dailymotion

Thursday, November 30, 2017

Y án 10 năm tù với Quỳnh


1-Trịnh Kim Tiến
2-Nguyễn Minh Hùng ( cậu của Như Quỳnh )
3-Trần Thu Nguyệt 
4-Nguyễn Công Thanh bị bắt , hiện nay không rỏ đang bị giữ ở đâu
Cô Lan mẹ của Quỳnh người phụ nữ 60 tuổi và chị Dương Thị Tân ( Hương Mùa Thu ) bị đánh , chị Tân bị đánh trúng vùng bụng đau không thở được , trong đó Tiến là người bị đánh nặng nhất .
Luật sư Võ An Đôn bị thu điện thoại trong lúc đang quay cảnh an ninh đánh cô Lan và T Kim Tiến .
Cập nhật thêm : Peng cũng bị đánh bầm dập và bị lấy hết đồ .
Khổng Hy Thiêm sau khi chở mình về nhà , em ấy bị 4-5 an ninh chặn đánh tại đường Trần Phú .
Lai Nguyen

Lê Công Định xúc phạm luật sư Việt Nam

Sau khi báo chí đưa tin ngày 25 và 26-11, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Phú Yên họp xem xét kỷ luật đối với LS Võ An Đôn, (Trưởng Văn phòng LS Võ An Đôn), kết quả bằng hình thức bỏ phiếu, đa số phiếu thống nhất hình thức kỷ luật là xóa tên Võ An Đôn ra khỏi danh sách luật sư Việt Nam vì Võ An Đô đã có những sai phạm nghiêm trọng như lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phóng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, công an, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và Luật sư Việt Nam... Với những luật sư có hoạt động chống phá chính quyền, lợi dụng nghề luật sư để trục lợi cá nhân như Võ An Đôn phải xử lý kỷ luật, tước giấy phép hành nghề tư lâu. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Phú Yên đã quá ưu ái với Võ An Đôn khiến y ngày càng xem thường pháp luật và có những hoạt động gây phương hại đến sự bình yên của nhân dân, bắt tay với giặc, cổ súy cho những hoạt động sai trái, chống chính quyền của bọn phản động.
Chuyên kỷ luật đã rồi, nhưng chúng ta xét ý kiến, phát biểu của Lê Công Định xem nó thế nào nhé, có trình độ, đạo đức, nhân bản hay không?.
Lê Công Định cũng từng là một luật sư nhưng có hoạt động chống chính quyền, bị tước giấy phép hành nghề luật sư (sinh 1968, bị bắt ngày 13/6/2009 cùng đợt với ông có ba người khác, là Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long, bị xử theo tội danh hoạt động lật đổ, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự) đã có phát ngôn trên facebook cá nhân Lê Công Định 14 giờ · rằng:
“Xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi Đoàn Luật sư Phú Yên, dẫn đến việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của anh, một lần nữa chứng minh Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn Luật sư tỉnh thành ở nước này chỉ là con rối trong vở kịch công lý vụng về do đảng cầm quyền đạo diễn.
Thưa luật sư Võ An Đôn, anh nên nghỉ ngơi một thời gian rồi chúng ta cân nhắc thành lập LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ TỰ DO VIỆT NAM để đối trọng lại tổ chức nô tài bưng bô đảng cầm quyền kia”
Phát ngôn trên của Lê Công Định đã xúc phạm không chỉ Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Phú Yên mà cả giới luật sư Việt Nam. Hành vi trên rất đáng lên án, vì trong Liên đoàn luật sư Việt Nam có nhiều luật sư rất giởi, rất tốt được cả thế giới tôn trọng, kính nể.

Vậy không biết, trình độ, sự tôn trọng các thầy giáo dạy luật cho Lê Công Định, những bậc đàn anh, những bậc thầy của Lê Công Định đến đâu khi y có thể nói ra những câu bất kính, mất dạy thế kia. Không biết giới luật sư Việt Nam nghĩ gì khi bị Lê Công Định cho rằng họ “chỉ là con rối trong kịch công lý vụng về... ”, hay xem liên đoàn luật sư như “tổ chức nô tài bưng bô đảng cầm quyền kia”...
Thành thật chia buồn cho liên đoàn luật sư Việt Nam, trong mắt Lê Công Định các ông không có một chút kg (ki lô) nào cả, các ông chỉ là con rối, kẻ bưng bô, không bằng một Võ An Đôn bị kỷ luật.
Nguyễn Thanh Thúy

Wednesday, November 29, 2017

GS Trần Đình Sử :" Giữa lúc nhân dân có nhiều việc phải làm, một ông cà gật đề xuất một cái vớ vẩn, khiến mọi người phải bày tỏ ý kiến..."

Một đề xuất có tính hủy hoại Văn Hóa 

Tôi đã định không phát biểu về đề nghị tào lao, có hại của ông Bùi Hiền, nhưng thấy một số người vẫn khuyến khíchông ấy và ông ấy quyết tâm làm đến cùng nên phải nói đôi lời., nhân có một phóng viên phỏng vấn.

Ông Hiền không hiểu cái chữ mà ông ấy đề xuất sẽ có hại thế nào đối với chữ viết Việt Nam. Chỉ cần nói thế này là rõ:

Nếu cái chữ của ông ấy mà được thông qua, thì toàn dân Việt Nam đang thoát nạn mù chữ lại mù chữ trở lại.

Toàn bộ sách báo hơn một trăm năm qua không thể đọc được, muốn đọc phải học lại chữ cũ, hoặc lại phải phiên dịch lại theo chữ viét mới mói đọc được. Thế là cắt đứt các mội liên hệ với văn hoá mà người Việt đã tích luỹ được trong hơn một thế kỉ. Người Việt ở các nước trên thế giới đều phải học lại tiếng Việt. 

Toàn bộ giấy tờ công văn,luật pháp, nghị quyết...đều phải viết lại theo chữ mới. Muốn làm được việc đó lại phải tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Lại phải viết lại toàn bộ sách giáo khoa, các văn kiện theo chữ mới, cả nước đều phải làm chứng minh thư, hộ khẩu mới, khắc dấu lại, các sứ quán Việt Nam trên thế giới phải thay đổi chữ viết. Tóm lại là làm hại công quỹ, thì giờ, công sức một cách vô ích.

Mọi nghiên cứu khoa học đều phải có mục đích nhân văn, kinh tế, xã hội. Đề xuất của ông Hiền, vì trình độ hiểu biết xã hội và văn hoá, kinh tế quá thấp kém, sẽ gây tác hại rất to lớn cho đất nước. Nó là sự huỷ hoại văn hoá.

Giữa lúc nhân dân có nhiều việc phải làm, một ông cà gật đề xuất một cái vớ vẩn, khiến mọi người phải bày tỏ ý kiến, thế LÀ ĐÃ LÀM HẠI MỌI NGƯỜI RỒI.. ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI SỚM BỎ NGAY SỰ QUAN TÂM NÀY, nếu không còn thiệt hại hơn nữa..

GS Trần Đình Sử
-https://xuandienhannom.blogspot.com
Fb Lai Nguyen

Tuesday, November 28, 2017

CHỈ 2 LS MÀ CÓ QUYỀN PHẾ TRUẤT QUYỀN BÀO CHỮA CỦA LS VÕ AN ĐÔN.

Đoàn LS Phú Yên có 5 người họp  quyết định phế truất quyền bào chữa của LS Võ An Đôn.  2 thuận, 2 đòi kỷ luật, 1 chống quyết định. Vậy mà chỉ cần 2 người là  tước bỏ phép hành nghề của một luật sư khác. Vậy mà được công nhận
Luật pháp gì lạ lùng???
 Luật sư Nguyễn Khả Thành là người bỏ phiếu chống .
Còn lại Luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên và Luật sư Nguyễn Tâm Hoàn, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, là hai người đã đưa ra phiếu thuận để loại luật sư Đôn.
LS Võ An Đôn Viết : Những luật sư quyết định xóa tên tôi khỏi danh sách Đoàn luật sư gồm: luật sư Ngô Thiên Phương (Chủ tịch Hội đồng kỷ luật) và luật sư Ngô Minh Tùng (thành viên Hội đồng kỷ luật) đề nghị hình thức kỷ luật đối với tôi. Luật sư Nguyễn Hương Quê (Chủ nhiệm Đoàn luật sư) và luật sư Nguyễn Tâm Hoàng (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư) bỏ phiếu quyết định xóa tên tôi khỏi Đoàn luật sư.
Đây là hình ảnh và thông tin 2 luật sư vô nhân tính bà con cần tẩy chay.
H1 : LS Nguyễn Hương Quê
H2 và 3 TT hai luật sư  .
* Ai có hình của LS Nguyễn Tâm Hoàn cho xin với. Thanks
Hoa Kim Ngo

Monday, November 27, 2017

CON BUÔN 4.0


Nghe nói ở Thủ đô, cán bộ nhiều phường, xã kém năng lực cũng không sa thải được vì họ đều có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Lại nghe đã có người đã lăn đùng, ngả ngửa, phải đi cấp cứu vì trót đọc qua tên một số công trình ngớ ngẩn, tầm phào được gọi là Luận án Tiến sĩ...

Cái này tôi không nghe, mà đọc. Trên tường nhà, cô Bạch Hoàn viết: “Bộ Giáo dục lại muốn ngửa tay xin ngân sách 12.000 tỉ đồng để cho ra lò 9.000 tiến sĩ. Tức là, để có một tiến sĩ, ngân sách phải tiêu tốn 1,33 tỉ đồng…

Có thể hiểu nôm na, với giá thịt lợn hiện nay, để có một tiến sĩ, người nông dân sẽ tốn 665 con lợn. Nếu quy ra bò, chi phí cho một tiến sĩ tương đương 88 con bò.

Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn dùng số tiến sĩ được ra lò với chi phí tương đương 792.000 con bò, hoặc gần 6.000.000 con lợn để thực hiện công cuộc cải cách giáo dục”. (Hết trích)

Toàn hàng trăm ngàn với hàng triệu, đọc hoa cả mắt. Tôi dốt toán, đồng thời cũng dốt nhiều thứ khác, không bao giờ tính nổi những con số vượt quá số lương công chức không lấy gì làm nhiều của mình. Nhưng tôi tin chắc, đầu tư, cho dù là đầu tư cho giáo dục đào tạo cũng không nên dại dột và liều mạng tiền thuế của dân như thế. Trong rất nhiều trường hợp (hy vọng không phải là tất cả), rất có thể nhà nước sẽ phải đem giết 665 con lợn chỉ để nuôi 1 con lợn, hoặc bán đi 88 con bò chỉ để rước về 1 con bò.

Lỗ sặc máu. Làm người ai làm thế!

Mà nếu vẫn dứt khoát làm, chắc người ta đã có tính toán sẽ được cái gì khác. Không có bằng Tiến sĩ nào, tôi biết thế quái nào được!

[Lam Hồng Nguyễn]

Sunday, November 26, 2017

"MẦY VẪN TIN CỘNG SẢN ĐẤY À?" MÓA TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY

Thằng bạn đi làm tiến sĩ bên Úc, năm kia nó gọi điện về hỏi ở Sydney mầy có ai quen hông, giúp tao xin việc cho bà xã bả tao làm với?
Giới thiệu cho vợ nó đi làm Nail ở tiệm một người quen. Hôm rồi nó gọi nói nhắn cái địa chỉ nhà máy tao gửi về cho mầy mấy thứ làm quà, vợ chồng tao đã có giấy tờ ở lại.

Hỏi ủa chứ tao tưởng mầy sẽ quay về? Đợt nghe nói con đường tiến thân ở Viện của mầy sẽ ngon hơn sau khi có bằng tiến sĩ?

Nó kêu đó là tao nghĩ vậy khi còn ở bển, hai năm sống bên này tao rút ra được nhiều điều, và giờ tao không cần tiến hay lùi gì nữa cả. Vợ con tao cần sống, sống tử tế như một con người.

Mẹ ! Mầy nghĩ tụi tao bên này không làm người chắc?

Tao không có ý đó. Nhưng nếu mầy qua đây mầy sẽ nghĩ khác, cuộc sống bây giờ mới là đáng sống Thi àh. Môi trường, y tế, con cái học hành, điều kiện nghiên cứu của tao, công việc của vợ, mọi thứ.
Tao không muốn quay về để rồi mỗi sáng vội vả dậy đưa con đi học, vội vả đưa vợ đi làm, vội vả chạy đến cơ quan chỉ để cho đúng giờ rồi lên mạng đọc báo linh tinh. Vợ tao nó cũng ngán ngẫm những chuyện cho con ăn gì để không độc hại, ngán ngẫm việc cân nhắc chi tiêu, ngán ngẫm chờ đồng lương của tao ba cọc ba đồng.
Ở đây tao tìm được một công ty chuyên sản xuất thực phẩm, đúng chuyên ngành nghiên cứu của tao. Vợ tao giờ làm tháng được gần bốn ngàn, đủ lo cho chi phí cả gia đình. Con cái học hành không tốn kém gì cả. Sang năm tao có thể mua nhà, đang rao bán căn nhà ở bển.

Hôm rồi nghe thằng gì nói nhà cầm quyền sẽ đi tìm người tài, kể lại nó nghe.

Nó kêu mầy vẫn tin Cộng Sản đấy àh.

Mình ngạc nhiên khi nghe nó gọi đích danh  Cộng Sản chứ không phải cái từ đảng như trước giờ nó vẫn thường dùng.
Hỏi chẳng phải mầy đang là đối tượng đảng hay sao mà giờ nói nghe như một con người khác vậy.

Nó trả lời đi ra ngoài mới thấy Thi ơi. Hoá ra tụi nó lừa mình mấy chục năm mà mình hoàn toàn không hay biết. Giờ nghĩ lại suốt thời gian qua chỉ thấy mình ngu dốt và lãng phí.

Nói vậy mầy đã kết bạn lại Facebook của tao chưa? (Trước đây nó từng unfriend mình vì chửi Cộng Sản).

Nó nói tao huỷ nick đó rồi, lập nick mới nhưng thấy mầy đủ bạn rồi nên Follow chứ không kết bạn. Cứ biết tao thỉnh thoảng có đọc của mầy là được rồi, vậy đi. Giờ tao cũng không có nhiều thời gian để lên Facebook nữa.

Moá đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ngày đó xúi nó kiếm học bổng chuồn đi nó chửi mình phản động này kia. Giờ ngồi tiếc. Mừng cho nó, đúng hơn là mừng cho con nó. Cái thế hệ ấy sẽ có ngày nó quay về kiến tạo lại Việt Nam, cái ngày mà Cộng Sản không còn.
Trương Quang Thi

Saturday, November 25, 2017

CÁC BÁC TÀI CÓ SÁNG KIẾN MỚI ĐỐI PHÓ BOT CAI LẬY

Bot Cai lậy thu phí lại, dân chúng có sáng kiến mới.
Các bác tài có  sáng kiến: thay vì trả tiền lẻ, các tài xế bàn nhau sẽ sử dụng tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Bọn công an Osin bó tay, không lẽ phạt các bác vì dùng tiền mệnh giá lớn. Giỏi thì phạt cả nước đi.
Bọn cướp đang loay hoay....
Hoan hô các bác tài.
Nhi Lê

Friday, November 24, 2017

NGÔN NGỮ CỦA "GIÀ TRÂU"

Nhìn qua đề xuất của Phó GS-TS Bùi Hiển trong cải cách tiếng Việt Tôi tá hoả, cứ ngỡ là ngôn ngữ biến tấu của lớp trẻ trâu bây giờ.

Như tôi là lớp trẻ lớn lên ở Mỹ, tôi trân quý và gìn giữ tiếng mẹ đẻ, cố học, cố viết sao cho đúng chính tả để không bị gọi là “mất gốc”. Tôi yêu từng ngôn từ mộc mạc trong câu ca dao, tục ngữ của VN. Giờ nhìn thấy đề xuất này của lão Giáo sư, tôi nóng mặt. 

Cho chửi thẳng vào mặt lão nhé, tiếng Việt đủ sự tinh tế để gìn giữ, đừng đưa sự dốt nát của lão vào cải cách. 

Nhìn vào những con chữ vằn vện của lão, có ai nghĩ đây là ngôn ngữ của VN? Bởi ta nói, muốn phát triển thì hãy học hỏi thêm những điều mới, chứ không phải đập phá đi những tinh hoa thuộc về truyền thống.

"Già trâu” có thấy quốc gia nào trên thế giới đòi sửa chữ viết của họ kg???

"LUẬT ZÁO ZỤT” LÀ CÁI UẦN OÈ GÌ VẬY LÃO ?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fthanhnien.vn%2Fgiao-duc%2Fkhi-tieng-viet-duoc-viet-thanh-tieq-viet-903068.html%3Fio_utm_social%3Dfanpage&h=ATOWftYYbtrmYIJZ5PRG3qa_SGnFwLMB21FWpwfenouS7Zsf0tppsMi6f_6l73gpYW3RjbFBK5YbhVfOs4J9jbHBTXU4YMNcb34t1610OexNnQvrf1kbxVxs9hFm&s=1&enc=AZNOXkiTneYHv6cUNByDbxdbZbgLzF-HMRXhUMJeMMBjTI5x_KUe-GHare_nAFj3-H4UqmeGEGaflTx-AMUfkVR_PzcVau2EZXsr1UAn-PaQJA
Emily Page -Le

ƠN ĐẢNG, ƠN NHÀ NƯỚC, ƠN BÁC

Vốn là 1 người có tư duy độc lập, thường dùng lý trí và logic để phân tích vấn đề thì tôi hiểu ra tôi và người dân ko cần biết ơn đảng
- Ba mẹ tôi sinh ra tôi, làm lụng vất vả nuôi tôi từng ngày, dữong dục và nuôi tôi ăn học. Nếu có trả ơn thì tôi cần trả ơn cho bố mẹ nhất chứ ko phải cho đảng.
- Những thứ ko phải "từ trên trời rơi xuống" như trợ giá xăng dầu, tiền trợ giúp đồng bào lũ lụt, nhà tình nghĩa tình thương, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, chi phí xây dựng cầu cống, đường sá, các công trình phục vụ cho đất nước, và các khoản mà đảng nói là "miễn phí" cho dân đều là từ tiền thuế dân đóng mà ra chứ có phải tiền túi của các quan chức nhà nước hay công quỹ của đảng trích ra đâu mà phải ơn với chả nghĩa
- Tôi nhìn thấy Hàn Quốc nhờ ko có đảng cộng sản và cũng may mắn ko đc đảng cộng sản Bắc Hàn giải phóng hay thống nhất giùm, mà người dân miền nam thịnh vượng, phát triển hơn hẳn về mọi mặt so với miền bắc. Nếu Bắc Việt có Hồ Chí Minh, thì Bắc Hàn có Kim Nhật Thành.

Ngược lại tôi thấy đảng mới là cần biết ơn người dân
- Trước hết là tiền, từ lương căn bản cho đến lậu (hay nói thẳng ra là tham nhũng, bòn rút của công) là từ ngân sách mà ra, ngân sách thì đầy lên là nhờ nhân dân đều đặn đóng qua 1 lô 1 lốc khoản thuế và phí bởi đảng đẻ ra, đào tài nguyên đất nước đem bán ăn xài cũng phải biết ơn dân, vì đó cũng là tài sản toàn dân
- Giành đc chính quyền, chễm chệ ngồi trên đầu cai trị ng dân là cũng nhờ hồi đó dân gánh từng thúng gạo nuôi đảng, đào hầm giấu đảng, và hơn cả là hi sinh biết bao nhiêu xương máu để mang lại tiếng "yêu nước" cho đảng nhưng đảng cũng ko ngại cướp nhà cướp đất gia đình thương binh liệt sĩ, rất là vô ơn... ko nhiều ng biết rằng án tử đầu tiên của chính quyền Việt Minh là dành cho bà 5 Cát Hanh Long (mẹ nuôi của 1 số lãnh đạo cấp cao) và cũng là ng góp nhiều vàng nhất cho Việt Minh những ngày đầu đói rách
- Thế giới, nước ngoài chịu viện trợ, đầu tư cho VN, đến VN làm ăn là vì họ nhận thấy ở VN có 1 thị trường... mà thị trường cũng từ nhân dân hay toàn dân cấu thành, chứ chả phải do chính sách của đảng tài giỏi, sáng suốt con khỉ khô gì cả

Và cuối cùng nếu tôi đã nói thẳng như thế mà đảng vẫn còn cưỡng ép tôi phải chịu ơn... thì tôi cũng ko ngần ngại mà nói rằng: ma cô đĩ điếm, ăn mày đầy đường, tham nhũng tràn lan, giao thông tắc nghẽn liên tục, phố xá ngập lụt liên miên, đạo đức xã hội xuống cấp, trẻ trâu đông như quân Nguyên, phụ nữ bán mình cho ngoại bang, gần như mất hết công lý, công bằng... tất tần tật đều là nhở ơn bác, ơn đảng, ơn nhà nước mà ra... vì tất cả hưng thịnh, hèn kém đều chẳng phải do 1 tay đảng, bác mà ra còn gì

*Nhũng thông tin cơ bản này chẳng có gì mới, nhưng còn ko ít trẻ trâu suốt ngày ca bài ca ơn đảng, ơn bác... nên nếu ai thấy bài này có thể dùng đc, thì lưu tạm ở 1 nơi nào đó, khi nào gặp trẻ trâu ca bài ơn nghĩa thì share cho chúng xem

Ngoài ra mình còn thường nghe ba hay nói 1 câu chua chát "đảng cũng có 1 công lao, công lao đẩy hàng triệu ng Việt ruột thịt ra biển, vu cho cái tội phản quốc... thế là sau này VN có 1 lực lượng hùng hậu ng Việt lưu vong ở nc ngoài, mỗi năm gửi mấy tỉ USD về mà làm đẹp con số tăng trưởng kinh tế hàng năm cho VN"
Nguyen Thủy Tiên

PGĐ đài PT-TH Móng Cái mà hành xử như côn đồ, đánh lên đầu nữ nhân viên


Thursday, November 23, 2017

SUY NGẪM ! MỘT ĐẤT NƯỚC MÀ NHÂN DÂN LUÔN IM LẶNG


- Chất lượng cuộc sống ngày càng giảm
- Quyền làm người ngày càng bị bóp nghẹt .
- Đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp.
- Tài nguyên ngày càng cạn kiệt .
- Môi trường ngày càng bị hủy hoại .
- Thế hệ tương lai trở nên bất định .
- Chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ , biển đảo ngày càng thu hẹp .
- Quan tham ngày càng tăng và biến tướng .
- Tỷ lệ giàu -nghèo ngày càng lớn .
- Dân oan ngày càng tăng , tư liệu sản xuất , đất đai ngày càng thu hẹp .
- Bệnh tật tăng cao , hàng giả , kém chất lượng ngày càng nhiều .
- Sự chuyên quyền , độc tài ngày càng thống trị , nền dân chủ ngày càng tiến tới mốc số không .
- An ninh , trật tự ngày càng mất ổn định , cái ác lên ngôi , cái thiện co vòi .
Có phải không mọi người ???
Nguyen Tuan Anh


Wednesday, November 22, 2017

MẸ NẤM Ở TRONG TÙ ĐÃ NHẬN TỘI ?

Hôm qua, tôi vào Trạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa thăm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thấy sức khỏe và tinh thần Cô ấy rất tốt, được trại giam đối xử tốt, được ăn nhiều món và nhốt chung phòng với một bị can nữ phạm tội kinh tế.

Mẹ Nấm tiết lộ cho chúng tôi biết một thông tin quan trọng: luật sư Hà Huy Sơn vào trại giam thăm Mẹ Nấm, đã chuyển thông điệp từ phía Cơ quan an ninh rằng “Nếu tại phiên tòa phúc thẩm Mẹ Nấm nhận tội và từ chối 2 luật sư miền nam bào chữa, thì sẽ được giảm án rất nhiều” (Hai luật sư miền nam ở đây là tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành).

Sau khi nghe Mẹ Nấm kể nội dung trên, tôi đã khuyên Mẹ Nấm: “Nếu em cho rằng mình vô tội thì một mực kêu oan từ đầu đến cuối; nếu em nhận tội thì xem như công việc đấu tranh của em vô nghĩa; đây là lời khuyên của anh, còn việc em nhận tội hay không là do em tự quyết định”.

Sau khi nghe tôi nói xong, Mẹ Nấm trả lời ngay “Dù em có bị phạt tù 15 năm hay 20 năm thì em cũng không nhận tội”.

Trước khi ra về, Mẹ Nấm nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến Cô ấy thời gian qua !

Tin từ LS Võ An Đôn

*** Du khách đến các nước cộng sản để tham quan cái gì ?

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng thời Pháp

Hôm nay ghé ngang công ty du lịch lấy mấy cuốn quảng cáo của họ định để cuối năm cùng gia đình chọn chỗ đi du lịch , nghỉ dưỡng . Mở ra xem phần quảng cáo của mấy nước cộng sản hay cựu cộng sản như Việt Nam , Lào , Trung Quốc , Nga .. thì thấy toàn đăng hình và quảng cáo các công trình , địa điểm , kiến trúc của thời kỳ TRƯỚC chế độ cộng sản .
Dinh độc lập Sài Gòn
Ở Việt Nam thì toàn thấy đăng hình Dinh Độc Lập , Nhà thờ Đức Bà , Nhà Hát Lớn Hà Nội ...v..v.. Hóa ra gần 1/2 thế kỷ bị cộng sản đô hộ nhưng khách du lịch vẫn chỉ muốn đi tham quan các món của bọn thực dân đế quốc và của bọn phản động VNCH chứ mấy thứ tượng đài nghìn tỉ của cộng sản thì cóc có ai thèm xem ! 
Mặc dù các công ty du lịch của VN cố gắng nhồi nhét vào chương trình những " di tích cộng sản " như địa đạo Củ Chi hay lăng HCM nhưng đó chỉ là phần phụ , khách du lịch nào đăng ký trọn gói thì bắt buộc bị kèm phần đó vào chứ nếu cho chọn thì chẳng mấy ai thèm bỏ tiền ra để đến xem mấy cái thứ thổ tả đó ! Hình ảnh của mấy chỗ này cũng chẳng bao giờ được dùng làm hình quảng cáo chính cho bất cứ 1 chương trình du lịch nào .
Du khách đi Huế hay Vũng Tàu , Vịnh Hạ Long ..v..v... thì cũng chỉ náo nức muốn xem Phố cổ Hội An , cung điện và bia mộ cuả các đời vua hoặc thắng cảnh thiên nhiên chứ chẳng ai thèm đặt chân đến mấy chỗ bia mộ hoặc tượng đài , công trình gì của chế độ cộng sản .
Đến Trung Quốc hay đến Nga du lịch cũng vậy , người ta chỉ muốn đi xem cung điện vua chúa , Vạn Lý Trường Thành , nhà thờ hay chùa cổ ... toàn là những thứ mà chế độ cộng sản lên án và hăm he đập bỏ . Cóc có du khách ngoại quốc nào muốn đi chiêm ngưỡng mấy cái xác thúi của lãnh đạo CS như Lenin , Mao , Hồ ... mặc dù những cái xác này được phong thánh phong bồ tát , được coi là của quý giá nhất đáng kính trọng nhất của chế độ cộng sản , hàng năm tiêu tốn hàng tỉ đồng để duy trì và chăm sóc .
Cái gì cộng sản tôn thờ , thì thế giới tự do coi như cỏ rác , là thứ thúi tha cần đào thải . Và cho dù đã tại vị gần thế kỷ , các chế độ cộng sản chẳng xây dựng được , sản xuất được hay phát triển được thứ gì có giá trị thực sự , để được quốc tế ngưỡng mộ !
Các chế độ cộng sản vẫn phải ăn mày những thứ gọi là " tàn dư của đế quốc , tàn dư của thực dân , của ngụy quân ngụy quyền " thì mới thu được tiền đô la từ khách du lịch ! Nhục chưa ?
Ảnh và Bài từ FB Ngoc Nhi Nguyen

MỸ CÓ PHẢI LÀ THIÊN ĐƯỜNG HAY KHÔNG?

Dù đã đọc nhiều, nghe nhiều về các câu chuyện kỳ lạ ở nước Mỹ nhưng khi tự trải nghiệm, mắt thấy tai nghe tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Tôi là du học sinh, 27 tuổi, bắt đầu đặt chân đến Mỹ và theo học cao học tại trường Murray State University (bang Kentucky) từ tháng 1 năm 2017.
Mỹ có phải thiên đường hay không tôi chưa có câu trả lời. Nhưng trải nghiệm những ngày qua của tôi ở cường quốc số một thế giới rất đúng với câu thành ngữ “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Trước khi lên đường, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với các khó khăn. Một người bạn của tôi còn rào trước rằng: “Ở đây phải tự lực cánh sinh, không nhờ vả ai giúp đỡ được đâu, ai cũng bận rộn hết”.
Vậy mà tôi đã được giúp đỡ nhiều hơn tưởng tượng. Sự tử tế ở khắp mọi nơi.
Sau khi nhập cảnh vào Mỹ, tôi phải chuyển một chuyến bay nội địa khác mới đến điểm cuối cùng. Sân bay rộng thênh thang, có biển chỉ dẫn nhưng vì nhiều ngã rẽ nên tôi đi vòng vòng mà chưa tìm được cửa lên máy bay.
Dừng lại hỏi một người đang xếp hàng chờ vào cửa lên máy bay, họ chỉ rất tận tình. Thấy tôi gật đầu lia lịa nhưng vẻ mặt vẫn nhiều thắc mắc, họ liền nhường chỗ của mình cho người khác lên trước và dẫn tôi ra tận cửa chờ lên máy bay. Dù lúc đó, tôi đã một mực nói rằng tôi có thể tự tìm ra nó.
Ngày đầu đi nhập học cũng vậy, trường quá rộng nên xem bản đồ tôi vẫn bị lạc hướng. Tôi phải dừng lại hỏi một công nhân đang dọn cành cây gãy trong sân trường. Anh đang đứng trên thùng xe tải để xếp những thanh gỗ nhưng khi nghe tôi hỏi đường, anh sẵn sàng nhảy xuống đất, dẫn tôi ra gần toà nhà cần tìm mới an tâm quay lại.
Tiếp theo, tôi có trải nghiệm đầu tiên khi đi siêu thị tự chọn. Đó là một đại siêu thị lớn nhưng không có bóng dáng một bảo vệ nào ở cửa ra vào. Mọi người thoải mái đưa túi xách, balo đồ đạc của mình vào siêu thị. Lúc tính tiền khách cũng tự cân, tự nhập mã sản phẩm, tự tính, tự quẹt thẻ với máy.
Lần đầu tiên tiếp xúc với hệ thống tính tiền hiện đại như vậy, tôi loay hoay không biết làm thế nào liền hỏi một khách hàng khác. Họ vui vẻ chỉ cho tôi từng bước, cũng không tỏ ra cáu giận vì tôi loay hoay mất nhiều thời gian hơn người khác.
Điều tôi ấn tượng nhất ở đây là họ luôn chủ động nhường đường. Trong siêu thị thấy bạn đang đẩy xe, họ sẵn sàng dừng lại nhường đường cho bạn đi trước hoặc ở ngã rẽ giao nhau, họ luôn nhường cho người khác đi trước.
Đường phố ở đây rất ít đèn xanh, đèn đỏ, chủ yếu là vạch kẻ đường. Lần đầu tiên sang đường, nhìn thấy xe từ xa, tôi đứng đợi để xe đi qua trước. Nhưng đến gần vạch kẻ đường thì xe ô tô lại dừng nhường đường cho tôi đi trước. Nhiều lần khác nhìn thấy tôi gần đến vạch kẻ đường là xe đã dừng lại chứ không cố vượt trước. Tôi vừa sang đường vừa buồn cười với sự “ngố tàu” của mình.
Một trải nghiệm hay ho khác của tôi là mua đồ online. Ở đây mọi thứ bạn có thể mua online, họ đưa đến tận cửa nhà. Nhưng khác với Việt Nam, bạn phải canh cửa đợi người giao hàng đến để nhận hàng thì ở đây bạn thoải mái đi học, đi làm cả ngày, tối về món hàng đã ở cửa nhà.
Người giao hàng ở đây ít khi gọi điện cho khách, trừ những món hàng có giá trị thật lớn, còn hầu hết họ đều giao đến cửa nhà và để lại ở đó, dù bạn ở nhà họ cũng không gõ cửa. Họ sẽ gửi một email báo cho bạn là món hàng của bạn đã giao xong, nó đang đặt ở cửa nhà hoặc hòm thư nhà bạn.
Để hàng như thế có sợ trộm không ư? Hiếm khi xảy ra lắm vì luật ở đây rất nghiêm, bạn trộm một món đồ dù nhỏ đến mấy cũng sẽ gặp rắc rối to trong suốt quãng đời còn lại.
From :Du học sinh Mỹ
FB Nguyễn Lai/Nước Mỹ ngày nay


Tuesday, November 21, 2017

Nhắc PTT Vũ Đức Đam: Anh còn nhớ hay anh đã quên

Khi phát biểu trước Quốc hội ủng hộ việc chặn, lọc, và hạn chế Internet, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thể không biết hoặc đã quên một chuyện mới xảy ra hơn một năm trước đây.
Khi đó, vào tháng 7/2016, với tư cách là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã đồng thuận với các thành viên khác cho thông qua một nghị quyết coi việc sử dụng Internet và biểu đạt trên Internet là một quyền con người.
Cụ thể, nghị quyết này coi “những quyền mà con người được hưởng offline cũng phải được bảo vệ trên môi trường online”.
Nghị quyết này nhấn mạnh quyền tự do biểu đạt trên mạng cũng được bảo vệ theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, bất kể con người ở nơi đâu trên thế giới và chọn sử dụng công cụ nào.
Nếu PTT Đam chưa thoả mãn với nội dung trên thì ông có thể đọc thêm nội dung thứ 10 của nghị quyết, theo đó, Hội đồng Nhân quyền “lên án một cách dứt khoát những biện pháp được cố ý dùng để ngăn chặn hoặc làm gián đoạn việc truy cập hay phổ biến thông tin trên mạng” và “kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên gỡ bỏ và không tiến hành các biện pháp đó”.
Không những thế, nghị quyết còn lên án tất cả những hành vi bắt giữ, sách nhiễu và trừng phạt một người vì những gì họ biểu đạt trên Internet.
Những gì PTT Đam nói, rất đáng tiếc cho ông, đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà chính Việt Nam đã đồng ý thông qua tại diễn đàn nhân quyền quan trọng nhất toàn cầu – Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Tại thời điểm đó, Việt Nam hãy còn là “tân binh” ở Hội đồng Nhân quyền. Nhiệm kỳ của Việt Nam ở Hội đồng kéo dài từ đầu 2014 đến hết 2016. Nhiều người có thể thắc mắc tại sao một nước có thành tích nhân quyền kém cỏi như Việt Nam lại có chân trong Hội đồng 47 thành viên này, nhưng đó là câu chuyện chính trị quốc tế và có thể được bàn trong một bài viết khác.
Cũng cần phải nhắc PTT Đam về một phát biểu của ông hồi tháng Ba năm ngoái, khi ông tới dự một hội thảo của Ngân hàng Thế giới:
“Tôi chỉ muốn nói rằng, giờ không phải lúc bàn lợi ích của công nghệ số là thế nào mà phải khẳng định: Bản thân công nghệ số có những mặt trái, nhưng không phải do công nghệ mà do người sử dụng công nghệ. Vì thế, không có lý gì vì tác động mặt trái của nó mà kìm hãm nó, mà phải tìm mọi cách để nó phát triển”.
PTT Vũ Đức Đam được Thủ tướng Chính phủ giao phụ trách quản lý ngành thông tin – truyền thông. Ông cũng là người được cho là thân thiện với giới công nghệ khi từng công tác lâu năm ở Tổng cục Bưu Điện và từng làm đến chức Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông.
Mới tháng Hai đầu năm nay thôi, khi nói chuyện với sinh viên đại học FPT, ông Đam còn kể rằng, ông đã triệu tập những bộ óc hàng đầu Việt Nam để khái quát bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong một từ, thế mà không ai trả lời được.
Và chính ông đã tự mình nghĩ ra từ đó:
“Nếu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất gắn với ‘hơi nước’, cuộc cách mạng lần thứ hai là ‘điện’, lần thứ ba là ‘số hóa’ thì đa phần những người tích cực cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc trưng là ‘kết nối’”.
Ông còn nhấn mạnh thêm: “Đó là việc kết nối tám tỷ thiết bị, kết nối ở mọi tầng lớp, mọi giác độ, sự kết nối không chỉ ở một mái trường, một tỉnh, một đất nước mà là sự kết nối toàn cầu. Cuộc cách mạng ấy liên quan mật thiết đến công nghệ thông tin”.
Vậy thì cái gì làm cho ông Đam đi từ một người coi “kết nối” con người trên toàn cầu là bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đến một con người cổ xuý cho việc xây dựng một mạng biệt lập như Trung Quốc và đề xuất kiểm soát để người dân ít dùng mạng xã hội hơn?
Không những thế, ông còn muốn “dùng biện pháp kỹ thuật chặn, lọc làm chậm lại khi cần thiết”.
Đâu mới là quan điểm thật, con người thật của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam?
Nhẽ phải nhắc lại cho ông tất cả những điều này kẻo ông quên.

https://www.luatkhoa.org/2017/11/nhac-ptt-vu-duc-dam-anh-con-nho-hay-anh-da-quen/

/ Luật Khoa tạp chí 



NHỮNG GIÁ TRỊ ẢO.

Trước 1975 lương thầy cô giáo cấp 1 thấp nhất cũng tương đương với thời giá 1 cây vàng, các giảng sư đại học lương cao hơn đủ sức đến trường bằng xích lô chứ không thèm đi xe máy. Các thầy cô không cần ngày 20/11 mà vẫn thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy.

Sau 1975 thời bao cấp, lương giáo viên chỉ tương đương với 5 phân vàng thời giá và chỉ đủ sống trong 5 ngày. Sau này cao hơn lên 1 hoặc 2 chỉ vàng.

Nhưng giáo viên sau năm 1975 hạnh phúc hơn giáo viên trước 1975 và cũng hạnh phúc hơn cả giáo viên của nước Mỹ vì họ có ngày 20/11.

Vậy ngày 20/11 đặt ra để làm gì?

Đó là để chính phủ trả lương cho giáo viên mà không cần lấy tiền từ ngân sách quốc gia.

Cũng giống như ngày " thầy thuốc Việt Nam", ngày "quân đội nhăn răng VN' "công an nhăn răng VN"... tất cả những ngày đó đặt ra là để xã hội hóa, lấy tiền, lấy sự vinh danh của xã hội dành cho các tầng lớp này để trả công cho các cống hiến của họ đối với đảng nhưng được mạo danh một cách mỹ miều là "phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân"

Kỳ thực họ có phải phụng sự tổ quốc, nhân dân không ?

Không hề.

Họ chỉ bán cháo phổi, dùng thiên chức thầy thuốc, dùng xương máu tính mạng của mình để bảo vệ một đảng chính trị cầm quyền.

Nhưng chế độ này lại  bất tài đến nỗi không tạo ra được thặng dư trong nền kinh tế để trả lương cho họ. Vì thế muốn các tầng lớp này khỏi phải phản bội lại quyền lực lãnh đạo của đảng , chúng liền tìm tòi lấy các ngày không có trong lễ kỷ niệm của các nước dân chủ để vinh danh họ. Đó là lý do giải thích vì sao phụ nữ VN hân hoan với ngày 8/3, 20/10 còn phụ nữ Mỹ, châu Âu  thì không.

Không có các giá trị thực nhưng có các giá trị ảo như hoa, lời chúc tụng,các bài báo vinh danh những người sống với các đồng lương chết đói ấy cũng có thể tự huyễn hoặc mình mà không làm phản. Tuy vậy cũng có rất nhiều người thực tế hơn. Thầy cô thì cần phong bì, quà tặng còn vứt hoa vào thùng rác; bác sĩ thì cần vật chất thù lao chứ không cần lời thề Hippocrate, 12 điều y đức ...Nhưng những thứ này chính quyền không hề bỏ ra, chúng đến từ xương máu của người dân vốn từ lâu đã quá khốn khổ vì hàng trăm thứ thuế,phí và hàng nghìn thứ lo toan.

Nhưng trong những ngày này như 20/11 mấy ai nghĩ đến những điều như thế. Họ vẫn xúm vào ca ngợi những điều sáo rỗng vì truyền thống của dân tộc là như thế. Các thầy cô giáo nhận một bó hoa một gói quà không hề nghĩ là để có được những thứ đó phụ huynh học sinh phải đổ biết bao mồ hôi , nước mắt. Lại còn là sự so sánh...Trong khi đó chính quyền cao lắm chỉ quẳng cho một bức thư đọc để chứng tỏ sự quan tâm của đảng của chính phủ...đối với tầng lớp "làm thuê" này.

Chung quy nói như Nam Cao thì cũng chỉ là những kiếp "Sống mòn". Tự an ủi nhau tự huyễn hoặc để mà sống. Bao nhiêu thứ ngon, bao nhiêu quyền lợi cái đảng này đã cướp sạch cả rồi. Chúng chỉ tặng cho một cái ngày để được xã hội trả lương không cần chính phủ nhưng hầu hết đều cảm thấy thỏa mãn, bằng lòng .

Đó cũng là tư duy của một đất nước đã quá quen với việc làm nô lệ cho một đảng chính trị độc tài.
Dương Hoài Linh

Monday, November 20, 2017

Thầy giáo xem học trò như bao cát luyện võ, đánh không thương tiếc


Nhân dịp Khánh Hoà gãy 1.900 cây cột điện nhớ lại chuyện cũ.

Có tay bộ trưởng Tàu qua dự hội nghị tại Việt Nam. Người đồng cấp mời về nhà chơi, ăn bữa cơm thân mật. Nhìn thấy cơ ngơi khá là tềnh toàng, tay bộ trưởng Tàu mới hỏi tay bộ trưởng Việt Nam: 
Lương anh bao nhiêu mà anh ở nhà xập xệ quá? 
Tay bộ trưởng Việt Nam trả lời: Đất nước tôi con nghèo, dân còn đói khổ nên tôi không có nhận lương. Cái nhà này là của bố tôi để lại.

Năm sau, tay bộ trưởng Việt qua Tàu dự hội nghị. Người đồng cấp lại mời hắn về nhà để uống trà. Nhìn cơ ngơi lộng lẫy, hắn thèm muốn liếm mép nhìn quanh. Bước vào đại sảnh, hắn hỏi người đồng cấp: Lương anh bao nhiêu mà nhà to quá vậy? 
Bộ trưởng Tàu không nói gì mà nắm tay hắn dắt lại bên cửa sổ chỉ về phía con đường: Anh thấy cái đại lộ kia không? Tôi chỉ định cho thằng đệ nó làm và nó đem về cho tôi 10% tổng mức đầu tư. 
Tay bộ trưởng Việt suy nghĩ một hồi rồi gục gặc cái đầu ra điều đã hiểu.

Thế rồi hắn về hưu, một lần đi công cán tay bộ trưởng Tàu bỗng nhớ người đồng cấp xưa nên móc điện thoại ra liên lạc. Hai người hẹn gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cảm thấy choáng trước cái lâu đài nguy nga tráng lệ của tay bộ trưởng Việt vừa mới về hưu, nó quá lớn so với cái dinh thự của hắn, hắn kéo áo đồng nghiệp hỏi: 
Dân anh giờ giàu lắm hay sao mà anh ở nhà to đến vậy? 
Tay kia không trả lời mà dẫn người bạn cũ vào thang máy bấm lên tầng bốn. Hắn chỉ tay về phía dòng sông: Anh có thấy con đường chỗ đó hay không? Tôi quyết định xây cái cầu nối hai bờ cho dân tiện việc đi lại. Nhà thầu nó đem về cho tôi 50% trong tổng vốn, thế là tôi có cái nhà này, cộng thêm mấy chục triệu gửi ở ngân hàng Thuỵ Sĩ.

Tay bộ trưởng Tàu ngơ ngác: Thế bây giờ cái cầu đó đâu rồi? 
Cựu bộ trưởng Việt Nam trả lời: Trận lụt vừa qua cuốn mẹ nó đi rồi. Nhưng không sao, tôi vẫn còn thẻ đảng. 
Tay bộ trưởng Tàu sau một thoáng suy nghĩ, như chợt hiểu ra hắn cười vang: Hảo lớ! Hảo lớ. Không ngờ người Việt các anh thông minh và học nhanh đến vậy. Hảo! Hảo! Hảo.
Trương Quang Thi

TỰ TỬ

Chiều nay tại cầu 14, có 1 cô gái trẻ nhảy xuống cầu tự tử, chơi vơi giữa mặt nước xanh biếc
Lúc này trên cầu, mọi người nhao nhác đứng nhìn, người mang máy điện thoại ra chụp ảnh, người quay video, người hô hoán... nhưng tuyệt nhiên ko có ai dám nhảy xuống cứu. 1 phần do ko biết bơi.1 phần cũng sợ độ cao của cầu...
Và bỗng nhiên ...Ầm 1 cái, mình chỉ kịp nhìn thấy 1 thanh niên lao xuống, vươn những sải tay dài ngập ngừng bơi tới gần cô gái và dìu cô gái vào bờ một cách mệt nhọc. Vật lộn 1 lúc, 2 người cũng vào được bờ dưới những tiếng vỗ tay hoan hô thán phục.
Lúc này 1 phóng viên dơ máy chụp hình và phỏng vấn anh thanh niên: Động cơ nào thúc đẩy anh không sợ nguy hiểm, đem tính mạng mà nhảy xuống cứu người ???
Chàng trai thở hổn hển,tóc tai bù xù, hai hàm răng va mạnh vào nhau nói ko ra hơi: "Động cơ cái cứt ...bố mà biết đứa nào đẩy bố xuống bố giết !!! " 😡
Anh ấy thật dũng cảm 🙂
Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đó .rồi phóng Viên quay sang hỏi cô gái tại sao lại tự tử. Cô gái trả lời. Tự tử cái cứt ở nhà mất điện nóng ra sông tắm thì bị thằng chó này túm tóc lôi vào bờ...!😖😖
Nguồn Sưu tầm

ĐẾN 99,99% CÁC ÔNG VÀ CÁC ANH PHẢN ỨNG NHƯ THẾ???


Sunday, November 19, 2017

LIỆU LÃNH ĐẠO ĐẢNG CS CÓ DÁM TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA EM GÁI NÀY???

Lần này cô Lynn Nguyen nói về tâm thư gởi lãnh đạo CSVN, yêu cầu giải thích những thắc mắc của người trẻ về vấn nạn của đất nước.
Tại sao sau hơn 42 năm đất nước về một mối mà người Việt vẫn tìm đường bỏ nước ra đi với nhiều hình thức khác nhau như xuất khẩu lao động, du học không quay về, lấy chồng nước ngoài bất chấp những gì chờ đợi mình trên đất lạ quê người?
Tại sao 42 năm hòa bình nạn tham nhũng, cướp đất tràn lan? Đất nưóc ngày càng cạn kiệt, phát triển thua cả Lào và Campuchia?
Còn nhiều và rất nhiều thắc mắc nữa...Nhưng có lãnh đạo nào sẽ giải thích những thắc mắc trên cho lớp trẻ không?
Có lẽ cô Lynn Nguyen nêu lên những thắc mắc để cảnh tỉnh các bạn cùng trang lứa mà thôi. Chứ nếu các lãnh đạo quan tâm tới những thắc mắc trên thì có lẽ đất nước đã không như ngày hôm nay.
Video: Lynn Nguyen
Việt Tân

HÔM NAY TAO ĐI HỌC

ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Hôm nay là hết những ngày lang thang bẻ me trèo sấu của bọn chúng tao, thế là lại phải quần áo để trở lại trường. Tao ghét nhất là cái khăn đỏ lúc nào cũng phải đeo trên cổ đã suốt mấy năm nay mà không đeo thì không được. Không đeo là bị kiểm điểm ngay. Mà tao biết ngay cả cái đứa đem tao ra kiểm điểm chính nó cũng chẳng ưa gì cái trò tròng cái khăn ấy vào cổ. Tao biết điều đó vì chính thằng con của nó nói với bọn tao chứ đâu. Nó là con mụ chủ nhiệm một lớp trong cái trường này. Thôi thì quàng vào cổ cho đủ lệ bộ. Nhưng lần trở lại trường năm nay tao cũng vui hơn một chút : tao có đồ chơi mới trong túi. Không phải là mấy món đồ chơi Trung quốc rẻ tiền đâu nhá, như những lần trước, mấy cái ghêm vớ vẩn chơi dăm ba ngày là hỏng mẹ nó đâu. Trong túi tao có con dế rất sịn. Mẹ tao gửi tiền từ Đài Loan về cho tao mua nó. Tao chắc mẹ tao muốn tao im mồm về chuyện mẹ tao gì gì với thằng đàn ông mẹ tao ấm ớ với nó ở Cao Hùng từ mấy năm nay. Ối giời ơi, làm gì thì làm chứ dính dáng gì với tao nữa. Tao lo được thân tao. Ông bà nội ngoại tao tháng tháng có ít tiền gửi về là vui rồi, con chị tao hát karaoke trong cái quán khu Cửa Nam son phấn kiểu sao Hàn quốc thì kệ nó. Hai năm nay nó không còn làm phiền tao nữa. Con dế mới của tao là con Samsung 7.
Tao cũng chẳng cần dấu giếm gì bố tao như trước nữa. Hồi đó, có cái gì cũng phải nói dối cái này ai cho, lấy ở đâu về... bây giờ thì khỏi. Ông ấy ngày nào cũng mang về một đống đồ mà tao thừa biết là ông ấy lấy từ Nội Bài, nơi ông ấy làm việc bốc rỡ hành lý ở phi trường. Bố tao kiếm được khá lắm : bao nhiêu là quần áo, đồ điện tử, máy móc sịn cho con nhân tình của ông ấy bán ra ngoài chợ nên tiền bạc lúc nào cũng đầy túi có tiền đi ăn uống bia rượu, gái gú ngày nào cũng như ngày nào nên mẹ tao muốn làm gì với thằng ở Cao Hùng, Đài Loan cũng được. Tao chẳng cần phải dấu giếm gì cho mẹ tao nữa. Ông bà tao nói nhiều lần với bố tao là đừng ăn cắp nữa nhưng có ăn thua gì đâu. Thế là gia đình chúng tao sống toàn bằng nghề ăn cắp hết. Mẹ tao thì ngoại tình ở Đài Loan, bố tao thì ăn cắp ở sân bay Nội Bài. Tao đâu có thua đứa nào trong trường.
Bây giờ có dế Samsung Galaxy vào phây búc vui hơn nhiều. Hồi trước tao chỉ đi coi mấy con lớn trong trường đánh nhau, xé áo của nhau nhưng nay có dế Samsung tao có thể làm cờ líp rồi úp lên phây búc cho mọi người xem, chúng nó sẽ nể tao hơn. Mấy con như con Thảo, con Hương... sẽ hết làm bộ với tao như năm ngoái, phải chiều tao ngay. Tao sẽ rủ chúng nó đi Quảng Ninh chơi rồi tìm mối bán sang Tầu là có tiền tiêu như mấy thằng trong trường đã làm từ mấy năm nay, lại có tiền đầy túi đi ăn chơi ngay.

Năm nay tao không phải lưu ban, được lên lớp mới. Ở nhà, ông bà tao cùng với bố tao, mẹ tao cũng chẳng biết gì mà cũng... éo cần gì về chuyện ấy, mà tao thì lại hoàn toàn cóc cần về chuyện lên lớp hay ở lại hay lưu ban nữa. Tao năm nay 15 tuổi rồi. Xong năm nay tao tìm mối đi lao động xuất khẩu : Hàn quốc, Nhật, Thái, Singapore... đi đâu cũng được, cứ ra khỏi cái nước này, kiếm ít tiền ăn chơi vài năm cho đỡ đỡ sầu đời là đủ rồi. Bởi thế đừng có hỏi tao về chuyện học hành trong cái năm học này.
Tao đang đứng trước cổng trường. Năm nay chúng nó treo thêm hai tấn bảng có hàng chữ "học tốt, dậy tốt" mà tao nghĩ là chẳng đứa chó nào tin vào những lời kêu gọi đó, hệt như lời kêu gọi học tốt, dậy tốt theo gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh treo trên các lớp học trong trường. Còn nhớ trong cái cờ líp có cảnh một thằng thầy bị một thằng học sinh đánh tơi tả, lên gối ngay trong lớp dưới cái biểu ngữ thê thảm tao coi mà cười gần chết. Đạo đức bác dậy mà thế thì học theo bác làm con mẹ gì. Tao thấy bây giờ chỉ cần tiền như bố tao nói. Có tiền là muốn cái éo gì cũng có. Muốn có tiến sĩ, thạc sĩ cũng có ngay. Việc éo gì phải học. Có thằng chẳng bao giờ ra khỏi nước, mà vẫn có bằng ở Mỹ, có đứa trong rừng ra vẫn xưng có bằng cử nhân luật thì tại sao tao phải mài nát cái đũng quần ở cái trường khốn nạn này.
Nhưng hôm nay tao vẫn đi học.
THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 
Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

TỪ DOẠ TỰ THIÊU SANG ĐỐT THẺ ĐẢNG CỦA GIÀ DÂM NGUYỄN KHẮC THUỶ SAU KHI BỊ TUYÊN ÁN 3 NĂM TÙ VÌ TỘI DÂM Ô


CHUYỆN TRINH THÁM THỜI NHÀ SẢN: BỊ AN NINH CỘNG SẢN BẮT CÓC

Phần 2: Hỏi cung buổi chiều.
1h30 chiều cuộc hỏi cung lại tiếp tục, 3 an ninh (2 trung tá và 1 đại uý) được tăng cường thêm, trong đó có tên trung tá Lương Văn Công từng có mặt các buổi biểu tình. Tôi và hắn không lạ gì nhau, lần đầu tiên thấy hắn mặc sắc phục.

Trước khi vào làm việc, tôi hỏi họ:
- Tưởng buổi sáng làm việc xong rồi?
- Xong là xong thế nào, tiếp tục cho đến khi nào anh thành khẩn mới thôi nhé.
Họ đưa cho tôi giấy triệu tập lần thứ 4 và bảo tôi ký nhận. 
- Tôi không ký nhận gì hết
- Lý do?
- Nếu tôi mà ký nhận thì các anh bảo tôi tự nguyện đến làm việc. Các anh sẽ chối bỏ việc bắt cóc tôi, kiểu như vụ Trịnh Xuân Thanh ấy.
- Anh không ký nhận thì thôi, tôi không ép.
Sau đó cả 5 tên lần lượt thẩm vấn tôi. Tôi cảm tưởng như bị “đánh hội đồng". Khoảng hơn một tiếng sau tên AN nữ ra khỏi phòng.
Lúc này đầu óc tôi khá căng thẳng, phải đối đáp với 5 tên. Để
giảm bớt căng thẳng, tôi hỏi:
- Em Lưu Ly về trước rồi hả? 
- Đồng chí ấy đi công việc anh ạ.
- Tôi thích làm việc với Lưu Ly hơn với các anh.
- Vì sao?
- Trẻ đẹp duyên dáng và quyến rũ.
Tất cả cười ồ.

Ngay sau đó họ rút ra 1 tập ảnh, đưa cho tôi 1 tấm có biểu ngữ "Thuý Nga Vô Tội" tôi chụp giữa đường phố, hỏi:
- Đây có phải anh không? Nếu phải thì anh bảo phải, không thì bảo không. Trả lời tất cả các bức ảnh và ký biên bản, sau đó mời anh về.
- Tôi không trả lời và không ký gì hết.
- Anh có nhận ra người cầm biểu ngữ "Thuý Nga Vô Tội " đứng tại ngã 5 ô chợ dừa này không?
- Tôi không chối, tôi không nhận, tôi im lặng, đấy là quyền của tôi.
- Có gan làm, phải có gan phải nhận chứ!
- Tôi sợ chết, sợ đi tù, tôi nhát lắm!
- Không hiểu sao họ phong anh là “trương tráng sĩ”, chúng tôi thấy buồn cười.
- Khổ tôi có tự xưng đâu, tự họ phong đấy chứ, cũng giống như Thủ Tướng Phúc dân họ gọi là “Phúc Ngẹo” đấy, ông ấy có tự xưng đâu.
Họ nhìn tôi mỉm cười
- Chúng tôi thấy anh tham gia các cuộc biểu tình, tinh thần anh hăng lắm, mà khi làm việc với chúng tôi bản lĩnh anh quá kém!
- Chính bản thân tôi thấy đấy là điều bất thường, thế mới thú vị, chứ khai báo thành khẩn với các anh lại là điều bình thường.
- Thôi bây giờ chúng tôi không hỏi anh về các tấm ảnh nữa, chỉ hỏi anh 3 điều:
1. Anh có tham gia HAEDC không?
2. Có quen biết Trang Huỳnh đảng Việt Tân không.
3. Có tham gia hội nhóm nào không?
Kể cả anh trả lời không biết cũng được, ký biên bản rồi về. 
- Tôi đã nói với các anh, quan điểm của tôi trước sau như một, không thay đổi. Tôi có ý này với các anh: Các anh tự lập biên bản, tự ký với nhau, sau đó gửi lên toà. Khi xử toà sẽ tuyên: “Đã có đầy đủ tài liệu của CQĐT chứng minh tên Dũng phạm tội, vì vậy toà xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ". Đơn giản thế thôi có gì phức tạp đâu.
Nét mặt cau có, họ nói với tôi:
- Anh phải hiểu rằng mục đích CQĐT làm việc phải có lời khai và chữ ký của anh. Làm như anh nói thì hoá ra chúng tôi làm việc công cốc à?
- Rõ khổ, sao lại công cốc. Từ 
sáng đến giờ tôi làm việc với các anh có nhiều thú vị đấy chứ, hiểu 
nhau và vui vẻ với nhau, có to tiếng với nhau đâu. Tôi nghĩ các anh làm việc với tôi cũng chỉ mang tính thủ tục, còn việc làm của tôi các anh biết hết cả rồi.
- Sao anh lại nói thế ?
- AN việt nam giỏi nhất thế giới mà. Tôi đi đâu, làm gì, ăn uống gì các anh đều biết. Có những cái các anh làm ngơ. Qua bộ phim ván bài lật ngửa", trình độ bắn súng của các anh quá siêu, bắn vào lưỡi dao, chẻ đôi viên đạn, vỡ 2 quả bóng, thán phục, thán phục. Ko những thế các anh còn biết tư tưởng của tôi yêu CS hay ghét CS nữa. Nói tóm lại cái gì các anh cũng siêu.
Hắn cau có: 
- Anh nói cứ như chúng tôi là Thánh ấy.
- Còn hơn cả Thánh nhé! Mà anh có biết không, chữ ký của tôi quan trọng lắm.
- Quan trọng như thế nào?
- Ai gửi tiền cho tôi, tôi ký hết, kể cả các anh gửi tôi cũng ký, đấy là điều tôi thích nhất. Chứ ký vào biên bản của các anh lợi chẳng thấy đâu chỉ thấy hại, ký làm gì.
- Sao anh khôn thế?
- Con người sinh ra phải biết cái lợi và cái hại.
- Bây giờ cho anh về và đề nghị anh không được đăng thông tin cuộc làm việc ngày hôm nay. 
- Tôi sẽ đăng, kể cả các anh bỏ tù tôi!
- Biết đâu anh đăng sai sự thật thì sao?
- Có camera ở đây chứng giám rồi.
Họ đưa tôi lên xe 7 chỗ chở về nhà lúc 4h30p ngày 15/11

* Nhận xét một ngày làm việc với CQANĐT: 
- Tại phòng làm việc: Không bức cung, không đánh đập. Có 1 lần đại uý Lưu Ly hơi gay gắt với tôi nhưng tôi đã nhắc nhở, và ngay sau đó ả đã điều chỉnh hành vi, và vui vẻ với tôi. Họ làm việc rất mẫn cán, tôi đánh giá rất cao về trình độ nghiệp vụ của họ. Có những lúc thấy họ căng thẳng, tôi nói một số câu khôi hài cho không khí trở lại vui vẻ. 
Buổi thẩm vấn này đã cho tôi nhiều kinh nghiệm, và cũng hiểu họ hơn.

FB Dung Truong

Get paid to share your links!