Sunday, May 7, 2017

Phải chăng Cộng sản đang giãy dụa.....nên làm những việc điên rồ?

Theo thông tin nhận được từ các em học sinh: Sáng nay, các trường học ở khu vực Quỳnh Lưu đã thông báo cho các em học sinh tập trung tại SVD Quỳnh Bá để "mít tinh". Học sinh nào không tham gia, nạp phạt 50.000 vnd. Xuyên suốt buổi mít tinh chỉ tuyên truyền nội dung biểu tình và đòi bắt giữ Linh mục Đặng Hữu Nam vì tội tuyên truyền chống phá Đảng cộng sản và xúc phạm, xuyên tạc lịch sử tổ quốc.
Tuy nhiên, sau khi nghe thông báo, học sinh Công Giáo đã bỏ về hết...và tiếp đó các học sinh khác cũng bỏ về dần dần. Như vậy, hành động của chính quyền huyện Quỳnh Lưu đã không đạt được như ý muốn.
Phải chăng họ đang giãy dụa.....nên làm những việc điên rồ?

Hồ Huy Khang

Share cho mụ nổi tiếng.


Chính quyền CSVN ép buộc các học sinh đi biểu tình phản đối đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam và cha Nguyễn Đình Thục. Nếu các em HS không đi sẽ bị cấm thi tốt nghiệp, không cho thi chuyển cấp hoặc bị hạnh kiểm xấu.
Để xem dân có sợ tụi bay không?

NHỮNG CÁI CHẾT OAN NGHIỆT TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN VÀ (CÁC) THỦ ĐOẠN MÀ NẠN NHÂN CẦN BIẾT...


Cuối cùng, ròng rã gần hai năm trời, Cục Quản lý KCB (Bộ Y tế) cũng ra kết luận xác định sai phạm liên quan đến vụ án chết người xảy ra tại Bệnh viện VN - TĐ (Uông Bí - Quảng Ninh). Quá trình theo đuổi, chúng tôi phát hiện được sự thật kinh hoàng về người khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng. Có lẽ, phía lãnh đạo BV này không tin rằng người con trai (Dinh Nguyen Quoc) của nạn nhân và các luật sư sẽ làm đến cùng bởi, trước đây, các bệnh nhân bị chết, đồng tiền đã che đậy toàn bộ tội lỗi, người dân tội nghiệp không biết phải làm gì ngoài việc chấp nhận một sự thật như thế.
Đây là vụ án để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và trăn trở nhất về lương tâm của người hành nghề Y tại Việt Nam. Họ, đã thờ ơ, tàn nhẫn trước bệnh nhân và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để che lấp cho sai phạm của mình. Thân chủ của tôi trong vụ án này là ông Nguyễn Quốc Định (có cha bị mất tại bệnh viện) một lòng quyết tâm "đấu tranh để bóc tách sự dối trá", các cuộc ngã giá từ bệnh viện được đưa ra bằng tiền nhưng BV không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm của mình vì họ nghĩ thân chủ của tôi cũng như những người khác.
Tôi cùng LS Nguyễn Hà Luân (Nguyễn Hà Luân), LS Lê Văn Luân (Luân Lê) và gia đình nạn nhân hiện đang giữ các chứng cứ trong tay về các nạn nhân bị chết, thương tật đã bị phía BV dùng tiền mua chuộc sự im lặng như thế nào.
Một trong những phương thức là, nếu có bệnh nhân nào bị chết, phía BV tìm gặp, thương lượng rồi bảo "hỗ trợ với một số tiền", yêu cầu gia đình ký vào biên bản nhưng không cho gia đình giữ bất kỳ một giấy tờ nào.
Nếu trước đó, gia đình có đơn khiếu nại hay tố cáo, BV yêu cầu phải đốt sạch tất cả các hồ sơ tài liệu để phòng ngừa "rủi ro". Theo thông tin mà những gia đình từng có người thân bị chết hoặc tàn tật khi vào bệnh viện này, một số người buông xuôi, một số nhận tiền rồi im lặng vì họ nghĩ không thể làm gì được hoặc nếu muốn cũng không biết cách làm thế nào.
Duy nhất, đến thời điểm hiện nay, gia đình thân chủ chúng tôi là quyết tâm theo đuổi đến cùng để đòi lại công bằng, xa hơn, mong muốn lớn nhất của thân chủ là mong muốn những người dân khi đến BV này sẽ không bị chết oan vì khu vực Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều (Quảng Ninh), thì đây là BV "độc quyền".
Dù Bộ Y tế có văn bản khẳng định Bệnh viện sai phạm nhưng bản thân tôi không đồng ý với cách trả lời này, lý do:
1) Cục QLKCB không minh bạch hay nói khách khác cố ý dùng các từ ngữ không đúng bản chất của vụ việc nhằm gián tiếp "hạ nhiệt" cho Bệnh viện VN - TĐ trước các sai phạm gây ra. Nếu một người dân, chắc chắn họ không thể phát hiện được những từ ngữ "tinh vi" này.
2) Quả bóng đã được Cục QLKCB đẩy sang cho bệnh viện.
Chắc chắn, phía luật sư và gia đình nạn nhân sẽ có các bước đi tiếp theo nếu BV không giải quyết thỏa đáng cho gia đình nạn nhân. Chúng tôi cân nhắc gửi toàn bộ hồ sơ của hơn 10 gia đình nạn nhân bị chết, tàn tật khi đến BV cùng đó là các sai phạm nghiêm trọng về pháp luật và đạo đức nghề Y cho Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Y tế và Cơ quan Điều tra của Bộ Công an.
Cá nhân tôi xin dành sự ngưỡng mộ riêng cho ông Nguyễn Quốc Định và em trai ông ấy về mục đích cao đẹp cho xã hội và ngành Y tế của Việt Nam mà hai ông hướng đến trong hành trang đòi công lý cho người Cha quá cố.
Qua đây, tôi gửi lòng biết ơn mà hai anh đã dành cho cá nhân tôi nói riêng và các luật sư trong vụ án này. Tôi sẽ không bao giờ quên dòng chia sẻ, tâm sự, tình cảm dành cho tôi trong hơn một năm trời và đó là lý do mà tôi quyết định song hành cùng hai anh trong vụ án này.
Tôi cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc vào năm ngoái khi hai anh cùng người thân của mình bay vào Sài Gòn tìm gặp và nói với tôi một câu: "Chúng tôi không cần kết quả, chỉ cần luật sư làm hết mình cho Bố tôi và những nạn nhân bất hạnh của bệnh viện...".
Hai anh là một trong những ít thân chủ đã hiểu và chia sẻ với những áp lực, nguy hiểm, rủi cho cho người hành nghề luật sư tại Việt Nam.
Mọi người có thể xem cụ thể hơn về hành trình hai năm theo đuổi vụ án, các cuộc đối thoại căng thẳng kéo dài hơn 8 giờ, buổi làm việc với Bộ Y tế, sự tráo trở của Bệnh viện VN - TĐ...qua hastag: #caichettaibenhvien
P/s: Chúng ta cùng chờ đợi xem phía Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển sẽ giải quyết vi phạm gây ra cái chết cho nạn nhân trong vụ án này thế nào.
Hình ảnh ông Nguyễn Quốc Định xếp từng lá đơn trong hành trình đòi công bằng cho Cha và văn bản trả lời của Bộ Y tế.
Sài Gòn, ngày 07/05/2017
LS Lê Ngọc

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền và báo đài tỉnh Nghệ An có các hành động công kích, và tuyên truyền chống lại linh mục Nam.

Báo Nghệ An cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Nghệ An vừa đưa tin, liên tiếp trong các ngày 4-6.5, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 3 cuộc biểu tình và meeting phản đối linh mục Antony Đặng Hữu Nam – Cha quản xứ Phú Yên; gồm Đoàn thanh niên xã Quỳnh Lưu, Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu, Hội cựu chiến binh và dân xã Sơn Hải… tổng cộng hơn 2000 người.
Theo đó, thì trong buổi lễ vào chủ nhật tuần trước, Linh mục Nam đã rao giảng với giáo dân rằng: “Ngày 30/4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước…”.
Các hội đoàn và nhóm dân trên cho rằng, linh mục Nam “xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người Việt Nam đã anh dũng hy sinh chiến đấu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng Liệt sỹ. Đặc biệt là xúc phạm nghiêm trọng công lao, danh dự của hàng nghìn cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh trong toàn huyện”. Và chốt lại, là đề nghị Đ&NN truy tố Linh mục Nam.
-----

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền và báo đài tỉnh Nghệ An có các hành động công kích, và tuyên truyền chống lại linh mục Nam. Gần đây nhất, UBND và truyền thông tỉnh phát đi các thông báo cho rằng Linh mục đã nhận tiền của những tổ chức phản động để kích động và tổ chức cho giáo dân đi khởi kiện Formosa.
P/s Tại sao Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam là cái gai trong mắt chính quyền. Xem lại đây!

Trong một diễn biến khác, ngày 5.5 ông Chủ tịch UBND Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã gửi công văn đến Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh; Linh mục Nguyễn Văn Vinh - đại diện Giám mục vùng Nghệ An và Linh mục Nguyễn Văn Đính - Quản hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh yêu cầu xử lý, không bố trí linh mục Nam tiếp tục hoạt động mục vụ.
---
Việc phản đối Linh mục Nam trên được cho rằng, UBND Nghệ An đã bật đèn xanh cho các cuộc biểu tình và meeting. Vô hình trung, mấy cuộc tụ tập này tuy đấu tố linh mục Nam, nhưng về mặt hình thức vẫn là việc thực thi quyền biểu tình mà Hiến pháp đã qui định.
Lê Nguyễn Hương Trà

Từ nay phía an ninh đừng bao giờ viện cớ chưa có Luật biểu tình để cản trở và tước đoạt quyền bày tỏ quan điểm ôn hoà của mọi công dân, bất kể quan điểm đó hợp ý nhà cầm quyền hay không.

Cuộc biểu tình hôm qua ở Nghệ An tuy nội dung nhằm đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam, nhưng hình thức vẫn là thực thi quyền biểu tình mà Hiến pháp đã trao cho công dân.
Cuộc biểu tình như vậy, bất kể do ai tổ chức, một lần nữa xác nhận điều tôi đã khẳng định nhiều lần trước đây, rằng một khi biểu tình được hiến định, thì người dân không cần chờ Quốc hội ban hành Luật biểu tình, vẫn có thể thực thi quyền hợp pháp của mình.
Từ nay phía an ninh đừng bao giờ viện cớ chưa có Luật biểu tình để cản trở và tước đoạt quyền bày tỏ quan điểm ôn hoà của mọi công dân, bất kể quan điểm đó hợp ý nhà cầm quyền hay không.

Lê Công Định

QUAN CHÚNG TA VÀ DÂN (CHÚNG NÓ)


Để tự chống lại sự quá khích, tôi phải bỏ vào ngoặc đơn từ "chúng nó", vì từ này không xuất hiện trong câu nói của người phát ngôn của Chính phủ. Song le, như một đối lập nhị nguyên của đại từ xưng hô, đã tự xưng "chúng ta" thì ngôi thứ ba ắt hẳn là "chúng nó". "Chúng nó" ấy là dân.
Vì đối lập nên trong cửa miệng có gang có thép của ngài mới vang ra một cách hùng hồn: "Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"
Mặc dù Hiến pháp và Pháp luật nói, và ông cũng nói, mọi công dân đều bình đẳng, nhưng hai giả thiết trong lời nói trên không thể bình đẳng. Bởi ở đó, "chúng ta" không bị bất cứ một sự ràng buộc nào về mặt pháp lí - xin lỗi là một hành vi tự giác - trong khi "chúng nó" không thể thoát khỏi chiếc gông pháp lí gông thẳng vào cổ.
Vậy là lời cam kết của ông chủ tịch thành phố Hà Nội có khả năng bị vô hiệu hóa, bởi chiếc gông pháp lí kia có sức nặng hơn vạn lần mọi lời cam kết, mặc dù lời cam kết ấy không phải lời nói gió bay!
Nôm na, lời tuyên bố có gang có thép trên kia có khả năng thành một bản án cho dân Đồng Tâm. Bởi lẽ, điều tra làm rõ sự vụ không phải là một cơ quan độc lập mà là của "chúng ta", do "chúng ta", vì "chúng ta"!
Sau cuộc hòa giải mà tôi hân hoan khái quát trong bài viết trước là cả hai đều thắng, thì đến đây đã thấy rõ "chúng nó" phải thua và "chúng ta" có quyền chụp lấy chiếc gông trên cổ "chúng nó"!?
Vậy là huyền thoại “chính quyền của dân, do dân, vì dân”, hay nói giản dị theo cụ Hồ: “cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân” đã bị cái miệng có gang có thép kia xé toạc ra để phơi trần sự thật bên trong. Rằng quan hệ giữa chính quyền với nhân dân là quan hệ giữa “chúng ta” và “chúng nó”. Thảo nào, mỗi khi xảy ra đấu tranh, kiện tụng hay biểu tình là lập tức “chúng ta” quy tội “chúng nó” là “thù địch”!
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa. Chợt nhớ Kinh Thánh ghi nhận ngôn ngữ mà Chúa cho con người vừa giúp con người tách lọc thế giới trong mớ hỗn độn thành có trật tự, nhưng cũng chính ngôn ngữ lại vừa gây xung đột đến sụp đổ cả tháp Babel. Từ đây, phải chăng cộng đồng Việt vốn là một khối thống nhất “đại đoàn kết” theo tinh thần của cụ Hồ đã bị chia rẽ thành hai nhóm người với hai loại ngôn ngữ khác nhau để miệt thị nhau: ngôn ngữ “chúng ta” và ngôn ngữ “chúng nó”.
Cán bộ sinh ra từ nhân dân, nhưng lời nói có gang có thép của quan đã lộn ngược vị thế. “Chúng ta” là cái bản thể sinh ra “chúng nó” – Cái Khác (The Other) – hóa ra là quan phụ mẫu đẻ ra con dân và dân phải mang ơn quan đời đời. Và như vậy, lời xin lỗi trong cái câu điều kiện mà quan trên đã nói là một thứ giả định không bắt buộc và không bao giờ xảy ra.
Cám ơn quan "chúng ta" đã cho dân "chúng nó" thấy được sự thật sau gần cả thế kỉ sống trong huyền thoại!
Não nùng thay!

Chu Mộng Long

NỢ CỨT! ĐẾN CỤC CỨT MÀ CŨNG BỊ NHA NƯỚC GIÀNH MẤT THÌ LẤY GÌ MÀ SỐNG( Sự thật cần phải biết )


Lưu ý : Nhỏ nào chưa từng nghe thì hỏi các Bà các Mẹ : 1940/1950/1960 là rõ nhé.

Ngày đó hợp tác xã ở miền Bắc VN xã hội chủ nghĩa ra một chiến dịch thu gom phân bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo. Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu. Cầu tiêu phải làm bằng xi măng thì cứt mới không bị phân huỷ, chứ ỉa xuống đất vài ngày là bọ hung ăn hết, lấy gì mà đóng cho nhà nước. Vậy nên, cái cầu tiêu quan trọng hơn cái nhà.
Chuyện ỉa đái lúc này cũng cực kỳ quan trọng, dù ai đó có bị tào tháo rượt ở đâu thì cũng phải nhanh nhanh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về cầu tiêu nhà mình mà giải quyết chứ để mất đi một cục là mất đi lon gạo chứ chẳng chơi. Nhiều người đi làm ngoài đồng, ngày trước, khi mắc ỉa thì chạy vô bờ, vô bụi làm đại cho xong, nhưng bây giờ, làm như vậy có mà đói chết. Vậy nên, phải tìm cách, có người làm đại vào bao ni lông, có người cuộn trong lá chuối, có người cẩn thận hơn đi vào trong cái càmèn đựng cơm để mang về cho an toàn mà đổ xuống cầu.
Có nhiều chuyện dở khóc dở cười trong chiến dịch này lắm, ai sống thời đó chắc biết. Khi chiến dịch ra đời thì cũng là lúc không biết bao nhiêu con chó phải chết. Chó chết vì đói, cơm khoai đã không có ăn, đến cục cứt cũng bị nhà nước giành mất thì lấy gì mà sống. Nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, cố gắng lắm không để thất thoát cục nào, vậy mà đến tháng vẫn không đủ cân nộp, má tôi sai anh em chúng tôi đi tìm đá sỏi bỏ vào cho đủ. Khi mang lên cân người ta kiểm tra và phát hiện nhà tôi gian lận nên lập biên bản và làm kiểm điểm. Họ còn ghi rõ ràng trong biên bản gian lận như thế nào, có bao nhiêu cục cứt và bao nhiêu cục đá sỏi. Quả đúng không sai, cái đời người nông dân u tối làm sao mà lừa được mấy ông nhà nước, mấy ông tinh vi vô cùng. Kết quả là nhà tôi bị cấm không cho nhận gạo một tháng. Trong một buổi họp người ta đưa tên má tôi ra kiểm điểm trước dân về việc gian lận lấy đá sỏi trộn với cứt để nộp cho nhà nước. Họ không cho má tôi phân bua gì hết. Nhưng không đành lòng nhìn cảnh con đói, bà đứng dậy thẳng thừng, dứt khoát.
Bà nói : “Việc tôi làm gian lận tôi chịu trách nhiệm trước toàn thể mọi người, nhưng các người nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, nhìn ngược thì cũng phải nhìn xuôi, các người có nhìn vào nhà tôi không, nhà tôi có bốn người, một người lớn và ba đứa con nít, tôi thì suốt ngày đi làm ngoài hợp tác xã, có cục nào tôi đã ỉa ngoài hợp tác xã hết rồi, còn con tôi ở nhà, nó là con nít nó ăn bao nhiêu, ỉa bao nhiêu, nó ỉa ra cục nào chó lủm cục đó thì lấy đâu đủ cứt để mà nộp cho mấy ông. Vậy mà bây giờ mấy ông kiểm điểm tôi, cắt gạo thì lấy gì tôi nuôi con, lấy gì ăn để mà ỉa mà đem cứt nộp cho mấy ông.”
Nói gì thì nói, la gì thì la, nhà tôi vẫn bị cắt gạo tháng đó. Không còn gì khốn nạn hơn thế. Nói thiệt, đến bây giờ trong hồ sơ giấy tờ ở kho lưu trữ quốc gia thì nhà tôi vẫn còn một món nợ lớn với nhà nước mà không thể nào trả nổi, đó là nợ cứt.....
(Phạm Thế Việt )

Get paid to share your links!