Wednesday, October 12, 2016

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ai sẽ nói thay em?

“Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói” (who will speak if you do not) là câu nói mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, dùng để kết luận cho buổi phỏng vấn của phái viên CNN Andrew Stevens ngày 18 tháng 6, 2010 tại Sài Gòn. Chương trình Viet Nam Internet Crackdown được chiếu ở Mỹ và phát đi nhiều quốc gia trên thế giới.

Câu nói là một danh ngôn khá phổ biến từ lâu trong xã hội Tây Phương. Người viết đọc đâu đó rằng chính triết gia Đức gốc Ba Lan Friedrich Nietzsche đã nói mặc dù trong danh sách những câu danh ngôn của ông lại không có câu này. Câu “Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói” còn là tựa của bài hát của nhạc sĩ Marty Haugen sáng tác năm 1993 và thường được hát trong các lễ nhà thờ đạo Tin Lành.

Thật ra, ai là tác giả câu danh ngôn đó có lẽ không cần thiết để bàn mà quan trọng ở chỗ Như Quỳnh đã dùng đúng lúc để nói lên một thực tế đau lòng đã và đang đè nặng lên xã hội Việt Nam suốt mấy mươi năm, đó là sự im lặng của đa số người Việt trước các bất công mà chính họ đang chịu đựng.
Năm đó, cháu Nguyễn Bảo Nguyên mới vừa lên bốn tuổi. Cánh chim nhỏ trong khu vườn đời của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bắt đầu tập hót. Mùa xuân đang về trong căn nhà nhỏ dù bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn.
Trong buổi phỏng vấn của CNN, Như Quỳnh thừa nhận với phái viên Andrew Stevens em rất sợ. Sợ khủng bố, sợ đe dọa, sợ theo dõi, sợ hành hung, sợ đánh đập, sợ tù đày và sợ bị giết chết. Những nỗi sợ đó ám ảnh ngày đêm ngay cả những người dân vô tội đừng nói chi là người lúc nào cũng bị rình rập, đe dọa như Như Quỳnh.
Nhưng không, tiếng gọi của đất nước trong tâm hồn Như Quỳnh lớn hơn tiếng hót của chim. Lý tưởng góp phần xây dựng một quê hương tốt đẹp hơn cho thế hệ của Nguyễn Bảo Nguyên thúc giục hơn tiếng cười giòn giã của con. Lý tưởng tuổi trẻ dấn thân vì một Việt Nam tốt đẹp đã là một phần không thể tách khỏi cuộc đời Như Quỳnh.
Chắc chắn không phải một lần mà có thể hàng trăm lần Như Quỳnh nhìn con và tự hỏi, phải chăng mình nên dừng lại để sống với con, với gia đình, ít ra cũng không hổ thẹn vì đã ít nhiều đóng góp được phần mình, chuyến tàu lịch sử sẽ tiếp tục và sẽ có người khác bước lên để tiếp tục hành trình, đất nước của chín chục triệu người dân chứ đâu của riêng mẹ con mình. Đồng thời, chắc đã có một hay hai lần Như Quỳnh tắt máy vi tính dắt con ra biển Nha Trang, nhìn con đùa vui theo từng đợt sóng và hy vọng ngày mai sẽ không lo ai rình rập ngoài cửa nhà. Một cuộc sống bình thường sẽ trở lại với mẹ con Như Quỳnh.
Nhưng với một người sống có mục đích như em, những khoảnh khắc dù chỉ một vài giây phút cũng đáng sống. Em không chỉ sống cho hôm nay mà cho ngày mai và nhiều ngày mai sẽ tới. Như Quỳnh tiếp tục lên đường dù biết có thể phải trả một giá vô cùng đắt mà một bà mẹ nào cũng run rẩy khi nghĩ đến, đó là xa con một thời gian dài.
Như Quỳnh có một đời sống đầy ý nghĩa. Nếu đặt qua một bên niềm tin tôn giáo hay sự giải thích dựa vào niềm tin tôn giáo, một người sống không lý tưởng, cuộc sống sẽ vô vị biết bao. Chẳng qua chỉ là sự lập lại một cách nhàm chán những công việc, những ngày, những tháng, những năm, những tiếng cười và nước mắt, những hơn thua và tranh chấp, cho đến cuối cùng một hơi thở hắt ra. Đêm nay ở một nhà tù nào đó trên quê hương nỗi nhớ con đang cắt từng phần da thịt của Như Quỳnh và đêm nay trong căn nhà nhỏ ở Nha Trang, hai con chim non Bảo Nguyên và Nhật Minh không hót nữa, hai cháu đang khóc vì nhớ mẹ. Tội ác của chế độ CS không phải vì bắt một người dân mà độc ác hơn là chia cắt tình thiêng liêng của mẹ con, cha con, vợ chồng, anh em, chị em như họ đã làm từ 1954 tại miền Bắc và suốt 41 năm trong phạm vi cả nước. Những người chết trong Cải Cách Ruộng Đất, trong Thảm Sát Mậu Thân có thể đã nằm yên trong lòng đất nhưng nước mắt của gia đình, thân nhân họ chảy dài theo lịch sử.
Con số ba chục ngàn đồng bào biểu tình chống Formosa là con số lớn. Phải nói là rất lớn. Cuộc biểu tình của đồng bào Vinh lớn hơn nhiều so với cuộc biểu tình của nhân dân Rumani tại thành phố Timișoara chống chính quyền Nicolae Ceaușescu cũng dưới màu sắc tôn giáo khi nhà cầm quyền CS này trục xuất Linh mục gốc Hungary László Tőkés ra khỏi Rumani.
Lý do nhà cầm quyền CS bắt Như Quỳnh cũng không quá khó để hiểu. Trong lúc CSVN không dám thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống Formosa của dân chúng các tỉnh miền Trung trong đó đa số là đồng bào Thiên Chúa Giáo, họ tìm mọi cách cô lập, ngăn chặn không cho các cuộc biểu tình mang màu sắc tôn giáo phát triển thành một phong trào quần chúng rộng lớn với sự tham gia của các thế hệ và các thành phần dân tộc. Đặc điểm chung của các phong trào xã hội là tự phát, thiếu tổ chức và thiếu kiên trì với mục đích. Hiểu được điều đó, các lãnh đạo CSVN tập trung đắp đập ngăn bờ, chờ cho phong trào từ từ lắng dịu và tìm cách vuốt ve thỏa hiệp. Điều khác nhau là cuộc biểu tình tại thành phố Timișoara đã nhanh chóng trở thành phong trào toàn dân lật đổ chế độ độc tài CS Ceaușescu. Bài học cách mạng dân chủ Rumani, Ba Lan, Philippines, Haiti cho thấy một khi lời kêu gọi của các lãnh đạo tôn giáo được mọi thành phần quần chúng lắng nghe và hưởng ứng, ngày cáo chung của chế độ độc tài có thể được đếm trên đầu ngón tay. Tiếng nói của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những tiếng nói trẻ có thái độ dứt khoát chống Formosa, do đó, bắt Như Quỳnh không chỉ giới hạn một tiếng nói mà giới hạn khả năng của một chiếc cầu liên kết giữa phong trào chống Formosa tại Vinh, Nghệ An và Hà Tĩnh với các mạng lưới khác đang hoạt động trong nhiều lãnh vực từ nhiều năm nay.
Trần Trung Đạo
So với khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh than “Nếu bạn im lặng rồi ai sẽ nói” vào sáu năm trước, cục diện đã nhiều thay đổi. Đại đa số người dân, ở mức độ khác nhau, đều thấy những bất công phi lý đang diễn ra hàng ngày trên đất nước, đều thấy rõ sự sai lầm của chế độ, đều có trong lòng chung một khát vọng tự do. Những ngày tháng tới là thời gian đầy thách thức và có tính quyết định không phải chỉ đối với ngư dân Hà Tĩnh, Nghệ An, không phải chỉ của riêng một tôn giáo nào mà của cả dân tộc. Lịch sử nhân loại và đặc biệt sự sụp đổ của hệ thống CS châu Âu cho thấy, dù sức chuyển động âm ỉ nhiều năm, ngày sang trang đều diễn ra nhanh chóng. Việc bắt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và hành hung các nhà hoạt động dân chủ trong mấy ngày qua chỉ là những hành động vá víu, tuyệt vọng của nhà cầm quyền CS, không làm thay đổi tiến trình dân chủ Việt Nam mà chỉ đun nóng thêm lòng công phẫn. Tiếng nói của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tạm thời bị chặn nhưng hàng triệu đồng bào sẽ nói thay em.

Trần Trung Đạo

Nhật Bản cũng tăng cường lực lượng chống tàu cá Trung Quốc

Tàu tuần duyên Nhật Bản cứu tầu cá Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông (ảnh chụp ngày 11/08/2016).JAPAN COAST GUARD / AFP
Vào lúc Hàn Quốc công khai đe dọa dùng súng ống để đối phó với hạm đội tàu cá hùng hậu của Trung Quốc, một nước khác cũng cũng chuẩn bị ra tay, đó là Nhật Bản, vốn thường xuyên bị ngư dân Trung Quốc đánh bắt trộm. Đài Truyền Hình Nhật Bản vào hôm qua 10/10/2016 tiết lộ : Tokyo sắp cho triển khai loại tàu tuần tra mới vững chắc và hiện đại hơn trên biển Hoa Đông, và nhân gấp bốn lần lực lượng hoạt động trong khu vực.

















Theo NHK, ngay từ tháng 11 tới đây, Tokyo bắt đầu đầu phái những chiếc tàu tuần tra mới đầu tiên đến vùng biển Hoa Đông, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai 9 chiếc tàu loại này trong khu vực từ nay đến năm 2018.
Đặc điểm của loại tàu mới này là đã được thiết kế với vỏ tàu được gia cố đáng kể để có thể chịu được tác động từ những vụ đâm va với tàu đánh cá Trung Quốc. Trên tàu còn có thêm thiết bị giám sát, theo dõi với công nghệ được cải thiện.
Nhật Bản đã bắt đầu cho đóng ba tàu tuần tra loại này vào năm 2014 khi thấy rằng lực lượng tàu thuyền Trung Quốc áp sát vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang bị Bắc Kinh tranh chấp càng lúc càng đông. Ba chiếc này đã được hạ thủy và kể từ tháng 11 tới đây, sẽ được triển khai tại vùng quần đảo Miyako thuộc tỉnh đảo Okinawa.
Theo kế hoạch, Nhật Bản cũng dự kiến cho đóng một chiếc tàu tuần tra cỡ lớn - 6.500 tấn - có thể mang theo một phi cơ trực thăng.
Tokyo còn có kế hoạch tăng gấp bốn lần lực lượng và trang thiết bị đặc trách giám sát vùng biển có tranh chấp, từ 55 người phụ trách tuần tra vùng Senkaku/Điếu Ngư hiện nay, con số này sẽ được nâng lên thành 200 trong vòng 1 năm rưỡi tới đây.
Đối thủ của tuần duyên Nhật không ai khác hơn là Trung Quốc, mà đặc biệt là đội tàu cá vừa là kẻ đi đánh cắp tài nguyên của nước khác, vừa là công cụ được Bắc Kinh sử dụng nhắm áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.
Theo thống kê của Nhật Bản, từ 99 chiếc xâm phạm vùng biển Nhật Bản vào năm 2015, con số này đã tăng vọt lên thành 135 chiếc trong năm nay, và chiếm đóng 70% khu vực đánh cá của người Nhật một cách thường xuyên. Một ví dụ mới đây là đầu tháng Tám, đã có đến 230 chiếc tàu cá Trung Quốc, được tàu hải cảnh bảo vệ, thâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản.
Giới chuyên gia đã thẩm định rằng đội tàu cá của Trung Quốc không chỉ là tàu thương mại đơn thuần mà là một công cụ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hàng hải của Trung Quốc.
Theo giáo sư Andrew Erickson thuộc Trường Hải Chiến Mỹ, ở Biển Đông, các tàu cá là một bộ phận trong lực lượng dân quân biển của Trung Quốc, một lực lượng bán quân sự ẩn nấp dưới cái vỏ dân sự để tiến hành các hành vi xâm lược.
Đối với phía Nhật Bản, chiến lược dùng tàu cá áp đặt chủ quyền đã được áp dụng tại Biển Đông, do vậy, không có lý do gì mà Bắc Kinh lại không mang qua dùng tại biển Hoa Đông.
Quyết định tăng cường lực lượng đối phó với tàu cá Trung Quốc của Nhật Bản phải nói là rất kịp thời trong bối cảnh tàu cá Trung Quốc vừa lộ rõ bộ mặt hung hăng khi hai chiếc tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu tuần tra Hàn Quốc hôm 07/10 vừa qua.
Hành vi coi thường phép tắc đó đã khiến Seoul nổi giận, và khi loan báo ý định bật đèn xanh cho dùng súng đối với tàu cá Trung Quốc, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã cho thấy là họ không còn nhẫn nhịn được nữa.
Tóm lại, tàu cá Trung Quốc, với những cách hành xử thô bạo, đang trở thành đối tượng phải xua đuổi thẳng tay, từ Indonesia, Malaysia trên Biển Đông, cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc tại vùng biển Hoa Đông.
Theo RFI

Hàn Quốc sẵn sàng bắn tàu Trung Quốc đánh cá trái phép

Tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ tại cảng Incheon, Hàn Quốc (Ảnh chụp ngày 10/10/2016)REUTERS
Sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc, Seoul hôm nay 11/10/2016 công khai tuyên bố sẵn sàng dùng võ lực mạnh hơn, kể cả vũ khí, để ngăn chặn tàu cá Trung Quốc vào đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc. Để nhấn mạnh thái độ phẫn nộ của mình, Hàn Quốc đã triệu đại sứ Trung Quốc ở Seoul lên để phản đối.
















Phát biểu nhân một cuộc họp báo tại Seoul, ông Lee Choon Jae, phó tư lệnh lực lượng Tuần Duyên Hàn Quốc, xác nhận rằng các cảnh sát biển Hàn Quốc sẽ được phép sử dụng vũ khí, trong đó có súng lục và đại bác gắn trên tàu, để đối phó với các tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc, nếu cảm thấy bị đe dọa.
Theo ông Lee Chon Jae : « Chúng tôi sẽ kiên quyết đối phó với các tàu cá Trung Quốc cản trở việc thực thi luật pháp bằng mọi biện pháp khi cần thiết, chẳng hạn như trực tiếp tấn công và giành quyền kiểm soát tàu cá Trung Quốc, hay là dùng các loại vũ khí thông thường ».
Các cơ quan chức năng Hàn Quốc hôm qua cho biết là một tàu tuần duyên của nước này vào tuần trước đã bị một tàu cá Trung Quốc đâm chìm khi đang thực hiện một cuộc săn đuổi một đội tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Sau khi phạm tội, tàu Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi hiện trường và trở về cảng xuất phát tại Trung Quốc.
Seoul triệu mời đại sứ Trung Quốc để phản đối
Ngoài lời đe dọa sẽ dùng đến súng ống, Seoul vẫn tiếp tục tỏ thái độ bất bình về mặt ngoại giao. Hôm nay, đến lượt đại sứ Trung Quốc tại Seoul bị triệu mời lên bộ Ngoại Giao Hàn Quốc để nghe phản đối về vụ việc được gọi là « thách thức công quyền » Hàn Quốc. Hôm Chủ Nhật vừa qua, tổng lãnh sự Trung Quốc tại Seoul cũng đã bị triệu mời.
Hàn Quốc như đã không nguôi cơn giận trong bối cảnh Bắc Kinh có dấu hiệu xem nhẹ phản ứng của Seoul. Hôm qua, bộ Ngoại Giao Trung Quốc chỉ cho biết là chính quyền nước này đang xác minh vụ việc, nhưng kêu gọi Hàn Quốc giữ bình tĩnh.
Tuần Duyên Hàn Quốc đã phải thường xuyên săn đuổi tàu Trung Quốc tràn vào đánh bắt trái phép ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, và nhiều khi đã xẩy ra những vụ đụng độ dữ dội. Seoul đã nhiều lần yêu cầu Bắc Kinh có biện pháp lâu dài để ngăn không cho ngư dân Trung Quốc vào đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.
Trọng Nghĩa RFI

Cộng sản mạnh thua những người phụ nữ yếu


Ngày 10.10.2016, an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để truy tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đây chỉ là một động thái diễn tả thêm nỗi sợ hãi và chiến bại của chế độ trên đấu trường của tự do và dân chủ. Sợ hãi và chiến bại là sản phẩm của độc tài trong cuộc chiến với tự do và dân chủ. Nói cách khác, chế độ đã thua, hoàn toàn thua, mà trước hết là nó đã thua những người phụ nữ chân yếu tay mềm.
Tôi dùng chữ “thua” không hề ngoa ngôn chút nào. Quả thật, tính chiến đấu của những người phụ nữ mà tôi nói đến trong bài viết này chỉ là tượng trưng, nhưng cho ta thấy rõ hai chiều kích trái ngược nhau giữa bên yếu trong tâm thế mạnh và bên mạnh trong tâm thế yếu.
Bên yếu trong tâm thế mạnh
Họ là những ai? Tôi chỉ dám nói đến những người tôi từng được tiếp xúc, chia sẻ và biết đến qua phương tiện truyền thông, trong đó có những người bạn của tôi như Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Thị Minh Thúy, Cấn Thị Thêu… và còn rất nhiều người nữa.
Trong Kinh Thánh có câu “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”. Những con người này dù có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại có nội lực vô cùng mạnh mẽ khi đấu tranh cho công lý, sự thật, tự do, dân chủ và yêu thương. Vì “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”.
Theo triết lý và văn hóa Á Đông, người phụ nữ yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương, không có khả năng tự bảo vệ và chỉ cần biết lo toan nội trợ, chăm sóc chồng con, ấy vậy là đủ!
Thể tất, những người phụ nữ này lại đang cho chúng ta cái nhìn khác, cái nhìn về phẩm giá và nhân vị của phụ nữ vô cùng sống động. Họ không dừng lại ở những việc gia đình, mà còn hăng say và hân hoan tham gia vào đời sống xã hội, thậm chí họ dấn thân để đổi thay xã hội. Dù với những việc làm của mình, họ phải đối mặt với sự đàn áp, bắt bớ và tù đày, nhưng họ lớn mạnh trong tâm thức và nhờ đó, họ chấp nhận đau thương một cách nhẹ nhàng tựa gió thoảng.
Chúng ta đang thấy sức mạnh của họ thực sự được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Sự yếu đuối bên ngoài đó song hành với một Đức Tin, hay một niềm tin nội tại mãnh liệt cháy bỏng về tự do, dân chủ mà họ một lòng xác tín. Sự yếu đuối của người phụ nữ trong tâm thế mạnh trước một chế độ bạo quyền rõ ràng là sức mạnh lớn lao không thể khuất phục được.
Bên mạnh trong tâm thế yếu
Hầu như những người tôi từng được tiếp xúc và chia sẻ như Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn đều cho tôi những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, lòng can đảm và sự khôn ngoan trong hành động.
Xét về lòng can đảm thì có lẽ an ninh điều tra và những người cộng sản từng tiếp xúc với họ đều thấm thía rằng họ can trường và ngoan cường đến nhường nào.
An ninh điều tra là một lực lượng hùng hậu, có sức mạnh cơ bắp, có dùi cui, có nhà tù nhưng họ lại có một tâm thế yếu ớt trước những người phụ nữ gai góc với trái tim nóng bỏng tình yêu quê hương đất nước.
An ninh điều tra có khuất phục được những người phụ nữ này chưa? Rõ ràng là chưa. Vì những người phụ nữ biết rằng, an ninh chỉ phục vụ cho chế độ độc tài cộng sản mà quên đi quốc gia đồng bào.
Những người phụ nữ chấp nhận bị bắt, chấp nhận bản án bất công của chế độ, và vẫn ngẩng cao đầu trước song sắt nhà tù. An ninh và chế độ cộng sản biết rất rõ điều đó.
Những người phụ nữ đang hành động với lòng yêu nước nồng nàn, cho giá trị phẩm giá của con người được tôn trọng, cho tổ quốc trường tồn và hưng thịnh.
Tôi tin rằng Việt Nam còn có vô số những người phụ nữ tuy yếu đuối nhưng mang tâm thế mạnh. Họ là hiện thân của hai thuộc tính tưởng như đối lập nhưng lại hài hòa. Họ là hiện thân hiện đại của một tuyên ngôn lịch sử đầy hùng tính: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp người ta”. (*).
(*) Câu nói Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh, người quận Cửu Chân, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa bây giờ). Bà mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, nên ở với anh là Triệu Quốc Đạt.

Paulus Lê Sơn

Đất Nước này thuộc về Đảng Cộng Sản Việt Nam từ bao giờ vậy?


Nợ công VN đang nằm đỉnh 100 tỷ đô la, rất dễ vỡ! Trong khi đó Đất Nước không còn nguồn lực để phát triển, tài nguyên đã cạn kiệt, dầu mỏ trụt giá thê thảm, công nhân thất nghiệp tràn lan, các công trình nghìn tỷ nằm đắp chiếu. Gạo xuất khẩu bị Mỹ trả về hàng ngàn tấn vì dư lượng thuốc BVTV. Mặt hàng thủy-hải sản cũng bị hủy hợp đồng vì biển nhiễm độc. Khó khăn chồng chất đến nỗi nhà nước tận thu từng đồng thuế, nâng giá từng mặt hàng như: Sữa, xăng - dầu, Điện, thuốc chữa bệnh......
Thế nhưng, trong hàng ngũ đảng viên cũng còn nhiều người rất lạc quan!Ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings đã hiến kế cách trả nợ với chủ tịch nước Trần Đại Quang và bí thư thành hồ : Đinh La Thăng như sau:
“Nhà nước chúng ta đang sở hữu một nguồn lực về đất đai, hạ tầng rất lớn mà trên thế giới cũng khó tìm thấy. Ở các nước Châu Âu, khi chúng ta động vào miếng đất nào, khu rừng nào thì ở đó đều có chủ . Còn chúng ta chỉ cần quy hoạch, mở đường và làm hạ tầng rồi phân lô ..... thì sẽ có giá trị rất lớn. Liên tưởng một chút chúng ta sẽ thấy rằng nợ công hiện nay trên dưới 100 tỷ USD, đó là con số lớn nhưng nếu nhìn về đất đai hiện có để cân đối thì hoàn toàn không lớn, thậm chí có thể bán và giải quyết nợ đó một cách dễ dàng. Nói vậy để thấy rằng nguồn lực quốc gia rất lớn và vấn đề là cần có cơ chế luật pháp như thế nào để khai thác được” – ông Trí nêu quan điểm.
Đấy! Đây là cách lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng! Đảng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác qua các chiến dịch rất khả thi BAD (bán-ăn-dần). Những người trợ lý như ông Nguyễn Cao Trí rồi sẽ được cất nhắc vào BCT gây lũng đoạn Đất Nước này. Cái quan tâm hàng đầu của bọn họ vẫn là: Quy hoạch + Phân lô... một cách đúng quy trình.
Đất Nước này thuộc về Đảng csVn từ bao giờ vậy? Dân Tộc này có trước hay đảng csVN có trước? Hàng triệu người Dân VN sinh sống nơi đây từ ngàn đời. Họ vào sinh ra tử, chiến đấu với Hổ dữ, chiến đấu với rắn độc rồi đến giặc ngoại xâm để dành từng chút đất. Nhưng đến hôm nay họ vẫn không có miếng đất cắm dùi. Họ ở nhà thuê, nhà trọ, gầm cầu, bến sông.... Những cặp vợ chồng công nhân làm quần quật cả năm trời cũng không dành dụm được vài triệu, vì tiền thuê nhà đã ngốn của họ một khoảng khá lớn. Biết đến bao giờ những người công nhân với mức lương còm cõi, họ mua được đất, cất được nhà?
Tóm lại, kẻ nào bán đất của Tổ Tiên cho ngoại bang sẽ chịu sự nguyền rủa muôn đời của hậu thế. Kẻ nào để Dân mình chui rúc dưới gầm cầu, nhà ga, bến bãi.. Mà đất thì ưu ái cho ngoại bang với giá rẻ mạt, thì kẻ đó không phải CON NGƯỜI!

Ngô Trường An

CHÍNH QUYỀN LẠI CỐ TÌNH BÔI BẨN THỂ DIỆN VIỆT NAM TRƯỚC CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội vừa yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (aka Mẹ Nấm).
Còn nhớ cách đây không lâu, Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã phê phán Chính phủ Việt Nam đi ngược lại những cam kết về nhân quyền với cộng đồng quốc tế trong việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài và xét xử blogger Nguyễn Hữu Vinh (aka Anh Ba Sàm), yêu cầu trả tự do ngay 
lập tức cho họ.

Vậy là, trong khi nhiều người đang từng ngày ra sức vun đắp cho hình ảnh Việt Nam đẹp hơn trên trường quốc tế thì ở chiều ngược lại, một nhóm nhỏ những kẻ nắm quyền lại đang tâm bôi bẩn thể diện quốc gia một cách có hệ thống.
Bao công sức của lớp lớp tiền nhân từng đổ xuống để Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, nay lại bị nhóm nhỏ này phá hoại để rồi mỗi khi nhắc đến 2 tiếng Việt Nam, thế giới sẽ nghĩ ngay tới một nơi ràng buộc dư luận, trấn áp tự do, bỏ tù đối lập, cùng hội cùng thuyền với các quốc gia man dã như Trung Quốc, Bắc Hàn.

Nguyen Anh Tuan

Link  tham khảo https://www.facebook.com/EUandVietnam/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


*** Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vì tội " làm giảm uy tín của công an và lãnh đạo đảng CSVN " !!


Công an và lãnh đạo đảng CSVN làm gì còn uy tín nữa mà giảm !! 
Hôm qua , vào ngày 10-10-2016 , công an đã bất ngờ ập vào nhà riêng của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh , bút hiệu là Mẹ Nấm , để bắt khẩn cấp và truy tố theo điều 88 Bộ luật hình sự là đã chống phá chính quyền .
Được biết công an kéo đến rất đông , bao vây vòng quanh vòng ngoài mặc dù trong nhà chỉ có 2 người đàn bà và 2 đứa bé , là mẹ của Như Quỳnh và 2 cháu bé con của cô Quỳnh ! Công an đã lùng xục khám xét nhà , leo lên cả mái ngói để lục lọi tìm bắt tang chứng , rồi còn còng tay cô Quỳnh bắt đưa lên xe trước sự chứng kiến của 2 cháu nhỏ .
Bạn bè và hàng xóm quan tâm đến xem bị đuổi đi và ai định chụp hình quay phim thì đều bị công an giựt và phá máy .
Nghe tường thuật cuộc bố ráp kinh hoàng và khẩn cấp này , cùng với tội danh vô cùng nghiêm trọng kia , Nhi cứ tưởng đâu là công an sẽ tìm được những tang chứng như súng đạn , mìn , dao phay hay là tài liệu khủng bố , bạo lực gì đấy cơ chứ !! :p
Ấy vậy mà khi xem đoạn video trên TV quay lại cảnh công an xét nhà cô Quỳnh thì chỉ tìm thấy các băng rôn và biểu ngữ bảo vệ môi trường , đòi biển sạch và cá sống cho người dân , đòi Formosa ngưng xả thải gây ô nhiễm !! Nhi chẳng hiểu nổi những thứ đó mà là tang chứng cho tội chống phá chính quyền ở cái chỗ mô ? Hay là Formosa đã trở thành chính quyền của Việt Nam rồi ?? 
Sáng nay lên mạng hóng xem báo chí của đảng có đăng thông tin tố cáo tội ác gì tày trời của chị Quỳnh không , thì thấy báo Tuổi Trẻ đăng bài cho biết chị bị bắt vì đã viết bài chê bai , nói xấu lãnh đạo đảng trên Facebook , và đặc biệt là đã lập hồ sơ tố cáo công an đánh chết dân trong đồn vô cớ !
À thì ra là vậy , không bắt được quả tang nào cho thấy chị Quỳnh chống phá nhà nước , không thể nào kết tội chị Quỳnh vì đấu tranh bảo vệ môi trường sống cho người dân , thì đảng CSVN phải cố gắng gán ghép cho cái tội nói xấu lãnh đạo và xúc phạm công an !! 
Thôi đi mấy ông đừng làm trò cười cho quốc tế và người dân nữa ! Người dân VN ngày nay chán ghét lãnh đạo đảng và căm ghét công an sẵn rồi , có cần ai xúi giục bôi xấu gì nữa đâu !! Không tin mấy ông ra đường nghe dân người ta chửi hàng ngày kìa , hay lên Facebook đọc các chia sẻ chân thành của người dân bình thường ( không phải người đấu tranh đâu nhé ) để xem họ chửi lãnh đạo và chửi công an cỡ nào !
Ai biểu tự mấy ông lãnh đạo làm xấu làm chi , người ta nói sự thật thôi , chứ ai hơi đâu nói xấu mấy ông làm gì ! Đến như cán bộ cao cấp của chính mấy ông còn không chịu nổi cái xấu của nhau , còn vác K59 ra đòm nhau chết ngắc kìa , dân chửi thôi ăn nhằm gì ?
Còn công an hả ? Công an có mất dạy với người dân không ? Có ! Công an có đánh chết dân vô cớ trong đồn không ? Có ! Công an có làm bậy làm bạ trái pháp luật không ? Có ! Có làm thì người ta có nói thì ráng mà lắng nghe rồi sửa đổi , chứ mình làm bậy rồi bị nói lại đi còng tay bắt bớ đàn bà con nít thì chỉ càng làm cho dân ghét thêm , hiểu chưa hả đảng ? 
Làm ba cái chuyện tào lao trái pháp luật , trái đạo lý như vậy là chính các ông gây ra nguyên nhân khiến cho người dân phải lên Facebook phê bình , chửi rủa và tố cáo đó , biết chưa ? Sao không chịu học các chính quyền văn minh hợp pháp như Mỹ , Úc đi , làm tốt đi thì tự nhiên dân tin rồi dân thương , chứ chĩa họng súng vào đầu dân , móc còng số 8 vào tay bắt bớ dân thì chỉ càng làm cho người dân căm thù mấy ông thêm thôi !
Những vụ bắt bớ tào lao như thế này mà đưa ra cho quốc tế biết thì không những nhân dân phỉ nhổ mà quốc tế người ta cũng lên án và tẩy chay luôn . Lúc đó không vào được TPP , bị cắt viện trợ , bị đưa vào danh sách các quốc gia chà đạp nhân quyền , thì các ông càng mau chết hơn đấy !
Khôn ra 1 chút đi đảng ạ !! 

Ngoc Nhi Nguyen

*** Người vợ lính thủy quân lục chiến Mỹ âm thầm cứu và bảo trợ cho 74 trẻ em mồ côi Việt Nam trong thời chiến .


Trong lúc đảng CSVN ra sức tuyên truyền lừa bịp người dân miền Bắc rằng đế quốc Mỹ đang xâm lược Việt Nam , rằng người dân miền Nam đang phải sống quằn quại đau khổ dưới gót giày của lính Mỹ , rằng lính Mỹ tàn ác mổ bụng ăn thịt người , thì 1 người vợ lính thủy quân lục chiến Mỹ đang âm thầm cứu sống và bảo trợ cho hàng chục trẻ em Việt Nam bị mồ côi vì cuộc chiến tranh "giải phóng" do Hồ Chí Minh và đảng CSVN gây ra .
Câu chuyện của bà Christine Hamilton chỉ được người trong gia đình kể cho nhau nghe , người ngoài ít ai biết , vì bà Christine không thích kể lể công trạng của mình với ai .
Bà Christine sanh ra trong 1 gia đình khá giả ở Anh Quốc , sau đó bà gặp và kết hôn với 1 sinh viên người Mỹ và theo ông về Hoa Kỳ sinh sống . Chồng của bà Christine vào quân đội , theo binh chủng thủy quân lục chiến và tình nguyện sang Việt Nam chiến đấu . Ông đi đi về về nhiều lần và trong suốt gần 20 năm chiến đấu tại Việt Nam , ông đã đặt chân trên khắp các mặt trận , thực hiện tổng cộng 13 chuyến công tác cho quân đội .
Bà Christine thường xuyên đến Việt Nam thăm chồng , bà ra tận các binh đồn đóng ở địa phương để thăm ông và mang quà ủy lạo cho các chiến sĩ . Cuộc chiến tranh khốc liệt gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho người phụ nữ trẻ này là số lượng trẻ em miền Nam trở thành cô nhi vì cha mẹ bị giết chết trong các lần tấn công hay pháo kích , đặt mìn , đánh du kích của Việt cộng .
Bà Christine khởi đầu chỉ đi thăm các viện mồ côi , tặng tiền , tặng thuốc và bồng ẵm nựng nịu các em . Có nhiều em trở thành mồ côi khi cha mẹ đi xa buôn bán và dọc đường xe bị trúng mìn của Việt cộng nằm vùng , chết tan xác không bao giờ trở về được nữa .
Sau đó bà Christine bắt đầu nhận bảo trợ cho các em bị bệnh nặng , bị thương tật hay có hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo , và đưa các em này sang Mỹ để chữa bệnh , rồi tìm các gia đình tốt nhận nuôi các em .
Trong suốt thời gian chồng bà chiến đấu tại Việt Nam chống cộng sản , bà Christine cũng chiến đấu nhưng là để cứu sống và cưu mang những nạn nhân tí hon của cuộc chiến tranh mà Hồ Chí Minh gọi là "thần thánh" , mà đảng CS hô hào là để "giải phóng" cho người dân miền Nam này . Giải phóng đâu không thấy , chỉ thấy toàn là chết chóc và đau thương , mà nạn nhân đau khổ nhất lại chính là những trẻ em vô tội .
Gần 20 năm đi đi về về theo chồng , bà Christine đã cứu sống và bảo trợ cho 74 trẻ em mồ côi Việt Nam được sang Mỹ chữa bệnh và tạo lập cuộc sống mới !
Về già , bà Christine sống trong 1 trang trại lớn ở vùng quê ngoại ô Washington , và tiếp tục cứu và bảo trợ cho các loại chó mèo bị bạc đãi hay bệnh tật không ai nuôi .
Đến cuối đời , bà Christine bị bệnh ung thư gan . Khi bệnh viện cho biết tiền thuốc men chữa trị sẽ lên đến hơn nửa triệu đô la , mà chưa chắc có trị dứt được không , thì bà Christine quyết định không chữa nữa , để cho căn bệnh phát triển tự nhiên , vì bà không muốn sống lay lất trong bệnh tật và muốn để dành số tiền đó để cứu giúp cho nhiều chó mèo khác đang bị bỏ rơi !
Đảng CSVN luôn tuyên truyền Mỹ xấu , Mỹ ác ... nhưng nước Mỹ lại có những công dân giàu lòng nhân ái như thế đó , họ yêu thương thú vật , yêu thương cả đến những trẻ em mồ côi ở 1 miền đất xa xôi cách họ hàng trăm ngàn cây số , nơi mà có rất nhiều người Việt u mê chửi Mỹ , đòi đánh đuổi người Mỹ đi .
Còn đảng CSVN quang vinh và Hồ Chí Minh thì sao ? Mặc dù miệng xoen xoét nói rằng yêu thiếu niên nhi đồng , rằng bác Hồ rất quý và nhớ nhung các cháu miền Nam , nhưng bác và đảng chẳng hề ngần ngại khi khởi động và duy trì cuộc chiến huynh đệ tương tàn , sẵn sàng đốt sạch cả dãy Trường Sơn , sẵn sàng dội bom đặt mìn giết sạch gia đình , cha mẹ của các cháu thiếu nhi , biến các cháu thành trẻ mồ côi mà không có chút hối hận !!
Các bạn đã có bao giờ thấy Hồ Chí Minh và đảng CSVN quan tâm lo lắng cho các trẻ em bị trở thành mồ côi vì cuộc chiến "thần thánh" đó của họ chưa ? Các bạn có bao giờ thấy 1 người cộng sản miền Bắc nào cứu mạng hay bảo trợ cho trẻ em mồ côi Việt Nam trong chiến tranh chưa ? Hoàn toàn chưa nhé !
"Giải phóng" rồi để làm gì ? Hy sinh hàng triệu người dân và trẻ em vô tội rồi để làm gì ? Để ngày nay lãnh đạo đảng CS lộ mặt là ăn cướp làm giàu trên xương máu của người dân và bán sạch tài nguyên , đất nước cho Tàu cộng !
Ơn bác ơn đảng là như thế đó sao ?
Ngoc Nhi Nguyen

Chào bạn, bạn đến từ trại nào thế?

Ảnh minh họa 
Trời mưa, đường phố lại kẹt cứng. Mọi người nhẫn nại như lâu nay. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để bạn phát điên. Đến một cây cầu, rất hẹp, một chiếc xe hơi nhích lên gần như bít cả lối lên cầu. Anh, anh nên lùi lại tí thì hơn, càng chen lên càng kẹt cứng, anh cũng chẳng đi được. Phản ứng lại, ông ấy, trông nhỏ tuổi hơn tôi, hét rất to: Địt mẹ mày, lùi cái đéo gì. Địt mẹ mày… Này ông, sao lại “mày tao” thế. Địt mẹ mày, tao nói thế đấy… À, thôi biết rồi. Những người ấy! Họ vẫn như nhảy ra từ nơi nào đó. Cứ tưởng họ nhảy ra khỏi nơi ấy lâu rồi thì họ bớt đi nhưng họ vẫn cứ như nhảy ra từ hôm qua. Họ không tiến hóa. Định luật tiến hóa không có giá trị với họ. Cứ thấy họ, lần nào cũng vậy, là sởn gai. Cảm giác rợn rợn chưa bao giờ hết mỗi khi thấy họ. Chào bạn, bạn đến từ trại nào thế?


Manh Kim

Get paid to share your links!