Thursday, November 10, 2016

LỜI TUYÊN THỆ CỦA DONALD TRUMP NGAY SAU KHI TRÚNG CỬ TỔNG THỐNG


Vào lúc 14g28 ông DONALD TRUMP đã chính thức tuyên thệ nhận chức tổng thống . Khác với lần trước, lần này, tất cả đại biểu Quốc hội và khách đã đứng dậy nghe đồng chí Donald Trump , tân tổng thống tuyên thệ.
Ông Donald Trump đã đọc lời tuyên thệ như sau : 
“ Cách đây 2 tháng tôi cùng các đồng chí khác được đảng cơ cấu làm lãnh đạo , đã đọc lời tuyên thệ nhưng sau đó do các thế lực thù địch tung tin nói xấu về cuộc bầu cử của chúng ta , rằng: “ chưa bầu cử , chưa ai bỏ phiếu mà đã tuyên thệ “. Vì vậy hôm nay tôi xin tuyên thệ lại cho chúng nó biết : 
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước Quốc hội, cử tri, đồng bào cả nước, tôi – Tổng thống Donald Trump trịnh trọng tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với đảng , với chính phủ , với điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nguyện nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao phó, dù có phải hy sinh xương máu của nhân dân cũng phải bảo vệ đảng , bào vệ chế độ ".
Chủ tịch Quốc hội Eo Chang Hy đã đứng lên thông báo: "Quốc hội nước CHXHCN Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ghi nhận lời tuyên thệ của Tổng thống Donald Trump ,đề nghị các đồng chí vỗ tay hoan hô…”
Hieu Bùi đã trở thành trợ lý chính thức của tân tổng thống Đỗ Nam Trung ( Donald trump ) chuyên soạn thảo các văn kiện cho đại hội đảng Cộng Hoà và viết diễn văn cho tổng thống .

Hieu Bui VTV tường thuật từ Afghanistan 


Cụm từ “Tổng thống Donald Trump” dường như nghe vẫn chưa lọt tai cho lắm, nhưng bất luận thế nào, thế giới cũng đang mở ra một chương mới, bất định, bởi sự ảnh hưởng của một người "bất khả tiên liệu" như Trump.

“Chuyện của Trump” chắc chắn còn là đề tài được bàn đến trong một thời gian dài dù sự thất vọng và bàng hoàng đã bùng lên từ tối qua. Không cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nào thu hút chú ý bằng năm nay, ít nhất từ sau Chiến tranh lạnh, bởi sự xuất hiện một nhân vật như Trump. Cho đến thời điểm này, cụm từ “Tổng thống Donald Trump” dường như nghe vẫn chưa lọt tai cho lắm, bởi hình ảnh ông vẫn chỉ thích hợp với hình ảnh một ông trùm công nghiệp giải trí hoặc nhà tài phiệt hơn là nguyên thủ quốc gia.
Ngoài sự thu hút quan sát của giới bình luận lẫn chính trường thế giới, sức hút cuộc bầu cử tổng thống Mỹ còn thể hiện rõ trên mạng xã hội với mức độ chưa từng có. Người ta unfriend và block nhau vì Trump. Không có bất kỳ cuộc bầu cử nguyên thủ nào trên thế giới được chú ý dữ dội như vậy. Nếu không kể hiệu ứng từ truyền thông Mỹ thì bầu cử tổng thống Mỹ vẫn được quan tâm đặc biệt, bởi sức ảnh hưởng của nhân vật ngồi trên chiếc ghế phủ da trong Phòng bầu dục Nhà trắng.
Khi người Mỹ bỏ phiếu cho tổng thống của họ, họ cũng đồng thời bỏ phiếu cho nhân vật quyền lực số một thế giới mà gần như tất cả chính sách đối ngoại của ông đều ảnh hưởng đến lợi ích của không ít quốc gia khác. Khi người Mỹ chọn, phần còn lại của thế giới đều ít nhiều lệ thuộc vào quyết định đó. Tất cả nguyên thủ nước lớn đều có thể mang lại ảnh hưởng đến các hiệp định thương mại, quan hệ quân sự lẫn kinh tế đối với một số quốc gia khác nhưng không nguyên thủ nào có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với phần còn lại thế giới bằng tổng thống Mỹ, đơn giản bởi mức độ gắn kết của Mỹ đối với hệ thống tài chính và kinh tế thế giới lẫn sự bao trùm của Mỹ trong các định chế quốc tế, và còn bởi “kích cỡ” của sức mạnh Mỹ ở nhiều phương diện mà cho đến thời điểm hiện nay là không nước nào có thể so được.
Đó cũng là một trong những yếu tố mang lại chiến thắng cho Trump. Nói riêng về đối ngoại, Barack Obama không phải là tổng thống kém nhưng ông bị đánh giá là yếu. Bằng khẩu hiệu “Make America great again”, Trump đã vực dậy sự khao khát thể hiện sức mạnh trên sàn đấu thế giới của số đông người Mỹ, dù không ai có thể biết chính xác làm thế nào Trump có thể giúp nước Mỹ “great again”. Trump - sẽ làm đảo lộn mọi giá trị Mỹ hằng có, mang lại một sự hỗn loạn chưa từng có, hay ông có thể tái định hình trật tự thế giới bằng việc định nghĩa lại các mối quan hệ đồng minh-đối thủ-đối tác - là những điều đang được diễn giải bằng nhiều dự báo khác nhau với cung bậc lo sợ hoặc "lạc quan" khác nhau.
Có một điều chắc chắn là khi Trump làm cho nước Mỹ “great again”, vai trò của nhiều định chế, từ NATO đến UN, đều có thể bị ảnh hưởng; và quan trọng hơn, vị trí của các nước nhỏ sẽ càng ít được lưu tâm, kể cả các quốc gia có thể đóng vai trò nào đó liên quan lợi ích địa chính trị của Mỹ. Các nước nhỏ thích chơi trò “chính trị đu dây” sẽ không là mối quan tâm cần thiết đối với một người có cá tính như Trump, đặc biệt khi mà các nước này không chứng minh được rằng họ có vai trò cụ thể hoặc đóng góp gì cho lợi ích nước Mỹ. Như đã nói, thật khó có thể biết một người như Trump làm gì để “Make America great again” nhưng có một điều rõ ràng: không tổng thống Mỹ nào đi ngược lại với quyền lợi quốc gia họ!
Bất luận thế nào, thế giới cũng đang mở ra một chương mới, bất định, bởi sự ảnh hưởng của một người "bất khả tiên liệu" như Trump.


Manh Kim

*** Nước Mỹ mà có đảng cộng sản thì cả nước bị bắt bỏ tù mịa nó hết rồi !!


Người Việt Nam trong nước vừa qua theo dõi vụ bầu cử Tổng thống ở Mỹ 1 cách rất hào hứng, và tham gia bình loạn , tranh loạn .. ì xèo . Không biết họ có nhận ra 1 điều là nếu nước Mỹ giãy chết mà được điều hành bởi đảng CS quang dzinh muôn năm và có bác Hồ kính iu như nước ta thì cả chục triệu người Mỹ đã đi tù hết rồi không ?
Các bạn đã thấy người dân Mỹ tha hồ lên các trang mạng xã hội để " lợi dụng tự do dân chủ , lợi dụng tự do ngôn luận , tuyên truyền chống nhà nước , chống cả 2 đảng " từa lưa luôn , mà chẳng ai bị gì cả !! Phản động thấy bà cố !! 
Lãnh đạo của cả 2 đảng bị dân đem ra nói xấu đủ trò đủ kiểu , chửi sa sả vào mặt , mà vẫn phải tươi cười ngọt ngào năn nỉ bọn phản động này hãy làm ơn làm phước bỏ phiếu cho mình !! 
Chứ không như VN ai nói sự thật về lãnh đạo , về đảng , về các chính sách nghị quyết này nọ thì đều bị chụp cho cái tội danh 258 , 79 , 88 gì gì đó rồi tống vào tù !
Đó chính là sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài , giữa tư bản và cộng sản . Đó chính là nhân quyền và quyền lợi cơ bản của công dân . Và những người đang bị đảng CS vu cho là phản động lại là những người đang cố gắng đấu tranh để đem lại những quyền lợi đó cho các bạn đó !
Chưa làm được như họ thì ít ra cũng nên hiểu cho đúng , và tôn trọng tấm lòng của họ , tôn trọng sự hy sinh của họ , đừng có bị định hướng nhồi sọ theo cái sai cái ác của đảng độc tài CS nữa.

Ngoc Nhi Nguyen

Theo một thây ma đến thôn Mường Sại


Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy thì điệp khúc rau rừng, cơm độn sắn, cơm độn ngô và những ngày hết gạo thì ăn sắn, ăn ngô vẫn cứ là điệp khúc bền bỉ của người đồng bào thiểu số vùng biên cương! - Liêu Thái
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo - Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Chuyến đi ngắn ngủi này đã được chính những người trong cuộc ghi lại dưới hình thức một bài viết (“Những Đồng Tiền Ánh Sáng”) và đã được đăng trên tờ Thời Báo (ấn bản Tonronto, Canda) số 2371, ra ngày 26 tháng 10 năm 2016. Xin được trích dẫn những đoạn chính yếu:
"Xe xuất bến Mỹ Đình từ 20g đêm thứ Sáu, tới 5g30 sáng thứ Bảy thì tới thị trấn Sơn La. Từ đây, chúng tôi bắt chuyến xe khác đi huyện Quỳnh Nhai, bản Mường Sại, hỏi dò để tìm tung tích nhằm trao tiền từ thiện của bà con kiều bào từ tâm...
Có lẽ, khi làm việc thiện thì thường được gặp may. Cái may mắn chúng tôi gặp không chỉ bởi thời tiết râm mát rất thuận lợi cho việc leo sườn núi, mà vừa bước chân từ đò lên bờ, chưa biết phải theo đường mòn nào về bản, thì một người đàn ông tự giới thiệu là cháu ông Pe.
Chúng tôi nhận ra ngay vì ảnh chụp anh đăng trên báo. Anh tên Lò Văn May, cháu gọi ông Pe bằng bác ruột (có nơi gọi là cậu). Anh tình nguyện dẫn chúng tôi lên nhà, và cõng giúp balô hành lý của chị Hà. Chỉ khoảng 3 km đường dốc, cũng đủ để nhóm người thành thị lười vận động phải thở bằng tai, cứ một đoạn dốc ngắn là phải dừng hẳn lại, để bắt kịp hơi thở. Có đoạn đường mòn, bề ngang chỉ vừa lọt một người, bước không khéo, trượt chân sẽ rơi xuống suối cạn.
Người ta bảo phúc bất trùng lai, nhưng chúng tôi lại gặp may nữa. Anh Lò Văn Muôn, con nuôi của ông Pe, người bó xác chị Lò Thị Phanh chở sau xe máy từ bệnh viện về nhà, sống cách đó những 20 km, cũng có mặt, dù chúng tôi không hề có manh mối gì để báo trước.
Khi chúng tôi vào nhà, ông Pe vẫn nguyên vẻ lúng túng thô sơ chất phác của người miền núi, chào chúng tôi bằng mấy câu tiếng Kinh bập bõm. Nói với con cháu, ông vẫn dùng tiếng dân tộc Thái trắng.
Bên trong căn nhà tối om, đập vào mắt chúng tôi trước tiên là người đàn ông nằm ườn trên giường, phanh cả áo xống; trước đám người lạ vẫn giữ nguyên tư thế, cứ chòng chọc nhìn khách.
Anh Muôn giải thích, người đang nằm tên Lò Văn Sương là em chị Phanh, sinh năm 1981, bị câm và ngớ ngẩn từ bé. Anh Sương lập gia đình với một cô gái quá lứa không lấy gì làm khôn ngoan, và mấy năm nay vẫn chưa có con... quần áo trên người anh ta cũng đồ từ thiện.
Chúng tôi ra phía cầu thang sau nhà, nhìn xuống vườn. Một mùi xú uế tanh lợm bốc lên. Túp lều lợp cỏ gianh, vây quanh vách qua loa bằng tấm cật nứa. Đây là nơi nhốt Lò Văn Hom, người anh sinh đôi với Sương."
Em chị Lò Thị Phanh, anh Lò Văn Hom bị xích vì mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Thời Báo Canada.
"Anh này sinh ra khôi ngô khoẻ mạnh, đi học đến lớp 5 thì phát bệnh. Gia đình không tiền chạy chữa, bệnh cứ thế ngày một nặng thêm.
Một mình ông cụ tuổi bát tuần vừa nuôi con hai con trai điên khùng ngớ ngẩn, nhất là từ khi bà Pe chết cách đây ba năm, thì không còn đủ sức canh chừng người điên. Sau một lần anh Hom bỏ nhà lang thang vào tận rừng sâu, tìm mãi mới thấy, cả nhà sợ anh chết thú dữ ăn mất xác, nên đã xích lại.
Con người phải trần trụi xích xiềng như vậy, mất tự do hơn cả con bò, con chó trong nhà. Thật sống không bằng chết. Nhìn ông Pe ngoài 80, vợ chết, con gái chết, ngồi lau nước mắt bên 2 đứa con điên, ngẫm thấy, đời người thật nhiều nỗi thống khổ, không ai giống ai. Nhưng chắc chắn nỗi đau về con cái là nỗi đau lớn nhất…
Ngay rìa miếng đất của ông Pe có một sườn nhà sàn theo qui cách dân tộc Thái nhưng không mái, không thưng vách, chơ vơ cái cốt nhà, trên sàn tre đặt mấy nông cụ đi nương. Trước sự tò mò của chúng tôi, anh Muôn bảo đây là nơi ở của bà Bạc Thị Ún, người cháu gọi ông Pe bằng cậu, nay cũng đã già, mồ côi cha mẹ, không chồng không con, được ông bà Pe mang về nuôi từ nhỏ. Hôm nay, bà này đang đi làm ở nương ngô và ở lại trong chòi canh rẫy.
Trong khi chờ gặp cháu Pó theo mợ từ rẫy về, anh Muôn dẫn chúng tôi đến thăm mồ chị Phanh, theo lời dặn dò của người chuyển tiền về từ bên Toronto. Cách nhà 2 cây số, nhưng vốn nơi đây là Rừng Ma, hoang vắng, lại là nơi tái định cư, nên âm u hoang dại, nếu ai yếu bóng vía và không quen nơi thâm sơn cùng cốc dễ bị giật mình.
Đứng trước nhà mồ chị, tôi đã khấn vái: “Chúng tôi ở xa tới, mang giùm những đồng tiền hảo tâm của kiều bào quyên góp giúp gia đình chị và cháu bé. Chị sống khôn chết thiêng thì chứng giám chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin phù hộ cho cha chị đủ sức khoẻ, cháu Pó được khôn lớn, được chăm lo học hành từ ân nghĩa này. Cũng xin bao bọc cho chúng tôi chuyến về bình yên.”
Trên đường quay về nhà khi được hỏi về nguồn sống của gia đình ông Pe, anh Muôn thú nhận, bản thân anh cũng không nuôi được bố, vì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, ông cụ thiếu cái ăn khoảng 2 tháng, vì trong gia đình người ăn thì đông mà người làm lại không. Cứ lần hồi, làm con tắc kè, tự ăn đuôi mà sống cho qua ngày.
Chúng tôi trở lại nhà họ sau khi leo leo xuống 2 km đường đồi núi cũ, đúng lúc cháu Pó từ nương về theo người mợ. Cô con dâu ông Pe, 31 tuổi, có thân hình của đứa trẻ suy dinh dưỡng 14 tuổi với gương mặt bà già 60 với những nếp nhăn hằn sâu. Cô lúng búng chào mọi người rồi ra đứng lơ ngơ phía đầu hồi.
Cả gia đình, ai cũng có cặp mắt mờ đục, u uẩn, buồn bã, bằng chứng của tuyệt vọng, như bất cứ đôi mắt của người nghèo miền sơn cước nào mà chúng tôi đã gặp. Ánh nhìn mông lung, mắt mở nhưng không thấy ngày mai...
Chúng tôi chào cháu bé. Nó chào lại bằng đôi mắt to mòng mọng nước, ngơ ngác, luôn mở to như kiếm tìm. Con bé 7 tuổi mà nhấc lên, nhẹ sọp, toàn xương. Hỏi gì cũng không nói. Đưa cho túi bánh hộp sữa thì cầm, rồi khép nép ra ôm cánh tay ông ngoại. Đúng là gà con lạc mẹ. Móng tay cáu bẩn. Cái mũ và bộ quần áo ai đó mới mua cho ở chợ núi, nhìn tươm tất, nhưng vẫn không làm con bé bớt phần ai oán.
Vào độ tuổi phải được cha mẹ ôm ấp nâng niu, thì nó đã mồ côi bố từ khi mới lên 2. Sơn La vốn là một điểm đen ma túy, mà huyện Quỳnh Nhai cũ là nơi khai thác vàng với những chủ bưởng khét tiếng vùng Tây Bắc. Cơn lốc vàng đã mang theo ma tuý, điếm đĩ và vô vàn tệ nạn khác, khuấy đảo vùng núi bình yên. Bố bé Pó đi làm thuê, có đồng nào nướng hết đồng đó vào ma tuý, để rồi mắc nghiện và chết vì SIDA.
Ông Lò Văn Pe cháu Lò Thị Pó. Ảnh: Thời Báo Canada
Nay mất nốt mẹ, hàng ngày sống giữa hai người cậu điên, một người mợ chậm chạp về trí tuệ và ông ngoại già nua, nên hầu như cả ngày nó không có cơ hội học và sử dụng ngôn ngữ của loài người. Tương lai con bé ra sao? Hoàn toàn mờ mịt. Rồi lại chôn chân ở xó rừng này."
Tường trình của Thuận, Hà và Phú (Miền bắc Việt Nam 21/10/2016).
Có lẽ ngay ở Bắc Hàn cũng không dễ tìm được một nơi mà điều kiện sinh sống của người dân khốn cùng và tồi tệ như tại thôn Mường Sại. Có bao nhiêu “xó rừng” tương tự ở khắp nước Việt Nam nhưng không ai hay biết vì chưa ai từng đi theo một thây ma đến tận những nơi đây?
9.11.2016
Tưởng Năng Tiến

Bầy mật vụ đông như ruồi lén lút theo dõi tang lễ chồng NSƯT Kim Chi.

Ảnh :đạo diễn NSND Trần Văn Thủy tiễn biệt bằng hữu Vũ Linh (chồng NSƯT Kim Chi), bày tỏ tức giận, khinh bỉ bầy mật vụ lén lút theo dõi tang lễ
Sáng 9-11-2016, tại Nhà tang lễ BV354, đạo diễn NSND Trần Văn Thủy tiễn biệt bằng hữu Vũ Linh (chồng NSƯT Kim Chi), bày tỏ tức giận, khinh bỉ bầy mật vụ đông như ruồi lén lút theo dõi tang lễ, cấm cản bán vòng hoa mang danh các tổ chức XHDS viếng người quá cố.

Võ Văn Tạo

Tuyên giáo Việt Nam nên khẩn cấp soạn lại bài cho hợp thời cuộc.


Nước Mỹ thời anh Trump chắc chắn sẽ không ve vãn gì mấy anh cộng sản Việt Nam. Các anh csvn vẫn mỉa mai sự ve vãn của Mỹ là do địa thế VN quan trọng ở Đông Nam Á, Mỹ ve vãn Việt Nam chẳng qua vì lợi ích Mỹ và muốn khích động VN bất hoà với Trung Quốc.
Giờ tuyên giáo Việt Nam nên khẩn cấp soạn lại bài cho hợp thời cuộc. Sắp tới Mỹ nó kệ mẹ mấy anh CS VN đem cái vị thế quan trọng của các anh cho Tàu hay cho Nga, kệ mẹ các anh thích bắt bớ, đàn áp nhân dân các anh ra sao thì ra. Có thể tuyên giáo VN sẽ soạn bài rằng Mỹ đã thất bại trong âm mưu ve vãn Việt Nam.

Thanh Hieu Bui

VÌ SAO VIET NAM CHƯA LÀM ĐƯỢC NHƯ MYANMAR?


Cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên sau 25 năm của Myanmar (Burma) đã đem lại chiến thắng cho Đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (National League for Democracy) của bà Aung San Suu Kyi, đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết Phát triển (Union Solitary Development Party), được quân đội hậu thuẫn, bước đầu đã thừa nhận thất bại. Và trước đó từ chính quyền và cả tư lệnh quân đội của Myanmar đều khằng định rằng sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, chấp nhận ý nguyện của người dân.
Mừng cho người dân Myanmar đã tiến được những bước dài trên con đường giành lại tự do, dân chủ cho đất nước, dân tộc. Mừng cho tương lai của Myanmar rồi sẽ có những chuyển biến rất nhanh, quan trọng nhất là thoát khỏi mối quan hệ lệ thuộc nặng nề và đầy thiệt thòi với Trung Cộng, đã kìm hãm Myanmar suốt nhiều năm dài.
Nhìn lại VN, đừng hỏi vì sao VN vẫn chưa làm được như những gì mà người dân Myanmar đã làm được:
1. Dù Myanmar phải chịu đựng một chính quyền quân sự độc tài nhưng không phải do đảng cộng sản lãnh đạo, Myanmar không bị nhiễm độc bởi hệ thống tư tưởng Marxism-Leninism, lịch sử nhân loại cho đến giờ này đã cho thấy chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản là hai học thuyết có tác hại lớn nhất mà con người nghĩ ra, và những chế độ được hình thành, xây dựng từ hai học thuyết này là những chế độ tồi tệ nhất cho đất nước, dân tộc đó.
2. Myanmar dù độc tài nhưng các đảng phái chính trị đối lập vẫn có thể ra đời và hoạt động trong một chừng mực nào đó, dù gặp vô vàn khó khăn và bị đàn áp. Từ đó những nhân vật như bà Aung San Suu Kyi đã có cơ hội hoạt động chính trị, cọ xát với thực tế, tiếp xúc với nhân dân và trưởng thành. Ngược lại, trong một môi trường hoàn toàn không có chỗ cho bất cứ một đảng phái chính trị đối lập nào, mọi khuôn mặt bất đồng chính kiến hay chính trị gia có chút tiềm năng đều bị “tiêu diệt” cách này cách khác, mọi hoạt động có tính chính trị dù ôn hòa nhất đều bị ngăn chặn từ trong trứng nước thì làm thế nào mà phong trào dân chủ có thể lớn mạnh nổi và những con người có khả năng có thể xuất hiện?
3. Đảng cộng sản như lời Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, là “một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo” (nhân dịp khánh thành đập Đồng Cam, Tuy Hòa 17.9.1955). Chế độ quân phiệt ở Myanmar dù sao đi nữa, cuối cùng đã chọn đặt quyền lợi của Tổ quốc, nhân dân lên trên quyền lợi của đảng cầm quyền. Nhưng còn đảng cộng sản, dù là đảng cộng sản Bắc Hàn, Trung Quốc hay VN thì luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên tất cả và nhất định nắm quyền đến cùng.
4. Khác với xã hội Myanmar nơi Phật giáo có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội, hướng dẫn con người biết sống cho tử tế, thiện lương, biết sợ nhân quả, chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản đã phá nát xã hội VN, từ cấu trúc xã hội, hình thái gia đình, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, đạo đức, lương tri của con người… đều bị hủy hoại. Con người trở nên thờ ơ với chính trị, vô cảm với vận mệnh của đất nước, không quan tâm đến những khát vọng về tự do dân chủ, chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, đến những lợi ích của bản thân và gia đình, mặc kệ đảng cộng sản đưa đất nước này, dân tộc này đi về đâu. 
Vài dòng viết ngắn, chắc chắn sẽ còn nhiều lời lý giải vì sao VN vẫn chưa làm được như Myanmar.

Song Chi

Chuyện chỉ có ở nhà sản: TẤM THIẾP MỜI ĐÁM CƯỚI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Nguyễn Bác Ái, Hiệu trưởng trường THCS Đường Lâm

Tấm thiệp được cho là độc nhất vô nhị.
Chú rễ có 2 cha 2 mẹ

Nguyễn Bác Ái, Hiệu trưởng trường THCS Đường Lâm chỉ đạo thu mỗi học sinh 3.900.000 đ (ba triệu chín trăm ngàn). Nay bị dân kiện, Ái phải nôn ra, nhưng nôn chưa hết.

Bố của Ái là Nguyễn Đình Chi chết đã lâu, mà Ái vẫn xin xã cấp đất cho cụ. Xã đã cấp đất, làm sổ. Dân phát giác, tố cáo. Đến khi VTV về điều tra thì xã và Ái đều không cung cấp giấy chứng tử. VTV phải ra tận mả bố Ái để quay hình thì Ái mới hết cãi.
Mấy tuần trước, Ái cưới vợ cho con trai, in thiếp mời. Thiếp mời in họ nhà trai, chú rể có 2 ông bố và 2 bà mẹ. Ái và Phùng Văn Thiệp (đương kim PGĐ Sở Nội vụ Hà Nội) cùng là bố của thằng cu chú rể. Dân làng xem thiếp mời, hỏi nhau: Thế này thì thằng nào ngủ với con nào để đẻ ra chú rể ?
Ngày cưới con, cả hai cặp vợ chồng Thiệp và Ái đều ăn mặc chỉnh tề đón khách, tiếp nhận phong bì. Không biết là Thiệp lấy bao nhiêu % việc mượn tên này?
Chú tiểu

DIỄN VĂN NHẬN CHỨC CỦA TỔNG THỐNG DONLAD TRUMP




- Kính thưa các đồng chí uỷ viên trung ương đảng Cộng Hoà 
- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng Bush , Clinton , Obama…
- Thưa toàn thể đồng bào 
Tôi rất bất ngờ và xúc động khi được Đảng Cộng hoà giao trách nhiệm làm tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Trong 10 năm qua đồng chí OBAMA dưới sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ đã đưa nước Mỹ phát triển ,hội nhập khu vực và quốc tế. GDP đầu người đã thoát mức các nước nghèo khổ ở châu Phi. Nợ công trong tầm kiểm soát ( vấn đề nợ công này thì ngay cả Trung Quốc cũng có nợ. Chúng ta vay nợ để trả lương cho lực lượng cảnh sát , quân đội và công chức…để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ…Vấn đề nợ này thì Hy Lap , hay Việt nam còn nguy cấp hơn ta rất nhiều ….) …
Tôi tuy thuộc Đảng Cộng Hoà nhưng xin thay mặt cho đảng Dân Chủ có lời cảm ơn những đóng góp to lớn của đồng chí Obama…
Nhiệm kỳ này đảng Cộng Hoà đã họp bàn rất kỹ và nhất trí đưa ra nghị quyết như sau :
1, Về kinh tế : Chúng ta kiên định đi theo đường lối kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa, lấy các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, tập trung ngân sách nhà nước cho các tập đoàn kinh tế để tạo nên những quả đấm thép như AmericaShin, AmericaLines, Petro America, AmericaElectric, AmericaCoal….. Những tập đoàn kinh tế là những đòn, bẫy ,tạo đà để phát triển kinh tế của cả nước…
2, Về Chính trị : Giữ vững lập trường quan điểm xây dựng đất nước theo con đường của Bác Oa-sinh-tơn đã vạch ra. Kiên quyết tiến lên CNXH không qua giai đoạn phát triển tư bản Chủ nghĩa ,lấy đạo đức Bác Oa- sinh- tơn kết hợp với tư tưởng Mác – Lê nin làm kim chỉ Nam cho mọi hành động. Kiên quyết chống bọn suy thoái , diễn biến tư ttưởng trong đảng. Thẳng tay áp dụng chuyên chính vô sản với các thế lực phản động , thù địch ….đòi tự do dân chủ. Áp dụng các điều luật 88, 258…với bất kỳ kẻ nào có tư tưởng suy thoái , diễn biến hoà bình …
3, Về ngoại giao: Chúng ta duy trì ngoại giao đu dây cân bằng với tất cả các nước trên thế giới. Giữ quan hệ 16 vàng, 4 tốt với nước láng giềng anh em chúng ta. Ở Biển Đông chúng ta nghiêm túc thực hiện giữ nguyên hiện trạng nhưng kiên quyết đấu tranh trong hoà bình để đòi chủ quyền. Chúng ta tiếp tục duy trì tuần tra chung với nước Lạ, hợp tác khai thác dầu khí và cùng nhau đánh bắt hải sản với nước Lạ…. Trong những năm qua có 1 số nước bạn bè đã rời xa chúng ta như Cu Ba là nước lâu nay vẫn cùng thức canh giữ hoà bình thế giới…nhưng chúng ta lại có thêm những người bạn mới là Venezuela , Zim- ba-bu- ê ….
Thưa các đồng chí: Đứng trước vận hội mới, thuận lợi rất nhiều và khó khăn không phải là ít. Nhưng dưới ngọn cờ Bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác-Lê nin cùng với đạo đức tư tưởng Oa-sinh – tơn…nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH cho nước Mỹ thân yêu của chúng ta.

Hieu Bui

Get paid to share your links!