Wednesday, May 23, 2018

Good-bye Communist, Hello Future...



Ngày 13 tháng 10, 1960, Yamaguchi, một học sinh 17 tuổi, nhảy lên khán đài hạ sát Asanuma, lãnh tụ của đảng cộng sản Nhật bằng đoản gươm với những nhát đâm chí mạng. Sau đó, Yamaguchi đã tự treo cổ lên móc sắt treo đèn trong phòng giam.
Ngày hôm nay, hầu hết người Nhật đều gọi Yamaguchi là anh hùng, và mỗi khi nhắc đến án mạng này, họ chỉ nói một câu, “Good-bye Asanuma, hello future (さようなら、あの、未来
Sayōnara, ano, mirai”, có nghĩa là “vĩnh biệt Asanuma, chào tương lai!”

Nước Việt cũng không thiếu gì hào kiệt, như Phạm hồng Thái, Nguyễn Thái Học, v.v...
Hào kiệt không phải một sớm một chiều mà tự dưng có. Hào kiệt được hun đúc bởi một quá trình giáo dục từ gia đình, trường học, xã hội, cho đến sách truyện, thi ca.
Hơn nửa thế kỷ qua, thằng cầm quyền súc vật bú tầu cộng phỉ đã quá thành công trong việc huỷ diệt nền văn hoá 4000 năm của dân tộc Việt: 3 thế hệ miền Bắc và 2 thế hệ miền Nam được nhồi sọ yêu thằng Hồ chệt và yêu đảng hơn yêu quê hương tổ quốc. Sách vở giáo khoa toàn là những điều lừa dối bẩn thỉu. Anh hùng dân tộc như Quang Trung, Lê Lợi thua những thằng bú cặc tầu Giáp, Duẫn, Đồng, Chinh. Sách truyện, thi ca được kiểm duyệt bởi những tên súc vật văn nô hèn hạ bú đảng của những hội nhà văn, nhà báo.
Cho nên, có lạ gì khi chúng ta chỉ thấy những phụ nữ quê mùa nằm lăn lộn gào khóc vì mất nhà, mất đất như những đứa con nít bị giật mất kẹo, và “hào kiệt” là những thanh niên, những ông chồng núp ló ở đâu đó quay clips tung lên Phây Búc.

Dat Ninh



Source: Oh My God! Can he eat that? by Smallworld

Trước khi bác mầy chui trong háng mẹ ổng ra thì không có Việt Nam à?


Đi ăn sáng gặp bạn cũ thành ra kéo qua quán cafe bên cạnh để ngồi. Bạn của bạn là một thằng mới đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc về nên chắc tiền cũng còn rủng rỉnh, ngồi nói toàn chuyện ngàn đô nghe hốt cả hềnh.
Nó kêu Việt Nam dừ phát triển ghê nơi. Cầm mấy trăm ngàn định đầu tư mà chẳng biết mần gì.
Mình nói như vậy chứng tỏ đồng tiền mất giá chớ sao mầy lại kêu là phát triển?

Nó chỉ đường sá, nhà cửa dọc hai bên quốc lộ rồi nói lúc tao đi mần chi đã được như ri. Ngày nớ hạ tầng sinh gứm.
Thằng bạn chêm vô: Ngày đó ra đường cũng không mất tiền như bây dừ. Mi ráng ở lâu lâu, đi nhiều nhiều, làm ăn va chạm rồi sẽ thấy.
Ngồi xàm thêm một lát nó nói công nhựng bạc ta giọi thật chợ hè.
Mình hỏi theo mầy thì ổng giỏi chỗ nào?
Nó kêu nhờ bác mới có Việt Nam hôm nay. Nhờ bác mới giải phóng miền Nam, mới đánh cho Mỹ cút.
Mình kêu ủa zậy chớ trước khi bác mầy chui trong háng mẹ ổng ra thì không có Việt Nam àh? Hơn nữa miền Nam đâu cần bác mầy giải phóng? Những ngày bác mầy còn chui rúc trong hang thì dân miền Nam tụi tao đã ở nhà lầu, đi xe hơi, xài tủ lạnh rồi thì sao phải cần mấy thằng khố rách áo ôm ngoài này vô giải phóng để làm gì? Mà mầy làm đầy tớ bên Hàn mầy có thấy người Mỹ ở đó không? Nhờ có Mỹ giữ Nam Hàn thì mầy mới có cơ hội kiếm ăn ở đó chớ hông thì thằng Bắc Hàn nó qua cướp giống Nam Việt Nam thì mầy lấy đéo gì để giờ có mấy trăm ngàn đô la? 
Ngày đó ông cha tụi bay ngu đi theo Cộng Sản còn nghe có lý, giờ tụi bay đi đông đi tây mà vẫn còn u mê tin rằng Cộng Sản là chân lý thì đúng là con bò.

Nó điên qua xửng cồ đứng dậy định chơi. Mấy thằng bạn can quá trời. Mình ngồi im cười nói giờ mầy muốn chứng minh điều tao nói là đúng phải không? Chỉ có bò mới đụng đâu húc đó.
Nó bỏ đi về, ra tới đường còn quay lại hăm không có mấy thằng ni thì chết cha mi bựa ni rồi.
Haaaaaaaa

Trương Quang Thi

Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld

Get paid to share your links!