dailymotion

Wednesday, May 30, 2018

Bằng cách quái quỷ nào mà ông ta có thể leo cao, luồn sâu đến vậy?


"Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các Đặc Khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ... đều có Chinatown. Ở California có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?".

Lại là phát biểu của quan Kiên, tức Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Đây là một kiểu trấn an dư luận trước đề xuất cho thuê đất 99 năm tại đặc khu kinh tế.

Tôi nói rồi, cái gì cũng có thể giấu được. Tuy nhiên, sự ngu dốt, sự đần độn thì tuyệt đối không thể.

Nghị sĩ Kiên thậm chí không có năng lực để phân biệt được một khu vực hành chính thông thường, có nhiều công dân quốc tịch Mỹ (dù có cùng quê hương Việt Nam) sinh sống, với một khu vực được hưởng cơ chế đặc biệt của đặc khu kinh tế và người nước ngoài, tức công dân quốc tịch Trung Quốc có thể được giữ đất của Việt Nam tới 99 năm.

Bằng cách quái quỷ nào mà ông ta có thể leo cao, luồn sâu đến vậy?

Chẳng hay ho gì khi một người quá đỗi tầm thường như tôi đây còn thấy coi thuờng sự hời hợt, ấu trĩ và ngu muội của ông Kiên.

Thưa ông Nguyễn Đức Kiên...

Tôi xin chào thua ông. Ông hãy quỳ xuống đi, quỳ xuống ngay, để tôi lạy ông một lạy!

Bạch Hoàn


Source: I have not seen it for over 10 years. Now it appears by Smallworld

Tuesday, May 29, 2018

Văn hóa Mã Giám Sinh



Chụp ảnh lưu niệm khánh thành cầu Cao Lãnh, công trình lớn xây bằng tiền Úc viện trợ, quan khách ta thể hiện một thứ văn hóa ứng xử rất Mã Giám Sinh: "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng".
Trong khi bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc loay hoay cắt băng chưa xong, các quan cựu NT Dũng, Lê Hồng Anh, quan đương PTT Trịnh Đình Dũng ta đã cắt xong (rất thạo cái thủ tục hình thức, lãng phí này rồi) và vỗ tay tự tán thưởng.

Đã vậy, các quan ta lại điềm nhiên đứng giữa, mặc kệ bà Bộ trưởng Úc ở vị trí rìa ảnh.

Võ Văn Tạo



Source: What a very strange fish! by Smallworld

TƯ DUY NÔNG CẠN VÀ NGUY HẠI


Sau nhiều ngày im lặng tuyệt nhiên, nay mới có tiếng nói chính thức từ phía báo chí và cơ quan đại diện dân biểu. Tuy nhiên, trong bài viết này, chính đại biểu của “Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng” lại là người có nhận thức về luật pháp, tâm lý sinh lý và tư duy rất tệ, khi ông này cho rằng đó là chuyện nội bộ gia đình và không nên để rạn nứt thêm mối quan hệ gia đình (cụ thể được nêu trong bài viết).
Thật nguy hại khi giao trứng cho ác sau khi chính những con người này đã gây ra tội ác (bạo hành lâu dài và đủ mọi cách) với cháu bé. Vì rằng, theo lẽ bình thường thì cơ quan điều tra và cơ quan bảo vệ trẻ em sẽ vào cuộc và xin lệnh của toà án tách đứa trẻ ra khỏi nguồn nguy hiểm cao độ và môi trường bạo hành ngay lập tức, cấm những con người bạo hành tiếp xúc với đứa trẻ và bắt buộc phải giữ khoảng cách (20 mét trở lên) đối với nạn nhân là vị thành niên. Chỉ sau khi điều tra xong và có biện pháp xử lý cụ thể thì mới cho những con người này có thể được phục hồi quyền đối với cháu bé hay không, hay sẽ được bảo trợ bởi một môi trường và con người khác.
Điều đầu tiên cần làm khi tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ em là cơ quan chức năng cần ngay lập tức vào cuộc và tách trẻ em là nạn nhân khỏi kẻ bị tố cáo và điều trị thương tổn về thể chất lẫn tinh thần cho đứa trẻ, dù cho đứa trẻ có khẳng định mình không bị nghiêm trọng hay là vẫn bình thường thì đó không phải là căn cớ trì hoãn hay xem nhẹ sự xâm hại, vì ngay cả Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định không dùng lời khai duy nhất của bị can, bị cáo làm chứng cứ buộc tội, thì hẳn nhiên, một đứa trẻ không đủ năng lực để nhận thức và đánh giá về mức độ nghiêm trọng của vấn đề cũng như các hậu quả mà nó tác động hay gây ra, từ trực tiếp cho đến lâu dài, thì càng không thể dựa vào đó để nhận định và giải quyết sự vụ. Nhiều khi chính nạn nhân bị bạo hành lại là người đồng thuận như một thói quen và thậm chí có thể coi đó là nghĩa vụ để làm vui lòng hay an ổn mối quan hệ tình thân, gia đình.
Nếu chúng ta cứ tư duy kiểu văn hoá Á Đông mông muội và man di thế này thì phụ nữ và trẻ em sẽ còn phải chịu nhiều thảm cảnh về nạn bạo hành nữa khi những kẻ bạo hành lại được dung túng và trao cho cơ hội để tiếp tục bạo hành sau khi đã tố cáo chỉ vì “để làm an ổn mối quan hệ gia đình”, trong khi chính những kẻ này lợi dụng mối quan hệ gia đình để xâm hại vào những quyền bất khả xâm phạm của những đối tượng được Hiến pháp và luật pháp bảo hộ nghiêm ngặt do không thể tự vệ và không có khả năng tự chủ về mặt thể lý, vị thế và tâm sinh lý.
Không một ai có quyền xâm hại vào người khác, nhất là trẻ em, chỉ vì những người này đang với vai trò là cha mẹ hoặc thày cô nhân danh việc dạy dỗ hay yêu thương theo cách quái đản và vô pháp luật kiểu đó. Không một ai đủ tư cách để chăm sóc hay nuôi dạy một đứa trẻ khi ngang nhiên xâm hại vào những quyền năng tối cao của con người ở tuổi vị thành niên mà rồi không bị tước bỏ hay hạn chế quyền được gần gũi và chăm sóc trẻ em. Cũng như tội ấu dâm thì bạo hành cũng là một loại tội phạm có tính bệnh lý, phải được điều trị tâm lý và giáo dục lại về nhân cách, nếu không việc bạo hành sẽ lại tiếp tục tái diễn mà ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn để che đậy tội ác.

Luân Lê


Source: What a very strange fish! by Smallworld

Monday, May 28, 2018

BĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐANG CAY NHƯ ĂN ỚT...


... vì việc toà án Đức đem các nghi can của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ra xét xử.
Cuối năm ngoái, vào thời gian cơ quan tư pháp cộng sản rục rịch chuẩn bị cho công cuộc xử Đinh La Thăng và đặc biệt là Trịnh Xuân Thanh - tên tội đồ, thằng cháu hư đốn và phản phúc của bác Cả Trọng - phía Đức và Chính phủ Việt Nam đã có một quá trình tiếp xúc để đàm phán, thương lượng, nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước xoay quanh vụ an ninh Việt Nam tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay trên đất Đức.
Một trong các thỏa thuận đạt được giữa hai bên, là một số nhà hoạt động nhân quyền-dân chủ trong danh sách hàng trăm công dân Việt Nam bị công an cấm xuất cảnh sẽ “được phép” xuất cảnh trở lại. Trong số này, có Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Anh Tuấn.
Theo sau thỏa thuận đó, Minh Hạnh và Anh Tuấn quả thật đã được Bộ Công an trả hộ chiếu và “tạo điều kiện” cho xuất cảnh. Thiện chí này của công an Việt Nam là điều ta phải ghi nhận: Tức là thay vì tiếp tục lưu giữ hộ chiếu và cấm công dân ra nước ngoài thì nay, theo đề nghị của Chính phủ Đức, công an đã chiếu cố cho phép một số công dân thuộc diện “sổ đen” được xuất cảnh.
Tuy thế, vào cuối tháng 4 vừa qua, toà thượng thẩm Đức tại thủ đô Berlin lại đưa một trong các nghi can của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Trong quá trình mở rộng điều tra, xét xử, toà Đức còn nêu đích danh nghi can số 1 của vụ án là Trung tướng CA Đường Minh Hưng, đồng thời chỉ ra sự dính líu của Bộ trưởng CA Tô Lâm với vụ bắt cóc. Ít nhất Tô Lâm cũng bị phát hiện là đã dối trá khi ông tướng trả lời báo chí vào ngày 30/7 năm ngoái rằng ông không có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước.
Quá trình xét xử phơi bày nhiều sự thật làm nhà nước công an trị của Việt Nam phải bẽ bàng. Những bộ óc công an bắt đầu sôi máu, những thằng mõ của công an bắt đầu nghiến răng chửi Đức không có thiện chí, cố ý bôi nhọ Đảng và Nhà nước Việt Nam, can thiệp thô bạo và cản phá công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đã quá quen với truyền thống “đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối”, toà án xét xử theo chỉ đạo, phán quyết theo nghị quyết, theo định hướng của Đảng, những cái đầu cộng sản không thể hiểu, không thể tin và không thể chấp nhận được rằng ở Đức cũng như mọi nền dân chủ khác, hệ thống tư pháp hoàn toàn độc lập với hành pháp, toà án không có nghĩa vụ xét xử theo chỉ đạo của chính phủ, càng không phải phục vụ mục đích ngoại giao hay vì cái “đại cục” nào. Vậy nên, đương nhiên những gì toà thượng thẩm Đức đang làm bị công an, đảng và nhà nước Việt Nam diễn giải thành một sự thiếu thiện chí đầy cố ý nhằm xúc phạm uy tín Việt Nam.
Cay như ăn ớt mà không làm gì được nước Đức, nhà nước công an trị bèn trút đòn trừng phạt lên đầu... dân. Lần lượt, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Anh Tuấn bị AN chặn giữ, câu lưu ở sân bay rồi Anh Tuấn bị cướp lại hộ chiếu, Minh Hạnh tiếp tục bị cấm xuất cảnh. Trường hợp Nguyễn Anh Tuấn, việc thu lại hộ chiếu chủ yếu là một sự dằn mặt, sau khi cán bộ của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cố ép anh gỡ bỏ một số bài viết chỉ trích tập đoàn mafia đỏ Vincom, nhưng anh từ chối.
Qua hành động này, cơ quan an ninh đã giáng một đòn trả thù phải nói là mạnh mẽ, đồng thời gửi một thông điệp phải nói là cứng rắn tới cả Chính phủ Đức lẫn giới hoạt động dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam: Đừng tưởng Đức mà to nhé. Nhà nước gì mà không chỉ đạo được toà án, không bảo được dân, cố tình chơi bố mày à, bố mày lấy hộ chiếu, cấm xuất cảnh, nhốt hết lại cho mà biết. Với lại, dân chủ, nhân quyền gì thì cũng phải né đế chế Vincom và Tổng bí thư anh minh ra, nghe chưa?

Pham Doan Trang




Source: The most interesting way to count money by Smallworld

CỤC CHỐNG PHẢN ĐỘNG A67 BỘ CÔNG AN ÉP XÓA BÀI VỀ VINGROUP



Ngay khi đặt chân đến Sài Gòn rạng sáng ngày 25 tháng 5, tôi đã bị giữ lại bởi an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Trời đã khuya nên tôi không muốn báo tin trên FB, sợ làm anh em bạn bè lo lắng.
Trong suốt 15 giờ đồng hồ sau đó, tôi đã bị thẩm vấn liên tục bởi nhiều cán bộ an ninh khác nhau, đều xưng là người của A67 - Cục Chống Phản động/Khủng bố thuộc Bộ Công an ở phía Nam.
Nội dung buổi thẩm vấn quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những chuyện đi đâu, gặp ai, làm gì thời gian vừa qua, được lặp đi lặp lại theo một kĩ thuật có mục đích làm kiệt sức đối tượng.
Mọi chuyện lẽ ra đã không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện một người tự xưng là Vũ, có vẻ như là phụ trách A67 ở miền Nam.
Đeo thắt lưng Hermes, đồng hồ Longines, Vũ liên tục nói rằng anh ta là một đảng viên cộng sản, và sẽ làm mọi điều để có thể để bảo vệ lá cờ cộng sản (vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào lá cờ búa liềm trong phòng), rằng giữa anh ta và tôi chỉ có thể là một giới tuyến địch-ta, và cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ bị hủy hoại nếu tôi không dừng lại.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cuối buổi làm việc, Vũ ép buộc tôi phải xóa các bài viết trên FB cá nhân mà Vũ cho là “gây hại cho an ninh quốc gia”, nhưng lại tập trung vào các bài gần đây của tôi về cách mà VinGroup cùng các quan chức đã biến hóa đất công thành đất tư với giá rẻ mạt, gây thất thoát cho ngân sách quốc gia ra sao. 
[1]
Khi tôi đề nghị được đưa ra căn cứ pháp lý, cũng như lý giải những bài viết của tôi gây tổn hại an ninh quốc gia như thế nào, nhất là khi chúng toàn dựa trên thông tin từ báo chí nhà nước, Vũ không trả lời, chỉ gọn lỏn rằng đấy là cách duy nhất tôi cho cơ quan an ninh thấy thiện chí của mình, trước khi họ sử dụng biện pháp mạnh đối với tôi.
Sau đó, họ giữ giấy tờ tùy thân của tôi, bởi vì bằng cách đó, theo như họ nói, tôi mới có thể chấp nhận tiếp tục gặp họ - A67- ở Hà Nội.
Nhưng, có thể họ đã lầm.
Họ có thể tịch thu giấy tờ tùy thân của tôi.
Họ cũng có thể bắt giữ và giam cầm tôi vì đã đứng cùng dân làng Đồng Tâm, với ngư dân Hà Tĩnh, với những người bảo vệ Sơn Trà.
Họ còn có thể đâm gục tôi trên một góc phố nào đó ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, nhất là khi tôi đụng đến những phi vụ tỷ đô ăn cắp của công của những cấu kết quyền-tiền trên đất nước này.
Nhưng nếu họ nghĩ rằng bằng những cách đó họ có thể khống chế tư tưởng của tôi, khuất phục ý chí của tôi, ngăn chặn tôi nói và làm những điều tôi tin là đúng với lương tâm của tôi và tốt cho quốc gia của tôi - vì một Việt Nam đáng để sống hơn,
Thì tôi khẳng định, một lần nữa, chắc chắn họ đã lầm.
PS: Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắn gửi tới anh Vũ và các anh an ninh khác đã làm việc với tôi (những người mà tôi không thấy sự thù địch nào nên không nêu tên ở đây) rằng dù thế nào đi nữa tôi vẫn không coi các anh là kẻ thù của tôi, ngay cả khi các anh muốn đẩy tôi vào tình thế đó. Tôi thực sự tin tưởng vào một Việt Nam trong tương lai đủ rộng cho tất cả chúng ta, nơi mà những người dù khác biệt quan điểm vẫn có thể dành cho nhau sự tôn trọng.
---
[1] 
CÁI LÒ CÓ MẮT 

ĐẤT CÔNG PHẢI ĐƯỢC ĐẤU GIÁ 

Nguyen Anh Tuan



Source: The most interesting way to count money by Smallworld

Sunday, May 27, 2018

VĂN NGHỆ CHỦ NHẬT: TẮT ĐÈN (Nguyên tác Ngô Tất Tố. Chỉnh biên Chu Mộng Long)




Xa xa nẻo tam quan sừng sững, dân làng Đông Xá tục gọi là ba đình, một hồi mõ cá thật dài, tiếp luôn đến trống ngũ liên nện đủ ba hồi chín tiếng.
Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đang nằm còng queo trên đường, đồng thời lóp ngóp đứng dậy. Thân chúng ướt đẫm trong vũng nước mới mưa chiều qua. Một con rùng mình văng thẳng nước mưa lẫn nước đái và cứt vào mặt lý trưởng và anh thủ quỹ đang tháp tùng.
Cụ Lý cầm gậy khua thẳng vào đầu trương tuần:
- Sao để đường làng ngập nước thế này?
- Dạ, bẩm, không phải ngập mà tụ nước ạ! – Trương tuần cúi đầu trả lời.
- Lùa đàn trâu bò sang vệ đường. Không được để chúng gây tắc đường – Cụ Lý lấy tay áo gạt cứt và nước trên mặt rồi dứ gậy vào mặt trương tuần.
Trương tuần đái tồ tồ ra quần nhưng cố trấn tĩnh:
- Dạ không tắc mà nhúc nhích được ạ!
Cụ Lý cho qua chuyện, nhưng mặt vẫn nhăn nhó. Cụ chống gậy xuống đất và nghiêm giọng hỏi:
- Công việc tới đâu rồi? 
Mặt trương tuần như khỉ ăn ớt. Tay mở cuốn sổ, mắt lấm lét vừa nhìn vào cuốn sổ vừa nhìn cụ Lý, trương tuần lúng búng thưa:
- Bẩm, nợ thuế thì nhiều mà người của ta thì ít nên thu không kịp…
Cụ Lý đảo mắt nhìn quanh và đếm từng trương tuần lẫn cai lệ đang có mặt. Cụ Lý hỏi:
- Thằng Chịch đâu?
- Hình như đêm qua uống rượu say, bây giờ nó còn ngủ ạ…
Cụ Lý nổi điên:
- Cho người vào kéo cổ nó dậy. Ngủ đéo gì mà ngủ lắm thế!
Hai cai lệ vâng lệnh đi tìm thằng Chịch. Vào nhà không thấy thằng Chịch đâu. Ra chòi vịt thấy nó đang trần truồng nằm ngủ với bồ nhí. Cai lệ bấm báo lại với cụ Lý. Trong đầu cụ Lý chợt thoáng hiện hình ảnh của mình cũng từng nằm với bồ nhí trên cái chòi vịt đó. Cụ Lý gõ cây gậy lên đầu cai lệ:
- Be bé cái mồm. Bọn dân cày nghe được sẽ rêu rao làm mất uy tín cán bộ. Phải nói là nó đang “nghỉ mệt” với “tình yêu đẹp”. Nhớ chửa? Vào bảo nó nghỉ mệt xong thì ra đây đốc thuế, à không, đốc giá…
Nói đoạn, cụ Lý quay sang trương tuần:
- Tổng nợ giá bao nhiêu?
- Bẩm, dân còn nợ cả ngàn tỉ. Nhiều đứa bướng bỉnh cãi vì thuế phí vô lý nên không có tiền nộp.
Cụ Lý giật cuốn sổ trên tay trương tuần, nhìn chi chít các khoản nợ chưa thu, mắt đỏ ngầu, tay vung gậy thẳng vào đầu trương tuần phát nữa:
- Đồ ngu! Ai bảo mày gọi là thuế phí cho chúng cãi. Phải gọi là thu giá. Thu giá thì ta có thể thu giá nào cũng được chứ thu thuế phí thì phải nộp hết cho nhà nước, đéo đủ nuôi đội quân há mồm chúng mày, lấy cứt mà ăn?
Mặt trời lên nhanh đến ngọn cây. Cái nắng mùa hè oi bức đến ngạt thở. Đàn trâu bò vẫn đứng tụ tập quanh các vũng nước. Đám dân cày phải mòn mỏi ngồi chờ trong các gốc cây, bụi rậm chờ soát nợ thu giá xong mới được ra đồng. Lưng cụ Lý và đám trương tuần ướt đẫm mồ hôi. Quán trà đá nằm ở gốc đa đầu làng. Cụ Lý và đám trương tuần, cai lệ vào quán uống lấy uống để để lấy sức mà chặn dân lẫn trâu bò để tích cực thu giá. Uống xong lại đến từng anh dân cày mà soát nợ thu giá. Bà cụ bán trà đá hỏi tiền:
- Cắn rơm cắn cỏ cụ Lý và anh Trương cho con xin tiền nước ạ…
Trương tuần hỏi cụ Lý:
- Bẩm, có phải thu giá bán trà đá không ạ?
Cụ Lý vơ lấy ống thuốc lào, vừa giặt mồi thuốc vào điếu, hút luôn một xạp ba điếu. Khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra như hai ngà voi, Lý trưởng dõng dạc:
- Hỏi ngu! Vẫn phải thu. Bán chổi đót, bán lá chít còn lợi nhuận ngàn tỉ, huống hồ là bán trà đá. Thu tuốt. Tính giá luôn bây giờ đi.
Thủ quỹ lấy bàn tính ra nhẩm tính:
- Nhất ngũ như ngũ, nhị ngũ nhất thập chi, tam ngũ nhất thập ngũ… Tổng nợ giá hai mươi triệu đồng.
Cụ bà bán trà hoảng hốt:
- Cắn rơm cắn cỏ lạy cụ Lý. Thân già này không ra đồng nổi phải bán trà đá, mỗi ngày chỉ kiếm được 2 ngàn để nuôi thân, lấy đâu ra 20 triệu để nộp thuế?
Trương tuần phang thẳng một gậy vào lưng cụ bà:
- Thu giá, đéo phải thu thuế, hiểu chưa? Thu giá thì việc tăng giá lên 20 triệu là còn ít!
Cụ bà á khẩu và lăn đùng ra chết tươi. Trương tuần lấm lét nhìn cụ Lý và hỏi:
- Bẩm, có tiếp tục thu giá trà đá không ạ?
Cụ Lý nhìn cái xác bà cụ nằm dưới chân, tay cầm chiếc gây lật qua lật lại cái xác còng queo như thanh củi khô quắn ấy và hất hàm hỏi trương tuần:
- Con mẹ này có con cháu gì không?
- Bẩm, dân ngụ cư. Nhưng nghe nói nó có mấy đứa con cũng ngụ cư làng bên…
Cụ Lý dứ dứ chiếc gậy vào cái xác bà cụ, lạnh lùng phán:
- Chết rồi vẫn phải nộp thuế, à không, nộp giá. Đến làng bên bắt con của con mụ này nộp giá cho mẹ nó.
Còn bao nhiêu nước trong chum trà đá, lý trưởng và bọn trương tuần, cai lệ uống sạch rồi tiếp tục đi làm công vụ nhà nước. Đám trâu bò và dân cày ngơ ngác nhìn, trông gương mặt như thể đứa nào cũng sợ chết…
------------
Link trên Blog:

Chu Mộng Long


Source: Oh My God! Can he eat that? by Smallworld

Thần Công Lý Chỉ Mới Rờ Tới Mắt Cá Chân


  • Vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương
    Tóm tắt vụ án:
    • Sáng 29-5-2017, 18 bệnh nhân đang được lọc máu định kỳ tại đơn nguyên Thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thì xảy ra hiện tượng bất thường phải cấp cứu. Tám người chết.
    • Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy các mẫu nước thu tại đầu cấp vào hai máy lọc thận có các chỉ tiêu độ Ph rất thấp, độ dẫn điện rất cao, hàm lượng Florua cao gấp 245 và 260 lần mức cho phép. Đây là nguyên nhân làm chết các bệnh nhân.
    • Ngày 22-6-2017, Cơ quan điều tra khởi tố ba bị can :
    1- Bùi Mạnh Quốc, giám đốc công ty Trâm Anh.
    2- Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế Bệnh viện Hòa Bình.
    3- Bác sĩ Hoàng Công Lương (khoa Hồi sức tích cực, đơn nguyên Thận nhân tạo).
    BS Lương bị bắt tạm giam.
    • Ngày 5-7-2017, bác sĩ Lương được tại ngoại.
    • Ngày 22-2-2018, Viện Kiểm sát nhân dân Hòa Bình ra cáo trạng truy tố: Bùi Mạnh Quốc tội “Vô ý làm chết người”, Trần Văn Sơn và bác sĩ Lương cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
    • Tháng 2-2018: thêm một bệnh nhân qua đời.
    • Ngày 15-5-2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm vụ án.
    • Ngày 23-5-2018 đại diện Viện kiểm sát luận tội, đề nghị xử phạt: bị cáo Bùi Mạnh Quốc 5-6 năm tù giam, bị cáo Trần Văn Sơn 4-5 năm tù giam, bị cáo Hoàng Công Lương từ 30-36 tháng tù treo, thời gian thử thách 5 năm.
    Bị cáo Bùi Mạnh Quốc làm công việc xử lý nước, súc rửa thiết bị lọc thận nhiều năm nay, ở nhiều bệnh viện nhưng thừa nhận không biết hai loại hóa chất axit flohydric (HF) và axit clohydric (HCL) anh ta dùng súc rửa là hóa chất cấm. Cũng chưa từng ai giám sát, cảnh báo với Quốc điều này. Sau khi súc rửa, Quốc còn quên mở van xả để xả sạch hoá chất.
  • Trần Văn Sơn – người được giao nhiệm vụ giám sát việc sửa chữa máy. Theo quy trình sau khi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước, bắt buộc phải làm xét nghiệm để kiểm tra chất lượng nước, xét nghiệm tồn dư hóa chất dùng súc rửa, tuy nhiên, Quốc và Sơn đã không làm.
  • Bác sĩ Hoàng Công Lương là người ra y lệnh cho chạy máy lọc thận cho 18 bệnh nhân, sau khi được báo cáo là máy đã sửa xong.
  • Công ty Thiên Sơn đã ký hợp đồng cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước RO cho Bệnh viện Hòa Bình với giá 99.360.800 đồng, sau đó “sang tay” cho Công ty Trâm Anh của Bùi Mạnh Quốc, ăn tay trên hơn 49 triệu đồng – theo lời khai của Quốc tại toà. Đã vậy, Thiên Sơn không cung cấp sơ đồ, không hướng dẫn Quốc cách thực hiện.
Phía bệnh viện cũng không cung cấp sơ đồ, hợp đồng cho người giám sát quá trình sửa chữa là bị cáo Trần Văn Sơn.
  • Bệnh viện Hòa Bình: Sáu năm chạy thận nhân tạo không được cấp phép. Năm 2010, bệnh viện lập đơn nguyên thận nhân tạo, đến 2016 mới có quyết định của Sở Y tế Hòa Bình phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung đang thực hiện tại bệnh viện, trong đó có kỹ thuật lọc máu liên tục, lọc máu hấp thụ bằng than hoạt tính…
Trong suốt bảy năm đưa đơn nguyên thận nhân tạo vào hoạt động, bệnh viện không ban hành quy trình chạy thận riêng cũng như quy trình quản lý chất lượng nguồn nước RO.
  • Sở Y tế tỉnh Hoà Bình: biết quá trình “không phép” này, vì bệnh viện có trình lên Sở; Sở đồng ý thì bệnh viện mới được làm.
  • Sở Y tế và Bộ Y tế không có hành lang pháp lý cho hoạt động chạy thận nhân tạo, không có quy định chủ thể được phép sửa chữa hệ thống nước RO.
  •  Bộ Y tế, sau khi xảy ra sự cố chết người mới rà soát ban hành 52 quy trình, trong đó có bảy bước liên quan đến hệ thống lọc nước RO.
Danh sách những người, đơn vị có liên quan tới tám cái chết đau lòng này được liệt kê từ nhỏ đến lớn, từ tép riu tới cá mập. Và chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có – và chỉ có, ba người kể tên ở hàng đầu – bị tòa án đưa ra xét xử. Họ là ba người trực tiếp, có nghĩa là những người ở tầng lớp thấp nhất. Hai người bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là hai người ở Bệnh viện Hòa Bình đơn vị nhà nước, người còn lại Bùi Mạnh Quốc thì không có cái hân hạnh bị khép tội “Thiếu trách nhiệm”, do là công ty tư nhân.Đặc biệt nhất là trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương. Theo buộc tội của cơ quan điều tra và viện kiểm sát, bác sĩ Hoàng Công Lương được giao nhiệm vụ phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, tuy nhiên, BS Lương phủ nhận điều này, nói mình chỉ là bác sĩ điều trị. Tại phiên tòa, cũng đã có lời khai của điều dưỡng trưởng, Khoa Hồi sức tích cực, thú nhận có được chỉ đạo điền thêm phần phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương… vào cuốn sổ giao ban cuối năm 2015, sau khi sự cố đã xảy ra. Cần nhấn mạnh: bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm phần điều trị, ra y lệnh (chạy thận) đúng, chớ không chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị y tế. Phần này thuộc bộ phận quản lý trang thiết bị của bệnh viện.
Nói về trách nhiệm thì trách nhiệm của bác sĩ Lương (giả dụ phải chịu) làm sao bằng được các vị lãnh đạo ở bên trên? Phần tiếp theo trong danh sách là hàng loạt vị tai to mặt lớn, với trách nhiệm – lý ra – cũng lớn. Vậy họ đang ở đâu? Ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Hòa Bình đang ở nước ngoài, nhiều luật sư đang kêu gào ông Dương phải có mặt tại tòa, dư luận đặt vấn đề vì sao ông Dương dễ dàng xuất cảnh khi vụ án đang trong quá trình tố tụng, nhưng thôi cái này chúng ta không hỏi theo nghĩa đen. Ông Dương ở đâu khi mà đơn nguyên thận nhân tạo ở bệnh viện ông hoạt động không có quy trình, không được cấp phép?
Tương tự, những người có chức năng của Sở Y tế, Bộ Y tế ở đâu khi thả nổi cho các hoạt động sản xuất, sửa chữa thiết bị, nguồn nước chạy thận nhân tạo không chỉ ở Hòa Bình mà trên cả nước!
Nói về phần “làm rõ trách nhiệm” những người có liên quan trong vụ án này, quá trình xét xử cho thấy có nhiều dấu hiệu của sự đổ tội, đẩy tội cho những người nhỏ nhất, thấp nhất, đặc biệt là đẩy hết tội cho bác sĩ Lương. Điều này không có gì ngạc nhiên. Cũng không có gì lạ khi người cần có mặt thì lại vắng mặt. Dư luận nổi giận, phản ứng khi nhiều câu hỏi liên quan tới trách nhiệm của ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đều bị tòa gạt bỏ. Các đề nghị, câu hỏi của luật sư nhằm mở rộng, truy cứu trách nhiệm của những người có liên quan, cũng cùng chung số phận. Khi luật sư Trần Hồng Phúc hỏi về việc ông Trương Quý Dương ký văn bản báo cáo Sở Y tế xin cấp phép cho đơn nguyên Thận nhân tạo, thì chủ tọa phiên tòa “đề nghị luật sư tập trung những vấn đề xem xét trong phạm vi vụ án, không hỏi việc cấp phép”; khi luật sư Nguyễn Chiến, bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương đề nghị được hỏi đại diện Bộ Y tế thì chủ tọa không chấp thuận vì “vị đại diện này chỉ được mời đến để làm rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước của bộ”.Dù sao thì các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, tính tới ngày 25-5, cũng đã có cố gắng “với” lên những kẻ ở trên cao cao chút xíu, khi đề nghị khởi tố ba người, gồm  ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc bệnh viện; ông Trần Văn Thắng (Trưởng phòng vật tư Bệnh viện Hòa Bình), ông Đỗ Anh Tuấn (giám đốc công ty Thiên Sơn)… Còn lên cao nữa thì chưa thấy. Đề nghị là quyền của luật sư. Khởi tố là quyền của cơ quan điều tra mà cơ quan điều tra trong vụ án này đã bị tố cáo là dụ cung, mớm cung, không đưa chứng cứ cần thiết vào hồ sơ, làm sai lệch hồ sơ vụ án…
Mặc dù cho rằng bác sĩ Lương không phạm tội, nhưng ông Nguyễn Huy Quang, chuyên gia pháp lý của Bộ Y tế, nhận định: “Việc Hội đồng xét xử tuyên bác sĩ Lương vô tội ngay tại tòa rất khó có thể xảy ra”. Một nhận định của người quá hiểu thực trạng ngành tư pháp Việt Nam. Nếu sau phiên toà này, những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm lớn nhất lại vẫn ung dung, thì đừng nói một mà sẽ còn nguy cơ xuất hiện nhiều nữa “sự cố y khoa chưa từng xảy ra trên thế giới”, sẽ không chỉ một, mà nhiều nữa những bác sĩ vô tội phải vào tù.
Cách đây 21 năm, phiên tòa xét xử vụ án Tamexco, đưa và nhận hối lộ, gây thất thoát gần 100 tỷ đồng của nhà nước, kết thúc với bốn án tử hình. Trong bài bào chữa, một luật sư khi nói về sự buông lỏng quản lý của các cơ quan nhà nước, đã có câu đúc kết chấn động (thời điểm bấy giờ): “Sự vô trách nhiệm đã đạt tới đỉnh cao”. Quan sát những vụ án thời hiện tại, không biết ông sẽ còn cảm thán tới đâu? Bộ Y tế đã là “đỉnh cao” chưa? Về tính chất ác độc, mức độ nghiêm trọng thì chết chín người đã là “đỉnh cao” chưa? Hỏi tức là đã trả lời.
Trước nay, chỉ nghe nói “lòng tham vô đáy”, giờ mới biết “đỉnh cao” của sự vô liêm sỉ cũng không có giới hạn! Và mức độ soi sáng của thần Công Lý thường là tỷ lệ nghịch với cái “đỉnh cao” này. “Đỉnh” càng cao, thần Công Lý với càng không tới. Nhất là ở Việt Nam, như một định mệnh cay nghiệt, khi Công Lý lại là tên của một diễn viên hài!
Nguồn :Trí Việt News


Source: Oh My God! Can he eat that? by Smallworld

Saturday, May 26, 2018

VIỆN KIỂM SÁT - CÔNG LÝ CHỈ ĐỂ DIỄN HÀI THẬT.



Chiều nay tòa án Hòa Bình đọc bản luận tội Bác sỹ Hoàng Công Lương trong vụ chạy thận nhân tạo làm 8+1 bệnh nhân tử vong ,nhìn mợ kiểm sát viên đáo để thật ,cụ thẩm phán thì gương mặt luôn ủ mưu. 36 tháng tù án treo thử thách 5 năm với vị bác sỹ mà từ người nhà bệnh nhân đến cộng đồng dư luận đều nhận ra bác sỹ vô tội , thằng to đầu thì đang hú hí bên nước ngoài ,con tốt thí thì đang chịu tội thay. Thật là cay đắng cho cái pháp luật việt nam.
Suy cho cùng kiểu gì tòa án Hòa Bình cũng cố xử cho đạt chỉ tiêu và thỏa nguyện cấp trên. Nên vụ này có xử ở Hòa Bình vẫn thế mà thôi. Đúng là toàn cảnh phiên tòa đủ thứ hỷ nộ ái ố mưu mô xảo quyệt của những con cáo già dùng tiền và quyền lực chi phối luật pháp. 
Xử ép người vô tội suy cho cùng cũng là sự thất bại của pháp luật và nhân cách của những kẻ cầm cân nảy mực thừa hành pháp luật mà thôi. Án giam hay treo khi không hợp lòng dân nó cũng chỉ là trò hề công lý thôi mà.

Anh em luật sư cứ để cho chúng nó tuyên ,đây chỉ là sơ thẩm thôi mà ,phía trước vẫn còn những cấp cao hơn nên vụ án này cứ thoát khỏi cái ao tù Tòa Án Hòa Bình rồi công lý sẽ thắng . Bác sỹ Hoàng Công Lương anh cứ yên lòng vì quanh anh có hàng chục triệu người dân họ hiểu hết trắng đen thật giả chỉ có mấy vị hội đồng xét xử họ không hiểu gì đâu họ chỉ hiểu là thế nào xử theo mệnh lệnh thôi.
Sau vụ này Bác sỹ cứ nghỉ ngơi rồi cống hiến cho xã hội bác sỹ nhé.

500 anh em cộng đồng mạng và luật sư đừng để xuồng chìm nhé.
Thật là một vụ án hại não cho bao người.

-Nguyen Hai Long-



Mấy ai còn được thấy con này???

Source: I have not seen it for over 10 years. Now it appears by Smallworld

Thursday, May 24, 2018

BĂN KHOĂN CỦA BỐ VỢ


Hôm nay chở bố vợ đi ăn chẵn tháng đứa cháu. Trời oi nóng nhưng điều hòa xe mới sửa mát lạnh và êm ru nên bố rất hưng phấn. Bảo bố ngồi lên ghế trước bốc phét cho vui nhưng bố nói thôi để tau ngồi sau cho giống giám đốc.
Hơn tiếng đồng hồ sau thì đến trạm thu phí. Nhìn qua cửa kính trông thấy tấm biển xanh xanh, bố reo um lên.

- Thôi chết rồi! Hôm trước xem thời sự nghe bảo các trạm thu phí bây giờ không thu tiền nữa mà chuyển sang thu giá, bố đã cẩn thận nhờ mẹ ủ cho mẻ giá đỗ để nộp cho họ. Rứa mà sáng ni vội quá quên mang theo mới điên!
Nghe xong suýt đập đầu vào vô lăng vì buồn cười, nhưng ngó bố tội tội nên kìm lại được, mình ôn tồn bảo.
- Bố ơi! Chẳng qua là một kiểu bình mới rượu cũ thôi, chứ thu phí hay thu giá thì vẫn là thu tiền bố ạ!
Bố phe phẩy vạt áo nói.
- Thì vẫn biết giá đỗ cũng phải mua bằng tiền nhưng bố nghĩ giá bây giờ rẻ, hôm nọ bố mua một rổ về xào với lòng gà mà có 10 nghìn bạc. Như rứa là quá rẻ rồi! Thôi mi ngồi đây, để bố chạy ù vào chợ mua ít giá trả cho họ mà đi không trưa mất.
Đến đây thì không chịu nổi nữa rồi, mình gắt.
- -Trời ơi! Bố ngây thơ lắm! Thu giá là một cách nói tránh của từ thu phí, về bản chất chúng nó vẫn thu tiền như trước, bố có hiểu không? Để con ví dụ cho bố dễ hiểu, chẳng hạn ta đi đá phò Quất Lâm, về nhà bị vợ phát hiện, thay vì chối biến đi, ta nghiêm mặt nói điên à, anh chỉ nâng đỡ không trong sáng chút thôi, làm đéo gì mà căng thế?
Bố cười hềnh hệch, nói mi có cái ví dụ mô tử tế hơn không. Mà nghe nói mi tốt nghiệp đại học Khoa học Thủy lợi và Nhân văn, rứa thì chắc cũng giỏi văn. Cho bố hỏi cái, thu giá là thu cái chi con? Mình mệt quá rồi, nên nói vắn tắt là thu tiền bố ạ. Bố gườm gườm, chửi ầm lên trong xe.
- Mả cha nhà hắn! Thu tiền thì cứ nói thu tiền, còn bày đặt ghi thu giá làm bố mày tưởng thu giá đỗ thật. Con ơi! Cái ni là bọn hắn ngu có tổ chức và tính toán hay ngu ngẫu hứng hả con? Bố mặc dù trình độ lớp 7 nhưng cũng hiểu giá là giá tiền chớ không phải là tiền, rứa răng không nói mẹ ra là thu tiền, thu phí cho đỡ ngu?
Càng phân tích bố càng hỏi lắm, mình đành phải bảo. Bố ạ, nó cũng như việc thi thoảng ta cho người yêu ít tiền í, vì lý do tế nhị ta không được nói đó là tình phí. Tình phí khác nào mua dâm người yêu, nên ta phải bảo là tặng quà cho nó đỡ gây tổn thương.
Bố gật như bổ củi nói ờ thủng rồi, đúng là tốt nghiệp đại học Khoa học Thủy lợi và Nhân văn có khác, hiểu biết thôi rồi hè!

Song Hà




Source: Oh My God! Can he eat that? by Smallworld

Lãnh đạo có ngu không?



Triết gia Platon đã từng nói: "Hậu quả của việc không quan tâm đến chính trị là chúng ta sẽ bị cai trị bởi bọn đần độn hơn rất nhiều". Ở Việt Nam, người ta không sợ gì cả, dân tộc dũng cảm oai hùng nhất thế giới này chỉ sợ một thứ thôi, sợ nhắc đến chính trị. Vậy thì thực tế lãnh đạo hiện tại có ngu như Platon nói không?

Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Thể vừa có phát ngôn gây chấn động trong hoạt động cưỡng từ đoạt lý, hay còn gọi là hãm hiếp ngôn ngữ, gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả rocker P.A.K và họa sỹ nude N.L, đổi từ "thu phí" thành "thu giá". Theo đó, lãnh đạo Thể đã lý giải rằng BOT là sản phẩm của doanh nghiệp, đổi sang giá cho khác phí, giá thì khỏi thông qua Quốc hội, thích tăng thì tăng, thích giảm thì giảm. Lãnh đạo Thể hiện đang bị chửi sml, lý do là bảo con đường dân đi là của doanh nghiệp, thích dựng lên thu mãi lộ thì thu như thổ phỉ vô pháp vô thiên. Nhiều người quá khích còn bảo ngu dốt thế sao làm được đến bộ trưởng?

Thực ra, binh pháp Tôn Tử Tam Thập Lục Kế có Minh Tri Cố Muội và Giả Si Bất Điên, lãnh đạo ta áp dụng rất nhuần nhuyễn. Hãy tin chắc một điều, để lên đến được vị trí tầm chủ tịch huyện thôi, tay đã nhuốm máu, lưng thì đã còng, đầu thì bạc suy mưu tính kế, chả có ai là ngu cả, ít nhất vẫn thông minh hơn gấp nhiều lần đám cộng đồng mạng thích lên đồng. Còn lên đến Thứ trưởng, Bộ trưởng thì là siêu nhân biến thái cmnr, chả phải người thường nữa, làm đếch gì có ai ngu mà chửi thừa.
Mỗi ngày, mở báo mạng lên đọc, đều thấy được một (vài) câu nói bất hủ mang tính giải trí hài hước cao của lãnh đạo, là họ cố ý giả vờ thế thôi. Nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, đừng hòng cãi lại, giờ thích "phí" thành "giá" rồi sao, thích "ùn ứ" thay vì "ùn tắc" thì sao, thích "tụ nước" thay vì "ngập" thì sao, đám dân đen muốn "chân giơ hơi cao, tay vung vào má, vô tình vướng gậy" không?
Đừng nói là phát ngôn ngu thế, chứ phát ngôn ngu hơn nữa thì vẫn là lãnh đạo kiệt xuất như thường, chống cự là bụng bự bây giờ!

Bùi An



Source: What a very strange fish! by Smallworld

Wednesday, May 23, 2018

Good-bye Communist, Hello Future...



Ngày 13 tháng 10, 1960, Yamaguchi, một học sinh 17 tuổi, nhảy lên khán đài hạ sát Asanuma, lãnh tụ của đảng cộng sản Nhật bằng đoản gươm với những nhát đâm chí mạng. Sau đó, Yamaguchi đã tự treo cổ lên móc sắt treo đèn trong phòng giam.
Ngày hôm nay, hầu hết người Nhật đều gọi Yamaguchi là anh hùng, và mỗi khi nhắc đến án mạng này, họ chỉ nói một câu, “Good-bye Asanuma, hello future (さようなら、あの、未来
Sayōnara, ano, mirai”, có nghĩa là “vĩnh biệt Asanuma, chào tương lai!”

Nước Việt cũng không thiếu gì hào kiệt, như Phạm hồng Thái, Nguyễn Thái Học, v.v...
Hào kiệt không phải một sớm một chiều mà tự dưng có. Hào kiệt được hun đúc bởi một quá trình giáo dục từ gia đình, trường học, xã hội, cho đến sách truyện, thi ca.
Hơn nửa thế kỷ qua, thằng cầm quyền súc vật bú tầu cộng phỉ đã quá thành công trong việc huỷ diệt nền văn hoá 4000 năm của dân tộc Việt: 3 thế hệ miền Bắc và 2 thế hệ miền Nam được nhồi sọ yêu thằng Hồ chệt và yêu đảng hơn yêu quê hương tổ quốc. Sách vở giáo khoa toàn là những điều lừa dối bẩn thỉu. Anh hùng dân tộc như Quang Trung, Lê Lợi thua những thằng bú cặc tầu Giáp, Duẫn, Đồng, Chinh. Sách truyện, thi ca được kiểm duyệt bởi những tên súc vật văn nô hèn hạ bú đảng của những hội nhà văn, nhà báo.
Cho nên, có lạ gì khi chúng ta chỉ thấy những phụ nữ quê mùa nằm lăn lộn gào khóc vì mất nhà, mất đất như những đứa con nít bị giật mất kẹo, và “hào kiệt” là những thanh niên, những ông chồng núp ló ở đâu đó quay clips tung lên Phây Búc.

Dat Ninh



Source: Oh My God! Can he eat that? by Smallworld

Trước khi bác mầy chui trong háng mẹ ổng ra thì không có Việt Nam à?


Đi ăn sáng gặp bạn cũ thành ra kéo qua quán cafe bên cạnh để ngồi. Bạn của bạn là một thằng mới đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc về nên chắc tiền cũng còn rủng rỉnh, ngồi nói toàn chuyện ngàn đô nghe hốt cả hềnh.
Nó kêu Việt Nam dừ phát triển ghê nơi. Cầm mấy trăm ngàn định đầu tư mà chẳng biết mần gì.
Mình nói như vậy chứng tỏ đồng tiền mất giá chớ sao mầy lại kêu là phát triển?

Nó chỉ đường sá, nhà cửa dọc hai bên quốc lộ rồi nói lúc tao đi mần chi đã được như ri. Ngày nớ hạ tầng sinh gứm.
Thằng bạn chêm vô: Ngày đó ra đường cũng không mất tiền như bây dừ. Mi ráng ở lâu lâu, đi nhiều nhiều, làm ăn va chạm rồi sẽ thấy.
Ngồi xàm thêm một lát nó nói công nhựng bạc ta giọi thật chợ hè.
Mình hỏi theo mầy thì ổng giỏi chỗ nào?
Nó kêu nhờ bác mới có Việt Nam hôm nay. Nhờ bác mới giải phóng miền Nam, mới đánh cho Mỹ cút.
Mình kêu ủa zậy chớ trước khi bác mầy chui trong háng mẹ ổng ra thì không có Việt Nam àh? Hơn nữa miền Nam đâu cần bác mầy giải phóng? Những ngày bác mầy còn chui rúc trong hang thì dân miền Nam tụi tao đã ở nhà lầu, đi xe hơi, xài tủ lạnh rồi thì sao phải cần mấy thằng khố rách áo ôm ngoài này vô giải phóng để làm gì? Mà mầy làm đầy tớ bên Hàn mầy có thấy người Mỹ ở đó không? Nhờ có Mỹ giữ Nam Hàn thì mầy mới có cơ hội kiếm ăn ở đó chớ hông thì thằng Bắc Hàn nó qua cướp giống Nam Việt Nam thì mầy lấy đéo gì để giờ có mấy trăm ngàn đô la? 
Ngày đó ông cha tụi bay ngu đi theo Cộng Sản còn nghe có lý, giờ tụi bay đi đông đi tây mà vẫn còn u mê tin rằng Cộng Sản là chân lý thì đúng là con bò.

Nó điên qua xửng cồ đứng dậy định chơi. Mấy thằng bạn can quá trời. Mình ngồi im cười nói giờ mầy muốn chứng minh điều tao nói là đúng phải không? Chỉ có bò mới đụng đâu húc đó.
Nó bỏ đi về, ra tới đường còn quay lại hăm không có mấy thằng ni thì chết cha mi bựa ni rồi.
Haaaaaaaa

Trương Quang Thi

Source: The police checks alcohol level of a drunk driver, but ...so funny by Smallworld

Tuesday, May 22, 2018

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Đức truy nã Trung tướng mật vụ Đường Minh Hưng từ đầu tháng 11 năm 2017


Ngày 04.10.2017, yêu cầu Slovakia trợ giúp pháp lý đã được phía Đức bổ sung với một lệnh bắt giam một người đàn ông Việt Nam mà có mặt trong cuộc họp ở khách sạn Bôrik tại Bratislava thủ đô Slovakia: Trung tướng mật vụ Đường Minh Hưng, người bị tình nghi chỉ huy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Ảnh chụp bài báo trên tờ TAZ (bản báo điện tử)

Nhật báo TAZ của Đức, số ra ngày thứ Ba 22.05.2018 (bản báo in) có đăng môt bài báo, đặc biệt trong đó có một chi tiết chưa từng được hé lộ, đó là Trung tướng mật vụ Đường Minh Hưng đã bị Đức ra lệnh truy nã từ đầu tháng 11 năm ngoái (2017).
Bản đăng trên báo in và báo điện tử của tờ TAZ là bản rút ngắn. Tác giả đã gửi cho tờ Thoibao.de bản không rút ngắn. Sau đây là bản dịch bài báo (bản không rút ngắn) của nhật báo TAZ:
„Những mâu thuẫn, trái ngược nhau trong các tuyên bố của Slovakia“
Chính phủ Slovakia đã bị cáo buộc đã giúp mật vụ Việt Nam đưa một nạn nhân bị bắt cóc ra khỏi EU. Nghi vấn khủng khiếp này đã có từ ba tuần nay. Thậm chí giờ đây chính phủ Slovakia bị tổng thống của nước này công kích. Slovakia có dính líu đến vụ bắt cóc hay không? Chính phủ Slovakia đang „lươn lẹo“ trong cuộc điều tra.
Đối với ông Peter Pellegrini, Thủ tướng Slovakia, thì tất cả mọi chuyện đã được giải quyết: “Đại sứ Việt Nam tại Slovakia đã xác nhận chắc chắn rằng người bị bắt cóc ở Đức không có mặt trong phái đoàn Việt Nam rời khỏi Bratislava thủ đô Slovakia. Chỉ có các thành viên chính thức của phái đoàn Việt Nam trên máy bay“. Như vậy là đã rõ, ông Pellegrini nói, Slovakia đã không tham gia vào bất kỳ vụ bắt cóc nào. Slovakia đã không vận chuyển một người Việt Nam bị bắt cóc bằng chuyên cơ của chính phủ.
Nhưng thật sự là hoàn toàn không có gì được làm sáng tỏ. Thậm chí chính phủ Việt Nam còn tuyên bố rằng không có vụ bắt cóc nào cả. Sưu tra của tờ TAZ cho thấy, ngay từ đầu phía Slovakia đã hỗ trợ nửa vời cuộc điều tra của phía Đức.
Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Denisa Saková, người trước đây là Ngoại trưởng Slovakia, và người phát ngôn của bà, người đã có mặt tại cuộc họp vào thời điểm đó, phát biểu: „Hình như là đầu tháng giêng năm 2018 chính quyền Slovakia mới biết về vụ bắt cóc“.
Nhưng theo truy tầm của tờ TAZ, chính quyền Slovakia đã biết vụ bắt cóc sớm hơn nhiều so với thời gian họ đưa ra như trên. Vào ngày 28.09.2017 Tổng Công tố viên Liên bang Đức đã gửi văn thư đến Slovakei yêu cầu trợ giúp pháp lý. Nội dung thư trình bày về „tình nghi đội đặc vụ từ Việt Nam hoạt động gián điệp ở nước ngoài do chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ“, và cũng đề cập đến cuộc gặp giữa đại diện chính phủ Slovakia và Việt Nam tại khách sạn Bôrik ở Bratislava thủ đô Slovakia vào ngày 26.07.2017, ba ngày sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra.
Đến ngày 04.10.2017, yêu cầu này đã được bổ sung với một lệnh bắt giam một người đàn ông Việt Nam mà có mặt trong cuộc họp nêu trên: Trung tướng mật vụ Đường Minh Hưng, người bị tình nghi chỉ huy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Vào đầu tháng 11 năm 2017 thông qua Viện Công tố Slovakia, yêu cầu trợ giúp pháp lý của Đức được gửi đến cảnh sát Slovakia, chính xác hơn là gửi đến một bộ phận của Cơ quan Hình sự Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Sau đó, Nhà chức trách Slovakia đã đáp ứng yêu cầu này của các nhà điều tra Đức: ngày 24.11.2017 Tòa án Slovakia ra quyết định, công bố các dữ liệu điện thoại của những người bị cáo buộc mà có mặt tại khách sạn Bôrik.

Chiếc xe Porsche Cayenne (biển số 7 B 88668) của Đào Quốc Oai chở Trung tướng Đường Minh Hưng, rời khỏi Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin hôm 23.7.2017 chạy thẳng sang Praha.

Vào cuối tháng 11, cảnh sát Slovakia đã gửi thư hỏi người đứng đầu bộ phận Lễ tân của Bộ Nội vụ Slovakia, người cũng có mặt tại cuộc họp ở khách sạn Bôrik ngày 27/07/2017. Trong thư, cảnh sát không đề cập đến vụ bắt cóc, nhưng họ kiên quyết đòi hỏi bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc họp này. Sau đó, người đứng đầu Lễ tân gửi một bản tường trình ngắn gọn về cuộc họp bao gồm tên họ của những người tham dự, nhưng lại ỉm đi việc sau đó một nhóm gồm 12 người Việt Nam – kể cả Trung tướng mật vụ Đường Minh Hưng, người đang bị truy nã lúc đó- rời khỏi Slovakia bằng một chuyên cơ của chính phủ nước này.
Vào thời điểm đó, dường như có những hé lộ được lan truyền xa và rộng. Hiện nay ông Andrej Kiska Tổng thống Slovakia kể lại những gì ông đã nghe được vào cuối mùa hè năm ngoái: rằngmột người Việt Nam bị bắt cóc từ Đức và bị áp tải sang Slovakia; rằng một hộ chiếu giả đã được cấp cho nạn nhân và nạn nhân bay ra khỏi EU bằng một chuyên cơ của chính phủ Slovakia. “Dường như tôi không thể nào tin được rằng Bộ nội vụ của chúng tôi dính líu đến một vụ bắt cóc“, Tổng thống Kista nói. „Nó giống như một bộ phim Hollywood tồi“.
Trung tướng Đường Minh Hưng đã ở tại Khách sạn “Berlin, Berlin”rất gần khách sạn Sheraton thuận lợi cho việc giám sát theo dõi Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Thị Minh Phương tại Berlin vào tháng 7.2017

Tổng thống Kiska, không đảng phái, người mà thường tỏ thái độ phê bình đường lối của chính phủ Slovakia, đã cáo buộc chính quyền Slovakia không tiến hành điều tra: ông ngạc nhiên, ông nói, chỉ có người Đức điều tra nghi vấn nghiêm trọng này “đáng lẽ cảnh sát và Viện Công tố của chúng tôi cũng phải điều tra“. Nhưng ông tin chắc rằng “sự thật sẽ được tìm ra, vì nếu không chúng tôi sẽ phải chịu tai tiếng rất xấu ở châu Âu“.
Ngoại trưởng Miroslaw Lajčák, cũng không đảng phái, hứa sẽ làm sáng tỏ, dĩ nhiên ông chỉ quan tâm đến khía cạnh ngoại giao. “Tình hình rất nghiêm trọng. Chúng tôi nên điều tra đến tận cùng, bởi vì nếu không nó thực sự có thể có một tác động tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi với Đức“.

Trung tướng Đường Minh Hưng có mặt trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ nội vụ Slovakia hôm 26.7.2017 tại khách sạn Bôrik.

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Biên dịch)



Source: The baby dog is trying to engage his parent playing. by Smallworld

Chính phủ Đức ra lệnh truy nã quốc tế cán bộ cấp rất cao của Bộ Công an Việt Nam.



Vừa nhận được thông báo: Chính phủ Đức ra lệnh truy nã quốc tế cán bộ cấp rất cao của Bộ Công an Việt Nam. 

Anh Tô Lâm làm ăn thế này hơi dở, vào nhà người ta khiêng trộm ông Trịnh Xuân Thanh về cho TBT Nguyễn Phú Trọng - nên giờ đất nước mới ra nông nỗi này! 
( đêm nay đăng chi tiết )

Lê Trung Khoa





Source: I have not seen it for over 10 years. Now it appears by Smallworld

Gương mặt nhem nhuốc của chế độ


Cái lò ông Trọng đốt lên chưa đầy nửa năm, nghe ra đã rơi vào tình trạng “tức củi”, dường như củi tươi củi khô ngày càng nhiều, nó nhiều đến mức giả sử như cái lò này đốt nổi thì chắc chắn không còn bất kì cái cây chế độ nào tồn tại.
Từ một quan chức cấp xã cho đến cấp huyện, cấp trung ương đều có thể thành củi trong cái lò “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ Ecopark, Văn Giang đến Sơn Trà, Đà Nẵng, Thủ Thiêm, Sài Gòn… Từ đồng bằng lên núi cao, từ những con hẻm nhỏ nhất với những căn nhà chuồng cu, chuồng chó rộng chưa đầy 10 mét vuông cho đến những khu biệt thự ngàn tỉ… Dường như đụng vào bất kì chỗ nào cũng có thể thấy một đống củi tươi, củi khô nằm chờ vào lò.
Từ lĩnh vực giáo dục cho đến y tế, kinh tế, văn hóa… Đi đâu, đụng đâu cũng thấy củi. Mà toàn củi gộc!
Nhưng đáng sợ hơn cả là bây giờ củi thay nhau lộ diện, củi không còn sợ lò. Có nghĩa là có một cuộc chiến ngấm ngầm giữa củi và lò, củi tìm cách làm cho người đốt lò cảm thấy mệt mỏi, lúng túng trước một núi củi trước mắt và chẳng biết nên đốt từ cây nào, chỗ nào.
Trong thời gian qua, sau khi cái lò chống tham nhũng của Tổng Trọng đốt lên vài tháng thì có hai hiện tượng rất rõ nét: Yêu cầu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản và; Mọi ngóc ngách sai phạm tự thân nó vén lên khắp mọi nơi.
Sở dĩ gọi đây là hiện tượng bởi nó không bình thường, nó có dự tính và có chiến thuật, chiến lược hẳn hoi. Một mặt thì công khai tấn công vào người đốt lò Nguyễn Phú Trọng để ông này tự biết, tự hiểu mà chùng tay. Mặt khác cho tất cả mọi thứ lộ diện như một tất yếu của chế độ. Trong trường hợp này, nếu người đốt lò chấp nhận luật chơi đã đặt ra là đốt tất cả thì e rằng sẽ không đủ sức và đặc biệt là không thể đốt xong rồi tự biến mình thành củi, nếu may mắn thì thành cây củi sau cùng.
Những người yêu cầu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản không phải là những kẻ vất vơ không biết gì, nói cho thỏa chí, cho sướng miệng. Mà có thể, họ đã có một danh sách tài sản chìm, nổi của Tổng Trọng. Điều mà họ mong đợi là khi Tổng Trọng tuyên bố công khai tài sản thì đó cũng là cơ hội để họ, trong một vai diễn truyền thông, sẽ đứng lên lần lượt điểm danh từng khối tài sản chìm, nổi của người đốt lò.
Có vẻ như đã nhìn thấy được đối phương muốn gì, hoặc giả nhìn thấy sự thất bại phía trước một khi chấp nhận lời thách đấu của đối phương nên Tổng Trọng im hơi lặng tiếng, không dám công khai tài sản. Nhưng có vẻ như Tổng Trọng có một lựa chọn khác, bởi ông là người kiến tạo và chủ trì cuộc chơi đốt lò nên ông đã có những đấu pháp chưa trình diễn.
Về phía “củi”, gần như số lượng tăng đột ngột kể từ khi cái lò ông Trọng nổi lửa. Điều này, nếu nhìn từ bên ngoài, người ta dễ dàng lạc quan và tin rằng nhờ cái lò chống tham nhũng mà mọi chuyện được công khai, mọi cái xấu được tố giác và trật tự xã hội, công bằng sẽ dần được lấy lại.
Nhưng thực tế, mọi chuyện không phải vậy. Hãy nhìn vào vụ án của kẻ ấu dâm có trên 50 năm tuổi đảng Nguyễn Khắc Thủy, y không những bị trừng phạt đích đáng mà y được hưởng một mức án salon với 18 tháng tù treo. Mà với kẻ có tiền, có quyền và lộng dâm như Thủy, 18 tháng không được đi ra khỏi nơi cư trú cũng chẳng khác nào 18 tháng đi nghỉ mát và chơi bời. Và cái bản án này cho thấy điều gì?
Nó không đơn giản cho thấy sự bất minh, dốt nát và tăm tối của nền chấp pháp Việt Nam, bởi điều này không cần chứng minh thêm nó vẫn tồn tại mạnh mẽ. Vấn đề là nó cho thấy cái lò chống tham nhũng, chống tiêu cực của ông Trọng không đủ nóng, không làm rát mặt bất kì cây củi nào nếu như chúng không nằm trong tầm vói của Tổng Trọng.
Nghĩa là nó không thuộc phe nhóm đối thủ, nó không thuộc những nhóm quyền lực đối lập của Tổng Trọng. Ngược lại, nếu cái lò ông Trọng nhằm bảo vệ sự trong sạch của đảng thì chắc chắn tòa án Vũng Tàu có ăn gan trời cũng không dám tuyên án chẳng khác gì con nít chơi đồ hàng như vậy.
Bởi để sổng một con dê già từng hãm hại nhiều số phận trẻ em, đã giết chết nhiều tương lai của quốc gia là một trọng tội. Đặc biệt đây là con dê có tới hơn 50 năm là đảng viên Cộng sản. Nếu để sổng con dê này thì đảng Cộng sản chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng mặt.
Nhưng không, tòa án Vũng Tàu dường như chẳng sợ sệt gì cái lò ông Trọng, họ sẵn sàng đạp qua dư luận, đạp qua lương tri, đạo đức và đạp qua pháp luật, thậm chí đạp qua cả điều lệ đảng Cộng sản để làm cho được chuyện động trời. Mà cái chuyện động trời ở đây là lấy tay che mặt trời, toa rập, bảo vệ cho một kẻ ấu dâm, kẻ phá tan nát điều lệ đảng và đạp đổ giá trị đạo đức, đổ dơ lên mặt đảng.
Sở dĩ tòa án Vũng Tàu dám tuyên án qua loa chiếu lệ cho Thủy bởi vì họ biết và tin rằng họ còn lâu lắm mới vào lò ông Trọng. Vì Ông Trọng có cố gắng tăng công suất đốt lò lên gấp năm, gấp mười lần hiện tại thì cho đến khi hết nhiệm kì, về vườn, số củi ông đốt được cũng chưa đầy 10%. Và số củi thừa này sẽ là tai họa cho Tổng Trọng cùng phe nhóm của ông ta.
Điều đáng sợ nhất là củi đang chơi trò đánh đố với người đốt lò, chúng thi nhau, nhao nhao gọi “củi đây, củi đây, đốt tao đi, đốt em đi, đốt ông đi…”. Người đốt lò vã mồ hôi vì nhìn đâu cũng thấy củi, cả một rừng xanh đảng viên Cộng sản là một rừng củi và cây nào cũng nhao nhao chực nhảy vào lò hoặc xông tới để đẩy người đốt lò vào lửa bởi ông ta cũng là cây củi!
Chiến thuật này không có gì mới mẽ, nhân dân dùng để đối phó với chính quyền cũng nhiều, ví dụ như trong làng có người bị kết tội đánh kẻ bắt chó trộm dẫn đến chết người thì cả làng kéo đến tòa, ai cũng nhận mình từng đánh kẻ trộm chó. Kết quả là không thể bắt nhốt tất cả dân làng và càng không thể bắt nhốt người vừa bị kết tội. Bởi làm vậy là đang chọc giận đám đông dân làng và dư luận.
Cái kiểu chơi nhận tội tập thể hoặc lộ tội tập thể và ngầm gửi thông điệp đến “quan tòa” về những liên lụy của ông ta trong tội lỗi đã giúp không ít đám đông giảo hoạt nắm phần thắng. Và hiện nay, dù có mắt nhắm mắt mở, người ta cũng dễ dàng nhận ra là tổng Trọng đang chịu sức ép “lộ tội tập thể” và mối nguy xâu chuỗi tội lỗi có thể dẫn đến tình trạng người đốt lò chết ngộp vì khói lò.
Điều này chỉ cho thấy người dân Việt Nam thật đau khổ và tội nghiệp, dường như chúng ta đã quen với chịu đựng khổ nhục, quen với bất công, quen với việc bị đè đầu cưỡi cổ và quen với mọi khổ ải… Nhưng chưa hề quen với tỉnh thức nhìn lại thân phận mình, chưa bao giờ quen với tự vấn, tự đặt câu hỏi vì sao mình khổ? Chính vì vậy mà nhân dân còn khổ dài, khổ mãi, vừa khổ vừa vỗ tay trước màn kịch của kẻ thống trị mình!
Nguồn: Blogger VietTuSaiGon

Source: Fighting fire or watering plants??? by Smallworld

Get paid to share your links!