Monday, October 10, 2016

Về bệnh 'nghiện bạo lực' của ngành Công an

Công an trên một con đường ở Hà Nội. (Ảnh tư liệu)
Các vụ Công an đánh đập, chửi bới, tra tấn, giết hại công dân đang xảy ra ngày càng nhiều. Hơn 200 người dân đã bị thiệt mạng theo nhiều kiểu trong ba năm qua trong cơ quan công an và trong các trại tạm giam, trại giam đã nói lên thái độ hung bạo của một lực lượng từng được ngành tuyên huấn của đảng tô vẽ là "Bạn của dân", là "Thanh bảo kiếm bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân". Họ được tuyên dương chịu vất vả, thức thâu đêm cho nhân dân ngủ yên, luôn có thái độ nhân từ, bác ái, kính già, yêu trẻ, thương người cơ nhỡ, tàn tật, được dân tin yêu gọi là "anh, chị công an quý mến".
Tại sao lực lượng công an nay lại ngày càng trở nên tàn bạo như thế?
Mấy tuần lễ nay có hàng trăm bài báo tự do, cả theo lề trái, lề phải, lên án những hành động thô bạo tàn ác của ngành công an. Đã từ lâu nhiều bài báo lên án các cảnh sát giao thông là "Anh hùng Núp", theo tên người "anh hùng" quê ở Tây Nguyên, với ý nghĩa mỉa mai là 'núp' trong bụi, rình sau gốc cây để huýt còi chặn các loại xe để vòi tiền do không đội mũ bảo hiểm hay không đủ giấy tờ hợp lệ. Đã có những bài báo vừa phê phán vừa gượng nhẹ, cho rằng vì đồng lương quá thấp nên phải xoay sở kiếm ăn nuôi gia đình vợ con.
Đã có những đề nghị ngây ngô, như quy định cảnh sát giao thông mặc áo không có túi, để không có chỗ nào đựng tiền hối lộ, hoặc thủ trưởng công an có quyền khám túi cấp dưới sau mỗi buổi làm xong nhiệm vụ.
Gần đây các vụ bạo hành của công an ngày càng thêm ác liệt, mang tính chất côn đồ chuyên nghiệp. Bức ảnh em Ngô Thanh Hiếu hôn di ảnh cha em bị công an đánh chết trong khi tạm giam chụp giữa phiên tòa xử "5 công an viên đánh dân" gây chấn động dư luận. Vụ án em Dư bị công an đánh chết khi nghi em ăn cắp 2 triệu, và một em khác đã tự sát để minh oan sau khi bị công an đánh đập, mớm cũng là những chuyện chấn động lương tâm xã hội. Gần đây việc một thiếu úy công an chửi rủa thô tục, túm tóc kéo lê chị bán hàng rong Nguyễn Thị Thu Thảo gần hồ Con Rùa – Sài Gòn, cũng làm cho nhân dân phẫn nộ.
Có những hành động rõ ràng là phi pháp của nhân viên công an bị nhân dân lên án đòi truy tố thì lại được cấp trên bao che, xóa tội. Như phóng viên báoTuổi Trẻ Trần Quang Thế làm nhiệm vụ lấy tin, chụp ảnh vụ công an xử lý bất minh một tai nạn trên cầu Nhật Tân, bị một nhân viên công an đánh đập tàn nhẫn, kiểu côn đồ, đá vào sườn, thụi vào giữa mặt để hộc cả máu tươi, đập máy ảnh, vậy mà chỉ bị "phê bình khiển trách, rút kinh nghiệm". Đại tá Nguyễn Duy Ngọc phụ trách điều tra của Sở Công an Hà Nội còn biện hộ cho nhân viên của mình là chỉ "gạt tay đụng vào má", "có đá nhưng không trúng vào người", bênh che một cách ngớ ngẩn hành động côn đồ của tên công an thuộc cấp. Một luật sư lên tiếng sẵn sàng bênh vực tại tòa cho nhà báo nếu như Ban biên tập Tuổi trẻ đồng tình vào cuộc, nhưng rồi vụ án bị chìm xuồng vì chán ngán, không ai còn tin vào nền tư pháp độc đảng.
Nhà báo Mạc Văn Trang trên Người làm báo bàn về bản năng hung ác và tính côn đồ phổ biến của ngành công an, kêu gọi lãnh đạo Bộ Công an, các học viện của ngành nghiên cứu kỹ lưỡng có bài bản "căn bệnh hung tính côn đồ" rất nguy hiểm này để cố gắng khắc phục căn bệnh "nghiện bạo hành" đang lan tràn, đồng thời giới báo chí và toàn xã hội cần vào cuộc lên tiếng mạnh mẽ và bền bỉ tham gia vào một cuộc giáo dục lại toàn ngành để công an thật sự là bạn, là thanh bảo kiếm của nhân dân, giữ gìn an ninh cho đồng bào.
Theo tôi như thế vẫn chưa đủ. Vì có một nguyên nhân rất cơ bản, đó là chính lãnh đạo của đảng Cộng sản, chính tập thể Bộ Chính trị và Tổng Bí thư hiện nay đã làm gương xấu cho ngành công an, khuyến khích toàn ngành này coi nhân dân yêu công lý, đòi tự do dân chủ, chống bọn tội phạm như Formosa, chống bành trướng phương Bắc tất cả đều là thế lực thù địch, phải thẳng tay đàn áp.

Mới đây các lãnh đạo cao nhất tiếp đón long trọng Bộ trưởng Công An Trung Quốc Quách Thanh Côn, chắc hẳn đã dịu giọng cam kết không truy tố, không đuổi cổ các nhà doanh nhân Formosa, không đặt vấn đề kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế PCA theo đạo Luật về Biển, những điều mà Bắc triều lo ngại nhất.

Chính do vậy mà ngày 2 tháng 10 vừa qua gần 6.000 người dân đã kéo đến trước trụ sở Formosa - Plastics ở Kỳ Anh, chính quyến đã huy động hàng nghìn công an và dân phòng bảo vệ quanh hàng rào công ty, bảo vệ an toàn cho tất cả người Trung hoa, cả tàu Đài loan và Tàu lục địa, đứng hẳn về một phía người Tàu.
Không ai khác, chính Bộ Chính trị, lãnh đạo chính quyền từ trung ương đến địa phương đã làm gương về coi ai là bạn ai là thù, đứng hẳn về phía nào và quán triệt quan điểm chính trị lưu vong bán nước cho Trung Quốc, dạy bảo cho cả 300 viên tướng công an và 300.000 công an viên được nuông chiều, lương cao hơn và ngân sách vượt xa lương và ngân sách dành cho quân đội.
Do đó cơn "nghiện bạo lực của ngành công an" rồi sẽ còn nặng nề hơn, phổ biến hơn, khó chữa hơn. Công dân Việt Nam lương thiện rồi sẽ còn chết bí hiểm trong đồn công an, nhà báo bị đấm đá đến hộc máu, các cô bán hàng rong sẽ còn bị túm tóc lôi xềnh xệch dài dài, các em học sinh sẽ tiếp tục bị ép cung oan ức đến tự sát và hàng năm Bộ Công an vẫn được trao cờ, phát huân chương, phong tướng, tuyên dương "Anh hùng" một cách tự nhiên. Chế độ này đang tiến đến thời mạt vận!
Bùi Tín

CHÚNG TÔI KHÔNG SỢ

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (aka Mẹ Nấm), người từ rất sớm đã bền bỉ lên tiếng đòi khởi tố và đóng cửa Formosa, vừa bị công an Khánh Hoà bắt trưa nay theo Điều 88 Bộ luật Hình sự, tội Tuyên truyền chống Nhà nước.
Vậy là, thay vì tìm cách khôi phục sinh kế cho người dân và khắc phục hậu quả môi trường của thảm hoạ Formosa, chính quyền lại, một mặt tung quân trấn áp biểu tình tại miền Trung, mặt khác bắt bớ nhà hoạt động là ngòi nổ ở những địa phương khác.
Tất cả những động thái này không nằm ngoài mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi cho bất kỳ ai có ý định phản kháng, ngay cả khi sự phản kháng đó là nhằm bảo vệ không gian sinh tồn cho nhiều thế hệ người Việt.
Nhưng chắc chắn chính quyền sẽ thất bại.
Hãy hỏi những ngư dân miền Trung xem họ có sợ không?
- Không. Mất biển, bỏ ghe rồi thì còn gì mà sợ nữa. Tương lai chỉ mở ra khi cánh cửa Formosa đóng lại, nên cứ phải tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào chúng rút khỏi Việt Nam mới thôi.
Hãy hỏi những người hoạt động khác xem họ có sợ mà rút khỏi con đường họ đã chọn không?
- Không. Bắt một người có thêm cả trăm người mới tham gia, cả ngàn người cảm tình viên với các hoạt động đòi quyền làm người. Bắt bớ cả vài chục năm rồi có dập tắt được ao ước của con người ta muốn sống với đúng phẩm giá của mình đâu.
Và cuối cùng, hãy nhìn thẳng vào mắt chị Nấm và hỏi xem chị ấy có sợ không?
- Dĩ nhiên là không.
Vậy nên, các ông nhầm rồi. Chúng tôi không sợ!

Nguyen Anh Tuan


BÊN BỜ KIA THIÊN ĐƯỜNG

Trump có thể kiếm tiền được đấy, nhưng không phải là người có cái đầu về chính trị và nhãn quan chiến lược.
Hillary thì là một luật sư kỳ cựu, hoạt động nữ quyền rộng khắp thế giới chứ không riêng gì ở Mỹ. Và chính trị gia thường là luật sư đắc cử vào vị trí tổng thống (gần 30 trên 44 đời tổng thống đã qua).
Obama là vị tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ, người mà đã hiện thực lời tuyên bố của Fidel Castro từ hơn 50 năm trước, rằng, Cuba sẽ từ bỏ chủ nghĩa xã hội một khi Mỹ có tổng thống da màu đầu tiên.
Và điều đó đã xảy ra từ 2 nhiệm kỳ trước, nhưng Obama gặp khó khăn khi tiếp quản nhà trắng, là thời điểm rơi sâu vào khủng hoảng tài chính toàn cầu mà ngay cả Mỹ cũng điêu đứng suốt một thời gian sau đó. Tuy nhiên, ông cũng có những di sản nhất định như đạo luật ObamaCare được ban hành để giúp bệnh nhân được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn hay việc xoay trục chính trị sang châu Á, nhất là sau khi thất bại tại Trung Đông và không dấn sâu ở châu Phi thêm nữa.
Trump đại diện cho sự độc tài, thô lỗ, quyết đoán nhưng nóng vội, lợi ích bảo thủ và cực đoan chứ không dùng bạn bè hay phương tiện văn minh, ông ta sẵn sàng làm "mạnh tay" để thoả mãn ý muốn của mình.
Chính trị đương nhiên là dối trá, tuy nhiên đó chỉ là thủ đoạn bề mặt, nhất là trong một nền chính trị công khai và dân chủ như Mỹ, mọi sự dối trá, thủ thuật, đều được sử dụng một cách hợp lệ nếu chúng hợp pháp và phải công khai, bởi ở Hoa Kỳ không có khái niệm đạo đức đơn thuần (mà nhiều khi là hủ bại như ở xứ ta). Họ tranh luận công khai, đối đáp và hùng biện, ở đó họ tìm kiếm tài năng dẫn dắt và thuyết phục đám đông chứ không phải thông qua hình ảnh đạo đức thông thường. Anh có thể dùng đạo đức để tấn công, nhưng khả năng chống đỡ và giải quyết vấn đề đó như thế nào mới khiến cử tri quyết định lựa chọn ứng viên cho mình. Chồng bà ta có thể không được thoả mãn bởi bà ấy, nhưng nước Mỹ lại có thể an toàn khi bà ấy đảm nhận chức vị lãnh đạo. Giống như những thiên tài, làm được những điều phi thường nhưng cái ống nước bị vỡ chưa chắc đã biết cách sửa chữa.
Việt Nam, còn bao nhiêu triệu người có tri thức và lương tâm mà đang từng ngày thèm khát sự tự do và một nền chính trị dân chủ như vậy hiện diện trên đất nước này?
Như ông Obama đã nói khi đứng ở đây vài tháng trước, rằng, chính bản thân chúng ta là thứ chúng ta đang tìm kiếm, nên để biến chúng (những ước uốn) thành hiện thực mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhân vật của lịch sử tham gia vũ đài chính trị văn minh và dân chủ sôi động, thì ngay từ lúc này, hãy lên tiếng và hành động, để không còn chỉ là kẻ đóng vai khán giả đứng nhìn lá phiếu của mình khi rời khỏi bàn tay là sẽ trở thành bí mật.
Và,
Không phải chúng ta, thì là ai?
Không phải lúc này, sẽ là khi nào?

Luân Lê

KHI “VÕ ĐÀI ĐẫM MÁU” KếT THÚC

Ảnh: NYTimes

Cuộc tranh luận lần thứ hai (kết thúc lúc 9:37AM giờ VN; xem trên trang NBC News) là một võ đài thật sự. Hai đối thủ tấn công nhau quyết liệt không thương tiếc. So với cuộc tranh luận đầu tiên thì cuộc tranh luận này dữ dội và khốc liệt hơn. Như một trận ác đấu. Donald Trump vẫn áp dụng chiến thuật áp đảo bằng cách liên tục cắt lời. Trump thiếu bình tĩnh. Ông gần như không ngồi. Ông nhăn nhó, căng thẳng, đi lòng vòng một cách bồn chồn, micro luôncầm sát miệng để chực cướp lời. Khi trả lời, Trump đi đường vòng, tránh đề cập trực tiếp nội dung câu hỏi. Khi được hỏi sẽ làm gì với Syria nếu đắc cử, Trump không trả lời thẳng mà dồn “đạn” công kích cá nhân Hillary. Ứng cử viên Dân chủ kiểm soát “sân khấu” tốt hơn. Bà tự tin và không bị sập bẫy khiêu khích của Trump. Tuy nhiên, Hillary đã không thắng được Trump như lần tranh luận trước. Trump không bị hố nhiều như cuộc tranh luận đầu tiên. Ông đã chuẩn bị tốt cho hiệp hai này. Tỷ số trận đấu có thể được xem là huề.
Điều đáng chú ý nhất ở cuộc tranh luận này là câu hỏi cuối cùng của một cử tri, rằng điều tích cực mà hai người biểu thị sự tôn trọng nhau là gì. Hillary nói bà tôn trọng con cái Trump. Trong khi đó, Trump nói: “Tôi sẽ nói thế này về Hillary. Bà ấy không từ bỏ. Bà ấy không khoan nhượng. Tôi nể trọng điều đó. Tôi nói như thế này: bà ấy là một chiến binh. Tôi không đồng ý với hầu hết những gì bà ấy chiến đấu để giành được. Tôi rất không đồng ý với cách bà ấy phán xét trong nhiều trường hợp nhưng bà ấy chiến đấu rất quyết liệt và bà ấy không từ bỏ cũng như không khoan nhượng. Tôi cho rằng đó là một phẩm chất rất tốt”.
Như trên võ đài quyền anh, sau khi đấm nhau máu me đầm đìa, lúc kết thúc trận, hai võ sĩ lại bắt tay và thậm chí ôm nhau. Cuộc chiến của họ là trận so găng không khoan nhượng để quyết định kẻ thắng người thua. Họ luôn tìm cách móc vào quai hàm đối thủ để hạ đo ván. Điều đó không ngăn được họ nể nhau nếu đối thủ đánh trúng mình hoặc đối thủ né được đòn của mình. Họ vừa đánh nhau vừa đánh giá mức độ thông minh và khéo léo của đối thủ. Tuy nhiên, họ xem nhau như đối thủ chứ không phải kẻ thù.
Sau khi gục ngã hay chiến thắng, họ thường thể hiện sự nể phục dành cho đối thủ, đặc biệt khi đối thủ ngang tài ngang sức. Họ hiểu cả hai đều nỗ lực nhiều như thế nào. Người Mỹ luôn thích chiến thắng và giành vị trí dẫn đầu. Văn hóa cạnh tranh khốc liệt luôn đẩy họ đến nỗ lực chiến thắng, trước hết là chiến thắng bản thân. Có thể hiểu tại sao họ luôn khao khát chiến thắng và tự hào với chiến thắng. Tuy nhiên, họ không lấy chiến thắng để sỉ nhục kẻ thua trận. Đó không chỉ là thói quen trong văn hóa ứng xử của người Mỹ. Nó còn là kết quả của một nền giáo dục. Trong nhiều trường hợp, kẻ thua trận thường để lại rất nhiều bài học cho kẻ chiến thắng (và ngược lại).

Manh Kim

CHÍNH PHỦ NỢ CÁC LINH MỤC KỲ ANH MỘT LỜI CẢM ƠN

Theo dõi toàn cảnh sự kiện Formosa thất thủ vào Chủ nhật tuần trước (2/10) không khó để nhận thấy trong khi các lực lượng an ninh hoàn toàn bất ngờ, vỡ trận và rời bỏ hàng ngũ, chính các linh mục đã giữ cho đám đông không xông vào đốt trụi Formosa, dù đấy là giải pháp nhanh nhất để bà con Kỳ Anh đạt được mục tiêu "đóng Formosa - mở tương lai" của họ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu các linh mục nơi đây (đặc biệt là linh mục Trần Đình Lai) không lấy uy tín cá nhân của mình ra để giữ sự ôn hòa của đám đông?
- Formosa chắc chắn sẽ bị đốt trụi trong cơn giận dữ của cả chục ngàn người. Sau đó, người dân địa phương có thể bị dư luận coi là 'bạo động' song Chính phủ Việt Nam mới chính là đối tượng lãnh hậu quả nặng nề nhất, bởi lẽ, theo Thỏa thuận Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - Đài Loan, phía Việt Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 10 tỷ USD mà Formosa đã bỏ ra đầu tư.
Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách và nợ công trầm trọng hiện nay, số tiền trên sẽ là gánh nặng cực kỳ to lớn cho Chính phủ. Mà đó là còn chưa kể tới những tổn hại lớn lao khác từ hành động giả định trên đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của nền kinh tế Việt Nam.
Thế lý do gì khiến các linh mục ngăn đoàn người lại?
- Không gì khác ngoài lợi ích quốc gia. Họ hiểu rằng ngay cả khi Chính phủ đứng ra bồi thường Formosa thì cuối cùng cũng là lấy tiền từ ngân sách quốc gia, nghĩa là tiền của toàn dân.
Vậy nên, dù biết đốt trụi Formosa là cách nhanh nhất để đuổi tập đoàn này đi và cứu lấy sinh kế cho dân địa phương, song các linh mục trong trường hợp này đã vượt lên trên các lợi ích phe nhóm, đoàn thể, địa phương, để đứng trên lập trường lợi ích quốc gia trước khi ra quyết định như mọi người đã thấy trong Chủ nhật vừa rồi.
Họ đã cứu cho Chính phủ một bàn thua trông thấy.
Vậy mà, chính quyền, đã không cảm ơn các linh mục thì chớ, lại còn lệnh cho các báo đài nhà nước cùng mạng lưới dư luận viên viết hàng loạt bài tấn công các linh mục và bà con giáo dân - vừa cho thấy non kém về mặt chính trị, vừa tỏ rõ không nắm được vấn đề.
Tệ hơn nữa, chính quyền hôm qua đã chỉ đạo tòa án trả lại đơn kiện của bà con ngư dân - đồng nghĩa với việc chặn cánh cửa duy nhất còn sót lại để bà con tìm công lý trong ôn hòa.
Từ lúc này, e là chính các linh mục, dù có thiện chí đến mấy, cũng không thể giữ làn sóng phẫn nộ của nhân dân địa phương trong tầm kiểm soát được nữa.
Đã không tránh được, hẳn là sẽ dâu bể một phen vậy.

Nguyen Anh Tuan

*** Đảng CSVN đang rất sợ hãi và cố gắng đóng kịch để lấy lòng dân !

Những động thái gần đây của lãnh đạo cấp cao của đảng CSVN như Nguyễn Phú Trọng , Đinh La Thăng , Nguyễn Xuân Phúc .. cho thấy họ đang cố gắng đóng kịch mị dân , để lấy lại lòng dân đã mất sau mấy chục năm cai trị với dùi cui , búa liềm và nhà tù . Đảng CS đang rất sợ hãi khi không còn nắm đầu lừa dân được như trước kia !
Nguyễn Phú Trọng làm ra bộ ta đây cương quyết chống tham nhũng để làm an lòng dân , vì đảng CS biết tệ nạn tham nhũng ngày nay đã quá mức chịu đựng của con người . Đinh La Thăng thì um sùm tuyên bố sẽ làm cho Saigon thăng hoa trở lại , vì đảng CS cũng biết rằng Saigon là cái nôi của "phản động" và hình ảnh Saigon hoa lệ ngày xưa là 1 tương phản khủng khiếp với tp HCM ngày nay , giúp cho người dân sáng mắt . Nguyễn Xuân Phúc thì bắt chước Obama đi bộ thăm thú dân tình , vào quán phở bình dân để ăn ..v.v..
Nhưng tất cả những hành động trên đều là miễn cưỡng , đều là không thật lòng , đều là đóng kịch để tiếp tục lừa mị dân , nên khi thực hiện thì sai be bét , lộ rõ những điểm dối trá .
Nguyễn Phú Trọng hăm he chống tham nhũng nhưng khi vừa ra tay thì đã để Trịnh Xuân Thanh chạy mất , bản thân mình thì ôm tượng vàng làm giàu , sẵn sàng bán đứng nhân dân , bảo vệ cho Formosa tới cùng thì còn ai tin tưởng được ? Đinh La Thăng đóng kịch đi dọn rác mà thật ra là đi vớt bèo sạch , với hàng đoàn hộ tống và phóng viên bu theo chỉ để chụp hình quảng cáo . Nguyễn Xuân Phúc vào phố đi bộ mà đưa cả đoàn xe rầm rộ vào , chà đạp cả lên luật giao thông của chính mình , đi ăn phở thì khen cafe 8000 đồng mà ai cũng biết chỉ là toàn hóa chất với bắp rang , uống nhiều chắc chắn sanh bệnh ung thư mà chết !
Cái tâm không trong sáng , hành động không chân thành thì càng giả tạo càng lòi ra dã tâm lừa bịp mị dân mà thôi , càng làm cho dân chán ghét chứ chẳng có lấy lại lòng ai được cả !!
Từ thời xưa , người đẻ ra cái đảng thối nát này là Hồ Chí Minh cũng đã từng đóng kịch lừa dân . Trước mặt người dân thì làm ra bộ đơn sơ , bình dị , ăn cơm cà dưa muối ... nhưng đi hội họp , nhất là đi sang Trung Quốc , thì toàn xơi cao lương mỹ vị , uống rượu Pháp , hút thuốc ngoại mắc tiền .. vì ỷ y là nhân dân chả bao giờ thấy được , chả bao giờ biết được !
Thế nhưng ngày nay đã khác ngày xưa , ngày nay thế giới rộng mở với internet và các loại mạng xã hội , thông tin sự thật được chia sẻ với vận tốc chóng mặt mà đảng CSVN không thể nào bưng bít nổi , nên những trò hề mị dân của lãnh đạo cao cấp của cộng sản chẳng còn ai tin , mà ngược lại trở thành trò cười trơ trẽn cho nhân dân và quốc tế !!

Ngoc Nhi Nguyen

Anh Phúc tao tuy niễng niễng vậy chứ không ngu đâu nghe mày!


Thủ Tướng trả tiền ăn phở, uống cà phê....
Đèo mẹ! Đọc cái tựa bài báo mà tui giận run. Bởi vì anh Phúc cùng quê hương với tui nên tui mới tức cho cái bọn nhà báo chuyên đâm bị thóc, thọc bị gạo này.!!
Bà mẹ chúng mày! Anh Phúc của tao làm đến chức thủ tướng vô lẽ không có lương à? Anh ấy ăn quán phải trả tiền là chuyện đương nhiên chứ có chi mô mà chúng mày phải nói? Hay là chúng mày nghĩ đây là trường hợp đặc biệt chứ trước kia, mỗi lần đi ăn nhậu ở đâu anh ấy đều chỉ thị trích ngân sách ra trả hử? Mà ngân sách là tiền thuế của dân, hay là chúng mày cố tình nói anh ấy từ xưa đến nay ăn bám mồ hôi của dân, hôm nay trước mặt báo chí mới bày đặt trả tiền, làm oách?
Hôm trước thằng báo Vnexpress cũng chơi xỏ lá anh Phúc của tao. Bọn mầy dám nói: Thủ tướng vi hành kiểm tra chợ Long Biên từ sáng sớm. Ố! Thế mày dám nói anh Phúc của tao làm thuê cho mấy thằng QLTT ấy à? Mà ảnh đi kiểm tra sao không dẫn bộ Y Tế đi theo lấy mẫu thịt, cá, rau, quả, nước mắm, nước tương.... về xét nghiệm? Không lẽ ảnh kiểm tra bằng cách bốc các loại đó đưa lên mũi ngửi, hay là đưa vô miệng nhấm hả? Bà mẹ, tức ! Anh Phúc tao tuy niễng niễng vậy chứ không ngu đâu nghe mày. Coi chừng anh cho mấy tên an ninh ra "gạt tay trúng má" hoặc "đưa chân hơi cao" là tất cả bọn mầy không còn cái răng nào để mà ngậm ti vợ đâu nghe các con. Báo chí! Toàn một lũ nịnh bợ!

Ngô Trường An

Get paid to share your links!