Wednesday, March 15, 2017

"Trí tuệ loài sản giật"


--------------------------
Sau khi công an phường kẻ vạch sơn, vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Đội Cấn bị thu hẹp chỉ còn bằng một... gang tay.

Sau đợt ra quân đồng loạt bảo đảm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhiều phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kẻ vạch sơn trắng trên vỉa hè để quản lý. Vạch sơn trắng được kẻ trên vỉa hè để làm ranh giới giữa khu vực dành cho người đi bộ và nơi để xe của các nhà dân, hộ kinh doanh.
Tuy nhiên, việc kẻ vạch sơn cũng tạo nên nhiều tình huống "dở khóc dở cười", điển hình xảy ra tại đường Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội). Vạch sơn được kẻ trên vỉa hè tuyến đường này cho phép các nhà dân, hộ kinh doanh để xe máy từ mép cửa nhà ra đến vạch kẻ, phần từ vạch kẻ ra đến lề đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, phần vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Đội Cấn quá nhỏ, có nơi chỉ còn hơn một gang tay (khoảng 30 cm), như đoạn qua số nhà 64, 66, 68... Cách đó vài chục mét, đoạn qua số nhà 102, 104... vạch kẻ sơn để phân định vỉa hè cho người đi bộ cũng chỉ còn 40 cm, vướng vào cây cối, cột điện.
vach-ke-via-he
Phần vỉa hè dành cho người đi bộ từ vạch kẻ ra đến lề đường chỉ rộng khoảng 40 cm
ẢNH MINH CHIẾN
Người dân trên đường Đội Cấn cho biết, công an phường hoàn thành việc kẻ vạch khoảng 1 tuần trước. Theo phổ biến của công an phường, người dân và các hộ kinh doanh sẽ căn cứ vào vạch kẻ sơn màu trắng để sắp xếp xe cộ, tránh lấn chiếm vỉa hè.
Trao đổi với Thanh Niên vào chiều nay, 14.3, về vỉa hè chỉ bằng một gang tay, ông Hà Việt Chung, Trưởng Công an phường Đội Cấn cho biết, đã có sự nhầm lẫn khi triển khai kẻ vạch sơn trên vỉa hè. Ông Chung cho biết thêm, theo kế hoạch của công an phường Đội Cấn, chỉ những vỉa hè nào rộng 3,5 m trở lên mới kẻ vạch sơn để đảm bảo dành 1,5 m vỉa hè cho người đi bộ.
"Khi triển khai kẻ vạch sơn, do có sự nhầm lẫn nên những vỉa hè không rộng đủ 3,5 m cũng được kẻ nên mới xảy ra tình trạng phần vỉa hè dành cho người đi bộ nhỏ như vậy", ông Chung giải thích thêm.
Vị trưởng công an phường Đội Cấn cho biết trong ngày mai sẽ cử lực lượng đi xóa toàn bộ vạch sơn được kẻ trước đó do nhầm lẫn.
Minh Hoang

Bình Ngô Đại Cáo và sách lược của chúng ta

Nhân kỷ niệm thảm sát Gạc Ma 1988, tôi đọc lại án văn bất hủ "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi, nhận ra nhiều điều rợn người vì tình cảnh dân Việt xưa và nay giống nhau quá đỗi, và vì con đường cứu nguy dân tộc sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Xin trích đăng lại:
Từng nghe: 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; 
Như nước Đại Việt ta từ trước, 
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 
Núi sông bờ cõi đã chia, 
Phong tục Bắc Nam cũng khác; 
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương; 
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, 
Song hào kiệt thời nào cũng có.

[...]
Vừa rồi: 
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm,
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.

[...]
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, 
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được?

[...]
Lại ngặt vì: 
Tuấn kiệt như sao buổi sớm, 
Nhân tài như lá mùa thu, 
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, 
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc, 
Tấm lòng cứu nước, vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông, 
Cỗ xe cầu hiền, thường chăm chắm còn dành phía tả.

[...]
"Đem đại nghĩa thắng hung tàn, 
Lấy chí nhân thay cường bạo."

Con đường cha ông ta lựa chọn thuở xa xưa đến nay vẫn đúng, đó là dùng đại nghĩa và chí nhân để đối phó và chiến thắng hành động bạo lực, dù của ngoại bang xâm lược hay chính quyền tay sai ngoại bang.
Tự chuyển hóa để diễn biến hòa bình rõ ràng là điều cần làm trước mắt. Sách lược đó tưởng chừng mềm mỏng, nhưng uy lực lại vô biên, đến đỗi giờ đây chính ĐCSVN phải sợ hãi kêu gọi "chống tự chuyển hóa" và "chống diễn biến hòa bình" trong nội bộ.
Hơn ai hết chính giới lãnh đạo cộng sản hiểu rõ tư tưởng thay đổi sẽ làm tan rã tổ chức, dù tổ chức đó vững mạnh đến đâu. Tư tưởng và tổ chức là bảo bối của cộng sản, nhưng không phải không có kế sách hóa giải.
Kiên trì sách lược chuyển hóa một cách ôn hòa về tư tưởng, chắc chắn sẽ đến một ngày toàn dân, bao gồm cả người cộng sản, đứng dậy quay lưng lại với hệ thống tổ chức của chế độ toàn trị độc đoán. Ngày đó, dân tộc ta sẽ Thoát Cộng và nhanh chóng Thoát Trung.
Tôi xác tín như vậy.
Lê Công Định

CÔNG AN VIỆT NAM


Trước đây trong lòng tôi hình ảnh người công an Việt Nam luôn rất đẹp. Nhưng bây giờ với tôi thì họ là những người dối trá, hung bạo, tham lam. Hôm ngày 10 tháng 3. 2017, anh chị em trong CLBLHĐ chúng tôi cùng một số cháu trong các nhóm XHDS ra Vũng Tàu thả vòng hoa trên biển để tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hì sinh ớ Gạc Ma. 
Việc tưởng niệm diễn ra trang nghiêm, cảm động. Người tắm biển khá đông đã chứng kiến hình ảnh thiêng liêng đó. Việc tưởng niệm được phát ngay tại chỗ nên công an Vũng Tàu xuất hiện ngay lập tứ.Chúng tôi kịp lên xe, nhưng nhà báo Sương Quỳnh thì bị công an Vũng Tàu bắt Chúng tôi đến trụ sở công an thành phố Vũng Tàu để đòi người. Người tiếp chúng tôi là một thiếu tá công an xinh đẹp. Cô ta nhẹ nhàng lịch sự, nhưng tiếc thay lại nói dối như cuội. Cô ta bảo để liên lạc dưới công an phường hai hỏi về sự mất tích ba người của chúng tôi. Rồi cô ta khẳng định ở đó không có ai bị bắt hết. Sự thật là ở công an Phường hai thành phố Vũng Tàu bắt ba người: nhà báo Sương Quỳnh, Vinh Le và Kế Tâm. Trên thực tế công an phường hai còn đánh đập Kế Tâm và mắng mỏ nhà báo Sương Quỳnh. Tên phó ở đó còn xưng" mày tao" với Sương Quỳnh. ! Vậy mà cô thiếu tá công an thành phố Vũng Tàu cứ nhất quyết nói rằng phường hai không bắt ai hết. Trời ơi! Công an Vũng Tàu đại diện cho ai mà lại cư xử với những người yêu nước khốn nạn như vậy? Rồi buổi chiều hôm đó, chúng tôi đến công an phường hai tìm nhũng người bị bắt thì tên phó công an nói giọng trọ trẹ cũng quát nạt chúng tôi. Hắn ta khẳng định ở đó không bắt ai cả. Cái trò cả vú lấp miệng em lại diễn ra. Hắn xấc xước xua đuổi chúng tôi . Bốn anh em chúng tôi đã mắng chúng:" Đây là nơi công an làm việc, chứ không phải nhà riêng của các anh mà muốn đuổi ai thì đuổi. Là công an mà sao anh lại nói nặng hỗn láo với dân như thể ?". Kẻ xấc xược quát to:" Các người thích thì cứ ngồi. Tôi khẳng định ở đây chẳng có bắt ai hết..." Họ dối trá đến phát sợ. Họ thô bạo đến man rợ. Đó chính là hình ảnh công an Việt Nam ngày nay.
Chi Kim Nguyễn

SẼ CHẲNG CÓ SỰ KIỆN NÀO CÓ THỂ XOÁ ĐƯỢC SỰ THẬT LỊCH SỬ

Có nhiều suy nghĩ rằng hàng loạt những vụ "ấu dâm" đang bị phanh phui kia sẽ làm người ta quên mất xương máu của những người lính đã để lại trên đảo Gạc Ma, Trường Sa trong ngày 14/03/1988. Tôi thì nghĩ rằng chẳng có một sự kiện nào, một thế lực nào có đủ khả năng để làm điều ấy. Lịch sử và Quốc gia là một khái niệm, không thể tách tời nhau. Dù bao nhiêu năm qua những sự kiện lịch sử như thế này không được hệ thống giáo dục và tuyên truyền nhắc đến nhưng cuối cùng bởi sự bùng nổ thông tin mà họ cũng không thể chối bỏ đi sự hy sinh của những người lính năm nào. Những vấn đề dân sự mà xã hội đang thúc đẩy sự thay đổi kia, có chăng nó tồn tại trong một giai đoạn của đất nước, nó cần sự quan tâm của cộng đồng. Còn sự thật lịch sử thì sống mãi với thời gian, thổn thức trong sự sống của người Việt.

29 năm trôi qua, còn rất nhiều người lính Gạc Ma nằm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo chưa được trở về đất mẹ. 64 người nằm xuống chỉ 8 người được nhặt xác mang về. Nhờ có tàu cá của ngư dân mà có thêm 8 thi thể chiến sỹ khác được về với gia đình năm 2008. Chua xót là trên chính Hải phận của đất nước, chúng ta cần sự cho phép của Trung Quốc mới có thể tiến hành tìm kiếm hài cốt của những liệt sỹ ấy. Và bởi vì lũ cướp nước không đồng ý nên Nhà nước Việt Nam đã chấp nhận để 48 người lính còn lại ở lại đáy biển sâu. Khi chiến đấu họ bị bỏ rơi, khi thác xuống họ cũng bị bỏ mặc.
"Nó có một câu chuyện như thế này: Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng". Lời thuật của tướng Lê Mã Lương và cũng là thông tin kể lại của những người lính còn sống sót. Và đồng chí lãnh đạo cấp cao kia được truyền miệng là ông Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày đó.
Sau khi xua quân với những trang thiết bị tồi tàn, ra lệnh họ phải đứng im để bị thảm sát, để làm dịu lòng những người còn sống, tháng 5 cùng năm, ông Lê Đức Anh đã đọc lời thề hứa với vong linh những người lính: "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc", "bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa".
Không biết quyết tâm ấy đã làm được đến đâu nhưng ngày hôm nay người Việt Nam dù phải đứng đó nhìn Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Trường Sa vẫn bị bắt phải coi Trung Quốc là bạn, là anh em thân thiết. Những quyển sách giáo khoa hiện hành không có một bài nào viết về trận đánh đã qua. Và từ ngày đó cho đến nay Bộ Chính trị Việt Nam cũng chưa từng có ý định tổ chức một buổi tưởng niệm sự hy sinh năm ấy cho người dân tham gia tri ân. Bởi vậy tâm lý lo sợ lịch sử bị lãng quên là mạch tâm lý dễ hiểu của người dân ở một đất nước không có chỗ cho sự thật minh bạch.
Trịnh Kim Tiến

*** Khi xã hội dạy cho con người giải quyết mọi mâu thuẫn bằng bạo lực.

Hình bên dưới là em Quyền, học sinh trung học, mâu thuẫn với bạn cùng trường là Hùng. Hùng đã "giải quyết" mâu thuẫn bằng cách giờ ra chơi bất ngờ đập Quyền bằng côn sắt, vỡ sọ, chết não. Nay Quyền chỉ còn thoi thóp, cái chết đã cận kề. Hùng thì bị bắt và truy tố tội danh giết người.
Tại sao có câu chuyện thương tâm này xảy ra?
Vì 2 em sống dưới chế độ cộng sản, trong 1 xã hội mà mọi mâu thuẫn đều được giải quyết bằng bạo lực. Luật pháp không được tôn trọng. Chính quyền sử dụng luật rừng. Cá lớn nuốt cá bé, người có quyền diệt người thấp cổ bé miệng, mạnh được yếu thua. Nhân quyền và nhân mạng chỉ bằng cái móng tay !
Các bạn cứ nhìn ra xã hội xung quanh mình đi, bạo lực lan tràn khắp nơi. Trộm chó thì bị đánh chết tại chỗ. Học sinh ghét nhau thì đè nhau ra đánh hội đồng. Cha mẹ, thầy cô dạy con, dạy học trò bằng những cú đấm đá. Công an chưa biết ai là tội phạm đã đánh đến chết để ép cung...
Đã vậy, luật pháp lại bị bẻ cong, bóp méo để bênh vực cho kẻ có quyền và có tiền. Người giàu, quan chức, cán bộ tha hồ phạm tội không bị trừng trị. Người dân thường, người dân nghèo nằm ở đáy xã hội lãnh đủ, luôn là nạn nhân .
Những ai đã là cha là mẹ, thì biết sanh được 1 đứa con lành lặn, mạnh khỏe, nuôi được nó lớn khôn thành người là biết bao nhiêu mồ hôi, tiền của, công sức... để 1 ngày nó bị đánh cho thân tàn ma dại, đau đớn quằn quại nằm chờ chết như vậy. Cha mẹ đó có hiểu được vì đâu mà gia đình mình gặp thảm cảnh đó không?
Những người cúi đầu cam chịu, tự huyễn hoặc mình rằng VN bình yên lắm, ổn định chính trị lắm, hãy ngước đầu lên nhìn đi, nhìn xung quanh mình đi, để hiểu rằng tai ương đang rình rập khắp nơi, 1 lúc nào đó chính mình sẽ không tránh khỏi.
Cách điều trị xã hội tận gốc, là thay đổi thể chế. Thay thế 1 chế độ bạo lực, tàn ác, bất công bằng 1 chế độ khác nhân bản và văn minh. Ở nơi đó, con người đối xử với nhau bằng tình nhân ái và công lý. Nơi đó luật pháp nghiêm minh bảo vệ tất cả như nhau.
Bạn muốn con cháu bạn được sống như muôn thú trong rừng, hay bạn muốn con cháu bạn được sống như những con người?
Ngoc Nhi Nguyen

GỬI ÔNG ĐOAN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT TP. VŨNG TÀU


(Bài này của tôi tiếp tục bị xóa khỏi trang facebook).
Tôi hi vọng điều ông trình bày với Báo Vietnamnet là chưa đầy đủ và đó không phải là ý kiến cuối cùng. Ông cho rằng VKS đã có văn bản yêu cầu CQĐT củng cố thêm chứng cứ nếu không sẽ đình chỉ. Câu nói này của ông là trái ngược với ý kiến của Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh - nguyên Thủ trưởng CQĐT Công An TP. Vũng Tàu (người phụ trách trực tiếp vụ án này), chính ông Trịnh khẳng định đủ cơ sở khởi tố Bị can và đề nghị VKS phê chuẩn nhưng VKS không đồng ý, khi Công an yêu cầu điều tra thêm gì thì cần có văn bản nhưng VKS im lặng.
Vì vậy, ông Trịnh phải thốt lên: "Thế là công an chịu cứng luôn! Tôi bàn giao lại vụ việc có thủ trưởng. Còn công văn tôi đã làm yêu cầu Viện Kiểm sát yêu cầu làm cái gì thì đề nghị viết rõ là cái gì đó mà người ta chẳng nói cái gì, chẳng cho ý kiến gì. Thế thì công an chỉ có chào thua thôi, Viện Kiểm sát không phê chuẩn thì mình cũng không làm gì được! Mấy tháng rồi cũng chẳng có ý kiến gì...".
Phải chăng, Thủ trưởng một Cơ quan Điều tra như ông Trịnh lại bịa đặt thông tin ?
Ông Viện trưởng VKS TP. Vũng Tàu mến, ông nhận định: "Khi công an xác định có 5 bé khác nghi bị xâm hại nhưng gia đình của những bé này không có kiến nghị". Tôi hiểu câu nói này của ông là do gia đình các cháu bé này không kiến nghị nên không điều tra ? Về việc này, tôi chỉ muốn nói rằng, theo luật định, đây không phải loại tội phạm khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, hành vi dâm ô trẻ em, nếu biết/phát hiện hay chỉ cần một thông tin từ bên thứ ba thì, buộc phải điều tra để chứng minh (có một số thông tin mấu chốt tôi sẽ cung cấp sau).
Ngoài ra, tội dâm ô, không cần phải có thương tích ở bộ phận sinh dục và dù người có hành vi dâm ô không thừa nhận nhưng nếu các chứng cứ khác hội đủ (lời khai nạn nhân, người làm chứng, nhận dạng, địa điểm xâm hại... trùng khớp) thì cơ sở pháp lý để khởi tố bị can là điều hiển nhiên. Do đó, ông nhận định không có thương tích ở bộ phận sinh dục...nên chứng cứ yếu, tôi e hơi vội vàng.
Hiện GOLD KEY đang nắm trong tay các bằng chứng rõ ràng cho thấy nhiều cháu bé nghi bị ông lão xâm hại tình dục đối với mình.
Nếu VKS yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng hợp tác và cung cấp ngay lập tức. Không cần phải xin ý kiến chỉ đạo từ VKS Tối cao sẽ kéo dài nỗi đau của nạn nhân và gây bức xúc dư luận.

P/s: Tôi nghĩ ông thông tin với báo chí chưa đầy đủ hoặc báo đã bỏ đi một số ý khiến nhiều người hiểu nhầm vì hôm qua có một phóng viên trao đổi với tôi là ông nói cần củng cố thêm một số chứng cứ trước khi phê duyệt quyết định khởi tố bị can.
Chúc ông mạnh khoẻ và "cố gắng" để thấu hiểu nỗi đau con trẻ.
LS Lê Ngọc Luân

Get paid to share your links!