Monday, August 13, 2018
TIỀN VIỆT NAM THUỘC HẠNG THẤP... THỨ NHÌ THẾ GIỚI
Hiện nay 10 đơn vị tiền tệ có giá trị thê thảm nhất thế giới là:
1. Đồng Iranian Rial của I Ran:
1 USD = 99.739,00 IRR.
2. Đồng Vietnam Dong của Việt Nam:
1 USD = 23.235,00 VNĐ.
3. Đồng São Tomé & Príncipe Dobra của Saopaolo: 1 USD = 21.963,50 STD.
4. Đồng Belarusian Ruble của Cộng hòa Belarus: 1 USD = 15.994,50 BYR.
5. Đồng Indonesian Rupiah của Indo:
1 USD = 13.732,50 IDR.
6. Đồng Kip của Lào:
1 USD = 8.196,95 LACH.
7. Đồng Guinean Franc của Ghinê"
1 USD = 7.242.l,85 GNF.
8. Đồng Guarani của Paraguay:
1 USD = 5.212,50 PYG.
9. Đồng Sierra Leonean Leone của Libăng: 1 USD = 4.640.00 SLL.
10. Đồng Riel của Campuchia:
1 USD = 4.106,90 KHR.
Tóm lại:
- Iran Rial đứng đầu bảng tệ hại vì Iran bị cấm vận gần như toàn cầu do tinh luyện uranium. Bởi thế, kinh tế và tiền tệ của Iran bị rớt mạnh trong vài năm gần đây.
- Việt Nam, trái lại hoàn toàn không bị cấm vận mà còn là một trong những quốc gia nhận viện trợ nhân đạo và số tiền vay nhẹ lãi cao nhất châu Á và là một trong 20 quốc gia nhận tiền viện trợ không hoàn trả + kiều hối cao nhất thế giới. Việt Nam được Hoa Kỳ tháo bỏ cấm vận từ 1994 (ngoài trừ cấm vận mua bán vũ khí), có nghĩa là không còn cấm vận đã 21 năm qua !!!
- Cuối bảng là Campuchia. Tiền Riel của Campuchia có giá trị hơn Việt Nam đồng 5 lần.
Nên biết rằng, tỷ giá ngoại hối năm 1975 ở miền Nam là: 1 USD = 700 đồng bạc Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, 1 đồng bạc cụ Hồ = 500 đồng bạc Việt Nam Cộng Hòa, điều này có nghĩa 1 USD tròm trèm bằng 1,5 đồng bạc cụ Hồ thời đó.
Cho đến nay, tỷ giá chính thức: 1 USD = 23.535.00 VNĐ. Có nghĩa từ giá trị 1,5 rớt xuống 23.535.00 VNĐ tương đương với bị rớt 15.690 lần.
Tiền tệ của Zimbabwe là:
1USD = Z$35,000,000,000,000,000
(Nhưng tiền này từ 30/9/2014 đã bị coi như giấy lộn rồi. Họ đang dần chuyển qua dùng đô Mỹ nên ko có trong "bảng vàng" xếp hạng này).
Fb ANH HOÀNG
VIỆT NAM ĐỨNG TRƯỚC CƠN BẠO BỆNH, LÀM SAO?
- Đỗ Ngà
Đất nước Việt Nam như một cơ thể bại liệt từ sau những ngày CS nắm quyền. Chính sự thanh trừng giai cấp để biến nhân dân thành một khối ngu muội bảo gì nghe nấy đã làm đất nước ra nông nỗi như thế, đất nước bị thiếu vắng trí tuệ để phát triển. Con người là tế bào xã hội, do đó, những con người có hiểu biết như tế bào lành mạnh lẽ ra đáng được nâng niu thì ngược lại, họ bị CS bức tử gần hết. Số chịu chết, số tháo chạy theo tiếng gọi tự do vào Nam định cư 1954.
Từ lúc 1954, đất nước chia làm 2 miền. Miền Bắc theo XHCN dựa trên nền tảng ngu muội và tệ sùng bái. Một miền rặt một không khí thời tiền sử man rợ. Những con người từng đem cha mẹ hay anh chị ra đấu tố, những kẻ từng mang ân nhân ra hành quyết là nền tảng để đi lên cái XHCN gì đó. Tính nhân văn biến mất, nhường chỗ cho cái ác của đám cuồng lãnh tụ, cuồng Nga Xô, cuồng Trung Cộng. Những kẻ này đi lục tìm những ai dám nghĩ khác chúng để làm cỏ. Rất man rợ và đáng kinh tởm. Vụ Nhân Văn Giai Phẩm là một vi dụ. Đám cuồng tín với quyền lực sinh sát trong tay, đã ra tay làm cỏ những nhân tố tiến bộ trong xã hội. Thế là miền Bắc được thuần hoá hoàn toàn, được thuần hoá trong nhóm ô tạp gữa man rợ và ngu muội. Tế bào xã hội ở miền Bắc lúc này chỉ toàn là thứ tế bào bệnh hoạn. Đất nước như đang nhiễm trọng bệnh.
Năm 1954, những tế bào tốt đã phải tháo chạy vào Nam theo tiếng gọi tự do để xây dựng nền tự do non trẻ. Từ Bắc, nửa ngu muội của đất nước đã quyết khai tử miền Nam. Dịch bệnh Cộng Sản cầm súng tràn vào nam vĩ tuyến 17 để giết chóc. Sau 21 năm tắm máu đồng bào, kết quả, người Việt đã phải hy sinh từ 2 đến 4 triệu sinh mạng một cách vô ích. Trong đó có rất nhiều tinh hoa bị diệt. Kể từ 1975, nước Việt nhiễm một màu đỏ lói của họa búa liềm. Những mầm móng tự do bị truy sát, bị bỏ từ, bị giết nên họ phải tháo chạy sang bên kia đại dương nhằm trốn cái chết.
Như vậy, năm 1945 Việt Nam nhiễm dịch CS. Năm 1954 một nửa cơ thể kháng được bệnh nhờ liều thuốc tự do, còn một nửa còn lại nhiễm bệnh nặng. Năm 1975 cơ thể Việt Nam nhiễm bệnh hoàn và nội lực xem như mất hết. Nếu trước 1975 dân Miền Nam có thói quen biểu tình đòi yêu sách, thì sau 1975 thói quen đó bị triệt. Đến nghe đài BBC còn phải nghe lén. Sức dân lúc đó ấy suy kiệt, họ mang danh nghĩa công dân nhưng họ sống kiếp tù nhân trong cái nhà từ lớn. Họ không dám đòi hỏi, và càng không dám hé răng chỉ trích chính quyền. Còn biểu tình thì tuyệt đối không. Ngày đó, CS với sự tập trung một ổ thừa gian ác thiếu trí tuệ nên đã đưa đất nước đến tận cùng của đói nghèo, dân bị tước mất quyền con người nhưng lại buộc yêu Đảng kính Bác - những kẻ mang hoạ đến cho họ. Đất nước lúc đó cũng đang tiến, nhưng không phải tiến đến cái bánh vẽ XHCN gì đó mà tiến dần đến mô hình của trại tập trung Đức Quốc Xã thời đệ nhị thế chiến.
Dưới bàn tay CS, đất nước luôn cạn lương thực. Làm hợp tác xã cho nhà nước thật sự là sống kiếp súc vật. Cả xã hội bị lùa đi làm bằng những tiếng kẻng của trại thuần hoá động vật. Xã hội tiêu điều vì đói rách. Cuộc sống rất kinh tởm. Bất cứ lúc nào mở cửa đón mặt trời thì mọi người luôn thấy ăn mày ngược xuôi tấp nập ngoài đường. Họ lần lượt vào từng nhà chìa hũ xin gạo và kể lể hoàn cảnh. Họ phải đi ăn mày những kẻ cũng đói nghèo chứ chả khá gì hơn gì họ. Xã hội trông thật kinh hoàng như thế. Nếu không có cái gục ngã của khối XHCN, nay người Việt chắc chắn sống kiếp con vật mãi mãi.
Đến thập niên 90, Việt Nam bị buộc vào thòng lọng của Tàu Cộng. "Công lao" này là do group tội đồ gồm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh và có cả tay cựu thủ tướng lúc đó Phạm Văn Đồng gây ra. Group này đã lôi đầu dân tộc đưa lên đầu đài và tròng thòng lọng Tàu vào cổ. Đây là con đường chết cho một đất nước, điểm kết thúc có thể không xa, ngay trong thế kỷ 21 này. Dân tộc tự do hay nô lệ, đất nước sống hay chết là phải chọn cách giải quyết ngay bây giờ. Nếu chần chừ có thể sẽ quá muộn.
Từ lúc có Internet, một ánh sáng le lói trong đường hầm xuất hiện. Từ đó dân đã biết biểu tình, sức mạnh dân tộc như có chút khả quan sau thời gian dài bại liệt. Yếu tố Trung Quốc vào Việt Nam đã có tác dung 2 mặt. Mặt dễ thấy, đó là nó muốn kết liễu cuộc đời con bệnh Việt Nam và nuốt trọn đất nước này. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, những nhân tố kháng bệnh bên trong Việt Nam bắt đầu nổi dậy. Biểu tình cũng lác đác diễn ra. Nếu dân không biết xua tan nỗi sợ để mạnh dạn biểu tình, thì xem như tia hy vọng thoát hoạ CS chẳng có hy vọng gì, và đó là cái kết buồn, Việt Nam sẽ mất. Nhưng nếu dân hết sợ, biết tập cho mình thói quen biểu tình, thì Việt Nam có thể qua cơn bạo bệnh. Cần phải có thói quen biểu tình đòi yêu sách và đồng lòng tẩy chay chính sách bất hợp lý. Đó là con đường duy nhất cho Việt Nam.
Để có thói quen biểu tình, trước hết cần duy trì những cuộc biểu tình thường niên. Lúc nào cũng trong tư thế xuống đường. Như ta biết, mỗi năm, chính quyền lấy thuế dân tổ chức lễ ăn mừng để khoe khoang những chiến tích của họ. Chính điều này đã khoét sâu vào nỗi đau dân tộc. Thì chúng ta, những người dân phải làm gì đó để ngăn cản. Dân tộc phải biết kháng đau thì mới là dân tộc tự quyết. Hãy xuống đường biểu tình rầm rộ vào ngày 02/09 và ngày 30/04 hằng năm. CS chọc vào vết thương dân tộc thì dân tộc phải biết cách kháng đau để chữa lành vết thương ấy.
Phải hình thành thói quen biểu tình, phải dập tắt trò chọc khoét vết thương của CS. Nó như là lời cảnh báo cho CS, rằng nhân dân không chịu nhượng bộ như trước nữa. Có như vậy thì mới có thể làm CS chùn tay bớt, nó sẽ không dám ngang nhiên bán nước.
Sau khi biểu tình thành thói quen, thì tiếp nối là sự bất tuân dân sự, tức tẩy chay những chính sách bóc lột nhân dân. Mỗi lần CS lấy tiền thuế xây tượng đài, thì biểu tình. Mỗi lần chính quyền bao che doanh nghiệp gây ô nhiễm, thì biểu tình. Mỗi lần ra luật trái lòng dân, thì biểu tình. Mỗi lần dựng trạm thu phí BOT, thì bất tuân. Mỗi lần tăng thuế, thì bất tuân. Mỗi lần tăng giá xăng hay giá điện, thì vừa xuống đường biểu tình và kết hợp với hành động bất tuân. Nhà nước nhượng bộ Trung Quốc, thì biểu tình vv...
Đất nước đang bị thòng lọng Trung Cộng siết từ từ thông qua ĐCS. Nội lực dân tộc phải hồi sinh để đuổi ổ bệnh CS ra khỏi bờ cõi để đất nước. Chỉ có thế mới cứu sống dân tộc thoát kiếp nô lệ và đất nước mới trường tồn. Hãy đồng lòng tổng biểu tình vào ngày 02/09 tới đây nhé bà con. Xuống đường để đất nước có hy vọng! Ủng hộ tổng biểu tình ngày 02/09!
THỈNH NGUYỆN THƯ XIN ỨNG CỬ VỊ TRÍ QUYỀN BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG – THỀ QUYẾT TỬ VỚI GIẶC TÀU GIỮ YÊN BỜ CÕI VIỆT NAM!
Kính thưa: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cùng toàn thể các vị Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam
Tôi tên là Trần Thị Hoàng Trúc, là một phụ nữ, một công dân Việt Nam, một người mẹ có 4 con và là một người vô cùng tôn kính, ngưỡng vọng tài ba lỗi lạc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có công lớn đưa Việt Nam đến giai đoạn phát triển rực rỡ chưa từng có trong lịch sử!
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tôi vô cùng bức xúc trước những luồng thông tin xúc phạm thần tượng của tôi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng không dám đương đầu với giặc Trung Quốc đang ngày ngày đưa tàu xâm lăng bờ cõi, đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam. Óc chim se sẻ làm sao hiểu được Chí của chim đại bàng. Những kẻ phản động này làm sao hiểu được Tổng Bí Thư của chúng ta đang thầm lặng vạch chiến lược đốt lò giặc ngoại xâm. Sông càng sâu thì càng tĩnh lặng, trời càng im thì bão càng to. Tôi có thể hiểu được Chí lớn của Tổng Bí Thư đang chuẩn bị cho một cuộc tổng phản công vũ bão giặc Tàu xâm lăng bờ cõi.
Trong khi chờ Tổng Bí Thư đưa ra quyết sách vào thời điểm chín muồi, tôi, một phụ nữ hậu duệ họ Trần, hậu duệ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn xin được làm tiên phong dẹp giặc, nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất của Hai Bà Trưng, đồng thời tiếp lửa cho các thế hệ thanh niên ngày nay sẵn sàng chiến đấu với quân giặc đến giọt máu cuối cùng, bảo vệ ngư dân đồng bào, bảo vệ vẹn nguyên lãnh thổ Việt Nam!
Tôi xin ứng cử vị trí Quyền Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong thời gian tạm thời trước khi đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tìm được đối sách phù hợp và phát động cuộc kháng chiến chống giặc Tàu ngoại xâm.
Tự hào là người có chỉ sô IQ hiếm hoi trên thế giới: IQ 196 - đã làm bài test ngẫu nhiên online và sẵn sàng làm test tại chỗ để chứng minh. Đồng thời khi tôi làm bài test, xin đưọc yêu cầu Đương kim Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng cùng 415 vị tướng cũng cùng làm trước sự chứng kiến của nhân dân để bè lũ phản động phải "tâm phục khẩu phục" trước trình độ của các tướng hiện nay đồng thời chọn ra được người xứng đáng nhất - tôi hoàn toàn tự tin mình có thể đảm nhiệm tốt vị trí Quyền Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.
Cùng với việc am tường các Binh pháp toàn thư như Tôn Tử Binh Pháp, Ngô Khởi binh pháp, Binh pháp Khổng Minh, binh pháp Napoleon..., am hiểu Thiên văn Địa lý, Phong thủy, Kinh dịch, Thuật nhìn người, Thuật nhìn khí trời đoán vận nước... tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể đối trọng với Tập Cận Bình. Tập Cận Bình đánh giặc còn tốn quân chứ tôi đánh giặc không cần phải tốn quân và thời gian sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất!
Bên cạnh đó, việc nước ta có một Nữ Đô Đốc đầu tiên xung phong ra đánh giặc Tàu sẽ là một đòn chí mạng vào bọn tư bản giãy chết lúc nào cũng nói Tướng lĩnh nước ta hèn với giặc ác với dân. Tôi nguyện lấy máu mình ĐẬP TAN luận điệu xuyên tạc kiểu đó để bảo vệ đến cùng thanh danh của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng anh minh lỗi lạc, thần tượng thứ hai trong lòng tôi, chỉ sau Cố Chủ Tịch Nước Hồ Chí Minh!
Vì đất nước hiện còn khó khăn nên tôi chỉ xin lấy lương 1 đồng danh dự để không ảnh hưởng ngân khố quốc gia! Nhờ ơn Đảng, ơn Bác tôi đã có thể tự phát triển, tự làm giàu bằng nội lực của bản thân, chỉ cần tái bản những cuốn truyện, cuốn thơ tự viết, tôi nghĩ mình có thể sống ổn để tận hiến cho Quê Hương.
Về cơ cấu nhân lực tôi chỉ xin tạm thời trước mắt được tự tuyển dụng 4 vị Đại tướng làm tư lệnh Hải Quân, Tư lệnh Không Quân, Tư lệnh Đường bộ, và Tư lệnh chuyên lo về việc tuyên truyền. Tất cả phải phục tùng theo lệnh điều động của tôi.
Riêng 415 vị tướng hiện nay có thể về hưu vui thú điền viên được rồi, quý vị đã cống hiến quá nhiều cho quê hương, giờ đã đến lúc cần được nghỉ ngơi!
Tôi hiện vẫn đang công tác tại Singapore, nếu nguyện vọng này được thông qua tôi sẽ bỏ hết công việc, về nước phục vụ cho quê hương ngay!
Xin nhân dân cả nước share mạnh bài viết này để thông tin nhanh chóng đến với Chính phủ!
Chân thành cảm ơn
LƯU Ý: Bè lũ phản động vào comment xúc phạm TBT - thần tượng của tôi là tôi block thẳng tay!
Source: she's eating that insect, dare you? by Smallworld
PHỐ
Phố bây giờ chẳng khác làng quê
Nước mênh mông khắp chỗ tràn về
Em tung tăng rủ nhau lội nước
Váy trắng hồng vén ngược anh mê
Quê bây giờ còn sướng hơn phố
Ruộng ao vườn lấp hết chân đê
Phố thênh thang bốn bề toàn nước
Xe máy giờ anh vác em bê.
Tác giả: Mạnh Hùng
Source: A very dangerous scene after flooding, people try to get wood to support for daily cooking. by Smallworld
"Mặt Thật - "Hồi ký của một thằng hèn"
Đại tá Bùi Tín viết cuốn "Mặt thật" năm 1992, sau cuốn "Hoa Xuyên Tuyết" gây tiếng vang lớn, Mặt Thật trực diện hơn, không dàn trải nhẹ nhàng như Hoa Xuyên Tuyết. Trích lời tác giả, "Tôi viết cuốn sách này với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc nhìn lại quá khứ với đôi mắt phê phán. Trong một xã hội độc đoán ảnh hưởng nặng của thói gia trưởng, người dân quen nếp vâng lời, nghe theo quyền lực, ít dám cãi lại, không quen cãi lại, không quen có chính kiến của riêng mình."
Bùi Tín là con trai của Thượng thư Bùi Bằng Đoàn của triều đình Nguyễn và sau là một bộ trưởng trong chính phủ Việt Minh của chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩa là thuộc nhà gia giáo chứ không phải như đa số người khác xuất thân là công nông. 1990, Bùi Tín sang Pháp dự hội nghị hàng năm của báo L'Humanité (Nhân Đạo), báo của Đảng Cộng sản Pháp, rồi quyết định xin tỵ nạn tại Pháp. Khi bỏ đi, chức vụ của ông khi đó là Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân, hàm Đại Tá quân đội nhân dân CHXHCNVN.
11/8/2018, Bùi Tín qua đời ở tuổi 91, tại Paris. Giống như bao người khác, cuộc đời có nhiều giai đoạn, có lúc được, có lúc kỳ, có lúc lên có lúc xuống, để đánh giá về cuộc đời của những nhân vật như Bùi Tín không thể chỉ qua một vài điều đơn giản. Tuy nhiên, giá trị của những cuốn sách như Mặt Thật hay Hoa Xuyên Tuyết là không thể chối cãi, cũng như giá trị của cuốn Bên Thắng Cuộc, dù Osin Huy Đức giờ có ra sao.
Một người khác cũng rời bỏ đảng như Bùi Tín là nhạc sỹ Tô Hải, cũng vừa qua đời hôm qua, có khi hai ông hẹn nhau đi cho đỡ cô đơn, cả hai đều sinh năm 1927. Tác giả của "Nụ cười sơn cước" từng làm trưởng đoàn văn công Quân khu IV. Năm 2009, nhạc sỹ Tô Hải xuất bản cuốn "Hồi ký của một thằng hèn", do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ở Virginia, Mỹ, xuất bản, thừa nhận gia nhập ĐCS là sai lầm.
Ban đầu, "Hồi ký của một thằng hèn" được nhạc sỹ Tô Hải viết xong năm 2000, nhưng không dám xuất bản ... do hèn. Thậm chí còn đề thêm dòng chữ ở bìa, "Để xuất bản năm 2010", ý là ông nghĩ đến năm đó ông sẽ chết, lúc đó hẵng xuất bản. Tới năm 2003, ông đem ra đọc lại, thấy sao mà mình hèn quá, viết vẫn rụt rè lấp lửng, giờ này mà vẫn run sợ. Sau đó ông viết thêm môt chương, "Tôi đã hết hèn".
Cuối cùng, hồi ký được xuất bản trên internet năm 2007, sau đó mới xuất bản sách giấy ở Mỹ. Từ đó đến lúc qua đời ông vẫn ở Việt Nam.
Chúng ta, ai cũng hèn, không lúc này thì lúc khác, chỉ hy vọng một lúc nào đó hết hèn, có còn hơn không.
FB Bùi An
Chuyên gia câu cá lóc
Chuyên gia câu cá lóc
Source: Man has a very strange way to catch fish, but it is working very well and he catches so big fish. by Smallworld
Subscribe to:
Posts (Atom)