Monday, September 3, 2018

Hai người Việt nhập lậu, được hai ông Úc rủ đi bắt cua trước khi giao cho cảnh sát.


Uống một lon bia, làm một điếu thuốc cái đã, chuyện khác tính sau! Đó là thái độ của hai ông người Úc khi bắt gặp hai anh VN ( trong số 17 người ) đã nhập lậu vào lãnh thổ Úc.
Hai ông này nói với hai anh di dân bất hợp pháp từ VN rằng họ sẽ giao hai anh cho cảnh sát, nhưng trước hết thì bốn người cùng đi câu cua, uống vài lon bia, hút mấy điếu thuốc, rồi chuyện khác tính sau. 
Hai người được tìm thấy trong khu rừng ngập nước mặn ở miền cực bắc tiểu bang Queensland .
Tất cả 17 người VN trên con tàu vượt biên đã bị cảnh sát địa phương Úc bắt giữ ở gần cửa sông Daintree nổi tiếng có rất nhiều cá sấu và rắn độc.
Vẫn chưa biết nhóm người VN vượt biên đến Úc hôm 26 Tháng Tám, đã xuất phát từ đâu, bao giờ và nguyên nhân thúc đẩy họ mạo hiểm ra đi với tương lai không có gì bảo đảm .
( Theo tin nước Úc ).
PS: Hiện tình đất nước VN hôm nay đã đến mức cùng tận, vì vậy người dân mới bỏ nước ra đi .

FB Kevin Nguyen


Source: 4 year-old girl and her little sister play basket, bucket, and kitchen stuff as musical instruments by Smallworld

KHI TRÍ THỨC CHƠI TRÒ XỎ LÁ


Ngẫm cho cùng, tôi không chấp những người thiếu hiểu biết chuyên môn nhảy vào tranh luận vụ sách Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại. Một cách cảm tính, những người này chỉ cần nhìn vào bảng hướng dẫn đánh vần mà đồng hóa cách đọc theo âm vị học với gọi tên chữ cái, trong khi sách vẫn để nguyên dạng chữ cái mà không có ý nào yêu cầu đồng nhất chữ cái với âm khi đọc âm tiết. Xem ra họ chửi Bùi Hiền, nhưng họ không cao hơn Bùi Hiền.
Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi nhiều trí thức mang danh khoa học với hàm giáo sư tiến sĩ hàng đầu, kể cả đang là chuyên gia ngôn ngữ học (trong số đó có những bạn của tôi), đã không giữ im lặng để giấu đuôi thì thôi lại lên tiếng rất xỏ lá!
Bắt đầu từ chuyện ông Nguyễn Văn Hiệp, đương kim Viện trưởng Viện Ngôn ngữ share lại bài trả lời về vụ cải cách chữ viết Bùi Hiền, sự vụ đã cũ rích, nhiều giáo sư tiến sĩ nhân cơ hội đồng loạt share lại bài này, coi như tuyên bố chính thức mới nhất của Viện Ngôn ngữ về vụ... sách Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại.
Trong khi họ thừa biết ý đồ cải cách chữ viết của Bùi Hiền và sách Công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại chẳng liên quan gì với nhau. Một bên đồng nhất âm và chữ để đòi sửa chữ theo âm và một bên tách biệt làm hai để nhận diện mà đến kẻ chỉ cần một chút hiểu biết cũng nhận ra.
Lại nhân Bùi Hiền trực tiếp lên tiếng bênh vực cho cách đánh vần của sách Công nghệ giáo dục, những ông bà giáo sư tiến sĩ kia cũng share luôn để chơi trò lập lờ đánh lận con đen!
Xỏ lá đến thế là cùng!
Tại sao có trò xỏ lá này? Là bởi những giáo sư tiến sĩ hàng đầu này cũng dính phần vào những phi vụ làm sách giáo khoa để phục vụ cho mưu đồ thay sách và bán sách để kiếm lời. Họ bất luận chuyện đúng sai trong khoa học, cứ cái gì có lợi cho mình, dù chỉ 5 ngàn đồng mưa móc, họ sẵn sàng đổi trắng thay đen.
Theo tôi biết, ông Nguyễn Minh Thuyết từng tham gia biên soạn và tập huấn sách Công nghệ giáo dục, sau đó lại tham gia sách của Chương trình 2000, bây giờ lại Tổng chủ biên sách cải cách mới của ông Nhạ. Mỗi lần tham gia như thế, đúng sai thế nào, cần kế thừa cái gì và khắc phục nhược điểm gì, tại sao cho đến lúc này ông Thuyết vẫn không lên tiếng chính thức?
Cứ chơi trò xổ toẹt trong những lần cải cách như thế, kể cả tự xổ toẹt chính mình một cách mất tự trọng, tôi đã từng nói, cải cách như vậy 3000 năm nữa vẫn không xong. Càng cải cách càng rối loạn!
Xin thưa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, không tìm thấy trí thức chân chính thì đừng cải cách nữa. Khi sự xỏ lá để kiếm ăn cao hơn tinh thần học thuật khách quan, trung thực thì những chủ trương cải cách chỉ có thể vẽ đường cho các nhóm lợi ích kiếm ăn trên xương máu của nhân dân!
Chu Mộng Long


Source: Give me your opinion about 2 these situations by Smallworld

THƯ GỬI KHẨN CẤP ĐẾN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM



Kính thưa thủ tướng chính phủ và quốc hội nước Việt Nam.
Vừa qua Bộ giáo dục và đào tạo đã cho nghiên cứu thí điểm cải cái chữ viết và phát âm tiếng Việt để áp dụng cho lớp 1 từ năm 2018 này.

Chữ Việt là một ngôn ngữ chính thức của đất nước Việt Nam, có luật pháp quy định và được Hiến pháp bảo vệ.
Tiếng Việt gắn liền với lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,nó trải qua rất nhiều năm hình thành và hoàn thiện.
Tiếng Việt vốn rất trong sáng, dễ hiểu,âm từ rất rõ ràng, có chuẩn phát âm cho từng chữ riêng biệt, không thể nhầm lẫn được.

Với đề án cải cách tiếng Việt của Bộ giáo dục, thì các chữ “C,Q,K” được gộp chung lại và phát âm là “CỜ”.
Nếu phát âm như thế, từ “Quốc gia” sẽ thành “Cuốc gia”, hoặc “Đất nước” sẽ thành “Đất rước”, từ “Quốc kỳ” sẽ thành “Cuốc cì” , rất khó hiểu và gây nhầm lẫm.

Kiểu cải cách mới này của Bộ giáo dục hoàn toàn trái với hiến pháp, vi phạm pháp luật, có âm mưu bức tử tiếng Việt, và du nhập một số từ của “nước lạ” xen vào.
Bất cứ một đề án, hay cải cách nào có liên quan đến ngôn ngữ của Quốc gia, thì phải ra luật và do Quốc hội phê chuẩn mới được áp dụng.

Nay Bộ giáo dục cố tình vi phạm pháp luật và hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, tự mình ban hành chữ Viết và cách phát âm mới mà không cần đến Quốc Hội phê chuẩn, là hành vi nghiêm trọng.

Đề nghị Thủ tướng chính phủ, Quốc Hội Việt Nam, hãy ngăn chặn và cho thu hồi toàn bộ sách giáo khoa lớp 1, có biên soạn theo cách phát âm của “nước lạ” ngay lập tức.

Quốc Hội và Chính phủ hãy thành lập ủy ban kiểm tra, điều tra, xem có thế lực thù địch nào đứng sau việc bức tử tiếng Việt để du nhập tiếng “nước lạ” hay không!

Rất mong bà con, cô bác, các nhà khoa học, các thầy cô giáo, các anh chị báo chí và những người dân Việt Nam hãy mạnh dạn lên tiếng, phản đối việc cải cách chữ Việt của Bộ giáo dục và bảo vệ Tiếng Việt, ngăn chặn các âm mưu của thế lực thù địch, gây bức tử tiếng Việt và chữ Việt Nam.

Đây là quyền công, được hiến pháp quy định, hãy lên tiếng phản đối để bảo vệ Tiếng Việt bạn nhé!

Sài gòn, 01.09.18
Hà Văn Duy


Source: Give me your opinion about 2 these situations by Smallworld

LÊ DIỆP KIỀU TRANG - GIÁM ĐỐC FACEBOOK VIỆT NAM HÃY TỪ CHỨC! NẾU KHÔNG TÔI SẼ TRUY TÌM VÀ CÔNG BỐ ĐỊA CHỈ NHÀ CÔ TẠI SINGAPORE LÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI!




Chào cô Lê Diệp Kiều Trang!

Nhờ sự "chăm sóc nhiệt tình" của cô mà tôi, Trần Thị Hoàng Trúc và nhiều người Việt Nam yêu nước trong đó có nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, đã bị khóa nick Facebook, bị mất "nhà" online trên Facebook, không thể cất lên tiếng nói ngay thẳng, chân chính trước những vấn đề bất ổn, nghịch lý ngày càng trắng trợn ở Xã hội Việt Nam!

Nay tôi đề nghị cô phải giải phóng tất cả các account Facebook của những người yêu nước chân chính Việt Nam đồng thời từ chức Giám đốc Facebook Việt Nam, bằng không tôi buộc lòng sẽ truy tìm và công bố địa chỉ nhà ở của cô tại Singapore! Thiết nghĩ, với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và network bạn FB khá rộng, việc tìm ra địa chỉ chỗ ở của cô là không quá khó đối với tôi trên một đất nước không quá lớn như Singapore!

Lúc ấy, việc "500 anh em yêu nước" ở Việt Nam có sang chơi và ghé thăm "chăm sóc" cô và gia đình hay không là chuyện ngoài quyền kiểm soát của tôi. Vì dù tôi không xúi giục gì họ nhưng việc cô "chắm sóc" "nhà" online của chúng tôi quá nhiệt tình thì họ có quyền "chăm sóc" nhà offline của cô cũng nhiệt tình không kém!

Để cô hiểu thêm về tôi, xin được tự giới thiệu, tôi là người phu nữ Việt Nam duy nhất dám đệ đơn - Thỉnh nguyện thư xin được làm Quyền Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam để đưa quân đánh giặc Trung Quốc, bảo vệ đồng bào ngư dân Việt Nam. Cô có thể tìm xem thông tin này trên google hoặc Youtube!

Tôi thuộc những người hiếm hoi trên thế giới đạt chỉ số IQ 196 khi làm bài test online và tôi sẽ hân hạnh nếu được thi đấu cùng cô, làm bài test IQ online cùng cô - giám đóc Facebook Việt Nam trước sự chứng kiến của cư dân mạng (livestream tại chỗ) để xem chỉ số IQ của ai cao hơn ai. Vì tôi nghe nói cô có thành tích học tập siêu khủng nên mới muốn thi đấu cùng cô, để bản thân mình có thể tâm phục khẩu phục trước tài năng của giám đốc FB Việt Nam tuổi trẻ tài cao!

Tôi hiện cũng công tác tại Singapore nên cô có thể mời tôi thi đấu bất cứ lúc nào cô muốn!

Nhân đây, tôi xin nói luôn, nhằm giữ thanh danh và chừa cho cô một con đường sống nên lá thư này chỉ viết tiếng Việt. Nếu cô không hợp tác thì tôi sẽ post English version để Boss của cô, Mark Juckerberg xem lại vị trí của cô! Hoặc ít ra để không chỉ Facebook mà tất cả câc tập đoàn đa quốc gia trên Thế giới hoặc tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổ chức Nhân quyền Thế giới biết giám đốc Facebook Việt Nam đã làm gì để bịt miệng người yêu nước Việt Nam! Để hiểu được cô đã "yêu nước" như thế nào, can thiệp vào nhân quyền như thế nào! E rằng nếu việc đó xảy ra, không chỉ có cô bị ảnh hưởng sự nghiệp mà cả Facebook cũng bị cộng đồng cư dân mạng trên thế giới tẩy chay! Vì không một ai có thể thông cảm với người Quay Lưng với nỗi Thống khổ của Đồng bào, của Dân tộc, Không ai có Quyền bịt miệng Sự Thật được!

Cô là người thông minh, ắt sẽ có quyết định đúng đắn. Và tôi cũng mong Cha cô, ông Lê Văn Trí - nguyên giám đốc Cty Casumina và anh trai cô, cậu Lê Trí Thông - nguyên PGĐ Ngân hàng Đông Á, với lương tri và trách nhiệm đối với Cộng đồng, với những người yêu nước Việt Nam hãy khuyên cô từ chức! Cô hãy nhớ một điều rằng, KHÔNG một quyền lực nào có thể Bẻ Cong Sự Thật, Đàn Áp Chính Nghĩa được! Đừng vì những quyền lợi nhất thời mà hùa theo kẻ xấu, bán rẻ lương tâm đạo đức Con Người!

Người tài giỏi như cô không lo không tìm được công việc hấp dẫn hơn vị trí giám đốc Facebook VN. Cô không chịu nổi áp lực của Cộng đồng người yêu nước Việt Nam đâu! Đừng để tôi phải post bài viết này bằng tiếng Anh! Tôi nhân đạo với cô chứ chưa chắc những người khác, với sự bức xúc dồn nén lâu ngày, chịu bỏ qua cho cô đâu! Cô Trang ạ!

Chào cô!

Trần Thị Hoàng Trúc

Ps: Nhờ cộng đồng mạng share mạnh mẽ bài viết này để thông tin sớm đến được với "chính chủ" Lê Diệp Kiều Trang và những người thân! Xin cảm ơn!


          

Bộ giáo dục, xin đừng rửng mỡ nữa nhé !


Fb. Hoàng Hải Vân|02/09/2018
Thằng cháu con chị gái tôi sinh năm 1977. Ngày nó học mẫu giáo, có lần tôi ở bộ đội về cầm tập vở của nó vừa đọc “a, bê, xê…” (abc), liền bị nó giật lại, nhìn tôi bằng nửa con mắt, nói cậu đọc bậy, phải đọc là “a bờ cờ…”. Chị tôi cười, nói chừ cải cách rồi, phải đọc như rứa đó. Cô họ tôi ngồi cạnh nói chen vào, rửng mỡ chớ cải cách chi. Cuộc cải cách này đã biến tôi, nói đúng hơn là biến thế hệ “a bê xê” từ chúng tôi trở về trước thành những kẻ dốt, dù học hành tới đâu cũng không thể dạy chữ cho con cháu mình trong nhà được.

Nước Trung Hoa của Mao Trạch Đông cải cách chữ viết, biến chữ Hán phồn thể thành giản thể, mục đích chính đáng của nó là đơn giản hóa cách viết nhằm thúc đẩy nhanh công cuộc xóa nạn mù chữ, nhưng đã để lại những di hại nặng nề về văn hóa. Nó không chỉ khiến cho khá đông người Trung Quốc hiện đại dù biết chữ nhưng không đọc được lịch sử viết bằng tiếng mẹ đẻ của họ mà còn tước đi thần thái và vẻ đẹp thâm sâu của chữ Hán, điều đó đã được nhiều thế hệ học giả chỉ rõ. Đó cũng là lý do mà Trung Hoa dân quốc (Đài Loan) cấm chữ giản thể.

Nhưng dù sao thì cải cách chữ viết của Trung Quốc cũng có mục đích. Còn “cuộc cải cách a bờ cờ” của Bộ Giáo dục nước ta trước đây chẳng có một mục đích tốt đẹp gì, nó không làm cho việc học chữ dễ dàng hơn, thế hệ “a bờ cờ” văn không hay hơn chữ không tốt hơn thế hệ “a bê xê”. Tác dụng duy nhất của nó là tạo một sự cách biệt giữa các thế hệ trong gia đình, đừng tưởng sự cách biệt văn hóa đó là không lớn.

Giờ đây Bộ Giáo dục lại đem trẻ con ra làm vật thí nghiệm cho một “cuộc cách mạng đánh vần”. Cái gọi là “công nghệ giáo dục” này cũng chẳng có một mục đích “thiện lành” gì hết, nó chỉ làm hoang mang các bậc cha mẹ và tiếp tục tạo thêm một sự cách biệt văn hóa giữa các thế hệ trong gia đình.

Ngôn ngữ là thứ quy ước truyền thống, nó không phải là chuyện đúng hay sai của những kẻ ngồi trên salon nghĩ ra và tranh cãi, mà là sự di truyền xã hội, nó chỉ tồn tại khi được tuyệt đại đa số mọi người trong một cộng đồng chấp nhận sử dụng làm phương tiện giao tiếp và truyền đạt lại cho nhau. Bởi vậy mới có những thứ tiếng khác nhau như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, v.v… Và cần biết rằng, đã có nỗ lực sáng tạo ra quốc tế ngữ (Esperanto), được coi là thứ ngôn ngữ khoa học và logic nhất có thể áp dụng chung cho nhân loại, nhưng nỗ lực đó đã thảm bại.

Cuộc cách mạng “a bờ cờ” mấy chục năm rồi mà người dân như tôi đây nuốt vẫn chưa trôi. Bộ Giáo dục đừng rửng mỡ nữa nhé, hãy để cho người dân và con cái họ được sống yên lành với cách nói, cách học, cách đánh vần truyền thống của mình !


       

Mất chiến hào


Nguyễn Di Ngữ
7g30 sáng tôi có mặt tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà. Các ngả ba, ngả tư ngoài những chồng thép gai làm rào cản, lực lượng an ninh chìm nổi đã tụ đầy ở đó, các quán cafe tại những điểm nóng trong khu này không còn ghế cho người dân thường.
Tôi chạy dọc Duy Tân hướng về Hiền Vương để lên Công Lý rồi tới công viên Hoàng Văn Thụ, điểm nóng có thể xảy ra một cuộc xuống đường.

Vừa xuống dốc cầu Công Lý tôi đã nghe tiếng còi hụ vang từ một chiếc xe công an đang ào ào chạy về hướng phi trường. Tôi nghĩ có lẽ cuộc xuống đường đã bắt đầu. Nhưng không, trong công viên Hoàng Văn Thụ, xe công an các loại đậu đầy dọc đường đi, chen với đám xe gắn máy phân khối lớn của đám DQTT (dân quân trật tự), một loại trấn áp mà công cụ nhà nước tăng cường cho cuộc bày binh bố trận ngăn chận cuộc xuống đường hôm nay theo như những thông tin có trên cộng đồng mạng.

Tôi đánh một vòng quanh khu công viên, chạy chen giữa những đội hình trấn áp, tôi thấy lòng rộn một niềm vui. Đảng cs đã run sợ trước tiếng nói của ngươì dân qua những mạng xã hội, họ đã chuẩn bị như một thành phố trong bối cảnh bị tuyên bố tình trạng giới nghiêm. Một cuộc chiến sắp nổ ra, một cuộc cạnh tranh sống còn giữa ý thức của dân Việt và bọn tà quyền đang thống trị.

8g15 sáng, chưa có một khởi động nào, tôi chạy về phía trung tâm. Đi ngang Dinh Độc Lập. Hôm nay là ngày 2-9 nên chỗ này nó biến thanh một trung tâm du lịch cho dân từ các địa phương khác, xe cộ đậu tràn ra đường Công Lý, lối rẻ vào khu nhà thờ trên đường Thống Nhất là những đoàn xe gắn máy, từng toán đang dáo dác ngó về phía nhà thờ, tôi chạy vào đường Tự Do, dừng lại ngay góc Nguyễn Du, chưa kịp đạp chân chống ngang thì đã bị một tên bảo vệ của một ngân hàng đến đuổi đi. Bên kia đường và dài tới trước Bưu Điện, công an đủ màu áo đứng chen chân ở đó.

Tôi chạy xuống bến Chương Dương định đánh vòng sang Hai Bà Trưng để ra Thống Nhất. Trước Hạ Nghị Viện, một đám con nít mặc áo màu cs đỏ choét đứng trên hành lang, hoà tấu những bài nhạc chẳng ra ôn binh chi cả, vậy mà dân vẫn tụ đầy chiêm ngưỡng, đó là một trong những thanh quả trồng người từ 43 năm qua, tại cái đất Sài Gòn này.

Vũ Trọng Khải gọi tôi từ Úc, giọng anh chen lẫn tiếng ồn ào rất đông người, anh hỏi tôi :
– Có gì không?
– Không, đại ca, mặt trận bốn bề yên tỉnh.
– Anh đang có mặt trong đoàn người biểu tình chống cộng tại Sysdney, chú nghe ồn ào không?

Vậy đó, bè bạn, anh em tôi từ khắp nơi, ngoài cái xứ sở yên bình đến phát chán này, đang xuống đường, đang ào ào bơm hơi cho dân Sài Gòn để làm một cuộc xuống đường cho ra hồn như ngày 10-06 vừa qua. Vậy mà Sài Gòn của tôi im re, tôi cũng im re, đang dừng xe, nghe những tiếng đả đảo vang lên trong cái phone rẻ tiền trang bị bên mình khi hành quân xuống đường.

Toà lãnh sự Hoa Kỳ, vắng hoe, không bóng người lai vảng, xe tuần của cảnh sát đậu khuất ở những ngả ba băng ra Thống Nhất. Xe công an chạy lui tới trên trục lộ này như biểu dương lực lượng. Một lực lượng trấn áp tự do đông hơn cả cư dân Sài Gòn.

Hôm nay ngày 2-9 ngày thành lập cái nhà nước bóc lộc, đàn áp quần chúng, khống chế tự do, bịt mồm thông tin, gông xiềng cả nước ra đời. Sau mấy mươi năm nó được trưng bày khắp đường phố Sài Gòn, như một điếu tang cho độc lập và thống nhất.

Hôm nay ngày 2-9 ngày Sài Gòn bị bao vây bằng rào kẽm gai, dùi cui và áo giáp chống biểu tình. Toàn bộ máy cầm quyền đang diễn hành tại những điểm nóng, nơi có thể bùng lên tiếng nói của người dân trước sự áp bức đến nghẹt thở.

Tôi chạy quanh nhà thờ Đức Bà, công viên trơ trụi, một cảm giác trống rỗng đổ ập xuống giữa những khung thép gai, giữa những tên công an mặt búng ra sửa, đã bị nhồi nhét từ nền giáo dục đỏ, chỉ có những ánh mắt thù hằn, rình rập từng người qua đường. Trên khuôn mặt non choẹt đó, họ đang nghĩ gì, họ có thấy gì? Hình ảnh một Việt Nam đang chìm xuống biển Đông dưới gót chân đại Hán. Ôi tuổi trẻ Việt Nam của tôi !

Tôi dừng lại ở góc đường Gia Long – Tự Do, bên kia là toà nhà Vincom nơi tôi đã bỏ xe máy lội bộ xuống đường bằng đôi chân già nua đến rả rời vào ngày 10-06. Hôm nay tôi không có cơ hội để làm một lần nữa trong hào khí ngút trời ngày đó. Sài Gòn của tôi bị vây khốn như một trận công đồn đả viện và guồng máy trấn áp đang ùn ùn tràn hết ra đường giành giật từng khoảng trống trên mặt lộ với bước chân tuổi trẻ, đang ngơ ngác dạo quanh các con đường mong tìm một cuộc nổi dậy. Các em chắc cũng như tôi, nghe tiếng gọi núi sông, muốn lăn mình vào một cuộc chiến dù có vô vọng, bằng một tinh thần đơn giản của người Sài Gòn “có còn hơn không”

***
Một người bạn từng là cựu tù chính trị với cái án chung thân báo với tôi, anh đang có mặt tại khu công viên Hoàng Văn Thụ, bằng một giọng chán nản:
– Ở đây im re, giặc đông hơn người Sài Gòn.

Tôi hiểu ra rằng nơi tôi đang đứng, trung tâm nổi dậy của Sài Gòn, nơi bạn tôi canh lửa, đường vào phi trường Tân Sơn Nhất, hai tiền đồn đã oanh liệt trong ngày 10-06 đang bị vây hãm vô phương nhúc nhích.

Tôi lủi thủi quay về lòng nặng như núi đá, tim thắt lại. Làm sao đây, làm được gì đây?

Ngày xưa, thời tuổi trẻ, tôi xông xáo bao nhiêu, rực lửa bao nhiêu, bây giờ coi đó, tôi tàn tạ nhút nhát, bạc nhược không thể cử động theo tiếng gọi trái tim mình. Cái tôi sáng chói ào ào sẵn sàng làm viên gạch lót đường ngày nào đã tàn lụi, nó chết nghẹn ngào sau 10 năm tù đày, sau mấy mươi năm cơm áo gạo tiền, cái chí kiêu hùng bị bóp chết thê thảm bởi tuổi già, sức kiệt.

Đường về nhà xa quá xa, tôi thấy mình như muốn gục xuống giữa đường, giữa cái thành phố đã nuôi tôi khôn lớn với những thôi thúc tuổi trẻ, xui tôi phải lên đường đi lấy lại quê hương sau ngày tan trận, ngay sau khi bè bạn anh em tôi gãy súng, tan hàng. Tôi hiên ngang bước vào tù, theo tiếng gào của sức trẻ.

Bây giờ tôi muốn thật sự xuôi tay buông bỏ, chút hy vọng cuối của đời mình chắc sẽ không có cơ may nhìn lại hào quang ngày trước.

Nguyễn Di Ngữ
12g 02-09-2018


Source: Dancing everywhere by Smallworld

Get paid to share your links!