Tuesday, April 23, 2019

ĐỜI NGƯỜI RỐT CUỘC CŨNG LÀ MỘT GIẤC MỘNG, MỘT NẮM TRO TÀN MÀ THÔI...



Một doanh nhân nổi tiếng có thói quen vô cùng kỳ lạ. Cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng, đứng ngắm nhìn. Có người không hiểu, hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng, chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng như khói mây qua trước mắt mà thôi.

Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây, chung một tư thế nằm xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngụt. Khi trở ra lần nữa, thì tất cả chỉ còn là một chiếc hộp vuông nho nhỏ được bọc trong tấm khăn.

Khi đến chẳng mang theo thứ gì, khi đi chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi.

Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng. Ai ai cũng bị cuốn đi bởi những cám dỗ mê hoặc: quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp. Thế giới này dễ làm cho con người trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi.

Khi bạn cảm thấy tuyệt vọng vì sao cuộc sống này sao thật khổ cực, khi bạn cảm thấy đau đớn vì sao mình chẳng kiếm được nhiều tiền bằng người kia, khi mắc kẹt trong ân ái tình thù, trong mưu tính thiệt hơn, trong oán hận, trong tủi nhục... hãy nghe tôi: xin bạn một lần đến lò hỏa táng. Ở đó bạn hãy ngắm nhìn thật kĩ những nắm tro tàn và sẽ thấy rằng một đời người biết có được bao nhiêu, một kiếp một đời chung quy cũng chỉ là một chút cát bụi ấy mà thôi. Người ta sống trên đời chỉ là cõi tạm, sống sao cho lương thiện, dành cho nhau tình thương mến mới là cách khôn ngoan nhất. Đừng toan tính quá nhiều, bởi vì cuối cùng ai rồi cũng sẽ về với cát bụi mà thôi...
FB Vườn Thương


Source: Watching the guy's behavior to this lady at the end. by Lovelyworld

TRƯƠNG DUY NHẤT KHÔNG ĐƯỢC TIẾP TẾ ĐỒ ĂN


Nguyen Pham Xuan

Chiều nay (22/4/2019) tôi đưa Phượng, vợ Nhất, đến trại tạm giam T16 (Thanh Oai, Hà Nội) để thăm nuôi, tiếp tế cho chồng theo định kỳ. Lần đầu P. đến T16 là ngày 20/3/2019, từ đó mới biết N. bị bắt ngày 28/1/2019 và cũng trong ngày đó bị giải đến T16.

Từ Đà Nẵng P. dậy từ lúc ba giờ sáng, tay xách nách mang các thứ quần áo, đồ đạc, thức ăn lên máy bay ra HN. Buổi sáng nay P. đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ công an) đưa đơn đề nghị được thăm nuôi tức là được gặp mặt chồng và được gửi quần áo cùng các đồ dùng thiết yếu cho chồng như đã được quy định trong luật.

Chiều đến T16 P. bất ngờ nghe cô đại uý cảnh sát trực hôm nay cho biết trại không cho người nhà TDN gửi tiếp tế đồ ăn, chỉ cho gửi tiền. Hỏi vì sao lần trước được gửi, lần này không, thì cô đại uý trả lời là vì có công văn trên cơ quan CSĐT gửi xuống thông báo như vậy. Trong lúc đó mấy gia đình khác cũng đi tiếp tế chiều nay thì đều được gửi.

Quá bức xúc việc này, trên đường về P. bảo tôi cho đến văn phòng cơ quan CSĐT để hỏi cụ thể. P. yêu cầu thêm vào tờ đơn gửi lúc sáng hai câu hỏi: 1) Cô đại uý ở T16 nói có đúng không, có cái công văn ấy ko? 2) Nếu đúng thì tại sao TDN lại bị đối xử như vậy?

Trời HN nóng gắt đầu mùa. Từ văn phòng cơ quan CSĐT đi ra, P. lại tất bật lên sân bay Nội Bài cho kịp chuyến bay vào ĐN lúc 19h.

Thế là tháng 4 này N. không có đồ ăn tiếp tế của gia đình. Câu hỏi tại sao ở đây chờ câu trả lời từ T16 và cơ quan cấp trên. Lệnh cấm này còn kéo dài đến bao giờ? Cũng như câu hỏi TDN bị bắt ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng cần được sớm trả lời cho công luận biết.

Cho đến nay cơ quan CSĐT vẫn chưa có thông báo nào về việc bắt giữ TDN từ 1/2019. Nay lại thêm việc N. bị cắt phần tiếp tế của gia đình. Hai sự kỳ bí khó hiểu này khiến những ai quan tâm đến TDN cảm thấy lo lắng cho anh.

Get paid to share your links!