Saturday, October 1, 2016

Luật Sư Lê Công Định: "Tôi sẵn sàng buớc trên miệng đời để đi tiếp con đường của mình..."

ảnh : LS Lê Công Định
Từ sáng sớm nay đã nhận nhiều lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè trên Facebook. Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của mọi người. Xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn.
Năm nay là năm tuổi, tính ra đã 49 tuổi ta rồi. Nhìn con số giật mình, nhưng thú thật vẫn thấy còn tràn đầy năng lượng cho nhiều việc phía trước.
Từ lúc hết quản chế hồi tháng 2 đầu năm, tôi đã trở lại nghề luật sư tư vấn, bất kể giấy phép hành nghề vẫn chưa được trả lại.
Gần 4 năm ở tù, thêm 3 năm quản chế, thành ra khoảng 7 năm không hành nghề luật chuyên nghiệp, nhưng khi quay lại thấy mọi việc vẫn như xưa. Kỹ năng không mai một, trái lại thêm tự tin, nên khách hàng càng tin tưởng hơn.
Lần trở lại hành nghề này tôi may mắn hơn trước đây, vì có được đội ngũ luật sư trẻ và giỏi bên cạnh giúp đỡ nhiều. Giờ đây tôi tập trung truyền lại kỹ năng và thổi ngọn lửa đam mê nghề nghiệp cho các em.
Bên cạnh đó gần đây tôi cũng dành thời gian hỗ trợ kỹ thuật giúp các đồng nghiệp tư vấn cho nạn nhân Formosa thu thập số liệu về thiệt hại để khởi kiện công ty này. Đó là công việc lớn lao và có ý nghĩa nhất mà tôi vinh dự được tham gia trong sự nghiệp của mình.
Con đường đã chọn, dù trước mắt còn nhiều chông gai, dứt khoát không thoái lui hoặc dừng bước. Mọi chỉ trích hay bài bác đều vô nghĩa đối với một người từng trải qua những giây phút khó khăn nhất trong nhà tù cộng sản như tôi.
Tôi sẵn sàng buớc trên miệng đời để đi tiếp con đường của mình, ngoại trừ cái chết mới có thể làm tôi dừng lại, nhưng chắc chắn nhiều người khác sẽ đi tiếp đến mục tiêu cuối cùng: đó là một nước Việt Nam tự do và phi cộng sản.

Lê Công Định

LOẠI BỎ

Cô gái học sinh lớp 12 ở Sài Gòn có hành vi "vuốt má một cách nhẹ nhàng và đầy mơn trớn" anh CSGT và bị phạt 09 tháng tù giam với tội danh "chống người thi hành công vụ".
Một vị công an trẻ ở Hải Dương đánh người yêu "chấn thương sọ não" và đại diện công an tỉnh này nói: chuyện đó không quan trọng.
Một anh công an trẻ ở tỉnh phía Tây Bắc đánh người yêu đến thương tích đầy mình và chỉ bị xử phạt hành chính với mức 3 triệu đồng.
Một vị công an khác ở TP.HCM vừa "mắc tay vào tóc" người dân và người bán hàng rong cứ thế cố tình lê theo anh này trên phố mà chảy máu đầu. Và hành vi này lại được một đám dư luận bất chấp luật pháp bảo vệ bằng cách làm xấu đi tình trạng của người bị đối xử bất công bằng bạo lực với nội dung "cô Thảo này là đối tượng cho vay nặng lãi và ăn tiền bảo kê của những người bán hàng rong".
Tôi tự hỏi, xã hội tôi là xã hội gì? Khi những hành xử bằng bạo lực được cổ vũ, che đậy và được đánh tráo những khái niệm rất công khai và trắng trợn?
Tôi đặc biệt lưu tâm đến những con người mà nick facebook của họ được tạo ra để định hướng dư luận, để bào chữa cho những thứ vô pháp, những giá trị hành xử bạo lực, bất chấp lẽ phải và cả nhận thức bình thường của một con người. Ở đây, chúng sẽ tìm cách đổ lỗi hoàn toàn cho người dân hoặc những người bị hành xử bất công mà bỏ qua hoặc bênh vực cho những kẻ có hành động sai trái.
Ở đó có các nick facebook:
1. Huynh Phuoc Sang (Tư Sang);
2. Chung Nguyen (Ngẫn);
3. Nguyen Thi Thao (Mượt);
4. Quang Nguyen (Pín).
Cần gạch bỏ những cái tên facebook luôn nhìn nhận lệch lạc các vấn đề xã hội, bênh vực cái xấu, chà đạp lẽ phải, luôn dùng lý lẽ bất chấp để bảo vệ những hành xử sai trái, những hành vi bạo lực, những hành động trái chuẩn mực văn minh và luật pháp, nhất là đối với những người thực thi công quyền. Vì chúng được rạo ra để làm việc đó và hưởng lợi từ việc đó mà chà đạp lại những giá trị tiến bộ cũng như phẩm giá của con người.

Vì vậy, những gì không có hàm lượng tri thức, không tuân thủ luật pháp, không tôn trọng phẩm cách con người, không có tính khai sáng mà còn làm xã hội nhận thức lệch lạc thì cần gạt bỏ họ ra khỏi cuộc sống và trên chặng đường tiếp cận văn minh nhân loại.

Luân Lê

*** Người Việt và giấc mơ đến Mỹ !

Hôm nay vào trang Pháp Luật của Việt Nam để đọc tin tức , thấy có 1 quảng cáo lớn ngay trên đầu trang báo , của ngân hàng VietBank , ghi như sau :
" Triệu phú trong tầm tay : Vận may đến nước Mỹ "
Ủa sao kỳ vậy ? Sao lại là vận may đến nước Mỹ mà không là vận may đến Trung Quốc , hay Bắc Hàn , hay Venezuala là những nước cộng sản anh em vô cùng thân thiết ?
Tại sao người dân VN lại mơ ước được trúng 500 triệu đồng để có tiền đi đến nước Mỹ là nước thế lực thù địch ? Ở đó có rất đông bọn cờ vàng lưu vong luôn chống đảng và chửi bác nữa chứ ! 
Hóa ra là người dân VN vô cùng kính yêu bác Hồ và tuyệt đối tin tưởng vào đảng nhưng trong bụng thì ai cũng chỉ muốn có đủ tiền để đi Mỹ ? Thèm muốn đến nỗi đến ngân hàng cũng phải quảng cáo huỵch toẹt ra như thế ? 
Thế thì tại sao không dám nhìn nhận luôn đi ? Giấu giấu diếm diếm làm gì ? Sao không dám thẳng thắn nói thật ra người VN nào , cho dù là cộng sản hay chống cộng thì cũng chẳng bao giờ muốn đi Trung Quốc hay Bắc Hàn hay bất cứ 1 quốc gia cộng sản nào khác để sinh sống , mà chỉ toàn mơ đi Mỹ thôi ?
Nếu toàn dân VN , kể cả cán bộ đảng viên công an ..v..v.. đều dám nhìn nhận sự thật đó thì mọi vấn nạn của Tổ quốc đều rất dễ giải quyết . Tại sao lại cứ phải dối trá hoài vậy ?

Ngoc Nhi Nguyen

LÀM BÁO THỜI MẠT

Ảnh internet
Triết gia Karl Marx, cha đẻ của CNXH đã từng nói: "Chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình". Người chắc là phải khác vật, nhất là người ở "xứ sở kỳ diệu bạo tàn và chốn tận cùng thế giới".
Có ai đó đề xuất nên học Hán Nôm để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, nhưng thiết nghĩ chả cần đâu, vì chưa bao giờ Tiếng Việt lại trong sáng như thời nay. Phóng viên tuổi trẻ bị đánh ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đúng sai thì còn tùy, nhưng những người cầm súng đã dùng từ "gạt tay vào má" để miêu tả, nghe thật là thân thương đậm tình quân dân. CSGT đập gậy vào mặt người đi đường thì được miêu tả bằng "người dân vô tình vướng gậy", nhận tiền hối lộ thì miêu tả bằng "nhận một vật giống tiền"... Ngôn ngữ trong sáng, hình tượng, sáng tạo đến thế là cùng, học Hán Nôm làm gì, học các anh ấy được rồi.
Tuổi trẻ là báo có truyền thống lâu đời, có thể nói có vị thế rất cao trong làng báo, nhưng phóng viên của mình vẫn bị phạt 14,4 triệu sau khi bị đánh và trưởng CA huyện đã nhận sai. Nó khiến cho những ai đang không muốn im lặng cảm thấy đắng nghét và tởm lợm cho cái thời mạt, cái thời không phải chỉ bạo lực đạp trên pháp luật mà những người thực thi pháp luật thản nhiên dung dưỡng. Những thứ rõ ràng còn như thế, mơ hồ kiểu như "buồn bã tự tử trong đồn" thì biết làm sao?
Khi chúng ta im lặng, khi đứng giữa thiện và ác, không chọn gì cả là nghiễm nhiên đứng về cái ác. Khi chúng ta nghĩ rằng đấy là chuyện đời, chuyện người thì đừng ngạc nhiên đến một ngày nào đó sẽ nhận được một cú đấm chí mạng mà đến lúc gục cũng không hiểu vì sao.
Làm báo cũng được coi là nói thay tiếng nói, nói thay nguyên vọng của nhiều người. Làm báo dưới thời mà cú đấm và dùi cui có thể vung vào mặt mình bất cứ lúc nào thì ngoài lòng dũng cảm, họ còn cần những bàn tay của nhân dân, chứ không phải sự thờ ơ đến bàng hoàng.

Bui An

Phỏng vấn GS-TS Ngô Trường An.


- Pv: Thưa gs! Ông có nhận xét gì về cơn mưa chiều 26-9 ở Tphcm vừa qua ?
- Gs: À, nhận xét của tôi cũng không ngoài sự nhận xét của đồng chí chủ tịch thành phố! Nhìn chung, cơn mưa CỰC con mẹ nó ĐOAN chiều 26-9 mang lại nhiều mặt tích cực!
- Pv: Tích cực thế nào? Xin ông nói rõ ạ.
- E hèm, Ừm..Ừm!!! Như phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND Tp thì : « trong mấy ngày qua, NHỜ trời mưa nước ngập nhiều tuyến đường nên hạn chế xảy ra nạn cướp giật trong Tp».
Tương tự như vậy, tôi sẽ dẫn chứng thêm nhiều mặt tích cực như: NHỜ trời mưa ngập đường mà tai nạn giao thông không xảy ra. Không có cảnh giàn hàng 2, hàng 3 lạng lách đánh võng trên đường. CSGT đuợc nghỉ ngơi, ăn nhậu thỏai mái. 
Về lợi ích kinh tế: NHỜ ngập đường trên diện rộng nên công ty cây xanh khỏi phải tưới nước . NHỜ cây cỏ ngập sâu và trong nước có nhiều chất độc, chất nhờn nên cây cỏ sẽ không phát triển trong một thời gian dài. Như vậy, công ty cây xanh khỏi tốn tiền cắt cỏ. Chỉ tính riêng 2 khoản này, Tp đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng, chứ chưa nói việc bội thu ngân sách do cơn mưa cực đoan đó mang lại
- Pv: xin ông nói rõ hơn về khoản bội thu ngân sách ạ.
- Gs: Theo quan sát của tôi, Chỉ riêng trong đêm 26-9 đã có hàng chục ngàn chiếc xe chết máy trên đường và hàng ngàn chiếc bị ngập sâu dưới tầng hầm chưa mò lên được. Như vậy, hàng triệu lít nhớt sẽ được bán ra thị trường, cộng với các phụ kiện như IC, Tua bin, tép lửa, bu gi..... Rồi nước tẩy rửa, cây lau nhà, xà phòng v.v.... Tất cả các mặt hàng đưa ra thị trường, đồng nghĩa với việc chuyển tiền thuế của dân vào ngân sách nhà nước. Như thế không bội thu thì là gì?
- Pv: Dạ, còn về mặt thiệt hại của người dân. Gs có nhận xét gì không ạ?
- Gs: Người dân bị thiệt hại à? Thiệt hại thế nào?
- Pv: Theo điều tra của báo « Tủi Thân » thì hàng ngàn hộ dân bị ngập nước, hư hại nhiều thiết bị điện máy. Các hộ bán hàng tạp hóa bị ướt, phải tiêu hủy hàng hóa rất nhiều. Các quán ăn, quán nhậu bị ế chổng gọng. Các công nhân, công chức bị dầm mưa ướt, lạnh, hư xe không đi làm được ngày hôm sau.v.v...
- Gs: Nè, nè... Tui không rãnh để trả lời mấy dzụ này nhé! Chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến họ, họ không thắc mắc, không có ý kiến, không khiếu nại thì thôi. Mắc mớ chi ông biểu tui trả lời cho họ hả? Cái đồ phóng viên dzô dziên!

Ngô Trường An

SÀI GÒN KHÔNG PHảI Của TÔI

ảnh minh hoạ
4g15 sáng nay tôi đã bị dựng ngược dậy dù mệt đừ vì trước đó gần như không ngủ được. Lý do: mùi thối kinh khủng lại tiếp tục tấn công. Nhiều tháng qua, không khí đặc quánh mùi thối chưa bao giờ dứt điểm. Nó đến rất nhanh và mùi nặng đến mức như thể quyện sệt vào không khí. Nó mạnh đến mức có thể làm bạn chóng mặt. Thế mà trong báo cáo gửi ông thủ tướng ngày 29-9, UBND thành phố nói rằng “đây không phải là sự cố môi trường do mức độ phát tán mùi hôi xảy ra không liên tục (theo mùa và hướng gió), ở vào từng thời điểm thời tiết nhất định" và "qua làm việc với Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, công ty này đã áp dụng các biện pháp cần thiết nên trong thời gian gần đây tình trạng phát tán mùi hôi đã giảm hẳn" (VNE 30-9-2016). Chẳng giảm gì cả. Báo cáo ấy là báo cáo láo, làm cho xong chuyện. Xin mời xuống đây vừa cùng chúng tôi ngửi mùi vừa làm báo cáo!
Cho đến giờ này, qua gần nửa năm, vẫn chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng như vậy tại khu vực quận 7 và Nhà Bè. Mùi thối vẫn ám ảnh mà chính quyền không rõ vì sao thì là chuyện quá kỳ lạ. Mỗi chiều, khi đón con về, suốt đường Nguyễn Hữu Thọ, từ cầu Ông Lớn đến giao lộ Phạm Hữu Lầu, tôi có thể ngửi thấy mùi thối nồng nặc đến nghẹt thở. Khu vực Nguyễn Lương Bằng vào Phú Mỹ Hưng cũng thoang thoảng dù mùi có nhẹ hơn. Tóm lại, mùi thối đó đến từ đâu?
Nhân tiện nói thêm về quy hoạch dân cư khu vực tôi ở. Cách đây hơn ba năm, khi tôi mới dọn về, khu vực này còn thưa vắng. Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 15 phút. Bây giờ là 45 phút cho bận đi vào buổi sáng. Các chung cư mới đang mọc lên ào ạt. Chung cư nào cũng xây gần sát lề đường. Ai chịu trách nhiệm quy hoạch thiết kế đô thị mà cho phép chung cư dựng sát lề đường như thế? Làm sao thoát nạn kẹt xe? Cách xây như thế cũng cho thấy rằng con đường chạy ngang trước mặt dãy chung cư đồ sộ chắc chắn không thể mở rộng thêm được. Kẹt xe cầu Kênh Tẻ là nỗi ám ảnh man rợ đối với bất kỳ người nào từ quận 7 đi vào quận 1 mỗi sáng và mỗi chiều. Quận 7 mỗi ngày mỗi chật. Dân ngày càng nhiều. Chỉ sau hơn ba năm mà mật độ dân tăng như vậy là quá kinh khủng. Giao lộ Nguyễn Văn Linh là một cơn ác mộng khác. Xe tải chen với xe gắn máy từng centimet.
Hồi tôi mới về, đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ cầu Ông Lớn đến giao lộ Phạm Hữu Lầu) còn mấp mô ổ gà. Khoảng một năm sau, đường được tráng nhựa. Vấn đề ở chỗ nó lại được nâng lên cao đến gần 1m nhằm tránh thảm cảnh nước ngập khi triều cường hoặc mưa to. Tôi không biết có bao nhiêu con đường khác ở Sài Gòn được “chống ngập” theo kiểu ấy. Đó là kiểu làm lưu manh và không phải là giải pháp để chống ngập. Không thể chống ngập chỗ này mà lại dồn ngập xuống chỗ khác được.
Chỉ một khu vực nhỏ quanh tôi ở đã bao nhiêu chuyện như thế về quy hoạch và môi trường thì thành phố này có biết bao nhiêu chuyện tương tự, cũng liên quan quy hoạch chụp giật, làm ăn chụp giật, tạo ra một môi trường sống nhếch nhác chụp giật. Rồi khi cần “giải thích”, chính quyền cứ đổ lỗi cho dân. Dân, nếu có lỗi, thì cũng chỉ lỗi một phần, chủ yếu ở lối sống, còn quy hoạch sai và lôi thôi khiến xã hội lôi thôi lếch thếch thì dân chẳng có tội gì mà bắt họ chịu. Chung cư (chẳng hạn Sunrise) xây sát lề đường gây kẹt xe chẳng liên quan gì đến dân cả. Khi các chung cư đang xây hoàn thành trong nay mai và một lượng dân cư nữa lại nhập thêm vào, khu vực này sẽ càng điên đảo bội lần. Khắp Sài Gòn, đâu cũng vậy cả. “Thành phố của chúng ta” rồi sẽ ngày càng trở nên “đáng sống” bội lần.

Manh Kim

THOÁI NGỮ

Sau mỗi lần "vặn gãy" ngôn từ để cứu lấy một tình thế mà phần bất lợi thuộc về họ trong trạng thái tất cả xã hội đều thấy rõ điều ngược lại của những gì được công bố, thì cũng đồng nghĩa, niềm tin của dân chúng vào họ, với những gì họ vừa bào chữa, lại bị tước đoạt một cách thô bạo và chà đạp sâu thêm một lần nữa.
Vấn đề không phải là quyết định xử phạt hành chính, vấn đề cũng không phải số tiền 14.5 triệu với 7 lỗi khác nhau dành cho phóng viên trẻ, cũng không phải việc chỉ xử lý kỷ luật 2 chiến sỹ công an cảnh sát hình sự bằng hình thức khiển trách đầy ưu ái, mà vấn đề thực sự nó nằm ở sự biện tạo vụng về và bất chấp sự thật của những người nhân danh luật pháp trước dân chúng của mình.
Họ có thể cứu được một bàn thua trông thấy về hình ảnh của một vài người ở một thời điểm, nhưng chắc chắn, họ đã để thua cả một trận đấu với hàng vạn đồng đội chung chiến tuyến trong con mắt còn lại của những người chứng kiến. Đó mới là điều nguy hiểm hoàn toàn có thể biết trước, khi người dân chỉ cần có nhận thức rất đỗi bình thường thì đều hiểu, họ, sẽ còn có thể thay đổi và biến hoá những gì, theo ý chí và quyền năng của mình, nếu muốn?
Cú gạt tay vào má hay cú đá hơi cao chân ấy, không chỉ xuất hiện bởi một vài lần diễn giải, sẽ là những cú giáng trực diện làm tỉnh thức cho những ai còn mơ hồ về một niềm tin mù quáng nào đó đối với sự bình yên, sự trung thực, hay lẽ công bằng còn hiện hữu của một xã hội mà nó vốn ngày càng mục rỗng, tha hoá và đầy dối trá được tạo ra (?).
Ai dám tin vào những gì mình nhìn thấy? Ai dám chắc vào những gì mình nghe được? Ai còn muốn hy vọng vào công lý? Ai còn dám cạy nhờ tới luật pháp?
Sau hôm nay, tôi gần như tin tưởng rằng, người ta sẽ chẳng còn dám tin vào hầu hết bất kể điều gì nữa, ngoại trừ sự hồ nghi bao trùm lấy họ như một sự tự vệ chính đáng và hữu hiệu cuối cùng dành cho mình trước những bất công luôn sẵn sàng buộc vào họ bất cứ lúc nào.
Phải chăng, người ta muốn trở thành một Hồ Xuân Hương thứ hai khi tìm cách thoái thác những gì xảy ra với mình:
Giơ tay với thử trời cao thấp
Xoặc cẳng đo xem đất ngắn dài?

Luân Lê

Xem Như Mất Trắng!

Thú thật tôi thấy tội nghiệp anh công an này, vì để được giao nhiệm vụ ở khu vực nhiều hàng quán như Hồ con rùa, hẳn anh ta đã phải chung chi đậm cho các sếp công an phường. Bây giờ bị đình chỉ công tác, xem như mất trắng.
Hệ thống công quyền cộng sản là vậy, nạn hối mãi quyền thế trở nên bất trị, mọi chức vụ dù lớn hay nhỏ đều phải mua bằng tiền. Nhưng nào có yên, các đồng chí xung quanh, như bầy ác thú, luôn chờ dịp hạ gục con mồi để nhảy vào thay phiên kiếm chác.
Hy vọng các nhân viên nhà nước ngày càng nhận thức được và đặt niềm tin hơn vào vai trò nền tảng của luật pháp trong hệ thống chính quyền. Chỉ nền pháp lý minh bạch mới là chỗ dựa vững chãi và xứng đáng để mọi người đóng góp công sức vào việc xây dựng một chính quyền kỹ trị, còn tiền bạc chỉ có thể là phương tiện và mục tiêu của một chính quyền tham nhũng mà thôi. Không nên đặt cược tương lai vào canh bạc bạc bẽo như vậy.

Lê Công Định

Get paid to share your links!