Friday, November 4, 2016

Không gì thiêng liêng hơn tổ quốc

Suốt sáu tháng qua, nhất là từ cuối tháng Bảy đến đầu tháng Mười, phong trào chống Formosa bùng nổ lớn bằng các cuộc biểu tình với sự tham gia của nhiều ngàn đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng.
So với các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng biển đảo trước đây, các cuộc biểu tình tại Quảng Bình, Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh là những cuộc biểu tình đông đảo nhất trong suốt 41 năm qua.
Sở dĩ phong trào phát triển nhanh và đông đảo như vậy là nhờ được sự ủng hộ tinh thần của các vị lãnh đạo Công Giáo thuộc các giáo phận tại miền Trung. Đồng thời, các mục tiêu tranh đấu cũng cụ thể và rõ ràng hơn.
Tại sao phải chống Formosa?
Như Đức Cha Nguyễn Thái Hợp nhận định: “Nếu nhà nước là đại diện của dân, theo đúng nguyên tắc nhiều nơi làm thì trước khi đòi Formosa bồi thường bao nhiêu thì phải đi nghiên cứu lại và xem dân thiệt hại bao nhiêu.
Trong khi đó nhà nước lại đi đêm với Formosa và nhận như vậy thì điều đó trong thế giới hôm nay người ta không thể công nhận việc đó được.”
Số tiền gọi là bồi thường của Formosa với thỏa thuận của nhà cầm quyền CSVN dù lên tới bao nhiêu tỉ đô la cũng chỉ là một loại tiền bố thí.
Nhân dân Việt Nam không cần ai bố thí. Nước Việt là của người Việt. Việt Nam cần một môi trường sạch không chỉ cho hôm nay mà cả nhiều trăm năm, nhiều thế hệ về sau. Do đó, yêu cầu chung của người dân là Formosa phải đóng cửa.
Tinh thần của đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước chưa bao giờ lên cao hơn. Chế độ CS vẫn còn mạnh và còn đang cai trị nhưng chưa bao giờ ở trong tình thế bị bao vây, nao núng hơn.
Người viết và có thể nói hầu hết các nhà phân tích tình hình đất nước, đã tự đặt cho mình câu hỏi, liệu CSVN sẽ phải làm gì để thoát vòng vây?
Trong hai bài viết liên quan đến sự kiện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt, người viết cho rằng CSVN sẽ cố gắng cô lập các cuộc biểu tình để không phát triển thành một làn sóng chống đối có tầm vóc quốc gia, chặt các chiếc cầu nối kết giữa phong trào chống Formosa sang các phong trào đòi tự do dân chủ và cuối cùng thỏa hiệp với từng thành phần có liên hệ.
Cho đến nay, dù đông đảo, các cuộc biểu tình vẫn còn giới hạn trong khuôn khổ tôn giáo. CS có đàn áp nhưng không dám nặng tay như trường hợp các chế độ độc tài Bắc Phi hay quân phiệt Miến Điện đã làm tại nước họ trước đây và kết quả đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng.
Để ngăn chận phong trào vượt qua khỏi giới hạn tôn giáo và phát triển thành một phong trào của quần chúng, CSVN phải bắt những thành phần có khả năng tạo sự nối kết giữa Công Giáo với các thành phần đấu tranh thuộc nhiều tầng lớp xã hội và thuộc nhiều tôn giáo ngoài ảnh hưởng của giáo hội Công Giáo.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ngoài uy tín, phương pháp đấu tranh ôn hòa còn là một tín đồ Công Giáo thuần thành, có khả năng làm chiếc cầu nối kết giữa các phong trào trong và ngoài Công Giáo.
Ngoài ra, trong số các lãnh đạo phong trào xã hội tại Việt Nam hiện nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là khuôn mặt nổi bật nhất. Giới cầm quyền CS nghĩ rằng chưa cần phải bắt nhiều, chỉ một Như Quỳnh đủ để đe dọa các phong trào xã hội.
Ngoài việc giới hạn sự lan rộng của phong trào và bắt bớ, CSVN tiến hành thỏa hiệp.
Thỏa hiệp là một sách lược chính trị được áp dụng rộng rãi từ Đông sang Tây, tuy nhiên có thể nói, nguyên tắc thỏa hiệp với bên mạnh và tiêu diệt bên yếu trước là một trong những chủ trương có tính kinh điển của CS, không chỉ riêng CS Việt Nam mà cả phong trào CS quốc tế trước đây.
Gọi là kinh điển bởi vì Lenin đã nhiều lần nhấn mạnh đến chiến lược này trong các tác phẩm của ông ta. 
Trong tuyển tập Lenin, chính y thừa nhận lịch sử của Bolshevism cả trước và sau “Cách mạng tháng Mười” là lịch sử của những thỏa hiệp, không những với các đảng phái không CS mà còn cả với các thành phần tư sản.

Hôm 26 tháng 10, CSVN tìm cách lấy lòng Tòa Thánh qua chuyến viếng thăm của phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu và được Đức Giáo Hoàng tiếp.
Trong dịp này, Bùi Thanh Sơn “khẳng định các cấp chính quyền Việt Nam luôn quan tâm đến các nhu cầu của Giáo hội Công giáo, tạo thuận lợi cho các hoạt động mục vụ của Công giáo, quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống giáo dân, nhất là tại các địa phương khó khăn…
Thứ trưởng đề nghị Tòa thánh và Đặc phái viên không thường trú của Toà thánh quan tâm, khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam sống tốt đời đẹp đạo, động viên chức sắc và giáo dân Công giáo tại các giáo phận đồng hành cùng đất nước, tham gia đóng góp một cách tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và ở từng địa phương.”
Không cần phải nói thẳng ra hay dịch cho rõ nghĩa những lời đường mật của Bùi Thanh Sơn, ai cũng biết, CSVN muốn Tòa Thánh giúp làm lắng dịu cuộc đấu tranh chống Formosa hiện nay.
Như đã phân tích, bài học cách mạng dân chủ tại Rumani, Ba Lan, Philippines, Haiti cho thấy một khi lời kêu gọi của các lãnh đạo tôn giáo được mọi thành phần quần chúng lắng nghe và hưởng ứng, đó cũng là ngày chế độ độc tài sắp sửa cáo chung.
Những ngày tháng tới là thời gian đầy thách thức và chọn lựa không phải chỉ đối với ngư dân Quảng Bình, Vinh, Hà Tĩnh, Nghệ An, không phải chỉ của riêng các lãnh đạo tôn giáo mà của cả dân tộc.
Giáo hội luôn có sự cảm thông sâu xa đối với sự chịu đựng của dân tộc và có cảm tình đối với các cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân nhưng cảm thông hay cảm tình chưa đủ mà chỉ có sự chọn lựa dứt khoát mới thay đổi được hoàn cảnh đất nước.
Người viết không dám lạm bàn hay võ đoán các quyết định của Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chỉ cầu mong quyết định của quý ngài phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, góp phần xoa dịu vết thương của dân tộc đã và đang chịu đựng quá nhiều, quá lâu dưới chế độ CS và mở ra cánh cửa mới bằng tin mừng, hy vọng và hòa bình thật sự cho dân tộc Việt Nam.
Một mai, nếu đất nước Việt Nam bị họa Đại Hán tàn phá thành tro bụi rồi thì không chỉ tôn giáo thôi mà tất cả đều trở thành vô nghĩa. 
Do đó, phục vụ tôn giáo là một trách vụ thiêng liêng nhưng phục vụ tổ quốc cũng thiêng liêng không kém.

Trần Trung Đạo

“ Bác sỹ đảng”


ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Cách đây gần 3 năm, chúng tôi có mở một mục đặt tên là “ Bác sỹ đảng”. Với vài lời phi lộ :
“ Chúng tôi không phải là đảng viên (ĐCSVN) và cũng không quan tâm đến đảng. Nhưng đảng đang nắm vận mệnh của dân tộc nên những chính sách của đảng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất nước. Nói một cách hình ảnh là nếu đảng bị ung thư thì cái khối u đó sẽ di căn vào lòng dân tộc. Vì thế đảng phải cần phải được chữa trị. Đó là lý do ra đời của “Bác sỹ đảng”.
Được đăng trên “Việt Nam Thời báo” sau đổi tên thành “Sài Gòn báo” vì có quá nhiều tờ báo trùng tên. Với những cây viết chính luận như : Trần Quý Cao, Phạm Ngọc Cương, Nguyễn Khắc Trung vv….
Giờ đưa về trên fb cá nhân, sẽ dừng khi mọi người cho rằng không có bổ ích gì.
ĐỔI….
Phạm Ngọc Cương
1. “Nước đến chân...”
Có dám mở toang mắt nhìn nhận hay chỉ lơ láo hé mắt liếc theo thì đảng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng khi các cơn sóng bất mãn đang dâng cao ngất trong quần chúng; từng giây từng phút gây an nguy cho sự tồn vong sinh mệnh chính trị của đảng. Đổi Hiến pháp lúc này cũng trước nhất là nhằm cứu nguy cho đảng.
2.Phá cách
Dù mang nhiều nghĩa trong tiếng Việt , đổi luôn cần được tiến hành lương thiện và công bằng. Nếu đảng chỉ thích dứ hờ một ngón út quyền lực của mình ra mong nhận vơ tính chính danh nhất thời từ quảng đại quần chúng thì đảng cũng sẽ chỉ nhận lại từ quần chúng một cái bánh vẽ ủng hộ quyền lực mà thôi. Một sự trao qua đổi lại tạm bợ, giả dối thật vô nghĩa vào lúc nguy khốn này.
3.”Treo đầu dê bán thịt chó”
Vì sao một nước cần Hiến pháp? Một thể chế xiển dương đức trị, hay độc tài trị, hay bạo lực (cảnh sát, quân đội, dân phòng...) trị thì không cần theo đuổi việc nhào nặn, chế tác một bản Hiến pháp nghiêm túc làm gì. Một việc thừa! Chẳng phải bấy lâu nay Hiến pháp (dù do đảng đúc sẵn) vẫn luôn nem nép ép mình ngồi co ro một xó, còn quyền bính luôn vênh váo tung tẩy cùng các nghị quyết của TW, ý kiến của BCT, của các cụ, của anh Ba, anh Tư, anh Năm , anh Sáu...đó sao? Dẫu chỉ thị miệng mà uy lực đâu có kém cạnh các chiếu chỉ vua ban ngày trước.
4- Bồn cầu
Hiến pháp không phải cái bồn cầu mà cứ thải bừa vào đó mọi thứ mà thực tiễn lịch sử đã xác quyết là rác rưởi. Một dân tộc, dù muộn, nhưng khi đã nhận ra con đường pháp trị là xu thế phát triển tất yếu thì phải mang thành tâm, thiện chí và hội đủ khả năng mới mong đẻ ra một bản Hiến pháp nghiêm túc cho mình. Mà đó mới chỉ là lát viên đá, viên gạch đầu. Cần có dũng khí và quyết tâm chính trị dài lâu mới lát nổi hết con đường Dân chủ pháp trị ngõ hầu đưa đất nước đến nền hoà bình thịnh trị.
5- Bệ thờ:
Hiến pháp, nếu cần phải viết, theo đúng ý nghĩa thực tiễn của nó không phải là nơi kê kích tủ thờ, gia phả, tri ơn, hoằng dương công đức liệt tổ liệt tông (ở ta có thể hiểu là công ơn đảng, bác, cách mạng...). Hiến pháp hiện đại là một công cụ pháp trị mẫu mực hướng về việc giải quyết thoả đáng, đồng bộ về tổng thể các mối tương tác, sự vận động và khuynh hướng phát triển giữa quyền lực quốc gia và từng cá nhân trong xã hội dân sự lành mạnh. Là sự định hình thông minh quốc pháp cho ngôi nhà chung mai sau chứ không phải là nơi vinh danh, xác tín ơn huệ của các chuẩn mực cổ hủ lỗi thời.
6- Bầy đồ hàng-bánh vẽ:
Hiến pháp khi được thông qua thường cùng lúc phải ôm vào mình hai trọng trách là hướng đến việc ổn định nhanh chóng xã hội hiện tại cùng xác định khung pháp lý vững bền, lý tưởng cho mai sau. Vì vậy nó phải gồm vừa sự sán lạn của chất uyên bác, hàn lâm của tầm nhìn chiến lược lại vừa có tính phổ thông tức thời cho đại chúng. Các học giả, nhân sỹ, trí thức lớn thường có viễn kiến hơn người và từ lâu đã góp ý thật tâm huyết và tích cực trong việc soạn thảo văn bản này. Nhưng lẽ của đời thường là cái gì không hoặc chưa liên quan trực tiếp đến tôi thì tôi không mấy quan tâm lắm đến nó nên Hiến pháp để không bị quần chúng ngờ vực, xa lánh, hoặc tẩy chay thành cô đơn rất nên được quảng đại quần chúng thông hiểu và phúc quyết. Như cái tinh thần, khí phách phải được thổi vào một cơ thể sống mới tạo ra sức mạnh. Vì vậy cần có đủ quĩ thời gian cho tranh luận, trao đổi, giải thích, thương lượng, thoả hiệp, quảng bá để quan chức, đảng viên, nhân dân nhận thức được đủ các góc cạnh mà các bản dự thảo Hiến pháp bao phủ. Vì sao kỳ đổi Hiến pháp này lại chưa được sự quan tâm sâu rộng và sôi nổi của quần chúng? Vì quần chúng từ lâu cũng bứ bánh vẽ rồi. Bấy lâu nay có Hiến pháp mà thấy cũng như không . Chẳng khác gì món đồ hàng con nít bầy chơi cho đẹp mà thôi.
7- Đừng kéo dài kiếp “thân lừa ưa nặng”
Lý luận đảng luôn khẳng định là cần phải tuân theo các qui luật phát triển khách quan nhưng trong hành động luôn điên rồ ghì chặt các giáo điều chủ quan duy ý chí. Câu chuyện dài kiên trì nền kinh tế kế hoạch hoá XHCN đã thủ tiêu sức sản xuất của cả dân tộc mấy thập kỷ liền . Khi gồng mình ôm trọn quyền sở hữu nhà nước về đất đai, giành độc tôn quyền lực, né tam quyền phân lập, không cho đa nguyên đa đảng, ra báo chí tư nhân cùng ngăn cản các quyền tự do cơ bản nhất của kiếp làm người mà hầu như nhân loại tiến bộ đã được hưởng từ lâu như quyền tự do về ngôn luận, tôn giáo, lập hội...chỉ càng khiến cho đa số đảng viên cũng như toàn dân phờ phạc về thể chất, ngu ngơ về tinh thần, rơi sâu vào lẩn quẩn và tụt hậu.
8- Tình tự dân tộc:
Cái gì làm cho đảng tồn tại đến ngày hôm nay? Chắc đó là tinh thần dân tộc của đa số lãnh đạo và đảng viên trong đảng. Có tinh thần giành cho được độc lập dân tộc nên mới có Điện Biên Phủ. Có tinh thần dân tộc phải thống nhất nên mới có cả triệu sinh mạng ngã xuống dọc Trường Sơn. Cả một chặng đường dài dân tộc ta dồn mọi tâm huyết cho việc giành cho được chủ quyền quốc gia. Sau ngần ấy xương máu trả giá cho dân tộc thì lúc này là lúc tính nhân dân phải được đặt lên trên bất kỳ cỗ bàn nào dù trên pháp lý hay trong thực tiễn. Hiện thực hoá, phổ thông hoá quyền dân tộc tự quyết chính là trao quyền cho mỗi cá nhân được tự quyết. Sau chiến tranh khi cái “chúng ta” lùi xuống thì “cái tôi” thời hoà bình phải được trồi lên mạnh mẽ. Lúc này chính là lúc nhà cầm quyền nào cũng phải dành thời gian định thần để “đền ơn đáp nghĩa” nhân nhân tức long trọng trao sâu quyền làm người vào mỗi con người. Biến mỗi con người nhạt nhoà thành một công dân trọn vẹn với đầy đủ các quyền hạn thiêng liêng và vẻ vang nhất có thể. Làm sao để Hiến pháp mới như một bàn đạp giúp mỗi người đều có khả năng tiếp cận tới bầu trời vô hạn của sự phát triển, để cả xã hội cùng thăng hoa mà không có cảnh vì tham vọng nhoi lên mà gót giầy của người này tương thẳng vào mặt mũi của người khác. Một chỗ đứng hiến định, trung trực và công bằng giữa các công dân trong quốc gia tự do là cách sáng suốt nhất nhằm tránh tối đa các tội ác xã hội, là điều thiết yếu để mang tới sự ổn định dài lâu.
9-Chính danh:
Chính quyền cũng giống như mỗi cá nhân đều khao khát tính chính danh. Dù đi xâm lược cũng vẫn khoác vào mình mỹ từ phản kích tự vệ. Dù đang đè đầu bóp cổ dân cũng vẫn rao giảng dõng dạc rằng đang là công bộc của dân, từ dân, do dân, vì dân. Trồng cây gì thì ăn quả ấy! Một chính quyền giả danh cũng như kẻ nguỵ quân tử . Bản chất của chế độ, chính quyền thế nào thì nó không có cách gì mà che đậy được, nhất là với ngay cả nhân dân đang phải cùng chung chăn với.
10- Nhất quán:
Không khí đổi Hiến pháp cũng không thể cứ nóng lạnh tuỳ theo thân nhiệt trong đảng. Khi cần dồn quyền lực trước kỳ đại hội, nhiều ý kiến là đổi Hiến pháp để dồn chức tổng bí thư và chủ tịch nước. Khi thấy chuyện dồn chức bất thành vì thiếu một tiếng nói khuynh loát thì lại nghe thấy là cần tăng quyền hay giảm quyền hiến định cho ai đó. Khi cần mông má thêm quyền lực cho đảng mà vẫn mong giảm thiểu sự chọc giận quần chúng thì lại ra sáng kiến về hội đồng bảo hiến...
11-“ Mất bò mới lo làm chuồng”
Chưa bao giờ tôi thấy quan điểm của người Việt về phát triển đất nước lại gần nhau đến thế. Thời cơ mới sẽ nhanh chóng tụ sức cả dân tộc. Ngay trong đảng, tôi nghĩ cũng không ít lãnh đạo nhận ra cái nguy hiểm trong sự mất kiểm soát của độc tôn quyền lực. Ngoài đảng, trong và ngoài nước tôi đều nhìn thấy một điều là đa số không mong một Việt Nam hỗn loạn theo mô hình cách mạng từ dưới lên. Tất cả đều mong muốn sớm có một cuộc chuyển đổi dân chủ ôn hoà, nhanh chóng theo hướng bài bản từ trên xuống. Tuy nhiên cơ hội luôn mang tính thời điểm, không phải là cứ cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó.
12- Bóng ma theo chân ngay sau cơ hội có nửa bước
Con số còn khá ít ỏi của số người góp ý kiến hay ký tên vào các kiến nghị sửa đổi Hiến pháp trên một số báo chí và trang mạng trong nước mang tới nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ nhu cầu thay đổi Hiến pháp chưa bức thiết? Chẳng lẽ sức ép của nỗi sợ, sự bàng quan hay dân trí còn chưa chín? Nhưng qua trao đổi với nhiều người trong nước thì sự thật là không mấy người còn tin là ĐCSVN có trong tay đôi đũa thần. Suy cho cùng đã bao giờ và ở đâu trên trái đất này một nhà nước XHCN cùng rơ móc của nó là nền độc tài đảng trị đẻ ra nổi một tập giấy nào đáng gọi là Hiến pháp đâu? Độc tài và Hiến pháp- hai cái đó nó khắc nhau như nước và lửa làm sao mà cùng cấu thành ra cái gì được? Hơn nữa cơn hư hỏng, bệnh thoái hoá trong đảng coi như đã gần hết thuốc trị rồi, sắp chạm ngưỡng tử rồi. Nếu đảng cứ thích câu giờ, dối quanh thì càng ngày càng nhiều người tin là cơ đồ đảng không bõ công sức sửa chữa nữa. Đó là khi cơ hội thay đổi đảng chưa kịp nắm mà bóng ma của sự xụp đổ đã tràn tới đầy nhà.
Tôi, tuy nhiên, vẫn muốn cố tin vào cái chất dân tộc của đa số thành viên đảng. Hy vọng, suy cho cùng, luôn là cái chết cuối cùng!
9/2013

 Ngô Nhật Đăng

Hài:NGHỆ THUẬT LÀM TRUYỀN THÔNG CỦA CỘNG SẢN


Hôm qua, khi đưa tin bắt blogger Hồ Hải, hầu hết các báo, kể cả tờ Thanh Niên đều đăng kèm tấm ảnh blogger Hồ Hải (bị xoá mặt) đang ngồi trước nhân viên công an. (xem hình)
Ngày hôm nay, sau khi bị một số facebooker vạch ra sự gian dối trong bức ảnh. Tấm hình này đã được gỡ khỏi tất cả các trang mạng.

Lê Quốc Tuấn

ĐÁNG LÊN ÁN


Ngày 1/11, cư dân mạng chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều người cùng mang bao tải ra để nhặt lại những hàng hóa từ một chiếc xe tải bị nạn bốc cháy ven đường. Theo như chia sẻ, đoạn clip trên được ghi lại tại khu vực tỉnh Quy Nhơn - Bình Định.
Quan sát hình ảnh có thể thấy, rất đông người dân mang theo bao tải tranh nhau nhặt những chai rửa bát, chai thuốc tẩy... bên vệ đường, bên cạnh đó là chiếc xe tải bốc cháy, hư hỏng 1 phần ở đầu xe. Người tài xế xe tải tỏ ra bất lực vì số lượng người dân kéo ra khá đông. Không khí rất lộn xộn, ai ai cũng tranh thủ để có thể nhặt được nhiều đồ nhất.
Đoạn cuối clip có thể thấy gương mặt thất thần của người thanh niên cởi trần, được cho là anh tài xế xe tải. Ngồi cạnh một người phụ nữ đang nhặt những chiếc chai cho vào bao tải, anh tài xế nói: "Chồng chị hay người thân chị mà có xe cháy như vậy, rồi người ta làm như vậy thì chị thấy sao chị?", tuy nhiên bỏ ngoài tai người phụ nữ vẫn tiếp tục hành động của mình. Anh tài xế đành ngậm ngùi, đứng dậy bỏ ra chỗ khác.
Nguồn Beat.vn

Thông báo về việc chuyển đơn của cha Antôn Đặng Hữu Nam và giáo dân Phú Yên.

Ông Chánh thanh tra thừa lệnh Tổng kiểm toán nhà nước (trong tư cách Đại biểu QH) thông báo đã chuyển đơn của cha Antôn Đặng Hữu Nam và giáo dân Phú Yên yêu cầu trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam và đền bù thỏa đáng cho dân.
Giới chức Hà Tĩnh không thể vì hạ cánh an toàn của quan chức mà không quan tâm đến sinh mạng của người dân, càng không thể dùng thủ đoạn tuyên truyền "thế lực thù địch" chống phá mà bao che cho tội ác.

Lm. Lê Ngọc Thanh

Tháng 10 , Nước và Facebook


Tháng của mưa bảo, lũ lụt , chết chóc. Ông trời dường như khóc than cho nước Việt nên đổ mưa như thác.
Nước mắt của dân Việt cũng thi nhau tuôn chảy theo từng dòng, chảy theo từng xác chết được vớt lên từ dòng nước đục ngầu của Quảng bình , Nghệ an, Hà Tĩnh. Nước mắt cũng tuôn rơi trên từng mái tranh xiêu vẹo nằm sõng soài trên mặt đất đầy bùn đỏ của Quảng Trạch.

Và đâu phải chỉ miền Trung, Sài Gòn cũng thế.
Nước mắt tràn ngập trong tiếng nấc nghẹn ,khi thi thể người thân được vớt lên từ miệng hố gas bị nước ngập che khuất. Nước mắt cũng nhạt nhòa trên đôi mắt khi nhận xác người nhà bị chết vì điện giật trong lúc nước tràn vào tận trong nhà

Nước tràn bờ, len lõi vào tận mọi ngõ ngách của thành phố , vào tận nhà của mỗi gia đình. Nước nhắc nhở cho từng con người dù thờ ơ hay không rằng. " Họ sẽ không ngoại lệ, khi hàng ngày nhắm mắt làm ngơ trước bao nhiêu điều trái tai, gai mắt diễn ra trong xã hội " .
Nước dập dềnh , mang xác chuột chết, phân người đến tận đầu giường của từng ca sĩ chỉ giỏi khoe khoang tài sản, nhắm mắt hát bài ngợi ca xác khô nằm trong lăng mộ, ếm bùa trên tương lai của dân tộc. 
Nước trương phềnh đầy váng dầu mở, như một minh chứng, trôi tuột , bám vào từng vách tường, từng cây cột nhà của những đảng viên CS già nua, bảo thủ, tháng tháng ra ngân hàng lảnh tiền hưu trí, nhận tiền như một là một lời hứa hẹn trung thành với Đảng Cộng sản , để bán rẽ non sông.

Nước như tẩy rửa mọi thứ, chà sát, lột tẩy , vạch trần những thủ đoạn đen tối của Mặt trận Tổ quốc, phơi bày sự thiếu trung thực ,các cách ăn gian, ăn chặn tiền cứu trợ cho người dân cùng khổ 
Nước vỗ bờ, sóng óc ách, chập chùng như muốn nuốt chững, quét sạch đám lảnh đạo mị dân , trong lúc dân chết đuối trong lũ lụt lại đi khoe khoang áo dài tại Ba đình.

Nước điên cuồng, thét gào giận dữ vì cá vẫn tiếp tục chết trắng bờ . Formosa vẫn còn chưa cuốn gói, vẫn chưa thay đổi công nghệ và giờ đây vẫn được nhà cầm quyền CS che chở bằng cảnh sát, bằng dùi cui, chó săn và xe bọc thép
Nước đã thế, Facebook thì sao ?
Facebook cũng vậy, tháng 10 cũng tràn........ ngập , tin tức, sự kiện. Và cũng như con nước kia, dù đã trôi qua nhưng vẫn để lại dấu vết của mình.
Facebook và tiếng hô vang dội của 18.000 đồng bào cùng với Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Trần Đình Lai đã làm chấn động không chỉ Formosa mà còn lan ra cả thế giới.
Facebook với sự kiện Phan Anh với kỉ lục quyên góp giúp đồng bào vùng lũ lụt, chỉ trong 4 ngày đã hơn 18 tỷ đồng. Làm MTTQ-ĐCS mất mặt thảm hại vì người dân không còn tin vào họ nữa.
Facebook với từng đồng bạc chắt chiêu của Dân oan chia xa khổ đau với bà con vùng lũ.
Facebook với JB Lê Sỹ Bình chạy khắp Sài Gòn gom đồ cứu trợ , 
với Nguyễn Tường Thụy , JB Nguyễn Hữu Vinh JB và HAEDC bị vây khốn bởi sự trả thù hèn hạ của An ninh CS vì đi cứu trợ đồng bào, nhưng chưa bao giờ khiếp sợ hay khuất phục .

Và còn nhiều nữa những đoàn thể và cá nhân tuyệt vời khác vẫn đang còn lặn lội trong bùn đất đỏ, trong những nơi nghèo khó nhất để mang lại sự trợ giúp cho những người đang gặp cảnh khó khăn này, bỏ mặc sự đe dọa , cản trở, gây khó khăn đủ thứ từ cái gọi là " chính quyền của Dân, do Dân và vì Dân " này
Và Facebook cuối tháng 10 lại thoảng mùi trầm hương, mặc niệm, kính cẩn cúi đầu trước anh linh của vị Tổng thống đầu tiên của nền cộng hòa, dù trãi qua bao dập vùi, bách hại của CSVN, giờ đây lại trồi lên sáng chói như mặt đất sau cơn lũ dữ, vẫn vững vàng, bình thản với lòng yêu nước, yêu Dân tộc ngời sáng qua bao thăng trầm của đất nước.
Đợi chờ gì nơi tháng 11 đây em ???
Phong Pham

Xả Stress Chút

Ngày 2/9/1945 .
Tại quãng trường Ba đình, vài hôm sau ngày đọc diễn văn khai sinh nước CHXHCN VN. Phóng viên đài BBT đã có dịp được phỏng vấn Bác Hồ.
Thưa Hồ Chủ tịch, xin ông cho biết, lý do nào đã khiến ông mạnh dạn bước lên tàu, ra đi tìm đường cứu nước, tại bến Nhà rồng ?
Chậm rãi đưa tay phải ra vuốt nhẹ chòm râu bạc, tay trái gãi sồn sột vào háng, bác lầu bầu :
Đm , tôi đéo muốn đi đâu. !!!!!
Đang đứng xem tàu rời bến thì thằng nào nó xô tôi xuống đấy !!!#!#!!##

Phong Pham

Mèo khóc chuột


Chẳng hiểu từ bao giờ, những người phục vụ chế độ lại nhận được sự căm ghét từ nhân dân như thế. Ông bà ta từng bảo: nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng dường như những người kia tử rồi vẫn không tận, hay đó là "nhân quả nhãn tiền" như người ta thường nói.
Cháy quán karaoke, dù chưa biết chính xác, dù mới nghe tin đồn phong thanh, mà sao ai cũng có cảm giác khác lạ, nếu là người thường, họ thương xót thật lòng, nếu là cán bộ, lại thành ra mèo khóc chuột.
Những người "đầy tớ của nhân dân" đã làm gì mà đến lúc chết cũng vẫn nhận sự cay nghiệt, lẽ nào làm chuyện chuột bọ?

Bui An

Bệnh đúng quy trình.Thêm 1 nhân vật bỏ trốn theo TRỊNH XUÂN THANH.



Nguồn tin của Thanh Niên ngày 3.11 cho hay, Vũ Đình Duy, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần hóa dầu và xơ sợi dầu khí- chủ đầu tư dự án xơ sợi Đình Vũ, hiện là thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) đã không có mặt ở cơ quan nhiều ngày qua VỚI LÝ DO CHỮA BỆNH nước ngoài mà không được sự cho phép của lãnh đạo tập đoàn.


Cuong Nguyen

QUÁ KHỐN NẠN: Chiến sĩ an ninh mật vụ Hồ Chí Minh CANH trước đám tang tìm cách giật xé vòng hoa tang của người tới viếng.

Mình không định nói về chuyện này và không muốn đưa mặt của các bạn lên đây, vì không muốn ồn ào cho gia chủ, không muốn các bạn bị chửi.
Đây là hình ảnh các chiến sĩ an ninh mật vụ Hồ Chí Minh - những người theo chức năng nghiệp vụ là bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân - đang ngang nhiên canh trước đám tang mẹ anh Phạm Minh Hoàng để tìm cách giật xé vòng hoa tang của người tới viếng.

Các anh lãnh đạo an ninh Hồ Chí Minh ạ, bao giờ thì các anh mới thay đổi và phát triển về mặt tư duy, bao giờ thì đạo đức trong con-người các anh mới trỗi dậy? Các anh làm như vậy không sợ bị quả báo hay sao? Bố mẹ các anh chết, có người tới làm như vậy các anh có chịu nổi không?
Dừng ngay lại cái chuyện cướp phá vòng hoa tang - vốn đã là đặc sản của nhà các anh từ thời ông Trần Độ đi nhé.
Mấy đứa trong hình: Chúng mày hoàn toàn có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa không mang tiếng ác và không bị cái ám ảnh quả báo đè lên đầu, đè lên đời sau nhà chúng mày. Có cách hết đấy, đừng làm như cái máy. Tao thực sự thương chúng mày.
Hoàng Dũng

Trúc Hồ rời Asia – Giữa 2 con đường


Thành ngữ Anh có câu: “What must be, must be” có nghĩa là cái gì đến sẽ đến. Thời thế đổi thay không nhanh, không chậm và ai cũng dự báo trước được cái ngày này sẽ đến. Asia không còn Trúc Hồ, tức là không còn linh hồn tạo nên cái chất riêng suốt 20 năm qua.
Các trung tâm hải ngoại đang rất khó khăn, do thị hiếu khán giả thay đổi, do thế hệ thứ 2 sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ hầu như không còn ưa chuộng thể loại nhạc vàng ủy mị, hay những bài nhạc lính chiến đấu, tinh thần chống cộng cũng chẳng mãnh liệt, vì họ biết gì về xứ sở thiên đường đâu. Lượng người xem, người nghe ít dần, CD, DVD không bán được đã khiến nhiều trung tâm đóng cửa, điển hình là Vân Sơn phải về nước, giờ đi làm cả MC game show hài. Hay như trung tâm Thúy Nga phải nhét quảng cáo ào ào, bao gồm cả Dr. Thanh Tân Hiệp Phát để đủ chi phí sản xuất chương trình.
Asia đang đứng giữa 2 con đường, thay đổi hay là chết. Không thể cứ nhai đi nhai lại những điều cũ rich từ suốt 20 năm qua, hát đi hát lại những bài hát quen thuộc, dù rằng Trúc Hồ là một trong những thiên tài về hòa âm phối khí, nhưng món ngon thì ăn đi ăn mãi cũng chán. Asia giờ chỉ còn tinh thần tranh đấu là đáng giá, nhưng có vẻ như nó sắp lụi tàn.
Asia cũng có cái khó riêng, đổi mới thì phe cựu không chịu, vì tinh thần của Asia nó như cái thương hiệu, là niềm tin duy nhất còn sót lại. Nhưng nếu không thay đổi thì sẽ trở thành kẻ đứng bên lề của thời cuộc, lạc lõng mệt nhoài với những bài hát đó, với những câu chuyện đó, mà không phải người nghe nhạc nào cũng muốn nghe.
Trước khi bắt đầu cuốn Asia 78, giám đốc trung tâm là Thi Vân (con gái của nhạc sỹ Anh Bằng) đã muốn chủ đề bài hát là Mưa, nhưng Trúc Hồ phản đối, muốn chủ đề là “Tình yêu và thân phận”, tức là vẫn muốn tranh đấu. Trúc Hồ cũng nói rõ quan điểm của mình, nôm na là: “chương trình nào tôi thích thì mới làm được, nếu chương trình không hứng thú thì chị hãy để người khác lắm”. Sau 20 năm tâm đầu ý hợp, giờ đã đến lúc chọn một con đường để đi.
Nhạc sỹ Trúc Hồ vượt biên từ Việt Nam bằng đường bộ đi qua Campuchia và Thái Lan, sau đó ở trong trại tị nạn rồi mới đến Mỹ năm 1981. Trung tâm Asia được biết đến với 3 trụ cột là Anh Bằng – Trầm Tử Thiêng – Trúc Hồ. Trong đó Trúc Hồ nổi bật với khả năng hòa âm phối khí cực kỳ hay và độc đáo, rất nhiều bản nhạc trữ tình bất hủ đã trở nên hay hơn rất nhiều qua bàn tay của Trúc Hồ, Trúc Sinh, Sỹ Đan... Bên cạnh vai trò nhạc sỹ, Trúc Hồ còn là đạo diễn chính của các chương trình Asia.
Trong một diễn biến khác, tiếp theo Đan Nguyên, “giọng ca vàng” Quốc Khanh cũng chính thức chia tay trung tâm Asia. Quốc Khanh đã post bài hát “Thôi thế thì chia tay” như là một lời thông báo về việc không ủng hộ đường lối mới mà ủng hộ Trúc Hồ. Quốc Khanh bảo rằng đến với Asia nhờ lý tưởng và cái duyên, nay lý tưởng không còn, duyên đã hết thì cũng xin nhẹ nhàng ra đi. Cùng với đó, nhạc sỹ Sỹ Đan, ca sỹ Mai Thanh Sơn và Nguyên Khang cũng tuyên bố ra đi, Hoàng Thục Linh chắc chắn cũng theo chồng Quốc Khanh.
Chưa biết Asia thời không có Trúc Hồ sẽ thế nào, nhưng hy vọng nhạc vẫn hay. Còn các ca sỹ khác sau khi rời trung tâm thì cũng nên tìm một bến đỗ mới để không phí hoài tài năng, mà thực ra cũng chẳng còn nhiều trung tâm để lựa chọn, ngoài Thúy Nga.

Bui An

Bắt, bắt nữa.


Kính tặng những người yêu nước bị cộng sản bắt tù.
Bắt, bắt nữa rồi đến ngày bị bắt
Loại chó hoang cộng sản chạy đằng mô?
Biển cả, rừng xanh ào ào gió dữ
và lưới trời cũng bày trận bủa vây.
Bắt, bắt nữa rồi đến ngày bị bắt
Loài chó hoang cộng sản trốn đằng mô?
Bể lửa hờn căm ngút trời bốc cháy
Sông sâu, núi dựng chặn đường.
Bắt, bắp nữa rồi đến ngày bị bắt
Loài chó hoang cộng sản chui đằng mô
Những căm giận triệu tim người sắt lại
Lưới trời vây lồng lồng xiết từng dây.
Bắt, bắt nữa rồi đến ngày bị bắt
Loài chó hoang cộng sản lủi đường mô?
Những căm giận triệu cánh tay kết lại
Và búa rìu bổ thẳng cánh tay.
Ngày 3/11/2016.

Thành Phạm

CÁI LỢI TRƯỚC MẮT


Dân ta, sẽ bảo vệ con chó bị ăn cắp đến cùng, kể cả phải đánh chết kẻ trộm chó, như những kẻ giết người man rợ thuở hồng hoang để bảo vệ tài sản hay chiếc nồi cơm nhỏ bé của mình.
Dân ta, cũng sẵn sàng hôi của của những người đánh rơi, gặp tai nạn mà vương vãi bung ra trên đường. Một sự công nhiên chiếm đoạt tài sản vi phạm pháp luật hình sự, nhưng con người ta vẫn thản nhiên cướp lấy giữa thanh thiên bạch nhật với một sự vui mừng như của những kẻ thụ đắc được một món lộc trời cho.
Nhưng, những kẻ đục khoét hàng ngàn hàng ngàn tỷ, của chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ, một cách ngang nhiên, thì gần như không mấy ai mở miệng hoặc phàn nàn gì về điều đó, dù nó đang tàn phá đất nước và cuộc sống này một cách khủng khiếp.
Nhiều người thì tìm cách bỏ chạy khỏi quê hương, hoặc những tên lưu manh khác thì bỏ trốn như những kẻ tội phạm một cách nhởn nhơ trước mũi dùi pháp luật. Bọn trẻ khác thì tập trung vào thánh nữ dâm loàn, toán khác thì Việt Nam nói là làm rồi hành động điên rồ như những kẻ mất trí. Tốp nữa thì chăm chăm vào những chuyện showbiz, giải trí hay đánh nhau ra oai với thiên hạ, những nhóm sinh viên hiền lành khác thì cố gắng học cho xong rồi sau này lại loay hoay và khổ sở tìm kiếm việc làm, kiếm từng miếng cơm, manh áo một cách nhọc nhằn trong một xã hội ngày càng khắc nghiệt và nhiều bất công nhưng do chúng chấp nhận bỏ qua cho những điều xấu xa và hoành hành. Chúng tự tước bỏ cơ hội của chúng.
Người dân, đa phần chưa thoát khỏi cái lợi trước mắt và miếng cơm ăn trực tiếp để hiểu thế nào là và đòi hỏi cho những điều văn minh, tử tế.
Dân tộc này, xã hội này, đang xấu xí chưa từng có, mà không biết họ có tỉnh thức để làm người tốt hơn và đòi hỏi một chính quyền tốt hơn cho quốc gia này hay không? Hay tiếp tục dung dưỡng và cúi đầu trước những bất công và sự tha hoá, đồi bại, của kẻ khác và của cả chính mình?
Luân Lê

Nhu cầu pháp trị


Một người ai cũng tin là tham nhũng như Trịnh Xuân Thanh vẫn cần một hệ thống tư pháp công minh phán xét hành vi tham nhũng của anh ta xảy ra trong hoàn cảnh nào, ở mức độ nào, với ý chí chủ quan và yếu tố khách quan thế nào, có đồng phạm hay không, nhận lệnh của ai, vân vân và vân vân.
Huống chi Mẹ Nấm hay bác sĩ Hồ Hải, những người luôn ước muốn xã hội chúng ta tốt đẹp hơn, không chỉ cho riêng mình, thì bất kể đời tư và sinh hoạt cá nhân họ ra sao, quyền biểu đạt ý kiến và quan điểm của họ vẫn phải được tôn trọng.
Nếu mọi phát ngôn của Mẹ Nấm và Hồ Hải, cùng tài liệu mà họ lưu trữ, chỉ được phán xét theo hướng suy diễn một chiều của nhà cầm quyền, thì làm sao họ được tạo điều kiện để tiếp cận công lý trước một toà án thiếu tính độc lập, chỉ đơn thuần diễn xuất như con rối của cơ quan công an?
Nói như vậy để thấy rằng, pháp trị là nhu cầu bức thiết của toàn dân, bao gồm cả những người lương thiện và không lương thiện. Đã là con người, không ai hoàn hảo trong mọi điều kiện và môi trường, vẫn luôn cần sự công minh của hệ thống pháp trị, chuyện gì ra chuyện đó, tội nào ra tội đó, và trên tất cả quyền con người và luật pháp phải được tôn trọng tuyệt đối.
Sống giữa xã hội mà quyền phán xét chỉ thuộc về một nhóm kẻ cai trị độc đoán, dù bậc chân tu hoàn hảo cũng có thể bị mang ra bêu rếu công khai một cách vô lối, thì những cá thể đầy khiếm khuyết như chúng ta vốn đơn thuần là con cá trên thớt của nhà cầm quyền mong gì đến công lý và nhân quyền đây?
Đó là lý do tại sao tôi, và mong rằng tất cả chúng ta, cần tranh đấu cho một nền pháp trị thật sự, không chỉ cho Mẹ Nấm và Hồ Hải, mà còn cả cho Trịnh Xuân Thanh, bởi một ngày nào đó đến lượt chúng ta, giữa vòng lao lý, nhu cầu được phán xét công minh và hợp pháp, với đầy đủ quyền biện hộ trước pháp luật, trở nên thiết yếu thế nào.
Vì vậy, hôm nay, nếu chúng ta không lên tiếng vì họ, thì đồng nghĩa với việc chúng ta tự ngăn chặn và tước bỏ mọi cơ hội tiếp cận công lý của chính mình trong tương lai rất gần. Hãy suy ngẫm điều này!
Chúng ta là Mẹ Nấm và Hồ Hải của bây giờ và ngày mai.

Lê Công Định

HÀ TĨNH SAU THẢM HỌA FORMOSA: 74% NGƯ DÂN BỎ BIỂN, THẤT NGHIỆP TĂNG 15,7 LẦN.



Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa đưa ra những con số thiệt hại chính thức đầu tiên về việc làm và sinh kế của người dân 4 tỉnh Bắc Trung Bộ.
Theo đó, Formosa đã làm TỶ LỆ THẤT NGHIỆP của Thừa Thiên Huế tăng tăng 1,6 lần; Quảng Trị tăng 2,8 lần; Quảng Bình là tăng 7,9 lần, và đặc biệt Hà Tĩnh tăng tới 15,7 lần.
Riêng số người hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, khách sạn đã giảm tổng cộng 33%, trong đó Hà Tĩnh giảm 54% và Quảng Bình giảm 52%.
Bộ Lao động không cho biết người dân nơi đây hiện đang sống bằng gì, chuyển đổi sinh kế ra sao - nghĩa là họ thừa hiểu tình trạng khốn cùng này sẽ còn kéo dài.
Liệu họ có trả lời được cho dân là Chính phủ bồi thường chỉ có 6 tháng thu nhập (từ tháng 4 đến tháng 9), thế giờ qua tháng 11 rồi dân sống sao đây? Rồi tương lai nữa, lấy gì để sống đây?
Bộ cũng tính tổng cộng có 263.000 lao động, tương ứng cả triệu miệng ăn đi kèm chịu ảnh hưởng từ thảm họa Formosa - một con số vô tiền khoáng hậu, hơn mọi thiên tai từ trước đến nay.
Thế nhưng, chỉ có 0 cán bộ chịu trách nhiệm.
Số 0 tròn trĩnh này đủ sức biến mọi tuyên ngôn đạo đức vì nước vì dân của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản trở nên lố bịch hơn bao giờ hết.
Số 0 này cũng khiến lời hứa 'phát triển không đánh đổi môi trường' trở nên dối trá, vì lẽ làm sao có thể ngăn được thảm họa trong tương lai nếu giờ đây nhắm mắt với thủ phạm gây thảm họa trong hiện tại?
Số 0 này cũng chứng tỏ mọi kiến nghị, góp ý, đề xuất của người dân về kỷ luật quan chức đều trở nên vô tác dụng một khi lãnh đạo Đảng Cộng sản đã cố tình bao che sai phạm cho nhau.
Chỉ có cạnh tranh chính trị, nơi dân chúng có thể trừng phạt nguyên một đảng bằng cách bầu cho đảng còn lại, mới ngăn chặn được các đồng đảng bao che sai phạm cho nhau.
Bài học này người dân chúng ta nếu không học thật kỹ và rồi sau đó hành động thật quyết liệt, thì thảm họa như Formosa sẽ còn đến dài dài khắp mọi miền đất nước, chỉ là dưới những tên gọi và hình thức khác mà thôi.
(có clip bên trong)

Nguyen Anh Tuan

Get paid to share your links!