Sunday, April 23, 2017

*** Bản cam kết của CÁ NHÂN, không phải của chính quyền hay nhà nước!

Bản cam kết của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, với người dân Đồng Tâm.
Đây là bản cam kết tay, và là bản cam kết của cá nhân, không phải của nhà nước. Nếu trong quá trình thanh tra, điều tra mà các cơ quan nhà nước có kết luận khác thì ông Chung có quyền bác bỏ không?
Và trong thời gian còn đang điều tra, thanh tra gì đó mà ông Chung ngã bệnh từ chức hay điều đi chỗ khác làm chức vụ khác thì khi đó bản cam kết này còn có hiệu lực pháp lý nữa không?
Câu trả lời là KHÔNG nhé!!!
Xin lỗi chứ bản cam kết này chỉ có giá trị tạm thời để giải quyết tình trạng đang nóng hiện nay thôi. Một khi các cơ quan nhà nước vào cuộc để làm việc, thanh tra điều tra, thì quyết định của họ ông Chung phải tuân thủ.
Cam kết mà câu nào cũng thòng thêm " theo quy định của pháp luật ", mà pháp luật của nhà nước này là luật rừng, thì thực ra là có cam kết gì đâu?
Chả có gì bảo đảm cho người dân Đồng Tâm hết.

Ngoc Nhi Nguyen

Vô cảm, bạo lực và gian trá là ba nét chính trên gương mặt xã hội VN hiện nay. Nhưng ta hãy bàn tại sao.

Tôi nghe nói ở London, người dân cũng rất vô cảm: họ cũng mặc kệ người tai nạn, dù trong tình huống khác, họ có thể dừng xe chờ một con mèo băng qua đường. Ở Serbia, tôi thấy dân làng du lịch Stoliv vô cảm, nhưng trên cao nguyên toàn người già Zabijak lại rất thân ái. Ở Thailand, người BKK ở khu Sukhumvit rất lạnh nhạt, nhưng chỉ cách đó vài km khu dân cư của giới lao động họ hiền và tử tế đến không ngờ. Ở Việt Nam cũng vậy, tình người thành thị lạnh lẽo hơn nông thôn, nhưng ở nông thôn, dân dốt nát và bàng quan với chuyện ngoài làng xã hơn dân thành thị. Công nhân làm cả ngày mệt bà mẹ, tối về coi hài Trấn Thành chứ hơi đâu nghe thời sự bàn chuyện Đồng Tâm..
Và, một người có thể sống rất nhân ái trách nhiệm với gia đình lại có thể rất bàng quan với xã hội. Một người sẵn lòng bỏ công của làm từ thiện thật tâm cũng có thể phóng xe nhanh lướt qua một kẻ tai nạn bên đường..
Vấn đề là, khi con người cảm nhận được mối quan hệ gắn bó giữa mình với xã hội, được xã hội thừa nhận, cảm nhận được trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.. Tự khắc trong họ sẽ nảy sinh những mối quan tâm. Một con người nhỏ bé sẽ yêu nước và dâng hiến khi nhà nước đánh giá cao vai trò của anh ta đối với việc kiến tạo xã hội.
Đằng này ở xứ lừa, người dân chưa bao giờ được làm chủ giang sơn, làm chủ vận mệnh, làm chủ thể tích cực của xã hội, anh ta chẳng cảm nhận được mối quan hệ nào đối với xã hội, việc anh ta nảy sinh ý thức quan tâm tới con người, tới đất nước là việc xa vời!

Ngô Thủy

Get paid to share your links!