Sunday, June 3, 2018

CÁI CHẾT NGỌT NGÀO CHO MỘT DÂN TỘC


Chính sách là gì? Đó là chiến lược của chính phủ nhằm tạo ra những bước đi mang tính quyết định để đưa kinh tế đi lên. Khi hoạch định chính sách, bao giờ cũng có phần quan trọng, mục đích và phương tiện. Trong đó phương tiện là quan trọng hơn mục đích.
Giống như di chuyển trên Bắc Băng Dương mặt biển đầy băng, nơi đến là mục đích, còn tàu phá băng là phương tiện. Nếu dùng sai phương tiện, chính sách đó xem như phá sản mà không đạt được mục đích gì cả. Như vậy phương tiện cho một chính sách là gì? Xin thưa đó là nền tảng luật pháp.
Trong quá trình thực hiện chính sách, việc soạn thảo luật để hỗ trợ là một điều cần thiết. Nếu chưa có luật để hỗ trợ chính sách thì soạn để Quốc hội thông qua. Nếu đã có luật nhưng chưa cụ thể thì người đứng đầu chính phủ ra sắc lệnh hành pháp trình Quốc hội phê duyệt. Ở Việt Nam, nghị định của chính phủ có thể được xem tương đương sắc lệnh hành pháp của đất nước tự do. Nó điều là văn bản dưới luật. Thế nhưng, có một điều khác rất cơ bản, sắc lệnh hành pháp của Mỹ được tòa án độc lập xem xét tính hợp pháp hoặc hợp hiến. Còn nghị định của chính phủ CSVN thì sao? Nó là thứ văn bản viết vô lối thiếu suy nghĩ rồi quẳng ra đó cho các cơ quan ban ngành liên quan áp dụng mà không có một cơ quan độc lập nào xem xét tính hợp pháp hay hợp hiến của nó. Vì thế thứ nghị định này thay đổi xoành xoạch vì văn bản này đá văn bản kia làm cho việc thi hành luôn bị vướng víu. Cho nên, nghị định chính phủ của chính quyền CS khác xa sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng về chất lượng.
Nói thế để chúng ta thấy sự lộn xộn của luật pháp Việt Nam. Mà luật pháp lộn xộn tất mọi chính sách thất bại. Vì luật pháp là phương tiện để thực hiện chính sách, vậy luật pháp lộn xộn thì sao chính sách thành công? Chúng ta thấy Hàn Quốc thời Park Chung Hye đã thành công với chính sách ưu đãi các tập đoàn tài phiệt Chaebol để ngày nay Hàn Quốc có Hyundai, Samsung, LG, Lotte vv.. Nhưng Việt Nam đã đại bại với những "cú đấm thép" như Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Than Khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí vvv... Những thứ, tức mâý "cú đấm thép" nó không những không thúc đẩy kinh tế đất nước cất cánh mà chính nó đóng góp vào 148% trong khoản nợ 210% GDP mà Việt Nam đang gánh.
Luật pháp là phương tiện để thực thi chính sách. Phương tiện sai nó làm thất bại mục đích. Với luật pháp Việt Nam thì mục đích thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế xem như đã nhìn thấy cái bại ngay từ bắt đầu. Vấn đề thể chế chính trị nó sinh ra luật pháp, thể chế độc tài thì sinh ra một nền luật pháp chỉ để thực hiện mưu đồ ẩn giấu của chính quyền chứ không phải để phát triển đất nước. Mà một khi luật pháp sinh ra để thực hiện mưu đồ thì mọi mục đích nghe hợp nhĩ đều là mặt nạ cả, vấn đề là mặt thật ẩn sau mặt nạ kia là gì?
Luật đặc khu được cho thép thuê đất 1 thế kỷ và thêm vào đó là khoản 3 điều 7 cho phép tòa án "nước ngoài" xét xử tranh chấp tại đặc khu. Đây là mấu chốt, điều khoản này dọn đường để tòa án Trung Cộng xử vụ việc ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Chính quyền CS đã mở đường cho tư pháp Trung Cộng vào rồi, còn hành pháp Trung Cộng chừng nào vào? Sẽ vào thôi, tư pháp vào và bén rễ, rồi đến lúc cần thiết, Bộ Chính Trị CSVN nhận chỉ thị ngầm Bắc Kinh chỉ thị cho 500 thằng - con nghị gật bấm nút thông qua luật cho phép đặc khu trưởng là người nước ngoài nữa là xong.
Xưa nay người ta nói đám nghị gật làm luật cho lợi ích nhóm. Điều đó không sai, đó chỉ mới thấy 1 mà chưa thấy 2. Điều thứ 2 mới nguy, bây giờ đã rõ ra là đám nghị gật kia còn làm luật cho chỉ thị từ bên ngoài Ba Đình nữa. Đó là con đường mất nước ngọt ngào mà nhân dân không hề hay biết. Bắc Kinh thông qua Hà Nội giết chết đất nước này bằng cách tiêm những liều thuốc an thần chứ không cần chém giết như 1979 nữa. Cách đó xưa rồi. Rất có thể đất nước này sẽ ra đi trong "bình yên" của những liều thuốc an thần Trung Cộng. Chắc chắn đó là cái "bình yên" đang chờ đợi những kẻ thích bình yên để làm ăn mà không cần quan tâm đến chính trị trên xứ Việt Nam khốn khổ này.

Đỗ Ngà



Source: The most interesting way to count money by Smallworld

Gặp nhau cuối tuần


Đã thành thông lệ, cứ cuối tuần là bác cả lại lên rừng đốn củi nhét vào lò.
Sau hội nghị TW7, không có cảnh máu chảy đầu rơi như dự báo, nhiều thế lực thù địch cho rằng bác cả mình đã suy giảm thể lực, mà thuốc cường dương lại chưa nhập về kịp, khéo lại nhầm thuốc giả.

Vụ Thủ Thiêm nhanh chóng chìm xuồng cho thấy đội kia vẫn đang nắm con bài tẩy chứ chả phải là bó tay chịu chết. Lê Thanh Hải tưởng như sắp lên sóng, phút 89 lại lách qua khe cửa hẹp. Vuột mất thanh củi to dự khả năng cháy đượm, khéo cháy lan cả lục tỉnh Nam Kỳ.
Thôi thì thua me ta gỡ bài cào, tống thanh củi nhỏ này vào cái đã. Dù gì cũng phải giữ cái lò tôn cho nhiệt, chứ không giang hồ coi ra gì, mất hết cân lượng sau này hành tẩu ai còn nể Trọng.

Bùi An



Source: The most interesting way to count money by Smallworld

Vũ Nhôm và Bảy Phúc.



===================

Vũ Nhôm sinh ra trong một gia đình đông anh em, nhà nghèo. Vũ phải bỏ học giữa chừng cấp 3 để đi làm nghề khung nhôm kính. Với vẻ mặt thư sinh, hiền lành và lễ phép Vũ Nhôm nhận được nhiều việc. Ngày ấy chưa tách tỉnh như bây giờ, vẫn là tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Vũ Nhôm làm quen được với giám đốc sở kế hoạch đầu tư Quảng Nam, Đà Nẵng Nguyễn Xuân Phúc. Tức đương kim thủ tướng bây giờ.
Ngày ấy, vâng vẫn là ngày ấy cả hai còn ngồi trên chiếc xe gắn máy của Phúc đi khắp nơi có công trình xây dựng để Vũ nhận việc và chia phần cho Phúc. Trước đây thông tin này bị nhiều kẻ bác bỏ cho rằng năm ấy Vũ mới 20 làm sao có thể quen Phúc, nhưng sự thực là sự thực.
Thế rồi Quảng Nam Đà Nẵng tách tỉnh, Phúc về Quảng Nam làm phó chủ tịch tỉnh kiêm trưởng ban các khu công nghiệp ở đây.
Còn Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, vị chủ tịch mới là Nguyễn Bá Thanh.
Vũ Nhôm ở lại hành nghề ở Đà Nẵng, sẵn từng có bước đệm quan hệ với quan chức tỉnh như Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Nhôm có đà để tân chủ tịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh biết tới. Trong chiến lược phát triển Đà Nẵng của Nguyễn Bá Thanh, các công trình xây dựng mọc lên khắp nơi là cơ hội cho Vũ Nhôm nắm bắt và phát triển.
Báo Thanh Niên kể tội Nguyễn Bá Thanh đã để cho công ty 79 của Phan Văn Anh Vũ phát triển thần kỳ trong quãng từ năm 2003 đến năm 2014.
Có bao nhiêu công ty phát triển thần kỳ như vậy ở Việt Nam.? Có hàng trăm. Như Minh Xoài từ kẻ bán xoài trở thành đại gia, như Tiền Còi xây dựng lẻ thành đại gia, như Hoa Lâm , Trịnh Văn Quyết., Thản Mường Thanh hay Thân Đức Nam....nếu kể tên tuổi gia thì Nova79 của Vũ Nhôm còn ít người biết tên hơn là biết đến FLC, Himlam, Cienco...
Báo Thanh Niên do Nguyễn Công Khế đứng đằng sau, Khế người Quảng Nam cùng với Phúc. Đám đàn em của Khê đều lấy từ Quảng Nam như Huỳnh Văn Sánh tức Hoàng Hải Vân ( sánh là anh em họ với Huỳnh Đức Thơ ). Khế là người nhận chỉ đạo của Phúc để đi dẹp các đối tượng mà Phúc khó bảo. Về bộ sậu của Khế sẽ được viết trong bài viết khác chi tiết hơn. Ở đây chỉ nói đến việc Khế dùng báo Thanh Niên và các tờ vệ tinh, các nhân vật vệ tinh như Hoàng Hải Vân, Dương Thị Hằng Nga, Nguyễn Tường Minh và một loạt các phóng viên có gốc miền Trung để tấn công Vũ Nhôm là theo chỉ đạo của Nguyễn Xuân Phúc.
Như Dương Hằng Nga được tôn sùng như một nhà báo dũng cảm và đối tượng Phan Văn Anh Vũ là trùm Maphia. Nếu đọc kỹ những bài báo của Hằng Nga trên báo Giao Thông Vận Tải ( bí thư Đà Nẵng hiện nay Trương Quang Nghĩa từng làm bộ trưởng GTVT) và bài Hằng Nga tâm sự về nỗi khổ bị đe doạ này nọ. Người ta sẽ thấy trình độ của bài viết phóng sự với bài kể lể của hai con người khác hẳn nhau. Sự kể lể rối rắm và gượng gạo về nỗi khổ của mình không hề mạch lạc như bài phóng sự. Hơn nữa Hằng Nga trước đó vô danh chẳng ai biết đến tài cán gì, sau vụ Vũ Nhôm cũng chẳng thấy có gì nổi bật. Nga chỉ là con cờ của bọn Khê, Huỳnh Đức Thơ, Hoàng Hải Vân viết bài cho đứng tên đăng mà thôi, nữ nhi anh hùng thì giờ đã ầm ĩ các vụ khác rồi.
Vì sao Vũ Nhôm lại bị báo chí đánh ( tức Nguyễn Công Khế chủ mưu) , như đã nói trên là vì đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hạ lệnh. Vì sao Phúc bỗng nhiên muốn diệt một thằng ranh con trước kia với mình như thầy trò.?
Tất cả cũng do dòng đời xô đẩy, từ cái việc tách tỉnh kia. Mỗi người đi một nơi, Vũ Nhôm ở Đà Nẵng phải cầu cạnh Nguyễn Bá Thanh. Còn Phúc về Quảng Nam cũng phải cầu cạnh Thân Đức Nam nhờ tiến cử ra ngoài , rồi ra đến ngoài cũng phải cầu cạnh Nguyễn Văn Chi , Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang để lắt léo gạt bỏ được Nguyễn Bá Thanh, trở thành người miền Trung duy nhất xứng đáng cho một trong 4 chức tứ trụ.
Con đường chia hai ngả, ai đi cũng phải nỗ lực hết mình. Chẳng còn thời giờ mà nghĩ đến thời xa xưa.
Thế rồi Phúc làm thủ tướng, Đà Nẵng có bí thư mới là Nguyễn Xuân Anh.
Vũ Nhôm lại chạy đến quanh văn phòng của Nguyễn Xuân Anh như trước kia từng đến văn phòng Nguyễn Bá Thanh, cuộc đời doanh nghiệp là vậy cứ mỗi lần quan chức thay đổi lại một lần lon ton đến thiết lập quan hệ. Tất nhiên một doanh nhân không thể nước đến chân mới nhảy, Vũ có quan hệ với Xuân Anh từ khi Xuân Anh là phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng vào quãng năm 2011.
Nguyễn Bá Thanh ngày trước đã coi Phúc như một thằng hề, Nguyễn Xuân Anh sau này cũng chẳng coi Phúc ra gì. Nếu Nguyễn Bá Thanh trước kia coi thường Phúc vì bản linh ngang tàng như Thanh thì không thể ưa thằng nịnh nọt, luồn cúi thì sau này Nguyễn Xuân Anh cũng chả thể kính trọng Phúc khi từng chứng kiến Phúc vẫy đuỗi nịnh bợ cha mình là ông Nguyễn Văn Chi.
Đại gia tìm quan chức đứng đầu địa phương xin bảo trợ, quan chức đầu tình cũng tìm uỷ viên bộ chính trị bảo trợ. Vì coi khinh Phúc, Nguyễn Xuân Anh tìm đến chủ tịch nước Trần Đại Quang làm thầy đỡ. Quang trước kia làm trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, trụ sở ở Đà Nẵng nên quan hệ có sẵn với gia đình nhà Nguyễn Văn Chi là điều đương nhiên.
Vũ Nhôm theo dòng nước cuốn đó mà không theo người quen cũ của mình là đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Người ta dựng câu chuyện mẹ Vũ Nhôm và vợ Trần Đại Quang là chị em để thêm phần ly kỳ thu hút dư luận. Sự thực không có chuyện này. Thế nhưng tin đồn vẫn cứ được thêu dệt như thật làm khối người không có thông tin và thích nghe những điều lạ tin sái cổ.
Lúc Quang làm bộ trưởng công an đã có những mối quan hệ với Đà Nẵng như nói trên, lúc này tổng cục tình báo công an nhận thấy họ thiệt thòi hơn tổng cục tình báo quân đội. Nếu như tổng cục tình báo quân đội thiết lập quan hệ với các đại gia đi lấy đất các nơi làm dự án, kiếm bôn bạc thì tổng cục tình báo công an tức tổng cục 5 lại chả có màu gì. Vì thế tranh thủ mối quan hệ của bộ trưởng công an Trần Đại Quang với Đà Nẵng, tổng cục 5 cũng tìm công ty bình phong để kiếm thêm tiền cho mình. Việc này làm tổng cục tình báo quân đội khó chịu.
Vũ Nhôm bị kẹt dưới hai mối thù ngịch, một là của Nguyễn Xuân Phúc với Trần Đại Quang vì tranh giành ảnh hưởng miền Trung ( hãy xem bài năm 2016 có tên Miền Trung sôi động để thấy vấn đề này đã được thấy trước ) và mối thù thứ hai là giữa tổng cục 2 và tổng cục 5.
Mối thù thứ ba là giữa cách đại gia ngàn tỷ với nhau. Trong đó có những đại gia có quan hệ mật thiết với những thế lực chính trị lớn tại Việt Nam như Cocobay sân sau của Huỳnh Đức Thơ, chính Cocobay là người đã bỏ tiền ra để đánh Vũ Nhôm.
Tổng cục trưởng tổng cục 2 tình báo quân đội, đạị tá Phạm Ngọc Hùng vốn có họ hàng với đằng vợ nhà Thân Đức Nam.
Thân Đức Nam với Nguyễn Xuân Phúc như một cặp đôi không thể tách rời, đến giờ Nam đã quá tuổi để giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, nhưng Nam vẫn còn ngồi đó làm chân trong cho Phúc, ép quốc hội duyệt những điều mà Nguyễn Xuân Phúc muốn. Thân Đức Nam gây thiệt hại cho đất nước hàng ngàn tỷ trong vụ Thanh Hà, đến nay nhà nước vẫn không thu được 1500 tỷ của Cienco, công an đã định khởi tố nhưng Nguyễn Xuân Phúc đã thay ngay người đứng đầu đơn vị công an có ý muốn khởi tố vụ Nam gây thiệt hại.
Chính Phạm Ngọc Hùng đã dùng kỹ thuật tình báo, đánh cắp tài liệu về Vũ Nhôm, cung cấp thông tin cho Nguyễn Công Khế, Nguyễn Tường Minh , Hoàng Hải Vân tung lên mạng. Nhà báo Nguyễn Tường Minh đã sử dụng những trang web để đưa thông tin về Vũ Nhôm, Bùi Cao Quốc Quân lên mạng, vụ này nhà Bùi Cao Quốc Quân phải thương lượng cho Tường Minh ( đệ tử Nguyễn Công Khế ) hàng chục tỷ với danh nghĩa phụ trách truyền thông. Vì thế mà vụ Bùi Cao Quốc Quân um xùm cũng với Vũ Nhôm I'm bặt, chỉ riêng Vũ Nhôm tiếp tục bị nhóm Khế tấn công.
Phạm Ngọc Hùng còn cấp tin ngày về của Trịnh Xuân Thanh từ Đức cho Trương Huy San, nhằm cho bộ công an không có thời gian che đậy, sắp xếp vụ bắt cóc.
Hùng cũng tung ra bản báo cáo với bộ chính trị lên trên mạng để gây áp lực cho Phúc dề nghị bắt Vũ Nhôm. Trong bản báo cáo này có một chi tiết nhầm lẫn đó là việc Hùng nói Trương Huy San là chủ trang Ba Sàm. Thực ra đây là một sự nhầm lẫn chủ ý, tức ngầm thông báo Huy San là người của mình, chứ không thể có chuyện tổng cục tình báo báo cáo sai lầm tệ hại như vậy, hơn nữa nó còn mục đích khi tung lên mạng gây dư luận có lợi rồi, còn đề phòng nếu có gì kêu rằng tin giả.
Như Huy Đức tung tin bắt Bắc Hà, những kẻ tin bán tháo khoán chứng khoán vào tay những con cá mập chờ sẵn đàn cá chạy bão. Cuối cùng tin không thật thì có sao đâu, đàn cá phần lớn đã chui vào bụng cá mập.
--------
Phần 2 sẽ có những văn bản, hình ảnh. Do tình hình Facebook liên tục bị đóng. Các bạn có thể theo dõi ở trang Fanpage Người Buôn Gió hoặc trang Blog ngươibuongio1972 nếu như trường hơp trang Facebook thanhhieubui bị khoá.


Get paid to share your links!