Thursday, October 27, 2016

Sợ ‘phản động, thù địch,’ Hà Nội tiếp tục lùi luật biểu tình



HÀ NỘI (NV) – Sợ các “thế lực thù địch” và “bọn phản động” trong ngoài nước lợi dụng mà không “quản” được, Quốc Hội CSVN tiếp tục xếp xó các Luật Về Hội và Luật Biểu Tình, không biết đến bao giờ.
Theo tin các báo trong nước, Quốc Hội “con dấu cao su” của chế độ, sau khi đã bàn qua tán lại cả ngày Thứ Ba 25 Tháng Mười, 2016, dự thảo Luật Về Hội lại “xin lùi” để trình ở kỳ họp sau, không biết năm nào vì “dự án luật rất nhạy cảm này.”
Cách đây 10 năm, một dự thảo đầu tiên về Luật Hội thấy đưa ra Quốc Hội của chế độ nhưng lại xếp xó ngay đó. Cho đến nay, sửa đi sửa lại hơn chục lần, lần này được đưa ra vẫn thấy vấn đề “không đơn giản.” Chế độ Hà Nội muốn vừa được tiếng thơm là “tôn trọng quyền con người” nhưng lại nhất quyết muốn “quản chặt chẽ” để “thế lực thù địch” và “phản động” không thể lợi dụng mà đánh phá.
Nhận định về cái dự thảo Luật Hội Đoàn, theo tường thuật của VNEconomy, ngày 23 Tháng Mười, Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) góp ý kiến cho rằng nhà cầm quyền “vẫn nghiêng về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hội” và “chưa luật hóa đầy đủ quyền lập hội theo tinh thần Điều 25 Hiến Pháp 2013.” Tức là nhà nước ra luật để “quản” chứ không cho người ta quyền tự do thành lập hội đoàn.
Không những vậy, cái dự thảo nói trên còn đưa sáu tổ chức chính trị – xã hội con đẻ của đảng CSVN (MTTQ Việt Nam, công đoàn Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam), hội không có tư cách pháp nhân (hội không đăng ký), hội không có hội viên (quỹ, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ,…) ra khỏi đối tượng áp dụng của luật nói trên. VUSTA chỉ trích như thế là không phù hợp, không bình đẳng giữa các hội đoàn.
Dự thảo Luật Hội không cho phép thành lập một hội đoàn mới “trùng lặp” với lĩnh vực chính của một hội đoàn khác đã có, tức là giới hạn tới tối đa chứ không phải tự do lập hội như hiến pháp chế độ xác định. Trong khi thủ tục thành lập doanh nghiệp chỉ mất ba ngày làm việc thì việc đăng ký thành lập hội lại mất 60 ngày làm việc, tức là gấp 20 lần.
Ngày 24 Tháng Chín, dự án Luật Về Hội đã được Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ CSVN Nguyễn Thái Bình “trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội cho ý kiến.” Tuy “khẳng định quyền lập hội là một trong các quyền cơ bản của công dân đã được hiến pháp ghi nhận” nhưng Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội Chế Độ lại cũng nhắc nhở rằng phải “đề phòng các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng để hình thành các tổ chức đối lập chống phá đảng và nhà nước, xâm hại đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.”
Hiện nay tại Việt Nam, tính đến Tháng Mười Hai, 2014, cả nước có tới “52,565 hội (483 hội hoạt động phạm vi cả nước và 52,082 hội hoạt động phạm vi địa phương), trong đó có 8,792 hội có tính chất đặc thù” theo báo cáo của ông bộ trưởng Bộ Nội Vụ CSVN. Tất cả những cái hội này đều là cánh tay nối dài của đảng CSVN, không phải các tổ chức quần chúng độc lập.
Trước đây hơn ba tháng, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN đã loan báo “Chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc Hội đưa dự án Luật Biểu Tình vào chương trình 2017” dù đã được thông báo thông qua ở khóa họp cuối năm 2016 từ Tháng năm vừa qua. Tương tự như dự Luật Về Hội, dự luật về Luật Biểu Tình bị cho là “dự án luật phức tạp, cần có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn,” nên phải lùi.
Năm ngoái, ngày 16 Tháng Ba, 2015, tờ Thời Báo Kinh Tế Việt Nam dẫn lời ông chủ nhiệm Ủy Ban Khoa Học-Công Nghệ và Môi Trường của quốc hội chế độ, Phan Xuân Dũng, góp ý kiến: “Luật Biểu tình, Luật Về Hội dù rất khó nhưng nợ dân quá lâu rồi, đừng có lùi.”
Bây giờ thì vẫn lùi vì sợ các “thế lực thù địch” và “phản động” trong ngoài nước xúm vào lợi dụng chống phá chế độ, không “quản” được. (TN)

Người Việt

MÙ LOÀ VÀ QUÈ QUẶT



Tác giả bài viết này đang thực sự bất ổn về tư duy và nhận thức, trừ khi nơi nó tồn tại đó là ở một đất nước với trạng thái hoàn toàn ngược lại.
Ai cho họ đứng trên đôi chân của mình khi "chúng ăn không từ và cũng chẳng chừa thứ gì của dân? Đoàn người từ thiện vừa đi khỏi thôn đã có thằng đến cướp đi để chia đều cho nhiều người khác nhân danh sự nhân đạo một cách bỉ ổi và bất lương?
Người tàn tật, khuyết hẳn đôi chân, chúng còn ăn chặn và giành giật để chiếm đoạt những khẩu phần của những người yếu thế và khốn khổ ấy bằng sự lưu manh và lành lặn của mình.
Những cân gạo mốc hỗ trợ những người dân đói, chúng mới buông tha để cho nó đến tay những người mà trót làm nạn nhân của đời sống khắc nghiệt dồn ập lên đầu họ.
Nếu đã so sánh với Nhật Bản với sự kiện thảm hoạ kép (không có nhân tai), thì quả thực tác giả bài này đã bị mù loà về trí tâm, vì ở đó, hai thực thể quyền lực hành xử hoàn toàn khác nhau, nơi cúi đầu xin lỗi và từ chức, nơi tìm cách hoà hoãn và đòi hỏi sự khoan hồng cho kẻ thủ ác. Và với cái gốc chính trị, xã hội gần như trái ngược, một quốc gia ở đỉnh cao, một đất nước đang chìm trong những khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt.
Tác giả bài này có là đảng viên không? Vì ông tổ của chủ nghĩa cộng sản là Karl Mark đã nói, chỉ có loài súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để chăm bẵm cho bộ lông của mình.
Ở nơi này, đôi chân ngập trong bùn lầy, đứng lên, thiết diện nhỏ thì lực bề mặt lớn, lại càng dần chìm xuống nhanh và sâu hơn.
Chiếc phao nào sẽ cứu họ khi đang chơi vơi giữa biển khơi dữ dội? Formosa còn được khoan dung với 500 triệu đô la và chỉ bồi thường trong 06 tháng cho các ngư dân, còn số khác nằm ngoài cuộc sinh tồn tiếp theo. Vậy ai cho họ đứng trên đôi chân của mình? Hay sẵn sàng bẻ ngoặt đôi tay gầy mòn còn lại của họ trong khi đôi chân bị buộc chì?
Lựa chọn để được sống đàng hoàng làm một con người đã khó, vậy mà tác giả bài viết này (bút danh Mạnh Thường), lại cố ý đẩy những người khốn cùng phải tự đứng trên đôi chân run lẩy bẩy vì đói ăn và kiệt quệ sức lực mà chủ yếu là do những hành động tàn phá, hành vi bất lương của nhiều những kẻ vô nhân, khốn nạn dồn đẩy lại.
Đôi chân ấy, là đôi chân gì? Đi trên sỏi đá và đi qua những nhục nhằn trong cơn đói khát cuối cùng? Và trong cuộc sống thường ngày, với lòng tự trọng và liêm sỷ, sự nhạy cảm với đồng tiền, những người tàn tật thường đặt lên trên trái tim mạnh mẽ rất dễ bị tổn thương để tìm kiếm và mưu sinh cho cuộc đời của chính mình. Mà ngay cả khi không có đôi chân, họ còn không cần vịn vào người khác.
Nhưng bên cạnh những bất hạnh đó, lại sẵn có những kẻ, chúng muốn đẩy những người khốn cùng đến cảnh và trở thành những kẻ trộm cướp như Jean Valjean (!).
Trừ khi, tác giả muốn chứng kiến cảnh 2 triệu người chết đói như năm Ất dậu 1945, hoặc trở thành những kẻ bóc lột để biến nó trở thành một cuộc cách mạng trong cơn cùng quẫn của những người dân?

Luân Lê

CÓ AI CHUNG TAY TRẢ NỢ KHÔNG? - DÂN TRÊN RĂNG DƯỚI, ĐÔI DÉP LẤY GÌ CHUNG ĐÂY


- Con tên là Thùy Trang Nguyễn (Tiffany Nguyen), con hứa sẽ góp đủ 100.000 USD trả nợ cho Chính Quyền với điều kiện là Giải tán Đảng CSVN, trao quyền lại cho người Dân VN. Đừng nói là 100 nghìn, 300 nghìn con cũng rán dành để góp phần trả nợ - Còn bây giờ thì xin lỗi, 1 cent con cũng không cho 
(*) Ăn thì lãnh đạo ăn một mình, còn nợ thì bắt chung tay trả. Dân có ngu như Lừa thì cũng không còn cọng lông nào để cạo mà đưa cho chính phủ, 4 triệu đảng viên hãy làm theo tư tưởng Bác Hồ, hy sinh vì đảng, mỗi người chung tay 1 triệu đô thì cũng đủ trả nợ rồi còn gì. Dân thì không có tới triệu đô đâu.
Thuy Trang Nguyen

*** Đảng CSVN giấu đầu lòi đuôi , không thể qua mặt các chuyên gia quốc tế khi sử dụng các trang mạng nặc danh để tuyên truyền !

Tất cả các nhà nước cộng sản , từ Liên Xô đến Trung Cộng đến Việt Nam , đều ngăn cấm tuyệt đối tự do ngôn luận và tự do báo chí , cũng như các hoạt động dân chủ của người dân , nhất là khi các hoạt động này nhằm vào việc vạch ra và chỉ trích những chính sách sai trái của đảng cộng sản .
Những người này cho dù nói sự thật và rất ôn hòa vẫn sẽ bị trù dập , bôi nhọ và dọn đường để bắt bớ tù đày .
Đảng CSVN luôn cho 1 đội ngũ dư luận viên hùng hậu , bao gồm cả công an và an ninh chìm , hăm dọa và xuyên tạc nói xấu những người này , nhằm cô lập họ ra khỏi người dân và cộng đồng .
Đảng CSVN sẽ sử dụng những trang mạng nặc danh , những tay viết nặc danh , để viết bài bôi nhọ , chứ không dám dùng các phóng viên có tiếng tăm hay các trang mạng chính thức của đảng để đăng những bài láo lếu như thế vì sợ sẽ bị quốc tế lên án .
Nhưng khi ta dịch các bài viết này sang tiếng Anh , kèm theo link của trang mạng , thì các chuyên gia quốc tế chỉ cần đọc qua đã thấy ngay đây chính là 1 bài viết từ công an , vì nó có quá nhiều chi tiết cá nhân , từ tên họ , địa chỉ , chỗ làm hay trường học đến chi tiết cụ thể những hoạt động của các cá nhân này .
Một người dân thường chẳng bao giờ có thể có được đầy đủ ngần ấy các thông tin và hình ảnh , " bằng chứng phạm tội " như thế , và người dân thường cũng chẳng ai rảnh hơi đi viết những bài dài dằng dặc đăng lên 1 trang mạng chuyên chỉ để " lên án bọn phản động " . Người dân thường có hiểu lầm hay có ghét thì cũng chỉ chửi bâng quơ vài ba câu mà thôi .
Vì vậy khi ta dịch những bài viết của dư luận viên và báo cáo cho các tổ chức quốc tế , thì họ sẽ thấy rất rõ ràng những thủ đoạn hèn hạ kinh tởm ném đá giấu tay , vi phạm nhân quyền và nhân phẩm trầm trọng của nhà nước cộng sản Việt Nam . Và khi ta đăng tải rộng rãi những bài dịch này lên mạng xã hội thì người dân quốc tế cũng sẽ thấy rõ được điều này . Họ chỉ cần đọc qua là hiểu ngay đây chính là công an giả dạng để tuyên truyền sai lạc.
Khi đó bộ mặt thật đáng khinh bỉ của nhà nước CSVN sẽ bị phơi bày cho cả thế giới nhận biết !
Ví dụ 1 bài viết nặc danh của công an :
Ngoc Nhi Nguyen

GỬI CÁC BẠN CÔNG AN VÀ BỘ ĐỘI CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM


Chắc các bạn biết rõ thằng nằm trong quan tài và thằng đại tướng bên trái đang thò tay bê quan tài với nét mặt lạnh lùng tàn ác này .
Thằng nằm trong quan tài là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ , còn thằng bê quan tài là đại tướng Trần Đại Quang , nay là chủ tịch nước .
Thằng Phạm quý Ngọ một thời cướp bóc , chém giết dân lành , tiền bạc chất cao như núi . Chính nó đã điện thoại cho Dương Chí Dũng , kêu thằng Dũng bỏ trốn khi vụ Vinalines đổ bể , và sau cuộc điện thoại này thì thằng Dũng đã mang đến nhà thằng Ngọ 500.000 đô để thằng Ngọ lệnh cho công an cửa khẩu cho thằng Dũng trốn ra nước ngoài . Sau đó mới phát lệnh truy nã .
Nào ngờ phe phái trong đảng chúng nó đấu đá nhau nên thằng Dũng phải bị bắt về VN xét xử và nó bị án tử hình .
Đến khi cho nói lời cuối cùng thì thằng Dũng nó khai ra 500.000 đô đưa cho thằng Ngọ còn 20 tỷ thì đưa cho Trần đại Quang .
Thế là sợ thằng Ngọ khai thêm với Trọng Lú nên thằng Quang nó kêu thằng Ngọ vào viện 108 nằm , rồi nó cho thằng Ngọ 2 tuần về để thu vén vàng bạc , đất cát , vợ bé con hoang…
Xong xuôi hết , rồi nó gọi lại vào viện 108 và bọn nó chích cho 1 mũi là thằng Ngọ ngủ luôn…

Các bạn thấy đó , khi mà ăn chia bị đổ bể thì mạng thằng thượng tướng CA cũng thua 1 con chó . 
Vậy thì cái mạng của các bạn đối với chúng nó có bằng 1 con kiến không ? Mặc dù bây giờ chúng nó leo lẻo tôn vinh các bạn là thanh kiếm ,lá chắn…để các bạn đàn áp , cướp bóc của dân mang tiền về cho chúng nó …

Các bạn hãy suy nghĩ kỹ nhé . Nếu không quay về với nhân dân thì một mai đây các bạn không chết vì tay chúng nó cũng sẽ bị nhân dân treo cổ . Hãy quay súng nhằm thẳng chúng nó bóp cò rồi quay về với nhân dân .
Đó là con đường sống duy nhất của các bạn .

Hieu Bui

Bị ung thư, khỏi chết oan là đây?



– Hơn 5000 sinh viên đội mưa xếp hình tại chương trình “Tôi yêu tổ quốc tôi“. Sự kiện này diễn ra ngày 15/10 tại nhiều trường đại học ở Hà Nội. Với áo đỏ máu và những khuôn mặt ngây ngô, 5000 sinh viên đã tham gia xếp hình tập thể. Cũng cần nói thêm, phần lớn sinh viên “không quan tâm chính trị”. Đây sẽ là lực lượng mà đảng rất cần.
Tin bonus từ Ba Sàm: Liên quan tới tin trên, LS Lê Văn Luân bình luận, KHÔNG BẰNG LOÀI KIẾN, nội dung như sau:
“Khi giới trẻ, có tới hàng trăm ngàn con người, khoác trên mình chiếc áo màu đỏ của lá cờ và dòng chữ “tôi yêu tổ quốc” trước ngực nhưng với việc dầm mưa xếp hình, trong khi cả miền Trung đang oằn mình lên điêu đứng, tan hoang và chết chóc, thì thứ tình yêu ấy là thứ tình yêu thua cả loài Kiến.
Những tâm hồn trống rỗng, luôn trang bị cho mình những hành trang rực rỡ và nguỵ tạo bằng những màu sắc sặc sỡ.
Sinh viên Việt Nam thực sự đã trở thành những con robot gần như vô tri, không phản biện, không tư duy độc lập và bất phản kháng một cách tuyệt vọng, bắt học gì thì học đó, bảo thế nào, nghe theo vậy. Họ không hề biết đòi hỏi.
Đến giờ, đất nước chỉ còn trông chờ vào những đứa trẻ “không biết vâng lời”, từ cha mẹ đến thày cô, và cả cái nền giáo dục khủng khiếp này nữa.
Đứng trước nỗi đau của tổ quốc, của đồng bào, chẳng lẽ chúng chỉ có xếp hình và hò hét để thể hiện tình yêu mà là thứ thiêng liêng, cao quý nhất đối với một con người có nhân tri và liêm sỷ của một quốc gia?
Khi đồng loại chết, loài kiến thường khiêng xác về tổ mà không bỏ lại trên đường, kể cả phải vứt đi miếng mồi nó đang khuân vác trên vai.
Họ đặt tay lên lồng ngực trái, phải chăng để tự hỏi, trái tim mình còn đập nữa hay không?”

Thuy Binh Nguyen

Taxi Mai Linh và ông chủ Hồ Huy đang thở những hơi cuối...


Thế là không cần tẩy chay, không cần đánh thì taxi Mai Linh và ông chủ Hồ Huy cũng sẽ lăn ra chết thẳng cẳng. Theo bài báo lề phải này, các báo lề phải được cái hay là ai ngã ngựa thì xúm lại đánh cho chết luôn, thì cty Mai Linh vừa yếu lại vừa ra gió. Còn ông chủ Hồ Huy thì vừa ra gió lại vừa yếu. 
Thật tiếc cho một cặp bài trùng đã chết nhưng không tiếc cho cty vì chắc chắn Mai Linh không chết mà sẽ có một cty taxi khác mua lại. Cũng như không tiếc cho ông chủ Hồ Huy, vì ông ta sẽ kiếm được việc làm thôi. Rồi các bạn sẽ thấy có một tài xế taxi kiêm bưng bô chạy trên đường phố, và hãy thương lấy ông ta. Đó chính là Hồ Huy cách cách...

MTA

Buổi trò chuyện thú vị chiều nay về vai trò quan trọng của xã hội dân sự tại Việt Nam



Rất cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, các anh Lê Công Định, Phạm Bá Hải và Pham Chi Dung vì buổi trò chuyện thú vị chiều nay về vai trò quan trọng của xã hội dân sự tại Việt Nam. Tôi chợt nhớ lại lời của của Tổng thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 năm nay: “Khi có quyền tự do biểu đạt và tự do ngôn luận, và khi người dân có thể chia sẻ ý tưởng và tiếp cận internet và mạng xã hội mà không bị cấm đoán, điều đó sẽ tạo đà cho sự đổi mới sáng tạo mà các nền kinh tế cần có để vươn lên. … Khi có tự do báo chí - khi các nhà báo và blogger có thể vạch trần những bất công và lạm dụng - điều đó sẽ buộc các quan chức phải có trách nhiệm về hành động của mình và sẽ củng cố niềm tin của người dân rằng hệ thống đang hoạt động hiệu quả.”
Many thanks to Dr. Que, Le Cong Dinh, Pham Ba Hai, and Pham Chi Dung for an informative discussion this afternoon on the important role civil society can play in Vietnam. I was reminded of what President Obama said in May when he visited Vietnam: “When there is freedom of expression and freedom of speech, and when people can share ideas and access the Internet and social media without restriction, that fuels the innovation economies need to thrive. … When there’s freedom of the press -- when journalists and bloggers are able to shine a light on injustice or abuse -- that holds officials accountable and builds public confidence that the system works.”
Consul General Mary Tarnowka

Get paid to share your links!