dailymotion

Tuesday, July 31, 2018

“CHÌM XUỒNG” LẠI HAY


Về vụ đạo văn thế kỉ, gần đây GS. toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng có viết nhắn tôi: “Ông Thống ơi, vụ GS Tồn thế nào rồi? Ngay từ đầu tôi đã đoán vụ này sẽ chìm xuồng”

Khi đó tôi chỉ biết cười, nhưng cứ nghĩ làm sao mà chìm xuồng được. Vì một sự kiện chấn động cả nước, đạt kỉ lục thế giới về nhiều phương diện, động tới cả thiên đình, đã có trát "khâm thử": phải làm cho ra nhẽ, Hội đồng CDGS mẹ cũng đã có công văn yêu cầu nhánh con của GS Thêm họp, có ngày giờ phải trả lời. Và hơn hết đã có trên dưới 130 bài của gần 20 tờ báo lớn, chính thống hẳn hoi, lên tiếng, cung cấp ngày càng nhiều bằng chứng đạo văn của ông Tồn. Đó là chưa kể mạng xã hội. Cứ ngẫm nếu ông ấy bị oan thật, oan một chút thôi, thì ít ra phải có vài ba bài trong số hàng trăm ấy bảo vệ, thanh minh cho chứ. Đằng này không, tịnh không, trừ 2 bài ông tự thanh minh và kêu bị vu oan... Một sự kiện mang tầm vóc thế kỉ, vắt qua 2 thế kỉ, điển hình như thế, sao chìm xuồng được?
Tôi luôn nghĩ đã là con người thì có thể sai lầm. Sai lầm về đạo văn cũng là chuyện thường, nhất là ở nước ta. Nhưng sẽ không bình thường chút nào, khi người ta đã phát hiện, đã nêu lên, đã dẫn ra đầy đủ bằng chứng về việc đạo văn; đạo nhiều đến mức đạt kỉ lục lâu rồi, mà người đạo vẫn ngoan cố, chối cãi với một thái độ rất “củ chuối”, bất chấp sự thật và liều lĩnh, cả gan “nuốt búa” như Hoàng Tuấn Công nói.
Cho đến hôm nay, sự việc dường như vẫn không tiến triển gì, ngoài chuyện người ta ngày càng thấy thêm nhiều chứng cứ ông Tồn và các “truyền nhân”của ông đạo văn ở khắp nơi. Nhiều đến nỗi bạn tôi là Hoàng Dũng đã phải khái quát: không nên hỏi cuốn sách nào của ông Tồn đạo văn mà là cuốn sách nào ông ấy không đạo văn? Một vụ việc như thế mà rất lạ là dường như có dấu hiệu chìm xuồng thật. Hóa ra GS.Hưng có lí khi ngay từ đầu đã nghĩ “vụ này sẽ chìm xuồng”. Thế có buồn không?
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chìm xuồng có khi lại hóa hay, lại rõ ra được nhiều điều. Để chìm xuồng, phải chăng những người có trách nhiệm trong vụ việc này muốn nói to lên rằng:
- Chỉ thị của Phó thủ tướng cũng chẳng là cái đinh rỉ gì.
- Các cơ quan quản lí ông Tồn lớn nhỏ đều vô trách nhiệm, có cũng như không.
- Công luận báo chí chính thống cũng đều là thứ lá cải, chẳng tác dụng gì.
- Cứ làm bậy rồi cãi cối, cãi chày; cứ cả gan nuốt búa… không sao cả.
- Dư luận mạng xã hội, Thủ tướng có thể phải lắng nghe, còn đây đếch cần.
- Ông Tồn ơi, cứ yên tâm, đã có người giúp ông hóa giải nhục nạn này.
...
Bây giờ thì có vẻ như ông Tồn đang cười thầm:“xem chúng mày làm gì được ông”.
Và tôi nghĩ, thôi, cứ để chìm xuồng lại hay.

P/S: lần cuối nói chuyện này.
HN, 30-07




Source: This only happens in Vietnam. I ensure. by Smallworld

Khoảng 200 người đã biểu tình tại thành phố Biên Hòa ngày 10.6.2018, bị khép tội lấn chiếm lòng đường...


Tiếp sau Bình Thuận, ngày 30.7 TAND Biên Hòa, Đồng Nai đã nhanh chóng đưa ra xét xử 20 người biểu tình chống Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng hôm 10.6. Tất cả đếu bị cáo buộc tội "gây rối trật tự công cộng".

Gồm em Nguyễn Đình Trường (2001), Phạm Văn Linh (2001), Nguyễn Thị Thùy Dung (1999), Đinh Mã Phong (1990), Hồ Công Di (1995), Trần Nguyễn Duy Quang (1983), Phạm Ngọc Hạnh (1973), Diệp Út Tiền (1994), Nguyễn Thị Trúc Ly (1997), Nguyễn Thị Lan Anh (1997), Phạm Ngọc Huyền (1995), Đinh Kha Ly (1987), Võ Như Huỳnh (1995), Đoàn Văn Thưởng (1974), Nguyễn Thị Thùy (1976), Nguyễn Thanh Toàn (1983), Nguyễn Thị Tuấn (1986), Nguyễn Thị Ngọc Phượng (1988), Nguyễn Thị Trúc Anh (1994) và Nguyễn Thị Ngọc Liễu (1974).

Hầu hết là công nhân, làm thuê và buôn bán, có tuổi đời rất trẻ!
---

Khoảng 200 người đã biểu tình tại thành phố Biên Hòa ngày 10.6.2018, bị khép tội lấn chiếm lòng đường, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, và các tuyến đường Phạm Văn Thuận, Dương Tử Giang. 20 người bị CA Biên Hòa bắt giữ chiều cùng ngày!

- TAND Biên Hòa đã tuyên phạt 20 người tham gia biểu tình với mức án từ 8 tháng đến 1 năm 6 tháng tù; có 5 người được hưởng án treo. Một số gia đình cho hay, họ không được mời luật sư bào chữa!

Lê Nguyễn Hương Trà

Chuyện chỉ có ở Vietnam


Source: This only happens in Vietnam. I ensure. by Smallworld

Tuesday, July 24, 2018

CHỈ VẺN VẸN CÓ 7 NGÀY NỮA ĐỂ CỨU MẠNG SỐNG CỦA TỬ TÙ NGƯỜI LẠNG SƠN NÀY.


Không cần LIKE,chỉ xin mọi người hãy CHIA SẺ bài viết này để gửi đến Chủ tịch nước ân xá cứu lấy anh mọi người nhé!
Tử tù Đặng Văn Hiến gửi đơn xúc động đến Chủ tịch nước xin ân xá.
Chiều 13/7, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, được sự giúp đỡ của các luật sư, tử tù Đặng Văn Hiến (47 tuổi, hộ khẩu xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đã có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân xá.
Vào ngày 23/10/2016, khi người của Công ty Long Sơn đưa máy móc vào san ủi vườn điều của một số hộ dân tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), Đặng Văn Hiến đã cầm súng cùng một số người dân ra ngăn cản. Sau đó, Hiến đã nổ súng, khiến 3 người tử vong, 13 người khác bị thương. Tháng 1/2018, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên Hiến án tử hình. Ngày 12/7, TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo của Hiến và giữ y án sơ thẩm.
Với khát khao được sống, được sửa chữa những lỗi lầm; với ý nghĩ mình cũng là nạn nhân của vụ án, bị dồn tới đường cùng nên mới gây nên trọng án, tử tù Hiến đã có đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước.
“Chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày nữa, tôi đang nằm trong ranh giới sự sống và cái chết. Dù còn chút hy vọng mong manh trong thời khắc này, tôi vẫn mong các cấp thấu hiểu được bản chất sự việc vì tôi cũng là nạn nhân trong vụ án. Tôi xin hứa, nếu được một lần tái sinh trong đời tôi sẽ cải tạo tốt để trờ thành một công dân tốt, để con thơ không mất bố, vợ không mất chồng và có điều kiện báo đáp đặc ân của Nhà nước”, đơn của tử tù Hiến viết.
Trong đơn xin ân xá, tử tù Hiến trình bày hoàn cảnh: “Bản thân tôi là người dân tộc thiểu số, nghèo khó từ Lạng Sơn vào Đắk Nông và phải ở nơi núi sâu để tìm kế sinh nhai. Lúc thực hiện hành vi phạm tội, tôi đã định kết liễu đời mình nhưng được người dân động viên ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật, của Nhà nước…”
Lý giải về hoàn cảnh mình phạm tội, tử tù Hiến bày tỏ: Từ năm 2008 đến 2016, Công ty Long Sơn đã tổ chức nhiều đợt càn quét, phá rẫy, nhà của người dân, gây thiệt hại hàng trăm hecta cây trồng. Ngày 23/10/2016, Nghiêm Xuân Thiên Sửu (Phó Giám đốc Công ty Long Sơn) và Phan Công Thiện (Quản lý công ty) đã tổ chức lực lượng gồm 34 người mang theo hung khí, áo giáp cùng các phương tiện cơ giới vào phá tài sản của nhiều gia đình tại tiểu khu 1535. Trước hành động trái pháp luật của Công ty Long Sơn, trước nguy cơ cả gia đình phải ra đường sống, Hiến đã bức xúc dùng súng thể thao chống lại khiến 3 người chết, 13 người bị thương.
“Vì hành vi này, tôi bị hai cấp tòa tuyên phạt mức án tử hình vì cho rằng có tính chất côn đồ, không có khả năng cải tạo, giáo dục. Giờ tĩnh tâm lại, tôi thấy hành động của mình là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, đã gây ra sự đau thương cho gia đình các bị hại… Tuy nhiên, trong vụ án này, hành vi phạm tội của tôi cũng xuất phát từ lỗi của Công ty Long Sơn… Tôi biết mình rất khó biện minh cho hành vi sai phạm. Thế nhưng, tôi muốn viết lên đơn này để giãi bày sự tình, mong được cân nhắc, xem xét kỹ hồ sơ vụ án cũng như hoàn cảnh, nguyên nhân phạm tội để quyết định sinh mệnh một tử tù” - cuối thư, tử tù Hiến khẩn thiết mong muốn được ân xá.

Ngoc My


Source: This only happens in Vietnam. I ensure. by Smallworld

TẠC RỒNG


Thơ : hiện thực phê phán
Ảnh : st mạng
                     - ÷ - ÷ - ÷ - ÷ -

Thời đại văn minh BỐN CHẤM KHÔNG ( 4 * O )
Giáo dục Hà Giang lại ngược dòng
Thi cử quyết tâm KHÔNG CHẤM BỐN ( chấm 8 - 9 )
Chất luọng dở hay thích thổi phổng
Ông trên bà dưới ưa ảo thuật
Quan lớn xếp to sướng tạc rồng
Trách ai cơ chế sao buông lỏng
Tóm hết tham quan nhốt vào lồng
Tác giả: SÔNG QUÊ

Muốn giết người ư???

Source: This only happens in Vietnam. I ensure. by Smallworld

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC - CHIÊU TRÒ NHỒI SỌ THẾ HỆ TRẺ CỦA CHUYÊN LÁO.


Ngã ba Đồng Lộc thuộc thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.
Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh, cho nên quân đội Hoa Kỳ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế của người dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Tiểu đội 4, Đại đội 552 (được chốt chặn đoạn từ Cầu Tối trở vào Truông Kén khoảng 2 km, đặc biệt là 300 mét từ Cầu Tối đến Trường Thành) gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 24.
Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, như mọi ngày 10 cô ra làm nhiệm vụ. 16h30', trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô đang tránh bom. Tất cả đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn trong số họ chưa lấy chồng.
Tuyên giáo cộng sản mấy hôm nay đang vực dậy bóng ma của 10 cô gái TNXP để hà hơi tiếp sức cho bọn trẻ đang nhạt nhòa dần "lý tưởng kách mệnh". Sau phong trào đọc "Thép đã tôi thế đấy" " Nhật ký Đặng Thùy Trâm" "Mãi mãi tuổi 20" là những màn sinh hoạt truyền thống ôn lại các gương anh hùng liệt sĩ ...
Sự thật thì Lê Văn Tám là chuyện bịa, Võ Thị Sáu bị các nhà văn "kách mệnh" như Nguyên Ngọc bóc mẽ chỉ là một cô gái bị bệnh tâm thần, Nguyễn Văn Bé chưa chết bị cho là chết để tuyên truyền, Nguyễn Văn Trỗi là phần tử khủng bố bị luật pháp VNCH xử bắn, ra pháp trường đái dầm ướt quần vì sợ nhưng cũng được dựng thành phim tuyên truyền với lời hô vang "Hồ Chí Minh ba lần" cùng những tuyên bố đanh thép vạch mặt "đế quốc Mỹ xâm lược". Sự thật Trỗi chẳng hề biết Hồ Chí Minh là ai và biết Mỹ xâm lược là do các anh biệt động nhồi vào đầu" chứ thật ra Mỹ chỉ đem đến một bản hiến pháp dân chủ cho anh Trỗi hưởng mà anh không biết.
Vậy thì 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc này chết là vì sao ?
Vì tội ác của cộng sản.
Nếu Hồ Chí Minh và đảng cộng sản không đưa quân đánh miền Nam thì người Mỹ sẽ không đưa máy bay ném bom miền Bắc để phá hủy đường mòn HCM, đánh phá nhà ga , đường sá, cầu cống ,căn cứ quân sự của miền Bắc nhằm ngăn chặn CNCS lan tràn ra Đông Nam Á.
Người Mỹ đang giúp dân Việt Nam ngăn chặn CNCS và độc tài, chặn luôn sự xâm lược của Trung Quốc . Trên thực tế là chặn những Formosa, Nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà máy bauxite Tây Nguyên... chặn tình trạng cướp đất hình thành đặc khu, bán nước của cộng sản mà thực tế ngày nay đã chứng minh rất rõ.
Vậy thì 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc có công lao gì với dân tộc Việt Nam không ?
Không hề.
Họ chỉ có công với chế độ với đảng cộng sản mà thôi. Các cô đã san lấp hố bom để hình thành nên một chế độ độc đảng, độc tài bán nước hại dân. Về sâu xa các cô đang mang tội rất lớn với dân tộc này. Thế nhưng do các cô còn trẻ nghe lời tuyên truyền xúi giục của đảng nên bỏ qua tội chỉ xem các cô là nạn nhân của chế độ.
Nhưng tại sao trong hoàn cảnh hiện này chế độ không tuyên truyền những tấm gương chống Trung Quốc xâm lược mà chỉ lôi xác chết của những "anh hùng tưởng tượng" trong chống Mỹ ra hù ma nhát khỉ?
Mỹ là một nước dân chủ. Chống Mỹ chính là chống nhân dân.
Sự thực chế độ đang tuyên chiến với nhân dân Việt Nam nên chỉ có chống Mỹ mới phù hợp.
Vậy nên không có gì hay hơn là dựng lại những màn ca múa , những hài kịch "Cúc ơi" , những phút sinh hoạt truyền thống để lừa bọn trẻ mới lớn đang còn ngây thơ trên ghế nhà trường. Bọn trẻ này chính là những tấm bia sống xung vào các lực lượng công an , quân đội một khi cuộc chiến tranh với nhân dân xảy ra. Đó là những gì đang xảy ra tại Syria hiện nay.
10 cô gái ngã ba Đồng Lộc nếu có linh thiêng xin hãy báo cho bọn trẻ biết đừng nên chết thế nữa. Lớp trẻ hãy xuống đường bất tuân dân sự giành lại quyền tự quyết cho tương lai của dân tộc và cho chính mình.

Dương Hoài Linh

Hà Nội Biến Thành Biển Sau Cơn Mưa


Source: A very heavy rain makes Hanoi city become a river. by Smallworld

Monday, July 23, 2018

CÁI LÝ CỦA THẰNG MÈO (3)




(Truyện dã sử về vua Mèo. Nguyên tác Chu Mộng Long)
Warning: Chuyện vua Mèo là vua Mèo trong chuyện, tức Mèo nghệ thuật. Không liên quan đến người Mèo hay người Mông!
---------------
Triều đình đồng ý giao vua Mèo xử lý vụ thằng hầu tự ý sửa điểm con cháu lãnh đạo. Sau khi chịch xã giao, à không, chịch xả xui một em chưa đầy mười ba, vua Mèo đích thân xuống trại giam.
Trại giam là tầng hầm sâu trong vách núi. Bước xuống 108 bậc thang ẩm ướt là tầng thứ 18, nơi giam giữ thằng hầu. Vua Mèo cùng đám lâu la chui vào một cánh cửa tối om, khét lẹt mùi phân gián, phân chuột, kể cả mùi máu và mùi thịt thúi. Một con chuột to bằng con heo con lếch thếch chui ngược ra. Chừng như nó đang cung kính cúi đầu chào vua Mèo và những người thi hành công vụ.
Thằng hầu bị xích hai tay ngược lên trên vách đá. Những vết roi cặc ngựa còn ứ máu trên thân thể trần truồng của nó. Miệng thằng hầu bị miếng giẻ lau bẩn thỉu chắn ngang. Mà nó cũng không còn sức để ấm ớ.
Vua Mèo bước đến chiếc ghế đã được đặt đối diện với thằng hầu và ung dung ngồi xuống. Ngài ra hiệu cho lâu la đánh thị uy trước khi hỏi cung. Chiếc roi cặc ngựa lại quất liên hồi kì trận vào lưng, vào mông thằng hầu. Chưa đủ. Hai bên thằng hầu là hai cái lò than được thổi lên đỏ rực. Hai gọng kìm sắt nung chuẩn bị sẵn sàng kẹp từng thớ thịt trên thân thể thằng hầu.
Đợt tra tấn thứ nhất dừng lại. Quan viết khẩu cung chuẩn bị sẵn giấy bút. Vua Mèo đích thân hỏi cung:
- Tên gì?
Thằng hầu bị cái giẻ nhét trong miệng nên không nói được câu nào. Vua Mèo hỏi tiếp:
- Sao không nói? Mày bị ngọng, à không, bị câm à?
- Bẩm, nó đang bị nhét giẻ vào miệng ạ - Quan viết khẩu cung trả lời thay – Lấy khẩu cung mà bịt miệng thì sao phạm nhân trả lời?
Vua Mèo lườm sang quan viết khẩu cung:
- Tao không hỏi mày. Ghi tên nó là thằng Bất Lương hay Phản Chủ gì cũng được. Cứ bịt miệng để nó không lợi dụng tự do dân chủ chửi bậy.
Quan viết khẩu cung ghi: Họ và tên đối tượng: Bất Lương, tên khác: Phản Chủ.
Vua Mèo nhướn mày lên nhìn thằng hầu xem nó động tĩnh thế nào. Thấy nó vẫn im lặng, ngài hỏi tiếp:
- Mày có thừa nhận mày đã thù tao không?
Thằng hầu giãy giụa mấy cái, miệng ấm ớ nhưng không phát ra được tiếng nào. Vua Mèo nhìn qua quan viết khẩu cung:
- Ghi vào biên bản nó đã thừa nhận. 
Quan viết khẩu cung hí hoáy ghi vào biên bản: Thằng hầu thừa nhận có thù vua Mèo.
Bỗng vua Mèo đứng dậy, bước đến bên thằng hầu, tay đỡ cằm nó lên và phun một bãi nướt bọt vào mặt nó. Thằng hầu nhắm mắt lại. Vua Mèo nói như quát:
- Động cơ nào làm cho mày thù cả họ nhà tao?
Quan viết khẩu cung trố mắt ngạc nhiên:
- Vua Mèo hỏi vậy làm sao nó trả lời?
Vua Mèo dứ cây baton vào mặt quan viết khẩu cung:
- Việc triều đình giao cho mày là viết khẩu cung. Nó trả lời thế nào tao biết cả. Tao nuôi nó cả đời, nhìn mặt nó là tao biết nó nói gì.
- Nhưng trả thù đã là động cơ. Còn động cơ nào nữa? – Quan viết khẩu cung cãi.
- Cãi ngu. Mày đã học trung cấp hay cao cấp lý luận chưa? – Vua Mèo dõng dạc giảng giải – Động cơ trả thù sâu xa nhất là do mối thù giai cấp. Nó thù tao vì làm đầy tớ cả đời mà vẫn là đầy tớ hạ cấp. Nó muốn tao thăng cho nó lên hàng đầy tớ cao cấp nhưng chưa có cơ hội nên nó thù vặt.
Quan viết khẩu cung thấy có lý và viết vào bản cung đầy đủ động cơ trả thù của thằng hầu.
- Mày nâng điểm thi cho con cháu tao để làm gì? – Vua Mèo lại hỏi.
Thằng hầu lim dim mắt. Vua Mèo cũng lim dim mắt. Quan viết khẩu cung hỏi:
- Chỗ này thì ghi khẩu cung thế nào ạ?
Vua Mèo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Ừ nhỉ. Hỏi vậy là luẩn quẩn. Lỡ rồi thì ghi nó nâng điểm cho con cháu tao để trả thù. Để tao hỏi câu khác. Mày bị bọn thù địch phản động xúi giục phá hoại kỳ thi tuyển chọn nhân tài của triều đình?
Thằng hầu cơ chừng như bất động. Quan viết khẩu cung đến gần đưa tay vào mũi nó xem thử và thốt lên:
- Bẩm vua Mèo, xem chừng hỏi câu này làm nó tắt thở?
Vua Mèo nhìn thằng hầu chằm chằm và nhếch mép cười:
- Không dễ tắt thở đâu. Lấy kìm kẹp vài miếng thịt thì nó thở ngay thôi.
Bọn lâu la y lệnh. Hai gọng kìm nung đỏ kẹp thẳng vào sườn thẳng hầu. Mùi thịt cháy khét lẹt. Quan viết khẩu cung bịt mũi. Vua Mèo và cả đám lâu la sảng khoái hít một hơi dài như đám dân nhậu nghe mùi thịt nướng. Thằng hầu giãy đành đạch và rú lên trong cổ họng. Vua Mèo ra lệnh:
- Trả lời đi. Nếu không thì bây giờ tới chiều toàn thân mày sẽ thành món thịt nướng.
Thằng hầu gật gật gù gù như cái máy. Đôi mắt nó cố mở to ra nhìn vua Mèo như oán hờn, như tha thiết van xin. Vua Mèo ra hiệu cho quan viết khẩu cung:
- Nó thừa nhận có thế lực thù địch, phản động hà hơi tiếp sức cho nó làm phản. Con cháu tao học giỏi từ trong bụng mẹ. Nó nhận tiền bọn thù địch, phản động cố tình sửa điểm cho con cháu tao để hạ nhục dòng họ nhà Mèo.
Vua Mèo hớp một hơi rượu để thưởng thức mùi thịt nướng làm ngài rỏ dãi. Ngài liếm mép hai lượt rồi hỏi câu cuối cùng:
- Có phải đảng Tân Việt đã kích động lòng căm thù của mày không?
Thằng hầu liếc nhìn hai cái gọng kìm sắt còn cháy xèo xèo với mảng thịt mà cứt đái chảy ra tóe loe. Nó vội gật gù cho nhanh. Quan viết khẩu cung nắn nót dòng chữ: Đảng Tân Việt đã kích động lòng căm thù của thằng hầu đối với chủ nhân biến nó thành kẻ phản chủ, phá hoại nền giáo dục ưu việt của chúng ta. Viết xong lấy tay thằng hầu điểm chỉ vào đó.
Buổi hỏi cung kết thúc. Vua Mèo, quan viết khẩu cung và đám lâu la rời khỏi phòng biệt giam. Con chuột to núc khi nãy lại lò dò bước vào. Nó đến bên chân thằng hầu mà gặm nhắm từng miếng thịt trên đôi bàn chân đã nham nhở…
Vua Mèo họp báo công khai vụ thằng hầu gian dối trong kì thi tuyển nhân tài và ra lệnh không ai được hoang hoải, à không, hoang mang. Tờ khẩu cung chính là bằng chứng tội ác của thằng hầu và bọn thù địch, phản động. Nó cũng là niềm tin tuyệt đối của dân vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua Mèo. Nhờ công lao đó, triều đình cho phép vua Mèo được cha truyền con nối thêm mấy đời nữa để giữ vững sự trung thành với triều đình…
Chu Mộng Long

Câu cá lóc siêu đẳng


Source: Man has a very strange way to catch fish, but it is working very well and he catches so big fish. by Smallworld

KỶ LỤC XUẤT SẮC!




Sư tử bảo:
- Mai, tui với ông ra đồng hốt hết phân bò ngoài đó đem về chất thành đống thiệt bự nghen.
- Để làm gì?
- Để lập kỷ lục về bãi cứt bò lớn nhất thế giới!
- Bà ngu quá! Nói đến kỷ lục là phải dùng tài năng hoặc trí tuệ để đạt mục đích thì mới thuyết phục. Đằng này bà bỏ công ra làm mấy chuyện tào lao đó thì ai làm mà chả được?
- Thì ngu dốt mới phải làm vậy chứ sao. Ông nghĩ xem, gia phả nhà mình toàn thứ cạo mủ cao su, bồi bàn, thiến heo, gác ghi, y tá... Nên thấy cũng nhục. Bởi vậy, tui muốn lập kỷ lục về cái gì đó để có cái mà tự hào với năm châu..
- Thôi khỏi! Nói về kỷ lục thì chẳng ma nào vượt qua mình nổi đâu! Nào: cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản, đổi tiền... Kỷ lục này mình đã lập mấy chục năm rồi, mà đến tận bây giờ có thằng nào vượt qua được đâu?
- Kỷ lục đó gọi là gì?
- Ăn cướp!
Ngô Trường An

Điếc không sợ súng


Source: This only happens in Vietnam. I ensure. by Smallworld

Sunday, July 22, 2018

Ông trời đúng là khéo sắp đặt.

Ảnh minh hoạ

Nó là đứa lãng tử! Nhớ cách đây mấy năm, lúc đó hình như mùng 7 hay mùng tám tháng giêng gì đó. Đang ngồi trước cổng nhà máy thấy nó đi ngang nhìn nhìn rồi bước vô hỏi: 
Chú có nhận người làm hông chú? 
Nhìn tướng cũng khoẻ mạnh, mình hỏi nó con đã từng làm lò gạch hay chưa? 
Nó nói con sanh ra trong lò gạch. 
Vậy là nhận nó vô làm. Kêu chừng nào mầy tới? 

Nó nói bây giờ con ở đây luôn. Chú cho con ở phòng nào để con dọn dẹp? 
Mình ngạc nhiên hỏi bộ mầy có cái mạng không vậy hả? 
Vỗ vỗ vô túi nói bảo con có tiền.


Ngoài giờ làm là sạch sẽ thơm tho. Lúc đầu người ta chế giễu nó: 
Đi làm lò gạch mà xịt nước hoa. 
Nó chẳng nói đi nói lại, chỉ cười hiền. 
Sau này biết đó là thói quen của nó nên người ta không còn ý kiến. 
Lúc hết tiền, nó trèo lên cây dừa bẻ trái dừa non lấy nước chang vô cơm ngồi ăn chứ không bao giờ đi mua nợ của ai dù chỉ một gói mì. 
Nhưng nếu hết nước hoa nó năn nỉ ứng bằng được hai triệu để đi mua chai nước hoa về xịt. Nó nói: 
Không có nước hoa con không làm gì được, cũng không ngủ được luôn áh chú.

Ở đâu chừng hai tháng nó mới gặp riêng và nói: 
Chú! Con cho bạn con biết chỗ làm để tụi nó tới chơi có được hông? 
Hơi ngạc nhiên với thằng này. Trước giờ chưa có đứa công nhân nào hỏi như nó cả. Dân lao động phổ thông người ta coi chỗ làm là nhà của họ. Nhiều khi dắt díu anh em ở tận đâu về ăn nhậu cả ngày mình cũng không nói được.

Bạn nó nhiều. Dân lao động có, nhà giàu có. Nó chẳng có nổi chiếc Honda nhưng bạn nó nhiều đứa đi xe hơi tới đón. 
Cứ bạn tới là nó dắt lên văn phòng ngồi pha trà uống đàng hoàng, gặp thì nó giới thiệu bạn con áh chú. 
Một lần tới tìm nó là con nhỏ lái chiếc CX5. Nó tâm sự ổng trốn con hoài. Ba má con kêu dọn zìa nhà con ở mà ông hông có chịu. 
Nó cười: 
Mình nghèo thấy bà mơ chi cao sang há chú.

Bạn nó hầu hết đàng hoàng, không ăn nhậu như đa số công nhân trong lò gạch. 
Tới chơi đã rồi về, năm khi mười hoạ nó mới đi chung với bạn. Được cái nếu nó đi đâu một vài ngày là nó tự nhờ người thay thế chứ chẳng bao giờ để ảnh hưởng đến việc chung.

Cách đây chừng hai tháng, nó dắt về một đứa con gái chừng 25 tuổi, vóc dáng hơi yếu còi lại xanh xao như người mang bịnh. So với đám bạn nó mình từng biết thì con bé này chẳng thể sánh bằng. 
Nó giới thiệu zợ con đó chú. Quyết định lấy luôn rồi. 
Mình cười rồi chào con bé chứ không nói gì. Nghĩ trong bụng thằng này bị trời hành, bao nhiêu đứa ngon lành hông chọn đi chọn cái đứa chưa biết tánh tình có nết na không nhưng vẻ ngoài thì hơi tệ.

Hỏi nó mầy có định cho nó làm gì không để chú còn sắp xếp? 
Nó kêu zợ con bịnh nên chẳng làm gì nổi đâu chú ơi. 
Cách đây mấy ngày nó nói chú cho con lãnh thêm nữa bầu gạch con làm chớ nuôi zợ thành ra hơi kẹt. 
Giao cho nó thêm nữa bầu gạch để nó làm. 
Chiều nay thấy con vợ vừa đi phụ với nó vừa chửi:
Đụ mẹ mầy lãnh cho cố rồi bắt tao đi làm. Tao đang mang bầu cháu đức tôn của thằng cha mầy đó.

Ông trời đúng là khéo sắp đặt.
Trương Quang Thi



Source: Boys and girls playing billards and accident happens by Smallworld

Saturday, July 21, 2018

ĐỨA TRẺ NÀY GIÁ BAO NHIÊU?


Đứa trẻ này giá bao nhiêu? Trời ơi, trên đời này còn có câu hỏi nào tàn nhẫn hơn không hả trời?
“Thêm một ca sản phụ có HIV bỏ con, cha vào nhé!” – những thông báo ngắn gọn kiểu như thế từ mấy bệnh viện phụ sản đã trở nên quá quen thuộc với cha Toại, quen đến độ cứ thế mà lập tức vào viện, làm những thủ tục đã làm không biết bao nhiêu lần, rồi bế đứa trẻ về Mái Ấm Mai Tâm.
Nhưng làm gì có ca nào giống ca nào? Một đứa trẻ bơ vơ, cả một đời người thăm thẳm. Một bà mẹ rứt ruột chối từ con, cả một bi kịch nghiệt ngã đủ kiểu đủ đường.
Lần này, bà mẹ trốn viện - một cảnh tượng cũng khá quen thuộc ở khoa phụ sản của Bv Hùng Vương với những ca mẹ HIV. Chị bị bắt lại. Không có một mảnh giấy lận lưng. Không tí quần áo đồ đạc. Chỉ vác cái bụng bầu. Vô đẻ. Rồi trốn. Cũng không có cắc nào trong người. Những ngày qua, ai cho gì ăn nấy. Và trốn.
Nhưng khi đã bị bắt lại, cơ hội mở ra trước mắt. Cò! Phải, rất nhiều cò! Họ ra giá. Họ tranh nhau. 15 triệu – đó là giá chốt cao nhất để giao cho cò đứa trẻ ngay khi chị bế nó ra khỏi cổng bệnh viện. Viện phí? Khỏi lo. Cò trả.
Khi cha Toại tới, giá đã chốt xong rồi. Thêm một cuộc ngã giá.
- Tôi cần tiền, tôi sống làm sao được những ngày đẻ xong mà không có tiền?
- Về với Mai Tâm, tôi lo cho cả mẹ lẫn con.
- Không, tôi còn đứa con lớn nữa, tôi gởi nó vô nhà trẻ 3 ngày nay không đón để đi đẻ.
- Đưa cháu về Mai Tâm, tôi lo cho cả 3 người.
- Không, tôi không đi đâu hết. Tôi cần tiền. Tôi cần 15 triệu.
- Nghe này, giao con cho họ, họ sẽ không bao giờ cho bố mẹ nuôi biết con chị mắc HIV… Giao bé cho cho tôi, con chị sẽ được uống thuốc ngay lúc sơ sinh, cơ hội thoát HIV là 99%. Cháu còn nhỏ quá, cần mẹ. Chị cũng yên tâm chăm sóc con, không phải lo ăn uống, sữa tã…
- Không, tôi cần tiền. Không có 15 triệu, tôi giao con cho cò.
Bà mẹ dứt khoát. Cha Toại lục hết túi ngoài túi trong. 5 triệu cả thảy. Viện phí đã hết 3 triệu, chỉ còn 2.
- Hãy giao con cho tôi, cháu sẽ được chữa trị, có cơ hội thoát HIV. Chị có thể đến thăm con bất kỳ lúc nào. Chị không mất con. Và biết đâu, sau này đời chị thay đổi, chị có khả năng nuôi được con, chị có thể đón bé về.
Và bà mẹ cắn môi, nhận 2 triệu. Chị khóc nhiều lắm. Khóc sưng cả mắt. Chị cũng là một bà mẹ cơ mà. Bà mẹ nào muốn bỏ con?
Cha Toại vội vã bế đứa trẻ về, cố né tầng tầng lớp lớp cò ở ngoài bệnh viện đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã “cướp nồi cơm” của họ. Còn cái nghề nào tàn nhẫn hơn không hả trời?
Hỏi cha Toại, làm sao nuôi con nổi, gần 90 đứa con cả thảy rồi, mà còn đi giành con với cò? Khó lắm, khó đủ bề: 90 cái miệng ăn, 90 cái đầu phải nạp kiến thức, 90 trái tim phải xóa nhòa thù hận mà thay bằng yêu thương… “Khó lắm, nhưng không giành thì làm sao?”, cha hỏi ngược thế.
Vào thăm căn phòng của em trên lầu, nơi có thêm 2 cái giường sơ sinh khác và nghe kể còn 2 em vừa đẻ trong viện sắp bế về nữa. Cũng là mẹ bỏ con. Lên được tới lầu 2 thì đã phải dừng lại 5, 7 “trạm dừng” khi ông cha tất tả kéo quần cho thằng bé 3 tuổi, dừng lại cho đứa 4 tuổi đu bám, quơ tay lấy cái cây lau nhà lau chỗ nước đứa 2 tuổi vừa đổ…
Cái Mái Ấm chật lắm nhưng sạch sẽ và tươm tất đến bất ngờ. “Nhớ xoay đầu em thường xuyên, đừng để đầu em bị dẹp nghe con” – nghe ông cha đông con dặn người chăm sóc đứa trẻ như thế.
Ôi ở Mái Ấm gần 90 đứa trẻ, cái đầu không dẹp vẫn quan trọng!
Thấy chuyện về em và rất nhiều những thân phận "đặc biệt" khác, thấy sự trân trọng những thân phận đó, thấy cha Toại và nhân viên Mai Tâm không những cố gắng làm đầy cái bao tử mà còn lấp đầy trái tim trống trải bằng tình yêu thương, chương trình Vẽ Từ Trái Tim cố gắng duy trì lớp Vẽ hàng tuần để góp thêm những tiếng cười, góp thêm cơ hội cho các em giải tỏa, bay bổng bên nét cọ, góp thêm một minh chứng cho các em thấy có nhiều người vẫn muốn Ở LẠI bên em...

Riêng em trẻ trong câu chuyện nay đã 8 tháng. Đã biết ê a, biết bò, biết cười, biết vui… Lần xét nghiệm mới nhất cho thấy em không còn HIV.
Cha Toại vẫn ngày đêm ngóng bà mẹ tới. Cha cần bà ký vào tờ khai sinh. Để đứa trẻ có mẹ, ít nhất là trên tờ giấy. Cơ sở bảo trợ xã hội như Mai Tâm có thể làm khai sinh cho trẻ được, nhưng trên giấy khai sinh mục tên cha, tên mẹ đều là không có.
Một đời không mẹ, không cha dẫu có ở Mái Ấm nào cũng chông chênh lắm. Một đời mang tờ khai sinh không cha, không mẹ, tủi hờn lắm. Mẹ ơi, hãy quay lại đây, dẫu chỉ một lần!
Mái Ấm Mai Tâm, số 23, đường 15, KP. 1, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Sàigòn, điện thoại: 02862.833.010. Cha Phương Đình Toại, Dòng Camillo, điện thoại: 0908.603.503.
Trích từ FB VẼ TỪ TRÁI TIM 
Ảnh trong bài có tính minh họa


Tài xế siêu đẳng nhất thế giới


Source: Michael Schumacher will defeated by this guy who can be the most amazing driver in over the world. by Smallworld

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.


Luật sư của anh Will Nguyen xác nhận rằng trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa hôm nay không xuất hiện tình tiết 1.700.000 USD. Hóa ra dư luận viên do đãng nuôi dạy toàn là kẻ dựng chuyện nhằm biện minh việc bắt giam và khởi tố người vô tội!
Sự việc nhục nhã này làm nhớ lại chuyện ngày xưa đãng vu cáo cựu Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu mang 16 tấn vàng tẩu thoát. Mãi đến khi báo chí của đãng phỏng vấn trực tiếp những người trong cuộc về việc đãng chiếm đoạt và xài sạch số vàng đó, đãng mới tắt đài, nhưng vẫn cố bất lương không minh oan cho người bị vu cáo sai. Ông bà ta gọi đó là "vừa ăn cướp, vừa la làng!"
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Lê Công Định


Già vậy mà còn ăn gian!!!


Source: an eating watermelon competition between grandma and grandson. by Smallworld

CÁI LÝ CỦA THẰNG MÈO (2)


Vua Mèo nằm dài bên bàn đèn. Kéo hết một hơi xái thuốc còn lại, vua Mèo lim dim mắt nhìn đám gái tơ ngồi hầu bênh cạnh. Đây là đám gái mà họ Sầm tiến vua từ những năm trước. Vua Mèo đưa tay sờ nhúm lông tơ trong váy của mấy em, miệng chóp chép như con mèo chuẩn bị ăn thịt chuột. Đúng lúc đó thằng hầu xông vào:
- Bẩm, bẩm, lộ hết rồi...
Vua Mèo chồm dậy:
- Lộ lộ cái gì?
Thằng hầu vừa nói vừa run:
- Thằng Dục của triều đình lôi cả trăm con cái họ nhà Mèo ra đòi xử tội gian dối trong thi cử.
Vua Mèo với tay chụp lấy cái baton gõ bụp xuống phản. Đám con gái hoảng hốt lui hết vào bên trong, có đứa vãi tè ngay trên tấm phản huỳnh đàn bóng mượt. Vua Mèo lấy tay quệt chỗ nước đái đưa lên mũi ngửi, coi như chuyện lộ mật kia không có gì.
- Xử cái lồw. Ở đâu chẳng gian dối? Lâu nay ta vẫn làm, sao không ai xử?
- Nhưng năm nay họ nhà ta đông quá, vượt trội so với nơi khác nên triều đình nổi giận. Triều đình sợ họ nhà Mèo sẽ làm vua khắp nơi - Thằng hầu vòng tay thưa.
Vua Mèo nheo mắt nhìn ra cửa:
- Hỏi thằng Dục xem nó có gian dối không mà đòi xử họ nhà Mèo? Mà nếu xử thì xử mày nhé?
Thằng hầu không dám nhìn chủ, mặt cúi gằm xuống đất:
- Con sợ lắm. Thằng Dục cho quân triều đình phong tỏa để lấy chứng và chắc là sẽ bắt con. 
Đúng lúc đó, thằng Dục và quân triều đình ập vào thật. Có cả bọn nhà báo bu theo. Nhanh như cắt, vua Mèo phang chiếc baton vào đầu thằng hầu:
- Quân phản chủ. Bắt lấy nó, tra khảo xem bọn phản động, thù địch nào đã bày trò can thiệp vào điểm thi của họ nhà Mèo?
Thằng Dục chưng hửng, đứng như trời trồng, miệng ngọng líu ngọng lo:
- Ơ, chẳng phải nà vua Mèo chỉ đạo ló nàm à?
Một nhà báo hỏi:
- Vua Mèo nghĩ gì khi chính con cháu vua Mèo được nâng điểm một cách gian dối?
Vua Mèo nói như cái máy:
- Chẳng nghĩ gì. Tao thấy buồn khi con cháu tao bị sửa điểm thi.
Vua Mèo điềm tĩnh đến mức rút chiếc khăn trên vai lau chỗ nước đái đàn bà luênh loang trên phản hồi nãy rồi đưa lên lau mặt. Gương mặt vua Mèo buồn đến hoang hoải:
- Con cháu tao nó học giỏi từ trong bụng mẹ. Sửa điểm thi cho nó khác nào đái vào mặt tao, rằng tao đẻ con ngu?
Nhà báo vẫn vặn vẹo đúng phong cách nhà báo:
- Nhưng bằng chứng sửa điểm rõ ràng. Điểm của họ nhà Mèo là điểm ngu thật, nhưng đã được sửa thành điểm khôn.
Thằng Dục chen vào:
- Nhà báo lói đúng đó. Vua Mèo lên nắng nghe...
Vua Mèo dứ chiếc baton lên mặt thằng Dục:
- Ngọng mà hay lói. Việc của mày là điều tra xem đứa lào cố tình chơi xỏ làm mất uy tín họ nhà Mèo. Còn nhà báo nhà béo thì phải định hướng dư luận, không để kẻ xấu kích động lật đổ.
Đám nhà báo nhìn nhau và hỏi nhau:
- Vậy thì chúng ta sẽ viết gì nhỉ?
Vua Mèo phất tay, văng cả chiếc khăn vào mặt một nhà báo:
- Viết con cháu tao học giỏi từ trong bụng mẹ. Viết trăm trang báo cũng chưa hết chuyện. Viết cho dư luận thấy họ nhà Mèo thông minh, xứng đáng đời đời làm vua Mèo. Hiểu chưa?
Như cái máy, thằng Dục quên mình đang là khâm sai của triều đình, chắp tay cung kính trước vua Mèo:
- Tuân chỉ.
Vua Mèo tưởng mình là vua thật, trịnh trọng tuyên bố:
- Phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo thiên tài của ta. Nội bộ họ nhà Mèo của ta để ta tự xử. Cho thằng Dục tự kiểm điểm rút kinh nghiệm trong tổ chức thi cử. Bắt giam thằng đầy tớ này lại.
Thằng hầu hết chỗ dựa đành giơ tay chịu trói, nó định nói gì thì lập tức bị nhét giẻ vào miệng.
Bọn nhà báo ngơ ngác. Thằng nhà báo bị chiếc khăn nước đái đắp vào mặt nãy giờ đang ngây ngất say bỗng tỉnh ra.:
- Ơ, vua Mèo định làm vua cả nước hay sao ấy nhỉ? Chỉ đạo như thế khác nào ỉa cả đống ra đấy rồi bảo không được kêu thúi?
Vua Mèo ngạo nghễ vung baton chém gió:
- Vua chúng mày làm đéo gì được tao? Tao làm đúng luật. Luật an ninh dư luận do triều đình vừa ban ra phải quán triệt. Đứa nào cảm thấy thúi thì bịt mũi lại. À không, cứ bịt mồm, chừa mũi lại cho chúng mày ngửi để biết mùi của họ nhà Mèo.
Quân lính tuân lệnh răm rắp. Bọn nhà báo bị bịt mồm bằng giẻ lau và tống ra khỏi nhà Mèo.
Chiều trên xứ Mèo luênh loang nắng. Cái hoang hoải trên mặt vua Mèo biến mất để lại nụ cười như bướm đàn bà ngồi xổm. Nghe nói thằng Dục sau đó được triều đình cho sang Lào hay sang Ý gì đó du học để chữa bệnh ngọng...
Chu Mộng Long



Source: This only happens in Vietnam. I ensure. by Smallworld

Friday, July 20, 2018

CƯỜI CHẢY CẢ NƯỚC MẮT : "THẦY LƯƠNG!


Tôi bắt đầu được học tiếng Anh từ khi vào lớp 10, và thầy Lương là thầy giáo dạy tiếng Anh đầu tiên của tôi. Thầy Lương tốt nghiệp sư phạm khoa tiếng Pháp, do có người quen trong ban giám hiệu nên thầy được nhận về trường tôi. Nhưng trường tôi khi đó không có môn tiếng Pháp, chỉ có Anh và Nga, mà Anh thì biên chế hết rồi, không chen vào được nữa, nên thầy đành học cấp tốc một khóa tiếng Nga rồi vào trường làm giáo viên dạy Nga. Thật may cho thầy Lương là vài năm sau, một bà giáo viên tiếng Anh của trường tôi bị đi tù, nên thừa ra một suất biên chế tiếng Anh, thế là thầy Lương lại học cấp tốc một khóa tiếng Anh để chuyển sang làm giáo viên Anh. Thành ra, thầy Lương nói tiếng Anh nghe rất giống tiếng Nga, còn nói tiếng Nga thì lại như là tiếng Pháp…
Có lẽ vì thế mà hôm đầu tiên học từ mới, thầy không đọc mà viết phiên âm lên bảng rồi chỉ từng từ, chúng tôi ngồi dưới ngoan ngoãn đọc theo: “Ai là tôi, tôi là ai, họ là dây, chúng ta là ớt, say là nói, nói là say, hiếp là giúp, giết là kêu, trẻ con là cứt…”. Tôi đọc theo rất hăng, nhưng trong lòng lại có đôi chút thất vọng, bởi trước đó, tôi vẫn nghĩ tiếng Anh nó phải văn minh, lịch sự lắm, ai ngờ lại toàn hiếp với giết, lại còn coi trẻ con như cứt”.
Thầy Lương cũng dạy cho chúng tôi một số phương pháp học từ mới rất hay. Chẳng hạn như từ Security: thầy phiên âm nó thành Sờ-cu-rờ-ti. Ai hay sờ cu rờ ti? Chính là mấy bác bảo vệ đứng canh ở chợ, khi nghi ngờ ai đó ăn cắp đồ, bác sẽ sờ cu rờ ti khắp người để kiểm tra. Bởi thế, Security nghĩa là “bảo vệ”. Với từ “ant” - tức là “kiến” - thì thầy dặn chúng tôi hãy liên tưởng tới tên một quận của Hải Phòng: quận Kiến Ant. Liquid thầy phiên âm thành Ly-cứt, và thầy bảo chúng tôi liên tưởng tới bạn Ly – lớp phó lao động của lớp tôi, Ly bị tiêu chảy kinh niên, cứt thường xuyên ở dạng lỏng, bởi vậy, Liquid nghĩa là “chất lỏng”. Với từ December – thầy phiên âm thành “Đi xem bơi” – thầy kể là làng thầy có hội thi bơi diễn ra vào đúng tháng mười hai, bởi vậy, “Đi xem bơi” là “tháng mười hai”...
Lần ấy tôi đi thi tin học, phần soạn thảo văn bản, hì hục làm cả tiếng đồng hồ, lúc gần xong thì cái máy tính nó hiện lên cái câu hỏi tiếng Anh gì đó tôi không dịch được, chỉ biết là nó bắt tôi chọn giữa “Yes” và “No”. Tôi đang băn khoăn không biết phải chọn cái gì thì may quá, nhìn ra cửa sổ, tôi thấy thầy Lương đang đi về phía nhà vệ sinh. Tôi liền gọi giật thầy lại và nhờ thầy giúp xem là tôi nên chọn click vào đâu. Thầy bảo: “No, No”, rồi ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi nghe lời thầy, chọn “No”: thế là xong, toàn bộ bài của tôi mất sạch. Hoá ra, câu đó là máy tính nó hỏi tôi có muốn lưu lại nội dung tôi vừa làm hay không. Bị trượt môn tin, tôi bực quá, trách thầy, thì thầy bảo là lúc đó thầy đang đau bụng buồn ỉa, thầy bảo “No, No” tức là thầy đang vội, không giúp được đâu, chứ có phải là thầy nhắc đâu.
Rồi cả cái lần lớp tôi có đoàn cán bộ trên phòng giáo dục về dự giờ. Thầy Lương đặt một câu hỏi tiếng Anh đại ý là sau này lớn lên bạn mơ ước làm nghề gì. Câu này với tôi quá dễ, vì từ lâu, tôi đã rất ngưỡng mộ chú Tuấn - người giàu nhất làng tôi. Tất cả các quán ghi lô đề ở làng tôi đều là chi nhánh tay chân của chú Tuấn. Đánh bao nhiêu điểm, thậm chí cắm cả nhà, cả xe để đánh thì chú Tuấn cũng sẵn sàng ôm hết. Nói chung, chú Tuấn là một chủ đề rất có uy và được dân chơi trong và ngoài làng kính nể, nên không chỉ tôi mà rất nhiều đứa trẻ trong làng tôi đều ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một chủ đề giống như chú.
Tôi giơ tay xung phong rồi đứng lên dõng dạc trả lời: “I want to be a topic”. Trả lời xong thì tôi thấy thầy Lương cũng như mấy cán bộ của phòng giáo dục mặt cứ nghệt ra như ngỗng đực, chắc là không hiểu gì. Tôi lại phải giải thích cặn kẽ rằng “topic” là chủ đề - một nghề nhàn hạ, nhanh giàu, và rất được nể trọng. Thầy Lương cùng các cán bộ nghe xong thì vỗ tay rào rào, khen tôi đặt câu hay quá. Tôi được cho điểm 10, còn lớp tôi tiết ấy được cho giờ Tốt.
Hồi ấy tôi cũng biết là muốn nói tiếng Anh tốt thì phải chịu khó thực hành với Tây, nhưng quê tôi thóc lúa, lợn gà nhiều, chứ Tây thì bới đâu ra? Ấy thế mà hôm ấy, khi lớp tôi đang lao động dọn cỏ trước cổng trường thì tự nhiên có hai thằng Tây lạc đường tiến lại gần hỏi thăm gì đó. Nhìn thấy Tây, mắt tôi sáng lên như một thằng cuồng dâm bị nhốt trong cũi sắt lâu năm vừa được thả ra và thả đúng vào căn phòng có Ngọc Trinh đang tắm. Tôi lao đến đứng trước mặt hai thằng Tây, rồi phọt ra một tràng tiếng Anh với giọng đầy tự tin. Tôi nói xong, hai thằng Tây nhìn nhau lắc đầu hoang mang. Cũng may, lúc ấy thầy Lương xuất hiện, thầy bắt tay hai thằng Tây, rồi nói câu gì đó rất dài. Đúng là thầy nói có khác, hai thằng Tây không còn hoang mang nữa mà chúng nhăn mặt, cau mày lại, xong lắc đầu vẻ ngán ngẩm rồi bỏ đi. Trước khi đi, chúng còn lẩm bẩm câu gì đó tôi không hiểu, vì chỉ nghe được hai từ là “shit” với “fucking” gì đó…
Tôi hỏi thầy là sao mình nói mà bọn Tây nó không hiểu vậy, thì thầy ân cần giảng giải: “Tiếng Anh nó cũng giống tiếng Việt mình vậy: Tiếng Việt có giọng Bắc, giọng Nam, giọng Nghệ An, Quảng Bình, giọng của đồng bào dân tộc Khơ Me miền núi. Cùng là người Việt nhưng em nghe mấy bà con Khơ Me nói em có hiểu gì không? Thì mấy thằng Tây ấy cũng vậy: chúng nó nói tiếng Tây, nhưng là Tây thuộc dân tộc thiểu số miền núi, còn chúng ta nói tiếng Tây phổ thông, chúng nó không hiểu là đúng”.
Năm ấy thi tốt nghiệp, trường tôi có 114 bạn bị trượt – trong đó có tôi, và lý do trượt hầu hết là bị điểm liệt môn tiếng Anh của thầy Lương. Thầy Lương buồn lắm, ôm chúng tôi, bảo: “Thầy có một ước mơ cháy bỏng đó là có thể sửa điểm tốt nghiệp để cho 114 em đỗ sạch”. Sau năm ấy, thầy bị cho nghỉ việc. Từ đó, chúng tôi không biết thầy đi đâu, và cũng không nhận được tin tức gì về thầy nữa…
Cho đến hôm nay, khi đọc báo nghe tin có ông Lương nào đó đã sửa điểm tốt nghiệp cho 114 học sinh thì chúng tôi mới giật mình sững sờ. Thầy ơi, liệu có phải đó là thầy không? Thầy đã luồn lách và leo lên được chức vụ cao như vậy sao? Chúng em rất tự hào và xin chúc mừng vì thầy đã thực hiện được mơ ước cháy bỏng năm nào!"
tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo.

Thursday, July 19, 2018

CHÚC MỪNG BẦY ĐÀN GIÁO DỤC



Vừa thi xong, anh í tự hào lên mặt báo khoe công, rằng kỳ thi diễn ra khá êm đẹp, rằng các thí sinh thi với tinh thần thoải mái; rằng đề thi hay được dư luận đánh giá cao, bởi vì phân loại được trình độ học sinh để các trường đại học tuyển đúng nhân tài.
Đúng là êm như ru, nếu không có vụ Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn làm dậy sóng hơn tin bão đang đi vào đất liền. Đúng là học sinh thi với tinh thần thoải con gà mái vì chỉ cần hoặc nhắm mắt đánh bừa hoặc ho mấy cái hoặc dùng bút xoay tròn xoay trúng đâu thì đánh vào đó mà không cần suy nghĩ. Đúng là đề thi phân loại được trình độ cao thấp vì có các ông phó phòng khảo thí ở các sở dục nâng điểm từ dưới đít lên tận trên đầu thiên hạ để tạo chênh lệch lớn cho các ngành chuyên đào tạo loại nhân tài sâu gặm tiền dễ tuyển sinh.
Cách đây 1 năm, Trường Đại học Quy Nhơn có một học sinh đạt điểm thủ khoa đầu vào, được nhà trường khen thưởng, được cấp học bỗng khuyến khích tài năng làm cho nhiều sinh viên thèm thuồng. Kết quả là sau một năm học, sinh viên này không vượt qua được kì thi học phần và buộc phải bỏ học. Đẹp mặt chưa?
Bớ anh í ơi. Tôi chúc mừng anh thì ít mà chúc mừng cho cái dư luận thổi bong bóng dưới đít anh nhiều hơn. Dư luận ấy chính là đám giáo viên khen lấy khen để mấy cái đề thi có chất lượng như đánh số đề, như chơi game, nó thổi anh lên đến tận tầng mây. Ngày nào anh còn tin vào loại dư luận này, đít anh còn bị chúng thổi phồng, đến mức chính anh cũng chỉ nhận ra rắm của anh thơm như bọn nịnh hót khen đấy ạ!


Chúc anh bay như diều để dắt bầy đàn của anh vào miền cực lạc!

Chu Mộng Long


Source: A Vietnamese man who has a teeth cancer comes to a pagoda for praying. by Smallworld

Nếu cần phải trả lời câu hỏi triết lý giáo dục hiện nay của Việt Nam là gì? Thì Nhồi Sọ-Tẩy Não chính là triết lý của họ.


Ba mình là lính Việt Nam Cộng Hoà, sau 75 hai anh trai thi đậu đại học nhưng không được chứng lý lịch để nhập học, thành ra cả hai ông đành phải vào cao đẳng. Tiếp theo sau là bà chị gái, thế là bả bỏ học để đi buôn. Tới thời mình dù lúc đó đã cởi mở hơn nhưng lý lịch ba mình nó ghi là “nợ máu” thành ra ba nói thôi con xung phong đi nghĩa vụ để trả món nợ đi đã rồi hẵn tính.
Nói ra để thấy rằng chuyện giáo dục ở Việt Nam cái thời Cộng Sản, ngay từ những ngày đầu tiên cầm quyền họ đã có những chính sách rất cực đoan để đào thải những người khác chính kiến dù người ấy tài giỏi tới mức nào. 
Có thể họ ảo tưởng rằng với thứ sức mạnh vay mượn từ quốc tế Cộng Sản thì không chuyện gì họ không thể làm được, và việc đào tạo người tài cũng không nằm ngoài suy nghĩ ấy. 
Đáng tiếc là suy nghĩ đó hoàn toàn không thấu đáo. Giáo dục khác với việc đánh nhau, và hoàn toàn đối lập với chuyện đi ăn cướp. Con người ta có thể vì bần cùng mà trở nên hung hãn, liều lĩnh khi giành giựt miếng ăn. Nhưng một người không có tư chất thì không thể trở thành kỹ sư, bác sĩ được.

Tất cả những nền giáo dục tiên tiến người ta đều có một triết lý giáo dục rõ ràng,
Nó chính là mục tiêu đào tạo. Việc giáo dục không có triết lý cũng giống như việc một người đi trên đường mà chẳng biết sẽ về đâu. Người ta cứ cắm đầu đi, lúc gặp đường quang, lúc đâm vào bụi rậm cuối cùng chính họ cũng không biết được là họ đi đâu và để làm gì.

Ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hoà triết lý giáo dục là: Nhân Bản-Dân Tộc-Khai Phóng. 
Tiêu chí đầu tiên giáo dục con người phải nhân bản trước đã. Có nhân bản là có yêu thương, có biết yêu thương thì mới tạo nên một quần thể xã hội tử tế. 
Kế đó là dân tộc. Một đất nước muốn phồn vinh thì mỗi cá nhân phải có lòng tự tôn đối với dân tộc của mình. Có tự tôn người ta mới cố gắng phát huy khả năng để kiến tạo cuộc đời mình góp vào sự phát triển chung của dân tộc. Có tự tôn người ta mới không làm những chuyện xấu xa ảnh hưởng đến danh tiếng của dân tộc mình. Có tự tôn người ta mới biết yêu quê hương, đất nước. 
Sau cùng là Khai Phóng. Nhiệm vụ của giáo dục là nâng đỡ để người học có thể khai phóng bản thân. Khám phá thế mạnh của mình và phát huy năng lực theo đúng sở trường vốn có. 
Đó là cách giáo dục mà nhân loại vẫn làm.

Tuy nhiên nếu giáo dục con người ta như vậy thì không bao giờ người ta cam chịu bị cai trị bởi một chế độ độc tài. Thế nên Cộng Sản lấy chính sách nhồi sọ, tẩy não để đào tạo ra những thế hệ chỉ biết trở thành công cụ phục vụ cho chế độ. 
Nếu cần phải trả lời câu hỏi triết lý giáo dục hiện nay của Việt Nam là gì? Thì Nhồi Sọ-Tẩy Não chính là triết lý của họ.

Giờ đây, chính sách ngu dân đã phát huy tác dụng. Thế nên người ta không cần tránh né việc nâng đỡ người trong bộ máy cai trị nữa. Họ ngang nhiên công khai tuyên bố rằng: Con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc. 
Cho nên chuyện nâng điểm vừa rồi tại Hà Giang (tui đồ rằng không chỉ riêng Hà Giang) thực ra không có gì là mới, có chăng giờ đây người ta thoải mái hơn, công khai hơn, và khinh dân hơn trong việc nâng đỡ này mà thôi.
Trương Quang Thi

Get paid to share your links!