Tuesday, November 15, 2016

Đây là một vụ cướp trắng trợn man rợ của lũ công an Hố Chí Minh

Công an Hồ Chí Minh cưỡng chế cướp nhà mặt phố 16 tỉ Q1 để chấn nợ 3 tỉ giùm cho ngân hàng, bằng cách hoá giá nhà 16 ti xuống còn 6 tỉ.
Đây là một vụ cướp trắng trợn man rợ của lũ công an Hố Chí Minh. Chúng mày Hết sức khốn nạn
Mong quý vi chia sẽ mạnh cho nhiều người nguyền rủa lũ cướp khốn nạn.
Video: Phạm Gia Thành
Thằng Quỷ Thánh Thiện

BAO GIỜ MỚI THẤY MẶT TRỜI


Hiến pháp Mỹ, điều vĩ đại trong các điều vĩ đại của đất nước Hoa Kỳ.
Người dân của nước này, ngoài việc tạo ra cơ chế tự kiểm soát quyền lực nhà nước bằng sự đối trọng đa đảng phái và cơ chế độc lập của ba nhánh: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, đặc biệt, Toà án chính là nơi canh giữ và bảo vệ Hiến pháp trong mọi hoàn cảnh, kể cả phải xét xử tổng tống hay những đạo luật của nghị viện được ban hành ra mà có dấu hiệu xâm phạm vào hiến pháp.
Nhân dân Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ luôn coi Hiến pháp là một thứ quyền lực tối cao để bảo vệ mình trước mọi sự xâm phạm từ bất kể bên nào khác, đặc biệt là quyền tự quyết của nhân dân Hoa Kỳ đối với chính quyền và hệ thống chính trị sẽ được uỷ quyền mà quản lý.
Hiến pháp Mỹ phải mất 2 năm mới được thuyết phục thông qua bởi 09/13 bang để chính thức có hiệu lực trên toàn lãnh thổ vào năm 1789, và nó đứng vững chãi như một tuyệt tác thứ 8 của thế giới sau 7 kỳ quan thiên nhiên được lựa chọn mỗi năm.
Chúng ta, sau 60 năm có tới 5 bản Hiến pháp được ban hành và thay đổi, và Điều 4 đã khiến cho mọi quyền lực khác đều trở thành thứ yếu và trở nên gần như vô hiệu. Hiến pháp bất ổn thì toàn bộ hệ thống luật pháp được ban hành kèm theo cũng sẽ trở nên bất ổn mang tính hệ thống tiếp theo, mà chúng ta đang gặp phải cũng như gánh chịu hậu quả của nó.
Chúng ta, không có triết lý về pháp lý và chính trị, nên cứ mãi quẩn quanh với những thứ lối mòn, bế tắc và sai lầm không thể thoát ra. Chúng ta chưa có bản Hiến pháp đúng nghĩa là Hiến pháp trên cơ sở triết lý học thuật văn minh thực sự.
Bao giờ mới thấy mặt trời ló rạng?
-------------
Trong bài báo, có đoạn viết sai về năm ban hành của Hiến pháp, chính xác phả là 1787, lại ghi thành 1797, nên đề nghị BBT báo sửa lại chi tiết này.

Luân Lê

Quản lý yếu kém ai được lợi?


Khi tôi nói về câu chuyện 500 container gạo xuất khẩu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng bị Mỹ trả về, một bạn trẻ comment đại ý như sau:
Nhà em vừa cấy lúa, cũng vừa bán thuốc bảo vệ thực vật. Nói chung lượng thuốc dùng trong một vụ lúa nhiều vô cùng luôn...
Nhìn những người nông dân giữa cái nắng tháng 5 oằn mình mang những bình thuốc sâu phun khắp cả cánh đồng, mà mùi thuốc nồng nặc bốc lên, nản vô cùng! Là họ cũng đang tự giết mình đó thôi.
-----
Năm ngoái, tôi đi một số tỉnh như Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, thấy họ thường phun thuốc đậm đặc gấp đôi, một vụ phun cả 7-8 đợt.

Có sâu bệnh thì phải phun thuốc, tất nhiên tôi hiểu điều này. Nhưng cán bộ ngành bảo vệ thực vật lại hướng dẫn phun những loại thuốc hoá học thời gian cách ly dài. Nông dân chẳng biết thế nào là hoá học hay sinh học, cứ cán bộ bảo sao là làm vậy.
Mối quan hệ giữa doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và cán bộ các chi cục bảo vệ thực vật là điều không cần phải bàn nhiều. Như ở Phú Thọ, bố làm chi cục trưởng chi cục bảo vệ thực vật, con làm ở doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm hướng dẫn sử dụng đa phần là thuộc công ty của con.
Cái gốc của vấn đề nông sản độc hại không phải ở người nông dân, mà ở quản lý. Một năm sử dụng tới 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật thì lỗi thuộc về ai? 10 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới thời ông Cao Đức Phát đã làm gì?
Tổng cục An ninh (Bộ Công an) mới đây đã khẳng định, mua bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đang diễn ra hết sức phức tạp. Công tác quản lý sử dụng các loại thuốc này còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng mất an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi một người như ông Nguyễn Xuân Hồng mà giữ chiếc ghế cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật suốt nhiều năm ròng rã, thì chẳng thể có kì vọng gì. Một người dám cả gan tuyên bố táo, khoai tây có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép nhưng người dân ăn cũng không sao, thì hi vọng gì vào việc ông ta sắp xếp lại ngành thuốc bảo vệ thực vật cho dân nhờ?
Quản lý tốt thì dân được lợi. Thực trạng rối ren thì ai trục lợi?

Bạch Hoàn

LS Lê Công Định:"Loay hoay làm thế nào cách chức một ông bộ trưởng đã không còn đương chức cho thấy nền tảng pháp lý của hệ thống chính quyền đầy thiếu sót..."

Loay hoay làm thế nào cách chức một ông bộ trưởng đã không còn đương chức cho thấy nền tảng pháp lý của hệ thống chính quyền đầy thiếu sót, vì không biết du nạp những nguyên tắc của một nền hành chính thông thường.
Thật ra việc này không đáng đặt ra, huống chi để bàn thảo tới lui, bởi lẽ câu trả lời hiển nhiên đến mức khỏi động não suy nghĩ. Tôi mạn phép góp ý với Chính phủ và Quốc hội như sau:
Thứ nhất, có một nguyên tắc quan trọng trong ngành luật hành chính, đó là các định chế, chức vụ hay bản văn hành chính chỉ bị huỷ bỏ khi được thiết lập sai thẩm quyền hoặc sai trình tự pháp lý.
Huỷ bỏ có hiệu lực hồi tố ngược về thời điểm thiết lập. Hệ quả là các định chế, chức vụ hay bản văn hành chính bị huỷ bỏ xem như chưa từng hiện hữu.
Thứ hai, một nguyên tắc kế tiếp cũng trong ngành luật hành chính, đó là khi các định chế, chức vụ hay bản văn hành chính vi phạm luật pháp trong quá trình hoạt động, thực thi công vụ hoặc áp dụng, thì sẽ bị đình chỉ, cách chức hoặc chấm dứt hiệu lực một cách tương ứng.
Đình chỉ, cách chức hoặc chấm dứt hiệu lực sẽ có hiệu lực về tương lai, tức là trước đó vẫn có giá trị pháp lý nhưng chỉ chấm dứt vào thời điểm bị tuyên vô hiệu.
Thứ ba, chỉ có thể sử dụng biện pháp cách chức đối với nhân viên công quyền còn đương chức. Xét trường hợp cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, ông đã thôi chức vụ thì không thể cách chức, mà ngay cả cách chức lúc đương nhiệm cũng không thể áp dụng hồi tố.
Thứ tư, nói rằng "theo nguyên tắc, ai bổ nhiệm thì người đó có quyền cách chức" là hoàn toàn sai. Việc bổ nhiệm công chức tuân theo thẩm quyền và trình tự pháp lý được ấn định trong hệ thống hành chính, chứ không dựa vào tương quan cá nhân. Người bổ nhiệm không còn tại chức thì người kế nhiệm vẫn có thể hành xử thẩm quyền tương đương.
Nếu chấp nhận những nguyên tắc cơ bản của một nền hành chính thông thường, tôi tin Chính phủ và Quốc hội không nhất thiết mất thời gian bàn thảo vấn đề làm sao cách chức cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Lê Công Định

Cộng Sản Ngày Càng Khốn Nạn

SOS
Ngày 10/11/ 2016 Bạn Võ Hướng bán trái cây ở chợ DăkBuk sinh 1985 thôn 3, xã Dăk Buk, Tuy Đức, Đắc Nông bi công an Tuy Đức bắt nhầm và sau đó bị ép cung tra tấn dã man đến liệt nữa thân bên phải.

Sau đó chúng đưa Võ Hướng lên bệnh viện Đắc Nông và cấm ko cho liên lạc với người thân. Sau đó người nhà biết tin thì mới đưa Võ Hướng từ Đắc Nông len bệnh viện chở rẫy. Khi người nhà đưa Võ Hướng len chợ rẫy thì chúng cho hai tên cong an thường phục đi theo để canh ko cho lộ Thoòng tin ra ngoài
Được biết tên cong an viết giấy mời là Sỹ và tên tra tấn ép cung là Quãng
Hiện có hai tên công an đang canh giữ để ém nhẽm thông tin báo chí ngay tại bệnh viện chợ rẫy. Nơi Võ Hướng nằm Đang nằm ở khoa nội thần kinh. Phòng 1 tầng 9 benh vien chợ rẫy. Ai vào đây thăm Võ Hướng thì bị cấm chụp hình quay phim
Kính nhờ cộng đồng mạng chia sẽ mạnh thông tin này để đưa mấy tên cong an này ra ánh sáng và đòi lại cong bằng cho a Võ Hướng. Xin cảm ơn quý vi!
Video: Van Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=A1FG0gZGnnQ
Thằng Quỷ Thánh Thiện

THƯ XIN MẤT DẠY


– Cô đi đâu về mà tóc đầy…bia?
– Đi tiếp khách!
– Khách là thằng nào?
– Chồng ạ! Anh bình tĩnh, sao cứ xồn xồn như loz phải lá han thế nhỉ? Khách có thể là quan chức, lãnh đạo, cũng có thể là bạn bè, thân bằng cố hữu đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã.
– Đồ mất dạy!

– Chồng nói chính xác! Vợ cũng đang muốn được mất dạy đây! Chứ sáng cho các cháu ăn hồ, ị bô; chiều bóc ghẹ đút mồm thủ trưởng, vợ thấy nhục lắm rồi!
Trên đây là đoạn hội thoại tối nay của vợ chồng tôi, khi tôi (một thằng chồng nhục nhã và đau khổ) bắt gặp vợ mình (một giáo viên mầm non yêu nghề và nhiệt huyết) say mèm, đi ra từ quán Karaoke.
Kính gửi lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.
Thưa lãnh đạo Sở! Nếu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì mời lãnh đạo đọc báo Người đưa tin, bài ra gần nhất, nói về chuyện đồng chí Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng GD – ĐT thị xã Hồng Lĩnh “điều động” các cô giáo mầm non và tiểu học trẻ khỏe đi “tiếp khách” trong các sự kiện cực kỳ quan trọng. Khi về, thưa lãnh đạo Sở, vợ tôi thở ra mùi hồng xiêm, suýt gọi Huệ mấy lần; áo quần có phần rất khiếm nhã.
Vì vậy, hôm nay, tôi (với tư cách một ông chồng đau khổ và nhục nhã) viết thư này đề xuất lãnh đạo Sở mấy việc sau đây.
1. Lập đề án, tiến tới xây dựng trường đại học quy mô nhất cả nước, đó là Đại học Chăm quan. Trong đó chúng ta đào tạo cho các nữ sinh nhiều kỹ năng iu việt, như kỹ năng bóc ghẹ, kỹ năng mở bia, kỹ năng phòng tránh sàm sỡ và kỹ năng uống rượu.
2. Nếu điều kiện cho phép, tạm thời đề nghị Sở cấp kinh phí cho Phòng GD – ĐT thị xã Hồng Lĩnh tuyển các em bia ôm chuyên nghiệp để lãnh đạo Phòng trưng dụng khi có khách. Nguồn thì chúng ta có thể điều động các em ở Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang (HN), biển Quất Lâm (Nam Định), hoặc sử dụng nhân lực địa phương sẵn có tại bãi tắm Xuân Thành (Hà Tĩnh).
Trên đây là tâm thư viết trong lúc tâm thần bấn loạn sau khi nghe đồng chí Thiềm, Trưởng Phòng GD – ĐT thị xã Hồng Lĩnh phát biểu trên báo: “Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống”.
Tôi vốn dốt văn, nên không hiểu “hành động không đẹp” của các đồng chí trong tiệc rượu là gì. Nó có bao gồm các hành động như thuật ngữ hay gọi, ví dụ ngũ hổ vồ xôi, hay thiên lôi bắt bướm không?
Nếu có, tôi tha thiết lãnh đạo Sở cho phép vợ tôi (một giáo viên mầm non trẻ khỏe và yêu nghề), được phép Mất dạy ngay lập tức.
Kính thư, người chồng đau khổ xứ Hồng Lĩnh.
 Song Ha

Chuyện bây giờ mới kể

ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Trước đây, tui làm lể tân khách sạn , chuyện nhận khách ở và đi là nhiệm vụ của lể tân. 
Một buổi sáng , có một anh trung niên nhìn ra dáng công chức tới đặt phòng cho bạn gái, thoả thuận giá phòng xong anh ta tự giới thiệu mình là hiệu trưởng của 1 trường cấp 2 tại Nhatrang, tui vốn ko tò mò và cũng ko quan tâm nên ậm ừ cho qua chuyện , đến chiều anh ta đón cô bạn gái từ ga chở đến khách sạn, nhìn phong cách và mùi nước hoa tui chắc chắn 100% cô bé này làm cave. Nhưng đó là chuyện của họ, tui cũng ko quan tâm .
Có điều, cứ đến 6g là anh chàng hiệu trưởng kia lại quay về mái nhà xưa của mình, bỏ lại cô bé một mình tại khách sạn .
Sáng tui nhận ca , thằng ku lể tân tối bàn giao lại , nó nói :
- Cô Lai , p 102 buổi tối có thêm một thằng trẻ tuổi vô ngủ cùng với con bé, khi nào trả phòng nhớ tính thêm phụ thu .
- Ở ks tui làm đặc biệt ở điểm này , tính giá đầu người chứ ko tính theo giá phòng ( ví dụ : phòng 1 người giá 200k, nhug ở 2 người phụ thu thêm 50k. Tc là 250k )
- Tui chỉ nghỉ thầm trong bụng, thằng cha hiệu trưởng này bị con bé cắm sừng
- Đến lúc tính tiền phòng , anh chàng hiệu trưởng nói :
- E tính tiền phòng hộ anh , tối nay con bé về lại Sg rồi
- Tổng cộng 3 đêm, tui tính 750k
- A chàng trợn mắt
- Ủa sao nói phòng 1 người giá 200k mà em
- Tui nói:
- Con bé ko ở 1 mình , khi anh về là có một thằng thanh niên lên ở qua đêm với nó
- Mặt a chàng hiệu trưởng tái ngắt , mặt cắt ko có máu , lắp bắp :
- - Chờ anh một chút . Vừa nói a ta sãi 3 bước đã tới chân cầu thang máy
- 10 ph sau anh ta phóng thang bộ xuống, tay rút ví ra trả tiền , miệng nghiến răng trèo trẹo :
- - Con đỉ, anh gọi nó từ Sg ra để cúng cho sếp của anh
- Tui nhìn a ta nữa con mắt :
- - Thầy nào, tớ nấy. À anh ơi cho tui hỏi a là hiệu trưởng trường nào vậy
- Lão tái mặt, quay đít rồ xe đi mất dạng
- Đó là lý do tại sao ngành giáo dục ngày càng xuống cấp, nhân cách và đạo đức của một người thầy ko có thì lấy đâu ra tư cách để dạy học trò . Ông bà ta nói không sai, " xã hội nào con người đó "
- Chuyện có thật 100%
( Cách đây 3 năm, tui còn xài điện thoại cùi bắp và chưa biết facebook là gì. Nếu ở thời điểm này là chết với bà rồi , he he )

Nguyễn Thị Thái Lai

BỘ TRƯỞNG DÂM DỤC & ĐÀO TẠO PHÙNG XUÂN NHẠ - KHAI MAN HỒ SƠ HỌC VẤN.


SƠ YẾU HỌC VẤN TIẾNG VIỆT
Năm 2002: Sau Tiến sĩ (Fulbright Scholar), Georgetown University (USA)
Năm 2000: Tiến sĩ; Viện Kinh tế Thế giới; Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.
Năm 1994: Sau Đại học Manchester University (UK); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.
Năm 1985: Đại học; Khoa Kinh tế- ĐHQGHN (Đại học Tổng hợp); Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

SƠ YẾU HỌC VẤN TIẾNG ANH
Education:
- Post-doctoral in Economics (Fulbright Scholar), Georgetown University, USA,
2001-2002.
- Ph.D. in Economics, Institute of World Economy, Hanoi, Vietnam, 1999.
- Postgraduate Diploma in Economics, University of Manchester, UK, 1994.
- B.A. in Economics, Hanoi University, Hanoi, Vietnam, 1985.

(*) - (1) Năm 2002 Phùng Xuân Nhạ khai là Sau Tiến sĩ (Fulbright Scholar), Georgetown University (USA). Nhưng chỉ là được nhận vào chương trình Scholarship trao đổi học sinh do Đại Sứ Quán Mỹ tổ chức tại Việt Nam. Xem link: https://vn.usembassy.gov/educati…/fulbright-program-vietnam/
- (2) Phùng Xuân Nhạ có tên được nhận chương trình Scholarship trao đổi học sinh của Đại Sứ Quán Mỹ nhưng chưa bao giờ học tại Mỹ, do đó ông khai là Sau Tiến sĩ tại trường Georgetown University (USA) là khai man vì ông chỉ nhận được Scholarship nhưng chưa học qua.
- (3) Ông khai là Năm 2000: Tiến sĩ; Viện Kinh tế Thế giới; Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.
Đây chỉ là nói cho có được trong lý lịch. Vào thời điểm này Nhạ chỉ là học sinh ở Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. Trong năm 1999 ông được Đại Học Hà Nội cấp cho bằng TIẾN SĨ KINH TẾ nhưng lại chưa học qua thạc sĩ.
- (4) Ông khai Năm 1994: Sau Đại học Manchester University (UK); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.
Năm 1994 Phùng Xuân Nhạ ghi danh học trường Manchester University (UK) có nhánh ở Nga chứ không phải ở UK. Ông không hề ra trường tiến sĩ hay cử nhân tại Manchester University (UK) mà chỉ là đăng ký học với Transcript là bằng Cử Nhân ở Đại Học Hà Nội.
Ông học trường Manchester University (UK) với Certificate kinh tế tương đương cấp Trung Học "Graduate diploma in economy from Manchester University in the UK".
Ông khai là: Năm 1994: Sau Đại học Manchester University (UK); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Sự thật ông chưa đậu bằng Cử Nhân nào ở Manchester University (UK) thì KHÔNG thể gọi là "Postgraduate Diploma in Economics" ở trường này, mà chỉ được gọi là "Postgraduate Diploma in Economics" ở Đại học Hà Nội.
Tóm lại là Phùng Xuân Nhạ chỉ đậu bằng Cử Nhân Kinh Tế tại trường Đại Học Hà Nội và một bằng tương đương Trung Học ở Nga về Kinh Tế của chi nhánh trường Manchester University (UK), sau đó ông trở về Đại Học Hà Nội thì họ cấp cho bằng tiến sĩ chứ không hề có bằng tiến sĩ nào ở nước ngoài.
- Bằng tiến sĩ do CSVN cấp thì ngay cả Nguyễn Phú Trọng, không học ngày nào cũng có bằng tiến sĩ.

Thuỳ Trang Nguyễn

ĐẢNG: XIN LỖI CÁC CÔ CHỈ LÀ NHỮNG CÔ ĐĨ!

Điều này không phải người viết nói mà chính Đảng nói.

Chính xác hơn: các đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh nói qua việc làm, qua phát ngôn với báo chí và qua sự im lặng đồng lõa của những chóp bu, cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam.
Họ làm gì và nói gì?
Báo chí ghi nhận cụ thể vụ việc như sau:
“Vào ngày 12 tháng 8, UBND Thị xã Hồng Lĩnh ra thông báo điều động 21 giáo viên nữ, các bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở với nội dung: “Phân công nhiệm vụ các cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ tại Liên hoan Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh”.
Tuy nhiên, sau khi liên hoan kết thúc, một số nữ giáo viên tiếp tục được phân công đi dự tiệc và phải mời rượu quan khách.”

Bản tin ngắn chưa tới 80 chữ này cho thấy có hai vấn đề đáng nói. Thứ nhất Ủy ban Nhân dân của thị xã có quyền gì để “điều động” các giáo viên nữ phải “phục vụ” một liên hoan mà trong đó các khuôn mặt tham dự ngồi hàng ghế đầu đều là đảng viên các loại của Nghệ Tĩnh?
Thứ hai, sau khi liên hoan kết thúc thì đảng viên có “nhu cầu” quây quần tụ tập nhậu nhẹt, tiếp tục bắt các giáo viên nữ ấy đóng vai hộ lý, rót rượu, tiếp khách, hát hò cho những thằng mặt đực ra vì say, vì ngu và vì tự mãn cộng sản, một chứng bệnh đang hoành hành hơn 4 triệu đảng viên, người nặng kẻ nhẹ?
Đó là nguyên do người đời gọi các nữ giáo viên này là những “cô” đĩ.
Có thể vì giận mà cũng có thể vì thương. Thương các cô do sợ sệt đến ngu muội và khinh cái đảng đang biến các cô thành những “cô đĩ”.
Trong ngữ cảnh của tiếng Việt, các cô hơn ai hết biết rõ hai chữ “tiếp khách” có rất nhiều ý nghĩa. Trong hoàn cảnh của các cô giáo bị ép rót rượu, đãi khách, hát hò như những tiếp viên Karaoke có phải là “tiếp khách” theo ý nghĩa thông thường hay không?
Người Việt rất lịch sự khi sử dụng từ “tiếp khách” để nói tới hành động “đi khách” dùng trong nhà thổ, không lẽ các giáo viên được ăn học đàng hoàng, được sự kính trọng của phụ huynh lẫn học sinh lại chấp nhận một sự “điều động” khá công khai và đầy vinh dự như vậy?
Vâng, vinh dự không phải là người viết nói mà là phát ngôn của ông Nguyễn Văn Hổ – Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh sau khi bị báo chí hỏi cung đã khẳng định “Đây là nét lịch sự. Những người làm nhiệm vụ này là vinh dự, được gặp gỡ người này người kia, được làm việc với họ. Khi những cán bộ được điều đi nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ được cơ quan có trách nhiệm vì đây là được tổ chức điều đi làm nhiệm vụ chính trị”
Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh người trực tiếp “điều động” giáo viên nữ đi “tiếp khách” xác nhận với báo Người đưa tin rằng có sự điều động này, và cũng có việc giáo viên nữ tham gia phục vụ tại các buổi lễ. Ông Thiềm còn cho biết “Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống”
Người dân ngạc nhiên vì ngôn ngữ của Trưởng phòng Giáo dục của một thị xã lại giống với ngôn ngữ của Duterte như thế! Nhưng nói vậy là oan cho ông này. Ít nhất Tổng thống của Philippines không bắt nhân viên của mình đi làm đĩ không công cho một bộ phận nào đó của chính phủ.
Đảng Cộng sản Việt Nam được Lê Bá Thiềm và Nguyễn Văn Hổ đại diện tuyên bố công khai điều mà nó giấu giếm từ gần 70 năm nay: Muốn thăng tiến trong đảng thì các cô phải “phục vụ” cho chóp bu của nó. Nói theo ngôn ngữ cộng sản: “nhiệm vụ chính trị”.
“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” là tác phẩm tuyệt vời do Trang Hạ chuyển ngữ từ một tiểu thuyết của Đài Loan tuy không thể so sánh với câu chuyện của Đảng nhưng nó gậm nhấm người ta ở một danh từ duy nhất: “con đĩ”.
Đĩ và đảng xem ra trùng hợp mặc dù ngẫu nhiên nhưng gắn bó. Ngôn ngữ Việt luôn chứng minh sự hài hước thâm trầm của nó bằng cách nói lái: Hàng triệu người đã và đang theo đảng từ lúc sơ khởi cho tới ngày đạt đỉnh cao chói lọi như hôm nay, nếu nói lái “Đi theo đảng” thành “Đang theo đĩ” chắc cũng không sai mấy qua câu chuyện rót rượu, hát hò karaoke tại Hà Tĩnh vừa qua.
Họ không “đang theo đĩ” thì họ theo gì thưa ông tổng Trọng?

Blogger CanhCo

Thông Tin mới v/v giáo viên nữ được điều làm tiếp tân.


Sau khi có phát biểu rất vô cảm với các cô giáo bị điều đi tiếp khách và bị dư luận phản ứng dữ dội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã kịp thời ra công văn đề nghị Hà Tĩnh kiểm tra sự việc.
"Theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian quan Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động một số giáo viên phục vụ các sự kiện, hội nghị tổ chức tại địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc bố trí giáo viên làm các công việc có thể ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là không phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đồng chí chỉ đạo làm rõ thông tin trên; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời nếu đúng như báo chí phản ánh".
Cá nhân tôi tạm thời ghi nhận ông Nhạ đã có một hành động. Dù ông chỉ đề xuất rút kinh nghiệm thì cũng như một cái tát vào mặt Nguyễn Văn Hổ, tức quan Hổ, chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh.
Đáng ra, ông cần xem xét trách nhiệm, thậm chí đề nghị kỉ luật Lê Bá Thiềm vì quản lý thiếu trách nhiệm, điều động giáo viên sai nguyên tắc.
Ông Phùng Xuân Nhạ đã chuyển bóng sang chân chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh. Tôi nghe nói, vợ ông chủ tịch tỉnh là một giáo viên, ngoan như các giáo viên khác. 

Bạch Hoàn

Get paid to share your links!