Friday, October 28, 2016

Phức tạp lắm, phức tạp lắm. Gớm chưa!

Ảnh: Thuở hàn vi, từ trái qua phải: Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Quang Lập, Phan Bùi Bảo Thi.
Suốt ngày hôm qua người nhà Nguyễn Thành Phong bám sát số 7 Thiền Quang để hỏi xem ông Phong bị bắt về tội gì, chỉ nhận đúng một câu trả lời: " Cứ về đi". Mình dò hỏi thì được biết Phong bị bắt trong khi bị đánh bạc. Đánh bạc có phải hội kín đâu mà không trả lời cho người ta rõ? Đánh bạc cỡ nào mà bị bắt nhốt quá 24 tiếng chưa thả? Nếu sau 24 tiếng chưa thả phải có lệnh tạm giữ mỗi hạn 3 ngày, tới nay người nhà của Phong cũng chẳng biết có lệnh tạm giữ hay không.
Đánh bạc to đến cỡ nào mà bị bắt? Xin báo cáo với các nhà đạo đức: Chơi với Phong gần bốn chục năm tôi biết Phong thỉnh thoảng vẫn chơi tá lả, nhiều lắm chỉ vài triệu, không tin hỏi Tiến Trọc- Phạm Ngọc Tiến mà xem.
Cả ngày hôm qua mình đốt hết hai cái cạc 200 ngàn cốt để hỏi lý do bắt và giam giữ quá hạn Nguyễn thành Phong mà bất lực, chỉ nhận được câu trả lời: phức tạp lắm, phức tạp lắm. Gớm chưa, "tội" đánh bạc, cùng lắm thêm "tội" chơi gái nữa là cùng, có gì mà phức tạp? Phát điên với trò chơi bí mật của tư pháp nước nhà. Muốn văng tục quá.

Nguyễn Quang Lập

*** Một chế độ tham nhũng từ trung ương đến địa phương trong khi người dân chết đói là 1 chế độ tàn ác và vi phạm nhân quyền trầm trọng .


Từ trước đến nay , những người đấu tranh chỉ viết bài / dịch bài sang tiếng Anh và gửi cho các cơ quan nhân quyền quốc tế khi có sự việc liên quan đến những anh chị em đấu tranh bị đàn áp .
Đây là việc làm cần thiết , nhưng nếu chỉ làm như thế thôi thì chưa đủ , vì không giúp cho quốc tế thấy được những hành vi , chính sách vi phạm nhân quyền , nhân phẩm của nhà nước CSVN đối với TOÀN BỘ người dân VN .
Nhà cầm quyền CSVN không chỉ đối xử bất công , tàn bạo với những người bất đồng chính kiến , mà còn đối xử bất công , tàn bạo với tất cả những người dân bình thường khác .
Trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế , có nói rõ là mỗi con người sinh ra đều bình đẳng , và đều có quyền được sống tự do , hạnh phúc , có đủ cơm ăn áo mặc nhà cửa thuốc men .
Vậy khi nhà cầm quyền CSVN nuôi 1 bộ máy lãnh đạo , quan chức cồng kềnh chỉ vơ vét làm giàu rồi hành dân , khiến cho người dân nghèo như bà cụ Sáng ở Hà Tĩnh dưới đây phải sống lây lất người không ra người thì chế độ đã vi phạm nhân quyền của bà .
Con gái bà Sáng bị hiếp dâm rồi chết , nhà nước không tìm ra thủ phạm , không đem lại công lý cho cô thì nhà nước này cũng đã vi phạm nhân quyền của cô .
Vì vậy song song bên cạnh việc làm các báo cáo và dịch bài cho các anh chị em đấu tranh dân chủ , Nhi còn làm báo cáo và dịch bài / viết bài về các trường hợp người dân Việt Nam bình thường cũng bị nhà cầm quyền CSVN chà đạp , cướp mất nhân quyền .
Trong hình là bà cụ Sáng . Bà có 1 con trai bị tật nguyền , câm điếc , chồng bị bại liệt , bản thân bà bị bệnh động kinh , co giật méo cả miệng , con gái bị hiếp dâm và đã chết mấy năm trước . Gia đình 3 người của bà sống lây lất qua ngày bằng tiền bố thí đã 30 năm nay .
Thầy Trần Đình Trợ đến thăm cụ , giúp mở 1 tài khoản ngân hàng và biếu cụ 30 triệu để cụ giữ , giúp cụ được lâu dài hơn .

Ngoc Nhi Nguyen

QUYỀN & LỰC

Quyền và Lực là hai anh em song sinh, con nhà cụ Sản giật ở làng Vệ. Chúng đẻ ra vào khoảng năm Ất Dậu (1945). Năm ấy, làng Vệ đói chốc mồm mủ mép. Dân tình chết đói đầy đường bởi chiến tranh, giặc giã và nạn thiếu lương thực.
Sau khi cụ Sản giật lên làm trưởng bản, ngân khố vỏn vẹn có khoảng 45 đồng. Cụ Sản giật huy động đám dân chúng xác xơ tiêu điều, người thì bò gạo, kẻ khá khẩm thì giúp vàng, bạc, châu báu... nuôi thằng Quyền và thằng Lực. Hai thằng con cụ Sản chỉ lo oánh chén, tàng tu du thủ du thực chẳng chịu học hành gì cả nên dốt nát như bò đội nón. Thấy chúng dốt nát, cụ Sản cũng gửi chúng đi bổ túc vài buổi bên Tề và bên Nga lợn được vài bữa nhưng cũng chẳng khá khẩm. Chúng có tiền nên chỉ đánh đu với bọn lục lâm thảo khấu chỉ giỏi đánh người và ăn cướp.
Đám thứ dân làng Vệ nghe cụ Sản giật phỉnh phờ là đi theo cụ sẽ có cơm ăn, áo mặc, có ruộng cày thì khoái lắm. Cụ bảo gì cũng nghe. Năm Quý Tỵ (1953) cụ Sản giật hô hào dân làng đánh bọn thằng Địa, thằng Chủ, thằng Phú con cụ Nông, cướp sạch gia sản, ruộng vườn, trâu bò. Chum mẻ cũng không tha. Đám bần nông dưới sự chỉ đạo của thằng Quyền và thằng Lực trong làng hừng hực khí thế cướp bóc đấu tố cả những người ngày trước còn là ân nhân cứu họ...
...
Sau khi đám bần nông được cụ Sản giật chia cho ít ruộng cày cướp được của thằng Phú con cụ nông, được một thời gian, cụ Sản bảo nhập vào làm chung. Năm Nhâm Dần(1986), cả làng suýt chết đói vì tin tưởng vào nhời cụ Sản là đi xây dựng thiên đàng. Cụ lại chia mỗi nhà một vài mảnh ruộng nhưng trong hương ước của làng Vệ, cụ vẫn ghi là sở hĩu toàn làng. Lúc này, thằng Quyền và Lực đã học cách làm ăn của bọn giãy chết man zợ, nó tha hồ cướp đất trong làng, dân tình ai oán lắm mà chả biết kêu oan ở đâu. Đám dân oan kéo nhau lên Hội Đồng kỳ mục, lên Tam đình ăn dầm ở dề để khiếu kiện, khốn thay, đã chẳng có ai đứng ra thọ đơn, cụ Sản lại còn xúi thằng Quyền và thằng Lực xua quân đánh đập và đuổi về. Cũng có vài đứa dám công khai công kích cụ Sản giật thì bị cụ sai đám sai nha bắt nhốt về tội gây rối và tội nợi dụng nhân quyền chống lại cụ.
Bố con cụ Sản giật và thằng Lực, thằng Quyền ăn trên ngồi trốc, mặc xác đám dân làng đói khổ cùng quẫn, tiếng ai oán vọng cả lên tận ông trời. Trong làng có bao nhiêu đất đai, khoáng vật, của nả của các cụ ngàn đời để lại, bố con cụ Sản giật bán sạch, bán không còn gì để bán nữa... Thằng Quyền và thằng Lực thì càng ngày hung hăng và côn đồ. Chúng chia bè kết đảng đánh đấm nhau liên miễn nhằm tranh nhau những gì còn có thể... Nghe nói, còn cái ao làng, đàng thời nhiễm độc, đàng thì bán cho lão Tộp ở xóm bên cạnh rồi.
Năm Bính Thân (2016), thấy tình hình nội bộ giữa con cháu thằng Lực và thằng Quyền đả nhau kinh quá, cụ Sản giật bảo phải nhốt chúng vào trong Lồng. Khốn thay cho cụ, cái lồng của cụ là lồng giả, thằng Quyền và thằng Lực cắn bục cmn lồng của cụ chui ra đánh nhau, tác yêu tác quái và làm khổ thêm đám dân làng Vệ.
Muốn biết số phận của thằng Quyền và thằng Lực với cụ Sản giật ra sao, xin mời quý vị xem tiếp hồi sau.
Trần Trung Thực

MỖI NGÀY MỘT THẰNG NGU, NHƯNG HÔM NAY LẠI LÀ MỘT BÀ


"Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc"
Bà Đặng Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành Ủy TP. HCM

Cứ theo lời bà Phó Bí này thì để cho dân tộc Việt Nam ta được hạnh phúc thì chả cần tìm kiếm chi cho mệt, cứ nhắm mắt mà chọn mấy anh, mấy chị con cái các vị lãnh đạo đương chức đương quyền, tức là cứ dạng con ông cháu cha mà đưa lên làm lãnh đạo thì cũng hạnh phúc cả một dân tội lắm rồi. Cần chi phải tìm, phải thi cử hay bầu bán làm chi nữa. Khi một người ở chức vụ như bà đã phán ra xanh rờn cả chữ lẫn nghĩa.
Cũng theo đó thì con của dân ngu khu đen chúng tôi thôi khỏi học hành phấn đấu làm chi, bỏ sách bút chữ nghĩa, xếp bút nghiên lên đường đi làm thợ cày, dân làm thuê, làm mướn, người ở, vú em hoặc cao hơn làm công nhân nông dân hay nhân viên loong toong lặt vặt vì yên tâm là đã có những lãnh đạo tài năng, vốn là các tử của lãnh đạo tài năng điều hành đất nước sẽ làm cho dân tộc ta được hạnh phúc.
Thế rồi cứ theo lời của bà Phó Bí ni thì để cho dân tộc Việt Nam này hạnh phúc thì chẳng cần phải tìm nhân tài, thi cử, bầu bán làm chi cho mệt mà cứ nhắm mấy anh mấy chị con của lãnh đạo lên làm lãnh đạo là chắc suất, còn đám con dân đen chúng tôi thì khỏi để ý làm gì vì bà đã gián tiếp cho chúng một chắc suất làm cu ly muôn đời rồi.
Bà nói như thế thì con em khu đen chúng tôi, dù học giỏi và có chí thì cũng bị triệt tiêu động lực, mất ý chí vươn lên. Vì chúng nghĩ cấp trên sẽ không thể có công bằng khi chỉ chọn những con cái lãnh đạo lên làm lãnh đạo, để có hạnh phúc nhân dân. Chớ bọn con cái dân đen chúng tôi làm gì có cửa lãnh đạo, lên làm lãnh đạo để mất hết hạnh phúc của nhân dân à. Nói như bà thì bọn con cái dân thường chúng tôi, dù có khả năng học nữa thì cũng chán không còn muốn học lên nữa vì biết học nữa cũng chẳng làm được gì.
Nói như bà thì con cái các vị đang lãnh đạo đất nước cũng chẳng cần học nữa làm gì. Vì dù có dốt thì mai mốt chúng cũng ra làm lãnh đạo đất nước. Dù có dốt thì cũng làm cho dân tộc ta hạnh phúc lắm rồi.
Nói như bà thì con cái của những người lãnh đạo mới làm nhân dân hạnh phúc, còn con cái người dân chúng tôi chắc chỉ làm nhân dân bất hạnh phải không ?
Nói như bà thì vài chục năm nữa, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ chia ra hai thức hạng, hai đẳng cấp rõ ràng là, một đẳng cấp cao, con cái của các lãnh đạo hiện thời sẽ lên làm lãnh đạo. Còn đẳng cấp thứ hai, đẳng cấp dân ngu khu đen, tức là tất cả con cái những người thường dân chúng tôi phải không ?
Dân tộc Việt Nam sẽ được đời đời hạnh phúc khi đất nước chỉ có đẳng cấp cao ăn trên ngồi chốc làm lãnh đạo chỉ vì các lãnh đạo trước đó đã sanh ra họ, cũng như con cái họ sanh ra sau này cũng đương nhiên là lãnh đạo quốc gia.
Còn con cái bọn dân đen chúng tôi sanh ra thì cũng chả có cửa mà vươn lên, cũng như con cái của con cái chúng tôi thì cũng đừng mong ngoi lên làm gì. Vì để cho dân tộc hạnh phúc ấm no thì chỉ có lớp lãnh đạo cha truyền con nối lãnh đạo theo kiểu :"con quan thì lại làm quan. thì đất nước ta mới mong phát triển, đất nước ta mới hạnh phúc. Chớ đưa bọn con cháu dân đen chúng tôi lên thì chỉ hại dân hại nước phải không ?
Nói như bà phán thì tài năng của các lãnh đạo tài năng hiên giờ sẽ truyền lại tài năng cho con cái họ, rồi lại chuyền cái gien tài năng ấy cho cháu chắt chút chít chụt chit của họ cũng như truyền đời truyền kiếp mãi vai trò lãnh đạo quốc gia để dân tộc đời đời hạnh phúc phải không ? Ngược lại cái bọn con cháu ngu của chúng tôi sẽ hưởng cái gien ngu của bọn cha mẹ ngu chúng tôi, rồi chúng nó sẽ lại cha truyền con nối cái gien ngu lâu, ngu sâu, ngu bẩm sinh, ngu khó đào tạo của bọn dân ngu chúng tôi chứ gì...
Bà và những người lãnh đạo tài năng của bà không thể trả lời những câu hỏi khó đỡ trên của người dân chúng tôi, nhưng chúng tôi thì có thể. Cái ý định kéo dài việc đè đầu cưỡi cổ người dân bằng thuyết ưu sinh như thế thì ở thế giới người ta đã làm rồi. Nước Đức Quốc Xã với thuyết Ưu sinh : "Chủng tộc Thượng Đẳng" Dòng giống Arien ưu việt sẽ lãnh đạo thế giới. Và họ kéo dài học thuyết ấy được bao lâu. Chỉ sau 12 năm (1933 - 1945) là phá sản. Còn nếu áp dụng ở Việt Nam ta thì không lâu được như thế đâu, vì người dân chúng tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy có nhiều người lãnh đạo quốc gia hiện nay thực sự có tài năng, mà chỉ thấy nhiều cái ngược lại với tài năng.
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, không thấy ông tài nào cả,
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy ông tài đi mô hết rồi...
Và cuối cùng thì chính những câu trả lời ngô nghê, ấu trĩ trên cương vị phó bí thư thành ủy, kiêm ĐBQH của mình thì bà khiến người dân chúng tôi thấy không hiểu có phải bà đang phải nói như con vẹt theo lệnh chủ, và loay hoay tìm hiểu trong đầu bà có cái gì thay cho remember ( bộ nhớ) ?
Riêng cá nhân tôi thì rất tôn trọng phụ nữ, nên không vô phép gọi bà là ngu, mà chỉ dám gọi bà là ngu ngơ khi nói vậy thôi.
MTA

Quỹ Bộ Trưởng Vì Dân và Giải thưởng Bộ trưởng Vì dân!

Hôm qua, một cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường báo tôi, hôm nay Bộ trưởng không tiếp ngư dân Kỳ Anh liên quan đến Formosa theo lịch hàng tháng lẫn hứa hẹn trước đó được. Bộ trưởng xin lỗi và hẹn lần sau, sẽ báo trước. Như vậy ba tháng liên tục Bộ trưởng Bộ TN và MT đã vi phạm Luật Tiếp dân.
Để khuyến khích các bộ trưởng "vì dân" tiếp dân, tôi sẽ lập quỹ "Bộ trưởng Vì Dân". Mỗi Bộ trưởng tiếp dân đúng theo lịch hàng tháng (tiếp cả ngày), tôi sẽ vận động bà con bỏ vào quỹ này ít nhất 10 triệu đồng. Nếu sau 1 năm, kể từ ngày hôm nay, bộ trưởng nào tiếp dân nhiều nhất (nhưng phải tiếp ít nhất 6 lần trong 1 năm theo đúng luật Tiếp Dân) sẽ được Giải Thưởng Bộ Trưởng Vì Dân và được nhận hết số tiền từ Quỹ này được đóng góp trong 1 năm.
Theo bạn, Quỹ Bộ Trưởng Vì Dân sau một năm có bao nhiêu tiền, và bộ trưởng nào sẽ đoạt giải thưởng Bộ Trưởng Vì Dân?
Vu Hai Tran

Niềm tin còn một chút này…


Trước thảm cảnh đồng bào miền Trung bị lũ lụt, dân ta ai cũng động lòng, muốn đóng góp, chia sẻ ít nhiều với bà con… Nhưng vì sao các tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước đứng ra kêu gọi, lại ít hiệu quả? Vì người dân không còn tin vào các tổ chức này. Vì sao họ lại không tin nữa? Điều đó ai cũng hiểu. Đến bà Doan, Phó Chủ tịch nước ở mãi thượng tầng, khi đương chức, còn phải thốt lên: “Người ta ăn của dân không từ một thứ gì”!
Cho nên Mặt trận Tổ quốc, đại diện cho tất cả các tổ chức chính trị, xã hội, kêu gọi mấy ngày, mà như trang VOV.vn cho biết: “Tính đến thời điểm 17h, ngày 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền: 1 tỷ 939 nghìn 450 đồng. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ủng hộ 50 triệu đồng, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ 500 triệu đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ 200 triệu đồng, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang ủng hộ 400 triệu đồng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng, Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương 80 triệu đồng và một số cá nhân, tổ chức ở Hà Nội đã trực tiếp đến quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung.” (http://vov.vn/…/to-chuc-van-dong-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-…). Những con số cho thấy tiền đều do các tổ chức của hệ thống chính trị bỏ ra, chứ từng người dân tự nguyện đóng góp vào vô cùng ít ỏi.
Trong khi đó 1 cá nhân MC Phan Anh tuyên bố: tự bỏ ra 500 triệu và kêu gọi bạn bè, người dân, ai muốn gửi tiền cứu trợ đồng bào miền Trung, anh xin nhận chuyển giùm. Và điều kỳ lạ, chỉ 24 giờ, tài khoản của anh đã nhận được 8 tỉ đồng. Trang VietNamnet cho biết: “Tiền ùn ùn về tài khoản Phan Anh. MC Phan Anh vừa bất ngờ thông báo số tiền ủng hộ về tài khoản khiến nhiều người choáng váng. Đến chiều 19/10, Phan Anh cho biết: “Mình chưa kịp chụp màn hình nhưng số tiền chung tay của mọi người hiện nay đã lên tới 16 tỷ rồi. Triệu lần cảm ơn” – MC Phan Anh cập nhật trên trang cá nhân”
Tại sao người ta lại vô tư dồn tiền gửi cho Phan Anh để cứu trợ đồng bào? Vì người dân có nhu cầu, tình cảm tha thiết muốn cứu trợ đồng bào. Và tìm được người đáng tin tưởng, hoàn toàn có thể cậy nhờ gửi đồng tiền mồ hôi, nước mắt của mình, mau chóng đến được tận tay đồng bào đang khốn khó, khắc khoải mong chờ… Họ tin tưởng vào sự vô tư, trong sáng của Phan Anh; họ không có gì phải lăn tăn, lo ngại về sự khuất tất, xà xẻo món tiền của họ trước khi đến tay đồng bào hoạn nạn… Trong Tâm lý học hay Xã hội học, đây là một thực nghiệm tự nhiên, khách quan, cho kết quả rất đẹp và hoàn toàn tin cậy về mặt khoa học, không ai có thể phủ nhận.
Tôi tin rằng tất cả những người có tấm lòng ngay thật, trong sáng, lương thiện đều không thể nghĩ điều gì xấu về động cơ của Phan Anh và của những người gửi tiền. Trong giờ phút “nước sôi, lửa bỏng” của đồng bào, Phan Anh kêu lên cần cứu giúp, mọi người tin anh và nhờ anh chuyển giùm món tiền đến đồng bào. Tôi đã tin anh, gửi anh chuyển giúp 1 triệu, 100 triệu, hay 10 tỉ đồng thì bản chất của lòng tin cũng vậy thôi. Đã không tin thì 1 đồng cũng không muốn gửi. Niềm tin giữa những con người với nhau, không ảnh hưởng gì đến ai. Về mặt lý lẫn tình, Phan Anh làm việc này có gì sai không? Giả sử bây giờ tôi nhờ anh A đem 10 tỉ đồng đưa cho chị B ở Hà Tĩnh, giữa tôi và anh A tin nhau, nhờ nhau thì có gì sai? Có cần phải báo cáo, xin phép ai không? Ở đây chỉ có những người nhờ Phan Anh chuyển tiền, giờ kiện Phan Anh vì lý do gì đó, thì các cơ quan có trách nhiệm mới vào cuộc điều tra kết luận. (Đây cũng là điều, có người lo ngại, Phan Anh có thể bị gài bẫy bởi kẻ xấu).
Với những suy nghĩ như trên, nên khi tôi thấy trên TINMOI 24.com viết: “MC Phan Anh đã vi phạm Nghị định 64/2008 và Nghị định 147/2007 của Chính phủ” và nêu ra đến 6 điểm Phan Anh vi phạm (http://tinmoi24.com/…/news-38-1-d5d1724749e609fcd43c6c83705…), tôi rất băn khoăn, lo ngại, chẳng lẽ pháp luật của Nhà nước ta lại khe khắt, phũ phàng đến tàn nhẫn như vậy với việc làm trong sáng, đầy tình nghĩa với đồng bào của Phan Anh hay sao?
Ta phải nói thực với nhau, chính quyền muốn bắt ai, cũng đều tìm ra được lý do để bắt, để điều tra kết tội, không nặng, thì nhẹ, ít ra là cảnh cáo, phạt vi phạm hành chính…
Trường hợp Phan Anh, tôi chỉ muốn nói với Chính quyền rằng: Xã hội ta đang rất cần những người như Phan Anh. Hàng triệu người dân còn chút niềm tin gửi gắm vào Phan Anh, đó là còn hy vọng vào những điều tốt đẹp. Niềm tin ở đây là niềm tin vào cái Chân, cái Thiện, niềm tin đạo đức xã hội, là tình người; đó không phải là niềm tin chính trị, có tính đảng phái, phe nhóm… Kết tội việc làm của Phan Anh, đánh đổ hình ảnh của Phan Anh là đánh sập chút niềm tin yêu cuối cùng của hàng triệu người dân, gây nên nỗi thất vọng lớn lao vào tình đồng loại, nghĩa đồng bào. ..
Tôi nghĩ, trước hết Chính quyền cần tuyên dương Phan Anh; sau đó, nếu Phan Anh có gì chưa phải, Chính quyền nên chỉ bảo giúp anh, để lần sau làm cho đúng hơn, tốt hơn. Đó là cách để xã hội ta sẽ xuất hiện nhiều hơn những Phan Anh trong lớp trẻ; đó mới là hy vọng của toàn xã hội hiện nay, mới là đạo lý mà nhân dân ta mong đợi.

M.V.T (Facebook)

TUỔI TRẺ CỦA HỌ


Tuổi trẻ Hồng Kông, gồm 6 con người, tuổi đời chỉ từ 20 đến 26 không hơn, nhưng đã bước lên bục cao nhất của một vị thế chính trị đối với công dân của một quốc gia mà bất kỳ chính trị gia nào cũng đều mong muốn đạt được - nghị sỹ dân biểu trong Hội đồng lập pháp quốc gia.
Bởi ở đất nước đó, tuổi trẻ, họ được đào tạo và giáo dục những nền tảng của sự văn minh và chuẩn mực, họ không được giáo dục để nghe theo, tuân thủ và bị kiểm soát, kiểu 22 tuổi ra trường vẫn còn phải nhờ vả bố mẹ hay người quen để xin việc, hoặc lao đao bao năm cho xong tấm bằng thạc sỹ xong cũng vứt đi mà làm công nhân nếu không muốn chịu cảnh thất nghiệp, hàng loạt tiến sỹ, giáo sư ngồi với nhau trong phòng lạnh để bàn thảo về những định hướng trên trời đầy ảo tưởng và trở nên gần như vô dụng trước những thảm trạng của quốc gia mà ngày càng xấu đi.
Tuổi trẻ của họ, từ 18 tuổi trở lên đã có thể tự quyết định và hành động đối với cuộc đời mình. Nên nhân dân của họ có thể đặt trách nhiệm chuyện quốc gia đại sự lên vai của những người trẻ hiểu biết và bản lĩnh như thế.
Còn có những nơi, gần trăm triệu dân, bao thế hệ âm thầm chỉ cắm đầu học cho xong với những cuốn sách giáo điều và lạc điệu so với thế giới, vừa tụt hậu đến cả nửa thế kỷ, vừa lạc lõng vì quá nhiều thứ thế giới không bao giờ còn đả động đến nữa.
Tuổi trẻ, ở nơi này, chịu đủ sự định hướng và áp đặt, giáo điều, từ rất lắm loại người, và với việc chính bản thân họ lại luôn chặc lưỡi cho qua mọi chuyện dù nó có xảy ra thế nào trước mắt, thì khi nào họ mới có thể vươn vai để trưởng thành thực sự? Hay cứ mãi nhỏ bé và làm đứa trẻ 30 tuổi, cả đời chăm chú tìm kiếm và bòn mót lợi ích như một sự tích cóp đáng giá cho mình rồi qua đời vào một ngày nào đó, mà rồi vẫn trắng tay đến phút cuối cùng? Không những thế, đó là để lại hậu quả nặng nè cho thế hệ sau gánh lấy.

Luân Lê

ĐỘNG CƠ CỦA ĐINH THẾ HUYNH QUA MỸ LÀM GÌ ?


Nhiều người thắc mắc Đinh Thế Huynh làm gì bên Mỹ? Báo chí Mỹ cho rằng ông Đinh là nhân vật thứ 5 trong nhóm cầm đầu CSVN và là nhân vật thứ 2 đứng sau chức vụ Tổng Bí Thư.
Vẫn như Thường Lệ, mỗi lần sang Mỹ thì các quan chức Việt Cộng phải sang Trung Quốc lạy một lạy trước khi đi. Ông Huynh sang Trung Quốc lạy tới 3 ngày. Huynh được Tập Cận Bình và Phu Nhân đón tiếp rồi sau đó bắt Huynh viếng thăm Lăng Mao, quì lạy xong trước khi được chiêu đãi yến tiệc của Thiên Triều.
Huynh được Trọng đưa đi để ra mắt Thiên Triều, đồng thời giới thiệu người kế nhiệm. Phe Trần Đại Quang bực mình, ra lệnh báo chí giới hạn thông tin về chuyến đi của Huynh.
Nhiều tờ báo viết tin rồi phải chờ 5 tiếng kiểm duyệt trước khi được đăng, vì vậy các bản tin về Huynh qua Mỹ đã viết trước đó, sau 5 giờ thì mới hiển thị được.
Huynh không sắp đặt trước chuyến đi Mỹ sẽ làm gì, do đó khi tới nói chuyện Bộ trưởng ngoại giao John Kerry, ông Huynh chỉ biết cám ơn John đã giúp VN quan hệ tốt hữu nghị với Mỹ. Sau đó Huy đi thăm Đại Sứ Quán và tới New York để gặp mặt ông Michael Froman đại diện cho phòng Thương Mại Hoa Kỳ.
Báo chí Mỹ giới hạn thông tin về Đinh Thế Huynh, gần như không ai biết gì về nhân vật này. Thực sự lần này Huynh sang Mỹ 9 ngày để đi chơi và quảng cáo hình ảnh trước khi làm Tổng Bí Thư. Huynh được đàn em Đại Sứ Quán Phạm Quang Vinh dẫn đi Boston chơi để ngắm nghé mua địa ốc như Phúc đã từng qua đây.
Trong lúc Huynh ở Mỹ, hắn đã điều động Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng ngoại giao sang Vatican gặp Đức Ông Antoine Camilleri để nói chuyện Ban Giao giữa VN và Tòa Thánh.
Bùi Xuân Sơn đề nghị với Đức ông Antoine Camilleri là muốn có tòa Đại Sứ Vatican ở Hà Nội thì Tòa Thánh phải đứng ra xử lý Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Linh Mục Nguyễn Đình Thục và Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Đức ông Antoine Camilleri trả lời thẳng chuyện Công Giáo là chuyện nội bộ, không liên quan tới chính trị và từ chối yêu cầu này của phái đoàn CS Bùi Thanh Sơn.
Đây là lần thứ 6, Tòa Thánh từ chối Ban Giao với CSVN vì những yêu sách đàn áp lạ đời này.
"The Catholic Church in Viet Nam will continue to be inspired by the Magisterium of the Church regarding the practice of "living the gospel in the nation" and being, at the same time, good Catholics and good citizens. "
Nguyễn Thùy Trang

Quá Hài : Phái đoàn Việt Nam đến Vatican đòi Toà Thánh xử lý các giám mục, linh mục giáo phận Vinh...

Phái đoàn Việt Nam đến Vatican đòi Toà Thánh xử lý các giám mục, linh mục giáo phận Vinh, đổi lại họ sẽ nâng cấp quan hệ ngoại giao Vatican và Việt Nam lên hàngđại sứ.
Toà Thánh Vatican đã bác bỏ yêu cầu vô lối này của Việt Nam, phía Việt Nam lên án Toà Thánh đã không có thiên chí khi không xử lý Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Linh Mục Nguyễn Đình Thục, Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Chứng tỏ CSVN bằng mọi giá muốn dập tắt vấn đề Formosa.
Những người yêu nước cần nhanh chóng có một bản kiến nghị thư, thu thập chữ ký gửi đến Toà Thánh ủng hộ giáo dân và chức sắc công giáo giáo phận Vinh trước vòng đám phán tiếp theo của Vatica và Việt Nam tại Hà Nội.
http://vi.radiovaticana.va/news/2016/10/22/__kh%C3%B3a_h%E1%BB%8Dp_th%E1%BB%A9_6_c%E1%BB%A7a_ph%C3%A1i_%C4%91o%C3%A0n_t%C3%B2a_th%C3%A1nh_v%C3%A0_vi%E1%BB%87t_nam/1267087
Thanh Hieu Bui

Get paid to share your links!