Saturday, August 27, 2016

THỬ PHÂN TÍCH SỰ "XẠO LỜ" CỦA VIỆT CỘNG QUA CHIẾC MÁY BAY L39 RƠI TẠI PHÚ YÊN.


Một chiếc máy bay quân sự L39 thuộc Trung đoàn không quân 910 đóng tại Nha Trang, Khánh Hòa ngày hôm qua đã bị hỏng máy và rơi xuống đám ruộng thuộc xã Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên cách Quốc Lộ 1A vài trăm mét.
Bài báo VNEXpress viết: "Phi công có thể nhảy dù tại thời điểm phát hiện động cơ máy bay L39 hỏng nhưng anh ấy đã cố gắng tận dụng những giây phút cuối cùng, cố gắng điều khiển máy bay ra xa khu dân cư, tránh tổn thất trước khi rơi xuống"
Bài báo nêu lên rằng lãnh đạo Trường sĩ quan Không quân đóng tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Chỉ huy nhiều lần yêu cầu thượng sĩ Trung nhảy dù nhưng học viên phi công được cho là đã tận dụng những giây cuối lái phi cơ ra khỏi khu dân cư, trước khi rơi xuống.
(*) Nếu đúng như bài báo viết thì Thượng sĩ Phạm Đức Trung (22 tuổi, quê Ninh Bình) qua là một "anh hùng" vì đã hy sinh tính mạng để lái chiếc phi cơ (máy bị hỏng) L39 ra khỏi khu vực dân cư, tránh tổn thất cho nhân dân.
Đây không phải là lần đầu Việt Cộng thiêu dệt anh hùng như vậy; Trước đây, vào sáng ngày 7/7 năm 2014, chiếc trực thăng Mi-171 rơi ở khu vực Hòa Lạc, đã khiến 16 người chết, 5 người bị thương, báo chí được lệnh thêu dệt cùng một tiết tấu:
"Trong vụ trực thăng rơi ở Hòa Lạc, người dân đánh giá rất cao tinh thần dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của phi công trong khi đối mặt với cái chết vẫn bình tĩnh điều khiển máy bay ra khỏi khu dân cư, tránh được thương vong lớn cho người dân." !
Thử tìm hiểu, phân tích KHOA HỌC xem sao về những thiêu dệt nhằm thần tượng hóa những phi công không đủ khả năng như thế nào!
(1) Các bài báo ghi rõ, Vừa cất cánh vào khu vực huấn luyện thì L39 bị hỏng động cơ và chiếc máy bay rơi cách phi trường khoảng 2km! - Khi mới cất cánh thì máy bị hỏng nên máy bay lao xuống cà sát mặt Quốc lộ 1A trước khi phóng qua đám ruộng thuộc xã Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên.
(2) Phi cơ L39 có vận tối đa là 872km / giờ và vận tốc tối thiểu để cất cánh là 270km / giờ. Chiếc phi cơ rơi xuống cách phi trường không xa lắm, chỉ có 2km đường chim bay. Chúng ta thử làm bài tính nhẩm thì ở khoảng cách 2km với vận tốc 270km / giờ thì chỉ có hơn 26 giây để suy nghĩ. Còn trường hợp đã lên trên cao thì máy bay L39 buộc phải giữ vận tốc quân bình là 400 km, và nếu là 400km / giờ thì phi công chỉ còn 18 giây trước khi máy bay chạm đất.
(3) Trường hợp khác là chiếc L39 bay thẳng đứng cất cánh thì tối đa không gian cách mặt biển bắt buộc phải dưới 16,000 ft (4.8km) để tránh áp suất, và nếu rơi thẳng đứng xuống theo hình tam giác thì trường hợp này phi công không thể tự điều khiển ra khỏi khi vực dân cư mặc dù có hơn 40 giây trước khi chạm đất.
(*) Tóm lại cho tất cả trường hợp thì khả thi nhất là phi công chỉ có khoảng trên dưới 20 giây trước khi máy bay chạm đất thì thời gian này có đủ để liên lạc không lưu qua lại và lái khỏi khu vực dân cư hay không ???
FB Nguyễn Thùy Trang

Ngán Đến Buồn Nôn!

ảnh: internet



Những thông tin về sự lạm quyền bẩn thỉu của chính quyền địa phương với người dân khiến tôi phát chán. Thủ tướng kêu gọi "lấy lại lòng tin" của người dân. Việc đầu tiên là làm sao hàng ngày người dân chúng tôi không phải nghe những tin như vậy nữa. Không phải bằng cách bịt mồm báo chí mà thực sự phải cải thiện bộ máy mà ông gọi là để "phục vụ" chứ không phải "hưởng thụ".
Để làm được điều ấy, không có cách nào khác là phải thẳng tay trừng trị bọn quan chức, cán bộ tham nhũng hay chèn ép người dân một cách phi pháp. 
Vụ "Bùm Bùm Bùm" vừa qua chẳng phải là một thước đo rõ ràng về sự chán ghét của người dân với chính quyền hay sao? Thay vì nhìn nhận vấn đề một cách hằn học và tiêu cực, hãy học cách nhìn tích cực. Đấy là một phép thử rất tốt để chính quyền hiểu lòng dân và để các vị thấy sự cải tổ là vô cùng cần thiết trước khi quá muộn. 
Đừng nói miệng, hô hào sáo rỗng nữa, người dân chúng tôi đã nghe quá nhiều suốt mấy chục năm rồi. Hệ thống loa phường của các ông đã làm việc cần cù quá mức cần thiết, khiến những người đi làm ca đêm muốn phát điên. Những chương trình trên ti vi, những phát biểu hội nghị đã có quá nhiều những lời hay ý đẹp, đã khiến người dân bội thực rồi.
Hệ thống thiếu cán bộ giỏi bởi nạn mua quan bán chức, cất nhắc nhờ quan hệ. Kẻ có đôi chút khả năng thì cũng bị nhuộm mầu đểu giả bởi hệ thống, đầu óc rồi cũng chỉ nghĩ cách đấu đá giữ ghế thì làm sao có thể tập trung cải thiện phương cách làm việc. Một hệ thống mà một kẻ có tiếng là làm thất thoát mấy nghìn tỉ mà vẫn ung dung quan lộ thì là một hệ thống gì? Thuế nào của dân đủ để nuôi những con mọt khổng lồ như vậy? 
Ở đây tôi muốn nói tới một nỗi buồn chán toàn tập, bao trùm ở mọi cấp độ. Formosa gây ra một thảm hoạ, một tổn thất kinh hoàng đến vậy. Hàng triệu ngư dân khốn đốn, hàng chục nghìn người kinh doanh hải sản, nhà hàng, khách sạn phải bỏ nghề đi kiếm việc khác vậy mà đến giờ này họ đã được hỗ trợ những gì? 
Cả một xã hội be bét ở tất cả các khâu, các ngành. Nếu không quyết liệt trong xử lý sai phạm thì sự be bét ấy có thể sẽ thành một đại nạn của đất nước. Đến lúc ấy, các ông có nghìn mắt nghìn tay cũng không thể làm gì. 
Theo tôi, hệ thống của các ông thiếu những người mạnh mẽ, có lý tưởng đưa dân tộc đi lên. Đã làm quan mà kẻ nào còn lấn bấn tiền bạc thì kẻ ấy là tiểu nhân đáng khinh. Hãy dùng quyền lực của mình để thanh lọc hệ thống, đưa ra những cải tổ táo bạo và thông minh. Hãy xử lý không thương xót những con sâu lớn nhỏ. Làm được thế, các ông sẽ ghi tên vào sử sách, vào lòng dân chúng, còn không thì các ông sẽ chỉ nhận được sự CHÁN GHÉT.


FB Chau Doan

TỈNH GIẤC ĐI THÔI Và ĐẾN LÚC LÀM NGƯỜI RỒI


Vụ 5 công an dùng nhục hình đánh chết người cũng vậy, chúng đổ vấy hết toàn bộ hành vi đánh đập nạn nhân cho một mình thiếu uý trẻ tuổi nhất chịu tội.
Thế mới biết đời nó rất bạc, khi được lợi thì nó đòi chia, nhưng khi gặp nạn nó phủi bỏ không thương tiếc. Mà thường thì chết thằng bị sai khiến chứ không phải thằng chủ mưu, đầu vụ.
Tướng Phạm Quý Ngọ còn chết bất đắc kỳ tử nên tốt nhất là cứ làm đúng theo pháp luật, lẽ phải và tình người, nếu có ai bắt ép làm sai thì nên từ chối và có thể rời bỏ hội, đoàn đó. Đừng ngu dại để làm con tốt, ăn không được ăn, hoặc có thì quá ít, nếu có công trạng thì thằng cấp trên nó chiếm hết, còn nếu xảy chân chịu tội thì thằng cấp dưới gánh cả.
Thôi thì đã đến lúc sống làm người, chết cũng không hổ thẹn, đó mới là đạo lý sống và hành xử ở đời.
FB Lê Luân

Tôi thông cảm

Nhìn câu "Cấm nghe đài địch" trong những tờ chứng nhận sở hữu radio này tôi thấy thông cảm cho những người sống dưới chế độ VNDCCH. Trong một môi trường như vậy nên tư tưởng của họ như vậy, đến nỗi tận ngày nay những vị đã già, đã chứng kiến biết bao sự kiện nhưng vẫn một lòng cho rằng không có con đường sai mà chỉ có những cá nhân sai. Họ tin tưởng vào đạo đức của những nhà lãnh đạo và đặt cược vận mệnh dân tộc vào đó một cách may rủi trong khi cái cần là một cơ chế dân chủ, bình đẳng để không có ai tùy tiện lạm quyền.
Một vấn đề cần thông cảm nữa, đó là chuyện biết ơn với cái gọi là "đổi mới mở cửa":
Người ở chế độ VNDCCH có đời sống kinh tế khó khăn, sau này được "đổi mới mở cửa" nên khấm khá hơn. Bởi vậy họ biết ơn cái sự "đổi mới mở cửa" đó.
Người ở chế độ VNCH và con cháu họ đói khổ trong thời bao cấp nhưng trước đó họ có một thị trường tự do. Bởi vậy nếu như sau "đổi mới mở cửa" mà họ có no cơm ấm áo hơn thời Bao cấp thì họ cũng không cần phải biết ơn ai cả, và họ có quyền đó. Nới lỏng, trả lại phần nào cái Cũ thì không thể được gọi là Đổi Mới.
Hai thái độ dựa trên hai cách tiếp cận khác nhau nên cũng khác nhau. Và mỗi bên nên tôn trọng thái độ của nhau đối với cái sự "đổi mới mở cửa" này.
Do đó đừng mất công tranh cãi nhau về chuyện "biết ơn".
Fb Hien Chi Vo

Phỏng Vấn Chí Phèo.


Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày “ Toàn dân tự sướng“. Phóng viên báo “ Dâm Nhân" đã có cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với Chí Phèo.
*****
Phóng viên (PV) : Chào anh Chí Phèo, cám ơn anh đã đồng ý trả lời phỏng vấn. 
Chí Phèo (CP) : Khỏi cần cám ơn, đang nhạt mồm đây. Cứ chi cho hai chai nút lá chuối là được .Tớ đổi tên rồi, bỏ chữ Phèo đi, nghe nó nội tạng quá. Dạo này lắm bọn buôn lòng phèo thối. Tớ không muốn mang tiếng là thực phẩm rẻ, độc hại. Nghệ danh mới của tớ bây giờ là Chí Pháo.
PV : Cái tên mới nghe giòn giã quá.
CP: Ở cái làng này, từ gã xe ôm đến tay chủ tịch, thằng nào chả thích “ Nổ“. Đã thế, tớ lấy tên là Pháo cho chúng nó điếc tai.
PV: Nghe nói có thời anh mở công ty một thành viên. Chuyên kinh doanh đâm thuê, chém mướn, đòi nợ và ăn vạ ?
CP : Giải nghệ rồi, kiếm được nhiều “xiền“ đấy, nhưng phải chung chi hết cho Công an, chính quyền mới có đất sống.Ngày xưa mình lấy mảnh chai rạch mặt, đâm vài nhát, tưởng thế là ghê. Bây giờ bọn “ Tuổi Trẻ Liều Cao “ chơi bằng mã tấu, dao phay, “hàng nóng“ K59 . Đứt một lúc bốn năm mạng là thường. Thật là hậu sinh khả ...ố.
PV: Thế anh làm nghề gì bây giờ ? làng Vũ Đại ra sao ?
CP: Cả làng vén quần tận háng, lội ruộng, đạp vào cứt trâu để “ Đi tắt đón đầu“ lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Lão Bá Kiến trúng chủ tịch xã.Vừa rồi nhờ đứa thi hộ, lão kiếm được cái bằng Cử nhân Quản trị hành chính. Đang quy hoạch cán bộ mà, tầm nhìn năm 2020, trưởng thôn cũng phải có bằng Tiến sĩ. Còn tớ thành thằng mõ đi chửi thuê cho xã.
PV : Lại có nghề chửi thuê à?
CP : Không phải đứng giữa làng, giữa tổng mà chửi đổng như xưa nữa.Chẳng to mồm bằng loa phát thanh của thôn.Tớ chửi trên mạng, người ta gọi tớ là “ Con người mới XHCN “. Là “Dư luận viên“, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá.Tớ chửi đứa nào bôi nhọ chủ tịch Bá Kiến, nói xấu làng Vũ Đại và công cuộc đổi mới. Chửi những đứa không thèm chửi nhau với tớ. Có lúc quên , tớ chửi luôn cả bố con thằng thuê tớ . Mỗi tháng họ trả cho 500 “ xìn“, đủ để uống rượu. Hôm nào đi ném mắm tôm, gạch đá vào bọn dân chủ, phản động thì được thêm “ phụ phí công tác “. Bên trường An ninh họ còn mời tớ làm cố vấn trong môn học “ Đóng giả côn đồ “ nữa đấy.
PV: Anh vẫn độc thân à ? Thị Nở đâu rồi ?
CP: Ối dào, già nhân ngãi, non vợ chồng. Chúng tớ đã “chia tay hoàng hôn “. Nó bán mảnh đất bà cô để lại, lấy tiền đi thẩm mỹ Cát Tường, “trùng tu, tôn tạo và cơi nới di tích“. Xẻ môi, nâng ngực, độn mông ,vá màng trinh. Nhan sắc của thị bây giờ bóp chết con mẹ tên Ngan, nuôi cá tra kiêm chủ hội tín dụng đen xã này. Thị có bí kíp giả làm gái nhà quê còn din, đi bán trinh. Lừa được khối thằng, kiếm vài trăm triệu như bỡn.Năm ngoái, nó bị một vố đau lắm.Lần ấy ,thị bán “cái ngàn vàng “ cho thằng Choi Xong Dong. Khi làm tình, thị giả vờ xấu hổ, đau đớn rên rỉ, rồi bí mật lấy lọ mực đỏ mà thị thủ sẵn, lén đổ ra đệm, xong vứt béng đi .Sáng hôm sau, sẽ la lên rằng mình bị thủng màng trinh , chảy máu, mất đời con gái...
PV: Có phải gã Chơi Xong Dông, người Hàn Quốc, biết tiếng Việt, mở dịch vụ tuyển cô dâu Việt nam không ?
CP: Chí phải, thằng này biết tỏng mưu của Thị Nở. Đã bí mật thay mực đỏ thành mực xanh.Sáng ra,nhìn thấy vết xanh lè trên giường, thị sợ quá.Thằng Dông bảo, em nứng tình, rướn mạnh nên bị vỡ mẹ nó mật rồi. Tai nạn lao động tình dục nghiêm trọng.Không đến bệnh viện thay mật nhanh là chết. Tay bác sĩ trưởng khoa , dơ cái mật cá trắm, bảo đấy là mật người. Phải mua 400 triệu của bọn buôn nội tạng bên Tàu. Hắn gây mê cho thị, nhét cái mật cá qua họng vào bụng . Gọi là phương pháp cấy ghép tạng không dùng keo. Thị tỉnh lại ,đái ra nước có màu mực tím. Bác sĩ nói ca ghép thành công, mật mới đã hoạt động.Vụ này thằng Dong thông đồng với bác sĩ, vặt được cuả thị 500 triệu.
PV :Vậy Thị Nở không trả thù, đòi tiền sau khi biết bị lừa à ?
CP: Nó thuê tớ xách dao đến bệnh viện, xin tay bác sĩ tý tiết. Nhưng bọn xã hội đen bảo, tay này có người nhà là quan to công an .Còn thằng Choi Xong Dong đã cao chạy xa bay . Nể tình cũ ,nhưng tớ chả dám dây với bọn “ Còn Đảng Còn Mình“. Chúng mà đưa về đồn giam một đêm. Sáng sớm tớ đã lên đường đi Yên bái, “ theo chân Bác“, phiêu diêu miền cực nhọc. Tớ ngộ ra một điều rằng, trước kia mình đòi Bá Kiến cho làm người lương thiện là ngu. Ở cái xứ này ,bọn gian ác, lừa đảo lại được ca ngợi là tài giỏi và tử tế.
PV : Một câu hỏi của mọi cuộc phỏng vấn: Sắp tới anh có dự định gì?
CP : Thị Nở đang gạ tớ làm vệ sĩ riêng cho thị. Sau cú bị lừa, thị đầu tư vào giải trí, truyền thông. Thấy thiên hạ đồn rằng nổi tiếng lắm trong giới Showbiz. Thị đổi tên thành TinaNo, ngồi ghế giám khảo cuộc thi Sức khỏe tình dục. Thị cắn móng tay, cạo lông nách để phản đối bọn buôn sừng tê giác và lông thú . Vừa rồi thị còn đi theo con mẹ nào ấy, sang tận Syria ở Trung Đông, làm phim “Ký sự Âm Hộ , góc nhìn từ khe háng “. Bộ phim nghe nói giật giải “ Chim cánh cụt “ tại liên hoan phim phóng sự, dành cho người khiếm thị, khiếm thính. Thị nói tớ đi bảo vệ cho cái bím của thị , còn lương thiện hơn làm tay sai cho bọn quan chức. Nếu làm tốt , ngoài lương sẽ có thưởng bằng những “ tối ngủ thân mật“. Thị cần cái thương hiệu giang hồ của tớ.
PV: Anh định bỏ nghề Dư Luận Viên à ?
CP: Tớ đi theo tiếng gọi của con....“Chim“. Tớ cũng cần tiền mua rượu. Những lúc say, thấy thiên hạ tử tế và tỉnh táo, chỉ có mình là điên .Sợ nhất là nhũng lúc tỉnh, khi ấy thiên hạ trở thành đểu cáng và điên hết cả hay sao ? Quan điên kiểu quan, dân điên kiểu dân.Bây giờ tớ phải đi thu tiền phạt nhà nào không treo cờ ngày Quốc khánh 2-9 đây. Xã bảo phạt 10 nghìn, tớ thu 20. Phép vua thua lệ làng, lệ làng đéo bằng luật thằng Chí Pháo.
PV: Tặng anh hai chai Nếp Mới Hà Nội đây.Uống xong, đảm bảo“thăng“ luôn. Chúc anh đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp chửi bới đã được Đảng giao phó.

FB Van Man

CHUYỆN ĐẤU TỐ...


Chiều nay đang lên lớp, bỗng thấy dđ reo , trong máy có một giọng nữ:
- Thầy ơi, em đây, em là Nga ,học thầy khóa 76-79.
Không nhớ lắm nhưng tôi vẫn niềm nở :
- À chào Nga, em khỏe chứ?
Sau mấy lời thăm hỏi, Nga hỏi tôi :
- Thầy có nhớ Diệp ở lớp em không?

Nghĩ ngợi một lúc tôi đã nhớ ra Diệp, cô học trò thanh mảnh, xinh xắn, có tài và ngoan ngoãn. Vì những đặc tính tốt đẹp đó mà khi ra trường Diệp được ở lại làm việc ở trường và 2 thầy trò làm việc cùng cơ quan.
- Thầy có nhớ. Diệp giờ thế nào?
Nga nức nở :
- Diệp chết rồi. Diệp chết vì bị ung thư....
Rồi người học trò cũ của gần 40 năm về trước kể cho tôi nghe về cái chết đau đớn của bạn mình. Đột nhiên Nga nấc lên:

- Thầy ơi , trước lúc ra đi, Diệp khóc và nói với em là nếu có dịp nào đó mà liên lạc đươc với thầy thì cho Diệp có lời xin tạ lỗi tới thầy....
Rồi Nga nói tiếp:
- Diệp ân hận lắm, nó nhắc đi nhắc lại mấy lần là khi này người mà nó nhớ đến không phải là bố mẹ, chồng con mà là thầy. Giá như lúc này Diệp được gặp thầy thì Diệp sẽ quỳ xuống lậy để xin được tha lỗi rồi mới ra đi thanh thản được...

Nga còn nói tiếp: 
- Thầy ơi, suốt bao năm qua em không thực hiện được lời dặn lại của Diệp, mà lòng không yên. Em tìm lại những người bạn học cùng khóa năm ấy, nhưng không ai biết thầy giờ ở đâu. Mãi đến hôm nay em mới có được số điện của thày đây. Vậy là em nhẹ lòng. Em đã thực hiện được lời dặn lại của Diệp trước lúc bạn ấy đi xa.

Tôi lặng người đi, quá khứ bỗng ùa về như một cơn bão. Tôi thương cô học trò cũ đoản mệnh và đau lòng khi nhớ lại cái thời ấy.
Cái thời mà người ta đã bắt con cái phải đấu tố cha mẹ, rồi anh em, vợ chồng đấu tố lẫn nhau... Diệp cũng là nạn nhân của cái trò hề bất nhân ấy. Diệp buộc lòng phải làm theo sự chỉ đạo của cấp trên và hùa theo số đông mà phản lại người thầy của mình....
Sau cái thời đen tối đó, tôi phiêu dạt đó đây, cắt đứt liên lạc với mọi người, vậy mà cứ dần dần những ai đã tham gia đấu tôi khi ấy đã tìm đến gặp tôi để xin lỗi. Rồi hôm nay đến Diệp...
Diệp ơi, thầy không trách oán gì con đâu. Thầy chỉ đau lòng thôi. Ở nơi mù xa con đừng ân hận gì Diệp nhá.
 Nguyễn Bảo Châu.

ĐIỀU KỲ DIỆU SAU CUỘC MƯA LỚN


Nhà báo Hoàng Minh Phạm VnExpress (em trai nhà báo Hoàng Minh Trí)
Tôi vừa trở về nhà sau một ngày làm việc từ công ty. Hành trình dài hơn thường lệ, bởi một trận mưa lớn trút xuống hạ tầng đường bộ Việt Nam, một trận mưa chưa từng có.
Chúng tôi rời khỏi công ty từ 18h. Giao thông trước toà nhà công ty kẹt cứng. Bước xuống đường, đông nghẹt người vì rất nhiều xe ùn tắc.
Không còn tín hiệu đèn điều khiển, tất cả đều phải hướng theo cây gậy của cảnh sát giao thông. Xe tôi xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận 19h mới đến được cua quẹo đầu tiên cách điểm xuất phát 1 cây số. Hệ thống đèn giao thông không hoạt động, phải ra hiệu bằng tay. Thứ tự các xe đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải, quay đầu, chạy ngược chiều... thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua tiếng còi xe. Bởi ngay cả hệ thống chỉ dẫn bằng tay cũng đã vô tác dụng.
Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều luồn lách rất trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho những người cố tình chạy ngược chiều.
Khi tôi vừa qua khỏi cua quẹo, không còn một chỗ để lách. Dòng xe nối đuôi nhau la liệt trên đường, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trên vỉa hè cũng không còn chỗ lấn. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.
Trên làn đường dành cho xe ô tô, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm nay, mọi người chia sẻ cho nhau từng khoảng trống. Ngày thường, lái xe ô tô là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm nay, tôi chứng kiến những tài xế nhẹ nhàng nói chuyện với người đi xe máy, nhớ chen từ từ thôi, còn cẩn thận dặn lại sợ họ sốt ruột:"Bình tĩnh em ơi, coi chừng trầy xe chị".
Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người vui vẻ với nhau, chia sẻ những giọt mưa ướt. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cơn mưa lớn, một cơn mưa không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.
Đây là lần thứ 1000 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.
Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Đường sá, xe cộ đông sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi chạy xe, nào là tranh cãi quanh thái độ chạy ẩu, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một cái va quẹt xe, một vụ vượt đèn vàng, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.

Nhưng hôm nay, trước một cơn mưa lớn, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một cơn mưa phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của ông trời khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.
Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở trên đường hôm nay không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.
Cơn mưa lớn chiều nay đã tắt đi được những xe máy vô tri và làm ngập những con đường vô giác, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết dắt bộ lội nước của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc cơn mưa thất bại.
Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ cơn mưa nào lăm le tấn công dân tộc này.
FB Con Đường Việt Nam

Get paid to share your links!