Tuesday, October 25, 2016

DẤU CHẤM CỦA MASAN


Mong mọi người chia sẻ bài viết này thật rộng rãi tới cộng đồng, vì rằng, Masan đã cố tình report bài viết dưới đây của tôi vì lý do "vi phạm bản quyền", bởi tôi đã đăng hình ảnh các sản phẩm là nước chấm, đồ ăn nhanh của hãng Masan mà được quảng cáo công khai trên các phương tiện chính thống. Có lẽ, đây là dấu chấm hết cho một thương hiệu làm ăn chưa bao giờ xứng đáng để được tôn trọng, nhất là cách họ định tiêu diệt nghề mắm truyền thống Việt, có nhiều nơi là quê hương của những vị quan chức cao cấp hiện thời, như ông Thủ tướng Chính phủ.
Và tôi tự hỏi, người ta không thể biết cúi đầu, lắng nghe, học hỏi và làm người tử tế để đối đãi với nhau, với chính đồng loại và dân tộc mình, trên tổ quốc này?
"KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN
Như theo nhiều bài báo đã đưa tin về việc hãng nước chấm Masan liên tục quảng cáo "không trung thực", như khẳng định sản phẩm không có chất cấm thì xét nghiệm lại có chất cấm, nói sản phẩm được làm từ thịt xương hầm nhưng lại toàn chất siêu ngọt, quảng bá rằng mì Omachi làm từ khoai tây nhưng chỉ 5% thành phần là khoai tây,...
Trước đó, là chuyện Tân Hiệp Phát xuất hiện nhiều chai nước có ruồi, gián, cặn bẩn và vẩn đục, liên tục ở nhiều nơi và trong một thời gian khá dài, nhưng lại không đứng ra chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình mà sẵn sàng đẩy khách hàng vào tù bằng những hành xử của kẻ trọc phú coi trời bằng vung.
Rồi lại đến chuyện của công ty đồ uống URC với C2 hay nước tăng lực chứa chất độc hại là kim loại nặng (chì) vẫn được tuồn ra thị trường tiêu thụ trước sự thản nhiên của nhiều người trong cuộc và trước sự sợ hãi đến bàng hoàng của người dân toàn xã hội.
Và đến nay, hãng Taxi Mai Linh cũng lại rơi vào tình trạng bị tẩy chay trên toàn quốc chỉ bởi cho rằng đã từ chối phục vụ nhu cầu chính đáng đối với khách hàng của mình vì một quyết định ngoài luật pháp và hợp đồng từ trước.
Nhưng, bất chấp tất thảy, có những lập luận xằng bậy cho rằng, việc tẩy chay các hãng nước chấm, đồ uống hay dịch vụ vận chuyển nêu trên chỉ là dân Việt đang tiêu diệt các thương hiệu Việt, và họ cho rằng việc tẩy chay đó có nghĩ đến tình trạng mất công ăn việc làm của hàng ngàn công nhân, người lao động cho các công ty đó hay không?
Đến đây, tôi tự hỏi, từ khi nào mà ở cái xứ này lại tồn tại một loại tư duy cho rằng, sự thương cảm về cuộc sống của một nhóm người làm công lại quan trong hơn sự an nguy của cả một cộng đồng mà bỏ qua những hành vi không được phép (bất hợp pháp) của một doanh nghiệp, lại sẵn sàng được dung túng và chấp nhận để đánh đổi trong quan điểm của một vài con người nào đó? Họ định tiếp tay cho những hành vi gian manh, dối trá và gây hại cho con người, cho cộng đồng từ các doanh nghiệp bằng cách đưa ra mặc cả về những lợi ích sinh tồn của vài cá thể làm cho những doanh nghiệp bất chấp trong kinh doanh mà kiếm chác lợi ích đó để cốt sao cho nó được tiếp tục tồn tại trên thị trường?
Kinh tế, các yếu tố và những quy luật vận động của thị trường, tự nó quyết định số phận của một doanh nghiệp thông qua sản phẩm và sự an toàn của thứ mà xã hội có thể đặt niềm tin khi sử dụng, đương nhiên không thể loại bỏ trách nhiệm kiểm soát chất lượng mang tính bắt buộc từ nhà nước trước khi được lưu hành để tiêu dùng. Làm ăn mà bất chấp thủ đoạn, gian manh, dối trá và cả dùng những hành động bất nhẫn, trái luân lý thông thường thì hẳn nhiên phải dẹp bỏ và hơn thế là cần phải đưa ra trước luật pháp để xử lý nghiêm minh những hành vi bất chính ấy. Công nhân, không làm ở doanh nghiệp này thì sẽ tìm đến công ty khác, không ở nơi này thì sẽ đến vùng kia.
Nhưng tuyệt nhiên, không thể lấy miếng cơm, manh áo của một nhóm người để che lấp hay đưa ra để mặc cả cho những sai phạm của kẻ mà nếu được chấp nhận cho nó tồn tại thì chính họ, những người công nhân, cũng đang tiếp tay làm điều ác, tạo ra những thứ xấu xa, nguy hại cho xã hội, và cũng chính họ đang tham gia chung tay vào việc tạo nên những độc tính có thể giết chết con người, tổn hại sức khoẻ, tàn phá nhân cách, sự an toàn và cả sự lành mạnh của thị trường của một quốc gia.
Quan trọng hơn lợi ích, đó là an nguy của dân tộc và nòi giống của những thế hệ tiếp sau. Hãy chung tay để gây dựng nên một đất nước, quê hương đáng tự hào về những điều tử tế, văn minh, chứ không phải để sống như những kẻ sẵn sàng bán rẻ mọi thứ, chỉ để có được lợi tức tức thì của mình."

Luân Lê

ĐIỂM KHỐN CÙNG


Trong một xã hội mà quá nhiều loại lưu manh và khốn nạn, ắt hẳn, làm người tử tế là một lựa chọn chứa đầy rủi ro và quả thực là thách thức khó khăn đến suốt đời đối với một con người trót có nhân tri và lương tâm.
Chúng còn xây vài cái nhà vệ sinh tiền tỷ giữa đồng không mông quạnh cho trẻ em tiểu học đi ỉa để tìm cách ăn, nợ thôn hơn triệu đồng chết cũng không được chôn, mới sinh ra đã đóng phí nghĩa địa, chúng đang tâm ăn chặn, ăn bớt, xà xẻo tiền của người tàn tật, người nghèo, gia đình liệt sỹ, tìm cách chiếm đoạt tiền cứu trợ người bị nạn bởi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, thì hà cớ gì tiền từ thiện cho bà con đã bị dồn đến khốn cùng chúng không thể ăn cướp cho được.
Ngay hôm qua thôi, ở giữa Thủ đô hoa lệ, cán bộ của một Bộ đầu ngành của cả nước có tên là Khoa học, và cả những nhà báo, phóng viên còn ngang nhiên thi nhau cướp giật tang vật phi pháp (hàng giả) trước mũi kiếm pháp luật để làm của riêng, thì trách chi những nơi xa xôi, hẻo lánh và những ông quan bé. Và doanh nhân, người làm ăn kinh doanh cũng mưu mô, thủ đoạn, gian manh để làm ăn bất chính. Nhiều người dân thì đầu độc nhau để tư lợi, giành giật để sinh tồn.
Một xã hội bất lương, dối trá, đểu cáng và tận cùng của sự khốn nạn đã và đang tồn tại lừng lững trước mắt chúng ta, mỗi ngày.
Tình người thì đã cạn, và luật pháp cũng dường như đã thực sự không còn tác dụng (?).
Đúng là cái lũ chó đẻ, thua cả thời chị Dậu.
-----------

Luân Lê

*** Dân trí là gì ?




Dân trí là khi sống trong 1 xã hội , vừa nghe chuyện bảo vệ môi trường thì trẻ em 11-12 tuổi cũng biết tham gia biểu tình chống chặt cây và có đủ khả năng đối thoại với chính quyền .
Dân trí là khi sống trong xã hội , vừa nghe chuyện 1 người bị hàm oan hay bị đối xử bất công thì học sinh trung học cũng biết lên tiếng và phản đối , biết họp nhau lại để cùng làm kiến nghị lên tòa án hay nhà nước để đòi công lý .
Dân trí là khi sống trong 1 xã hội , mỗi người dân cho dù là ít học vẫn biết rất rõ quyền lợi của mình là gì và luôn có tự tin tranh luận với cảnh sát hay cán bộ để bảo vệ cho quyền lợi đó .
Dân trí là khi sống trong xã hội , mỗi công dân đến tuổi đi bầu đều quan tâm lá phiếu của mình dùng để bầu cho ai , và người đó có khả năng ra sao , người đó làm việc có hiệu quả không , và biết sử dụng lá phiếu của mình để chọn cho mình người đại diện thích hợp nhất .
Chứ dân trí không phải là sống trong 1 xã hội ganh đua danh hão , nên người người phải gian lận mua bằng giả để có hàng chục nghìn thạc sĩ , tiến sĩ , nhưng khi nghe đến bảo vệ môi trường thì từ cậu học sinh đến ông bà tiến sĩ đều đực mặt ra không hiểu đó là cái gì !
Dân trí cũng không phải là khi nghe thấy chuyện bất công thì bịt tai xua tay rối rít rằng việc đó đã có người khác lo , tôi chỉ cần quan tâm cái nồi cơm nhà tôi , ai chết oan uổng mặc ai , đừng dính tới tôi là được !
Dân trí càng không phải là ông tiến sĩ , bà đại gia vừa nghe đến mấy chữ nhà nước , chính quyền , luật pháp , công an .... là mặt mày tái xanh tái mét , tìm cách né tránh , kẹt quá thì lòn tiền qua phong bì để được yên thân và cam tâm cúi đầu ơn bác ơn đảng ơn tất cả mọi thứ miễn sao tôi không phải động não !!
Việt Nam là đất nước có nhiều tiến sĩ và ông này bà nọ vào hạng nhất nhì trên thế giới , nhưng dân trí thì vẫn lẹt đẹt đứng vào hàng bét , vì những lý do nói trên . Họ có thể đánh nhau chết vì 1 con chó , nhưng khi cần đấu tranh đòi hỏi quyền làm người của chính bản thân mình thì họ lại cúi đầu chấp nhận bị đối xử còn thua cả con chó !!

Ngoc Nhi Nguyen

Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lần 3 để ủng hộ nạn nhân Formosa.

Chào các bạn,
Thảm họa cá chết ở khu vực 4 tỉnh miền Trung đã và đang gây ra biết bao nhiêu khó khăn cho ngư dân, nhiều gia đình bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập, nguy cơ nhiễm bệnh cao… tệ hơn nữa là hậu quả của nó còn khiến nhiều trẻ em có nguy cơ không được đến trường. Biển đã chết hơn 5 tháng,Formosa cũng đã bị vạch trần nhưng động thái của chính phủ thì mờ nhạt, chúng ta chỉ còn biết cách là tự cứu lấy “đồng bào” mình.
Để đồng cam cộng khổ cùng đồng bào miền trung, trong trại giam, Anh Thức đã nhắn sẽ nhịn ăn 10 ngày 1 lần. Ngày đầu tiên là ngày 5/10, lần hai là ngày 15/10 và sắp tới lần ba là ngày 25/10. Mục đích là để dành tiền chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung và anh Thức cũng nhờ gia đình cùng đồng hành và kêu gọi mọi người thực hiện cùng anh . Đó là cách đơn giản nhất mà ai ai cũng có thể thực hiện được.

Nhóm Thức Followers với ý nguyện xem anh Trần Huỳnh Duy Thức là lãnh đạo tinh thần, hôm nay xin tuyên bố tuyệt thực mỗi 10 ngày cùng Anh, hướng về đồng bào Miền Trung cầu nguyện cho tai họa Formosa được sớm giải quyết cũng như hoàn cảnh đất nước được mau thay đổi tốt đẹp hơn.
HỠI CÁC BẠN TRẺ, HỠI CÁC NAM THANH, NỮ TÚ, những người con nước Việt, trời cao ban tặng cho các bạn một bộ óc minh mẫn, một cơ thể lành mạnh, các bạn hãy dùng lấy nó vào những việc có ích cho XH, cho dân tộc này. Hãy đồng hành cùng anh TRẦN HUỲNH DUY THỨC, tuyệt thực trước mắt là ủng hộ tự do cho anh, cũng như ủng hộ tự do cho tất cả chúng ta, cũng như góp tiền ỦNG HỘ CHO ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG đang trong cơn hoạn nạn do chính con người gây ra. Chúng ta hãy bớt một ly cafe, một chén cơm, một chiếc áo đẹp, một thỏi son đắt tiền hay chỉ là một cuộc hẹn hò vô nghĩa để làm nên một điều vì đồng bào ruột thịt và vì đất nước.
5 ngàn, 10 ngàn, hay 50 ngàn hoặc hơn thế nữa, và tùy 1 ngày tuyệt thực của bạn đã bớt được bao nhiêu tiền cơm.
 Sự đóng góp, sự đồng lòng, sự nhiệt huyết của CÁC BẠN là một ngọn lửa CHO CẢ DÂN TỘC VIỆT NAM.
Sau đây là lịch tuyệt thực, các bạn có ý định chung bước xin tham khảo và liên lạc với nhóm qua tin nhắn về inbox để gửi tiền.

25.10.2016 - ngày Canh Thìn 
04.11.2016 - ngày Canh Dần 
14.11.2016 - ngày Canh Tý 
24.11.2016 - ngày Canh Tuất
04.12.2016 - ngày CANH THÂN
14.12.2016 - ngày Canh Ngọ 
24.12.2016 - ngày Canh Thìn
03.01.2017 - ngày Canh Dần
13.01.2017 - ngày Canh Tý 
23.01.2017 - ngày Canh Tuất 
02.02. 2017 - ngày CANH THÂN - nhằm ngày mùng 6 tháng giêng Âm lịch.

Xin cảm ơn các bạn
Thức Followers

LS Lê Công Định :"Tôi sẽ tuyệt thực hôm nay cùng Trần Huỳnh Duy Thức ..."

Hôm nay anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lần 3 để ủng hộ nạn nhân Formosa.
Tôi sẽ tuyệt thực hôm nay cùng anh để chia sẻ tinh thần trên và kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đến Blogger Mẹ Nấm đang bị bắt giam vô lý. Tôi cũng muốn nhân đây gửi đến linh mục Đặng Hữu Nam lòng kính trọng và sự ủng hộ dành cho hành trình đòi công lý không mệt mỏi của Cha.


Lê Công Định

Tin Vui: Ai Có Tên Trong Danh Sách Này Xếp Hàng Chờ Việt Tân Phát Lương Nhe!

Có một số bạn trẻ ngây thơ nói với tôi rằng: "Đất nước yên bình, em có thấy ai chống phá gì đâu". tôi xin thưa rằng: bạn là người quá thờ ơ với thời cuộc, không quan tâm tới tình hình chính trị- xã hội của đất nước, với những người như bạn, âm mưu DBHB của các thế lực thù địch đã thành công rồi đó. Hôm nay, tôi xin đăng lại danh sách các tổ chức, cá nhân đang chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam để các bạn cảnh giác:
1. Diễn đàn XHDS Dân quyền, đại diện TS Nguyễn Quang A
2. Hội Nhà báo độc lập, đại diện TS Phạm Chí Dũng
3. Diễn đàn Bauxite Việt Nam, đại diện GS Phạm Xuân Yêm
4. Ban vận động Văn đoàn độc lập, đại diện nhà văn Nguyên Ngọc
5. Nhà văn Phạm Đình Trọng, TP HCM
6. Dịch giả Phạm Duy Hiển (bút danh Phạm Nguyên Trường), Vũng Tàu
7. Nhà thơ Hoàng Hưng, Vũng Tàu
8. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Hà Nội
9. Nhà báo Võ Văn Tạo, Nha Trang,
10. GS Nguyễn Huệ Chi, Hà Nội
11. TS Chu Hảo, Hà Nội
12. Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Hà Nội 
13. TS Phạm Gia Minh, TP HCM
14. TS Hà Sĩ Phu, Đà Lạt
15. Trần Minh Thảo, Bảo Lộc, Lâm Đồng
16. PGS TS Hoàng Dũng, ĐHSP TP HCM
17. Mai Thái Lĩnh, Đà Lạt
18. Hồ Ngọc Nhuận, TP HCM
19. Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Thị Kim Chi, Hà Nội
20. Nhà giáo Vũ Linh, cựu CB giảng dạy Đại học Bách khoa, Hà Nội
21. Facebooker JB Nguyễn Hữu Vinh, Hà Nội
22. Nhà thơ Bùi Minh Quốc, cựu CT Hội LH VHNT Lâm Đồng, Đà Lạt
23. Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, Hà Nội
24. TS Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, Hà Nội
25. Nhà báo, đạo diễn Trần Tiến Đức, Hà Nội 
26. TS Phan Thị Hoàng Oanh, TP HCM
27. Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Hội nhà văn Hà Nội
28. Nhà văn Vũ Thư Hiên, cựu tù nhân lương tâm VN, Paris
29. Hoàng Khánh Khang, Đa Kao, Q1, Sài Gòn 
30. Nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, Đà Lạt
31. Facebooker Lê Phước Sinh, Sài Gòn
32. Kỹ sư Võ Quang Thái, hưu trí, Sài Gòn
33. Facebooker Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn 
34. Nguyễn Ngọc Hạnh, hưu trí, Birmingham, Alabama USA 
35. Trương Long Điền, công chức hưu, Long Xuyên, An Giang
36. Facebooker Nguyễn Thái Lai, Nha Trang 
37. Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Khánh Trâm, TP HCM
38. Kỹ sư Trần Văn Mạnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc 
39. Chuyên viên điện toán Jack T Trần, hưu trí, Hoa Kỳ 
40.Nhà phê bình điện ảnh Vũ Quang Chính, Hà Nội 
41. Phạm Quang Hiển, doanh nhân, Long Biên, Hà Nội 
42. Vũ Vân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội người Việt tại Berlin & Brandeburg, Đức 
43. TS Hồ Uy Liêm, Hà Nội 
44. Kỹ sư Trần Bang, CCB chống giặc Tàu, Bình Thạnh, Sài Gòn 
45. Kha Lương Ngãi, cựu Phó TBT báo Sài Gòn giải phóng, SG
46. Trần Văn Phong, 44 tuổi đảng, Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An
47. Specialist engineering Trần Đình Song, Fremont , CA, Hoa kỳ
48. Kỹ sư Nguyễn Tấn Phùng, Gò Công Đông, Tiền Giang 
49. Blogger Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió), Berlin, Đức
50. Kỹ sư Hoàng Minh Phương, Hà Nội 
51. KTS Trần Thanh Vân, Hà Nội 
52. Đào Thu Huệ, CB Đại học quốc gia, Hà Nội 
53. Thạc sĩ Phùng Hoài Ngọc, giảng viên đại học, hưu trí, An Giang 
54. Nhà báo Phạm Hồng Thắm, hưu trí, Long Biên , Hà Nội 
55. Nhà báo Phạm Phú Minh, Diễn Đàn Thế Kỷ, California USA
56. Phùng Liên Đoàn, PhD, PE, Chủ tịch Quỹ khuyến học Việt Mỹ (VASF), Quỹ Khuyến khích tự lập (FESR) và Viện Việt Nam tương lai (IVNF)
57. GS Nguyễn Đức Tường, nguyên giảng viên Đại học Ottawa, Canada
58. Chuyên viên n.cứu lịch sử đảng Ngô Thị Hồng Lâm, Rạch Dừa, Vũng Tàu
59. GS Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Nhật Bản
60. GS Hà Dương Tường, nguyên giảng viên Đại học CN Compiègne, Pháp
61. Trương Minh Hưởng, thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
62. Hoàng Thị Hà, hưu trí, Thanh Xuân, Hà Nội
63. Phan Văn Phong, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
64. Đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy, Hà Nội.
65. Vũ Mạnh Hùng, nguyên giảng viên, hiện CB Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 
66. Uông Đình Đức, Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP HCM
67. GS.TS Nguyễn Thế Hùng, ĐH Đà Nẵng, Phó CT Hội cơ học thủy khí VN
68. Thạc sĩ, nhà báo tự do Vũ Quốc Ngữ, Thanh Trì, Hà Nội
69. Nhà giáo Trần Thị Thảo, Hà Nội 
70. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư kí Hội trí thức tp HCM
71. Phạm Thị Lâm, CB hưu trí, Long Biên, Hà Nội
72. Hoàng Thế Đức, 9 Hàng Trống, Hà Nội. 
73. Nguyễn Văn Túc, cựu tù nhân lương tâm, Đông La, Đông Hưng, Thái Bình 
74. TS - Bác sĩ Đinh Đức Long, Sài Gòn
75. Kỹ sư Khổng Hy Thiêm, Cam Lâm, Khánh Hòa 
76. Nhà văn Tô Nhuận Vĩ, Huế 
77. Trịnh Hồng Kỳ, kinh doanh XNK, TP HCM
78. Trịnh Bá Phương, Dương Nội, Hà Nội.
79. Nhà giáo Tô Oanh, hưu trí, TP Bắc Giang
80. Nhà thơ Phan Đắc Lữ, Thủ Đức , Sài Gòn 
81. Kỹ sư Quan Nguyen, 1142 Lloyd Ave, CA 94536, USA . 
82. Nhà văn/dịch giả Nguyễn Thành Nhân, Sài Gòn.
83. Lưu Hồng Thắng, công nhân, 145 Elaine St, Morgan City, LA 70380, US 
84. Nguyễn Thúy Bình, kinh doanh, Q3, SG
85. Nhà văn Đào Tiến Thi, Uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
86. PGS Phạm Quang Tuấn, Đại học New South wales, Sydney, Úc
87. TS Nguyễn Xuân Nghĩa, giảng viên, TP HCM
88. Nhà nghiên cứu giáo dục độc lập Phạm Toàn, Hà Nội 
89. Nhà giáo Dương Sanh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
90. Nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế Nguyễn Đắc Xuân, Huế
91. Kỹ sư Tô Lê Sơn, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
92. GS - TS Nguyễn Đức Dân 
93. Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc nghiên cứu CNRS ĐH Paris-Sud, Pháp 
94. Phan Bình Minh , cựu phóng viên VNCH, Neuss, tiểu bang NRW, Đức 
95. Lê Hiền Đức (Công dân Liêm chính), hưu trí, Hà Nội 
96. Kỹ sư Bui Duc Thong, Berlin, Đức 
97. GS - TS, Nhà giáo nhân dân Vu Tuan, hưu trí, Hà Nội 
98. Kỹ sư Đỗ Như Ly, hưu trí, Q 10, TP HCM
99. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cựu tù nhân lương tâm VN, Q 5, TP HCM 
100. Lê Văn Tâm, nguyên CT Hội người Việt Nam tại Nhật Bản 
101. Đỗ Thị Minh Hạnh, Sài Gòn
102. Nguyễn Xuân Hoài, hưu trí, TP HCM 
103. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, TP HCM 
104. Đại tá Phạm Huy Việt, CCB Thành cổ, hưu trí, Nghệ An 
105. Kỹ sư Phan Quốc Tuyên, Place des Charmilles 1, 1202 Genève - Thụy Sĩ. 
106. Nhà văn, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn 
107. Nhà văn Thùy Linh, Hà Nội 
108. Quản Mỹ Lan, Pháp 
109. Facebooker Khôi Nguyên, Hoa Kỳ 
110. TS Nguyễn Thanh Giang, Hà Nội 
111. Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo trước 1975, Hòa Hảo, T/P HCM 
112. GS - TSKH Nguyễn Đông Yên, nghiên cứu và dạy Toán, Hà Nội 
113. Bùi Tiến An, cụu chuyên viên Ban dân vận thành ủy tp HCM, cựu tù chính trị chuồng cọp Côn Đảo trước 1975
114. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Kim Báu đại diện 
115. Võ Văn Thôn, cựu GĐ Sở Tư pháp Tp HCM, cựu Chủ tịch UBND Q3.
116. Hội Bầu bí tương thân, Trưởng Ban điều hành Nguyễn Lê Hùng đại diện 
117. Lê Công Giàu cựu Phó TGĐ SAIGONTOURIST, IMEXCO. TP HCM
118. TS Lê Khánh Luận, nguyên giảng viên ĐH Kinh tế TP. HCM, Quận 5
119. Hà Quang Vinh, hưu trí, TP HCM
120. Nguyễn Kim Huê, CBB, TP HCM
121. PGS - TS Vũ Trọng Khải, chuyên gia KT NN, Bình Thạnh, TP HCM 
122. Facebooker Ngô Kim Hoa, Sài Gòn 
123. Nhà báo Huỳnh Sơn Phước, cựu Phó TBT báo Tuổi Trẻ. 
124. Phạm Khiêm Ích, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 
125. Kỹ sư Trần Thanh Bình, Italia
126. Nhà văn Hoàng Lại Giang, Q 8, TP HCM 
127. Blogger Phạm Hải, Nha Trang 
128. GS - TS Nguyễn Đình Cống, nguyên CN khoa, ĐH Xây dựng, Hà Nội 
129. Lê Minh Hằng, CB hưu, Cầu Giấy, Hà Nội 
130. GS Danh dự ĐH Liège (Bỉ) Nguyễn Đăng Hưng, TP HCM
131. Lê An Vi, nghiên cứu độc lập VH Viêt cổ, Cầu Giấy, Hà Nội 
132. Trần Minh Quốc, CLB Lê Hiếu Đằng, Củ Chi, TP HCM
133. Lê Thị Minh Hà, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội 
134. Nguyễn Thanh Tâm , Portland, Oregon, USA.
135. Nguyễn Văn Dũng, giáo viên nghỉ hưu, TP Huế 
136. TS Trần Nhơn, Hà Nội 
137. TS Đặng Thị Hảo, nguyên Phó Ban Văn học cổ cận đại Viện Văn học, Hà Nội
136. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
137. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM 
138. GB Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
139. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
140. Đặng Thị Hảo, TS, Viện Văn học, Hà Nội.

Nguồn Trần Quỳnh
Ad Lý Tèo

Hồ Sơ Tổ Chức Việt Tân


Đừng tránh xa chính trị


Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại !” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” vân vân… Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.
Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng không may, chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong bóng tối. Những khuyên răn của họ không phải là không có lý. Nhưng buồn thay, chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống "vong thân".
Thế nào là vong thân ? Vong thân là khi tự thân đã đánh mất chính mình, đã không thể có được sự tự chủ và tự do, đã không được quyền làm người, đã không được sống như là một con người đúng nghĩa, đã trở thành vô cảm trước những diễn biến chung quanh. Trong môi trường như vậy thì làm sao mà không khổ, làm sao mà kẻ xấu ác không hoành hành, làm sao mà chính trị không dơ bẩn, làm sao mà người hiền không bị bóp chết !
Câu hỏi quan trọng là: ai đã dung dưỡng những thứ xấu ác đó, ai đã để cho bóng tối áp bức tiếp tục phủ trùm lên đất nước, ai đã tiếp tay cho nếp sống vong thân ?
Không cần biết ai đã tạo ra những thứ xấu ác, không cần biết ai đã áp đặt những thứ xấu ác, không cần biết ai đã duy trì những thứ xấu ác, có một điều chắc chắn là CHÍNH TÔI ĐÃ DUNG DƯỠNG NHỮNG THỨ XẤU ÁC ĐÓ; CHÍNH TÔI ĐÃ ĐỂ CHO BÓNG TỐI PHỦ TRÙM ĐẤT NƯỚC; CHÍNH TÔI ĐÃ TIẾP TAY CHO NẾP SỐNG VONG THÂN.
Vâng, chính là tôi, một con dân của tổ quốc. Chính là tôi, một thành viên của xã hội. Chính là tôi, một tác nhân của môi trường sống.
Tại sao có thể là như vậy ? - Rất đơn giản.
Tại vì là: KHI IM LẶNG TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP ĐỒNG LÕA. KHI CAM CHỊU CÚI ĐẦU TRƯỚC NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP KHUYẾN KHÍCH. KHI TRÁNH XA CHỖ DIỄN RA NHỮNG ĐIỀU XẤU ÁC, TÔI ĐÃ TRỰC TIẾP MỞ RỘNG.
Khi mà đại đa số công dân đều chỉ biết im lặng khuất phục trước độc tài chuyên chế, trước tham nhũng lũng đoạn, trước trấn lột cưỡng đoạt, trước dối gian bưng bít, trước gian ngoa xảo quyệt, trước khủng bố bạo hành, trước bất chính bất minh, trước tham lam tráo trở, thì thử hỏi làm sao đất nước không đầy dẫy độc tài chuyên chế, tham nhũng lũng đoạn, trấn lột cưỡng đoạt, dối gian bưng bít, gian ngoa xảo quyệt, khủng bố bạo hành, bất chính bất minh, tham lam tráo trở ???
Khi mà đại đa số quần chúng đều chỉ biết tránh xa chính trị để mặc tình cho kẻ xấu ác hoành hành, thì thử hỏi làm sao nền chính trị của quốc gia không dơ bẩn, không xấu xa, không ác độc, không tà đạo, không chuyên chế, không nằm trong tay của bọn đầu trâu mặt ngựa ???
Khi mà mỗi cá nhân không dám xác lập quyền lực của chính mình để tạo ra sức mạnh cộng hưởng giúp xác lập quyền lực của toàn dân, thì thử hỏi làm sao một đảng cầm quyền không thao túng, không tự ngồi trên cả luật pháp, không ngang nhiên vơ vét tài nguyên của đất nước, không hút nạo máu mỡ của bá tánh, không khủng bố những tiếng nói đối lập, không đối xử tàn tệ với đồng bào ruột thịt hơn cả những kẻ ngoại bang đô hộ thuộc địa ???
Sống trong một quốc gia, dù muốn hay không muốn thì mỗi người dân trong quốc gia đó cũng đã tự nhiên tham gia vào nền chính trị của đất nước rồi. Chỉ có điều là tham gia để biến quốc gia đó thành một quốc gia lý tưởng, thành một nơi chốn đáng sống cho mỗi người và mọi người bằng cách tích cực xác lập quyền lực của người dân qua hành động cụ thể hay là tham gia để biến quốc gia đó thành địa ngục trần gian bằng cách im lặng, cúi đầu và lánh xa. Phải, tôi không ngại lập lại một lần nữa, “im lặng, cúi đầu, lánh xa” là cách tham gia chính trị để biến một đất nước thành địa ngục.
Mãi cho tới ngày hôm nay tôi vẫn phải nghe từ miệng của những người chung quanh những lời tương tự, cũng với hàm ý “hãy tránh xa chính trị.” Nhiều thế hệ trước đã bị đầu độc với những lời khuyên vô trách nhiệm này. Thế hệ đương đại đang bị “mang niềng kim cô” với cụm chữ đầy răn đe này. Nếu không có sự thay đổi về nhận thức, thì có lẽ những thế hệ mai sau cũng sẽ không khá hơn. Tôi thực sự ưu phiền và lo lắng ! Với một tấm lòng vì tiền đồ của dân tộc, tôi xin mạn phép được hét to để mọi người, mọi thế hệ – trước kia, ngay bây giờ và mai sau – và mọi giai tầng của đất nước cùng nghe về một sự thật đơn giản: KHÔNG CÓ MỘT CÔNG DÂN NÀO SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH CÓ THỂ TRỐN LÁNH THAM GIA CHÍNH TRỊ, CHỈ CÓ SỰ CHỌN LỰA THAM GIA CHÍNH TRỊ BẰNG THÁI ĐỘ NÀO MÀ THÔI.
Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơn hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị”. Cũng đừng để cho những kẻ ươn hèn vô trách nhiệm nhồi sọ cả một thế hệ rường cột với cụm chữ “hãy tránh xa chính trị” để biến thành kẻ vô trách nhiệm như họ.
Sự nhẫn nhục nào cũng phải có giới hạn. Khi mạng sống của dân đã bị coi thua súc vật, khi tài sản của dân đã bị tước đoạt dễ như lấy đồ trong túi, khi tôn nghiêm của dân đã bị chà đạp quá đáng thì GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỤC ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức.
Ở thời điểm lịch sử này toàn dân đang có cơ hội để giành lại NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN đã bị tước đoạt trong nhiều năm qua, hãy tham gia để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN và nói cho ĐCSVN biết rằng DÂN LÀ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY chứ không phải họ.
Hãy tham gia với quyết tâm “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG CÁI XẤU ÁC” nhưng KHÔNG ĐỂ BỊ Ô NHIỄM BỞI HẬN THÙ. Hãy tham gia với MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN và CHO MỘT ƯỚC MƠ LỚN.
Con đường mà chúng ta cùng đi để XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN chắc chắn là không bằng phẳng, nếu không muốn nói là có thể phải hy sinh cả tánh mạng. Trên con đường đó, chúng ta tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực để đối kháng với bạo lực; tuyệt đối không thể để hận thù dẫn chúng ta vào con đường lập lại sai lầm lịch sử mà chính chúng ta đã từng là nạn nhân; tuyệt đối không thể để sự sợ hãi biến chúng ta thành lũ người xấu ác mà chính chúng ta đang lên án họ. Những cái không thể này không phải là những ý nghĩ “lãng mạn trong đấu tranh” mà là một “tính toán chính lược” sẽ quyết định xác suất thành bại của một cuộc cách mạng, trong đó có cả nỗ lực kiến tạo một quốc gia lý tưởng sau khi quật ngã được chế độ độc tài. Như tôi đã từng nói trong bài Bát Chánh Kiến Cho 1001 Ghonim Của VN: Chỉ có tình thương lớn mới chuyển hóa được tâm thức con người và đưa cá nhân, chủng tộc, nhân loại vượt lên trên mọi dị biệt để hình thành một môi trường sống dung nạp hơn, phồn thịnh hơn, nhân bản hơn và an ninh hơn.
Hãy dùng chính cái sức mạnh chúng ta có được mà họ không có để thắng. Họ có sức mạnh của bạo lực, chúng ta có sức mạnh của biển người phản kháng bất bạo động. Họ độc tài chuyên chế, chúng ta biểu dương dân chủ tự do. Họ khinh bạc nhân dân, chúng ta có lòng thành kính thể hiện qua sự tôn trọng nhân quyền và dân quyền. Họ tàn nhẫn với dân đen, chúng ta có lòng từ mẫn thể hiện qua sự quan tâm và tương trợ. Họ chà đạp sĩ phu và trí thức, chúng ta tôn trọng lắng nghe dù là tiếng nói đối lập. Họ bán nước cầu vinh, chúng ta sắt son với tiền nhân giữ nước và dựng nước. Họ bịt mắt thiên hạ, chúng ta có thông tin và sự thật. Họ có ĐCSVN, chúng ta có toàn dân trong đó bao gồm cả cảnh sát, quân đội và CongNhanVien của bộ máy hành chánh. Họ có được ngọn roi của kẻ cầm quyền, chúng ta có được áo giáp lương tâm và nhiệt tình của toàn nhân loại trên thế giới. Họ sử dụng cương thi XHCN để tiếp tục phủ bóng tối lên đất nước, chúng ta mang quang huy của mặt trời chân lý “sống như con người” chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẹp. Họ chỉ có một kết quả duy nhất là phải đầu hàng trước sức mạnh của toàn dân, chúng ta có một chọn lựa đúng đắn là sẽ ôm vào vòng tay tất cả những người đã qui phục trước sức mạnh của dân. Họ chắc chắn sẽ tan rã, chúng ta chắc chắn sẽ có 1001 Ghonim của Việt Nam bước ra từ dân để hoàn thành ý nguyện của dân, thứ ý nguyện đơn giản mà thiêng liêng: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI.
Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và cho dân. Đã đến lúc mọi người cần phải đứng lên cùng nhau tham gia vào nền chính trị của đất nước một cách tích cực và cụ thể để tái lập một xã hội văn minh và thiện đức. Và cho những ai còn e ngại, sao không thử bắt đầu với trách nhiệm nhỏ nhất như tác giả Nguyễn Ngọc Già đã viết trên Dân Luận: “Mỗi lần chúng tôi gặp nhau hàn huyên, tôi và anh ấy luôn nói về tình hình chính trị – xã hội, tôi cũng hay chia sẻ những bài viết của mình với anh ấy. Ban đầu anh ấy ngại ngùng và có vẻ lảng tránh, dần dần (sau cả năm trời) anh ấy bớt thái độ né tránh và quan tâm hơn. Tôi dấn thêm bước nữa, đề nghị anh ấy đọc bài của tôi, anh ấy bảo: “tôi yêu đất nước này, và cũng rất đau đáu với những bất công đầy rẫy trong xã hội, nhưng có lẽ tôi không có lý tưởng như anh”, tôi trả lời: “không, đó không phải là lý tưởng, đó là trách nhiệm của chúng ta. Anh cứ coi như, trách nhiệm của tôi là viết, trách nhiệm của anh là đọc và truyền bá cho những người chung quanh. Hãy bắt đầu từ trách nhiệm nhỏ nhất”, và anh ấy đồng ý.”
© Iris Vinh Hayes, Ph.D. 

ĐÚNG QUY TRÌNH

ảnh minh hoạ

Anh em, con cháu, họ hàng nội ngoại của ông quan đầu huyện, đầu tỉnh được bổ nhiệm cấp tập, vội vã, dấm dúi vào những chiếc ghế quan chức trong huyện, trong tỉnh rồi lại được cơ quan tổ chức bộ máy nhà nước trung ương xác nhận việc bổ nhiệm dấm dúi đó là đúng qui trình!
Nhà nước phong kiến thối nát cũng không đốn mạt đến mức đẻ ra cái qui trình bất lương để những cậu ấm cô chiêu hoàn toàn vắng bóng tài năng, vắng bóng nhân cách, vắng bóng cả trong những lúc khó khăn của dân của nước bỗng sỗ sàng nhảy tót lên những chiếc ghế quyền lực của những hiền tài.
Ở thời xa xưa, ở thang bậc văn minh rất thấp, cá nhân chưa được nhìn nhận, con người công dân chưa có. Sơn hà xã tắc là của vua. Nhà nước của vua. Người dân cũng chỉ là bầy đàn, là thần dân, là tôi tớ của vua. Vua cho ai sống thì được sống, bắt chết thì phải chết, không chết là bất trung. Ở thời mông muội, dã man đó người dân cũng không bị bộ máy nhà nước phong kiến khinh bỉ đến mức coi dân đen như cỏ rác, quan chức ngang nhiên kéo cả nhà, cả họ đạp lên mặt dân, ngồi lên đầu dân.
Ở thời quyền con người chưa được nhìn nhận đó nhà nước phong kiến vẫn coi trị nước an dân là điều quyết định sự suy thịnh, mất còn của nước nên không có thứ quan tắt, không có chuyện cả nhà, cả họ thậm thụt đôn nhau, nâng đỡ nhau ra làm quan. Nhà nước phong kiến ở thời ngưng đọng, tối tăm đó vẫn biết quí trọng hiền tài như báu vật, như nguyên khí quốc gia, vẫn chăm chút, đều đặn tổ chức những cuộc thi nghiêm ngặt, công bằng, từ thấp đến cao, thi hương, thi hội, thi đình, tìm hiền tài trong dân để nhà vua ban mũ, áo, võng, lọng, cờ, biển công bố công khai, rộng rãi người đủ tài đức bổ nhiệm vào bộ máy trị nước an dân. Những hiền tài trong dân được phát hiện, trong dụng đã để lại những tên tuổi rực rỡ trong thời gian, trong sử sách như Lê Văn Thịnh, Nguyễn Hiền, Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Giang Văn Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quí Đôn, Nguyễn Quý Đức . . .
Đến cách mạng tư sản dân quyền, Tự do – Bình đẳng – Bác ái, mở ra thời văn minh công nghiệp, văn minh đô thị. Người dân trở thành công dân tự do và mọi công dân tự do, từ người đứng đầu nhà nước đến người dân thường đều bình đẳng trước pháp luật, đều là người thực sự làm chủ đất nước. Được quyền ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước và bằng lá phiếu người dân bầu ra lực lượng chính trị cầm quyền. Đó là nội hàm, là giá trị, là quyền lực của công dân tự do.
Người dân không bị gạt ra rìa trong qui trình bổ nhiệm bộ máy công bộc của dân mà người dân là chủ thể của qui trình đó. Qui trình đó là: Hướng tới người dân. Tìm hiền tài trong dân. Tìm công bộc của dân. Và những công bộc đó đều tâm niệm phục vụ dân chứ không phải là quan cai trị hành dân, hống hách với dân, bóp nặn dân. Trong qui trình đó còn có cả cơ chế, cả luật pháp để giữ liêm sỉ cho công bộc và để người dân giám sát bộ máy công bộc, người dân có quyền loại bỏ những công bộc kém cỏi, không xứng đáng.
Đấy là những nhà nước đã qua cách mạng tư sản dân quyền, những nhà nước có cạnh tranh chính trị bằng đa nguyên và những nhà nước theo đuổi lí tưởng xã hội dân chủ. Không qua cách mạng tư sản dân quyền, cướp chính quyền bằng bạo lực cách mạng vô sản, vô đạo lí và vô luật pháp, nhà nước cộng sản Việt Nam độc tài đảng trị đã đi ngược với bước tiến đến văn minh của loài người, kéo xã hội Việt Nam lùi lại sau cả thời phong kiến ngưng đọng, tối tăm.
Điều khác nhau giữa nhà nước của cách mạng tư sản dân quyền và nhà nước của cách mạng vô sản là:
Nhà nước tư sản dân quyền coi người dân là chủ thể, đưa người dân lên vị trí người chủ đất nước, người chủ xã hội, nhà nước chỉ là công bộc phục vụ người dân, chỉ là công cụ bảo đảm quyền làm chủ đất nước của người dân.
Còn nhà nước vô sản coi người dân là đối tượng phải chuyên chính, phải cải tạo, phải giáo dục! Câu cửa miệng của những người cộng sản là đảng viên phải giáo dục quần chúng. Trong trường đại học, đảng viên là cô văn thư đánh máy, chưa tốt nghiệp trung học, là bà tạp vụ và quần chúng là ông tiến sĩ, giáo sư giảng dạy ở trường. Và bà tạp vụ đảng viên có trách nhiệm phải giáo dục ông giáo sư! Chuyên chính và cải tạo bằng bạo lực đấu tranh giai cấp sắt máu mất tính người. Người dân chỉ là kho sức người và đất nước chỉ kho tài nguyên để nhà nước vô sản hối hả khai thác làm nghèo đất nước nhưng làm giầu cho những nhà cai trị để những nhà cai trị đó càng gắn chặt với nhà nước độc tài đảng trị, càng kiên trì sống chết với độc tài đảng trị.
Hành xử của nhà nước vô sản với đất nước, với người dân là hành xử của đội quân cai trị, đội quân chiếm đóng, đội quân cướp đoạt không từ một thứ gì. Cướp đoạt chính quyền. Cướp đoạt quyền lực. Cướp đoạt đất đai. Cướp đoạt nguồn sống của dân. Chứ không phải hành xử của một nhà nước
Ở cấp nhà nước, nhà nước cộng sản chiếm đoạt quyền lực của người dân bằng điều 4 Hiến pháp. Không cần phiếu bầu của dân, sỗ sàng và ngạo ngược, đảng cộng sản tự cho mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, dù ngày nay đảng chỉ là tập hợp của những bất tài và tham nhũng.
Ở cấp địa phương, cấp bộ, ngành, những quan chức bất tài và tham nhũng ráo riết vơ vét, bóp năn dân và đưa con cháu họ hàng phủ kín những chiếc ghế cai trị để củng cố quyền lực của dòng họ cai trị. Dân đen chỉ là kẻ bị trị nên chiếc ghế cai trị là của riêng các quan. Nhưng một dòng họ không thể phủ kín những chiếc ghế cai trị mà phải có ít nhất vài dòng họ. Những dòng họ làm quan luôn tranh giành, đấu đá nhau vì những chiếc ghế cai trị đầy quyền uy và bổng lộc. Vì thế mà một sớm tháng tám mùa thu cách mạng năm 2016 này, tiếng súng Yên Bái đã vang lên, dòng máu của ba dòng họ cai trị dân lênh láng công đường Yên Bái. Tất cả đều đúng qui trình!
Thông đồng cùng nhà đầu tư, quan cai trị nhắm mắt kí duyệt cho nhà đầu tư hối hả đắp đập, trữ nước, xây hết nhà máy thủy điện này đến nhà máy thủy điện khác. Hàng trăm ngàn hecta rừng nguyên sinh mang hồn rừng, là cội nguồn của dòng văn hóa rừng đặc sắc, trong mát, cổ xưa, lâu đời chìm nghỉm, mất trắng dưới đáy hồ thủy điện. Làm thủy điện chỉ để kinh doanh, chỉ nhằm lợi nhuận, đầu tư thấp nhất, thời gian xây dựng lẹ nhất, sinh lời sớm nhất. Hậu quả: Chỉ vài trận mưa bình thường, nước dồn về hồ thủy điện đã vượt giới hạn an toàn. Nhà máy thủy điện vội tháo van xả nước bảo đảm an toàn cho nhà máy, bảo đảm an toàn đồng vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư. Nhưng dưới hạ lưu hồ thủy điện, hàng ngàn ngôi nhà dân bị nước xả thủy điện cuốn ra sông ra biển, hàng chục người dân bị lũ xả dìm chết chìm thì nhà đầu tư và quan cai trị đều nói việc xả lũ của nhà máy thủy điện là đúng qui trình.
Nhà máy thủy điện xả lũ đúng qui trình. Nhà dân bị lũ xả cuốn trôi và người dân bị lũ xả dìm chết cũng đúng qui trình. Đó là cái qui trình coi dân chỉ là kho sức người để quan cai trị sử dụng, bóp năn và đất nước chỉ là kho tài nguyên để quan cai trị tùy tiện khai thác, vơ vét cho lợi ích nhà quan!
PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Đả thảo kinh xà - Thuận thủ khiên dương

Thời Tam Quốc, Lưu Chương là thứ sử Ích Châu nhưng lại có tính tình nhu nhược. Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị tận dụng mối quan hệ họ hàng xa để làm quen với Lưu Chương để rồi từ đó “thuận tay bắt dê” chiếm lấy Ích Châu làm chỗ dựa. Tiện tay dắt dê ý bảo nhân tiện chuyện này ta làm luôn chuyện kia, gọi là đại tiện.
Đập cỏ động rắn là chiêu cơ bản, hầu như quần hùng chiến nhau đều dùng chiêu này. Anh Thuấn đánh phụ nữ là sai rành rành, nhưng anh lại bị kỷ luật đến mức cách chức, ấy là anh xui thôi, đỏ quên đi. Đập anh Thuấn còn để dọa nhiều cái khác, nhiều người khác.
Không phải tự nhiên mà người ta dùng dao mổ trâu để giết gà, đến cả Thủ tướng phải ra công văn yêu cầu Hà Nội không vội được đâu phải giải quyết thật nhanh. Anh Thuấn đã tạo ra một cái cớ để có một trận đánh đẹp, nói lại lần nữa, là anh xui thôi.
Nhiều người lo ngại rằng việc xử theo dư luận (trên facebook) sẽ tạo tiền lệ xấu sau này, nhưng thực ra cái cốt lõi là người ta quan tâm đéo gì dư luận các cô, tiện tay dắt dê thì làm một phát mạnh mẽ ra vẻ cho nức lòng dân chúng, chả cần luật lá gì cả. Đương nhiên huyền cơ bên trong còn nhiều, chứ không phải chỉ đơn giản con bác này, cháu chú kia như thiên hạ đồn đại đâu.
Bùi An

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẤT NƯỚC TỰ DO, KHÔNG CÒN CỘNG SẢN?


Câu hỏi này được nhiều người hỏi qua. Nhiều Tổ chức Đảng phái, Hội Đoàn, Phong Trào trong hơn 40 năm qua cũng đã tìm đủ mọi cách để trả lời câu hỏi này.
Có người hướng dẫn con đường đấu tranh bằng cách "bất bạo động", có người lên phương án tiêu diệt chế độ CS "bằng vũ lực", có người đòi hỏi CS bỏ điều 4 hiến pháp, trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ...
Tất cả những sự suy nghĩ, đường lối, kế hoạch, sách lược, phương án được viết ra với hằng triệu trang giấy. Hằng triệu, triệu lần bàn bạc kế hoạch trên các blogs, diễn đàn, email và truyền thông xã hội trong hơn 40 năm qua ...
Nếu gom hết tất cả các sách vở, bài viết của hằng triệu tác giả từ nhà văn nỗi tiếng cho tới các phó thường dân Nam Bộ, chúng ta đúc kết hết lại, nhưng chưa chăc' tìm ra được câu trả lời, vì sách lược, phương án chúng ta đưa ra, chồng chéo lên, mâu thuẩn lẫn nhau.
Chỉ cần hai phương cách đấu tranh giữa "bất bạo động" và "bạo động" thì chúng ta đã chia ra 50% người đấu tranh.
Có người cho rằng đấu tranh là phải "đối đầu" trực diện với CS, chúng ta cần lật đổ chế độ, người dân 3 Miền cần phải đồng loạt đứng lên đập tan bạo quyền.
Một số khác thì theo phương cách "xin cho", đòi hỏi chế độ bỏ điều 4 hiến pháp, thả hết tù nhân lương tâm ra họ mới nói chuyện.
Trong Tôn Tử binh pháp, Tôn Tử viết: "Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại."
Chúng ta biết gì về chế độ Cộng Sản Việt Nam?
(1) - Chế độ hiện nay đang chạy theo chủ thuyết Cộng Sản là để trở thành một hệ thống (system), mà hệ thống này giúp các đảng viên cột lẫn nhau nhằm bão vệ cho nhau.
Nếu ai cho rằng họ hoang tưởng chạy theo CS một cách mù quán là sai. Người CS biết rõ chủ thuyết CS không thành công, các lãnh đạo đảng biết rõ chủ nghĩa CS vô tưởng, tuy nhiên họ giả vờ chạy theo với mục đích là giữ chế độ tồn tại.
(2) Nạn tham ô sẽ không giải quyết được nữa, cả hệ thống lãnh đạo từ Trung Ương tới Địa Phương đã bị các nhóm lợi ích và gia đình trị, bè phái cai quản.
(3) Đảng CS mất hết niềm tin trong dân, không còn ai tin vào sự trong sạch của một lãnh đạo từ ông Tổ Dân Phố cho ông Tới Tổng Bí Thư đều bị nhúng chàm.
(4) Tham ô dẫn tới thất thoát Ngân Quỹ Quốc Gia, kinh tế lũng đoạn, nợ nần chồng chất lên nhau, Ngân hàng phá sản, vàng bạc thất thoát đến không còn gì nữa.
(5) Thảm trạng tham ô đã làm tiêu tan đất nước, rừng xanh bị đốn gây nên lũ lụt, sông ngòi biển cả bị ô nhiễm vì thép, vì bô xít, hạn hán nghiêm trọng diễn ra tại lưu vực Mekong đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long.
(6) Từ nền Giáo Dục, Y Tế, Môi Trường, Thực Phẩm tiêu thụ, cho tới đời sống An Sinh... các cơ chế này đã bị mục nát từng ngày.
(7) Các công trình, kiến trúc của đất nước rút ruột sẽ bị tàn phá nhanh chóng theo thời gian mà không thể sửa chữa được.
(8) Vì những lý do trên nên Đảng CS buộc phải chạy theo, buộc phải dựa vào cơ chế kinh tế của Trung Quốc để sống còn. Nhiều phương án vay tiền Trung Quốc đã và đang xảy ra. Không sớm thì muộn Việt nam sẽ phải sử dụng tiền Trung Quốc. Không sớm thì muộn Việt nam sẽ phải trở thành một cái xương sườn, một bộ phận của Trung Quốc.
(*) Chúng ta đã biết người rồi thì phương án cần phải làm ngay lúc này là "đạp đổ", tức là tìm cách làm cho cơ chế mau chóng sụp đổ để thấy được ngay cái "kết quả" là Đảng CSVN sẽ bàn giao đất nước cho Trung Quốc để sống còn.
Một khi người dân cả nước thấy được an nguy của đất nước thì họ buộc lòng sẽ đứng lên cứu lấy dân tộc.
Trong lúc này nhiều người vẫn còn tin vào Đảng, vẫn còn nghĩ Đảng sẽ thay đổi, Đảng sẽ sống dậy và vươn lên. Nhiều người dân còn đang mê ngủ thì chúng ta cần họ thấy được cái "kết quả" thương đau của Dân Tộc ngay trước mắt, lúc đó, may ra họ mới thoát xác ra khỏi kiếp Lừa.
Các bạn đọc xong bài này, đồng ý với Thùy Trang thì hãy chung tay góp sức, cùng nhau đạp đổ kinh tế để chế độ nhanh chóng đi vào cái "kết quả" chung cuộc cho thật nhanh, thì mới mong cứu lấy Dân Tộc VN được.
Nguyễn Thùy Trang

ĐÓI KHÁT VÀ NHỤC THẸN


Cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã hành xử vô khoa học và cả bất hợp pháp khi cố tình "tiêu thụ tài sản bất chính và phi pháp".
Những cán bộ của một Bộ của Chính phủ, nhưng lại thèm khát những lợi ích vật chất đến mức cuồng dại, nhất là khi đã thực sự biết đó là những tang vật phi pháp - lại muốn sở hữu bằng cách giành giật và trước mũi của thanh kiếm pháp luật.
Một đất nước được điều hành bởi những con người như vậy thì đất nước đàng hoàng và tử tế với ai? Có đáng ngẩng mặt lên mà không hổ thẹn với thế giới văn minh hay không (?).
Nhà tư tưởng Rousseau đã nói, giá trị của con người là do chính bản thân họ quyết định.
Điều ấy lại được nhà toán học Euclide khẳng định lại một lần nữa, bằng những thái cực đối ngược của hai loại giá trị làm nên phẩm giá một con người: Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người.
Vì vậy, không ai làm cao quý hay tự hạ nhục một người bằng và bởi chính hành động của họ hơn chính họ.
Bởi, lòng hư vinh rất khó có thể coi là một hành động xấu xa. Nhưng tất cả hành động xấu xa đều được sinh ra từ lòng hư vinh (Henry Bergson).
Xã hội này đã sản sinh ra những loại người không còn tự trọng và liêm sỷ, không còn nhân cách và phẩm giá, giá trị của chúng còn rẻ hơn cả những món đồ hàng giả, nhất là khi đã sở hữu chúng trên bàn tay của mình.
Tìm đâu người quân tử và những hiền tài, cho quốc gia này đổi thay và thịnh vượng? Và chúng sẽ định giáo dục con cái chúng như thế nào về sự tử tế và những điều văn minh, đẹp đẽ?
-----------

Luân Lê

Võ cổ truyền Việt Nam



Bài viết dưới đây về các võ sư võ cổ truyền Việt Nam tại Mỹ có nhắc đến Thầy tôi, võ sư Trần Văn Hòa. Các anh em tôi đã thọ giáo Thầy lúc năm tôi lên 13 tuổi, sau khi Thầy đi học tập cải tạo về. Ba mẹ tôi rất quý mến Thầy, và Thầy cũng kính trọng song thân tôi.

Chúng tôi trở thành các môn đệ đầu tiên của võ sư Trần Văn Hòa khi người còn ở Việt Nam. Thầy đặc biệt thương tôi và truyền thụ cẩn thận cho tôi hai môn trường côn và kiếm pháp của Tây Sơn Bình Định.

Thầy luôn kể về Hoàng đế Quang Trung và các trận đánh của ngài để giáo dục chúng tôi về tinh thần dân tộc và tinh thần thượng võ. Tôi say mê võ cổ truyền và lịch sử dân tộc nhờ thời gian ở bên cạnh Thầy.

Một lời dạy của Thầy mà tôi nhớ mãi, đó là "cao nhân tắc hữu cao nhân trị." Người giỏi đến đâu vẫn sẽ có người khác giỏi hơn mình, vậy đừng tự cao tự đại mà làm hỏng mình.

Khi Thầy vượt biên sang định cư tại Hoa Kỳ, tôi không theo học tiếp môn võ này, vì với trí óc non nớt của tôi khi ấy không ai so sánh với Thầy được.

Ở nhà, tôi vẫn luyện hai môn công phu mà Thầy truyền thụ, nhưng rồi việc học hành ở trường luật chiếm nhiều thời gian nên tôi cũng bỏ dần thói quen tập luyện, nhất là khi không có bậc minh sư bên cạnh chỉ giáo.

Hồi ở trại giam Xuân Lộc, một lần tìm được cây tre dài tương tự trường côn mà tôi tập luyện năm nào, tôi ngứa tay chân múa vài đường côn cho hai anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long xem giải sầu. Hai anh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi ngạc nhiên.

Tôi nói đùa rằng cỡ công phu mà tôi đạt đến ngày xưa, tuy đã mai một nhiều theo thời gian, vẫn dư sức làm đại bàng trong buồng giam, nếu có ai dám chọc giận tôi! May mà lúc ở tù, anh em tù nhân đều quý mến mình, nên công phu của tôi vẫn tiếp tục mai một dần.

Lúc ở trại giam Chí Hòa, lâu lâu tôi vẫn lấy hai cây chổi quét sàn làm song kiếm múa để anh em bạn tù xem chơi. Có người còn đòi tôi dạy đánh kiếm để sau này ra tù có dịp "xử" mấy tay ỷ thế hiếp đáp dân lành.

Mời các bạn xem trích đoạn bài viết dưới đây trên báo Người Việt về người Thầy mà tôi luôn kính trọng, võ sư Trần Văn Hòa. Dù hàng chục năm nay không được dịp gặp lại Thầy, hình ảnh Thầy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí tôi như thuở còn thơ.

ORANGE COUNTY, California (NV) – Võ cổ truyền Việt Nam, tuy có một lịch sử uy nghi bất khuất lâu dài từ thời cổ sử và từng bao lần giúp các bậc tiền nhân xông pha trận mạc, xua tan bất cứ đạo quân ngoại xâm lăm le chiếm lấn giải non sông gấm vóc của chúng ta, mà vẫn chỉ được rất nhiều người biết đến một cách hết sức mơ hồ qua tên gọi bình dân là “Võ Bình Định” hay“võ ta”mà thôi.

Một điều trớ trêu là trải qua hàng ngàn năm tồn tại một cách kín đáo dưới ách thống trị của Trung Hoa, rồi hàng trăm năm được lưu truyền một cách bí mật dưới gót giày đô hộ của Pháp, mà môn võ cổ truyền hào hùng của người Việt Nam vẫn tồn tại; vậy mà, khi sự đàn áp không còn như xưa thì sự phát triển của môn võ dân tộc này lại không được sung mãn như ý nữa.

Để giữ cho bộ môn võ thuật di sản Việt Nam không bị mai một, các vị võ sư tại Orange County có tâm huyết với dân tộc phải quên mình mà âm thầm bỏ công, bỏ sức một cách bền bỉ và lâu dài để truyền bá môn võ thuật này.

Võ Sư Trần Văn Hòa (biệt hiệu Song Yến Phi)

Mở võ đường “Sa Long Cương Tiên Long Võ Đạo Bình Định” từ năm 1985 tại Stanton, ông Hòa đã đào tạo rất đông môn sinh mặc dù ông rất kén chọn người nhập môn. Với ông, võ cổ truyện Việt Nam là một di sản thiêng liêng do tổ tiên để lại nên việc truyền giảng cần phải thận trọng.

Ông nói: “Không phải ai muốn học võ, tôi cũng dạy. Tôi phải tiếp xúc với từng người để xem xét, nhận định và đánh giá coi có phải là người tốt hay không. Tôi chọn người tỉ mỉ vì lý do rất đơn giản. Tôi coi mọi môn sinh như anh em, như người trong gia đình nên không thể thu nhận một cách ồ ạt hay bừa bãi.”

Ông thêm: “Nhưng ngược lại, khi đã nhận ai rồi thì tôi sẵn sàng bỏ hết thời gian, khả năng và tâm trí để mà huấn luyện người đó sao cho thành đạt.”

Theo tôn chỉ của võ cổ truyền Việt Nam, một võ sư là người truyền bá môn võ này chỉ với mục đích là giúp đời khi thời bình và giúp nước khi loạn lạc chứ không phải như một kế sinh nhai nên ông không bao giờ đem về cho bản thân đồng nào.

“Lúc trước, tôi là kỹ sư nhu liệu cho hãng Boeing còn hiện nay tôi sống bằng lương hưu. Số tiền học phí $90 tôi thu từ môn sinh hàng tháng chỉ vừa đủ để trả tiền thuê võ đường, mua đồng phục và bù cho những người không có khả năng trả học phí. Những ai nghèo mà muốn học đều có thể đến với tôi,” ông cho biết.

Điểm đặc biệt của võ đường ông là khi bước vào, người ta không cảm thấy sự lạnh lùng như các võ đường khác mà chỉ thấy một không khí đầm ấm trên thuận dưới hòa như một xóm làng quê hương yên ổn giữa thời bình.

Ông Hòa từng nhờ nhật báo Người Việt đăng tin nhận dạy miễn phí cho tất cả cựu quân nhân QLVNCH. “Đây là thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của ông bà mình thôi,” ông nói.

Ông muốn mọi võ sinh do ông đào tạo phải trở thành những người ích nước lợi dân.

Ông Nguyễn Đức Vượng, một người theo học võ Bình Định khá lâu, nói: “Tôi theo học thầy Hòa hơn 30 năm rồi. Trong thời gian qua đã bao nhiêu lần tôi bị người khác khiêu khích, gây hấn. Nhưng nhờ võ ta cho tôi một sự bình thản nên tôi luôn luôn cảm hóa những người này thành bạn. Có người sau này thành xếp tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Ông Hòa chia sẻ: “Tôi luôn theo lời dạy của cha ông mà truyền lại cho đời sau là ‘Kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả; lâm nguy bất cứu, mạt anh hùng.’ Nghĩa là thấy việc nghĩa mà không làm là người không có dũng khí; thấy người gặp nạn mà không cứu thì không phải là anh hùng.”

Trong số môn đệ của ông Hòa, có hai người hiện nay theo gương ông truyền giảng môn võ dân tộc này tại Orange County là ông Nguyễn Đăng Khoa và ông Nguyễn Minh.

Lê Công Định 

ĂN XONG 160 CÁI TOA TÀU CŨ TRUNG QUỐC NO RỒI



Trần Ngọc Thành Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt xin từ chức. 

KÝ TÊN RỒI LẠI QUÊN, ĐỊNH RÚT KINH NGHIỆM NHƯNG KHÔNG KỊP!

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt khẳng định không được nghe báo cáo, cũng như chưa chấp thuận chủ trương mua toa tàu cũ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó các văn bản đã cho thấy, ông Trần Ngọc Thành đã có bút phê cho Vận tải đường sắt Hà Nội đàm phán mua toa tàu cũ từ Trung Quốc.

Tổng công ty Đường sắt Việt nNam đã chấp thuận chủ trương đàm phán mua 160 toa tàu cũ tuổi đời từ 12 năm đến trên 20 năm từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt xem xét cách chức đối với các cá nhân do đề xuất không đúng quy định.

Thùy Trang Nguyễn

Get paid to share your links!