Wednesday, November 22, 2017

MẸ NẤM Ở TRONG TÙ ĐÃ NHẬN TỘI ?

Hôm qua, tôi vào Trạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa thăm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thấy sức khỏe và tinh thần Cô ấy rất tốt, được trại giam đối xử tốt, được ăn nhiều món và nhốt chung phòng với một bị can nữ phạm tội kinh tế.

Mẹ Nấm tiết lộ cho chúng tôi biết một thông tin quan trọng: luật sư Hà Huy Sơn vào trại giam thăm Mẹ Nấm, đã chuyển thông điệp từ phía Cơ quan an ninh rằng “Nếu tại phiên tòa phúc thẩm Mẹ Nấm nhận tội và từ chối 2 luật sư miền nam bào chữa, thì sẽ được giảm án rất nhiều” (Hai luật sư miền nam ở đây là tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành).

Sau khi nghe Mẹ Nấm kể nội dung trên, tôi đã khuyên Mẹ Nấm: “Nếu em cho rằng mình vô tội thì một mực kêu oan từ đầu đến cuối; nếu em nhận tội thì xem như công việc đấu tranh của em vô nghĩa; đây là lời khuyên của anh, còn việc em nhận tội hay không là do em tự quyết định”.

Sau khi nghe tôi nói xong, Mẹ Nấm trả lời ngay “Dù em có bị phạt tù 15 năm hay 20 năm thì em cũng không nhận tội”.

Trước khi ra về, Mẹ Nấm nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến Cô ấy thời gian qua !

Tin từ LS Võ An Đôn

*** Du khách đến các nước cộng sản để tham quan cái gì ?

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng thời Pháp

Hôm nay ghé ngang công ty du lịch lấy mấy cuốn quảng cáo của họ định để cuối năm cùng gia đình chọn chỗ đi du lịch , nghỉ dưỡng . Mở ra xem phần quảng cáo của mấy nước cộng sản hay cựu cộng sản như Việt Nam , Lào , Trung Quốc , Nga .. thì thấy toàn đăng hình và quảng cáo các công trình , địa điểm , kiến trúc của thời kỳ TRƯỚC chế độ cộng sản .
Dinh độc lập Sài Gòn
Ở Việt Nam thì toàn thấy đăng hình Dinh Độc Lập , Nhà thờ Đức Bà , Nhà Hát Lớn Hà Nội ...v..v.. Hóa ra gần 1/2 thế kỷ bị cộng sản đô hộ nhưng khách du lịch vẫn chỉ muốn đi tham quan các món của bọn thực dân đế quốc và của bọn phản động VNCH chứ mấy thứ tượng đài nghìn tỉ của cộng sản thì cóc có ai thèm xem ! 
Mặc dù các công ty du lịch của VN cố gắng nhồi nhét vào chương trình những " di tích cộng sản " như địa đạo Củ Chi hay lăng HCM nhưng đó chỉ là phần phụ , khách du lịch nào đăng ký trọn gói thì bắt buộc bị kèm phần đó vào chứ nếu cho chọn thì chẳng mấy ai thèm bỏ tiền ra để đến xem mấy cái thứ thổ tả đó ! Hình ảnh của mấy chỗ này cũng chẳng bao giờ được dùng làm hình quảng cáo chính cho bất cứ 1 chương trình du lịch nào .
Du khách đi Huế hay Vũng Tàu , Vịnh Hạ Long ..v..v... thì cũng chỉ náo nức muốn xem Phố cổ Hội An , cung điện và bia mộ cuả các đời vua hoặc thắng cảnh thiên nhiên chứ chẳng ai thèm đặt chân đến mấy chỗ bia mộ hoặc tượng đài , công trình gì của chế độ cộng sản .
Đến Trung Quốc hay đến Nga du lịch cũng vậy , người ta chỉ muốn đi xem cung điện vua chúa , Vạn Lý Trường Thành , nhà thờ hay chùa cổ ... toàn là những thứ mà chế độ cộng sản lên án và hăm he đập bỏ . Cóc có du khách ngoại quốc nào muốn đi chiêm ngưỡng mấy cái xác thúi của lãnh đạo CS như Lenin , Mao , Hồ ... mặc dù những cái xác này được phong thánh phong bồ tát , được coi là của quý giá nhất đáng kính trọng nhất của chế độ cộng sản , hàng năm tiêu tốn hàng tỉ đồng để duy trì và chăm sóc .
Cái gì cộng sản tôn thờ , thì thế giới tự do coi như cỏ rác , là thứ thúi tha cần đào thải . Và cho dù đã tại vị gần thế kỷ , các chế độ cộng sản chẳng xây dựng được , sản xuất được hay phát triển được thứ gì có giá trị thực sự , để được quốc tế ngưỡng mộ !
Các chế độ cộng sản vẫn phải ăn mày những thứ gọi là " tàn dư của đế quốc , tàn dư của thực dân , của ngụy quân ngụy quyền " thì mới thu được tiền đô la từ khách du lịch ! Nhục chưa ?
Ảnh và Bài từ FB Ngoc Nhi Nguyen

MỸ CÓ PHẢI LÀ THIÊN ĐƯỜNG HAY KHÔNG?

Dù đã đọc nhiều, nghe nhiều về các câu chuyện kỳ lạ ở nước Mỹ nhưng khi tự trải nghiệm, mắt thấy tai nghe tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Tôi là du học sinh, 27 tuổi, bắt đầu đặt chân đến Mỹ và theo học cao học tại trường Murray State University (bang Kentucky) từ tháng 1 năm 2017.
Mỹ có phải thiên đường hay không tôi chưa có câu trả lời. Nhưng trải nghiệm những ngày qua của tôi ở cường quốc số một thế giới rất đúng với câu thành ngữ “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Trước khi lên đường, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với các khó khăn. Một người bạn của tôi còn rào trước rằng: “Ở đây phải tự lực cánh sinh, không nhờ vả ai giúp đỡ được đâu, ai cũng bận rộn hết”.
Vậy mà tôi đã được giúp đỡ nhiều hơn tưởng tượng. Sự tử tế ở khắp mọi nơi.
Sau khi nhập cảnh vào Mỹ, tôi phải chuyển một chuyến bay nội địa khác mới đến điểm cuối cùng. Sân bay rộng thênh thang, có biển chỉ dẫn nhưng vì nhiều ngã rẽ nên tôi đi vòng vòng mà chưa tìm được cửa lên máy bay.
Dừng lại hỏi một người đang xếp hàng chờ vào cửa lên máy bay, họ chỉ rất tận tình. Thấy tôi gật đầu lia lịa nhưng vẻ mặt vẫn nhiều thắc mắc, họ liền nhường chỗ của mình cho người khác lên trước và dẫn tôi ra tận cửa chờ lên máy bay. Dù lúc đó, tôi đã một mực nói rằng tôi có thể tự tìm ra nó.
Ngày đầu đi nhập học cũng vậy, trường quá rộng nên xem bản đồ tôi vẫn bị lạc hướng. Tôi phải dừng lại hỏi một công nhân đang dọn cành cây gãy trong sân trường. Anh đang đứng trên thùng xe tải để xếp những thanh gỗ nhưng khi nghe tôi hỏi đường, anh sẵn sàng nhảy xuống đất, dẫn tôi ra gần toà nhà cần tìm mới an tâm quay lại.
Tiếp theo, tôi có trải nghiệm đầu tiên khi đi siêu thị tự chọn. Đó là một đại siêu thị lớn nhưng không có bóng dáng một bảo vệ nào ở cửa ra vào. Mọi người thoải mái đưa túi xách, balo đồ đạc của mình vào siêu thị. Lúc tính tiền khách cũng tự cân, tự nhập mã sản phẩm, tự tính, tự quẹt thẻ với máy.
Lần đầu tiên tiếp xúc với hệ thống tính tiền hiện đại như vậy, tôi loay hoay không biết làm thế nào liền hỏi một khách hàng khác. Họ vui vẻ chỉ cho tôi từng bước, cũng không tỏ ra cáu giận vì tôi loay hoay mất nhiều thời gian hơn người khác.
Điều tôi ấn tượng nhất ở đây là họ luôn chủ động nhường đường. Trong siêu thị thấy bạn đang đẩy xe, họ sẵn sàng dừng lại nhường đường cho bạn đi trước hoặc ở ngã rẽ giao nhau, họ luôn nhường cho người khác đi trước.
Đường phố ở đây rất ít đèn xanh, đèn đỏ, chủ yếu là vạch kẻ đường. Lần đầu tiên sang đường, nhìn thấy xe từ xa, tôi đứng đợi để xe đi qua trước. Nhưng đến gần vạch kẻ đường thì xe ô tô lại dừng nhường đường cho tôi đi trước. Nhiều lần khác nhìn thấy tôi gần đến vạch kẻ đường là xe đã dừng lại chứ không cố vượt trước. Tôi vừa sang đường vừa buồn cười với sự “ngố tàu” của mình.
Một trải nghiệm hay ho khác của tôi là mua đồ online. Ở đây mọi thứ bạn có thể mua online, họ đưa đến tận cửa nhà. Nhưng khác với Việt Nam, bạn phải canh cửa đợi người giao hàng đến để nhận hàng thì ở đây bạn thoải mái đi học, đi làm cả ngày, tối về món hàng đã ở cửa nhà.
Người giao hàng ở đây ít khi gọi điện cho khách, trừ những món hàng có giá trị thật lớn, còn hầu hết họ đều giao đến cửa nhà và để lại ở đó, dù bạn ở nhà họ cũng không gõ cửa. Họ sẽ gửi một email báo cho bạn là món hàng của bạn đã giao xong, nó đang đặt ở cửa nhà hoặc hòm thư nhà bạn.
Để hàng như thế có sợ trộm không ư? Hiếm khi xảy ra lắm vì luật ở đây rất nghiêm, bạn trộm một món đồ dù nhỏ đến mấy cũng sẽ gặp rắc rối to trong suốt quãng đời còn lại.
From :Du học sinh Mỹ
FB Nguyễn Lai/Nước Mỹ ngày nay



Get paid to share your links!