Thursday, September 22, 2016

Thế cờ vây

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp đầu tiên quốc hội khóa 14 hôm 20/7/2016. (ảnh minh họa)
AFP
Quyết định tham gia Đảng uỷ và Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng, mà không có một chức danh cụ thể nêu ra trong buổi lễ công bố ngày 21 tháng Chín, đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà quan sát. Đặc biệt khi nói đến sự kiện Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên cán bộ quản lý cao cấp của công ty dầu khí Việt Nam, người làm xôn xao dư luận và được cơ quan báo chí của nhà nước, cả giới blogger nhắc đến gần đây, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu cho rằng không thể không nghi ngờ có một sự liên quan. Ông cho rằng việc tham gia bộ phận tối cao của công an là một bước để ông Nguyễn Phú Trọng tham gia trực tiếp vào vụ án
“Đúng như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng muốn nắm luôn cả công an là vì thế này: dư luận người ta biết lúc đầu, ông Trần Đại Quang tưởng đã đi theo ông Trọng một cách tuyệt đối, nhưng không phải. càng ngày người ta càng thấy trong nội bộ của họ có những phân hoá. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng, có thể nói người mà ông ấy muốn diệt nhất, trung tâm là ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau đại hội 12, tưởng là ông Nguyễn Tấn Dũng mất hết quyền lực nhưng nghĩ vậy thôi, chân rết của ông ấy còn nhiều. Thứ hai nữa là công an cũng muốn bảo vệ ông Dũng đấy chứ không phải chuyện đùa. Cho nên muốn đánh ông Dũng thì cũng phải nắm luôn cả công an. Chắc chắn như thế.
Ngay cả ông Trịnh Xuân Thanh, ông ấy đi ra được nước ngoài trong điều kiện như thế thì tất nhiên công an phải mở cửa cho ông ấy đi chứ. Tóm lại muốn trị ông Trịnh Xuân Thanh thì ông Trọng phải nắm luôn cả công an.”

Cát Linh - RFA

Bán, bán nữa cho đến lúc chẳng còn gì để bán!

Cùng trong tháng 8/2016, hai thông tin kinh tế hoàn toàn “phản nghịch” nhau là Ngân hàng nhà nước báo cáo về quỹ dự trữ ngoại hối tăng thêm 10 tỷ USD - tức đến 40 tỷ đôla, trong lúc Chính phủ buộc phải bán “12 ông lớn” để thu về khoảng 7 tỷ đôla nhằm trám vào vực thẳm hun hút của ngân sách quốc gia.
Thủ tướng Phúc vẫn phận sự ‘cấp phó’
Một nghịch lý từ nạn “cha chung không ai khóc” cho đến cảnh bùng nổ bán tống bán tháo. Trước đây vài chục năm, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra vô cùng ậm ạch với đủ thứ lý do được nại ra, trong đó một nguyên do rất khó nói là đảng không muốn tự làm mất đi “vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh”, còn nhiều quan chức giám đốc doanh nghiệp nhà nước cũng chẳng muốn phải chia chác quyền lực điều hành và lợi ích với các nhóm kinh tế tư nhân.
Nhưng đặc biệt từ thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2006, tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước dần gia tăng. Đó cũng là thời gian mà nhiều nhóm lợi ích - kết cấu giữa loại tư nhân con ông cháu cha với giới quan chức thường bị coi là “tham nhũng chính sách” – mặc sức hoành hành trên mặt trận cạnh tranh vô chính phủ và thâu tóm theo kiểu luật rừng. Kết quả 9 năm của “triều đại Nguyễn Tấn Dũng” là trong khi 2/3 doanh nghiệp nhà nước làm ăn bết bát và bị rút đến rỗng ruột như Vinashin và Vinalines, chỉ có những doanh nghiệp công - tư lẫn lộn nằm trong guồng máy nhóm lợi ích mới trở nên giàu nứt đố đổ vách.
Nhưng trái lại, ngân sách quốc gia và do đó là tiền đóng thuế của dân bị coi là “bị phá chưa từng có”.
Để ngay trước Đại hội XII và như một động tác lập thành tích chạy đua vào ghế tổng bí thư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát pháo hiệu mà từ đó tốc độ bán vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lớn bất thần tăng vọt.
Và nếu thời điểm cuối năm 2015 chứng kiến Thủ tướng Dũng báo cáo sẽ bán cổ phần tại những doanh nghiệp nhà nước, kể cả “con bò sữa” như Vinamilk để “bù đắp khó khăn ngân sách” trong bối cảnh “ngân sách trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì”, nay Thủ tướng Phúc đang tiếp tục “kiến tạo” những gì mà ông Nguyễn Tấn Dũng ấp ủ chưa thành hình trước đó.
Giờ đây, ngân sách không chỉ “khó khăn”, mà là nguy ngập!
Quả là ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục làm tròn phận sự “cấp phó” cho thủ tướng đã nghỉ hưu Nguyễn Tấn Dũng, như đã từng tỏ ra ngoan ngoãn trong dĩ vãng phó thủ tướng. Cả một thời lên ngôi của ông Dũng đã thải ra vô số hậu quả và di hại mà giờ đây ông Phúc buộc phải lãnh nhận và “xử lý”, nếu còn muốn “đảng lãnh đạo toàn diện” cho ngồi ở ghế thủ tướng.
Không còn cách nào khác, tại cuộc họp với các bộ ngành về chủ trương bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ tổ chức vào tháng 8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải chỉ đạo tiếp tục bán vốn tại hàng loạt doanh nghiệp khủng như Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) và bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại 10 doanh nghiệp như Công ty CP Sữa VN (Vinamilk), Tổng công ty CP Bảo Minh, Tổng công ty CP Tái bảo hiểm quốc gia VN, Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Công ty CP FPT, Công ty CP viễn thông FPT...
7 tỷ đôla xài được bao lâu?
Cuộc cách mạng bán tháo vốn nhà nước đã diễn ra ngay vào đầu năm 2016, để đến giữa năm phía chính phủ “xông xênh” bước ra trước Quốc hội với món tiền bán vốn được 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là quá ít so với túi thủng ngân sách.
Trong khi kế hoạch bán đường, bán cảng, bán sân bay… mà Thủ tướng Dũng chỉ đạo các bộ ngành “nghiên cứu thực hiện” từ năm 2015 vẫn chưa đâu vào đâu, đơn giản là vì chưa có ai mua, thì việc Thủ tướng Phúc rút tiền từ cổ phần nhà nước trong các doanh nghiệp lớn là chóng vánh và thuận lợi nhất.
Một chuyên gia ngành tài chính ước tính, nếu bán hết vốn nhà nước tại 10 công ty thuộc SCIC cùng Habeco, Sabeco, Nhà nước có thể thu được tới 7 tỷ USD (khoảng 150.000 tỉ đồng).
Con số 150.000 tỷ đồng trên, bằng khoảng 13% chi ngân sách năm 2016, là một số tiền lớn và đáng kể trong bối cảnh đảng không biết lấy tiền đâu để chi xài sau những vụ suýt nữa vỡ nợ của các thành ủy Cà Mau và tỉnh ủy Bạc Liêu, để sang năm 2016 còn nghe nói đảng đã phải dùng đến “quỹ đen” (một loại quỹ dự phòng trong đảng) và đang phải tìm cách “nhất thể hóa” giữa một số cơ quan đảng với cơ quan chính quyền để tiết giảm nguồn chi ngân sách.
Số tiền 150.000 tỷ đồng trên, ngay trước mắt sẽ bù đắp cho khoản bội chi ngân sách năm 2016 có thể lên đến 150.000 tỷ đồng hoặc hơn.
Thế nhưng 150.000 tỷ đồng cũng chỉ đủ để chi ngân sách khoảng 1,5 tháng. Câu hỏi đặt ra là sau khi bán sạch những cổ phần ngon ăn và màu mỡ nhất tại các doanh nghiệp, chính quyền Việt Nam còn gì để bán?
Bán, bán nữa cho đến lúc chẳng còn gì để bán!
Một câu hỏi khác: Tại sao Chính phủ không chỉ đạo cho Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước cắt ra chỉ cần một nửa lượng dự trữ ngoại hối - khoảng 20 tỷ USD - là có ngay một lượng ngoại tệ lớn để chi dùng cho ngân sách và kéo dài thêm sự tồn tại của rất nhiều viên chức đảng?
Nếu cách đây chừng 5 năm và đặc biệt dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kế sách ấy là dễ như thò tay vào túi, thì nay dưới chế độ của Thủ tướng Phúc, ưu tiên trả nợ nước ngoài và cả nợ trong nước mới là phương sách tối thượng nhằm tránh một sự sụp đổ kinh tế và cả chính trị. Trong năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã phải trả đến 20 tỷ USD nợ đến hạn cho các chủ nợ quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB)… Còn năm 2016, phần trả nợ nước ngoài cũng phải lên đến ít nhất 12 tỷ USD. Chính vì thế, nếu ông Phúc chỉ đạo cắt quỹ dự trữ ngoại hối của Việt Nam để chi xài cho lương công chức viên chức và cái gọi là “đầu tư phát triển” đầy rẫy lãng phí và tham nhũng thì rất có thể sẽ chẳng còn gì để dùng trả nợ quốc tế.
Mới đây, một chuyên gia kinh tế là bà Phạm Chi Lan đã phải thốt lên rằng các nguồn lực đã cạn kiệt. Vậy lấy gì để bảo đảm cho “kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 2020”?
Cho đến nay, bản vẽ tạo ra “nguồn lực” bằng phát hành 3 tỷ trái phiếu đặc biệt ra thị trường quốc tế được tung hô dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đã hầu như thất bại. Tương tự cảnh không một đối tác quốc tế nào chịu mua nợ xấu của Việt Nam, cũng chẳng có tập đoàn tài chính nước ngoài nào ngó ngàng đến “giấy lộn” được gọi là trái phiếu đặc biệt.
Không chỉ bà Phạm Chi Lan, mà một số chuyên gia gần gũi nhà nước cũng tình thật về tình trạng cạn kiệt nguồn lực ở Việt Nam. Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi thế đang phải đối mặt với một tương lai cực kỳ nan giải: tìm đâu ra “nguồn lực” để bán vào năm 2017 và đặc biệt vào năm 2018, để ngân sách không bị vỡ nợ?
Không thể khác được, vào thời gian gần đây, Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính không chỉ tiếp tục đẩy mạnh vay mượn quỹ Bảo hiểm xã hội và quỹ Bảo hiểm y tế, mà một lần nữa phải “nhìn trộm túi quần dân chúng”: 500 tấn vàng vẫn còn rải rác trong dân, làm thế nào tung “chứng chỉ vàng” để thu gom tất cả, lấy vàng chi xài cho ngân sách và đổi sang ngoại tệ để trả nợ nước ngoài, còn phần trả vàng cho dân chúng thì để các chế độ sau gánh!
Sau sự thất thủ của cổ phần nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lớn, lẽ đương nhiên những doanh nghiệp này sẽ rơi vào tay các tập đoàn lớn, trong đó hẳn có mặt nhiều kẻ con ông cháu cha và nhóm quan chức “tham nhũng chính sách”. Nhưng đó rất có thể là những “con bò sữa” cuối cùng mà Chính phủ còn để bán.
Bán, bán nữa cho đến lúc chẳng còn gì để bán!
Phạm Chí Dũng

Vì sao Tổng bí thư vào Đảng ủy Công an Trung ương?

Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 21/9 đã quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương. Sự kiện lần đầu tiên một Tổng bí thư Đảng Cộng sản chính thức trở thành “công an”, theo nhà bình luận, TS. Phạm Chí Dũng, đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc chấn chỉnh nội bộ đảng trong thời gian gần đây.
Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin 3 nhân vật trong “tứ trụ” lãnh đạo Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vừa được chỉ định vào Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trong buổi lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị khóa XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đây là lần đầu tiên, một Tổng bí thư đảng Cộng sản có mặt trong Đảng ủy Công an Trung ương. Một số nhà quan sát chính trị cho rằng sự kiện này có liên quan đến những “biến động” gần đây trong nội bộ đảng.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận chính trị tại Việt Nam, nói việc không chính thức công bố chức danh cụ thể của ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra một số câu hỏi “tế nhị”.
Ông Dũng nói: “Vấn đề đặt ra là ông Nguyễn Phú Trọng là cấp trên hay cấp dưới của ông Tô Lâm? Vì hồi tháng 5 vừa rồi, ông Tô Lâm đã nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, vậy thì hiện nay, về mặt Đảng ủy Công an Trung ương, ông Tô Lâm đang là bí thư. Như vậy nếu ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng nằm trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, thì vai trò của họ là như thế nào, đặc biệt là của ông Nguyễn Phú Trọng? Ông là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương hay chỉ là một vai trò bình thường?”
Nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng chức danh cụ thể của ông Tổng bí thư trong Đảng ủy Công an Trung ương sẽ cho thấy rõ hơn quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng khi “xen” vào một trong những thế lực chính trị quan trọng là Bộ Công an.
Ông Dũng cho biết: “Nếu là vai trò bình thường, về mặt đảng trong Đảng ủy Công an Trung ương, thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đứng ở vị trí dưới ông Tô Lâm. Còn nếu như ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Bí thư Công an Trung ương, thì như vậy ông Tô Lâm là gì? Và như vậy, quyết định phân công ông Tô Lâm làm Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương còn giá trị hay không? Thì lúc đó, tôi phải hiểu rằng ông Tô Lâm một cách nào đó đã bị “cách chức”, không còn là Bí thư Công an Trung ương nữa”.
Một câu hỏi nữa, theo TS. Phạm Chí Dũng, có liên quan đến nguyên nhân tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương của ông Trọng và những vụ bê bối trong nội bộ đảng gần đây:
“Bây giờ đang đặt ra một vấn đề hết sức tế nhị là tại sao ông Trọng lại quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương? Việc này liệu có liên quan gì đến việc gần đây có nguồn dư luận cho rằng Tổng bí thư thậm chí chẳng nắm được Đảng ủy Công an Trung ương và chẳng nắm được Bộ Công an, để Trịnh Xuân Thanh đào tẩu một cách ung dung, ngon lành như vậy? Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã tính đến việc đã đến lúc ông muốn giám sát cả hoạt động của Bộ Công an thông qua cơ chế Chính ủy trong Bộ Công an, tức Đảng ủy Công an Trung ương”.
Theo quyết định được công bố hôm 21/9, Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm có 16 người. Ban Thường vụ Công an Trung ương gồm 7 người, bao gồm “tam trụ” vừa được chỉ định tham gia.
Báo Quân Đội Nhân Dân nói Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an “giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2010”, nhưng không nói rõ chức vụ của ông Tô Lâm là bảo lưu hay theo quyết định trước đây. VOA chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin này.
Theo VOA

Biển Đông : Nhật Bản nhất quán trong chính sách, bất chấp Trung Quốc

Khu trục hạm Mỹ USS Mustin (DDG 89) tham gia tập trận với tàu chiến Nhật JS Kirisame (DD 104) tại Biển Đông, cuối tháng 4/2015.Reuters
Trong những ngày qua, Trung Quốc đã liên tục lớn tiếng phản đối những tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản về Biển Đông. Vấn đề đáng nói là Bắc Kinh đã tỏ thái độ gay gắt như trên vào lúc mà theo giới phân tích - được tờ báo Nhật The Japan Times hôm 18/09/2016 trích dẫn - chính sách Biển Đông của Nhật Bản hầu như vẫn nhất quán và không có gì mới. Phản ứng của Trung Quốc do đó lại được xem là một biểu hiện của chủ trương bắt nạt của Bắc Kinh đối với các láng giềng.


















Phát biểu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược CSIS tại Washington, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã không nói gì hơn là Tokyo sẽ "tăng cường sự can dự của mình vào Biển Đông thông qua... các chuyến hải hành tập huấn cùng với Hải quân Hoa Kỳ". Bà cũng nhắc lại rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục chương trình giúp đỡ các quốc gia ven Biển Đông tăng cường năng lực ứng phó trên biển, bằng những cuộc tập trận song phương và đa phương với các lực lượng hải quân trong khu vực.
Theo các chuyên gia, các phát biểu trên đây không chứa đựng bất kỳ điểm mới nào có thể khiến Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ thể hiện qua những lời hù dọa được tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho đến Tân Hoa Xã tung ra. 
James Schoff, một cựu cố vấn cao cấp về chính sách Đông Á tại bộ Quốc Phòng Mỹ, ghi nhận là bà Inada chỉ nói đến các chuyến « hải hành », có nghĩa là Hải Quân Nhật Bản sẽ hiện diện ở Biển Đông khi đi thực hiện các nhiệm vụ quốc tế tại vùng Vịnh Aden ở Châu Phi và lúc trở về, hoặc khi tham gia các chuyến ghé cảng hữu nghị trong vùng hoặc đến tập trận với các đối tác trong khu vực. Đó là những hoạt động mà Hải Quân Nhật đã làm trước đây.
Giải thích về phản ứng hung hăng của Bắc Kinh, chuyên gia này cho rằng đó có thể là vì tại Trung Quốc hiện có một thành phần « muốn sử dụng (phát biểu của Nhật Bản về Biển Đông) để leo thang căng thẳng ».
Còn Giáo sư Trương Bạc Hối (Zhang Baohui), Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương tại Đại Học Lĩnh Nam (Hồng Kông), cũng phản bác một lập luận được Hoàn Cầu Thời Báo nêu ra, theo đó việc Nhật Bản đưa tàu vào Biển Đông sẽ bị đáp trả bằng việc Trung Quốc cho quân sự hóa các đảo nhân tạo trong tay họ ở Trường Sa. Theo nhà nghiên cứu Hồng Kông, sự hiện diện của Nhật Bản tại Biển Đông tự nó không thể là động lực đáng kể cho việc Trung Quốc tăng cường quân sự hóa các hòn đảo mới được bồi đắp trong tay họ.
Điều nguy hiểm, theo chuyên gia này, là những phản ứng thái quá của lực lượng Trung Quốc. Bên cạnh khả năng Hải Quân Trung - Nhật xung đột với nhau, còn có kịch bản « tàu Trung Quốc đâm vào tàu Nhật hay tìm cách chặn đường đối phương ».
Nguy cơ nói trên, theo chuyên gia Trương Bạc Hối, là hoàn toàn có thể vì Trung Quốc e dè Mỹ chứ không sợ Nhật : « Trung Quốc chưa làm gì để chống lại tàu Mỹ vào tuần tra Biển Đông, nhưng tàu Nhật lại là chuyện khác ».
Tóm lại, có thể nói là Trung Quốc đã lợi dụng phát biểu của bà bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản để thổi phồng vấn đề và lên tiếng hù dọa, không chỉ Nhật Bản, mà tất cả các láng giềng khác đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông. Nhật Bản còn là một cái bung xung lý tưởng vì lẽ cùng với Úc và Mỹ, Nhật Bản nằm trong số ba nước đầu tiên đã lên tiếng khẳng định là phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông mang tính chất ràng buộc, mà Trung Quốc phải tuân thủ. 
Trọng Nghĩa -RFI

THẢM HẠI

Lúc nào cũng nhận mình là đỉnh cao trí tuệ, là Do Thái châu Á, vậy mà đóng góp cho sự an toàn chung về môi trường của toàn cầu đứng 123/125, cho khoa học 89/125, cho y tế 111/125, và mới đây người ta còn cho biết Việt Nam có chỉ số tử tế thấp nhất thế giới, chỉ số trung thực thấp nhất trái đất, chỉ số tham nhũng đứng hàng đầu so với quốc tế. Và cuối cùng của những thứ đó là chúng ta đứng áp chót bảng xếp hạng 124/125 quốc gia được đánh giá trên toàn thế giới.
Vậy mà người ta tiếp tục cải cách giáo dục, khi VNEN thất bại, Thông tư 30 kìm hãm, và cả nền giáo dục ngập lụt trong những đề xuất, thí điểm và nạn thành tích bởi bị định hướng và chính trị hoá. Đến nay, khi tiếng Anh còn chưa đào tạo ra gì thì người ta lại tiếp tục đề xuất cho thêm tiếng Trung, Nga vào làm một môn học của các cấp, tính ra tổng cộng hiện có đến 6 ngoại ngữ thuộc vào chương trình bắt buộc của giáo dục nước nhà.
Tôi không hiểu họ định dạy gì cho thế hệ và con em chúng ta, chẳng lẽ mọi người sẽ im lặng mãi, chấp nhận bất công đầy rẫy ngoài xã hội vì lấy lý do để yên thân và cho con trẻ được ổn định, không bị ảnh hưởng, nhưng giờ thì còn có thể đưa ra bất kỳ lý lẽ nào để thuyết phục chính mình từ những bậc cha mẹ, phụ huynh cho việc tiếp tục im lặng được nữa không? Khi con cái họ trở thành những con chuột bạch được đem thí nghiệm từng năm, gánh đủ các loại phí, bị áp đặt tư tưởng và rồi trên vai chúng là gánh nặng những chồng sách giáo khoa của sự giáo điều, lạc hậu, những chính sách cải cách liên tiếp mà chưa có dấu hiệu dừng lại, những môn học kinh hoàng - nhưng tất thảy những thứ ấy lại, chúng gần như trống rỗng về tri thức, về tính học thuật lẫn học thực, kinh nghiệm, tính khai sáng và đặc biệt là kỹ năng sống (sinh tồn).
Đó là sự thất bại cay đắng của một nền giáo dục.
Giáo dục phải dạy được con người ta tử tế, có kinh nghiệm, biết tư duy độc lập và biết phản biện, biết học thực, khai sáng tư duy, phát triển và khai phá tiềm năng, trau dồi kỹ năng để tồn tại khi bước chân ra ngoài xã hội và cuối cùng là suy nghĩ thích đọc sách, chứ không phải cả ngày vật lộn với thày cô, điểm chác, thành tích, thi cử và để đêm về ngủ vẫn còn hoảng loạn vì việc học ở trường, và vì thế mà không một đứa trẻ nào "muốn" hay "dám" nhìn đến sách để coi đó là một niềm cảm hứng, biến nó thành thói quen, mà nó cũng là thứ khởi nguồn của việc lĩnh hội và phát triển tri thức cho chính mình, và hẳn nhiên và hơn hết, việc đọc sách, cũng chính là một hành trình để khám phá thế giới mênh mông, bất tận và ngày càng lao đi vùn vụt ngoài kia.
Tôi đã nghe đâu đó câu nói, bác sỹ tồi có thể giết chết một vài bệnh nhân, nhưng giáo dục tệ, sẽ làm hỏng cả một vài thế hệ của dân tộc, của đất nước.
Không thể im lặng trước những thứ quá phi lý mà dung dưỡng cho nó tồn tại thêm nữa.
Hãy lên tiếng, ngay khi còn có thể. 

Lê Luân

BỐ CŨNG LẠY MÀY

Dục ơi bố lại lạy mày
Cứ yên một tí lại bày trò ra
Thí điểm tiếng Trung tiếng Nga
Mất công tốn kém để mà làm chi!
Dục ơi Dục bớt ngu đi
Tiếng Anh đã dạy ra gì đâu con
Học sinh vất vả héo hon
Giáo trình quá nặng đâu còn lúc chơi!
Tiếng Trung đồng hóa bao đời
Nhưng tự nó chết ở thời của ta
Ngày xưa thần tượng thằng Nga
Bám váy chính trị để mà học thôi!
Dục ơi Dục bớt dở hơi
Tiếng Anh phát triển ở thời này đây
Dân ta thích học phương Tây
Chứ thằng Tầu ấy nó đầy xấu xa!
Đứa nào thích học Tầu, Nga
Để nó tự túc đi ra học ngoài
Chắc là chẳng có mấy ai
Muốn con muốn cháu lạc loài Dục ơi!
Thí điểm cải cách nhiều rồi
Mà còn cải mãi đến đời nào yên!
Thêm môn là tốn thêm tiền
Giáo trình sách vở thêm phiền Dục ơi!
Nguồn: tác giả - Trần Tiến.

CÁC NƯớC KHU VựC ĐANG HọC NGOạI NGữ GÌ?

Giáo viên Philippines trong một tiết dạy tiếng Anh tại một trường Nhật (Ảnh: Japan Times)

Về cái dự án mà “Bộ Giáo dục xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung từ lớp 3 đến lớp 12 và sẽ thí điểm dạy như ngoại ngữ thứ nhất vào năm học tới”, tôi sẽ không bàn vì gần như bất cứ gì liên quan đến hệ thống giáo dục Việt Nam hiện tại đều không cần bàn, bởi cách duy nhất để tái thiết kế nền giáo dục thối nát này là đập nát nó đi để xây lại từ đầu. Nó đã hỏng và tệ hại đến mức không còn có thể sửa. Ở đây, chỉ cung cấp thêm một ít thông tin về chương trình ngoại ngữ của một số nước khu vực. Ngôn ngữ nước ngoài nào được chọn dạy bắt buộc ở các nước châu Á? Tiếng Anh, dĩ nhiên, chứ không phải tiếng Hoa và càng không phải tiếng Nga. 

Japan Times (5-9-2016) cho biết hệ thống giáo dục Nhật đang ráo riết hoàn thành chương trình tiếng Anh bắt buộc toàn quốc lần đầu tiên, bắt đầu thực hiện vào năm 2020. Lúc đó, tiếng Anh là môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 5 và 6, thay vì chỉ là một “hoạt động ngoại khóa về tiếng nước ngoài” trong đó học sinh chỉ tiếp cận tiếng Anh như một môn phụ. Đề cương dự thảo công bố tháng 8-2016 cho biết môn đọc và viết tiếng Anh (chứ không chỉ nghe và nói) sẽ được dạy lần đầu tiên. Năm 2002, Bộ giáo dục Nhật đã đưa tiếng Anh vào hệ thống tiểu học như một chọn lựa. Từ niên khóa 2014, Nhật bắt đầu đào tạo lực lượng “giáo viên nguồn” với 1.000 người, tốt nghiệp vào niên khóa 2018, nhằm có thể đào tạo lại tiếng Anh cho các giáo viên khác. Bộ giáo dục Nhật đã từng bước đưa tiếng Anh vào hệ thống tiểu học. Năm 2011, tiếng Anh trở thành một “hoạt động ngôn ngữ” với hai kỹ năng nói và nghe, tập trung vào lớp 5 và 6, để học sinh quen dần môi trường tiếng Anh qua các bài hát và trò chơi. 

Asia Times (20-2-2016) cho biết thêm, một số công ty kinh doanh thương mại điện tử chẳng hạn Rakuten hoặc Fast Retailing Co (sở hữu nhà buôn sỉ quần áo lớn nhất châu Á – Uniqlo) đã có kế hoạch chuyển ngôn ngữ từ Nhật sang Anh trong hoạt động kinh doanh. Trong thời toàn cầu với ngôn ngữ toàn cầu là tiếng Anh, việc yếu tiếng Anh đồng nghĩa với việc mất lợi thế hòa nhập thế giới. Trong khi đó, Nhật là một trong những nước kém nhất châu Á về điểm TOEFL (đứng thứ 5 tính từ “đáy” trong tổng cộng 30 nước thi TOEFL năm 2015, chỉ trên Afghanistan, Campuchia, Tajikistan và Lào). Láng giềng cạnh tranh của Nhật - Hàn Quốc - xếp hạng 10. Tại Hàn Quốc, tiếng Anh đã trở thành môn học bắt buộc ở tiểu học từ năm… 1997! Còn tại Trung Quốc, tiếng Anh cũng đã được đưa vào hệ thống tiểu học từ năm 2001. 

Tại Thái Lan, nhằm phát triển kinh tế trong đó có công nghiệp du lịch, nước này đã lên kế hoạch thúc đẩy giáo dục Anh ngữ trong hệ thống tiểu học – South China Morning Post (1-9-2016) cho biết. Bộ giáo dục Thái Lan đang soạn một chương trình trong đó đảm bảo rằng tất cả học sinh tiểu học phải có khả năng nói tiếng Anh “để đàm thoại mọi tình huống thường nhật”. Trong 16 nước châu Á được khảo sát, Thái Lan hiện xếp thứ 14 về khả năng tiếng Anh và thứ 62 trong 70 nước thế giới – theo chỉ số thông thạo Anh ngữ 2015 của Viện giáo dục ngôn ngữ thứ nhất. 

Giới chức giáo dục Thái Lan đang lo ngại các nước khu vực như Philippines, Malaysia, Singapore và Myanmar, nơi có chương trình giáo dục tiếng Anh tiểu học tốt hơn, sẽ qua mặt họ và giành được ưu thế trong kinh doanh quốc tế. Theo đề án Bộ giáo dục Thái, 18 trung tâm đào tạo sẽ cung cấp 13.500 giáo viên Anh ngữ. 8 trong số trung tâm như vậy sẽ được thành lập vào cuối năm nay (2016) và số còn lại vào năm tới. Mục tiêu, như được thứ trưởng giáo dục Thirakiat Charoensethasilp công bố, tất cả học sinh lớp 6 phải đạt trình độ A2 của chuẩn CEFR (Common European Framework of Reference), tức có thể biểu đạt và đàm thoại thông thường (The Nation 29-8-2016).

Với sự bùng nổ toàn cầu hóa từ cuối thập niên 1990, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu. Nó hiển nhiên là ngôn ngữ của thế giới thế kỷ 21. Như David Dodwell (giám đốc điều hành Nhóm chính sách mậu dịch Hong Kong-APEC) viết trên South China Morning Post (8-7-2016), tiếng Anh hiện được 1,5 tỉ người ở 110 quốc gia sử dụng. Chỉ tiếng Tây Ban Nha mới có thể đứng “gần” hơn với tiếng Anh trong bảng xếp hạng các ngôn ngữ được dùng nhiều nhất thế giới, dù rằng tiếng Tây Ban Nha chỉ được nói như ngôn ngữ mẹ đẻ tại vỏn vẹn 20 quốc gia, chủ yếu tại Nam Mỹ. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại 66 nước. Nó được dùng như một thứ “ngôn ngữ chung” tại các hội thảo Liên Hiệp Quốc, tại các hội thảo EU, và dĩ nhiên tại các hội thảo ASEAN. Thế giới đang buôn bán giao dịch bằng tiếng Anh. Người ta dùng tiếng Anh khi đi du lịch. Các tạp chí chuyên san khoa học hàng đầu thế giới viết bằng tiếng Anh. Những tờ báo lớn ở khu vực, The Nation và Bangkok Post (Thái Lan) hoặc South China Morning Post (Singapore)… được viết bằng tiếng Anh. Chính Trung Quốc cũng phải đầu tư vào hệ thống truyền thông bằng tiếng Anh cho mục đích tuyên truyền của họ. 

Việt Nam, trong mọi lĩnh vực, đang tụt lùi với phần còn lại thế giới và càng ngày càng cách xa phần còn lại của thế giới lẫn khu vực. Việt Nam gần như không còn có thể so sánh được với nước nào vì không còn “cơ sở điểm tựa” để so sánh. Việt Nam đang đi ngược với tất cả. Việt Nam đang chìm. Một quốc gia đang chìm. Một hệ thống giáo dục đang chìm. Một xã hội đang chìm. Việt Nam đang bị nhấn chìm bởi những cái đầu ngu muội chưa bao giờ thật sự hiểu khái niệm “ngẩng cao”.

Manh Kim

Get paid to share your links!