Tuesday, June 6, 2017

NẾU NGÀY ẤY...

Nếu ngày ấy, bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thơ lại

Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.


Nếu ngày ấy, sông Sàigòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bầy sấu đói đã reo mừng rước bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng.

Nếu ngày ấy, trên boong tàu đêm tối
“Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an.

Nếu ngày ấy, Paris trời trở lạnh
Cục gạch hồng không đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm.

Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”.

Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi. Đi chẳng có ngày về
Về, thượng mã phong bờ hang Pắc Pó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!”

Tác giả: Cau Bay
Hình minh họa: Tống Văn Sơ khi bị bắt tại Hương Cảng - 1931
Kỷ niệm 105 năm Văn Ba rời quê hương, lên tàu đi Pháp.

FB Linh Nguyen

CHỈ CÓ THỂ DÙNG HAI TỪ KHỐN NẠN VỚI LŨ CỘNG SẢN


Luật để làm gì mà phải đi kêu gọi lương tri?


Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử lại sinh ra một con người xuất chúng như Nguyễn Trường Tộ. Xin mời đọc Tế cấp bát điều của ông để rõ: giáo lý tam cương ngũ thường đã sụp đổ thì kêu gọi lương tri chỉ là việc vô ích. Muốn dân chúng giữ gìn đạo lý thì phải thượng tôn pháp luật, tức là cả quan lẫn dân đều dưới luật. Chứ cái tình trạng luật chỉ áp dụng cho dân, còn quan thì ngồi xổm lên luật thì kêu gọi lương tri, dân méo nghe đâu.
Sáng dậy đọc cái tin mà lệch cả hàm.

Ngô Thủy



Get paid to share your links!