Friday, February 17, 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỰ RA KHỎI ĐẢNG

(Tôi đã gửi chuyển phát nhanh đến các địa chỉ cần thiết, nhưng sợ họ giấu nhẹm không đến tay nên phải đăng công khai ở đây - Hy vọng lần này Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ các nội dung trong Thông báo này, người vô tội được minh oan và những cơ quan, cá nhân gây nên vụ án oan sai phải bị xử lý. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin tôi đăng trên trang cá nhân của tôi).
Kính gửi: - Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ĐCSVN,
- Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, 
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,
- Văn phòng Trung ương,
- Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tên tôi là: Lê Văn Hòa, sinh năm 1956 (hưu trí), nguyên Chuyên viên Cao cấp bậc 5/6-hàm Vụ trưởng Vụ 4, Ban Nội chính Trung ương (BNCTW); nguyên Phó vụ trưởng Vụ Nội chính-Văn phòng Trung ương (VPTW). Vào Đảng: 16/11/1982; chức vụ Đảng cao nhất đã đảm nhiệm: Đảng ủy viên-Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy BNCTW. Ngày tự ra khỏi Đảng: 1/7/2016 (không chuyển sinh hoạt đảng, không sinh hoạt đảng ở đâu, không đóng đảng phí liên tục 9 tháng qua); ngày trả Thẻ đảng viên cho Đảng bộ BNCTW: 8/2/2017.
Lý do tôi ra khỏi Đảng:
1. Do tôi mất niềm tin và để phản đối Lãnh đạo VPTW và BNCTW không những vô cảm trước nỗi oan trái của người dân, không tiếp thu kiến nghị của tôi cần phải tổ chức kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, khắc phục oan sai của vụ án Thái Lương Trí; đặc biệt Ban NCTW còn can thiệp, chỉ đạo án (Án bỏ túi) đó là nguyên nhân chính gây nên vụ án oan sai đặc biệt nghiêm trọng này.
- Từ năm 2012 đến nay, tôi liên tục kiến nghị với Lãnh đạo VPTW, BNCTW (cũng như với Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, cũng các ban, bộ ngành chức năng của trung ương) cần kiểm tra làm rõ vụ án Thái Lương Trí (vì liên quan đến trách nhiệm của nhiều cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý). Nhưng không một cá nhân, cơ quan nào kiểm tra xem xét, đến việc trả lời tôi theo quy định của pháp luật cũng không cơ quan nào thực hiện.
- Lãnh đạo BNCTW bỏ ngoài tai kiến nghị mang tính xây dựng của tôi, cử đại diện tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Liên ngành Tư pháp Trung ương trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử là việc khởi tố, truy tố, xét xử ông Thái Lương Trí và ông Dương Minh Hải là đúng người đúng tội, không oan sai. Đó là việc làm sai chức năng, nhiệm vụ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là nguyên nhân số 1 làm cho vụ án oan sai, kéo dài đến nay hơn 8 năm không kết thúc được.
Ông Trí, ông Hải bị xử tù oan sai tổng cộng gần 40 năm, bị bắt tạm giam oan gần 8 năm; còn hai kẻ cướp mỏ (Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành) được Ban NCTW cùng cấp sơ thẩm coi là bị hại, được họ “Giúp đỡ” tối đa nên đã cướp trắng mỏ Huội Chừn (Lào) trị giá nhiều triệu USD của Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An do ông Thái Lương Trí làm Giám đốc.
(Ngoài việc không lắng nghe kiến nghị về vụ án Thái Lương Trí nêu trên, Lãnh đạo BNCTW còn không tiếp thu kiến nghị của tôi về việc tôi khẳng định tử tù Hàn Đức Long (Bắc Giang) bị kết án oan sai. Nghiêm trọng hơn, đại diện Ban NCTW còn tham gia họp với Liên ngành tư pháp Trung ương (5/2015) và phát biểu Hàn Đức Long không oan! Đó là sự quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm cần bị lên án).
2- Lý do thứ 2 tôi ra khỏi Đảng:
Tôi phản đối việc UBKTTW và BNCTW không xử lý dứt điểm vụ tham ô đặc biệt nghiêm trọng tại BNCTW trong giai đoạn 2004-2007: Tham ô tập thể gần 1 tỷ đồng của Dự án “Nghiên cứu đấu tranh phòng, chống tham nhũng”. Vụ tham ô này do mình tôi phát hiện, kiên quyết đấu tranh với Lãnh đạo BNCTW và UBKTTW trong gần 2 năm mới được làm rõ. Nhưng Lãnh đạo UBKTTW và BNCTW đã cố tình bao che cho gần 10 đối tượng tham ô, không kỷ luật một ai dù chỉ ở mức Cảnh cáo như kiến nghị của Tổ Kiểm tra. Nghiêm trọng hơn, chỉ thời gian ngắn sau, tất cả số đối tượng này đều được bổ nhiệm chức vụ cao hơn.
3- Lý do thứ 3 tôi ra khỏi Đảng:
Tôi bất bình vì sự coi thường đảng viên của Tổng Bí thư cùng Bộ Chính trị, đã không một lần nào kiểm tra, xem xét kiến nghị của tôi về “Vụ án Thái Lương Trí” và “Vụ tham ô tập thể gần 1 tỷ đồng tại BNCTW” mà liên tục từ năm 2008 đến nay tôi đã gửi hàng chục lượt với hàng trăm bản Kiến nghị.
Nghiêm trọng hơn, Bản kiến nghị của tôi đề ngày 25/12/2012 đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo kiểm tra ngăn chặn oan sai của vụ án Thái Lương Trí đã bị đánh cắp rồi bán cho đối tượng xấu Đoàn Văn Huấn, đối tượng Huấn đã in sao hàng trăm bản gửi kèm theo đơn vu khống tôi đi khắp nơi, đặc biệt gửi cho cả những cá nhân trực tiếp thụ lý vụ án mà đã bị các nạn nhân tố cáo có hành vi tiêu cực, không khách quan trong thi hành nhiệm vụ (ngày 8/12/2016, tôi đã có đơn gửi Tổng Bí thư cùng nhiều vị lãnh đạo liên quan khác đề nghị quan tâm, giám sát việc tôi Tố cáo-đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Nội khởi tố 2 đối tượng Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành về 4 tội danh: “Làm lộ bí mật tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Vu khống”; “Hối lộ” (nhiều Lãnh tụ Lào); “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Nhưng đến nay tôi vẫn không nhận được bất cứ công văn trả lời của Tổng Bí thư và những cá nhân khác.
Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2017
Ký tên

Lê Văn Hòa

17/02 - VÌ SAO MUỐN CHÚNG TÔI QUÊN?

Những năm gần đây, cứ đến những ngày như 17/02, nhà cầm quyền lại huy động đủ mọi lực lượng, từ an ninh công an, dân phòng, các bà các cô chi Hội phụ nữ cho đến các em sinh viên, thanh niên xung phong, thậm chí đưa cả quân đội ra để bảo vệ chủ trương "4 tốt - 16 chữ vàng" với thằng bạn láng giềng tham lam.
Việc dàn quân, phô trương thanh thế trong những ngày này là để đàn áp những người dân từng và đang có ý định phản đối phản đối sự bành trướng của Trung Quốc đến cùng, ngăn chặn mọi tiếng nói đi ngược với phương châm của Đảng. Họ quên rằng vào những ngày này của ba mươi tám năm về trước, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, khi họ -Đảng CS Việt Nam- bị bất ngờ, bị người anh em của mình là Đảng CS Trung Quốc phản bội, nổ súng đổ bộ vào biên giới Việt Nam, người dân Việt đã hy sinh những gì để ngày hôm nay họ vẫn nắm trọn quyền điều hành đất nước.
Tôi thấy cái lý bắt dân phải biết ơn Đảng mà một số kẻ cuồng Đảng tuyên truyền rất là ngược đời. Theo tôi thì để có được quyền lợi chừng ấy năm và chiếm chệ cai trị dân như ngày hôm nay thì Đảng phải biết ơn dân mới đúng.
Quay lại câu chuyện về ngày 17/02, tôi lại chợt nhớ đến vụ án của blogger Mẹ Nấm. Trong số những đồ vật bị công an tỉnh Khánh Hoà quy là "tang vật" và thu giữ tại nhà Mẹ Nấm, có một túi huy hiệu màu tím hoa sim với dòng chữ "17/02/1979 -nhân dân không quên". Túi huy hiệu đó là sản phẩm được bán bởi No China shop của vợ chồng tôi. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể coi những huy hiệu hoa sim đó là tang vật trong vụ án chống phá nhà nước XHCN Việt Nam? Từ khi nào việc chống CS Trung Quốc bành trướng, biết ơn những người nằm xuống vì dân tộc lại ngang nhiên bị quy kết là chống nhà nước Việt Nam? Vẫn biết sống trong lòng Cộng Sản, lòng yêu nước, biết ơn không theo định hướng sẽ bị đối đãi phân biệt nhưng khi thấy nó trở thành tội chứng để quy chụp, bắt giam những người đấu tranh cho sự thật mà đại đa số người dân vẫn thờ ơ thì thật là đau lòng quá. Sự quy chụp này của an ninh Khánh Hoà có thể coi là hành vi xúc phạm đến xương máu và linh hồn của những người đã hy sinh để gìn giữ mảnh đất quê hương.
Với tuyên bố "phải dạy cho Việt Nam một bài học", người anh em của đảng CS Việt Nam đã thẳng tay tàn sát dân Việt trong cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979. Máu nhuộm đỏ hoa sim, hàng chục ngàn người lính và dân lành đã nằm xuống, bờ cõi bị xâm lăng, những thương tổn không bao giờ lành lặn, tại sao nhà cầm quyền lại muốn người dân phải quên lãng một sự kiện lịch sử cần ghi nhớ như thế? Tại sao phải kìm kẹp trong từng ý nghĩ, không cho người dân được tự do tưởng nhớ và ghi ơn quá khứ của dân tộc? Và tại sao những người lên tiếng bày tỏ sự tri ân, lòng căm thù giặc lại bị gọi là phản động?

Trịnh Kim Tiến

*** Xớn xác, cộng đồng mạng bị nhà nước CSVN định hướng tư tưởng 1 cách dễ dàng!!

Hết tâm thư từ " cảnh sát cơ động có lương tâm " được tung ra từ 1 cái nick bá vơ trên FB rồi lại đến tâm thư từ " giáo dân xấu hổ " gửi đến Cha Thục đăng trên báo Nghệ An !!! 
Cộng đồng mạng , và cả những anh em dân chủ , thế là cứ quáng quàng cả lên , thi nhau like và share , kết quả là bị Ban tuyên giáo của đảng CS định hướng tư tưởng cho hết !!
Đây Nhi phân tích cho mọi người suy nghĩ chút nha :
Tâm thư của " cảnh sát cơ động có lương tâm " đó được tung ra bởi cái nick Bui Hieu , 1 cái nick mà chả ai biết là ai , trong phần tự giới thiệu thì ghi toàn những thông tin tào lao , lại còn tự nhận là BuiHieuSatCong .
Tên của cảnh sát cơ động đó là gì cũng không ghi , không có hình chụp lá thư thật , chỉ nói là tin nhắn gửi vào trong inbox trên FB !
Theo tâm thư thì nói là viết gửi cộng đồng để xin sau này có thay đổi thì đưa ra làm bằng chứng để xin tha tội ? Công phu ngồi viết 1 bài dài dằng dặc xin tha tội mà không đi kiếm người uy tín , tiếng tăm để nhờ mà lại đi kiếm 1 cái nick vớ vẩn chả ai biết để nhờ ? Lại giấu hết thông tin tên tuổi thì biết đấy là ai mà tha thứ ?
Đã vậy đọc vào phần giới thiệu thì nói là con nhà nghèo , bần nông , học hành ngu dốt , không thi được vào đại học , thất nghiệp không nghề ngỗng gì lại còn nghiện chơi game , mà viết được 1 cái thư như cả 1 bài luận văn xuất sắc như thế à ??
Đố các bạn tìm khắp nước VN ra được 1 thằng công an học dốt , nghiện game , không tay nghề mà viết được vài câu ra hồn , đúng chính tả , đúng ngữ pháp như thế ? Văn tài cỡ đó thì hơn hẳn khối tên nhà báo đang hành nghề ăn lương đấy ạ !!
Sau đó tên này khai là chạy 300 triệu để được vào trường công an , mà cháu nó liêm chính quá nên 1 tháng chỉ gửi về nhà được có 2 triệu để trả nợ . Vay 300 triệu mà 1 tháng trả 2 triệu vậy phải trả mấy chục năm mới hết ? 2 triệu 1 tháng thì chỉ trả nợ gốc thôi đã mất 12.5 năm , cộng thêm lãi nữa thì mất 24-25 năm à ? Có tin nổi không ?
Cháu nó lại còn bảo cháu thương yêu giáo dân không muốn đánh nhưng vẫn phải đánh mạnh tay vì sợ video quay thấy rồi bị kỷ luật , nhưng vì thương dân nên chỉ đánh vào chân chứ không đánh lên đầu . Nhân đạo quá ha ! Trong khi những nạn nhân bị đánh cho biết đám cảnh sát cơ động đánh rất dã man , toàn nhằm vào chân , đùi , đầu gối đánh cho bầm dập , cho gãy xương để mà không đi được nữa , vì chúng biết người dân dự định đi bộ đi khiếu kiện .
Nó lại còn mất dạy chê bai Cha Thục là bị mắc mưu công an , đưa bà con vào khu đất trống nên mới khiến cho bị đánh tơi tả như vậy ! Công an chặn đường dồn người dân vào đó chứ có phải Cha Thục chỉ dẫn mọi người vào đó đâu mà bảo là bị đánh là tại Cha Thục mắc lừa ?
Đây chính là phần mớm lời , chuẩn bị cho bài " tâm thư " tiếp theo giả đò là giáo dân than trách Cha Thục và hạ nhục Cha đăng trên báo Nghệ An đấy .
Một bài viết rõ ràng là láo toét , vu khống , định hướng dư luận như vậy mà cũng có mấy trăm người like , bao gồm hàng trăm anh chị em đấu tranh dân chủ , rồi thêm cả mấy trăm người share nữa chứ !! Vô tình tiếp tay cho cộng sản lan truyền tin giả để định hướng dư luận .
Có người cãi rằng tin giả , thư giả cũng được miễn là làm công tác dân vận cho thấy là công an cũng không muốn đánh dân !! Dân vận kiểu đó thì sẽ thấy bao nhiêu sự uất ức và lòng căm hận CS độc ác tan theo mây khói hết , lại nghĩ rằng công an , cảnh sát cơ động cũng có nhiều người tốt , nó đánh mình chứ nó cũng hối hận lắm , và thế là tiêu tan tinh thần đấu tranh kiên quyết và quyết liệt của người dân .
Qua 2 lá " tâm thư " này thì cộng đồng mạng được định hướng tư tưởng như thế nào?
1- Thương cảnh sát cơ động quá , họ cũng tốt , tại bị bắt buộc thôi , đừng trách đừng ghét họ , tha thứ hết đi !
2- Cha Thục lầm lẫn quá , bị mắc mưu , làm cho giáo dân bị đánh , không phải là người dẫn dắt tốt , thôi lần sau không tin theo Cha nữa !
Và thế là đảng CSVN THẮNG LỚN !!
Mọi người đọc kỹ lại mấy cái "tâm thư" đó đi nha, rồi tự rút ra kết luận cho mình. Nhưng nhắc nhở 1 chút nè, cái nick Hieu Bui tung ra cái tâm thư giả tạo đó thì là loại nick gì vậy héng?
Ngoc Nhi Nguyen

Tình đấy là tình gì?

Theo một nhân chứng ở Lạng Sơn, sau cuộc chiến 79, Trung Quốc bắt mấy nghìn người Việt Nam về bên kia rồi dạy dỗ hàng ngày về tình hữu hảo giữa Việt Nam và Trung Quốc và về trước tác Mao Trạch Đông. 
Chi tiết này đã nói lên rất rõ sự thô thiển, trơ tráo của lối suy nghĩ Trung Cộng và đã định nghĩa "tình hữu hảo" đối với chúng có nghĩa là bom đạn băm nát hàng trăm thân xác trên những quả đồi, bơm hơi ngạt giết hàng ngàn người trong hang, phanh thây, xẻo vú và bộ phận sinh dục của những thân xác mà trước đấy chúng vừa hãm hiếp.
Mà đấy đâu phải là lần đầu, cuộc chiến ấy chỉ là một sự tiếp nối của những cuộc chiến đã diễn ra hàng nghìn năm, kẻ nào còn giả vờ mơ ngủ mà nói tới tình anh em, sự hữu hảo giữa hai nước đều là những kẻ giả dối trơ trẽn.

Đấy là cuộc chiến với ngoại bang, mà chiến tranh thì có sự man rợ bởi trong ấy có những kẻ cầm súng man rợ nhưng sự man rợ ác độc ấy còn ở ngay trong lòng đất Việt khi những kẻ nói tiếng Việt, hưởng lương từ đồng thuế của dân mà nỡ xuống tay đánh đập đồng bào của mình chỉ bởi họ thực thi một quyền chính đáng của công dân, quyền khiếu kiện.
Tất nhiên, không ai quên tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc trong cuộc chiến 17-2-1979 và tổ quốc sẽ mãi ghi ơn những con người đất Việt đã ngã xuống nhưng việc lên án, phán đối những hành động man rợ của chính quyền đối với người dân là một điều cần thiết để tránh những việc tương tự xảy ra trong tương lai. 
Giữa thực thế đời sống và sách vở, sự tuyên truyền bao giờ cũng có khoảng cách rất xa và nhiều khi là trái ngược hoàn toàn.

Có những thứ tình ghê tởm đi liền với sự giết chóc man rợ. Phải cảnh giác với ngoại bang và cả với những kẻ đang nói cùng ngôn ngữ với chúng ta.

Chau Đoan

Get paid to share your links!