Monday, June 27, 2016

Các cơ quan của Đảng Cộng Sản lợi dụng cái chết của Trần Quang Khải nhằm mục đích Pro?

ảnh internet
ảnh internet

"Ân đền oán trả" đó là chuyện bình thường trong xã hội. Hơn nữa phi công Trần Quang Khải là một chiến sĩ quân đội đã" hy sinh trong khi làm nhiệm vụ" (theo 1 số tờ báo của Cộng Sản), thì việc đền đáp cộng ơn của một liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc là một việc làm cân thiết và đúng với truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộcViệt. Nhưng với nhìn cái cách mà lãnh đạo Cộng Sản cũng như một số đơn vị của Nhà nước Cộng Sản biểu thị lòng biết ơn đối với phi công Trần Quang Khải thật sự nó không giống ai, nói đúng hơn đó là sự bố thí hơn là lòng biết ơn. Chúng ta hãy thử nhìn vào việc vợ của Trần Quang Khải được đặc cách vào nghành Giáo dục, việc VTV tặng 2 năm miễn phí dich vụ truyền hình cáp, một căn hộ từ tập đoàn Mường Thanh....thì giống như một gia đình tang quyến nhận  phúng điếu  thì đúng hơn. Nếu thật sự đằng sau cái chết của anh ta được làm rõ hay nói chính xác hơn là nếu phi công Trần Quang Khải thật sự hy sinh vì làm nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng là bảo vệ Tổ Quốc thì qua sự hy sinh đó, gia đình anh đáng nhận được nhiều hơn thế đó là sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ... từ mỗi người dân-những người mang trong mình dòng máu Việt có tâm với tổ quốc..., chứ không phải chỉ có bao nhiêu đó. Do đó, qua hành động biếu nhà, đặc cách cho vợ, tặng 2 năm miễn phí truyền hình cáp...của các cơ quan ban ngành của Đảng Cộng Sản chỉ là lợi dụng cái chết của Trần Quang Khải để quảng bá hình ảnh của họ mà thôi.

TL.


Điểm danh những tỉnh “sa lầy” trong nợ khi làm nông thôn mới

Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An… là những tỉnh được điểm danh trong số những địa phương đứng đầu về nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hình thức huy động vốn BT (để làm đường, nhà văn hoá…) được chỉ rõ đã vượt quá khả năng bố trí vốn, lỏng lẻo, gây thất thoát, lãng phí…

Đây là một vấn đề nổi lên mà nhiều cơ quan Trung ương đã thống kê, cảnh báo thời gian qua.
Theo Ban Chỉ đạo trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong số 2.600 xã nợ đọng xây dựng cơ bản có tới hơn 700 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Các địa phương có số nợ cao gồm: Bắc Ninh (hơn 613 tỷ đồng), Thanh Hóa, Nghệ An (mỗi tỉnh hơn 500 tỷ đồng), Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Bình (mỗi tỉnh hơn 200 tỷ đồng).
Để khắc phục bệnh thành tích, xử lý tốt nợ đọng trong xây dựng nông tôn mới, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm khắc nếu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, phát sinh nợ xây dựng cơ bản không đúng quy định. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ban chỉ đạo và cơ quan thường trực các cấp về phân bổ và sử dụng nguồn lực được giao. Có như vậy mới góp phần tránh thất thoát tiền vốn của Nhà nước và người dân, từ đó khắc phục được tình trạng nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới đang diễn ra phổ biến tại một số địa phương như hiện nay.
Trong báo cáo mới đây về tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, UB Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nêu lo ngại vì tình hình đang nợ đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây, khi các địa phương vào “cuộc đua” để được công nhận nông thôn mới.
Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ lớn (tính đến hết 2014, số nợ đọng xây dựng cơ bản của cả nước lên tới gần 87.000 tỷ đồng, trong khi nửa năm trước đó, số nợ mới chỉ là 43.000 tỷ đồng) được UB Tài chính – Ngân sách chỉ ra là việc phê duyệt dự án ở nhiều nơi trong khi chưa cân đối được nguồn vốn số lượng dự án khởi công mới. Nhiều dự án không nằm trong quy hoạch tổng thể đầu tư phát triển của địa phương vẫn được quyết định đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn ứng trước lớn…
Ngoài ra, cơ quan này cũng nhìn nhận, việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho các dự án đầu tư bộc lộ nhiều tiềm ẩn rủi ro trong tương lai. Quy mô một số dự án BT qúa lớn, vượt quá khả năng bố trí vốn, kiểm soát chi phí và chất lượng công trình còn thiếu chặt chẽ…
Thực tế, hình thức đầu tư BT (xây dựng – chuyển giao) được nhiều tỉnh thành áp dụng theo hướng đồng ý đổi đất để doanh nghiệp đầu tư cho địa phương công trình, dự án cụ thể.
700 tỷ đồng cho “cuộc đua”… xã nông thôn mới
Trụ sở các cơ quan chính quyền xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) được cho là quá quy mô, lãng phí trong khi có nhiều việc khác cấp thiết hơn cần đầu tư.
Trụ sở các cơ quan chính quyền xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) được cho là quá quy mô, lãng phí trong khi có nhiều việc khác cấp thiết hơn cần đầu tư.
Lân cận Hà Nội, việc xảy ra tại 2 xã Tam Sơn và Hương Mạc của thị xã Từ Sơn (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đang khiến người dân hoang mang. 2 xã này “ôm” khoản nợ 700 tỷ đồng với một doanh nghiệp để xây mới, sửa chữa một số công trình theo tiêu chuẩn làm nông thôn mới, góp thêm vào tình trạng sa lầy nợ của Bắc Ninh.
Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh này, thời gian qua, các địa phương, ban ngành của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Theo đó, năm 2014 mới chỉ có có 7 xã đạt chuẩn thì năm 2015 đã có 28 xã được công nhận nông thôn mới. Và để có được kết quả này, cần đến hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước cũng như đóng góp của người dân đổ vào và Bắc Ninh cũng trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về số tiền nợ (hơn 613 tỷ đồng0.
Bước sang năm 2016, dù nợ đã nhiều như vậy, nhưng để phấn đấu đưa 25 xã, đặc biệt là 3 đơn vị cấp huyện là TX Từ Sơn, huyện Tiên Du và TP Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới, tổng số vốn địa phương này tiếp tục huy động khoảng 1.220 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, ngân sách Trung ương chiếm 1,01% (12,380 tỷ đồng); ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) khoảng 896 tỷ đồng; vốn tín dụng khoảng 305 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư khoảng 5,9 tỷ đồng và vốn khác chiếm 1.050 triệu đồng.
Không thể phủ nhận việc triển khai thực hiện nông thôn mới đã làm đổi thay bộ mặt nhiều làng quê Kinh Bắc. Tuy nhiên vấn đề đặt ra, dù là tỉnh có số thu ngân sách lớn và thực tế nhiều địa phương cơ bản vốn rất khá giả, nhưng tại sao Bắc Ninh lại dẫn đầu cả nước về số nợ lớn như vậy?
Phân tích từ dự án trên địa bàn 2 xã Hương Mạc và Tam Sơn của thị xã Từ Sơn (được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ký Quyết định số 1695 tháng 12 năm 2015 phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao; trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn 2 xã này).
Theo đó, thông qua hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT), tỉnh đồng ý cho Cty Cổ phần xây dựng thương mại Cao Đức (đại diện liên danh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cao Đức và Cty TNHH Cao Nguyên) đầu tư xây mới, cải tạo một số công trình tại hai xã này như nhà văn hóa thôn, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, hội trường… với tổng mức đầu tư dự kiến 701 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư. Đổi lại, nhà đầu tư được khai thác giá trị quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn hai xã này.
Số tiền hơn 700 tỷ đồng được cho là “vung tay quá trán”, lãng phí vì trong năm 2015, xã Hương Mạc đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mơi, còn Tam Sơn chỉ còn 3,3km đường trục thôn đã được rải cấp phối cần bê tông hoá và 5,7km đường chính nội đồng lầy lội vào mùa mưa dự kiến sẽ được xử lý trong năm nay để đưa thị xã Từ Sơn hoàn thành nông thôn mới. Cái giá của “khoản vay” 700 tỷ đồng, theo đó, được xem là rất đắt.
Trao đổi về hiện tượng chạy đua làm nhà văn hoá, hội trường, làm đường… để được công nhận nông thôn mới, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng (nguyên Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội) cho rằng, mục tiêu cao nhất của việc xây dựng nông thôn mới là phải thúc đẩy được sản xuất, tăng việc làm, nâng cao được thu nhập của người dân địa phương chứ không phải là những công trình phúc lợi như vậy.
“Chúng tôi đi giám sát thì thấy ở rất nhiều xã, nợ xây dựng cơ bản đã vượt khả năng thanh toán” – ông Hùng nhận định, những ví dụ như Hương Mạc, Tam Sơn rất nhiều và đó chính là biểu hiện chạy theo thành tích.
P.Thảo/ Dân Trí

Chúng ta đấu tranh vì cái gì?

Người dân  biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa 
AFP PHOTO

Hannah Arendt, trong cuốn “Bản chất của chủ nghĩa toàn trị” có viết câu này: “Bởi vì nếu ta chỉ biết, mà không hiểu [tôi nhấn mạnh – NTTH] rằng ta đấu tranh chống lại cái gì, thì chúng ta sẽ còn ít biết và ít hiểu hơn nữa rằng ta đấu tranh cho cái gì.” (La nature du totalitarisme, Payot, 1990, p.43).
Câu này đọc qua dường như khó hiểu. Ý của Arendt là, vào thời điểm bà làm nghiên cứu về chủ nghĩa toàn trị, nó là một hiện tượng rất mới trong lịch sử, chưa hề có một hình thái chính trị nào giống nó trong quá khứ, nên rất khó để hiểu được nó, bởi vì các công cụ được dùng để hiểu các hình thức quyền lực của quá khứ không thể áp dụng để hiểu chủ nghĩa toàn trị. Nhưng dù nó khó hiểu như thế, dù chưa hiểu được nó thì vẫn phải đấu tranh chống lại nó. Vấn đề là ở chỗ: liệu có thể chống lại một thứ mà ta không hiểu hay không? Và vì ta đã không hiểu ta đang đấu tranh chống lại thứ gì nên lại càng khó mà biết rõ ta đấu tranh để xây dựng cái gì.
Bởi vì nếu ta chỉ biết, mà không hiểu rằng ta đấu tranh chống lại cái gì, thì chúng ta sẽ còn ít biết và ít hiểu hơn nữa rằng ta đấu tranh cho cái gì.
- Hannah Arendt
Đấy là lí do khiến châu Âu trong đại chiến II đã rơi vào một tình thế mà C.Day Lewis (1904-1972), một nhà thơ Anh diễn tả hết sức đúng khi nói rằng: “Chúng ta đã từng sống với những giấc mơ cao quý và giờ đây bảo vệ cái ác chống lại cái tồi tệ nhất” (La nature du totalitarisme, Payot, 1990, p.43). Nghịch lý của nhân loại là như vậy: trong khi mơ một giấc mơ cao quý, và để chống lại cái tồi tệ nhất, thì con người lại bảo vệ cái ác.
Điều này chẳng phải đã diễn ra ngay chính với lịch sử thế kỷ XX của Việt Nam chúng ta hay sao? Người Việt Nam đã liên tục tiến hành các cuộc cách mạng, rồi các cuộc chiến tranh, nhưng chúng ta có thực sự hiểu chúng ta chống lại điều gì, và nhất là chúng ta có thực sự hiểu chúng ta đấu tranh cho cái gì? Câu hỏi được đặt ra, bởi vì sau bao nhiêu hy sinh xương máu, người Việt giờ đây đối diện với rất nhiều thảm họa, trong đó có thảm họa mất độc lập, thảm họa diệt vong do bị đầu độc và môi trường bị hủy diệt. Sau bao nhiêu hy sinh xương máu để chống lại thân phận nô lệ, giờ đây người Việt vẫn mang tròng nô lệ, dù rằng nhiều người sẽ không thừa nhận rằng họ đang mang thân phận nô lệ này.
Hai câu hỏi này : “chúng ta đấu tranh chống lại cái gì?” và “chúng ta đấu tranh vì cái gì?” cũng chính là hai câu hỏi mà giới tranh đấu hiện nay ở Việt Nam cần đặt ra cho mình, và cần tìm câu trả lời, nếu họ thực sự muốn thành công trong cuộc đấu tranh của họ.
Hơn nữa, nếu những người đang tranh đấu hiện nay không đặt ra cho mình câu hỏi này và không tìm cách trả lời, thì giả định (một giả định mang tính chất không tưởng ở thời điểm này): trong trường hợp may mắn, họ thành công, thì không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không lặp lại lịch sử, cái lịch sử vẫn còn là đương đại: Hồ Chí Minh đã dẫn dắt cả dân tộc đấu tranh cho cái mà ông ấy gọi là tự do, nhưng rốt cuộc, thực tế mà dân tộc phải gánh chịu lại là tình trạng nô lệ. Lộ trình mà Hồ Chí Minh vạch ra cho dân tộc là như vậy: đường đến tự do cũng lại chính là đường về nô lệ. Lộ trình này, những người đang tranh đấu hiện nay hoàn toàn có thể lặp lại, nếu họ không xác định được họ đấu tranh để xây dựng cái gì.

Nguyễn Thị Từ Huy

Đà Nẵng lo ngại sự tràn lan du khách Trung Quốc

Một nhóm du khách Trung Quốc tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.
Courtesy NLĐ

Sáng hôm qua (24/6) Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có cuộc họp đặc biệt với ban lãnh đạo thành phố để nghe Hiệp hội du lịch Đà Nẵng trình bày vấn nạn bức thiết đang thách thức ngành du lịch cũng như đầu tư tại thành phố này về sự tràn lan của khách du lịch Trung Quốc.
Ông Huỳnh Tấn Vinh chủ tịch hiệp hội cho biết số khách sạn xây vội vã trong thời gian qua là mối quan tâm hàng đầu. Ông Vinh cho biết chỉ trong vòng 5 tháng qua Đà Nẵng xây mới thêm hơn 2500 phòng khách sạn và số phòng tăng đột biến này đã kéo theo nhiều câu hỏi mà thành phố phải giải quyết đó là lượng du khách Trung Quốc hiện nay là chủ yếu nhưng sau này khi họ không còn tới nữa thì số phòng khách sạn này sẽ giải quyết ra sao.
Vốn đầu tư của doanh nghiệp sẽ tan vỡ do chính quyền cấp giấy phép xây dựng không có kế hoạch bảo vệ cho sự phá sản của doanh nghiệp do quá tải.
Theo ông Huỳnh Tấn Vinh cho biết các hướng dẫn viên du lịch của Việt Nam thông thạo tiếng Trung trong thời gian gần đây nói rằng họ không còn muốn hướng dẫn khách Trung Quốc do bản chất gây rối và khinh thường người Việt của họ.
Một số lớn hướng dẫn viên đã gần như có thái độ đình công, cụ thể khi khách Trung Quốc tới Đà Nẵng thì thường kèm theo hướng dẫn viên của họ.
Quan trọng hơn nữa là các hướng dẫn viên người Việt trong lúc vô tình đã nghe được hướng dẫn viên Trung Quốc nói với khách du lịch của họ rằng Đà Nẵng vốn là đất đai trước đây của Trung Quốc và biển Đà Nẵng trước đây có tên là China Beach đã chứng minh điều này.
Trong thời gian gần đây khách du lịch Trung Quốc tràn ngập Việt Nam khi cá chết hàng loạt tại 4 tình miền Trung. Con số tăng đột biến này nhắc nhở cho doanh nghiệp Việt Nam các bài học mà Trung Quốc từng làm với Việt Nam là dùng tiền bạc khuyến khích người dân Việt đầu tư một thứ gì đó để rồi sau cùng quay lưng bỏ mặc đối tác tự giải quyết một mình.
Theo RFA

Tại sao cứ dây dưa giấc mơ ‘bùn đỏ’?

Ảnh minh hoạ.

Sau thời gian lo lắng, rốt cuộc cũng xảy ra việc hồ chứa bùn đỏ gặp sự cố. Theo đó, hồ chứa nước khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bất ngờ vỡ khiến một lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài.
Theo mô tả của báo chí Việt Nam, cụ thể là báo Tuổi Trẻ, thì “do lượng bùn đỏ quá lớn, dòng nước vỡ ra mạnh nên đã xé thành một đường rãnh lớn trên đồi cát chạy dài xuống khu dân cư. Nước bùn đỏ theo các đường rãnh tràn vào nhà dân, băng qua tuyến đường nhựa ven biển Tân Thành - Thuận Quý chạy luôn ra biển. Tại các khu vực có dân cư sinh sống, bùn đỏ tràn vào trong nhà, vườn, ao cá nhà dân. Các quán ăn nằm ven biển cũng bị bùn đỏ tràn vào.” Đọc mà thấy nổi hết da gà vì kinh hãi. Lược xem lại lịch sử về vấn nạn bùn đỏ tràn hồ ở Việt Nam sẽ thấy từ năm 2013, hồ chứa khai thác titan ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, cũng bị vỡ, gây thiệt hại không nhỏ về môi trường lẫn tài sản của người dân. Năm 2013 không xảy ra một vụ, mà nhiều vụ, khiến thiệt hại ước tính lên đến con số tỷ đồng.
Nhìn lại nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn và sự cố tràn bùn đỏ độc hại ra môi trường sẽ thấy dường như chỉ cùng một vấn đề, đó là quy chuẩn môi trường của các doanh nghiệp và nhà đầu tư khai thác đều có vấn đề. Trong biên bản thanh tra của Bộ Tài nguyên - Môi trường năm 2013 cho thấy Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) đã xả thải vượt quy chuẩn môi trường; tổng hoạt độ phóng xạ anpha vượt 1,5 lần QCVN 24: 2009/BTNMT với lưu lượng nước thải 500m3/ngày. Còn trong kết luận sơ bộ ban đầu mới đây do đoàn kiểm tra thực hiện đối với Công ty TNHH Tân Quang Cường tại mỏ Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, về sự cố vỡ hồ chứa nước tuyển quặng titan được công bố trên báo chí cho thấy việc khai thác titan của công ty tại khu vực này còn một số tồn tại, thiếu sót như chưa hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất để khai thác khoáng sản, chưa đăng ký ngày bắt đầu khai thác theo quy định, chưa báo cáo để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã duyệt. Thậm chí công ty này còn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng nước mặt, chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định.
Như vậy có thể thấy, hoặc là công ty có giấy phép nhưng không làm theo cam kết, hoặc là... chưa có gì, mặc cho an nguy của hàng trăm, hàng ngàn hộ dân ở những vùng sinh sống lân cận. Thực ra chuyên doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, qua mặt chính quyền không phải là hiếm. Ở châu Âu, năm 2015 có vụ tập đoàn Volkswagen sử dụng các con chíp công nghệ cao để qua mặt nhà kiểm tra về vấn đề phát thải của xe ô tô. Tương tự ở Mỹ cũng có những vụ ô nhiễm môi trường mà phía sau là sự tính toán của doanh nghiệp rất công phu. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là việc ô nhiễm bùn đỏ tại Việt Nam là bình thường, mà trái lại là bất thường.
Không bất thường sao được khi một công ty khai thác quặng hoạt động ngày đêm lại gần như không có mãnh giấy phép vắt vai nào, mà không một cơ quan ban ngành nào biết, để cho đến khi mọi thứ đổ vỡ, tràn ngập bùn đỏ không thể chối cãi thì mới vào cuộc. Cả một công ty khai khoáng chứ không phải một con chíp công nghệ cao mà có thể giấu giếm, qua mắt sự quan sát và kiểm tra của cơ quan chức năng, trừ khi ngành chức năng có vấn đề.
Người ta dùng công nghệ cao, tinh vi để qua mắt người hành pháp đã đành, đằng này việc diễn ra như ban ngày cũng qua mặt được nhà chức trách. Cái hồ bùn đỏ ấy, vốn rất nhạy cảm với môi trường, lẽ ra phải được kiểm tra thường xuyên hơn bao giờ hết. Thậm chí các kịch bản xử lý sự cố tràn hồ, vỡ hồ (tương tự vỡ hồ thủy điện) đều phải được ngành chức trách yêu cầu kiểm tra một cách rất nghiêm ngặt đối với đơn vị đầu tư khai thác.
Không bất thường sao được khi cũng tại cùng một tỉnh, một địa phương mà sự cố cứ xảy ra hết lần này đến lần khác. Hai chữ bùn đỏ suốt những năm gần đây luôn là ám ảnh đối với người dân, không chỉ những khi nhà cửa bị tràn bùn, đường sá ngập bùn, biển ô nhiễm vì bùn, doanh nghiệp kinh doanh đóng cửa vì bùn, người dân thiệt hại hoa màu và tài sản vì bùn... mà ngay bất kỳ khi nào người ta nằm và nhớ lại những giấc mơ tràn bùn đỏ.
Việc không có giấy phép mà vẫn cứ hoạt động công khai, ngang nhiên, qua mắt ngành chức năng như vậy đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, phải kiểm tra quy trình cấp phép đối với các doanh nghiệp thuộc ngành vốn nhiều tai tiếng như vầy. Đừng trả lời với dân là quy trình chuẩn khi suốt nhiều năm ngành liên tục xảy ra tai nạn. Ai được cấp, quy chuẩn và tiêu chuẩn ra sao, báo cáo đánh giá tác động môi trường như thế nào, kiểm tra thực tế cụ thể cần gì và như thế nào... Tất cả phải minh bạch, rõ ràng, cụ thể và đạt tiêu chuẩn tối đa. Không ngoại trừ trường hợp quy trình không có vấn đề nhưng người thực hiện quy trình thì lại có vấn đề. Nạn bôi trơn, hối lộ vẫn còn âm ĩ, không khỏi khiến dân chúng hoài nghi: cán bộ nhận tiền và nhắm mắt làm ngơ? Ngành chức năng giản bỏ nhiều giai đoạn quan trọng khi cấp phép vì những lý do không rõ? Dù chỉ là hoài nghi, nhưng đó là những hoài nghi mà không ai có thể bác bỏ 100%, thế nên nhất thiết ngành chức năng phải kiểm tra xem liệu có tiêu cực trong vấn đề cấp phép, quản lý hay không.
Cuối cùng, phải nhấn mạnh lại việc xử lý các doanh nghiệp phải mạnh tay. Tôi biết gánh nặng về nhân công, người lao động luôn là bài toán khó cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên phải có cách giải quyết tốt hơn để dân vừa có việc làm, doanh nghiệp làm ăn phải tử tế. Nếu không làm được việc này thì mạnh dạn xin rời ghế để người khác đủ năng lực lên làm, bởi dân cần những người lãnh đạo như vậy. Với doanh nghiệp phải cứng rắn ngay từ khi cấp phép, không phải làm khó, mà là làm đúng. Với các doanh nghiệp hứa một đằng làm một nẻo thì phải phạt nặng, thật nặng, không chỉ về tài chính mà còn cả về danh tiếng. Phải làm sao sự đánh đổi giữa vi phạm và không vi phạm là vô cùng lớn, tránh trường hợp phạt không nặng bằng lợi nhuận họ thu về. Những kẻ kinh doanh đơn thuần là duy lợi nhuận đôi khi không bàn đến đạo đức kinh doanh, cần phải triệt tiêu, thậm chí cấm khai thác vĩnh viễn.
Xin nhấn mạnh lại rằng, một doanh nghiệp to đùng chứ không phải một con tôm, con cá mà ngành chức năng bảo là không quản lý xuể; hay cứ để tai nạn cứ diễn ra hoài. Dân mệt mỏi!
Theo Cao Huy Huân

Get paid to share your links!