Friday, March 10, 2017

HÀI PHẬN



Chưa khi nào nền nghệ thuật và văn hoá của giới giải trí lại có thể tệ hại và xuống thấp như bây giờ. Từ trình độ, tri thức, lối sống đến hành xử của những người làm nghề trong lĩnh vực mà người ta gọi là nghệ thuật thứ 7 này.
Với phát ngôn thách thức bất chấp công luận, đây là một danh hài mà tôi không một chút thiện cảm nào, từ thái độ, kiến thức đến cái cách con người này biểu đạt, trong cả đời thường lẫn trên sàn diễn.
Tất nhiên, cậu ta có thể thách thức người xem rằng bạn hãy tắt tivi đi nếu không hài lòng. Nhưng vấn đề ở đây dường như không mấy ai để tâm đến, đó là làm sao mà con người này lại có thể có thái độ coi thường người xem đến thế? Bởi vì tiêu thụ thứ hài nhảm nhí của cậu ta là nhà đài cứ phát sóng theo lịch chứ không phải là món ăn tinh thần của công chúng, nên thành ra hắn chẳng có chút gì lo lắng nếu khán giả có phiền lòng và nhận định hay đánh giá.
Một thái độ coi thường khán giả và cả một thái độ xem nhẹ nghề nghiệp của mình. Thứ sản phẩm của một xã hội hời hợt, nhảm nhí lên ngôi mà vẫn có thể kiếm tiền, nên thành ra với chúng không có gì đáng giá, ngay cả việc họ có thể sống được trong lòng khán giả qua thời gian hay không. Đặc biệt hơn nữa, vấn đề khán giả chỉ là câu chuyện của số lượng, mà là cái tầm của những khán giả mới là quan trọng hơn tất cả để định giá một con người trong nghề của họ.
Nhưng chúng ta sẽ khó lòng nào tìm được một con người hoạt động nghề chân chính và có chiều sâu với hàm lượng chất xám đóng góp vào tiến trình nhận thức xã hội hiện nay.
Khi nào nước Việt sản sinh ra được một Charlie Chaplins (vua hài Sạc Lô) để lại cho thế giới một di sản hài câm nhưng lại là những tiếng nói đanh thép lên án những chế độ độc tài cộng sản trên toàn thế giới?
Nhìn vào đám diễn hài trên quê hương, tôi thấy một mớ hổ lốn những con người đang múa may kệch cỡm. Không có giá trị gì cho tiếng nói của xã hội khi nó cần đến.
Thứ nghệ thuật của những con người phô diễn và chỉ biết kiếm tiền bằng mọi giá. Chẳng có gì rẻ hơn thứ nghệ thuật thiếu phẩm chất và tri thức ấy.
Luân Lê

LS Lê Công Định: "Mong sớm đến một ngày sự bất ngờ của lịch sử sẽ mang đến cho dân tộc một trận đánh điểm huyệt làm lung lay toàn bộ hệ thống chính quyền cộng sản."

42 năm trước, ngày 10/3/1975, Cộng quân Bắc Việt bất ngờ tấn công Ban Mê Thuột, mở màn trận tổng tấn công khắp các mặt trận, dẫn đến kết cuộc Sài Gòn thất thủ.
Nhiều chục năm qua tôi vẫn giữ thói quen tìm đọc lại các tư liệu về chiến tranh Việt Nam để ôn cố tri tân, vào quãng thời gian từ ngày này đến hết tháng Tư.
Mong sớm đến một ngày sự bất ngờ của lịch sử sẽ mang đến cho dân tộc một trận đánh điểm huyệt làm lung lay toàn bộ hệ thống chính quyền cộng sản. Ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra, dù hiện tại mây đang yên tịnh ngoài vẻ.
Chép lại bài thơ viết trong tù 7 năm trước:
Nắng dữ tháng Tư hoa bạc mệnh,
Thành đô càng đượm nét u hoài.
Dòng đời vụt bẵng bao năm trải,
Quá khứ đọng còn dư đắng phai.
Chôn thuở bại tranh sâu phủ bụi,
Kết trang vong sử loáng chau mày.
Mây yên ngoài vẻ tàng long ẩn,
Hẳn đến một ngày ai biết ai!

(30/4/2010 nơi tù ngục)

Lê Công Định

*** Bố tiên sư thằng bả chó!!

Ngày xửa ngày xưa, tại 1 xứ gọi là thiên đàng xã nghĩa, vào đời nhà Hồ khai quốc, có 1 tên vua rất độc ác trị vì. Tên này vừa ngu vừa dốt vừa ác nhưng lại cứ thích bắt dân gọi mình bằng uncle! Dân chúng ghét lắm nhưng vì sợ hãi đám côn an tay sai của hắn nên không dám nổi lên chống lại.

     *Chết cười khi Google translation dịch và phát âm từ "bả chó" thành "Uncle Ho"
Trong số các quan trạng nguyên thời đó, có 1 quan trạng đặc biệt thông minh, tài giỏi, biết nhiều thứ tiếng lại luôn cổ súy cho công bằng dân chủ, người làng Phây Búc, họ Gú tên Gồ .

Quan trạng này muốn giúp người dân hả giận bèn nghĩ ra 1 cách. Trong các ứng dụng dạy tiếng nước ngoài tải về cho các sĩ tử học, chuẩn bị lên kinh ứng thí, thì uncle Hồ được dịch là bả chó .
Sau khi dạy cho các học sinh sinh viên và cả các phụ huynh biết cách dịch này xong, quan trạng Gú lén cho người đi đánh bả chó làm hàng trăm con chó khắp trong thành phải đau bụng ỉa chảy, thúi um cả thành!
Người dân bèn lên vua khiếu kiện, vua không hiểu chuyện gì đã xảy ra bèn bảo dân đi hỏi ông trạng nguyên Gú Gồ. Trạng nguyên bảo: Bây giờ thì còn biết làm sao, thôi thì bà con cứ chửi thằng bả chó cho đỡ tức vậy .
Thế là cả tháng sau, người dân cả xứ thiên đàng ngày nào cũng ra sức chửi thằng bả chó. Già trẻ lớn bé ra đường hay lên mạng cũng réo thằng bả chó ra mà chửi hết tam đại nhà hắn. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ cứ nghe ầm ầm tiếng dân chửi " Bố tiên sư thằng bả chó khốn nạn!! " ....
Vua nghe dân chửi mãi lấy làm lạ, bèn hỏi các đại thần thằng bả chó là thằng nào mà sao dân chửi ghê thế. Các đại thần lấm lét nhìn nhau không dám tâu thật, vua gặng mãi mới có Tể tướng liều mình đem dâng cho vua 1 xì mát phôn để vua tự coi cho biết.
Vua quẹt quẹt màn hình tìm xem thằng bả chó là thằng nào, thì đột nhiên tím mặt lại, hét lớn 1 tiếng rồi lên huyết áp nhồi máu cơ tim lăn đùng ra chết tốt!
Ngày đó hình như là ngày 2/9 hay là 3/9 gì đó lâu quá sử ghi không còn chính xác nữa .....
Ngoc Nhi Nguyen

"Đừng có nói rằng đảng chúng tôi lãnh đạo toàn diện, nhưng cái diện mất dạy của bọn trẻ hôm nay là do dân chớ chúng tôi không liên quan đấy nhé. Ha ha ha!!!"


Ông Tổng bí thư NPT tự hào: «Thời đại HCM là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam»?!
Ừm! Rực rỡ thiệt! Hãy xem con nhóc bên dưới nó nguyền rủa, chửi bới cha mẹ, ông bà nó trên Facebook mà đuợc cộng đồng mạng hưởng ứng khích lệ nhiệt liệt đây nè. Gần 15,000 Like được bấm trong một status như thế này đủ chứng minh thời đại HCM hôm nay rực rỡ đến cỡ nào!
Đạo đức con người ngày nay băng hoại trầm trọng là do đâu vậy mấy ông? Mái trường xhcn dạy cho học sinh những gì mà đạo đức bọn chúng nó xuống tận đáy xã hội như thế? Trong 5 điều ông Hồ dạy bọn thiếu niên, nhi đồng thì tìm đỏ con mắt cũng không thấy lời nào nhắc nhở bọn nhỏ phải yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ mình cả. Thế mà nhà trường vẫn cứ bắt bọn nhỏ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của ông Hồ?! Há há!!!
Đảng cs các người giành quyền lãnh đạo toàn diện thì phải chịu trách nhiệm về sự tha hóa đạo đức của giới trẻ hôm nay chớ hỉ? Đừng có nói rằng đảng chúng tôi lãnh đạo toàn diện, nhưng cái diện mất dạy của bọn trẻ hôm nay là do dân chớ chúng tôi không liên quan đấy nhé. Ha ha ha!!!

Ngô Trường An

Lời phân trần được cho là của Trần Vũ Quỳnh Anh-bồ nhí của Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá

LỜI NÓI CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC.
Hôm nay, khi tôi chia sẻ cùng mọi người những dòng tâm sự này, là lúc bản thân tôi đã vượt qua được tất cả những nỗi khổ tâm day dứt, những nỗi lo lắng và đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần suốt thời gian dài từ tháng 9/2016 đến nay.
Tên tôi là: Trần Vũ Quỳnh Anh.
Chắc khi nói đến tên tôi sẽ có khá nhiều người biết, mặc dù những người đó không quen tôi ngoài đời thực, không gặp gỡ, hoặc thậm chí không có một mối liên hệ nào với tôi. Nhưng tại sao vậy? tại sao những người không biết tôi là ai? lại có thể phán xét, chửi rủa, ném đá và vùi dập cuộc đời tôi một cách công khai và bình thản đến vậy.
Tôi nghĩ sở dĩ mọi người nhìn thấy tôi, một Trần Vũ Quỳnh Anh xấu xa và tội lỗi, hư hỏng, tham vọng, trơ trẽn, bất chấp Chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước là do mưu đồ của một số người muốn lấy tôi làm con tốt để thực hiện một ván cờ không loại trừ yếu tố chính trị, có sự tiếp tay của một số phóng viên báo chí mà theo tôi đã viết bài và cung cấp cho mạng phản động ở nước ngoài, đến thời điểm hiện nay lại đưa cho một vài tờ báo trong nước.
Nói đến báo chí tôi có thần tượng một Nhà báo chân chính, một tài năng trên mặt trận tư tưởng, tài năng này là tượng đài lớn không bao giờ có thể phai nhạt niềm kính yêu của tôi trong suốt cuộc đời, dù sau này tôi có ở đâu hay công tác trong bất kì lĩnh vực nào đi chăng nữa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh ra nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời Người cũng là một nhà báo. Đối với hoạt động báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý các nhà báo phải khách quan đối với từng con người, từng sự việc trong tác phẩm của mình, phải tránh “thổi phồng” những gì không biết, không được nghe hoặc nhìn thấy cụ thể thì "chớ nói, chớ viết".
Tôi đã được báo chí "ưu ái" viết rất nhiều bài về sự nghiệp thăng tiến, về đời tư và về gia đình, những bài viết đó đều được đăng trên trang nhất với những cái title vô cùng hấp dẫn như "Quan lộ thần tốc của 'hot girl' xứ Thanh"; "Nhan sắc khả ái và con đường quan lộ" "choáng với khối tài sản..."bồ nhí" ......vv...
Nhưng mọi người có biết tất cả những nhà báo viết bài đăng hình ảnh về tôi đó, chưa một ai gặp tôi, chưa một ai hỏi tôi dù một câu hỏi rằng họ đang cần thông tin tài liệu đúng nhất để đăng bài.
Tôi muốn có lời giải thích chính xác nhất cho mọi người bằng chính trang cá nhân của mình mà không dám nhờ đến một nhà báo nào chắp bút hay phỏng vấn, chỉ vì tôi hoang mang, tôi không biết thực sự nhà báo nào giữa trăm ngàn nhà báo ngoài kia là nhà báo chân chính, nhà báo nào sẽ phản ánh đúng sự thực mà họ được biết, được nhìn, được nghe.
Nói thế này có thể tôi đã đụng chạm đến những nhà làm báo có tâm có đức. Nhưng hãy thông cảm cho tôi, đây chính là những suy nghĩ chân thật nhất mà tôi chia sẻ cùng mọi người.
1. Trong suốt quá trình công tác của tôi tại cơ quan Sở xây dựng tỉnh Thanh Hóa từ năm 2011 đến hết ngày 23/9/2016. Bản thân tôi với tấm bằng đại học (cử nhân tin học) đã phải vô cùng cố gắng học tập trau dồi kiến thức mới có thể đáp ứng công việc mà cơ quan giao phó.
Mỗi ngày làm việc tại cơ quan là một ngày không ngừng học hỏi, nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực tiễn. Với niềm đam mê công việc và niềm vinh dự tự hào được làm việc bên các đồng chí, đồng nghiệp, được đứng trong hàng ngũ của Đảng và nhà nước, tôi đã nỗ lực hết sức mình.
Là phụ nữ, vừa tham gia công tác tại cơ quan, vừa chăm lo cho gia đình. Tôi chưa một lần vi phạm và làm sai việc gì dù là nhỏ nhất tổn hại cũng như thất thoát đến tiền của nhà nước.
Năng lực trình độ của tôi luôn được các đồng chí đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Các năm công tác tôi đều được tập thể bình bầu là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận bằng khen và khích lệ động viên từ đồng nghiệp và cấp trên.
Để có thể đảm nhận vị trí trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản ngoài quy trình bổ nhiệm theo quy định (Hội nghị cấp phòng giới thiệu danh sách nhân sự, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị ban chấp hành Đảng ủy, hội nghị lãnh đạo Sở) tôi còn phải trải qua rất nhiều kỳ học và kỳ thi, các kỳ học và thi tôi tham gia từ khi công tác tại cơ quan Sở xây dựng bao gồm:
Thi tuyển chọn cán bộ hợp đồng có quỹ lương tại Sở xây dựng, Kỳ thi tuyển công chức của tỉnh (Trúng tuyển theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND với số điểm cao thứ 3 sau hai đồng chí Lê Đăng Mạnh hiện đang công tác tại UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Toàn đang công tác tại tỉnh ủy Thanh Hóa), Kỳ thi tuyển chức danh phó phòng (kết quả thi đứng thứ 1), Kỳ thi tuyển lớp thạc sỹ MBA, Kỳ thi tuyển chức danh trưởng phòng (kết quả thi đứng thứ 1/26 ứng viên tham gia thi tuyển), tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, tham gia học lớp thạc sỹ MBA, tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị.
Đối với các đồng chí là nam giới thì việc theo học và thi tuyển các lớp trên là việc không khó, nhưng đối với tôi, là phụ nữ trải qua hai lần sinh nở, để có thể hoàn thành các lớp học và thi tuyển như trên là sự cố gắng không ngừng nghỉ của không chỉ bản thân mà còn có sự đóng góp của gia đình và đồng nghiệp.
Sự việc xảy ra ngày 17/9/2016 đúng thời điểm tôi chuẩn bị sinh em bé thứ 2, một trang mạng phản động đã dùng những lời lẽ và suy luận vô căn cứ để bôi nhọ danh dự tôi và rất nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa.
Đây là cú sốc tinh thần vô cùng ghê gớm làm tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn về tinh thần. Không thể giữ em bé trong bụng tôi đã phải lên bàn mổ ngay trong đêm. Những ngày sau khi sinh con là những ngày đầy nước mắt của tôi, nếu không phải vì tôi may mắn có được gia đình hai bên nội ngoại hết mực yêu thương, an ủi thì tôi đã không thể vượt qua cú sốc này.
Tất cả những gì tôi nỗ lực cố gắng thời gian qua, chỉ vì những lời đồn đoán vô căn cứ, những lời vu khống bịa đặt mà danh dự, truyền thống gia đình tôi bị chà đạp đến không thể chịu đựng nổi.
Tôi luôn tâm niệm, làm việc là cống hiến hết mình, quả thực đến giây phút này tôi thấy sự lựa chọn công việc của tôi là không phù hợp, chính trị không phù hợp với người phụ nữ như tôi. Tinh thần sức khỏe của tôi sa sút, tôi không đủ bản lĩnh và tự tin bước tiếp trên con đường tôi đã đi suốt những năm qua. Tôi đã có quyết định chính thức thôi việc kể từ ngày 23/9/2016.
2. Về khối tài sản "khủng" mà báo chí đã nêu tôi xin khẳng định như sau:
Căn nhà tại địa chỉ số 60C Đàn Xã Tắc, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa, không thuộc sở hữu của tôi như báo chí đưa tin, Căn nhà này là đất thổ cư Ông bà ngoại tôi ở từ những năm trước giải phóng. Khi ông bà già yếu có tặng lại cho Bố Mẹ và chúng tôi. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cả Bố và Mẹ. Tôi và gia đình đã ở căn nhà này từ năm 1999-2000.
Căn nhà số F9 Khu III tại khu đô thị bắc đại lộ Lê Lợi (khu đô thị Bình Minh), P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa không phải sở hữu của tôi, đây là căn nhà thuộc sở hữu của Mẹ tôi, căn nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do mẹ tôi chưa thanh toán hết số tiền theo hợp đồng cho công ty Bình minh. Số tiền còn nợ lại 1.160.700.000đ (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu bảy trăm ngàn đồng).
Chiếc xe Cadillac Escalade không phải tài sản của cá nhân tôi mà là khoản tiền chung mua xe kinh doanh giữa gia đình tôi và bác Lê Thị Nga bạn của Bố mẹ tôi. Bác Nga hiện thường trú tại Liễu giai, ba đình Hà nội.
Bố mẹ tôi và bác Nga quyết định mua chiếc xe này là do tư vấn của tôi, khi nghiên cứu các tài liệu về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.
Tôi nghĩ nếu mua xe dung tích xi-lanh trên 6.000 cm3 thì khi luật có hiệu lực những chiếc xe này sẽ bị tính thuế tăng lên 150% . Lúc đó bán đi sẽ rất có lãi. Tôi không thể lường trước được sự việc lại bị những kẻ xấu lợi dụng làm tổn hại đến bản thân và gia đình khi kinh doanh chiếc xe này.
Căn nhà lô 9-10 khu đô thị đại thanh, xã tả thanh oai, huyện thanh trì, hà nội là căn nhà nằm cách xa trung tâm thành phố, thuộc khu dành cho người ở có thu nhập thấp mà gia đình hai bên nội ngoại đã cho tôi. Đây chính là tài sản thuộc sở hữu của tôi. Chú tôi đã thiết kế và xây dựng căn nhà này, hiện tại gia đình chú cũng ở kế bên nhà tôi.
Tôi chỉ có một chiếc xe là phương tiện đi lại duy nhất trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Tất cả tài sản mà gia đình tôi có được, đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt dành dụm suốt bao năm trời. Tiền ông bà để lại cho con cháu, tiền gia đình tôi kinh doanh những lĩnh vực mà pháp luật không ngăn cấm, thử hỏi xem có nhà báo nào, có người nào phát hiện tôi trong thời gian làm trưởng phó phòng có tham ô tham nhũng một đồng tiền nào không?
Đối với các thông tin phản động ngày 17/9/2016 do không chịu được cú sốc tôi đã nghỉ việc, nhưng đối với báo chí chính thống ngày 6/3/2017 đăng tin buộc tôi phải lên tiếng bảo vệ nhân phẩm bản thân và gia đình, rất nhiều luật sư, những người nghiên cứu, làm luật và thực thi pháp luật sau khi xem hồ sơ đã tư vấn cho tôi nên khởi kiện những bài báo này.
Tuy nhiên, gia đình đã khuyên tôi là phụ nữ nên tránh xa những rắc rối, những thị phi để toàn tâm toàn ý chăm lo cho con nhỏ và gia đình.
Trên đây là tất cả những điều chân thật nhất từ đáy tim tôi với danh dự một con người. Cuộc đời một người có thể vì một bài báo mà có được thành công nhưng cũng có cuộc đời cũng chỉ vì một bài báo mà bị hủy hoại.
Rất mong mọi người hiểu đúng bản chất sự việc cũng mong các nhà báo trước khi đặt bút viết bài, hãy viết bằng trái tim và khối óc của một nhà làm báo chân chính, đừng để bị lợi dụng để phục vụ cho mục đích cá nhân của bất kể người nào, biết đâu lại là phương tiện cho một mưu toan nào đó và tôi đã là một nạn nhân.
Cũng qua lời tâm sự này, cháu kính mong các Bác lãnh đạo Đảng Nhà nước Chính phủ làm thế nào để người dân nhận được các thông tin chính xác khách quan, tin tưởng vào chế độ, để những người có nguy cơ bị lôi vào cuộc cho mưu toan gì đó không bị như cháu. Để cho thế hệ trẻ tin tưởng phấn đấu xây dựng xã hội tốt đẹp hơn./.
©Trực Định.
Lê Nguyễn Hương Trà

ĐỪNG HỎI VÌ SAO NGƯỜI DÂN HAY CHẠY VÀO ĐỒN CÔNG AN ĐỂ TỰ TỬ.

Ngày 8/3 hôm qua trên mạng lan truyền bức ảnh một người phụ nữ đang bị một người mặc sắc phục công an đạp chân lên cổ. Ở đây có 2 khả năng:
1. Ảnh chế: Vậy cơ quan công an cần làm rõ. Theo tôi là không khó bởi mặt người phụ nữ được chụp rất rõ. Tôi không thích tất cả những thể loại ảnh chế, những bài viết khiên cưỡng, xuyên tạc sự thật. Muốn đấu tranh gì thì cũng phải dựa vào sự thật.
2. Ảnh thật: Cơ quan công an cũng vẫn cần làm rõ và giải thích tại sao người phụ nữ đang mặc quần áo công dân bình thường kia lại bị hành hạ như vậy? Mà hơn nữa, nếu là nghi phạm hay tù nhân thì cũng không được tra tấn, ngược đãi cơ mà.
Để xã hội văn minh hơn thì cần giải quyết mọi mâu thuẫn hay vấn đề theo pháp luật, không được đàn áp bịt miệng hay nhấn chìm những sự việc không hay. Làm vậy, trong tương lai sẽ còn xảy ra những việc tương tự.
Chau Doan

ĐẾN CHÚA VÀ NGUYỄN TRÃI ĐỀU BỊ NHÀ NƯỚC CS VIỆT NAM KIỂM DUYỆT

 Câu chuyện kiểm duyệt các tác phẩm sáng tác ở các nướclà chuyện xưa như trái đất, kể cả thời thực dân phong kiến xưa kia.
Tuy nhiên, việc kiểm duyệt ở các nước Cộng sản có nhiều đặc điểm khác hơn.

Riêng với CS Việt Nam thì có nhiều đặc thù. Đó là hệ thống kiểm duyệt của nhà nước Việt Nam kiểm duyệt cả Chúa và Nguyễn Trãi.
Câu chuyện thứ nhất: Kiểm duyệt Chúa.
- Nhiều năm liền, cũng như toàn thế Giáo hội Công giáo VN, Giáo phận Hưng Hóa hết sức khó khăn trong việc in ấn sách Kinh, sách giáo lý cho các tín hữu. Bởi việc in ấn do nhà nước độc quyền ban phát chẳng theo luật lệ nào. 
 Sau nhiều năm kiến nghị, xin xỏ và chạy vạy khắp nơi thì GP Hưng Hóa được phép in một số cuốn Sách Kinh phục vụ việc học kinh bổn. 
Cuốn sách Kinh phải đưa lên nhà nước duyệt trước khi được in. 
Khốn nỗi mấy ông ngồi duyệt có lẽ học cũng hết lớp phổ thông là cao, nên đọc chỗ nào cũng "nhạy cảm".

Đến Kinh "Phúc Thật Tám mối" anh chàng đọc đến mối phúc thứ 8 như sau: "Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật. Vì chưng nước trời là của mình vậy". Anh ta nhất định không đồng ý câu này. Vì như vậy là kêu gọi thánh chiến cho nước Trời. Không thể được. Cắt.
Thế là Kinh "Phúc thật Tám mối" của cả Giáo hội Công giáo toàn cầu, về đến Việt Nam khi in xong chỉ còn 7 mối. 
Báo hại sau khi in xong, về Tòa giám mục, các cha lại phải ngồi dùng bút mực viết vào đó mối phúc thứ 8 cho đủ.

Câu chuyện thứ 2: Kiểm duyệt Nguyễn Trãi.
Bài Đại Cáo Bình Ngô được đưa vào Sách giáo khoa cho học sinh. Thế nhưng cuối bài có câu như sau:
"Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thưở nền Thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng mà lặng thầm phù trợ"

Riêng câu "Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng mà lặng thầm phù trợ" là không đúng với quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lenin. Chủ nghĩa Mác - Lenin không chấp nhận chuyện có Trời, còn tổ tông chẳng là gì mà linh thiêng được, chỉ là mê tín, dị đoan... 
Do vậy câu này phải kiểm duyệt và... bỏ.

Cuối cùng Sách giáo khoa không hề có câu này được đưa vào.
Thế là tác phẩm của Chúa, đến Nguyễn Trãi... cứ qua tay Cộng sản là cắt, cắt tất.
JB Nguyễn Hữu Vinh

Get paid to share your links!