Saturday, March 25, 2017

Công an Hà Nội lạm quyền, nhưng chắc Đoàn luật sư Hà Nội và Liên đoàn luật sư Việt Nam chọn cách câm như hến, như vẫn thường thấy bấy lâu?

Công an Hà Nội lạm quyền, nhưng chắc Đoàn luật sư Hà Nội và Liên đoàn luật sư Việt Nam chọn cách câm như hến, như vẫn thường thấy bấy lâu?
Lần cuối tôi đến Hà Nội trước khi bị bắt vào giữa năm 2009 là để tham dự đại hội thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam, một vở kịch bi hài lẫn lộn.
Gần đây có dịp trở lại Hà Nội sau gần 8 năm chưa lui đến vùng đất kinh kỳ này, tôi hai lần vô tình đi ngang trụ sở tổ chức nghề nghiệp [có vẻ] độc lập này.
Dựa vào những gì mà Liên đoàn luật sư Việt Nam đã làm ngần ấy năm, mà tôi được biết, để bảo vệ các luật sư thành viên trước cường quyền và bảo vệ thanh danh của nghề luật sư tại Việt Nam như một tổ chức độc lập có danh giá, thì trụ sở to đùng đó có khác gì một ngôi cổ mộ tuy vẫn được tân trang diêm dúa, nhưng nền móng đã mục nát?
Mới mấy năm mà đã là cổ mộ thì quả là nhanh!
Theo LS Hà Huy Sơn:

Thông tin với gia đình anh Nguyễn Văn Điển, trả lời của Cơ quan An ninh điều tra, CA thành phố Hà Nội "Về việc từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa", ngày 25/03/2017 Ls Hà Huy Sơn nhận được:
Tôi xin trích khoản 1 Điều 58, Bộ luật tố tụng hình sự 2003, để thấy Cơ quan ANĐT, lạm quyền Viện kiểm sát và tùy tiện trong việc này như thế nào.
"Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa 
1. Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trong trường hợp bắt người theo quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật này thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ. Trong trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia, thì Viện trưởng Viện kiểm sát quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.
Lê Công Định

CẤM “MÀU HOA ĐỎ”, ĐỈNH CAO CỦA SỰ PHẢN BỘI

“Màu hoa đỏ”, ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ, đại tá quân đội nhân dân Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, đã bị ông Giám đốc Sở Văn Thể Du Tiền Giang Nguyễn Đức Đảm xổ toẹt ra khỏi làng âm nhạc Việt Nam.
Nội dung bài hát trực tiếp phản ánh sự mất mát hy sinh lớn lao và bi hùng của người lính trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, nhưng ý nghĩa khái quát luôn cả chiều dài lịch sử cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Bài hát đã có sức sống lâu bền suốt 26 năm qua từ ngày được phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng (1990).
Lí do mà ông Nguyễn Đức Đảm đưa ra đơn giản chỉ là “bài hát có hình ảnh minh họa không phù hợp” trong các chương trình karaoke!??
Giả sử nếu có chuyện đó, ngay cả khi người ta minh họa bằng hình ảnh lính ngụy, lính Mỹ, thì bài hát cũng không phải vì thế mà vạ lây.
Trong khi tôi chịu khó lần tìm xem tất cả những bản nhạc karaoke, không thấy có bản nào gán ghép hình ảnh tùy tiện, không phù hợp. Gần như bản karaoke nào cũng mang những hình ảnh thân thương từ mái tranh nghèo, những bà mẹ mất con, những người lính vệ quốc ra đi, những nghĩa trang lặng lẽ hương khói tri ân, tất nhiên có cả hình ảnh chiến trường nơi biên giới sương mù và khói lửa.
Phải minh họa hình ảnh tri ân quân xâm lược thì mới phù hợp ư?
Biên giới ấy ắt là biên giới phía Bắc, nơi bốn nghìn năm tranh chấp từng tấc đất. “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi” của Tố Hữu một thời Việt Bắc thành màu hoa đỏ bi hùng của những người "bạn vàng bốn tốt" đánh nhau.
Chẳng lẽ, vì có liên quan đến chiến trường biên giới phía Bắc mà người ta hàm hồ xổ toẹt!
Ông Nguyễn Đức Đảm và cán bộ tỉnh Tiền Giang là ai mà có thẩm quyền to hơn cả Thiên đình, xem xương máu người lính không bằng xương gà xương vịt, trừ phi đó là bọn Hán gian!
Tôi, cựu chiến binh của “thời hoa đỏ”, xem đây là hành vi sỉ nhục quân đội nhân dân Việt Nam, sỉ nhục những người lính đã từng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ biên cương đất nước. Bởi bản nhạc bất hủ ấy không còn của nhạc sĩ Thuận Yến hay nhà thơ Nguyễn Đức Mậu mà của tất cả những người lính chúng tôi, những người đã ngã xuống và chưa nằm xuống.
Tôi và đồng đội chúng tôi cầm súng đánh giặc, dù là thế hệ nào, đánh giặc nào, Pháp hay Mỹ, Pol Pot hay Tàu, đều chỉ vì gìn giữ non sông đất nước, mang lại bình yên cho nhân dân, và cho cả lâu đài, biệt thự và cái ghế của các quan. Không ai có quyền sỉ nhục sự hy sinh mất mát lớn lao ấy.
Đây là sự việc nghiêm trọng. Không lên tiếng ông Nguyễn Thụy Kha lại bảo dư luận thiên vị vì sao lại ầm ĩ khi nhạc vàng bị cấm.
Sự vụ này không chỉ ầm ĩ ông Nguyễn Thụy Kha ạ. Tôi đề nghị Trung ương khởi tố điều tra Nguyễn Đức Đảm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn phá hoại lịch sử, phỉ báng văn hóa dân tộc, phỉ báng xương máu những anh hùng liệt sĩ, phỉ báng nỗi đau của những mẹ Việt Nam anh hùng. Nếu điều tra đúng ông ta là Hán gian cài cắm vào chính quyền thì kết tội phản bội Tổ quốc, phản bội dân tộc để mang lại niềm tin cho nhân dân.
----------------
Một bản karaoke điển hình. Các cựu chiến binh đâu, lên tiếng hay là chịu sỉ nhục?

Chu Mộng Long

Ta có thể oán trách ai khi ta đã không vì ta?


12 năm đi học, bạn là sản phẩm của nền giáo dục. OK. Sẽ thông cảm được nếu bạn không thể tốt hơn cái nền giáo dục đó. 
Nhưng khi bạn chọn một chuyên ngành, một khoa, một trường, để học, bạn đã bắt đầu con đường tự học. Bạn là sản phẩm của chính bạn, sau 4 năm tự học. 
Đừng đổ lỗi cho giáo dục khi bạn đã ngoài 20. Tự bạn cũng có trách nhiệm tự giáo dục chính mình. 
Nền giáo dục thì chuyên chế. Và bạn thì không thể ưu việt hơn nó vì thiếu óc phê phán, kém tư duy phản biện. Bạn hời hợt khi tiếp cận thực tế và tầm nhìn của bạn chỉ đến ngõ hoặc chiến lược cuộc đời của bạn chỉ là kết hôn và sinh con.. tỉ mẩn góp nhặt từng chút hạnh phúc giữa muôn vàn khổ ải, và gọi đó là cuộc đời. Bạn cũng không thể oán trách ai khi bạn cho rằng bạn xứng đáng hơn những gì bạn đã nhận. 
Vì bạn đã chọn thế. Bạn không phải là nạn nhân của xã hội. Bạn, trước hết là nạn nhân của chính mình. 
Bạn không thể tốt hơn những gì giáo dục nhào nặn bạn, cuộc đời bạn cũng không xứng đáng với bạn, trước hết vì bạn đã không hoài nghi, xét lại, phản biện, phê phán, và phủ nhận. Bạn thừa nhận trong cam chịu, trong ngụy biện. Và bạn trả giá bằng chính mình và cuộc đời mình. 
Ta có thể oán trách ai khi ta đã không vì ta? 
(Viết cho chính mình).

Ngô Thủy

TỪ NẠN NHÂN BỊ CƯỚP KHI VÀO ĐỒN CÔNG AN TRỞ THÀNH TỘI PHẠM Ở QUẬN 4

Tôi là nạn nhân của 1 vụ cướp giật nhưng lại bị đối xử như tội phạm tại trụ sở CA quận 4.
Định viết chi tiết tường thuật kể lại sự việc nhưng ko thể nào có tâm trí để kể khi nhớ lại. Đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn, mình mẩy còn ê ẩm mệt mỏi, ko thể tin tôi đã từng có những trải nghiệm kinh khủng trong đồn như thế.
Đây là những video clip, hình ảnh ghi lại cảnh tôi bị giam giữ trái phép, từ p6 q4 tôi bị hàng chục an ninh thường phục cưỡng chế 1 cách thô bạo về đây & bị canh gác như tội phạm.
Chỉ vì muốn làm việc nhanh chóng ko muốn
giao điện thoại cho CA quá lâu (họ bảo làm kiểm định gì tới cả tuần mới xong, trong khi nghe luật sư đến thì họ nhanh chóng gọi bộ phận tài chính đến kiểm định trong vòng chưa đầy 1 nốt nhạc) + tôi muốn bãi nại cho kẻ phạm tội vì nó vẫn còn là trẻ em, hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy nó cũng bị đánh nhiều trong đồn. Còn việc xử theo pháp luật là việc của CA quận 4.

Thế mà họ giam giữ tôi như 1 tội phạm. Tôi không được sử dụng điện thoại, đi vệ sinh họ cũng canh. Tối 2 mẹ con ngủ cũng bị thay phiên ngồi canh gác ngay giường nằm.
Họ bảo tôi vào đây thì ko có được quyền gì cả. Họ nạt nộ bảo tôi bướng, ngoan cố và láo nhưng tôi nói chuyện với họ hoàn toàn bình thường ko hề lớn tiếng chửi bới gì cả. Đồng thời những yêu cầu của tôi hoàn toàn chính đáng như: Cần có luật sư để hỗ trợ pháp luật cho tôi vì tôi là nạn nhân, điện thoại cá nhân tôi phải được quyền sử dụng...
Nếu tôi ko hiểu biết, ko có ba mẹ, ko có bạn bè & luật sư thì tôi sẽ ra sao?
Tôi đã từng nghĩ sẽ viết bài khen hình sự CA quận 4 khi họ đã lấy được đt cho tôi. Tôi biết trong những an ninh CA cũng có người tốt & có lý lẽ. Thế nhưng thay vào đó lại là những stt tố cáo sự lạm quyền thế này.
Tôi nghĩ, khi sức khỏe & tinh thần ổn định tôi sẽ live stream chia sẻ tường tận về sự việc này. Đây là 1 số hình ảnh trong nhiều hình ảnh clip tôi ghi được, tôi có đầy đủ hình ảnh, video clip của những kẻ đã trấn áp tôi, tôi đang suy xét xem có nên thảo luận với luật sư để tiến hành khởi kiện cơ quan CA quận 4 hay ko.
Nguyễn Nữ Phương Dung

BÁO CỘNG SẢN VIẾT VỀ LISA PHẠM.🐵🐵🐵


Lisa Phạm là thành viên của biệt đoàn sao trắng, một chi nhánh của tổ chức phản động do Nguyễn Hữu Chánh thành lập. Lisa Phạm đã về Việt Nam 3 lần vào 2005 nhằm móc nối, xúi dục các thành phần phản động trong nước cho biệt đoàn sao trắng, và cả 3 lần đều bị an ninh Việt Nam bắt về Trại giam B34, Bộ Công an ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dù được đối đãi tử tế và đã thành khẩn nhận lỗi, xong sau khi trở về Mỹ, vào năm 2006 trả lời RFA, Lisa Phạm quay ngoắt 180' xúc phạm vu cáo chính quyền Việt Nam chà đạp tra tấn ả khi ở trại giam B34.
Hiện Lisa Phạm là thợ làm nail. Tất cả các video clip xuyên tạc của Lisa Phạm hiện nay trên mạng đều do Biệt đoàn sao trắng cung cấp và có cả nguồn do 1 số kẻ phản động trong nước cung cấp.
Thông tin rằng Lisa Phạm sinh năm 1993 và làm luật sư tại Mỹ là bịp bợm.
Như vậy, một nhân vật chuyên lẻo mép trên mạng bằng những đoạn video clip ngồi "phán" với những bài viết được chuẩn bị sẵn có thể thấy: Phạm Thị Anh Đào chỉ là một kẻ "làm thuê" với vai trò phát thanh viên và ung dung ngồi phát sóng từ Nam California. Có thể, Ả tin tưởng rằng pháp luật Việt Nam sẽ không "sờ tới" hoặc "không đụng chạm" được. Nhưng Ả đã nhầm, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiến hành xử lý bằng các biện pháp sau:
Thứ nhất, yêu cầu nhà cung cấp mạng xã hội, youtube dừng phát và khóa tài khoản của Lisa Phạm.
Thứ hai, khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ yêu cầu cơ quan hữu quan có liên quan về tố tụng áp dụng các biện pháp cần thiết để "dẫn độ" Phạm Thị Anh Đào về Việt Nam chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Những video do Lisa Pham (Phạm Thị Anh Đào) phát tán với nội dung tuyên truyền bịa đặt, vu khống và xúc phạm đến quốc gia Việt Nam, con người Việt Nam. Chúng tôi khuyến cáo những ai gặp video của Lisa Pham không nên xem, nghe và nên tránh xa con người này.


Van Bui

ĐÀ NẲNG ĐANG BIẾN THÀNH 1 PHẦN LÃNH THỔ CỦA TRUG QUỐC?

Đà Nẵng và công viên Biển Đông!!!
với bộ y phục lễ hội rất chệt và những tượng đá xấu xí và những em bé không phải Việt Nam, và nơi nuôi chim bồ câu ... .... cho ai ?!!!
Ôi đau đớn lòng!
Minh Tam Dang







CÔNG LÝ THUA TIỀN BẠC

Một người chỉ cần học hết tiểu học là được tuyển dụng vào lực lượng công an xã để làm việc.
Thẩm phán còn phải đi học lại chữ nghĩa, với mức lương 4-5 triệu một tháng, thì không thể nào thắng nổi sự mê hoặc từ những chiếc nhẫn kim cương của đương sự hoặc sẽ bị mua chuộc một cách dễ dàng bởi những chiếc phong bì, căn nhà, xe cộ giá trị.
Bảo sao công lý như chiếc gậy của kẻ mù loà hay chỉ như một diễn viên hài chẳng có gì phải bàn cãi.
Và trình độ lập pháp, áp dụng pháp luật và cả giải thích những quy phạm đều ở một tầm mức thực sự sơ cấp là vậy.
Đây là lời của một vị nguyên là Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao, không phải của thế lực thù địch, mà là người đại diện cho nền tư pháp ở vị trí một người trong cuộc.
Vậy cơ chế là gì? Tăng lương chỉ là vấn đề nhỏ. Vấn đề cốt yếu nhất chính là sự độc lập của hệ thống tư pháp (toà án, công tố) khỏi chiếc áo quyền lực bởi tổ chức đảng, tức không chịu sự lãnh đạo của bất kỳ tổ chức, đảng phái nào thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề lớn của chúng ta.
Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Luân Lê

"...Không vào đội thì không được lên cấp 2."

Chiều nay lúc đón, con gái bảo: "Hôm nay con thành đội viên rồi nhé!" 
Nhìn lên thì thấy bạn ấy quàng khăn đỏ. Mấy năm trước bạn ấy quên không viết đơn xin vào đội do các bạn không báo, lần khác thì bị các bạn bỏ phiếu không xứng đáng làm đội viên. 
"Thế con có thấy vui không?" 
"Chẳng thấy vui lắm, chỉ thấy nóng cổ, và giờ lại cứ phải đeo thêm cái khăn." 
"Thế con có tự hào không?" 
"Không ạ!" 
"Sao thế? Không tự hào thì con vào làm gì?" 
"Thì cô nào cũng bảo không vào đội thì không được lên cấp 2." 
"Sao lại thế nhỉ, thế con có hỏi cô tại sao không phải đội viên thì không được lên cấp 2 không?" 
"Không ạ, lúc ấy là giờ ngủ trưa, con thấy cô bảo các bạn thế, mà giờ ngủ trưa phải trật tự, nên con không hỏi." 
"Bố nghĩ là con nên hỏi khi có thắc mắc, việc gì cũng nên hỏi rõ ràng. Thế chẳng lẽ con không thấy có gì khác biệt khi mình đeo khăn quàng đỏ à?" 
"Chỉ thấy ngứa cổ thôi ạ." 
Nghe thế, cậu anh thêm vào: 
"Thực ra không liên quan việc lên cấp 2 đâu bố ạ. Đấy là cách các cô hù thôi. Lên cấp 2, ai không đeo khăn quàng là phạm quy. Lớp Năm không là đội viên, lên cấp 2 không đeo khăn, có bị hỏi thì có cớ trả lời em không là đội viên nên không đeo. Cho nên phải cho học sinh vào đội thôi."

"Đúng đấy," con gái bảo. "Cô cũng thừa biết là chẳng ai thích vào đội."
Ở đây tôi chỉ muốn động viên ở trẻ tư duy phản biện, thấy điều gì gợn thì nên đặt câu hỏi. Ở Việt Nam, trẻ em không được khuyến khích tư duy phản biện mà điều ấy lại rất cần thiết để phát triển tư duy, nhận thức xã hội. Việc chấp nhận những điều đang diễn ra một cách thờ ơ, không đặt câu hỏi, không thắc mắc đã thành một quán tính sống của người Việt và quán tính này sẽ còn lăn dài dài khi ngành giáo dục không nhìn ra sự cần thiết của việc xây dựng tư duy phản biện cho học sinh.
Tất nhiên, nếu trẻ em ở Việt Nam có tư duy phản biện thì sẽ khiến người lớn chúng ta rất mệt. Chúng sẽ đặt câu hỏi kiểu như: "Tại sao bố lại đưa tiền cho chú cảnh sát giao thông? Tại sao lại đưa phong bì cho cô giáo? Tại sao các bác lãnh đạo ai cũng giầu mà lương thì ít? Tại sao... tại sao..." 
Nghĩ đã thấy toát mồ hôi. Hỏi bố thế thì bố biết hỏi ai hả con?

Vậy nếu trẻ không cảm thấy tự hào thì tại sao chúng cần phải vào? Cái sai là ở đây. Trẻ bắt đầu phải làm theo quán tính, theo quy định hay một sự ước lệ không có nhiều ý nghĩa. 
Ở đây tôi không phản đối trở thành đội viên nhưng sinh hoạt đội phải có ý nghĩa thực sự, thú vị và khiến trẻ thích thú, muốn được vào, và quan trọng nhất là trẻ phải cảm thấy tự hào khi được đứng trong hàng ngũ đội. 
Nếu những điều ấy không có, mà chỉ đơn thuần là hình thức thì nên bỏ. Bởi làm thế là gây cho trẻ một quán tính xấu, một thói quen mặc nhiên chấp nhận những điều xung quanh, một thái độ sống nhợt nhạt thụ động.

Chau Doan

Di sản tư tưởng Phan Châu Trinh

Hôm nay 24/3 kỷ niệm 91 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh. Di sản tư tưởng hàng trăm năm trước của cụ Phan nếu được thực thi, thì nay Việt Nam đã là một quốc gia dân chủ phú cường, không kém Nhật Bản và Hàn Quốc.
Vận nước không may nên dân tộc ta vướng vào cái hoạ cộng sản từ 1930 đến nay, để rồi sau gần 100 năm vô ích, người Việt phải bắt đầu lại ở vạch xuất phát ban đầu, nhưng khó khăn hơn (vì 100 năm trước chưa có hoạ cộng sản, mà chỉ hoạ ngoại xâm).
Di sản tư tưởng Phan Châu Trinh là giá trị duy nhất và thuần tuý của dân Việt, đáng để chúng ta noi theo ngày nay. Chủ nghĩa Marx-Lenin ngoại lai đã bị lịch sử vứt vào sọt rác từ lâu, còn cái gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh" thì chưa bao giờ có nên không đáng để nói đến.
Giới trẻ cần nghiên cứu tư tưởng Phan Châu Trinh để chấn hưng đất nước. Đó là trách nhiệm của các bạn đối với quốc gia!
Lê Công Định

TIÊN SƯ BỌN PHÁ HOẠI!

Rạp cinéma Nguyễn Văn Hảo được xây dựng từ năm 1940. Với sức chứa 1.200 người, gồm 3 tầng và 5 bậc tam cấp bề thế rộng 20m, hiện đại nhất Sài Gòn từ đó đến nay.
Có thể nói cái rạp hát ra đời thì Cha ông Đoàn Ngọc Hải (pct Q1) cũng chưa chắc đã ra đời chứ đừng nói đến ông. Thế mà ông Hải dám cho rằng rạp đã lấn chiếm vỉa hè. Rồi ông lệnh cho lính lác đập phá bậc thềm của rạp hát ?! Rõ ràng đây là hành động phá hoại tài sản Quốc Gia chứ giải phóng lòng, lề đường cái quái gì??
Ông có ngon thì ra Hoàng Sa, Trường Sa đập phá công trình xây dựng trái phép của bọn TQ kìa. Bọn nó rành rành ăn cướp đất đai, biển đảo của Tổ Tiên mình để lại cho chúng mình và con cháu chúng mình đó.
Ông sinh năm 1969 thì ông biết gì việc xây dựng từ năm 1940? Nhưng bọn TQ nó xây sân bay, xây kho đạn, xây bệ phóng tên lửa, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng... từ lúc ông đã đủ trí khôn để phân định được rồi! Nếu ông không đủ sức đập phá công trình xây dựng của bọn hắn, thì ít ra ông cũng đến đại sứ quán, lãnh sự quán của bọn Chệt để quyết liệt phản đối chứ? Có đâu ông lại khôn nhà, dại chợ như thế??

Ngô Trường An

Get paid to share your links!