Saturday, April 8, 2017

Tháng 4 và những cái tát giáng thẳng vào mặt đảng "quang vinh" của ta.


Tháng ba Bộ Ngoại giao Mỹ vừa trao giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm cho Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị đảng ta giam cầm vì “tội” bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ môi trường. (H1)
Tháng Tư lại tới phiên Liên đoàn Thẩm phán Đức tặng giải Nhân Quyền cho Luật sư Nguyễn Văn Đài đang ngồi tù vì “tội” phổ biến Quyền Làm Người cho công dân nước CHXHCNVN. (H2)
Việc các cơ quan chính phủ hay tổ chức tư pháp của những nước ngoài - ngày nay không còn “thù địt” nữa mà là đầy ắp tình “hĩu nghị” kinh tế thị trường “đôi bên đều có lợi”- vinh danh và trao giải thưởng những người Việt Nam đang bị nhà nước cầm tù mang ý nghĩa gì, nếu không phải là cái tát vào mặt nhà nước nhà nác XHCNVN. Cái tát sau đau hơn cái tát trước...
Trong khi đó, Tháng Tư là cái tháng đảng ta hồ hởi phấn khởi mừng 42 năm ngày giải phóng Miền Nam khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy ác ôn, Cướp giật bằng đuợc "quyền làm người" của đồng bào Miền Nam ruột thịt luôn nằm trong tim bác "Hồ có chức"!...
(NBC-DLB)

Văn là người; học sinh viết chân thành suy nghĩ của mình là phúc của giáo viên, cớ sao lại cho em điểm 0?

ảnh chỉ mang tính minh hoạ
Văn là người; học sinh viết chân thành suy nghĩ của mình là phúc của giáo viên, cớ sao lại cho em điểm 0? Cô giáo bảo em có vấn đề tư tưởng; xin thưa, có mà cô bị tâm thần ấy! 
Càng đọc càng thấy đứa trẻ trong sáng và tội nghiệp, càng thấy bà cô tăm tối và bệnh tật!

“Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc. Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)! Nếu anh ấy mà không bay mất chắc ối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool – thần tượng của em!
Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ô mai như tụi em…Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!
Em thì ngược lại, em có tuổi thơ và thời con trẻ đầy đủ đến phát chán.Thực sự thì em chỉ mong cái tuổi thơ này kết thúc nhanh nhanh và thành người lớn cùng thần tượng của em sớm nhất có thể vì quá tuổi thơ của chúng em quá nhiều lý do để bực bội.
Này nhé: Tuổi thơ lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí dính chưởng của phụ huynh, muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi, em thì lại vụng nên quay toàn bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm, có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xịn để nhắn đầu bài, đứa thì móc với giám thị quăng phao cho. Em không biết dùng phao, chết đuối phải roài, hic hic…
Tuổi thơ lúc nào cũng bắt đi sở thú. Đi riết chán ốm vì chẳng có gì để xem. Có mấy con thú ốm nhom cứ đứng vậy hoài. Mà nghe nói một con voi mới tự nhiên lăn đùng ra chết, người ta bảo nó bị bệnh hiểm nghèo, em nghĩ là nó đói thôi. Ba em dạo này làm ăn chứng khoán hay đất đai gì đó mà về quặu nhà hoài, kêu làm ăn thế này thì có mà chết đói cả lũ! Đấy, người còn chết đói nữa là voi… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ chán chết vì muốn đi chơi chẳng biết đi đâu và đi bằng gì. Xe công cộng thì vừa bẩn vừa hôi, lại chen chúc và luôn chậm giờ, chẳng nhẽ lúc nào cũng bắt gia đình cho quá giang. Em thích đi chơi ngoài thiên nhiên lắm mà không có chỗ nào đi, lại dơ và nguy hiểm nên mẹ không cho. Mà sao cứ đi xa là người lớn lại sợ trẻ con làm chuyện bậy bạ nhỉ? Sao họ cứ suy bụng ta ra bụng người thế? Đi gần thì có mỗi chỗ duy nhất là siêu thị. Dạo này kinh tế khó khăn nên chẳng ai mua gì, cứ đi vào chơi cho mát. Chỗ khu game thì lúc nào cũng phải xếp hàng, tiếng động ẩm ĩ nhức hết cả đầu, haizzz… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ thật chán vì không có gì để xem. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau nhảm pà cố! Mà trong mấy cuộc thi Talent trên Ti vi thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn mới được giải cao đấy thôi, ai mà coi trọng con nít! Phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn, mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm mất vì nghe nói quá bạo lực. Mấy đứa bạn nhà giàu nó còn được bay qua Thái, qua Sin xem chứ em thì potay. Mà lạ thật, trẻ con bên ấy giàu hơn nhưng lại thích bạo lực hơn ở nhà mình nhỉ? Ôi, ước gì em được như Phù Đổng, ước gì em nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ thì lúc nào cũng bắt đọc sách. Em cũng thích đọc lắm, nhất là mấy cuốn Manga vẽ tranh đẹp cực! Đọc lời và chữ nhiều đang chán, đọc truyện tranh đang thích thì mẹ lại cấm vì bảo trong đó toàn cảnh phản cảm của con nít làm chuyện người lớn…huhu. Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn. Thích thế nhưng mà rất khó, mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa, vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm, nhỏ L. lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên có em bé đó, kỳ lắm. Nhưng ở nhà cũng ghê thấy mồ à, mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ qua nhà làm chuyện người lớn rồi cho tiền, cho kẹo… Sao làm trẻ con khổ thế!? Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Mà làm người lớn cũng dễ ợt chứ có gì đâu. Em nghe nói nhỏ kia chưa đến 18 đã khai man để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước thấy nó còn ốm nhom trên ti vi, nghe dì Năm nói nó giải phẫu thẩm mĩ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận, thế rồi thành hotgirl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới hai chục ngàn đô lận. Cho nên chắc em sẽ phấn đấu thành hotgirl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vô mấy cuộc thi Miss sìtyn để kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền, chứ em mà kiếm được mấy cha đại gia thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn.
Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lẹ được? Mà nói rồi mới nhớ và tiếc thần tượng của em. Giá anh Gióng mà không bay về trời thì ở lại thành đại gia là chắc. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hotgirl xin chết?
Vậy xét cho cùng thì đâu ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm một việc gì có ý nghĩa, em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn, em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng làm thế nào nhỉ? Haizzzz…”.
Nhận xét của giáo viên: “Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề! Đề nghị gia đình chú ý giáo dục! 0 điểm”

Ngô Thủy

*** Dân VN cũng đang bị nhà cầm quyền giết bằng vũ khí hóa học đây, sao không có ai quan tâm hết vậy??


Việt Nam vốn là 1 đất nước có rừng vàng biển bạc , môi trường trong xanh. Ẩm thực Việt Nam thì rất hợp vệ sinh, với nhiều loại rau củ phong phú rất tốt cho sức khỏe. Tuổi thọ của người dân Việt Nam vốn cũng không thua của Nhật bao nhiêu.
Vậy tại sao bây giờ VN lại là nước có số lượng bệnh nhân ung thư cao nhất thế giới?

Đó là vì nhà nước CSVN đang giết lần giết mòn dân Việt bằng các loại vũ khí hóa học do Trung Quốc cung cấp.
Không như khí độc Sarin thả ra thì nạn nhân quằn quại chết ngay, khiến cho cả thế giới thấy được và phẫn nộ lên án, TQ và CSVN giết dân 1 cách âm thầm bằng các loại hóa chất bơm vào trong thức ăn và đồ dùng hàng ngày. Ngoài biển thì Formosa xả thải hàng trăm loại chất hóa học xuống biển, cá tôm chết hết mà dân VN ăn vào cũng sinh ung thư chết luôn!
90 triệu dân VN đang bị đảng CS cầm quyền đầu độc và giết hại 1 cách dần mòn cũng bằng vũ khí hóa học của Tàu cộng đây! Sao không có ai quan tâm và lên tiếng tố cáo, trừng phạt chúng hết vậy??

Ngoc Nhi Nguyen

Các ông đâu phải chúa trời mà định hướng, tô vẽ hay nặn nọt được nghệ thuật.

Theo lý luận của ông Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) Nguyễn Đăng Chương thì những bản nhạc bị sửa lời, không đúng bản gốc hay không có bản gốc để đối chiếu thì bị cấm. 
Bao năm trôi qua, chiến tranh, người viết đã chết, mà còn sống nhưng không nhớ mình đã viết chính xác thế nào là thường. 
Tôi tự hỏi những ông như ông Nguyễn Đăng Chương có đóng góp gì cho sự phát triển văn hoá ở Việt Nam ngoài việc soi mói tủn mủn?

Sao cứ loay hoay ngớ ngẩn mãi thế? Các ông chứng tỏ là mình thực sự đang làm việc phải không? Văn học nghệ thuật cần một không gian tự do thì mới phát triển được còn thứ văn học nghệ thuật phải theo những quy định từ những cái đầu nhỏ mọn, thủ cựu của các ông thì đấy là thứ văn học nghệ thuật cớm nắng, còi cọc mà thôi. 
Tôi đề nghị công luận cùng lên tiếng để phá đi cái việc quản lý ngớ ngẩn này. 
Một thể chế cũng như một con người, càng mạnh mẽ thì càng cởi mở, không sợ sệt và không "nhạy cảm" một cách dở hơi. 
Trong phim Mỹ tổng thống đi chơi gái bị lộ phải giết cô gái để phi tang, CIA làm những tội ác ghê tởm. 
Nếu cứ theo cái đầu của các ông thì đạo diễn, người viết kịch bản, diễn viên phải vào tù là cái chắc. 
Nghệ thuật là nghệ thuật chứ nghệ thuật không phải nghị quyết và quy định, không phải là tư duy của các ông. Các ông đâu phải chúa trời mà định hướng, tô vẽ hay nặn nọt được nghệ thuật. Mà tôi tin là ông Nguyễn Đăng Chương chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả. Tôi viết ở đây để công luận lên tiếng mà không hề hy vọng ông hiểu được những điều này. 
Quan chức của ta rảnh việc quá mà.

Chau Doan

ÉP CÔNG DÂN NHẬN TỘI RỒI QUAY PHIM, BÊU LÊN BÁO, LÀ CẤU THÀNH HÀNH VI TRA TẤN VÀ LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

Báo Hà Tĩnh số ra hôm nay (8/4/2017) phấn khởi đưa tin "phần tử Việt Tân" Nguyễn Văn Hoá đã "sám hối, muốn làm lại cuộc đời". Kèm theo bản tin là một video clip "nhận tội" của em Nguyễn Văn Hoá (sinh năm 1995) vì em đã có "hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình, gây mất an ninh trật tự, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước...".
Video clip không ghi nguồn, nhưng có lẽ do Cơ quan An ninh Điều tra CA tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, bởi Hoá đang ở trong tay họ.
Có thể, cả Cơ quan An ninh Điều tra lẫn báo Hà Tĩnh - cơ quan ngôn luận của những "Hà Tĩnh gian" chuyên đưa tin chống lại quê hương mình - đều đang vui mừng trước hành vi "nhận tội" của Hoá.
Tuy nhiên, xin nhắc để các ông các bà nhớ mấy điều sau:
1. Nguyễn Văn Hoá nhận tội khi đang ở trong tay cơ quan an ninh, chịu sự thẩm vấn của họ, không có sự chứng kiến của luật sư hay bất cứ bên thứ ba nào đủ độc lập và đáng tin cậy. Trong tình trạng đó, MỌI LỜI KHAI BÁO, NHẬN TỘI CỦA NGUYỄN VĂN HOÁ ĐỀU VÔ GIÁ TRỊ.
2. Nguyễn Văn Hoá bị bắt vào ngày 11/1/2017 - và đến ngày 19/1 gia đình mới nhận được thông báo. Nghiêm trọng hơn, mãi đến ngày 6/4, truyền thông nhà nước mới đưa tin là Cơ quan An ninh Điều tra CA tỉnh Hà Tĩnh "vừa mới có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can" đối với Hoá.
Như vậy, có thể thấy Nguyễn Văn Hoá đã bị bắt giữ tuỳ tiện và bị giam giữ trái phép trong ít nhất ba tháng, Cơ quan An ninh Điều tra có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, thậm chí phạm tội hình sự (Điều 123 Bộ luật Hình sự, tội "bắt, giữ, giam người trái pháp luật", có tình tiết tăng nặng là lợi dụng chức vụ quyền hạn và bắt người có tổ chức).
3. Bình luận Chung (General Comment) số 32 của Uỷ ban Nhân quyền LHQ (năm 2007) đã khẳng định: "Không một ai phải khai báo bất kỳ điều gì không có lợi / chống lại bản thân". Đây là một thứ quyền con người, thuộc nhóm quyền được xét xử công bằng. Điều đó cũng có nghĩa là, mọi sự bắt ép các nghi can nhận tội, rồi quay phim chụp hình để "bêu" họ lên truyền thông như một cách làm nhục họ, đều là vi phạm nhân quyền và thật ra, không có giá trị pháp lý.
Nói cách khác, clip nhận tội của Nguyễn Văn Hoá không có giá trị buộc tội Hoá. Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: chứng minh sự lạm quyền, hèn hạ, tiểu nhân của cơ quan an ninh và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của cái gọi là báo chí.
-------
Nhắn riêng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam: Này, bỏ cái trò học được từ quan thầy Trung Quốc, là ép người ta nhận tội trước ống kính máy quay rồi hể hả tung lên báo, lên đài "tuyên truyền" cho nhân dân cả nước đi. Bẩn và hèn lắm. Vi phạm pháp luật (của thế giới văn minh) đấy, hiểu không? Hiểu rồi thì nhắc lại xem nào.
Tập bỏ dần đi, nghe chưa? Tập hành xử văn minh đi, nghe chưa?
Pham Doan Trang

Gởi Em: Sĩ Thắng !


Anh không biết em thuộc giới tính nào, nam hay nữ. Tuổi đời em bao nhiêu, nhưng em còn đang làm việc cho báo TTVH, thì phải nhỏ tuổi hơn anh rồi.

Em à! Ngày 5.4.2017 em đưa tin: «Tàu cướp biển bắn xối xả vào tàu cá ngư dân Quảng Ngãi làm một thuyền viên bị thiệt mạng»?!
Em khẳng định tàu Quảng Ngãi bị bọn cướp biển tấn công? Vậy, bọn cướp đó thuộc quốc tịch nào vậy em? Chúng nó gồm bao nhiêu người? Chúng nó cướp cái gì của ngư dân, số lượng bao nhiêu? Chính quyền Vn có bắt được tên nào trong đám đó không? Nếu tất cả những chi tiết này em không biết, thì làm sao em dám khẳng định đó là bọn cướp biển??

Em à! Làm nghề gì nó cũng phải trung thực và khách quan, nhất là nghề làm báo! Nếu vụ việc gì em chưa rõ thì hãy viết tiêu đề bằng cách nghi vấn (?) Hoặc em viết theo lệnh ai đó thì sau tên tác giả em hãy thêm chữ ghi chép vào đấy nhé.
Em đuợc đào tạo từ tiền thuế của đồng bào mình. Trong đó có cả tiền thuế của ngư dân đêm ngày ra khơi bám biển. Trường em học, ghế em ngồi, bảng em viết.... Tất cả vật dụng đó đều mua bằng tiền thuế của nhân dân. Bây giờ, em đã là phóng viên, là BTV... Em quay lại viết báo lừa đồng bào mình thì đâu có được!
Em à! Cơ thể mình phát triển, cha mẹ mình khỏe mạnh, con cháu mình lớn khôn....trong tất cả mọi sự phát triển của cơ thể đều không thể thiếu nguồn dinh dưỡng từ hải sản. Mà hải sản từ đâu mà có, em biết không? Tất cả là nhờ những ngư dân hiền lành đêm ngày lênh trên biển cả, chống chọi với phong ba bão táp mới có được, đó em.
Ca dao có câu: « uống nước nhớ nguồn» hoặc: « ăn qủa nhớ kẻ trồng cây»... Ngày nay, Em ăn con Tôm, con Cá, lẽ nào em không biết ơn những người ngư dân đó?
Em à! Em có biết bài viết « Tàu cướp biển bắn chết ngư dân» của em tạo nỗi uất hận như thế nào trong cộng đồng không? Em nói như vậy là em lừa luôn cả người đã khuất thì làm sao họ siêu thoát cho được? Nếu mà vì cái nồi cơm, em buộc phải dối trá, lừa bịp cả người sống lẫn người chết như thế, thì anh khuyên em, làm ơn, đừng chọn nghề báo chí.
Thế em nhé!
Ngô Trường An

THƯ KÊU GỌI



Kính thưa quý vị:
Tập đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam (gọi tắt TKV) là 1 trong những qủa đấm thép của đảng đã nợ hơn 100 ngàn tỷ đồng. Và cũng chính tập đoàn này là chủ đầu tư của 2 dự án Boxit Tây nguyên. Dự án Boxit Tây nguyên là chủ trương lớn của đảng cũng đang thua lỗ trên 3.700 tỷ đồng.
Hiện nay, qủa đấm thép của đảng, cứ mỗi một ngày trôi qua phải trả lãi cho ngân hàng là 12 tỷ đồng, tương đương với 1.000 tấn gạo.
Thật là đau xót cho «Qủa Đấm Thép» và «Chủ Trương Lớn» của đảng chúng ta. Chính vì vậy, tôi kêu gọi toàn thể Đồng Bào trên cả nước «thắt lưng buộc bụng», bằng cách nhịn ăn để đóng góp, giải quyết số nợ mà qủa đấm thép và Chủ Trương lớn đã lỡ gây ra.
Được biết hiện nay cả nước có khoảng hơn 20 triệu hộ gia đình. Như vậy, tính bình quân mỗi hộ gia đình ăn khoảng 2kg gaọ/ ngày. Giá gao hiện tại tạm tính 15.000/kg. Như vậy mỗi hộ gia đình chúng ta nhịn ăn thì góp được 30 ngàn đồng.
Theo sự tính tán của chiên da Ngô Trường An, cả nước nhịn ăn đóng góp trong một ngày được: 30.000*20.000.000=600tỷ.
Với số nợ: 100 ngàn tỷ thì toàn dân cả nước chúng ta nhịn ăn chừng 6 tháng thôi. Thưa quý vị!
Ngày xưa ông cụ: «sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng». Ngày nay, chúng ta không có cháo bẹ rau măng, nhưng chúng ta đuợc ăn «bánh vẽ» đều đều cũng quá hạnh phúc rồi.
Thế nhé, cố gắng đóng góp nghe quý vị. Nghèo mà bình yên thì đơì còn gì hơn!

Ngô Trường An

FORMOSA ĐÃ KHẮC PHỤC 52/53 LỖI, NHƯNG LỖI CÒN LẠI MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY THẢM HỌA

Những ngày qua, báo chí đồng loạt dẫn lời các quan chức Hà Tĩnh và Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định rằng Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục được 52/53 lỗi vi phạm bị phát hiện trước đó của họ.
Con số này tạo cảm giác trong công chúng rằng Formosa đã tích cực sửa chữa sai lầm, từ đó ủng hộ hoặc ít nhất là không phản đối đề xuất của Bộ Tài nguyên Môi trường rằng: “Formosa đã đáp ứng được các yêu cầu để cho phép lò cao số 1 đi vào vận hành.” [1] Còn nhớ rằng tháng 11 năm ngoái khi trả lời Reuters, Phó Chủ tịch Formosa Hà Tĩnh Trương Phục Ninh đã cho biết nhà máy dự kiến sẽ đi vào sản xuất thương mại trong quý I năm 2017, nghĩa là không quá xa so với đề xuất trên đây của Bộ Tài nguyên Môi trường.[2]
Tuy nhiên, câu hỏi ở đây là, ngay cả khi Formosa đã khắc phục được 52/53 lỗi đúng như nhận định của Bộ Tài nguyên Môi trường, thì lỗi còn lại là gì? Tầm quan trọng của lỗi này ra sao? Vì sao tới nay vẫn chưa được khắc phục?
Các báo dẫn lời Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết hạng mục cần khắc phục còn lại là chuyển đổi từ công nghệ dập cốc ướt sang cốc khô - như cam kết ban đầu, sẽ chỉ được hoàn thành vào năm 2019. Không thấy Bộ Tài nguyên Môi trường hay các báo nói gì thêm về tầm quan trọng của lỗi này cũng như lý do nó chưa được khắc phục.
Không quá khó hiểu cho sự im lặng này, vì lẽ nếu Bộ Tài nguyên Môi trường nói ra sự thật rằng lỗi này là nguyên nhân chính gây ra thảm họa hồi năm ngoái dĩ nhiên công chúng sẽ phản đối đề xuất của Bộ cho Formosa hoạt động trở lại.
Báo cáo chính thức hồi tháng 7 năm ngoái của Bộ Tài nguyên Môi trường, tuy không được công khai nhưng không hiểu sao Reuters lại có trong tay, đã cho biết khi Formosa bị mất điện, xưởng xử lý nước thải đã ngưng hoạt động khiến nước thải có chứa chất độc từ quá trình luyện cốc ướt xả thẳng ra biển làm cá chết. Nếu Formosa luyện cốc khô như cam kết ban đầu, thảm họa đã không xảy ra vì công nghệ này không dùng đến nước. [3]
Reuters còn dẫn lời chuyên gia người Đức Friedhelm Schroeder được chính phủ Việt Nam mời lúc đó, nhận định rằng "Formosa lẽ ra phải ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất cốc ngay khi sự việc xảy ra” để ngăn chặn thảm họa. Đại diện của Formosa, theo Reuters, đã từ chối bình luận về nhận định này của chuyên gia Đức. [4]
Với câu hỏi còn lại là vì sao lỗi này chưa được khắc phục ngay mà phải chờ đến năm 2019, thì dù chưa có bên nào trả lời song cũng có thể đoán được ngay là bởi công nghệ cốc khô tốn chi phí cao hơn. Ngay từ đầu Formosa đã chủ động phá bỏ cam kết, sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm hơn để tìm kiếm lợi nhuận từ việc tiết giảm chi phí xử lý chất thải, thì việc họ kéo dài thời gian chuyển đổi công nghệ lâu nhất có thể để tối đa hóa lợi nhuận là việc không có gì khó hiểu.
Điều khó hiểu duy nhất ở đây là dù kết luận Formosa sai phạm rành rành khi cố ý tráo công nghệ cốc khô (chi phí cao, ô nhiễm ít) sang cốc ướt (chi phí thấp, ô nhiễm nhiều) lúc xây dựng nhà máy, song không hiểu sao Bộ Tài nguyên Môi trường vẫn cho phép Formosa sử dụng công nghệ cốc ướt này đến hết năm 2019 mới phải thay đổi? Từ giờ tới lúc đó là 3 năm, sao lại chấp nhận một rủi ro lớn đến như vậy, trong khi kẻ làm sai là Formosa? Sao không yêu cầu Formosa làm đúng cam kết ban đầu mới được vận hành trong khi hoàn toàn có đủ lý lẽ để làm điều đó?
Tuy nhiên, nếu theo dõi toàn bộ quá trình ứng phó với thảm họa của chính quyền, điều khó hiểu trên cũng không còn khó hiểu nữa.


Nguyen Anh Tuan

THÂN CHỦ 18 TUỔI KÊU OAN VÀ SỰ TÀN NHẪN CỦA TÌNH NGƯỜI

Ngày hôm qua, vào trại giam gặp Thân chủ 18 tuổi ở Tây Nguyên hỏi thăm sức khỏe. Tay run run viết vội dòng kêu oan như sau:
"Đơn kêu oan
Tôi tên Nguyễn Công Huynh, xin tòa án, viện kiểm sát và luật sư kêu oan cho tôi vì tôi không đánh vào đầu họ, tôi chỉ đánh vào vai. Tôi ở trong này bị đau đầu xin thuốc còn bị đòi không cho tôi ăn, tôi xin cho tôi đi chữa bệnh".
Đây là vụ án mà tôi nhiều lần đề cập thân chủ của tôi có dấu hiệu oan sai rõ ràng, tôi đã đề nghị phía CQĐT Giám định lại thương tích nhưng họ không đồng ý. Buổi dựng hiện trường, phía CQĐT hướng dẫn tập dượt cho những người liên quan, dặn dò họ khi ra dựng hiện trường phải làm thế này, làm thế kia (Xui xẻo là việc làm này bị người dân phát hiện nên họ bức xúc cung cấp cho tôi toàn bộ chứng cứ về việc này).
Không dừng lại, khi dựng lại hiện trường, một người không mặc đồng phục ngành kiểm sát nhưng lại chỉ đạo, hướng dẫn cho công an phải làm thế này thế khác (lúc tham gia, tôi nghĩ người đó là anh công an, sau này người dân mới báo cho tôi biết đó là ai).
Quá trình lấy lời khai, khi chưa có luật sư tham gia, gia đình thân chủ và thân chủ tố cáo bị đánh đập, em của thân chủ (mới 16 tuổi) cũng bị đánh phải đi nhập viện. Theo luật, khi lấy lời khai của người dưới 18 tuổi phải có người giám hộ nhưng Công an không cho người giám hộ chứng kiến dù có bố đi theo.
Tôi sẽ làm đơn đề nghị cho thân chủ đi chữa bệnh do đau đầu dữ dội (năm 2011 bị tai nạn cấp cứu ở BV Chợ Rẫy). Cạnh đó, tôi sẽ có thêm bản phân tích yêu cầu giám định lại thương tích, xem phía Viện Kiểm sát và Tòa án có đồng ý không.
Tôi và cộng sự của mình đang tìm mọi cách để kêu oan cho thân chủ. Nếu vụ án không đình chỉ, tôi sẽ tung toàn bộ các chứng này ra và sẽ có khoảng 6 luật sư bào chữa cho thân chủ tôi trong vụ án này.
Tôi quyết định công bố hình ảnh của thân chủ mình theo yêu cầu để mọi người biết và theo dõi.
P/s: Đừng tàn nhẫn đẩy một người vào vòng lao tù như thế.
 LS Lê Ngọc Luân

Get paid to share your links!