Monday, October 2, 2017

ĐAU. ĐAU NHƯ BỊ CẮT DÁI MÌNH VẬY!


Tồng chí Tập mời bố Giang ăn thịt hổ. Tồng chí Tập nói:
- Mong tồng chí ủng hộ sự nghiệp đã hổ diệt ruồi của mỗ...
- Hiển nhiên, vì sự tồn vong của chúng ta, mỗ ủng hộ - Bố Giang trả lời - Nhưng...
 Tồng chí Tập dứt khoát:
- Không nhưng gì cả. Lò nóng rồi, hổ tươi cũng bị nướng!
Bố Giang trầm ngâm:
- Nhưng mà mỗ thấy đau lắm. Mất một cán bộ là đau lắm...
- Đau cũng phải làm - Tập lại dứt khoát - Nếu không thì chúng ta chết hết!
Bố Giang khóc:
- Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là công phu lắm đó. Mất một cán bộ là như mất hòn dái của mình vậy. Cho nên bố Mao từng dạy: hãy giữ gìn cán bộ như giữ gìn hòn dái của mình.
Tập nhăn mặt và văng tục: 
- Đù móa, hóa ra trước đây mỗ từng bị xem là hòn dái của các bố?
Chu Mộng Long

BỐ...LẠY MÀY!!!


Bố mày vất vả gian nan
Xin ông bà ngoại để mang mẹ về
Cánh hoa xinh xắn đồng quê
Bố luôn chăm bón mân mê nhẹ nhàng

Bây giờ mày đã chen ngang
Bố, mày chia sẻ...mỏ vàng xài chung
Ưu tiên số một mày dùng
Còn bố thi thoảng tiệc tùng tí thôi

Trời ơi! Bố dặn dùng môi
Sao mày cắn chặt mà lôi thế này
Nhiều khi quá chén đang say
Bố chỉ mơn trớn nhẹ tay cơ mà

Bố lạy mày thả ngay ra
Mày nghịch như thế có mà tiêu luôn
Nhìn mà quặn thắt trong lòng
Còn đâu nét đẹp màu hồng ngày xưa.

Con ơi bố cũng lạy mày
Mày dùng như thế bố đây hết nhờ
Bao năm bố chỉ dám sờ
Dám xoa, dám nắn, mà giờ mày xơi

Kiểu gì vừa cắn vừa lôi
Như này hỏng hết đồ chơi con à
Bố xin mày đấy nhả ra  
Để cho nguyên vẹn cả nhà dùng chung…
Sưu tầm 


Get paid to share your links!