Sunday, March 26, 2017

TỦI NHỤC

Khi nghe những đứa trẻ chưa học tiểu học hoặc lớn hơn một chút nói chuyện về nền chính trị quốc gia mình, đó là Hoa Kỳ, tôi lại thấy nhục nhã cho phần lớn những bà mẹ bỉm sữa chỉ quanh quẩn chuyện hơn nhau tấm chồng hoặc chuyện cái nhà, cái xe, chuyện tấm áo, manh quần. Hoặc những đấng mày râu suốt ngày nhậu nhẹt, bù khú, cờ bạc, bê tha, ích kỷ, bạc nhược nhưng rất bạo lực trong hành xử. Và khi ai đó nói tới chuyện hãy quan tâm đến tình hình đất nước, đến chuyện pháp luật và giáo dục, thì họ gạt phắt và nhất quyết cho rằng có nói rồi cũng thế có thay đổi được gì đâu, hay rồi cùng một kiểu cách nói để phủ nhận trách nhiệm mà cho rằng việc xã hội này đã có nhà nước lo, đâu phải chuyện của mình.
Tôi thấy đau xót và tủi nhục cho những thân phận chỉ ăn nhờ, ở đậu trên quê hương mình và tầm vóc tư tưởng chỉ như một con cừu với thân phận nô lệ, không bận tâm gì hơn miếng ăn và giấc ngủ sinh học là hết cái đời của mình.
Vậy nhưng cái gì chúng cũng muốn có và sở hữu, cái gì chúng cũng muốn đạt được, muốn sống sung túc, an nhàn và hưởng thụ, muốn mọi thứ tốt đẹp. Nhưng thử nhìn xem cái cách họ sống trong xã hội này đang như thế nào trước các vấn nạn quốc gia? Họ thờ ơ, vô cảm đến mức không thể nào tưởng tượng được.
Thua cả những đứa trẻ chưa vào lớp một của quốc gia khác. Thế thì đất nước và dân tộc trông mong gì vào những con người với tầm thức và trí não thấp hèn, nhỏ mọn như thế?
Luân Lê

TẠI SAO CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN SỢ VÀ BẮT NGUYỄN HỮU ĐĂNG (ĐĂNG SOLOMON)


SỰ THẬT VỀ TRẠI TÙ BINH PHÚ QUỐC.

Mời bạn xem quang cảnh sinh hoạt hằng ngày của tù binh Việt Cộng trong trại tù Phú Quốc do phóng viên thông tấn xã AP quay. Xem coi có giống với những gì mà bọn Cộng Sản Hà Nội tuyên truyền không.
Tù binh Việt Cộng được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đối xử nhân đạo theo luật tù binh quốc tế. Lúc họ trốn trong rừng làm phiến quân khủng bố thì phải chịu đói khát bệnh tật. Còn lúc ở Tù Quốc Gia thì tù binh Việt Cộng được ăn uống vui chơi, được khám sức khỏe miễn phí, được dạy nghề. Ở tù chẳng khác nào như được đi nghĩ dưỡng.

Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà.


Sao bây giờ có nhiều cô giáo, cô bảo mẫu, hiệu trưởng độc ác thế này, đánh đập là chuyện thường, toàn nghĩ ra những trò hành hạ trẻ mà không ai có thể tưởng tượng, hết bắt trẻ nuốt phấn, liếm ghế, tát vào mặt bạn...rồi bây giờ lại dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà, buộc dây thun vào "chim" của trẻ...Không có lòng thương trẻ con, không có tính kiên nhẫn thì đi làm việc khác, đừng làm nghề giáo, nghề nuôi trẻ!!

Song Chi

NẠN CHẠY ÁN & BÁO CHÍ

Một nhà báo ở văn phòng đại diện phía Nam một tờ báo có trụ sở ngoài Bắc bị tạm giữ vì hành vi nhận tiền chạy án. Một trưởng đại diện khác cũng bị bắt tại Hải Phòng với hành vi tống tiền (xem ảnh). Nghe thông tin này, mình không quá ngạc nhiên. Nói về chạy án và tống tiền, đây chẳng phải trường hợp đầu tiên và cũng không khẳng định là cuối cùng.
Trước hết xin nói về văn phòng đại diện. Rất nhiều tờ báo Bắc có văn phòng đại diện ở Tp.HCM và các tỉnh. Gần như chỉ cần con dấu là xong. Các vấn đề khác như văn phòng, tài chính, nhân sự,... (theo quy định của Bộ 4T) có thể du di miễn "làm kinh tế" được.
"Làm kinh tế" là gì? Là bóp cổ doanh nghiệp hoặc bắt người dân ký "hợp đồng truyền thông". Phóng viên được hưởng 40-50% cho mỗi hợp đồng truyền thông như vậy. Rất đơn giản, dân có tranh chấp (đa phần là đất đai), phóng viên đến đề nghị ký "hợp đồng truyền thông" rồi viết. Bóp cổ doanh nghiệp thì khỏi nói, đa dạng hơn nhiều. Ăn tiền bên này đánh bên kia giống vụ Masan là không hiếm nhưng vẫn ít hơn rất nhiều so với cách làm "truyền thống": có hồ sơ sai phạm của doanh nghiệp, viết vài bài không đăng rồi đặt lên mặt bàn, ra giá. Gỡ bài, cũng ra giá.
Những nhóm "phóng viên đếm tầng" mình không liệt kê vào vì kiếm ăn kiểu cò con.
Một nhà báo kiểu "chạy án" từng đặt đề nghị khoán trang cho mình. Lý do: Có đầu ra cho những bài điều tra. Mỗi trang chỉ 5 triệu, thích mấy trang thì tùy. Ăn chênh lệch sau khi trừ mỗi trang ấy từ 15-25 triệu. Chênh lệch ấy từ những "hợp đồng truyền thông" mới nhắc ở trên. Một cái giá rất "hữu nghị"! Nhà báo "ra giá" ấy bị mình hỏi lại: Người ta đặt trên bàn cả trăm chai để tui không viết mà tui không nhận thì mắc gì đi làm cái trò ông vừa bày? Nín luôn.
Trước Tết, một nhóm nhà báo đã vào tầm ngắm của CA sau đơn tố cáo, bị triệu tập luôn. Tới nay chưa khởi tố dù nhiều bằng chứng cho thấy nhà báo đã dùng "thiên chức" báo chí của mình để dọa dẫm doanh nghiệp.
Ở VN có 3 tờ báo (có thể sẽ là 4) có bộ quy tắc đạo đức báo chí. Quá ít so với con số 800 cơ quan và hơn 1.000 ấn phẩm báo chí. Nên đừng ngạc nhiên nếu con số "báo lố" (được quyền nói lái") khá đông. Có những nhà báo "lộn xào" hiện nay đang đi dạy học (part time) và mình thì thương cho các lứa sinh viên được dạy bởi họ.
Có lần, giữa Sài Gòn, mình chứng kiến một "nhà béo" qua bàn bên mình mời, bị đuổi thẳng. Một đàn anh đã nhẹ nhàng: "Em về bàn đi. Tụi anh làm nghề. Em dùng nghề để kiếm tiền, khác nhau lắm, không cụng ly được!". "Nhà béo" tái mặt ra về, không dám nói thêm câu nào.
Mà giả sử không tái mặt, làm dữ, thì mình sẽ đứng lên đầu tiên. Thích xắn tay áo nhào vô, mình chiều vì cũng không ít lần những "đàn anh" báo chí, những "trưởng đại diện" ngồi dạy đời cách bóp cổ doanh nghiệp đã bị mình chỉ mặt nói thẳng. Chơi thì chơi, sợ cái đ...! Mất lòng đồng nghiệp? Cũng cần cái đ... í!
Nhà báo. Đàng hoàng về nghề thì nghèo vẫn có người giúp. Có thể túng thiếu, có thể nợ (nhắc mới nhớ, nợ quá trời, hehe). Nhưng bóp cổ doanh nghiệp, đánh đấm kiếm tiền thì chỉ xếp vào loại mạt hạng.
P/s: Có một nhà báo nói rằng mình về báo D được vì mình có khả năng kiếm quảng cáo. Khỏi nhắc chuyên môn vì bài vở thể hiện trên mặt báo nhưng riêng chuyện % hợp đồng thì từ năm 1998- từ khi làm báo đến nay, mình không biết "mặt mũi" của loại "hoa hồng" ấy ra sao. Lần tới mình gặp nhà báo ấy, mình tính.
P/s+: Mới bổ sung vụ CA Hải Phòng bắt trưởng đại diện báo Kinh doanh & Pháp luật. Nói thêm, ở VN ta có rất nhiều tờ báo gắn với chữ pháp luật...
Chú thích: ảnh trên mạng

Quốc Ấn Mai

BÀI CA THÀNH PHỐ VĂN MINH

Việt Nam hiện đang văn minh số 1 thế giới.
Không khí cách mạng bừng bừng như lên đồng, từ cách mạng vỉa hè đến cách mạng văn hóa. Dẹp tuốt tuồn tuột, từ bậc thềm, tượng đá đến gánh hàng rong, từ nhạc vàng đến nhạc đỏ, trừ nhạc gọi hồn King Kong.
Đúng là một bước "đại nhảy vọt" từ lạc hậu đến văn minh!
Có lẽ hồn Mao vĩ đại đang nhập đồng!
Mấy ông Tây văn minh cũng không khỏi ngạc nhiên. Chắc họ đang thán phục xứ Thiên đường.
Xứ Thiên đường có ông Thiên Lôi dùng búa, à không, dùng chiêu nhất dương chỉ, tuyệt thế võ công Trung Hoa, chỉ vào cái gì cái đó nát tươm!
Xứ Thiên đường có những nhà thềm cao chống lụt, chống triều cường buộc mấy ông bà cụ phải bắc thang mà leo ra leo vào.
Xứ Thiên đường có những mẹ bán hàng rong qua mạng bằng cách treo lủng lẳng gói hàng trên cành cây.
Và xứ Thiên đường có những bản nhạc King Kong gầm rú, tru tréo... đến đỉnh của Cực Lạc.
Ôi lạy hồn Mao sống khôn chết thiêng!

Chu Mộng Long

TỈNH SƠN LA: DÂN PHẪN NỘ ÙA VÀO TOÀ ÁN, THẨM PHÁN, VKS CHẠY TRỐN, VÌ TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI CHỈ LÃNH 18 THÁNG TÙ

"Địt mẹ chúng mày đừng để con người ta phải cùng quẩn.
Địt mẹ chúng mày, địt bố chúng mày...
Cho nó quả mìn chết mẹ nó hết...
...................................................."
Đây là những lời của người nhà bức xúc tại phiên toà tại Sơn La.

Xin mời xem các clip liên quan:
DÂN PHẪN NỘ ÙA VÀO TOÀ ÁN, VÌ TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI CHỈ CÓ 18 THÁNG TÙ.



Get paid to share your links!