Sự cam chịu cũng có thể bán đứng hoặc phụ bạc bạn.
Nhưng luật pháp không bao giờ phụ bạc bạn. Nên đất nước chỉ có niềm tin và điều tử tế, khi và chỉ khi, đất nước ấy có luật pháp văn minh được tôn trọng và thực thi một cách tối thượng.

Lê Luân

Get paid to share your links!