Saturday, September 17, 2016

FORMOSA VÀ THẨM QUYỀN ICC


Điều 12.2.b của Quy chế Rome đã khẳng định, chỉ cần nếu một quốc gia là thành viên hoặc dù là phi thành viên nhưng tuyên bố chấp nhận quyền tài phán của Toà án ICC thì với hành vi phạm tội của một công dân của quốc gia mà thoả mãn yếu tố trên sẽ đều được đem ra xét xử, với điều kiện theo Điều 13 của Quy chế.
Đài Loan là nước thành viên của Quy chế Rome chưa. Nếu đã là thành viên thì hoàn toàn có thể tố cáo đến Trưởng Công tố, hoặc thông báo đến Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc để HĐBA thông báo đến Trưởng Công tố về tội phạm môi trường đối với Formosa của Đài Loan đã thực hiện ở miền Trung của Việt Nam vào tháng 04.216, trong đó có cổ phần của Trung Quốc (một nước thành viên, và có thể có công dân Trun Quốc đang là lãnh đạo của Formosa ở Hà Tĩnh).
Tuy nhiên, Quy chế này cũng nêu rõ ba nguyên tắc "không hồi tố", "không có tội nếu không có luật" và "không bị trừng phạt nếu không có luật". Và tội phạm về huỷ hoại môi trường vừa mới được bổ sung vào Quy chế Rome như là một loại tội được xét xử theo thẩm quyền của ICC (luật tố tụng), và dù nó phát sinh sau thời điểm Formosa đã gây ra hành vi huỷ diệt môi trường tại biển miền Trung vào tháng 04.2016 nhưng đây là một loại tội đã được quy định xét xử trong hệ thống tư pháp các quốc gia cũng như các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, tội chống lại loài người (luật nội dung) nên vẫn sẽ được thụ lý để xét xử.

Luân Lê

BÈ PHÁI

Các quan thì cố tỏ ra bất ngờ cả trong ngôn từ và biểu cảm trên khuôn mặt một tâm trạng buồn với không vui khi người thân, người nhà thi nhau làm lãnh đạo, nhưng họ đâu biết, với dân tộc thì đó lại là hạnh phúc.
Cứ độc quyền quyền lực thế này thì quốc gia làm sao lớn lên được, khi lợi ích nhóm, bè phái thân hữu, xuất phát chính từ đây, ngày càng nhiều, ngày càng lớn, ngày càng mạnh và ngày càng bền chặt?
Một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc thôi, nơi heo hút, nghèo đói, mà đếm từ bí thư tỉnh, giám đốc sở, ngành, chủ tịch huyện rồi mấy doanh nhiệp nhà nước ở đây đều là thân hữu trong một gia đình "cận huyết".
Nhà Trần suy vong và thoái giống vì "giao phối cận huyết" trong một thời gian khá dài chỉ bởi không tin tưởng và không muốn cho người ngoài vào tham dự việc triều chính, mặc dù trước đó họ đã ra lệnh giết sạch những ai mang họ Lý để trừ hoạ và cả trả thù lịch sử.
Nhân tài nào chen chân cho nổi với kiểu kết dính mang tính chân rết khủng khiếp này. Như một mạng nhện đan xen kín mít mà con mồi nếu trót rơi vào đó thì chỉ có mắc cạn và nằm chờ ngày được đưa lên trên dao nĩa của những con người ấy, nếu có bất đồng quan điểm.
Và rõ ràng, nếu chỉ cần một mắt xích tham nhũng thì chắc chắn sẽ là cả bầy sâu tham nhũng, mà vốn cùng một dòng máu với nhau, và tất nhiên, người không phải đảng viên thì không thể nào lên làm lãnh đạo cho được. Tiếng súng Yên Bái vang lên mới đây ắt hẳn không phải vì mâu thuẫn kiểu này, tôi ngầm đoán là vậy.
Các quan trẻ bây giờ nhiều như nấm và leo lên cao vùn vụt khó thể nào ngờ tới và cũng ngoài tầm với của đám dân đen, nào là Tô Linh Hương, nào là Vũ Quang Hải, nào là Lê Trương Hải Hiếu, nào là Nguyễn Thanh Nghị, nào là Nguyễn Xuân Anh. Rồi đến các cặp bài trùng kiểu Bố - Con, Vợ - Chồng, Anh/Chị - Em,...cứ thản nhiên bổ nhiệm nhau làm lãnh đạo dẫn dắt quê hương, đất nước. Triều Tiên thì mắc phải nạn độc tài gia đình trị kiểu man di, đẩy dân tộc này đến bờ vực của đói nghèo, lạc hậu, giết chóc man rợ, đã tiệm cận với đất nước xinh đẹp Venezuela đang vỡ thành từng mảnh trong cơn đói khát thực phẩm để sinh tồn theo đúng nghĩa là một con vật. Ở ta thì không có chuyện độc tài một gia đình có thể trị vì đất nước, mà thay vào đó là một tổ chức đảng dẫn dắt và lãnh đạo quốc gia, và trong tổ chức ấy lại tiếp tục chia ra những vùng, miền, ngành, lĩnh vực hay nhánh quyền lực khác nhau gồm những bè phái kiểu gia đình trị như đã thấy.
Nói mãi thì làm gì, nhất là không thể giải quyết sự "lỗi tự suy" mang tính hệ thống của bộ máy quyền lực công độc đảng và toàn trị - hoàn toàn thiếu vắng cơ chế kiểm soát và giám sát độc lập, nên ngày càng cồng kềnh và đầy tham nhũng này?
Hiện thực của quyền lực bị chiếm đoạt đến mức tha hoá, nhưng dường như nó vẫn cố rướn lên để được vận hành nhằm duy trì trạng thái ổn định mà đầy bất trắc trong hy vọng mong manh vào một sự thanh lọc gắng gượng nào đó.
Nhưng cứ mỗi ngày lại phát hiện thêm một mớ hổ lốn thế này thì không biết bức tranh tổ quốc sẽ u ám đến mức nào?
Quả là một thực tế bi đát.

Luân Lê

KINH HOÀNG

Đây là một loại giáo dục phát xít và khốn nạn bậc nhất mà chỉ có bọn điên rồ và thần kinh mới có thể nghĩ ra được. Thu tiền học sinh viết sai chính tả???

Ở nơi khác chúng còn bắt học sinh lớp 1 ký bản cam kết thực hiện luật giao thông đường bộ.

Ở miền khác nữa thì con thứ ba không được đi học mầm non.

Ở vùng khác thì bắt học sinh học thêm phụ đạo dẫn đến các em đến tận trường "biểu tình phản đối".

Ở nơi khác nữa thì bắt các em học sinh phổ thông (Thủ Thiêm) nộp tiền khiến các phụ huynh hãi hùng trước số tiền lên đến hàng tỷ đồng mà VTV đã vừa đưa tin.

Ở một trường khác, Đại học Luật TPHCM, tổ chức lễ cấp bằng tốt nghiệp cho các cử nhân mà mỗi sinh viên đến dự phải đóng 1 triệu đồng cho mình và 100.000 đồng cho người thân đi kèm.

Ở cấp thạc sỹ, tiến sỹ, cứ mỗi ngày cho ra một tiến sỹ, mà vốn nhiều vấn nạn mua bằng cấp giả từ trong nước đến nước ngoài với giá vài trăm triệu/bằng. Thạc sỹ, cử nhân ra trường thất nghiệp đầy đường.

Ở nhiều nơi còn cắt giảm hợp đồng với hàng chục, thậm chí hàng trăm giáo viên cùng lúc, mà lương chỉ 1.7 triệu/tháng.

Tôi không thể tưởng tượng nổi nền giáo dục nước nhà nó đã và sẽ thảm hại đến thế nào nữa?

Bao nhiêu lớp người mà sẽ ra người nếu xuất phát từ nền giáo dục ấy?

Giáo dục, hay công cụ của sự bóc lột và tra bức tư duy, nhân phẩm?
------------
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160917/khong-thuoc-bai-phat-tien-hoc-sinh/1172967.html

Luân Lê

Chuyện “nhà máy cứt”


Để tôi kể cho các thím nghe chuyện “nhà máy cứt”.
Đạm Ninh Bình từng được nổ vang giời là “công nghệ Châu Âu hiện đại nhất thế giới”.
Nhưng hồi làm cái này, Vinachem có trong tay 100 triệu Obama và họ thông minh sáng suốt kiểu cao tốc trên cao Hà Đông- Cát Linh, đi vay Eximbank Trung Quốc 250 triệu Obama với mỗi điều kiện: Tổng thầu là DN Trung Quốc.
4 năm trước, nhà máy hiện đại nhất thế giới đi vào hoạt động và lỗ ngay từ ngày khai trương lỗ cho đến hôm nay. Tổng cộng lỗ 2.700 tỉ. Nợ 8.300 tỉ, trong đó nợ láng giềng 600 tỉ.
Lỗ đến mức đóng cửa rồi vẫn lỗ.
Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng quan trọng nhất là đạm Ninh Bình không cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc, thậm chí là ngay tại Ninh Bình.
Làm phân ở một đất nước nông nghiệp cũng thối không bằng cứt Tàu.
Đúng là bách nhục!
(Đừng trách tôi mất vệ sinh. Sáng nay cái anh ngồi cạnh vừa chén gói xôi 5k không người lái vừa đọc phây. Đọc đến mấy ngàn, mấy ngàn tỉ thì ảnh ném gói xôi ra đường và phọt ra cái chữ đó đó)

Đào Tuấn

Liên minh Bịp-Bợm















Vũ Đông Hà (Danlambao) - Liên minh này được cầm đầu bởi 2 tên: Lê Phước Bịp và Nguyễn Xuân Bợm. Trong viển ảnh tô màu lừa đảo "biển sẽ tự phục hồi, người dân miền Trung sẽ có cá lẫn thép và môi trường an toàn", trong bối cảnh chiếc xuồng Formosa đầy chất độc hại đang được đảng cho chìm theo đúng quy trình, liên minh bịp-bợm do Lê Phước Vũ cầm cờ, Nguyễn Xuân Phúc cầm sắc lệnh được thành hình theo tiêu chí: "ngu gì mà không làm thép".

"Ngu gì mà không làm thép!" (1). Với tiêu chí đó, dự án Liên Hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen đã được bật đèn xanh bởi Nguyễn Xuân Phúc. Khi đa phần những dự án lớn hiện nay đã đi vào hoạt động, đã được phân chia "cổ phần" bởi phe đảng của đồng chí thủ tướng tiền nhiệm, Nguyễn Xuân Phúc phải mở cửa hàng làm ăn mới. Đây chính là thương vụ xúc-phân lớn, đầu tiên, theo đúng quy trình tiền-đâu, mở đường cho tưởng thú "khai thác thành quả" của cái ghế Thủ tướng nhằm lấy lại vốn lẫn lời. 

Buổi lễ ra mắt chính thức của Liên minh Bịp-Bợm diễn ra vào ngày 27-8-2016 tại Ninh Thuận. Dưới tấm bình phong của Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016, đích thân Nguyễn Xuân Phúc đến chỉ đạo và tuyên bố: hoan nghênh cam kết của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ khi đầu tư vào Ninh Thuận là nếu để xảy ra vi phạm môi trường thì sẽ đóng cửa nhà máy, nộp toàn bộ tài sản cho Nhà nước. (2

Lời hoan nghênh này là con dấu phê chuẩn, bật đèn xanh chính thức đến từ Nguyễn Xuân Phúc, mở cổng, dọn đường cho Lê Phước Vũ cầm cờ chạy thong dong trên con đường bịp-bợm. 

Bịp bợm thứ nhất về sự chấp thuận về chủ trương của chính phủ

Từ cú bật đèn xanh "hoan nghênh" của Nguyễn Xuân Bợm vào ngày 27-8, Lê Phước Bịp đã dùng nó để chiêu dụ các cổ đông trong Hội nghị Cổ đông bất thường của Công ty CP tập đoàn Hoa Sen (HSG) tổ chức vào ngày 6-9 tại thành Hồ: “Thủ tướng Chính phủ thị sát và có chỉ đạo chấp thuận về mặt chủ trương đầu tư ngày 27-8 tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận vừa qua. (1

Không riêng gì đối với thành phần cổ đông, Lê Phước Bịp cũng dùng uy thế của Nguyễn Xuân Bợm để chỉ thị cho giới cầm quyền địa phương: “Chúng tôi đang yêu cầu tỉnh Ninh Thuận khẩn trương đền bù, giải tỏa mặt bằng.” (3)

Cho đến nay, thật sự vẫn chưa có một công văn phê chuẩn chính thức từ chính phủ đề nghị tiến hành dự án 11 tỷ đô này. Với tầm vóc đầu tư lớn, tác hại đến môi trường nhất là với thảm họa Formosa vừa mới xảy ra, dự án này đúng ra phải được chính phủ đệ trình lên quốc hội để được phê chuẩn. Tuy nhiên, với liên minh Bịp-Bợm lãnh đạo bởi thủ tướng, dự án chưa được thông qua mà đã tăng ga chạy bừa. 

Bịp bợm thứ 2 về kỹ thuật: 

Trước những quan ngại của dư luận về một Formosa thứ 2 tại Cà Ná - Ninh Thuận, Nguyễn Xuân Phúc đã tụng lại câu thần chú "kiên quyết" quen thuộc của đảng:“Kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, cuộc sống bình yên của người dân.” (4)

"Kiên quyết" như thế nào? Bằng một "chỉ đạo" rất bợm của Nguyễn Xuân tưởng thú: “Không được xả nước thải ra biển, phải sử dụng công nghệ mới và cá phải bơi được trong nước thải...” (5)

Đây là một chỉ đạo vừa bậm trợn, vừa láo khoét, vừa ngu dốt: 

- Không được xả nước thải ra biển thì thải đi đâu? Tức là thải trong đất liền. 

- Công nghệ mới nào để có nước thải sạch đến mức cá phải bơi được trong đó? Nếu có công nghệ đó thì liệu những tập đoàn như Formosa có phải bị tống cổ dự án luyện thép ra khỏi Đài Loan và chạy sang Việt Nam để xả? Liệu cá bơi được thì sau này Nguyễn Xuân Bợm có dám cởi trần nhảy xuống tắm như đám đàn em bộ trưởng trong vụ cá chết Formosa? 

Viễn ảnh tương lai của một màn hài kịch lừa đảo tái diễn?

Để hiệp đồng tác chiến lừa thiên hạ, sau phát biểu của Nguyễn Xuân Bợm, Lê Phước lại Bịp rằng: "Đừng thấy Formosa mà sợ. HSG sử dụng công nghệ luyện cốc nhưng không thu hồi hóa chất mà thu hồi nhiệt để làm phát điện thì chắc chắn không xảy ra như Formosa". (1)

Đây cũng là một phát biểu bịp bợm, láo khoét và ngu dốt. 

Công nghệ luyện than thành coke trên thế giới vẫn đang xả ra những khối lượng chất thải độc hại khổng lồ trên trái đất. Tiến trình luyện cốc nào chỉ sản sinh ra nhiệt mà hoàn toàn không có chất thải (rắn, lỏng, khí) độc hại từ lò luyện coke; không có xỉ than, khói than, bụi than, khí độc, nhựa than, dầu than; không có những hoá chất độc hại như phenolic, cyanide, aromatic, heterocyclic, sulfide, polycyclic organics, inorganics, ammonium và ammonia? 

Công nghệ "không thu hồi hóa chất" này sẽ được thực hiện bởi nhà thầu nào? Hãy nghe Lê Phước Bịp rằng: “Trung Quốc hiện có quá nhiều, quá rẻ về vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị. 90% dự án thép thế giới đều dùng của Trung Quốc chế tạo. Còn nếu nhập từ châu Âu thì làm gì có lời.” 

Và "Trung Quốc" đó là ai? Xin thưa, đó là nhà thầu CISDI. Đây là công ty con của MCC (China Metallurgical Group Corporation / Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc) - nhà thầu chính tại Nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm trực tiếp tàn sát môi trường biển vừa qua (6). 

“Chúng tôi cam kết 100% nước thải nằm trong dự án, không để một giọt nước nào chảy ra biển”. (6)

Không chảy ra biển thì "giọt nước" ấy đi về đâu? Đi vào cái hồ 20 ha xử thải chỉ đủ để chứa số nước thải ra trong 4 ngày? 

"Đừng thấy Formosa mà sợ!" Thấy Formosa đã sợ rồi, nhưng nghe Lê Phước Vũ bịp thì cá đang phơi bụng chết vì chất thải FSH cũng vùng dậy để mà sợ thêm! 

Và để cho tính thuyết phục của liên minh Bịp-Bợm được nâng cao, sau khi bợm rằng cá bơi trong nước thải, bịp rằng hoá chất sẽ không có thì 2 tên này dựa vào nhau để lừa đảo tiếp: 

Bịp hứa với Bợm: 

“Chúng tôi cam kết 100% nước thải nằm trong dự án, không để một giọt nước nào chảy ra biển.” 

“Nếu dự án thép của Hoa Sen để xảy ra ô nhiễm... tôi đứng trước Thủ tướng và các vị lãnh đạo xin hứa bằng lời rằng nếu xảy ra sự cố môi trường, chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy và giao hết tài sản cho Nhà nước.” (5

Bợm vuốt đuôi Bịp:

“Hôm qua, tôi nghe anh Vũ ở Tập đoàn Hoa Sen phát biểu trên báo Tuổi Trẻ là nếu dự án sắp đầu tư (khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná) bị sự cố môi trường sẽ giao nộp tài sản cho Nhà nước, đó là ý rất mới. Tuy nhiên chúng ta quan tâm kiểm soát ban đầu, lưu ý chặt chẽ về môi trường, không phải để xảy ra mới xử lý...” (5)

Bịp bợm thứ 3 về... tiền: 

Từ chuyện tuyên bố “...chúng tôi sẽ đóng cửa nhà máy và giao hết tài sản cho Nhà nước.” lại bật ra một trò bịp khác của liên minh Bịp-Bợm. 

- Cá nhân Lê Phước Vũ lấy tư cách gì để giao "tài sản" trong đó còn có vốn cổ đông, vốn mượn từ ngân hàng, vốn hỗ trợ từ nhà nước cho một dự án đầu tư lên đến 10,6 tỷ USD? 

- Vốn đầu tư cần cho giai đoạn hiện tại là 500 triệu USD, tương đương khoảng 11.150 tỷ đồng. Ngay trong 11.150 tỷ đồng này thì Hoa Sen chỉ có 2.500 tỷ đồng là vốn tự có. Còn lại là phải chạy đi vay (7). 

- Chỉ với 2.500 tỷ đồng tương đương với khoảng 110 triệu USD vốn tự có mà Lê Phước Bịp ngạo nghễ tuyên bố dâng hết dự án 10,6 tỷ USD tiền của bá tánh cho nhà nước? 

- Và dĩ nhiên, từ 2.500 tỷ đồng tương đương với 112 triệu USD làm cò mồi cho cho dự án 10,6 tỷ USD được sự bảo trợ của Nguyễn Xuân Bợm thì chưa nói đến "công đoạn" cá chết hàng loạt, tới lúc giao "tài sản" của thiên hạ cho nhà nước thì trước đó đường cống đô la đã chảy vào túi 2 tên bịp bợm này bao nhiêu? 

Từ trò bịp bợm có bảo kê của chú phỉnh, lừa đảo về công nghệ, vốn đầu tư kiểu mượn đầu heo nấu cháo... bào ngư, hệ quả việc làm của liên minh Bịp-Bợm này không chỉ nằm ở con số đô la; nó cũng không chỉ dừng lại ở một hiểm hoạ môi trường khác tại một trong những vùng biển xinh đẹp nhất Việt Nam. Nó còn tiếp nối một hiểm họa khác, giống như Formosa: thêm một căn cứ địa sát cạnh Cam Ranh cho kế hoạch tiêu diệt môi trường và con người Việt Nam của Tàu cộng. 

Formosa mang vỏ Đài Loan. 

Hoa Sen mang vỏ Việt Nam. 

Nhưng ruột của cả hai vẫn là nhà thầu chính Tàu cộng CISDI/MCC, kiểm soát toàn bộ hệ thống thanh lọc, xả thải với đa phần những sư đoàn công nhân được nhập cảng từ Tàu. 

Lê Phước Bịp tuyên bố: "Có mỗi một Formosa mà đã sợ"

Chính xác! Phải thêm một Formosa thứ hai tại Cà Ná thì có lẽ người dân Việt Nam lúc ấy mới thật sự biết sợ. 

Từ Formosa đến Hoa Sen. Từ những thương vụ của thời đại Nguyễn-Tấn sang thương vụ của thời đại Nguyễn-Xuân, các nhóm lợi ích vẫn luôn hiện hữu, ra đời tiếp nối nhau như một quy luật không thể thoát được trong một thể chế độc tài: toàn quyền lãnh đạo, độc quyền cai trị thì "ngu gì mà không ăn!?"

____________________________________

Chú thích:









Nguyễn Phú Trọng bắt giam Vũ Đức Thuận, chuẩn bị "sờ gáy" Đinh La Thăng

Ông Vũ Đức Thuận - một trợ lý thân tín của Đinh La Thăng đã bị bắt giam.
Ngày 16/9/2016, cơ quan cảnh cát điều tra (C46) thuộc bộ công an đã chính thức khởi tố, bắt giam đối với ông Vũ Đức Thuận, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cùng 3 thuộc cấp.

Vụ bắt giữ xảy ra ngay sau khi ông Trịnh Xuân Thanh - cấp trên của ông Thuận thời còn ở PVC, biến mất một cách bí ẩn suốt hơn 1 tháng qua. Cả ông Thanh lẫn ông Thuận đều là những người thân tín đối với ông Đinh La Thăng, bí thư thành uỷ TP.HCM.
Động thái trên cho thấy cuộc chiến triệt hạ phe phái do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đã chuyển sang một bước ngoặt mới với cường độ ngày càng khốc liệt hơn.
Vuột Thanh, vồ Thuận, đả Thăng
Liên quan đến khoản thua lỗ 3,300 tỷ tại PVC, 3 thuộc cấp của ông Vũ Đức Thuận cùng bị khởi tố bắt giam gồm có: ông Nguyễn Mạnh Tiến - phó tổng giám đốc PVC; ông Trương Quốc Dũng – cựu phó tổng giám đốc PVC; ông Phạm Tiến Đạt, cựu kế toán trưởng PVC.
Cả 4 người trên cùng bị cáo buộc tội danh "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại Tổng công ty PVC theo điều 165 bộ luật hình sự.
Theo thông báo được đăng trên Cổng thông tin Điện tử bộ công an, trong quyết định khởi tố không có tên của ông Trịnh Xuân Thanh – cựu chủ tịch hội đồng quản trị PVC tại thời điểm xảy ra thua lỗ.
Chi tiết này đã gián tiếp xác nhận thêm về nghi án cựu phó chủ tịch Hậu Giang đã bỏ trốn ra nước ngoài trong suốt nhiều ngày qua.
Thông báo của C46 cũng cho hay, cơ quan này “đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án”.
Nhiều ý kiến cho rằng, sau cuộc tẩu thoát ngoạn mục của Trịnh Xuân Thanh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải vội vàng ra lệnh bắt giam ông Vũ Đức Thuận nhằm cứu vãn tình thế.
Qua giải pháp “vuột Thanh, vồ Thuận, đả Thăng”, ông Trọng đã chính thức nổ phát pháo hiệu khởi đầu cho cuộc chiến thanh trừng các đối thủ chính trị trong đảng, đặc biệt là những nhân vật thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng. Dự kiến, các cuộc bắt giữ sẽ không chỉ dừng lại ở những lãnh đạo liên quan đến PVC.
Khi nào đến lượt Đinh La Thăng?
Qua chiêu bài “đả hổ diệt ruồi”, điểm đích mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm đến là uỷ viên bộ chính trị Đinh La Thăng, đương kim bí thư thành uỷ TP.HCM.
Xin được nhắc lại, tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)
Tại thời điểm xảy ra vụ thua lỗ 3,300 tỷ của PVC, ông Đinh La Thăng khi ấy là chủ tịch Hội đồng thành viên PetroVietnam. Do đó, ông Thăng cũng không thể nói là vô can trong vụ án cấp dưới bị khởi tố tội danh “cố ý làm trái”.
Dù gây thua lỗ tại PetroVietnam, ông Đinh La Thăng vẫn được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa lên giữ chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải. Ít lâu sau đó, ông Vũ Đức Thuận thì về làm trợ lý cho ông Thăng với chiếc ghế chánh văn phòng bộ giao thông vận tải. Còn ông Trịnh Xuân Thanh lên làm Vụ trưởng, Chánh văn phòng ban cán sự đảng bộ Công thương.
Tại đại hội 12, Nguyễn Tấn Dũng dù bị loại bỏ nhưng vẫn thành công trong việc giành lấy một suất uỷ viên bộ chí trị cho Đinh La Thăng. Đây bị coi là một cái gai trong mắt Nguyễn Phú Trọng.

Do đó, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn thế lực Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng trước hết cần phải triệt hạ Đinh La Thăng. Lá bài Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bỗng chốc bị biến thành con tốt thí trong bàn cờ chính trị của những tay chơi đầy thủ đoạn.
Tuy vậy, cuộc đào thoát và phản công ngoạn mục của Trịnh Xuân Thanh cho thấy Đinh La Thăng không chấp nhận nằm yên chịu trận. Dưới sự quân sư của bố già Nguyễn Tấn Dũng, những đòn đánh tới tấp đã được tung ra nhắm thẳng vào uy quyền của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thậm chí, cục diện đã dần thay đổi khi chủ tịch nước Trần Đại Quang đang dần lộ rõ âm mưu “ngư ông đắc lợi” khi các phe phái đánh nhau. Việc bộ trưởng công an Tô Lâm để cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn là một ví dụ điển hình, Trần Đại Quang một mặt vẫn âm thầm cứu phe cánh Đinh La Thăng, nhưng sau đó lại quay sang thoả hiệp với Nguyễn Phú Trọng trong vụ bắt giam Vũ Đức Thuận.
Những diễn biến trên cho thấy, trong nội bộ chóp bu CSVN có ít nhất 3 phe phái đang tranh chấp quyền lực, tình trạng loạn lạc sẽ tiếp tục tái diễn với cường độ ngày càng càng khốc liệt hơn. Nguy cơ về một cuộc nội chiến “máu nhuộm lăng Ba Đình” sẽ là điều khó tránh khỏi.
Hoàng Trần

Gia đình siêu nhân

ảnh internet
Bây giờ em mới biết: Chị Đặng Thị Hà - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp là vợ thứ nhất của anh Triệu Tài Vinh - Bí thư Tỉnh ủy.
Bây giờ em mới biết: Anh Triệu Tài Phong - Bí thư huyện ủy huyện Quang Bình hiện nay là em ruột của anh Triệu Tài Vinh.
Bây giờ em mới biết: Anh Triệu Tài An - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì hiện nay cũng là em ruột của anh Triệu Tài Vinh.
Bây giờ em mới biết: Anh Triệu Tài Tân - Phó Giám đốc viễn thông Hà Giang cũng là em ruột anh Triệu Tài Vinh.
Bây giờ em mới biết: Chị Triệu Thị Giang vừa được đề bạt lên Phó Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Giang là em ruột của anh Triệu Tài Vinh.
Bây giờ em mới biết: Anh Mạc Văn Cường - Phó Công an thành phố Hà Giang là em rể anh Triệu Tài Vinh.
Bây giờ em mới biết: Anh Triệu Là Pham - Phó ban Nội chính Tỉnh ủy là con ông bác anh Triệu Tài Vinh.
Bây giờ em mới biết: Chị Triệu Thị Tình - Quyền lãnh đạo Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch là con bà cô ruột anh Triệu Tài Vinh.
P/S: Thật là tuyệt.

Nguyễn Kim Chi


TỆ HƠN CON LỢN !


Đi ngoài đường trời nắng chang chang mệt muốn xỉu. Về nhà, chưa kịp uống miếng nước đã nghe bầy Heo kêu inh ỏi, phải vội chạy ra cho nó ăn. Cái giống Heo khôn ngoan đến mức kỳ quái! Đến bữa mà chưa cho nó ăn là nó réo. Cho nó ăn đói hơn hôm trước một chút, nó cũng réo. Chuồng ướt nó nằm không được nó cũng réo. Trời nóng không tắm cho nó, nó cũng réo.... Nó luôn luôn đòi hỏi quyền lợi của nó đến khi nào bị chui vào rọ mới thôi.
Ngẫm nghĩ đến thân phận của tôi mới thấy thật tê tái. Tôi không được kêu như mấy con Heo kia! Tôi không được đòi hỏi quyền lợi của mình được như chúng nó! Nhà nước bóc lột công sức của tôi bằng hằng trăm thứ thuế phí, tôi cũng chịu. Đảng lãnh đạo tròng lên đầu, lên cổ tôi bằng bao nhiêu khoản đóng góp, tôi cũng xuôi. Tôi không dám hỏi vì sao giá điện, giá xăng, giá sữa.... tăng liên tục mà lương của các con tôi vẫn không được tăng? Tôi làm thinh chấp nhận giá thuốc BVTV, giá phân bón tăng muốn chóng mặt, nhưng giá sản phẩm của Nông Dân làm ra lại trượt dài đến thảm hại. Tôi cũng không dám hé răng khi chính quyền buộc tôi đóng tiền xây tượng đài, đóng tiền xây nhà tình nghĩa, đóng tiền cho mẹ VNAH..... trên số tiền tích cóp để dành đi khám bệnh của tôi....
Có ai hiểu "lực bất tòng tâm" là gì không nhỉ? Khi tôi nhìn bọn chính quyền cấu kết với bọn nước ngoài đem chất độc rải khắp trên Đất Nước tôi, huỷ diệt môi trường Biển của tôi, tôi tức lắm. Nhưng không biết làm gì! Khi tôi nhìn các quan toà xử tội những người đấu tranh cho quê hương, tôi uất lắm. Nhưng tôi chẳng biết làm gì! Khi tôi đọc báo, biết đồng bào ruột thịt của tôi bị chết trong đồn côn an, tôi căm hận lắm. Nhưng tôi chẳng biết làm gì! Khi vào internet, tôi thấy cảnh nghèo khổ cơ cực của đồng bào cùng chung dòng máu với mình, tôi rất đau đớn. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì. Khi nghe đài nước ngoài nói, gái mại dâm VN dẫn đầu ở Malaysia và các nước Châu Á, tôi nhục lắm. Nhưng chẳng biết làm gì! Khi nghe VTV báo tin, dân VN mỗi năm uống hơn 3 tỷ lít bia và ăn thịt hàng triệu con chó, tôi buồn lắm. Nhưng cũng chẳng biết làm gì.!!!
Thế đấy các bạn! Có lẽ tôi không bằng mấy con Heo kia! Tôi không dám mở miệng đòi hỏi quyền lợi cho mình thì mong gì tôi giúp được cho cộng đồng, xã hội? Thật vô dụng!

Ngô Trường An

HÀNH ĐỘNG


Chuyến tàu chở 160 tấn bùn lỏng đỏ bô xít là chất thải độc hại ngày hôm nay vào cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh chính là điểm kết thúc của Formosa, và cũng đã đến lúc Thủ tướng thực hiện lời hứa của mình trước nhân dân.
Đồng thời khởi tố vụ án về tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam (Điều 239) và tội vi phạm các quy định về quản lý chất thải nguy hại (Điều 236) quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.

Lời khuyên: Hành động của kẻ khác, phần nhiều là căn cứ và dựa trên thái độ cũng như cách hành xử của chính chúng ta, mà dành cho họ trước đó.
Đã đến lúc dùng luật pháp nghiêm minh thay cho lòng bao dung và sự khoan hồng, nhất là khi đối đãi với nhân dân và trước hành vi tội ác tày trời của kẻ đầy dã tâm.

Luân Lê

Ý KIẾN CỦA LUẬT SƯ LÊ CÔNG ĐỊNH VỀ VIỆC NGUYỄN TRANG NHUNG BỊ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TPHCM TRẢ LAỊ ĐƠN KIỆN


Chưa có nước nào mà toà án được quyền "trả lại đơn khởi kiện" như ở Việt Nam. Trường hợp dưới đây của cô Nguyễn Trang Nhung cho thấy toà án đã từ chối thẩm quyền và nghĩa vụ mà hiến pháp trao cho mình.
Lý do mà Toà án Nhân dân TPHCM trả lại đơn kiện của cô Nguyễn Trang Nhung là: (1) chứng cứ không được cung cấp, và (2) quyết định hành chính bị kiện thuộc loại "bí mật nhà nước" nên không thể xét xử.
Cần lưu ý, công việc chính của toà án là xét xử các vụ án bằng một hội đồng xét xử bao gồm các thẩm phán và theo một thủ tục tố tụng luật định. Toà án không thể đưa ra kết luận của mình bằng một "thông báo" mà không mở phiên toà, nhất là khi kết luận đó dựa trên việc đánh giá và nhận định về chứng cứ.

Để bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn nêu trong đơn khởi kiện vì hai lý do như trong trường hợp cô Nguyễn Trang Nhung, toà án phải mở phiên toà xét xử với sự hiện diện của bị đơn. Các bên nguyên và bị đơn cùng luật sư của họ phải trao đổi lập luận, tranh luận và trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử.
Vậy xin hỏi TAND TPHCM, hai nhận định và kết luận nêu trên của quý toà do hội đồng xét xử bao gồm các thẩm phán nào đưa ra? Xem xét một đơn khởi kiện, đặc biệt là đánh giá xem chứng cứ có hay không, nếu có thì giá trị thế nào, không thể thuộc thẩm quyền của cán bộ hành chính của toà án, mà phải là thẩm phán được lựa chọn.
Chỉ hội đồng xét xử mới có quyền bác bỏ đơn kiện của nguyên đơn, chứ không ai kể cả chánh án có quyền trả lại đơn kiện. Cách làm việc của TAND TPHCM vừa vô trách nhiệm, vừa xem thường hiến phán, vừa phảng phất mùi đạo diễn của cơ quan an ninh.
Ở các nước văn minh, thẩm phán không bao giờ bị chi phối hay khuất phục đảng cầm quyền và bộ máy công an của nó, nếu không họ chỉ đơn thuần là con rối của cường quyền, tuy cũng cầm cân, nhưng lại tự rẩy mực vào mặt mình.
Lê Công Định

TÒA ÁN TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN CỦA TÔI















Ngày 8/9/2016, tôi đã đến Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh để nhận thông báo kết quả xử lý đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung. Tòa án đã gửi thông báo số 401/TB-TA trả lại đơn khởi kiện trong đó ghi rằng “bà Nguyễn Trang Nhung không cung cấp được chứng cứ chứng minh Cục Bảo vệ Chính trị VI (A67) có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về việc chưa cho xuất cảnh đối với bà Nguyễn Trang Nhung vì lý do an ninh quốc gia nên thuộc trường hợp chưa đủ điều kiện khởi kiện.”
Thông báo số 401/TB-TA còn ghi rằng “Trường hợp Cục Bảo vệ Chính trị VI (A67) có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính nêu trên thì quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính này là quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nên không là khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.”
Thực tế là biên bản số 15/BB-ĐCXC và tệp âm thanh trong hồ sơ khởi kiện đã cho thấy A67 là đơn vị đã đề xuất chưa cho xuất cảnh đối với tôi. Cụ thể, biên bản số 15/BB-ĐCXC cho biết tôi chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Bộ Công an, và A67 là nơi thông báo không cho xuất cảnh đối với tôi theo công văn số 1194 ra ngày 1/10/2014. Còn tệp âm thanh cho thấy ông Trần Minh Hà, cán bộ Phòng 1, Cục Xuất nhập cảnh (A72) đã trao đổi với A67, Cục Bảo vệ Chính trị VI và biết rằng đây là cơ quan đã trực tiếp đề xuất chưa cho xuất cảnh đối với tôi. Vì vậy, theo tôi thì hai tài liệu này phải được xem là chứng cứ.
Thêm vào đó, tôi không rõ tòa án dựa vào các căn cứ pháp lý nào để cho rằng đây là quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thông báo nêu trên không chỉ ra các căn cứ pháp lý để tòa án đi đến nhận định này.
Không đồng ý với việc trả lại đơn khởi kiện, hôm nay, 15/9, tôi đã gửi thư khiếu nại tới chánh án tòa án. Tôi sẽ đưa tin về việc khiếu nại này trong một status tiếp theo.
---

Dưới đây là file âm thanh (bản rút gọn) với độ dài 2 phút trong đó có đoạn ông Hà nói về việc A67 đề xuất chưa cho xuất cảnh đối với tôi:
---

BIÊN BẢN VỀ VIỆC CHƯA ĐƯỢC XUẤT CẢNH

THƯ YÊU CẦU GIẢI THÍCH VÀ CUNG CẤP QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VỀ VIỆC TÔI CHƯA ĐƯỢC XUẤT CẢNH

TRẢ LỜI CỦA A72, CỤC QLXNC VỀ VIỆC TÔI CHƯA ĐƯỢC XUẤT CẢNH

TÔI KIỆN CỤC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ VI (A67)

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHỞI KIỆN SỐ 1016

TÔI BỔ SUNG CHỨNG CỨ CHO HỒ SƠ KIỆN A67 (CỤC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ VI)

TÔI GỬI THƯ YÊU CẦU CUNG CẤP CHỨNG CỨ TỚI A67 (CỤC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ VI)


Get paid to share your links!