Saturday, January 21, 2017

Chiếc Lamborghini độc nhất ở Việt Nam vượt xe tải đã tông vào một người đàn ông 35 tuổi.

Tai nạn xảy ra tại Quốc lộ 51 (Km 26+300, đoạn thuộc xã Long Phước, H. Long Thành, Đồng Nai), khoảng 11:00 trưa nay 21.1, do chủ một gara ở An Dương Vương, Tp.HCM điều khiển. Trên đường từ Vũng Tàu về, chiếc Lamborghini vượt xe tải đã tông vào một người đàn ông 35 tuổi leo qua dải phân cách băng qua đường.
Chuyến phượt Vũng Tàu sáng nay nằm trong kế hoạch tái khởi động hành trình siêu xe Car & Passion của Phạm Trần Nhật Minh (Minh nhựa) và Nguyễn Quốc Cường.
...

Theo Nghị định 46/2016, người đi bộ sẽ bị phạt tiền từ 60.000-80.000 đồng khi vượt dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định, không đảm bảo an toàn. Quy định là vậy, nhưng lâu nay người dân sống quanh các tuyến đường có đặt con lươn vẫn thường xuyên vi phạm, và tạo thành thói quen khiến cho tai nạn vẫn thường xảy ra!
- Đây là Lamborghini Murcielago LP670-4 SV chỉ có 186 chiếc sản xuất trên toàn thế giới, và là chiếc độc nhất ở Việt Nam. Được nhập từ 2010 với giá trị sau thuế là 1,3 triệu USD, từng giữ kỷ lục ôtô đắt nhất Việt Nam. Xe này trước kia thuộc sở hữu của Minh “nhựa” và đã được bán lại cho một nhà chuyên kinh doanh siêu xe ở quận 5.

Lê Nguyễn Hương Trà

Khốn Nạn: Hôm nay 24 tháng chạp . Chị tôi bị bắt vào hang sói.

Hàng xóm của chị Thuý Nga vừa điện thoại báo rằng Nga đã bị bắt bởi rất đông các lực lượng công an các sắc phục. Hiện tại chúng đã đưa chị Nga lên xe mang đi , chúng bắt cả ông Lương Dân Lý nhưng đi mỗi người một xe. Hiện tại người nhà chị ấy ở quê đã lên để đón hai đứa nhỏ Phú Tài.
Xin cộng đồng hãy share rộng thông tin này để tố cáo hành động bắt người vô cớ của nhà cầm quyền Việt Nam. Chị ấy chỉ đấu tranh cho quyền lợi của tất cả xã hội này cất lên tiếng nói đòi dân chủ và Quyền Con Người tại Việt Nam.
Bạch Hồng Quyền

LS Lê Công Định: "Nói lấy được, bất chấp lý lẽ và lập luận, chỉ chứng tỏ mình là tay bịp bợm, chứ thời nay ai mà tin vào mớ lý thuyết rác rưởi tanh tưởi này."

Trong bài "Đòi từ bỏ chủ nghĩa xã hội là sai lầm lớn" đăng trên các báo lá cũ gần đây, ông Hà Đăng - nguyên trưởng ban tư tưởng văn hoá của đảng CSVN - viết đoạn sau:
"Bác Hồ từng nói, Bác chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao nước ta được độc lập, dân ta được tự do, hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chủ nghĩa xã hội đối với Bác như ngày nay chúng ta vẫn nói, là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhầm lẫn mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với mô hình Xô-viết là một sự sai lầm lớn."
Ham muốn tột độ của Hồ Chí Minh thì ai cũng có và tôi nghĩ là rất chính đáng. Tuy nhiên, từ đó mà suy ra rằng mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam khác mô hình Xô-Viết, thì thật gượng ép làm sao!
Nói lấy được, bất chấp lý lẽ và lập luận, chỉ chứng tỏ mình là tay bịp bợm, chứ thời nay ai mà tin vào mớ lý thuyết rác rưởi tanh tưởi này.
Lê Công Định

Trong suốt thời gian 36 năm làm thượng nghị sĩ Joe Biden (trước khi trở thành phó tổng thống), đi làm hàng ngày mà chẳng cần cái gọi là “xe công vụ” gì cả.


Một chuyện bên lề sự kiện đăng quang tổng thống Mỹ ít người để ý: sau khi lễ đăng quang tổng thống kết thúc, vợ chồng (Phó Tổng thống) Joe Biden đã ra nhà ga xe lửa về nhà. Trong tweet vào thứ ba 17-1, Joe viết: “Jill (vợ ông) và tôi sẽ về nhà ở Delaware theo cùng cách như tôi đã làm trong 44 năm: bằng xe lửa”. Trong suốt thời gian 36 năm làm thượng nghị sĩ (trước khi trở thành phó tổng thống), Joe cũng luôn đi xe lửa Amtrak từ Delaware đến Washington DC để đi làm hàng ngày mà chẳng cần cái gọi là “xe công vụ” gì cả. Hồi năm 2009, cũng bằng xe lửa Amtrak, Joe đã đến Washington DC ba ngày trước lễ tuyên thệ Phó Tổng thống, theo cách tương tự Abraham Lincoln hồi năm 1861 khi ông đáp tàu hỏa lên thủ đô làm lễ nhậm chức tổng thống.

Manh Kim

Đối xử man rợ với phụ nữ và 2 đứa trẻ, các anh được gì?

Những ngày vừa qua chị Thúy Nga ở Hà Nam liên tục kêu cứu trên facebook. Bởi những lần biểu tình, lên án cách hành xử của chính quyền với người dân mà chị thường xuyên bị ném mắm tôm, ném đá vào nhà để phá hoại tài sản. Là một phụ nữ nhưng hết lần này đến lần khác chị bị "các anh" đánh đập hội đồng một cách dã man để trả thù vặt.
Tôi còn nhớ lần nhìn thấy chị Nga khi chị còn được ra Hà Nội, chị phải chống lạng ở chân, lết từng bước khó nhọc để chào hỏi mọi người do mới bị đánh trước đó.
Chị Nga không phải người phụ nữ duy nhất bị công an và côn đồ do họ chỉ đạo cho ăn đòn vì tội lỳ lợm khó bảo. Nhưng vì chị Nga một thân một mình ở tỉnh, cách xa thành phố nên công an có điều kiện hành xử với chị một cách rừng rú hơn hẳn. Đánh mẹ rồi họ đánh luôn cả con, khi 2 đứa trẻ khóc la vì thấy mẹ bị đánh và chúng lao vào ôm lấy mẹ.
Những ngày qua họ lộng quyền đến mức giam lỏng 3 mẹ con trong nhà, không cho về quê ăn tết. Trong clip hôm nay chị đưa lên kêu cứu, những người thường xuyên đánh chị còn không để cho 2 đứa nhỏ ra ngoài mua đồ ăn. Hành vi mất nhân tính của họ làm tôi nhớ về những gì đã đọc được trong cuốn sách của người cộng sản cũ. Trong cuốn sách, một trong những sự việc làm rợn lòng người là việc chính quyền cộng sản lúc bấy giờ đã giam lỏng cho nhiều gia đình đói chết sau khi lôi họ ra đấu tố để "cải cách ruộng đất".
Hôm nay đợi đón con đi học về, tôi chứng kiến được một sự việc đáng để những người làm cha làm mẹ phải suy ngẫm. Một đứa trẻ trong lớp mẫu giáo lớn đã không chịu để bố chở về vì người bố nó có mùi rượu. Sau một hồi từ quát nạt đến năn nỉ, người bố đành phải nhờ cô giáo chở con về nhà giúp. Tôi nghĩ về những người đã đánh đập, giam lỏng mẹ con chị Nga. Các anh rồi cũng sẽ là chồng là cha dù có thể bây giờ chưa lập gia đình. Vợ của các anh, con của các anh sẽ nghĩ gì khi biết các anh hành xử như vậy với phụ nữ và những đứa trẻ như chúng? Các anh sẽ được gì sau những hành vi man rợ ngoài sự hả dạ? Con các anh tự hào hay sẽ phải cảm thấy xấu hổ vì những gì bố chúng đã làm? Dù buộc phải làm theo lệnh thì cũng mong các anh giữ lại chút phần người để mai này con cái các anh còn được lớn lên trong sự tử tế, đừng để phần con lấn át lương tri mà gây ra những tổn thương cho chính các con mình.

Trịnh Kim Tiến

Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Lòng yêu nước không có chỗ cho định kiến."


Tôi chưa bao giờ đọc được một bài phát biểu nhậm chức thẳng thắn và mạnh mẽ như bài phát biểu của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trump đứng ở vị trí mà tất cả người dân đang đứng, chứ không đứng ở vị trí của người cai trị. Mỗi lời nói Trump nói ra là một cái tát thẳng vào giới chính trị gia chỉ nói mà không làm, những chính trị gia không đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, không chăm lo cho quyền lợi của nhân dân mà vun vén cho cá nhân mình.
Bài phát biểu của Trump nói về những lớn lao, những khát khao vĩ đại nhưng không hề sáo rỗng. Đó là một bài phát biểu của một nhà lãnh đạo yêu nước, đặt quyền lợi của người dân, quyền lợi của quốc gia làm mục tiêu tối thượng.
Khi đọc toàn văn bài phát biểu này, tôi nhận ra một điều, tuổi tác của một nhà lãnh đạo thực sự không quan trọng. Trump 70 tuổi nhưng tôi không thể nào tìm thấy sự già nua, cũ kĩ, lạc hậu, giáo điều ở con người này. Có lẽ, với một chính trị gia, điều quan trọng nhất là con đường mà họ theo đuổi.
Đảng nào lãnh đạo chính quyền không quan trọng. Quan trọng là Chính phủ có được người dân kiểm soát hay không.
Khi lược trích một số đoạn trong bài phát biểu của Trump, tôi tự hỏi, bao giờ chúng ta mới có được một nhà lãnh đạo như vậy? 
------
Buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì hôm nay, chúng ta không chỉ đơn thuần chuyển giao quyền lực từ một chính quyền sang chính quyền khác hay từ một đảng này sang đảng khác. Chúng ta đang chuyển giao quyền lực từ Washington DC và đưa nó trở lại với các bạn - người dân của chúng ta.

Từ lâu một nhóm nhỏ ở thủ đô đã thu lợi từ chính phủ trong khi người dân phải chịu thiệt. Washington đã phát triển mạnh mẽ nhưng người dân không được hưởng chung sự giàu có đó. Các chính trị gia ngày càng thành công phát đạt, nhưng việc làm lại ra đi, các nhà máy thì đóng cửa.
Tầng lớp lãnh đạo bảo vệ chính họ chứ không phải người dân. Chiến thắng của họ không phải là chiến thắng của các bạn. Trong khi họ sung sướng ăn mừng tại thủ đô thì những gia đình đang gặp khó khăn trên khắp đất nước không có điều gì để vui mừng.
Tất cả điều đó sẽ thay đổi ngay tại đây và ngay bây giờ. Bởi vì thời điểm này là thời điểm của các bạn. Nó thuộc về các bạn.
Hôm nay là ngày của các bạn. Đây là đại tiệc của các bạn. Và đây, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, là đất nước của các bạn.
Vấn đề thực sự không phải là đảng nào kiểm soát chính quyền, mà là chính phủ của chúng ta có được người dân kiểm soát hay không.
Ngày 20/1/2017 sẽ được nhớ đến như là ngày người dân lại trở thành những người cai quản đất nước này. Những người đàn ông, phụ nữ bị lãng quên của đất nước sẽ không còn bị quên lãng nữa.
Tâm điểm của phong trào này là một tín điều trọng yếu, rằng quốc gia tồn tại để phục vụ người dân.
Lời tuyên thệ nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với toàn thể người dân Mỹ.
Vì các bạn, tôi sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ. Và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm các bạn thất vọng. Nước Mỹ sẽ lại chiến thắng và chiến thắng vang dội chưa từng thấy.
Nền tảng của nền chính trị chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với nước Mỹ và thông qua lòng trung thành của các bạn với đất nước, chúng ta sẽ tìm lại được sự trung thành lẫn nhau.
Khi bạn mở lòng bằng tình yêu nước, sẽ không còn chỗ cho định kiến.
Khi nước Mỹ đoàn kết, sẽ không ai có thể cản bước được nước Mỹ.
Chúng ta sẽ không tiếp tục chấp nhận những chính trị gia chỉ biết nói mà không làm, không ngừng than phiền nhưng chẳng bao giờ làm gì để cải thiện nó.
Thời của những lời nói suông đã qua rồi. Giờ là thời khắc của hành động. Đừng cho phép bất cứ ai nói với bạn rằng việc đó không thể thực hiện được. Không có thách thức nào có thể so bì được với lòng nhiệt huyết, ý chí và tinh thần chiến đấu của Mỹ. Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng trở lại. 
-----
Rất nhanh sau khi Donald Trump phát biểu nhậm chức, Nhà trắng tuyên bố rút khỏi TPP.

Bạch Hoàn

"Nước Mỹ sẽ lại chiến thắng. Chiến thắng như chưa bao giờ như thế."

Tôi dịch một số đoạn trong bài phát biểu nhậm chức của Donald Trump. Lúc đầu ngốc quá, cứ dịch theo clip của CNN mà không tìm văn bản. Bài phát biểu nhậm chức nào của các tổng thống cũng hay. Nhưng Trump thì chẳng hề kiêng dè, các tổng thống cũ ngồi đấy chắc cũng sượng mặt. Trong sự thẳng thắn của Trump còn có cả sự cao ngạo bất kính nhưng nước Mỹ chấp nhận được điều ấy, miễn là được việc. Không biết ông ta sẽ làm hay như nói không nhưng tính cách Trump có thể tạo ra sự thay đổi tích cực ở Mỹ và thế giới mà cũng có thể là thảm hoạ. 4 năm tới sẽ kịch tính lắm đây.
Tôi tin lãnh đạo của Mỹ luôn có lý tưởng xây dựng đất nước mà không tham lam những thứ vớ vẩn. Điều này là vô cùng quan trọng. Tôi không nhìn thấy cái lý tưởng ấy ở những lãnh đạo hiện tại của Việt Nam.
Khi đã làm lãnh đạo mà con tham lam vật chất thì cũng chỉ là những con mọt khổng lồ mà thôi. Rồi đến ngày về hưu lại tự hứa làm người tử tế, lúc ấy thì đất nước đã tan hoang rồi, sự thành khẩn đã quá muộn màng.
Người Việt Nam quan tâm tới bầu cử Mỹ không chỉ bởi đấy là trung tâm quyền lực của thế giới mà bởi những gì diễn ra là thật, nơi không có sự dối trá và nếu có sự dối trá thì sẽ bị bóc trần. Còn ở Việt Nam, mọi thứ chỉ là hình thức lúc nào cũng tốt đẹp nhưng câu chuyện thực sự thì người dân không bao giờ được biết.
"Chánh án tối cao Justice Roberts, tổng thống Carter, tổng thống Clinton, tổng thống Bush, tổng thống Obama, những người bạn Mỹ và mọi người trên thế giới, xin cảm ơn tất cả. 
Chúng ta, công dân Mỹ, giờ sẽ cùng nỗ lực xây dựng đất nước của chúng ta và lấy lại những điều hứa hẹn với nhân dân của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau quyết định vận mệnh của nước Mỹ và của thế giới cho nhiều năm tới. Chúng ta sẽ đối mặt với thử thách. Chúng ta sẽ đối mặt với sự nhọc nhằn, nhưng chúng ta sẽ hoàn thành công việc. 
……
Lâu quá rồi, một nhóm nhỏ ở thủ đô đã gặt hái phần thưởng của chính phủ trong khi người dân chịu thiệt thòi. Washington phát triển nhưng người dân không được hưởng sự giàu có của nó. Chính trị gia giầu có lên nhưng công việc đã rời đi và những nhà máy đóng cửa. Hệ thống đã tự bảo vệ chính nó chứ không bảo vệ công dân của đất nước chúng ta. Chiến thắng của họ chứ không phải của các bạn. Thắng lợi của họ chứ không phải của các bạn và trong khi họ ăn mừng ở thủ đô của chúng ta, thì trên đất nước này, những gia đình Mỹ vẫn phải tranh đấu để tồn tại. 
 Tất cả những điều ấy sẽ thay đổi ngay từ giờ phút này và khoảnh khắc này là của các bạn. Nó thuộc về các bạn. Nó thuộc về mọi người đang ở đây và mọi người Mỹ đang theo dõi trên đất nước này. Nó là ngày của các bạn. Đây là lễ kỉ niệm của các bạc và Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn. 
……………
Chúng ta là một đất nước và nỗi đau của họ là nỗi đau của chúng ta. Chúng ta chia sẻ một con tim, một ngôi nhà và một định mệnh rực rỡ. Lời thề tôi đã nói hôm nay là lời thề về lòng trung thành với tất cả người Mỹ. Nhiều năm rồi, chúng ta làm giầu có nền công nghiệp ở nước ngoài và làm thiệt hại công nghiệp của nước Mỹ, hỗ trợ quân đội nước khác, trong khi để quân đội của chúng ta rơi vào sự cạn kiệt đáng buồn. 
Chúng ta bảo vệ biên giới nước khác, trong khi từ chối bảo vệ biên giới của chúng ta và tiêu hàng tỉ đô la ở nước ngoài, trong khi cơ sở hạ tầng của nước Mỹ xuống cấp và hư hỏng. Chúng ta làm đất nước khác giầu lên trong khi sự giàu có, sức mạnh và sự tự tin vào đất nước của chúng ta đã biến mất khỏi chân trời. 
Nhưng, đấy là quá khứ và bây giờ chúng ta chỉ nhìn về tương lai. Chúng ta tập trung đây hôm nay để tạo ra một nghị định sẽ được nghe thấy ở mọi thành phố, mọi thủ đô trên thế giới, và trong mọi trung tâm quyền lực. Từ ngày hôm nay trở đi, một góc nhìn mới sẽ bao trùm lên đất nước này. Từ ngày này trở đi, bao giờ cũng là quyền lợi của nước Mỹ là trước nhất. Mọi quyết định về thương mại, thuế má, nhập cư, đối ngoại sẽ được tạo ra để phục vụ lợi ích công nhân Mỹ và những gia đình Mỹ. 
……………
Nước Mỹ sẽ lại chiến thắng. Chiến thắng như chưa bao giờ như thế. Chúng ta sẽ mang trở lại công việc. Chúng ta sẽ lấy lại biên giới của mình. Chúng ta sẽ lấy lại sự giàu có của mình. Và chúng ta sẽ mang trở lại những giấc mơ của mình. Chúng ta sẽ xây đường mới, cao tốc, cầu cảng, hầm và đường tầu hoả xuyên suốt đất nước tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta sẽ khiến người dân phát đạt và trở lại làm việc để xây dựng đất nước của chúng ta với những bàn tay Mỹ và sức lao động Mỹ. Chúng ta sẽ theo 2 quy định đơn giản: Mua đồ Mỹ và thuê người Mỹ. Chúng ta sẽ tìm kiếm tình bạn và sự thiện trí với những nước trên thế giới, nhưng chúng ta làm thế với hiểu biết rằng các quốc gia có quyền đưa lợi ích của họ lên trước. 
Chúng ta sẽ không áp đặt cách sống lên người khác, nhưng để cách sống ấy tự sáng lên như một tấm gương. Chúng ta sẽ sáng lên để mọi người theo. Chúng ta sẽ củng cố đồng minh cũ và xây dựng đồng minh mới và đoàn kết thế giới văn minh lại để chống lại bọn khủng bố đạo Hồi cực đoan, chúng ta sẽ xoá chúng khỏi trái đất. 
……….
Chúng ta sẽ tạo ra nước Mỹ mạnh mẽ trở lại. Chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại. Chúng ta sẽ làm người dân Mỹ tự hào trở lại. Chúng ta sẽ làm đất Mỹ an toàn trở lại. Và, đúng vậy, cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Xin cảm ơn. Chúa ban phước cho các bạn và cho nước Mỹ.”

Tiên sư thằng loa phường, lại ra rả ngoài kia rồi. Nhà mình cách mấy chục mét mà còn khó chịu thế, không biết những nhà ngay cạnh thì còn khổ đến đâu.

Chau Doan

Quốc hội nếu đúng là quốc hội thì hãy quyết định lấy lại ngay cái sân golf đó phục vụ dân sinh, đừng để dân chê cười. Mắc cỡ lắm!

V/v 3 phương án điều chỉnh quy hoạch toàn diện Cảng HK Tân Sơn Nhất.
- Ý kiến của nhà báo Nguyễn Thông.
Rất vớ vẩn!
Hôm nay, vừa nghe một đơn vị xây dựng của quân đội (tưởng của ai, của bên quốc phòng) báo cáo 3 phương án mở rộng, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất để nâng công suất gấp đôi hiện tại, có sự thảo luận cho phải phép, ông Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng liền chốt ngay, nhất trí chọn phương án 3. Một vấn đề lớn quốc kế dân sinh như thế, đáng lý phải lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia thì lại phụ thuộc vào một cá nhân. Ông Dũng dù có thiên tài chăng nữa cũng không thể tự ý thế được. Ở xứ ta, khá nhiều "thiên tài" đã tự mình đặt dân đặt nước vào sự đã rồi, há chẳng rút ra được tí kinh nghiệm xương máu nào ư?

Điều đáng nói, cái phương án mà ông Dũng chọn đã "thành công" trong việc né sân golf, không đụng đến phe nhà binh. Ông bà nào cũng sợ sân golf thì Tân Sơn Nhất dù có cải tạo sửa chữa mấy đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là tấm áo vá chằng đụp, tốn tiền mà chả nên cơm cháo gì.
Quân đội không có lý gì để khư khư giữ cái sân golf, dù họ đã hàng trăm lần bao biện. Hãy tử tế, đàng hoàng, đặt quyền lợi của dân lên trên hết, đừng cố chấp nữa. Thời nay chiến tranh hiện đại, bảo rằng một cái sân golf giữa đô thị để làm đất dự trữ cho quốc phòng chỉ là thứ lý sự cùn, lý luận giẻ rách!
Quốc hội nếu đúng là quốc hội thì hãy quyết định lấy lại ngay cái sân golf đó phục vụ dân sinh, đừng để dân chê cười. Mắc cỡ lắm!
Lê Nguyễn Hương Trà

Get paid to share your links!