dailymotion

Monday, February 27, 2017

"Treo đầu dê bán thịt chó".


Nhỏ To – Treo đầu dê bán thịt chó.
Để câu khách, thường các quán nhậu treo đầu dê (ý là bán thịt dê) nhưng lấy thịt chó bán cho khách nhậu. Trong ngành tình báo VC cũng dựa trên cách “lừa đảo nầy” để tấn công lòng tin của những người nhẹ dạ.
Nhiều độc giả hỏi tôi tại sao FB ông A bà B kết bạn toàn là cờ vàng 3 sọc đỏ (treo đầu dê) mà lại hoạt động cho VC (bán thịt chó) ?Nhỏ to hôm nay tâm sự với các bạn về trò “VC nằm vùng” sau đây. Nắm được điểm yếu ta là chỉ nghe và tin người cùng phe nên VC móc nối người quốc gia làm việc cho chúng. Còn móc nối cách nào xin xem lai các bài gián điệp CS 1-2 và 3. Vì thiếu đề cao cảnh giác mà thời ông Thiệu tình báo VC nằm trong phủ Tổng Thống để lấy tin do vậy mà mọi hoạt động của ta VC đều biết trước ! 
Lúc chúng tôi ở trong ngục tù cải tạo VC dùng áp lưc gia đình móc nối những chiến hữu chúng tôi, có cả ông tướng 3 sao làm antène cho chúng, chúng tôi rất khổ sở với lủ chó antène nầy. 
Trong cuộc “hành quân” khiếu kiện Formosa chắc có cánh tay dài CA trà trộn trong Giáo dân nên bọn họ biết trước đường đi nước bước đệ phục kích đoàn người khiếu kiện làm ta không lối thoát !
Để tránh cặp mắt cú vọ của CA, ta nên triệt để bảo mật việc làm của ta bằng những phương cách sau đây: Đề cao cảnh giác, giữ bí mật cho đến khi xuất phát mới phổ biến, thảo kế hoạch hành động trong bí mật tuyệt tối chỉ những người tin cẩn tham gia. Dương đông kích tây.
Chúc các bạn thành công
Quang Minh Le

Hài: KHÓ CƯỠNG LÀ KHÓ THẾ NÀO?

Tưởng báo An ninh thủ đô nói "khó cưỡng" là nói về việc khó cưỡng chế lấn chiếm vỉa hè. Té ra là "khó cưỡng" về hình ảnh những người khỏa thân ra đường trong một thành phố ở Pháp!
Từ "cưỡng" tiếng Việt không phải cưỡng chế thì là cưỡng hiếp.
Mà người ra đường toàn khỏa thân thì sao lại khó cưỡng hiếp?
Có khi nào thủ đô ta học tập cái thành phố "có sức hút khó cưỡng" này không vậy ta?
Không phải học tập để làm theo thì viết bài ca ngợi làm gì?
Nếu thủ đô mà làm theo thật thì... tôi sẽ cũng bị hút đến "dễ cưỡng" thật đấy! 
Có khi nhà Hà Nội sẽ tăng giá vùn vụt. Vỉa hè đi bộ bấy giờ cũng sẽ thông thoáng hơn để chính quyền không phải lo cưỡng chế mua bán mà nhường chỗ cho người khỏa thân.

Chu Mộng Long

Bản chất của cộng sản.

Sự kiện báo chí công cụ của đảng cầm quyền được bật đèn xanh vạch trần khối tài sản khổng lồ của bà Thứ trưởng Bộ Công thương đáng để chúng ta suy ngẫm ở những khía cạnh sau đây:
1) Quan chức cộng sản ai chẳng tham nhũng, sao báo chí không vạch trần hết lai lịch tài sản của tất cả họ, mà chỉ lâu lâu đánh một vài người thôi?
2) Chống tham nhũng chỉ là một vũ khí đấu đá nội bộ của người cộng sản để loại trừ kẻ không cùng phe cánh mình hoặc phe đã bị thất sủng.
3) Báo chí được đảng cầm quyền nuôi cơm và sử dụng như chó săn, khi cần giết con mồi nào thì tung ra vồ chết kẻ đó.
4) Xử lý vài quan chức tham nhũng chỉ là trò mèo giải toả tâm lý bức xúc của dân tình, chứ chưa giải quyết dứt điểm gốc của vấn đề, đó là ngày nào cái đảng tham nhũng này còn tồn tại thì ngày đó treo cổ một thằng quan tham không phải là chuyện đáng để reo hò của thiên hạ.
5) Hiểu những điều trên để đừng bao giờ góp vào tiếng reo hò mà đảng cầm quyền muốn tạo ra trước khi hạ thủ một con mồi, và đừng biến mình thành một công cụ bị lợi dụng như báo giới bưng bô đảng cầm quyền.
Lê Công Định

TP.HCM ĐÃ ĐỔI TÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÒ SAU TUYÊN BỐ CỦA ĐINH LA NỔ : "TP. HCM SẼ CÓ GIẢI NOBEL VỀ Y HỌC"

Ảnh 1. Trại bò ở Úc

Ảnh 2. Trước cổng bệnh viện chợ rẫy
Ảnh : FB

Sunday, February 26, 2017

LS Lê Công Định: "Sở dĩ luật pháp VN như CCC cũng bởi chủ nghĩa Xác Lênin và tư tưởng Rồ cũng như CCC mà ra."

LUẬT PHÁP VIỆT NAM NHƯ CCC!

Ngày 11/2 cách đây ba năm, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn (Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thúy Quỳnh) bị công an bắt bỏ tù, khép vào tội “gây rối trật tự công cộng” trong một vụ án nổi tiếng với cáo trạng nực cười “hai xe đi hàng ba”.
Hôm nay 26/2, MC Anh Tuấn dẫn 160 motor diễu hành trên phố tưởng nhớ cố ca sĩ Trần Lập, thì lại được “lên tivi”, “lên báo”, được báo đài quay phim chụp ảnh tíu tít.
Luật pháp phải có tính dự báo – có nghĩa là nếu tôi có vi phạm, tôi biết trước và biết chắc là tôi sẽ bị xử lý ở mức độ nào đó; và điều này áp dụng cho tất cả mọi người, bởi vì mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Không thể có chuyện cùng vi phạm luật pháp, nhưng người thì bị xử lý, người thì không, như kiểu ở ngã tư, mọi người cùng ào ào vượt đèn đỏ, nhưng lại chỉ 1-2 con gà chậm chân, yếu tay lái bị CSGT bắt. Hay là như khi tất cả cùng đứng chờ đèn đỏ, một chú trai cưỡi SH vẫn đủng đỉnh diễu qua ngã tư như chỗ không người, trước mũi CSGT, bởi bố chú làm to. Luật pháp xã xệ chủ nghĩa té ra không áp dụng như nhau với tất cả công dân.
Đã là luật, thì phải xử hành vi chứ không xử người. Nhưng luật pháp Việt Nam thì ngược lại, xử người chứ không phải hành vi. Nói cách khác, làm gì và như thế nào không quan trọng, vấn đề là ai làm.
Tụ tập ôn hòa hả? Diễu hành hả? Mở lớp dạy tiếng Anh hả? Học nhóm hả? Hội thảo hội nghị hả? Ai làm cũng được, nhưng hễ đó là “thành phần xấu”, “đối tượng hoạt động dân chủ” thì công an đánh thấy hoa cà hoa cải trong mắt ngay.
Luật pháp gì mà như căng củ cọt.
Pham Đoan Trang

*** Đấu tranh chỉ có thể thành công khi mục tiêu không phải là vì TIỀN!

Cho dù bạn ủng hộ hay phản đối ông Donald Trump , nếu bạn quan tâm đến tình hình đấu tranh cho dân chủ tại VN , thì bạn nên theo dõi phong trào đấu tranh của người dân Mỹ , và của nhân dân thế giới đang chống lại Trump , để học hỏi thêm , vì đây chính là cuộc đấu tranh chống độc tài , chống kỳ thị chủng tộc và tôn giáo .
Chịu khó theo dõi , bạn sẽ học được rất nhiều điều hay và bổ ích về các phương thức đấu tranh ôn hòa và thuận theo pháp luật .
Điều quan trọng và nổi bật nhất , đó là họ đấu tranh không phải vì tiền !!
Hiện nay phong trào đấu tranh của VN bị tiền bạc , do hải ngoại gửi về , chi phối quá nhiều . Người nào gửi tiền về nhiều thì nói gì , kêu gọi gì người trong nước cũng phải nghe , vì nếu không thì không có tiền " nuôi quân " . Khi những người gửi tiền về đó đưa ra những ý kiến dở , tổ chức những phong trào không có hiệu quả , thì người trong nước vẫn nghe , vẫn làm theo , vì đã nhận tiền.
Đảng CSVN bao vây kinh tế những người ra mặt đấu tranh trong nước , khiến cho họ càng trở nên lệ thuộc vào đồng tiền gửi về . Kết quả là những người có tiền trở thành lãnh đạo phong trào chứ không phải là người có khả năng lãnh đạo phong trào.
Ở Mỹ , chẳng có ai gửi tiền cho ai để đấu tranh cả . Anh muốn thì tự làm trong khả năng của mình , hoặc góp sức cùng 1 vài bạn bè của mình . Tất cả đều làm trong khả năng nên không có chuyện ai đó làm quá sức rồi kiệt sức hoặc ai đó làm quá khả năng rồi gây thêm tai họa , làm hại đến cả người khác.
Càng không có chuyện giành nhau tiền bạc rồi anh này nói xấu anh kia , chị này tố cáo chị nọ , như đã xảy ra tại VN.
Nhi có từng nói qua , chỉ khi nào người Việt hải ngoại ngưng gửi tiền về " nuôi quân " đấu tranh trong nước , khi đó chúng ta mới thực sự thấy được sức mạnh của phong trào quốc nội , cũng như thấy được khả năng của từng cá nhân tới đâu .
Gan dạ không sợ công an , gan dạ không sợ nhà tù , đó chưa phải là khả năng đấu tranh hiệu quả , càng chưa phải là khả năng lãnh đạo . Có người gửi tiền cho làm việc , có người gửi tiền đi thăm nuôi , có người làm luật sư bào chữa miễn phí , có người vận động quốc tế giùm cho mình , còn mình chỉ cần can đảm dám nói , dám xuống đường , dám đi tù , chưa phải là điều cần thiết cho đấu tranh hiệu quả , càng không là đảm bảo cho đấu tranh thành công,
Ngoc Nhi Nguyen

Anh Cự thôi chống cự

"Điểu tận cung tàn", hết thỏ giết chó săn. Anh Cự tưởng rằng cầm cự qua con trăng này, ngờ đâu đời cũng như hiếp dâm, chống cự chỉ phí sức, chi bằng cứ nằm im.
Sau cuộc thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số phận anh Võ Kim Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh coi như đã an bài khi bị đề nghị xem xét kỷ luật, dù trước đó anh được "luân chuyển" lên vị trí Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam, một hình thức "tránh bão" và giáng chức.
Ai chẳng biết một mình anh không thể làm nổi cái Formosa, ai chẳng biết cựu thủ tướng, cựu phó thủ tướng thường trực phụ trách (chính phủ) là người ra quyết định chính cho cái dự án định mệnh đáng nguyền rủa kia, nhưng thôi anh ạ, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, làm lợn không được thì làm dê. Bắt phong trần phải phong trần thôi, mình vì mọi người, mọi người coi mình như mọi vậy, cả thế giới bỗng chốc bé lại vừa bằng 2 chữ "đại cục", anh nhỉ.
Đời này vừa có tiền vừa có quyền là nhất, mất quyền còn tiền cũng chỉ dưới vài người, trên triệu người, được thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời đội nón lấy dây thun bắn ruồi, "có sao đâu khóc chi em cho phai má hồng". Nên anh cố gắng giữ lại chút hương hoa mà an dưỡng, dẫu biết là ăn nhiều rồi cũng phải nhả, nhưng chắc từng là đồng đội, không ai nỡ truy cùng giết tận đâu, làm sao cho phải phép là được rồi.
Mong anh Cự khi hết chống cự sẽ thảnh thơi, mọi việc cứ để các đồng chí lo!
Bui An

"Cộng sản ở đâu cũng giống nhau về sự gian trá và lưu manh."

Hôm làm việc với phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền thuộc Nghị viện Âu châu, các nghị sĩ Âu châu cho chúng tôi biết trong những cuộc gặp và chất vấn các quan chức Chính phủ và Quốc hội Việt Nam, họ nhận ra rằng phía Việt Nam chỉ "trả lời như không trả lời" và luôn tìm cách quanh co tránh né mọi câu hỏi.
Khi nghe chúng tôi tường thuật về cách thức công an sách nhiễu và bắt bớ các bloggers và nhà hoạt động xã hội dân sự, một nghị sĩ Hungary nói ông không ngạc nhiên về điều đó và thấu hiểu tình cảnh mà người dân Việt Nam phải chịu đựng, vì chính ông và nhân dân Hungary từng là nạn nhân của chế độ cộng sản, và theo ông cộng sản ở đâu cũng giống nhau về sự gian trá và lưu manh.
Cuối buổi làm việc, ông nghị sĩ Hungary gặp riêng tôi và nhấn mạnh rằng trong tương lai nếu có bất kỳ sự vi phạm nhân quyền nào của họ (tức là nhà cầm quyền Việt Nam) thì hãy lập hồ sơ gửi chúng tôi ngay qua mọi kênh liên lạc.
Lê Công Định

Saturday, February 25, 2017

Loạt bài viết kỷ niệm 100 năm phi trường Tân Sơn Nhất. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ.



Hồi cuối thập niên 50 của thế kỷ XX, phi trường Tân Sơn Nhất đã như thế này. Bây giờ đã là thế kỷ XXI, sau hơn 40 năm đảng cộng sản cầm quyền ở miền Nam, bây giờ phi trường TSN như thế nào? 
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20170224/phi-dao-3000m-va-san-bay-hang-nhat/1269859.html
Song Chi

*** Những mẩu chuyện về tình thương trẻ em của bác Hồ!




Có lần đang ngủ đến gần sáng , lạnh quá bác thức dậy. Gió vun vút đập mạnh vào cửa kính. Chợt bác nghe thấy có tiếng trẻ em rao hàng dưới đường. Bác mở cửa ngó xuống thấy là 1 bé gái phổng phao, xinh xắn. Bác thương quá không kìm hãm nổi nên bác vội mở toang cửa ra gọi vọng xuống:
- Cháu ơi, cháu lạnh lắm phải không? Lên đây bác úm cho cháu ấm nhé !!
(Mấy trẻ em trong 2 mẩu chuyện bên dưới là cháu trai nên bác chỉ nhìn thôi!!)
Ngoc Nhi Nguyen

Ngày nay đi lên mạng Việt Nam, gặp ba ông uỷ viên BCT thì cả ba ông đều đáng là thầy chém gió cả.

Cổ nhân có câu trong ba người đi đường có một người đáng là thầy của ta.
Ngày nay đi lên mạng Việt Nam, gặp ba ông uỷ viên BCT thì cả ba ông đều đáng là thầy chém gió cả.
Ông thứ nhất nói chưa bao giờ đất nước ta được như thế này,
Ông thứ hai nói chỗ này phải bằng Sing, chỗ kia phài bằng Mỹ. Chỗ nào cũng là đầu tầu cả thủ phủ.
Ông thứ ba nói thành phố phải quyết tâm có giải Nobel y học.

Thanh Hieu Bui

Thursday, February 23, 2017

Cuộc sống địa ngục ở nhà chồng của tôi chính thức bắt đầu từ đây.




Vấp ngã cuộc đời của tôi :) Tôi ko ngờ bạo lực gia đình lại xảy ra với tôi . 22t đã trở thành gái 1 đời ck :) Đúng là chỉ ở trong chăn mới biết chăn có giận . Tôi suy nghĩ nhiều ngày để viết ra được mặc dù có vài người bạn của tôi đã biết chuyện này :) Miệng đời uốn ẽo như lưỡi ko xương ai nói gì tôi mặc kệ chỉ muốn chị e đừng như chính tôi mà thôi .
Đây là 1 cảnh người chồng đánh vợ tôi đc xem nó như là chính tôi và kia là những vết thương của tôi sắp lành mà sau khi tôi chụp đc vì lúc đầu bị giữ điện thoại trong 1 lần tôi bị đánh .
:) Đến cho hiện tại tôi vẫn tin những gì mình làm là đang đúng khi tôi viết những dòng này là chấp nhận sự rè bỉu sự khinh miệt hay phải nghe những lời khó nghe nhưng tôi ko quan tâm ai nghĩ gì hay như thế nào vì tôi ko sống cho họ tôi sống và đấu tranh cho tôi tương lai của tôi và nó đã đúng như điều tôi mong muốn thoát khỏi sự hành hạ đánh đập ! Khi mà bao nhiêu ng quen biết anh ta đều nói rằng đều nói 1 câu như nhau rằng . EM BỎ ĐƯỢC NÓ LÀ PHÚC CHO EM CẢ ĐỜI !
Nên chị e ạ , có yêu thì mới cưới được chị e bạn bè cứ xem tớ là 1 ví dụ đây đi rồi tránh xa những thằng như vậy đừng mang họa vào thân . Đời con gái khổ lắm . Đàn ông bây giờ toàn thích mặc váy thôi 
Bao lâu rồi tôi cũng chưa về lại nhà để lại, đối mặt với người chồng nhẫn tâm đánh đập vợ cho khỏi mang tiếng là không chồng hay là về nhà mẹ đẻ của mình mang tiếng bỏ chồng để được yên thân? Nhưng ko tôi sẽ về nhà tôi và vẫn sẽ li hôn .
Tôi chỉ mới 22t . Khi đồng ý về đăng kí là năm ngoái vào tháng 5 cho đến hiện tại là mới đăng kí và chưa ăn hỏi hay cưới xin . Nhà chỉ có 2 chị em nên
bố mẹ tôi rất yêu thương các con.
Năm ngoái vào 30 tết tôi bị ng yêu phản bội vào đúng đêm giao thừa thời gian sau đó tôi chán nản suy sụp vì người đó là người mà tôi đặt hi vọng nhiều . Đến tháng 5 tôi có quen T là chồng tôi trên danh nghĩa giấy tờ còn trong thâm tâm trong con người tôi anh ta ko đáng và ko là gì cả .
T bằng tuổi tôi lúc đầu thực sự tôi quen T qua ng bạn hay xuống nhà tôi chơi hay nói chuyện với bố mẹ tôi , lúc đầu tôi cũng chẳng để ý và ko quan tâm nhưng sau đó tôi cũng có thấy thiện cảm vì tôi thấy bố mẹ tôi cũng vậy cộng với khi đó chán nản chuyện cũ bố mẹ ca thán tôi muốn tôi lấy chồng để bố mẹ khỏi lo tôi cũng ko hiểu mình suy nghĩ lúc đo ntn chưa yêu đậm sâu chưa tin tưởng đã đồng ý , và thời gian quen biết a ta chưa đầy 1 tháng lúc đầu tôi ko hề biết T bằng tuổi tôi vì T nói hơn tôi 2t và đưa chứng minh tôi xe, nhưng có hôm bố chồng tôi bảo với tôi T sn 95 đấy ko phải 93 đâu nên suy nghĩ đi , lúc đó chưa đồng ý tôi chỉ đang quen , sau khi biết sự thật tôi bực mình và tôi cũng ko thích lấy hay yêu người bằng tuổi . 
Tôi có nói với bố mẹ sự thật nó là như thế nhưng bố mẹ tôi bảo bằng tuổi thì có sao . Càng nghĩ càng quen tôi thấy nhiều cái ko hợp nhưng tôi ko để cho đến khi ngày mai nữa là gia đình tôi và gia đinh T làm vài mâm câm cơm để ăn hỏi giả và đi đăng kí vì theo như gia đình T nói đăng kí trước để học giáo lí hôn nhân rồi mới cưới được . Và bên gia đình T sẽ xây nhà xong sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa .


Trước ngày mai đêm đó 2 bên gia đình ngồi nói chuyện bàn bạc lại lúc đo cả ngày hôm đó tôi chờ đầy đủ để nói chuyện và tôi xin hoãn lại và nói rằng cả 2 còn trẻ chưa nên vội vàng tôi nói với 2 bác và bố mẹ tôi là hoãn đi vì chỉ có vài ae trong nhà biết mà chứ đã làng xóm họ hàng biết hết đâu nhưng bố mẹ tôi ko nghe tôi vẫn cương quyết như vậy . Sau khi 2 bác về T vẫn ở lại nhà tôi còn tôi và bố mẹ cãi nhau to tiếng tôi vẫn đòi hoãn dừng lại nhưng mẹ tôi trách mắng bảo tôi ko nghe lời bố mẹ làm bố mẹ tôi xấu hổ mất mặt đòi chết còn bố tôi đòi bỏ đi . Tôi vẫn cương quyết sau đó mẹ T gọi điện cho tôi và nói : 
Thằng t vừa gọi điện cho tao nó nói 
Ko lấy đc Nga thì đóng quan tài cho con ! 
Mẹ T nói tiếp:
- Nó mà có mệnh hệ gì thì mi coi chừng
Lúc đó tôi nghe những lời này thì tôi biết ko hp ngay từ đầu rồi 
Chấp nhận lấy chồng, dù không yêu chồng nhiều nhưng
tôi nghĩ mình đã là một người vợ, một người con dâu thì
phải sống an phận và hết lòng với chồng, với nhà chồng.
Tôi không ngờ, người chồng với vẻ mặt hiền lành ấy của
tôi lại là một người đàn ông hay ghen tuông vô cớ và vũ
phu với vợ. Cuộc sống địa ngục ở nhà chồng của tôi
chính thức bắt đầu từ đây.
Và ngay mai mọi thứ vẫn tiếp diễn cả đêm đó tôi khóc có nói như thế nào mọi thứ vẫn ko thay đổi đc . Sau khi đăng kí tôi lên nhà T giúp công việc xây nhà nấu ăn giặt giũ dọn dẹp .....Thời gian đó tôi ở trên nhà T giúp nhưng cứ đến khi mẹ tôi đi thu tiền cước điện thoại cho bưu điện thì tôi về giúp dường như bố mẹ T khó chịu . Có lần tôi xin về nhà giúp bố mẹ vì nhà tôi cũng buôn bán rất bận e trai tôi năm cuối ôn học thêm rất nhiều ko có thời gian . Tôi xin về thì bố T nói : 
- Về làm gì ? Đang bận xây nhà về àm gì về lắm thế ? 
Tôi tự nghĩ tại sao hỏi tôi như thế tôi có trả lời 
- Con về giúp mẹ tại thằng e ôn nên ko có ai giúp cả 
Với khi đó dân làng trên nhà T cũng chỉ biết tôi theo nghĩa là bạn gái chứ có biết đã đăng kí đâu .
Xong hôm đó tôi về giúp mẹ xong thì phi xe lên nhà T ngay để chiều về kịp nấu cơm . Nhà cách nhau 15km tôi cũng cố gắng về sớm những có hơi trễ chút luc đo gan 6h
Thế là về tôi bị hằn học và bị nói
Có lần nữa cỏ trong vườn tốt bố T bảo tôi làm nhổ hết cỏ trong vường đi hôm đó do bận nhiều việc tôi chưa làm được định để mai xong chiều về bố T nói với tôi rằng 
- Biết ăn mà đéo biết làm ! 
Tôi chẳng hiểu sao bố T có thể nói câu đó với tôi 
Từ đó tôi và bố T cũng ko hợp vì còn nhiều cái như chuyện ngâm comfo quần áo 
- tôi ngâm nước xả quần áo 
Bố T bảo ngâm làm gì dính vào thức ăn nấu cơm tay dính vào rồi hùng hằng cầm cái nồi từ tay đôi lấy như giật lấy đi rửa 
Mà tay tôi đã rửa sạch xà phòng rồi chứ tôi cũng biết chứ ...còn động trời nữa khi tôi là người biết bố T cặp bồ với bạn đánh bài của mẹ T 
Cuộc sống nhiều cái ko hợp đc ko lâu tôi và T cãi nhau lúc đo t chửi tôi và tát tôi Chửi tôi là gái là đĩ này nọ chửi chỉ vì cái điện thoại còn gọi bố mẹ tồi là Thằng và Con tôi nghe được tức tối lắm vì xúc phạm bố mẹ tôi . Nên quyết ko đưa điện thoại cho T vì tôi luôn cầm đt t tôi bán hàng . Tôi ko đưa thì T mách mẹ T cuối cùng mẹ T quát nói và bảo tôi đưa cho T . Nhưng tôi ko đưa xúc phạm bố mẹ tôi như vậy tôi ko chịu được 
Xong cuối cùng tôi đưa tôi khóc ...... lần đó tôi bỏ qua rồi những lần sau nữa cãi nhau nhiều hơn chửi tôi tát tôi 
Có lần đánh tôi chửi tôi là Đĩ uh ksao nhưng chửi cả mẹ tôi như vậy . Anh ta có quyền gì chửi xúc phạm mẹ tôi . Mẹ tôi làm gì sai . Tôi nói thì T tát tôi , đánh tôi giữa nhà tôi chống cự thì bị T tát đánh đè người đánh tôi . Dù lúc đó bố T về có can nhưng T vẫn đánh tôi . Sau đó khi T dừng lại tôi vào phòng thực sự lần này đập đầu vào tường để kìm hãm sự ức chế tức giận trong ng tôi cũng chỉ là bình thường vì tôi ko nhớ mình đã phải tự đập đầu vào tường bao nhiêu lần rồi .
lúc đo mẹ T về và thấy tôi , tôi xin về nhà mẹ đẻ tôi nhưng ko đc 
Mẹ T bảo muốn chết thì về nhà mà chết đừng chết ở đây làm ô uế nhà tao 
Tôi như chết đứng khi nghe câu nói này từ người là mẹ chồng tôi .
..............
CÓ LẦN đi ăn quán tôi quên ko lấy đũa lau đũa cho T thì bị T chửi to ngay tại quán 
- Địt mẹ mày , mày ko biết đường lấy đũa cho tao ak 
Tôi chỉ biết ngậm miệng cuối xuống vì xung quanh bn người nhìn tôi....
..................cãi nhau quá nhiều , đánh tôi nhiều sao tôi chịu nổi nhưng kể với bố mẹ , bme tôi bảo thôi nhịn chịu đựng đi con . Tôi đành thương nghĩ bố mẹ đã phải chịu đựng đặc biệt là bố tôi vì bên nội tôi có 1 e út bố tôi li hôn rồi bị ngta nói này nọ , gia đình lục đục bên nội bố tôi phải chịu đựng tất cả bao nhiêu dè bỉu , tôi lại nhịn chịu đựng có ai hiểu tôi đau đớn tôi khổ sở ntn đâu 
Tôi còn biết kêu với ai nữa đâu .....
.......toan đánh tôi vì những điều nhỏ nhặt 
T lúc nào cũng nổ cũng khoe tiền luôn xem thường người khác , ko biết quý trọng tiền lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác , nhác làm ....những tính này mãi về đây rồi tôi mới thấy rõ con người T là ntn khác hẳn hoàn toàn khi quen tôi . 
......... xé quần áo rạch đồ tôi ... đánh tát, đấm , chửi xúc phạm có lẽ tôi đã quen ...... nhưng khi tôi ko cho quan hệ nữa T bóp tay tôi vặn cổ tay tôi để T thảo mãn thì lúc đó thực sự trong con người tôi lầ sự hận thù sự căm hận gê tởm ...........
Tôi đã nói chuyện vấn đề li dị nhiều lần lắm rồi và lần này tôi cương quyết tôi nghĩ kĩ và nói với bme tôi cũng như bme T 
Vì tôi ko thể chịu đựng đc nữa tôi cũng cạn tình rồi tôi muốn giải thoát tôi ko muốn đau đớn nhục nhã nữa 
.........nhưng tôi ko ngờ bme tôi ko ủng hộ vì tôi biết lòng tự trọng của bố mẹ tôi rất cao và bme tôi cũng đã chịu đựng nhiều chuyện trong gd và cũng khổ nhiều rồi . Nhưng bố mẹ ak con ko thể chịu đc nữa con ko còn tình với T nữa ...... tôi nói hết lòng mình nhưng bố mẹ vẫn ko đồng ý . 
Tôi quyết định bỏ đi tôi ko quan tâm gì cả miễn tránh ca đc cái con người này . ........ 1 lần 2 lần tôi chịu đc 
10 lần 20 lần thì tôi lam sao có thể .....
Sau tết thì tôi đi tôi ko muốn liên lạc ai ko bạn bè tôi đi làm và vẫn bán hàng thì T nhờ 1 ng bạn của T giả vờ mua hàng của tôi và tìm tôi đánh tôi ngay tại chỗ làm ....Anh luôn nhắn tin đe dọa tôi bảo nếu ko về a sẽ đánh e trai tôi ko cho gia đình tôi yên , anh bảo anh có tiền thì làm gì chẳng được . Anh nói vậy chỉ làm tôi càng có quyết tâm thêm thôi :) 
T lôi tên lên taxi về quê về nhà tôi và đánh tôi trên xe suốt quãng đường từ hà nội về thanh hóa , cứ hễ nói 1 câu T đấm tôi vào mặt tôi ko che hở ra là bị tát rồi đấm liên tục trên xe như vậy mặc dù có bạn của T và tài xế taxi nhưng cả 2 cười và ko hề can gì cả . Tôi bảo cho tôi xuống xe thì tài xế nói :
Ai trả tiền thì mới nghe đc :)
Vậy là tôi vẫn bị đấm đánh liên tục trên xe như vậy máu me thì khắp mặt ............cho đến khi về đến nhà nó chỉ xin lỗi bố mẹ tôi . 
Sau đó tôi ko biết bố mẹ nghĩ gì và nhốt tôi lại trong phòng , tôi xin bố mẹ cầu xin bố mẹ cho tôi li hôn nhưng bố mẹ vẫn gây sức ép và ko hề đồng ý .
Tôi có làm cách nào cũng vậy bố tôi cầm dao ra và nói chuyện , còn T xin lỗi tôi nhưng ko . Tôi sẽ tha thứ nhưng sẽ ko quay lại ko ba giờ tôi chỉ tha thứ để lòng tôi đc thanh thản ko phải khổ sở hay vướng bận về những gì tôi phải chịu đựng nữa .
1 tuần trôi qua bố mẹ tôi vẫn vậy lần nữa tôi quyết định sẽ đi đi và ko liên lạc cho đến thời gian gần đây bố mẹ mới nhắn tin cho tôi và đồng ý chấp nhận cho tôi li hôn và tôi mong đó là sự thật chứ ko phải lừa dối tôi . 
Từ tết tôi đã ko còn phải gặp anh ta cho đến giờ và tôi nghĩ sau lần này nữa giải quyết tất cả mọi thứ xong tôi sẽ tự do tôi sẽ ko bao giờ phải gặp lại cái con người này 
...............
còn rất nhiều nhưng tôi nghĩ thế này là quá đủ rồi tôi ko muốn nhắc gì thêm nữa ...
Nghĩ tới THỜI GIAN vừa trải qua tại 
cứ ngỡ là cơn ác mộng 
Khi tôi bảo a ta viết đơn li hôn thì a ta bảo a ta ko viết vì như thế a ta sẽ phải chia tài sản :) 
Anh ta ko muôn mang tiếng bỏ vợ , đến giờ tôi vẫn ko ngờ a ta nói đc những lời này 
ok Vậy thì để tôi tự viết tôi cần thoát giải thoát cho tôi chứ ko cần ai làm điều này nữa cả 
Tôi làm được vì tôi có thể làm lại cuộc đời mình cho đến giờ quyết định ly hôn của tôi vẫn ko hề sai dù cho ai có nói gì nghĩ gì Tôi vẫn nghĩ mình đang làm đúng ! :)
Còn tương lai còn dài của tôi , tôi làm lại được :) !
MiuMiu Lợn

Hài: Thầy Chùa vô nhà nghỉ trả giá không được, bèn chửi và đòi gõ đầu tiếp tân.


Wednesday, February 22, 2017

Ở nước này có chuyện gì là không thể?


Báo chí đưa tin, trước khi làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên, bà Tạ Thị Bích Ngọc là Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Khả Trạc và mặc dù bị tố cáo có nhiều sai phạm, trong đó có vụ ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh, chuyển tiền ăn trưa của cán bộ giáo viên trong trường vào “quỹ công đoàn” để chi tiêu vào những việc không chính đáng, trong khi để giáo viên “ké” vào suất ăn đã bị bớt xén của học sinh; nhưng sau đó như chúng ta thấy, bà Ngọc vẫn được điều về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên!
Lần này, nhờ dư luận báo chí cả “lề trái” lẫn “lề phải” lên tiếng, bà Ngọc đã tạm thời bị cách chức nhưng có gì bảo đảm một ngày nào đó bà ta không leo lên làm…Bộ trưởng Bộ Giáo dục chẳng hạn? Ở nước này có chuyện gì là không thể?
Thời buổi mạt vận, Hiệu trưởng ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh, ăn gian nói dối, mà có phải mình bà Ngọc đâu. Sơ sơ vài vụ: “Ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang, cùng hai cán bộ thuộc cấp đã ăn bớt tiền hỗ trợ đi lại, ăn uống cho trẻ khuyết tật.” (“Giám đốc trung tâm cứu trợ bớt xén tiền ăn của trẻ tàn tật”, Tin Nóng), “Đà Nẵng: Trường tiểu học bị tố ăn chặn bữa ăn của học sinh” (Tin Nóng) “Hà Nam: "Quan xã" ăn bớt tiền trợ cấp của người khuyết tật đã bị tạm giữ” (Dân Sinh), “Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh Đồng Nai: Phó giám đốc cùng thủ kho tuồn sữa ra ngoài giữa đêm” (Afamily), “Nạn ăn chặn tiền từ thiện, đau hơn rốn lũ miền trung” (Việt Báo), “Kinh hoàng chuyện “ăn bớt” vắcxin tại TT Y tế dự phòng Hà Nội” (Lao Động) v.v. và v.v…
Đấy là mới gõ google ra sơ sơ vài vụ thôi.
Ông Tổng Bí thư ạ, ông nói ngàn lần đúng: "Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?”!

Song Chi

THƯ GỬI NGÀI CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM.

Thưa ngài, như ngài đã biết, trong bối cảnh sân khấu hài nước nhà đang ngày một trở nên nhạt nhẽo, nhảm nhí và thưa vắng khán giả; trong lúc Hội Sân khấu Việt Nam đang hết sức đau đầu với sự đi xuống của nền sân khấu nói chung và hài kịch nói riêng, thì vừa qua, thật bất ngờ trên sân vận động Thống Nhất, người hâm mộ đã hết sức sửng sốt trước show diễn đầy ngẫu hứng và cực kỳ biểu cảm của dàn diễn viên tài năng thuộc câu lạc bộ bóng đá Long An.
Thưa ngài chủ tịch khả kính! Đó là một show diễn mà tờ The Sun đã phải thốt lên rằng "“Sự giận dỗi điên rồ nhất lịch sử bóng đá", khi chứng kiến thủ môn Minh Nhựt quay mông vào cầu thủ sút phạt, trước khi tung cú nhảy santo đẹp như tranh vẽ để chào mừng bàn thắng của cầu thủ đối phương. Cá nhân tôi cho rằng, nếu có hình ảnh nào làm nhục thể thao Việt Nam tốt nhất, thì đó là hình ảnh quay mông trước quả phạt đền của thủ môn Long An trên sân Thống Nhất ngày hôm ấy.
Hình ảnh này gợi nhớ tới những bước chạy thần tốc và đầy quả cảm trên sân Vĩnh Long mùa bóng 1999 - 2000 của trọng tài Trương Thế Toàn khi bị cầu thủ Vĩnh Long đuổi đánh hội đồng vì quả 11 mét ở phút 90+4. Tôi còn nhớ trong tài Trương Thế Toàn khi ấy đã vứt cụ cả còi, cắm cổ chạy theo sơ đồ zích zắc vòng quanh sân trước những tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt của khán giả "Trọng tài cố lên! Trọng tài cố lên!"
Nó cũng gợi nhớ tới pha bán độ bẩn bựa và hài hước nhất lịch sử bóng đá Việt Nam của Lã Xuân Thắng, khi tung cú sút cháy lưới thủ môn bạc mệnh Đỗ Thành Tôn trong trận Công an Hà Nội gặp An Giang, năm 1997. Sau pha đốt lưới nhà, mà nói như anh em đá phủi là "tự tay bóp dái" huyền thoại ấy, Lã Xuân Thắng trần tình "Tôi đá quả ấy là có phải đá cho riêng tôi đâu".
Những trò hề rất khó tin của bóng đá Việt Nam thời nào cũng có và sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Nó biến khán giả thành những con lừa tội nghiệp đồng thời giúp tiếng tăm của thể thao Việt Nam thêm lừng lẫy trên đấu trường quốc tế. Ngài chủ tịch chắc từng rất mát mặt khi nghe Mourinho mượn bóng đá Việt Nam để tỉa đểu trọng tài "“Trận đấu hôm nay thật đáng quên. Các cầu thủ chơi quá xấu. Nếu là khán giả không bao giờ tôi chi tiền để vào xem những trận thế này. Nếu ở nhà tôi sẽ bật kênh Eurosport để xem một trận đấu nào đó tại Việt Nam”.
Ngài thấy chưa, chúng ta luôn được dư luận thế giới ưu ái mang ra so sánh khi muốn nhắc tới những nền bóng đá lạc hậu, trì trệ và kém tắm nhất. Tự hào không, thưa ngài?
Trong khi một cuộc họp chuẩn bị diễn ra nhằm xử lý kỷ luật các cầu thủ Long An, tôi đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam liên hệ với Nhà hát Tuổi trẻ. Ở đó anh Chí Trung đang rất cần những diễn viên hề cho chương trình Táo quân của mình. Chỉ cần treo băng rôn với dòng chữ "Với sự góp mặt của ngôi sao mới nổi, thủ môn Minh Nhựt cùng dàn cầu thủ đội Long An", tôi đảm bảo nhà hát sẽ cháy vé.
Chúc ngài và Liên đoàn Bóng đá VN một năm nhiều show diễn và để lại thật nhiều tiếng cười thư giãn cho những người yêu hài kịch.
Trân trọng.
Song Hà

CỞI ÁO VỀ VƯỜN

Trên đời này, thường chỉ có 2 loại quan, ăn và im lặng, loại còn lại là ăn và chém gió. Dẫu sao, giữa xã hội chán ngán nhiễu nhương thiếu xúc cảm, thừa bàng quan này thì có sự chém gió nào đấy cũng vui, ít ra cũng được một vài trống canh.
Hồi cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhậm chức, từng tuyên bố: "Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay." Kết quả là đảng giao nhiệm vụ thì tôi không thể thoái thác, dằn vặt lắm chớ, ray rứt lắm chớ, thương.
Cũng trong tinh thần quyết liệt, phó chủ tịch quận 1 vừa khẳng khái: "Nếu không làm được tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa", chắc phó chủ tịch đang nói chuyện "giành lại vỉa hè" và nếu không làm được thì cởi áo về vườn ngồi nghỉ khoe body, khỏi giành vỉa hè nữa. Không biết hiểu vậy có đúng không, hay phó chủ tịch định chơi lớn là từ chức, mà lỡ tổ chức chi bộ không cho nghỉ thì sao, tâm tư quá.
Mới mấy hôm trước, cộng đồng cũng lác mắc ngưỡng mộ phó chủ tịch, vì đeo đồng hồ Patek, dùng điện thoại Vertu, giá trị cao lắm, bằng cái nhà chứ chả đùa, soái ca trong mộng là đây chứ đâu. Tất nhiên, ai lại dùng hàng fake tiếp tay cho đồ giả, mất nét hết trơn, giang hồ chê cười. Hôm nay không thấy đeo nữa, chắc thể hiện quyết tâm "thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu".
Thấy chưa, đồng hồ Patek và điện thoại Vertu còn bỏ được, xá gì cái áo, mọi người hãy tin tưởng son sắt trọn vẹn câu thề nhé!
ps: hình minh họa không liên quan, cơ mà có cởi áo và có vườn
Bui An

Tuesday, February 21, 2017

LS Lê Công Định: "Con khỉ nào cũng muốn thiên hạ nhìn mình như con người, nên luôn thích mặc veston và chịu khó đứng thẳng đi bằng hai chân, thay vì bò chổng mông trần truồng. Nhưng khỉ vẫn hoàn cốt khỉ mà thôi."

Báo Tuổi Trẻ đưa tin Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Malaysia tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đưa đội luật sư sang Malaysia hợp tác điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam.
Đó là tin gây sốc cho tôi hơn bất cứ tin nào về thủ thuật lẫn căn cước của nữ sát thủ Doan Thi Huong, mang hộ chiếu Việt Nam.
Hoá ra ở Bắc Triều Tiên cũng có định chế luật sư đấy. Không hiểu các luật sư ở đó độc lập thế nào trong quan hệ với nhà cầm quyền và đảng cầm quyền? Liệu có khá hơn các luật sư ở Việt Nam không?
Chính thể cộng sản ở đâu cũng giống nhau ở chỗ bày ra đủ các loại định chế có trong một thể chế dân chủ, nhưng chỉ nhằm trang trí cái vẻ văn minh bề ngoài.
Việt Nam cũng tương tự, quyền khởi kiện của công dân - vốn là định chế tư pháp văn minh ở xã hội ngày nay - được ghi nhận trong hiến pháp như bao xứ khác, nhưng khi kẻ thủ phạm được nhà cầm quyền dung dưỡng thì người đi kiện lại bị công an chặn đường đánh đổ máu. Bản chất mọi rợ và côn đồ vẫn lấp ló sau lớp áo văn minh bên ngoài.
Con khỉ nào cũng muốn thiên hạ nhìn mình như con người, nên luôn thích mặc veston và chịu khó đứng thẳng đi bằng hai chân, thay vì bò chổng mông trần truồng. Nhưng khỉ vẫn hoàn cốt khỉ mà thôi.
Lê Công Định

ĐÁM DƯ LUẬN VIÊN "TINH TRÙNG KHUYẾT TẬT" TIẾP TỤC XẢO TRÁ.

Trong tuần lễ vừa qua, một Facebooker Minh Trần đã gửi lên mạng một đoạn Clip cống xả thải hóa chất hoạc bùn đỏ, cho rằng gần khu vực Formosa.
Đoạn Clip trên có thể không phải từ nhà máy Formosa, tuy nhiên chắc chắn

nằm trong khu vực tỉnh Nghệ An, gần đường lộ.

Tuy Facebook Minh Trần không nói rõ địa lý cống xả thải nằm ở đâu, tuy nhiên Thùy Trang dám xác nhận cống xả này nằm ở Nghệ An - Lý do là trong đoạn gần cuối của Video có nhiều tiếng xe máy chạy cùng với giọng nói Nghệ An, tuy không rõ nhưng vẫn nghe được là tiếng Việt.
Bon Dư Lợn Viên đưa một bài post lên nhằm đánh lận, cho rằng cống xả thải này là ở Trung Quốc, và còn nói video này được một tài khoản Người TQ gửi lên trang forum Weibo từ ngày 5/11 năm 2012.
Bài báo của Dư Luận Viên trong blog vntb org đưa ra cái tít: "Đã tìm ra nguồn gốc video clip được cho là cống xả thải của Formosa".
Trang Blog của Dư Luận Viên KHÔNG đưa được đường link gốc Video để chứng minh đây là clip ở TQ, đồng thời bọn Lợn này cũng không tìm được đường link original bài post ở Forum Weibo có post hình ảnh này vào năm 2012.
Bọn "tinh trùng khuyết tật" chỉ đưa ra một tấm ảnh mà Thùy Trang khẳng định làm từ Photoshop vì sai sót rất nhiều về format của Forum Weibo.
(1) Ngày tháng trên Forum Weibo không để "from weibo chấm com" mà trước chữ Weibo chấm com có hai chữ Tàu "Diễn Đàn", đồng thời tấm hình photoshop của DLV làm quá kém vì format không đúng với khoảng cách giữa hình ảnh (Image) với chữ Tàu phía trên và dưới quá sát nhau.
(2) Video này được quay năm 2017 theo code embed trong video, và Clip đươc quay bằng máy Panasonic tương đương HC-V160 với kỹ thuật số 1080/60i Video Recording mà trong thời điểm năm 2012 Camera chưa có kỹ thuật này.
Chúng ta thấy là bọn "Tinh Trùng Khuyết Tật" được sinh sản ra từ cuộc hôn phối, giao cấu giữa thằng Cặc HỒ và ĐẢNG Lồn luôn luôn chơi trò dơ bẩn, đánh lận con đen bất cứ cái gì cũng làm được để nhằm bảo vệ cho bọn Tàu Khựa Formosa.
(*) Xem tấm hình Photoshop của bọn nó phía dưới 
(*) Link bài viết bọn khuyết tật tâm thần: http://vntb.org/da-tim-ra-nguon-goc-video-clip-duoc-cho-la-… 
(*) Video Clip 2017 về bùn đỏ được truyền trên FB

“Tăng giá xăng là cướp cơm dân nghèo”

“Tăng giá xăng là cướp cơm dân nghèo”. Biểu ngữ của bạn Hoàng Huy Vũ, một tài xế chạy Uber, trước Các cơ quan đại diện tại Tp.HCM của Bộ Công Thương, vào trưa nay (20.2)

Hai ngày trước (18.2), hai thằng cha nội của mình là Bộ Công Thương - Tài Chính đã phát đi văn bản điều hành giá xăng dầu. Theo đó, 15:00 cùng ngày xăng RON 92 đã tăng thêm 504 đồng/lít, hiện đang ở mức 18.098 đồng/lít.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2016 mức đóng góp của thuế bảo vệ môi trường (BVMT) trong tổng thu ngân sách là 4,1%, với 99% trong đó đến từ xăng dầu. Tuy nhiên, hồi nửa đầu tháng 2.2017, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng khung thuế BVMT từ 3.000 - 8.000 đồng/lít xăng, trong dự thảo Luật thuế BVMT sửa đổi đang được bộ này đưa ra lấy ý kiến rộng rãi.
Việc nới khung, tăng thuế nhằm bảo đảm thu ngân sách đã gặp rất nhiều phản ứng. Từ các báo cáo của BTC cho biết:
Năm 2012 thu thuế môi trường là 11.160 tỉ đồng, chi trên 9.000 tỉ.
Năm 2013 thu 11.512 tỉ đồng, chi 9.000 tỉ.
Năm 2014 thu 11.970 tỉ, chi 10 ngàn tỉ.
Năm 2015 thu 27.020 tỉ, chi hơn 11.400 tỉ.
Năm 2016 thu 42.393 tỉ, chi gần 12.290 tỉ.

Vậy số tiền chênh lệch dư đã đi đâu và đã chi những gì để bảo vệ môi trường!? Đến nay vẫn chưa có ai trả lời và ngoài kia, xăng vẫn tăng!
©clip của bạn Nguyễn Nữ Phương Dung
Lê Nguyễn Hương Trà

Monday, February 20, 2017

Chúng lại ngậm máu phun người



*** Không thể tin được bất cứ điều gì cộng sản nói!!

Sau khi người dân chụp được hình nước đỏ ngầu xả ra từ khu công nghiệp Vũng Áng, và quay được cả video từ ống xả thải của Formosa, thì báo chí của đảng CSVN không ngừng tung ra những lời lý giải láo lếu để che đậy và lừa gạt người dân.
Ban đầu dân đưa hình dải vệt nước dài thì đảng nói đó là nước sinh thái do người dân xả ra! Sau đó khi dân đưa luôn cả video clip quay xả từ ống của Formosa thì đảng cãi đó là hình ảnh giả !
Giờ lại bảo rằng Viện công nghệ môi trường thử mẫu nước xong thì cho kết quả đó là do sứa sinh sản!! Tiên sư đám nhà sản, Formosa hết làm thép rồi đổi sang nuôi sứa hay sao mà sứa sinh sản lại xả ra từ ống của Formosa thế hả mấy thằng đầu đất ?? 
Không thể tin được bất cứ điều gì cộng sản nói !!
Coi cái hình cán bộ Viện hàn lâm khoa học đi lấy mẫu nước mà chỉ muốn đạp cho 1 cái cho cắm đầu vào chỗ nước đỏ ấy luôn !! Hàn lâm con khỉ gì mà đi thuyền thúng, múc bằng tay không với cái ly nhựa , như thế thì làm sao có mẫu nguyên chất mà thử ?
Cái chỗ đậm đặc nhất ngay miệng ống thì không lấy. Chèo thuyền thúng vào cái góc hẻo nào đó mà lấy. Chỗ đó bị bao nhiêu chất khác hòa tan , trộn lẫn vào rồi , có còn nguyên chất nữa đâu mà thử với nghiệm gì ?
Toàn nói láo không à!!
Ngoc Nhi Nguyen

KHI XÃ HỘI ĐỒNG LÒNG NÓI DỐI

(NCTG) “Nói dối chưa bao giờ dễ đến như thế ở Việt Nam. Vì người ta đồng lòng nói dối, rủ nhau nói dối. Một cá nhân nói dối thì lương tâm còn nhúc nhích nhưng cả tập thể nói dối thì lại là sự đoàn kết nhất trí cao”.


“Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì. Nhưng một nửa sự thật là sự dối trá”

Đến nay thì cô bé ấy đã là một sĩ quan cảnh sát của CHLB Đức, được đào tạo chính quy tại chính mảnh đất này, nơi em đã sinh ra và lớn lên.

Mình không bao giờ quên những ngày này cách đây hơn chục năm, khi N. được mẹ cho quay trở về Hà Nội, bắt đầu đi học từ năm lớp năm để chuẩn bị cho công cuộc hồi hương.

Phải kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt của N. mới hiểu tại sao, mặc dù được sinh ra ở Đức, có quốc tịch Đức, em lại về Việt Nam. 

Mẹ em sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân đã gia nhập đoàn quân 40 ngàn người sang xuất khẩu lao động tại CHDC Đức thời thập niên 80, rồi trong một lần về phép, chị cưới người yêu cũ, một sĩ quan ngành an ninh. Cuộc tình của họ sẽ không có gì đáng nói nếu không có vụ Bức Tường Sụp Đổ.

Một đằng là tư bản vốn đang giãy chết trói quá chặt, một đằng là ngành an ninh không cho phép nhân viên của mình xuất cảnh, dù chỉ là đi du hí đôi ngày, đôi Ngưu Lang Chức Nữ thời @ cứ sống cảnh chồng Đông vợ Tây như thế suốt ba thập kỷ. Ba đứa con lần lượt ra đời sau những lần về phép. N. cũng như các em đều đi học trường Đức. Học lịch sử German, văn hóa Goethe, xài luật Đức. Nhưng rồi cũng đến lúc cha mẹ các em tính đến chuyện phải quay trở về, vì bố mẹ không thể xa nhau suốt cả cuộc đời.

Rất nhiều thống kê cho thấy, trẻ em Việt Nam học tại quê nhà có điểm số vượt trội hơn hẳn trẻ em sống ở nước ngoài. Điều đó tất nhiên chúng ta có quyền tự hào, theo một khía cạnh nào đó. Nhưng sự rắc rối nhất không nằm ở đây. N. là một cô bé rất thông minh. Em nói và viết tiếng Việt như người Việt vì từ lúc sinh ra hè nào mấy mẹ con cũng về Việt Nam với bố. Vấn đề rắc rối nằm ở chỗ, em luôn nói những gì mình nghĩ, phản ứng tất cả những gì trái với chính kiến của em.

Giáo dục Đức hoàn toàn khác với giáo dục Việt Nam. Ở Đức, trẻ em có quyền nói tất cả những gì mà chúng nghĩ và không ai quy tội như thế là “vô lễ”, “mất dạy”. Chúng chỉ được dạy dỗ để làm một người lịch sự, có giáo dục, nhưng không ai bắt chúng phải lễ độ theo kiểu nói những gì thầy cô muốn được nghe. Con bé xinh xắn, rạng rỡ, hiếu động và tự tin bao nhiêu thì ở môi trường Việt Nam, lại càng là cái gai trong mắt giáo viên bấy nhiêu. Mẹ N. tâm sự, vấn đề lớn nhất không phải là con bé không hòa hợp được, mà là, con chị... không biết nói dối như các bạn.

Không đi học thêm, N. bị cô giáo cố tình chấm điểm sai, em lên gặp Ban Giám hiệu, bị “đì” là hớt lẻo. Bạn cóp bài, em phản ứng, bị tố là phản bội. Em phản ứng và thắc mắc những gì trái với những điều em được học ở Đức một cách rất hồn nhiên ngây thơ, cô giáo cho em là “mất dạy”, vì trò không được phép hỏi vặn cô như thế. Em bị cô lập ở chính nơi người ta dạy dỗ em bằng tiếng mẹ đẻ. Cứ thế, sau hai tháng, N. bỏ học, tuyệt thực và bố mẹ phải cho em quay trở lại Đức.

Mình nhớ hồi học lớp Hai, một lần “cấp trên” xuống kiểm tra, thế là cả trường nhốn nháo tổng vệ sinh rất rôm rả. Chúng mình tham gia tích cực lắm. Đang hoan hỉ sung sướng thì cô giáo dặn: “Không em nào được nói hớ một câu gì nhé. Chỉ cần lỡ mồm “trường mình hôm nay sạch thế” là chết rồi! Nếu có ai hỏi, các em phải nói là trường mình ngày nào cũng quét dọn y như hôm nay!”.

Hồi đó, mình may mắn được học một thế hệ các thày cô rất ôn hòa, mực thước, tuy đời sống hết sức đạm bạc nhưng đều cố gắng tôn trọng, giữ gìn phẩm cách của nhà giáo. Suốt cả quãng thời gian cắp sách, trong mình chỉ là những hồi ức êm đềm, tràn ngập lòng biết ơn kính trọng đối với các thầy cô. Nhưng “bài học nói dối đầu tiên” ấy, mình vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ. Nó là vết gạch đầu tiên lên tờ giấy trắng ngây thơ của tâm hồn con trẻ. Tuy không có gì to tát nhưng cũng là một hạt sương buồn giữa vùng trời ấm áp mang tên nghề giáo.

Bài học nói dối ấy chỉ là một hạt cát trên sa mạc nếu đem so với vụ nói dối tập thể của giáo viên và học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên. Khoan nói đến động cơ bị thúc ép, bị vận động, sợ bị đuổi học, bị nghỉ dạy... v.v, nói dối là nói dối. Chỉ từ chiếc taxi đâm gẫy chân em học sinh lớp hai tại sân trường, đến những tờ khảo sát trơ trẽn và láo xược, cho chúng ta thấy, Ban Giám hiệu trường Nam Trung Yên đang thách thức pháp luật, thách thức lương tâm của không chỉ gia đình nạn nhân, mà còn của toàn thể học sinh và phụ huynh trường Nam Trung Yên cũng như tất cả chúng ta.

Sự phẫn nộ của công luận và tiếng nói của lương tâm, dù là yếu ớt, đã khiến nhiều cô giáo bắt đầu rời khỏi trò chơi “nói dối tập thể” mà họ đã hoặc đang tham dự. Lương tâm, cần bắt đầu bằng sự chiến thắng nỗi sợ hãi.

Sự việc đến đây như thế nào, hồi kết chắc không có gì bất ngờ nữa. Trừ khi có cái ô thật to, phong bì thật dầy, vụ việc mới có thể chìm xuống như vụ bảy năm trước, hiệu trưởng ăn cắp Tạ Thị Bích Ngọc vẫn ung dung tại vị và chỉ sau khi bị cáo buộc có bằng chứng tái phạm mới được nhẹ nhàng thuyên chuyển đi nơi khác, tiếp tục rao giảng đạo đức cho cả một thế hệ.

Thầy cô dối trá và ăn cắp, sẽ sản sinh ra những lớp học trò như thế nào? Họ hành nghề được và tiếp tục dạy dỗ con em chúng ta, chính là vì sự im lặng và thỏa hiệp trong đó có phần đóng góp không nhỏ của mỗi phụ huynh.

Được đào tạo chính quy tại Đức, N. sẽ trở thành một sĩ quan cảnh sát, một nghề được tuyển chọn cực kỳ khắt khe chỉ dành cho những thanh niên ưu tú về phẩm cách, khỏe mạnh về thể chất và vượt qua được những cuộc trắc nghiệm tâm lý cũng như kiến thức. Nhưng, một trong những tiêu chuẩn hàng đầu của ngành cảnh sát Đức đó là lý lịch phải tuyệt đối trong sạch: không trộm cắp và không dối trá! 

Nếu hồi đó, cô bé xinh đẹp này hội nhập được vào môi trường của xã hội Việt, tức là biết im lặng để yên thân, biết chấp nhận nói dối tập thể để khỏi bị cô lập, thì nước Đức đã không có một gương mặt nữ cảnh sát hiếm hoi gốc Việt.

Nói dối chưa bao giờ dễ đến như thế ở Việt Nam. Vì người ta đồng lòng nói dối, rủ nhau nói dối. Một cá nhân nói dối thì lương tâm còn nhúc nhích nhưng cả tập thể nói dối thì lại là sự đoàn kết nhất trí cao. Mọi giá trị bị đảo lộn, mọi khái niệm đều bị đánh tráo. Chúng ta không còn niềm tin vào bất cứ điều gì, bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Trong một xã hội dối trá, người nói thật sẽ bị coi là kẻ phản bội.

Trẻ em Việt Nam cần được quyền nói lên điều mà chúng nghĩ. Các em có quyền làm văn hồn nhiên coi mèo là bạn mà không sợ bị cô giáo cho điểm kém. Chúng cần được dạy cách miêu tả sự việc như mắt chúng trông thấy từ chính những nhà giáo biết nhận biết và đánh vần hai chữ “sự thật”, thay vì bắt buộc phải uốn lưỡi không nhìn thấy cái xe taxi to hơn con trâu cán gãy xương bạn ngay trên sân trường như thế nào.

Nếu hôm nay đi học, chúng mới chỉ bị dụ dỗ điểm chỉ vào tờ khai dạy nói dối tập thể thì lớn lên, chúng tất sẽ sáng chế ra những siêu phẩm mang tên dối trá. Không chỉ nói dối để yên thân, bao che cho lợi ích nhóm, chúng còn nói dối để ru ngủ cả một đám đông giống như những con đà điểu ngờ nghệch tự rúc đầu vào cát để lừa dối chính mình và bầy đàn.

Con cháu chúng ta còn phải nghe những phiên bản dối trá cũ mèm như biển bị đầu độc sau mấy tháng đã tự làm sạch, không có cái gọi là đàn áp nhân quyền và đất nước ta nhìn chung, đã bao giờ được như thế này chưa, điều đó hoàn toàn phụ thuộc ở thái độ của chính chúng ta, hôm nay.

Nói thật rất dễ vì bạn không bao giờ lo sợ bị phát giác.
Kiều Thị An Giang, từ Berlin (CHLB Đức)

Get paid to share your links!