Thursday, August 11, 2016

Minh Béo nhận tội quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ em

Minh Béo đã nhận 2 trong 3 tội bị khởi tố là quan hệ tình dục bằng miệng với nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi ở phiên tòa ngày 10/8 tại Mỹ.
Tại phiên tòa, Minh Béo bất ngờ nhận hai tội: Tội 1 là 288a(b)(1) quan hệ tình dục bằng miệng với người dưới 18 tuổi và tội 2 là 664-288a mưu toan thực hiện hành vi dâm ô với người dưới 14 tuổi.
Với các tội danh trên, luật sư hai bên đã cùng thống nhất thương lượng mức án 18 tháng tù giam (tại nhà tù tiểu bang và bắt buộc ghi vào sổ đăng ký phạm tội) và Minh Béo sẽ thụ án 50% thời gian ngồi tù, tương đương 9 tháng tù. Mức án này được Chánh án Attorney thông qua. Sau đó, phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 16.12.2016 lúc 8 giờ 30 sáng tại Phòng W2. Do đã bị tạm giam hơn 4 tháng rưỡi nên nam danh hài sẽ được phóng thích vào tháng 12 tới.
Xuất hiện trong phiền tòa với bộ đồ tù màu cam, Minh Béo lộ rõ vóc dáng nhỏ nhắn hơn nhiều so với khi mới vào tù. Anh giữ thái độ bình tĩnh khi mới xuất hiện tại tòa.
Anh trai Minh Béo – Phước Kiên có mặt từ sáng dự phiên tòa. Anh ngồi lặng lẽ, buồn rầu trong phòng xử, từ chối trả lời những câu hỏi của truyền thông.
Trước đó, nam diễn viên bị truy tố với 3 tội danh: quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi, toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi, gặp gỡ và dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên.
Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, 39 tuổi, là nghệ sĩ hài. Không chỉ đóng phim, diễn kịch, Minh Béo còn làm MC, đạo diễn sân khấu…
Theo TH/ Calitoday.com

Đừng phí phạm thời giờ vô ích vào những điều viển vông để sau phải hối tiếc.

ảnh Internet
Nhiều sinh viên tự hỏi: “Tại sao tôi phải đưa mọi nỗ lực vào việc học khi còn trẻ và tràn đầy nhựa sống?” Phần lớn ai cũng nói đại học là thời gian “kì diệu” nhất trong đời vì chỉ tại đó bạn gặp gỡ các bạn mới, phát triển mối quan hệ, và tận hưởng tự do của tuổi thanh niên mà không lo lắng, suy nghĩ vì sau đại học bạn “chẳng bao giờ có cơ hội này nữa”. Có những tiểu thuyết về thời gian kì diệu của tuổi thanh niên và những chuyện lãng mạn về việc sống đại học. Có những bài hát phổ biến về tận hưởng cuộc sống của tuổi thanh xuân, .vv.
Chỉ sau khi tốt nghiệp thì một số bạn mới nhận ra rằng thời gian đại học là quá ngắn và đời sống thực sự phức tạp hơn nhiều. Chỉ sau khi tốt nghiệp thì một số bạn mới nhận ra rằng có sự khác biệt rất lớn giữa người có việc làm và người thất nghiệp. Chỉ sau khi tốt nghiệp thì bạn mới nhận ra rằng bằng cấp của bạn chỉ “mẩu giấy” không đảm bảo gì hết và kiến thức và kĩ năng mới quan trọng. Chỉ sau khi tốt nghiệp thì bạn mới nhận ra rằng “lĩnh vực học tập dễ dàng” mà bạn đã chọn là vô ích trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh ngày nay. Chỉ sau khi tốt nghiệp thì bạn mới nhận ra rằng những lời “hứa hẹn xây dựng” có thể tan biến như mây khói khi tương lai của bạn không được bảo đảm và bạn bè nhìn nhau với cặp mắt xa lạ. Chỉ sau khi tốt nghiệp thì bạn mới nhận ra rằng một số bạn bè tự nhiên cư xử khác đi vì bạn không còn là bạn của họ. Và chỉ sau khi tốt nghiệp thì bạn mới nhận ra rằng bạn đã bỏ quá nhiều thời gian và nỗ lực vào những điều viển vông.
Khi còn đi học, cuộc sống là thoải mái, dễ chịu. Nhưng khi tốt nghiệp, không tìm được việc làm, vẫn sống cùng cha mẹ, không thể hỗ trợ cho bản thân thì bạn sẽ phải đối diện với những nỗi bất mãn, hoang mang chán nản. Chỉ vào lúc đó, bạn mới nhận thức rằng bạn đã có quan niệm sai về cuộc sống đại học, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.
Ai đã dạy cho bạn hành động thiếu thận trọng và bất cẩn khi còn là sinh viên? Ai đã dạy cho bạn tận hưởng vài năm ngắn ngủi rồi chịu khổ đau cho phần đời còn lại? Ai đã dạy cho bạn hãy sống cho tuổi trẻ rồi cuối cùng bị buộc vào những việc làm chẳng liên quan gì tới giáo dục của bạn? Ai bảo bạn rằng nên tận hưởng cuộc sống trong thời gian tốt nhất của đời bạn? Ai đã dạy cho bạn khi thấy sinh viên khác học tập, bạn cười gọi họ là “đồ mọt sách”, và nghĩ họ bỏ lỡ mọi thời gian kì diệu của tuổi thanh niên? Ai đã dạy cho bạn khi thầy giáo bảo bạn đọc nhiều để mở rộng tri thức, bạn tự nhủ “Mình đọc để qua kì thi thôi chứ không nhiều” Khi thầy giáo bảo bạn đặt mục đích nghề nghiệp, bạn tự nhủ tại sao vội vàng thế. Sau cùng thì bạn cùng qua kì thi, cũng tốt nghiệp, cũng có bằng cấp như mọi người. Nhưng bây giờ bạn mới nhận thức rằng “Bằng cấp” của bạn không cho bạn việc làm vì bạn không có tri thức và kĩ năng cần thiết. Bạn nhận rằng mục đích có bằng cấp là sai vì bằng cấp không đảm bảo cho việc làm nữa. Bây giờ bạn nhận ra rằng nỗ lực của bạn trong phát triển tài năng như ca hát, nhảy múa và tiệc tùng không đem lại ích lợi nào. Bây giờ bạn nhận ra rằng các cô gái hay chàng trai thường ngưỡng mộ tài năng của bạn không còn chú ý tới bạn nữa. Bạn nhận ra rằng tất cả bạn bè thường tận hưởng mọi thứ với bạn cũng đều lo lắng về tương lai của họ .
Ai bảo bạn KHÔNG chuẩn bị trước? Ai bảo bạn tận hưởng tuổi thanh niên? Đột nhiên bạn không thể tìm được người nào bởi vì chính bạn đem “cái khổ” này lên bản thân bạn. Cha mẹ bạn hỗ trợ cho bạn để có được giáo dục và hy vọng rằng bạn có thể tự lập và xây dựng tương lai. Họ không ngờ rằng họ vẫn phải chăm nom cho bạn sau khi bạn đã hoàn thành giáo dục đại học. Thầy giáo bỏ công sức để giáo dục và đào tạo cho bạn phát triển tri thức và kĩ năng. Họ không bao giờ muốn thấy học trò của họ nằm trong danh sách những người thất nghiệp. Các tư vấn nhà trường cho bạn mọi thông tin cần thiết để đặt mục đích nghề nghiệp và lựa chọn lĩnh vực học tập. Họ không ngờ rằng bạn chọn những lĩnh vực học tập dễ dàng chỉ để thu lấy bằng cấp và không tìm được việc. Sau rốt, chính bạn phải chịu trách nhiệm cho bản thân bạn và làm nhiều người thất vọng.
Cho nên tôi ước mong các bạn hãy chuẩn bị cho cuộc đời bạn khi bạn còn ở trong trường. Xin các bạn đặt mục đích nghề nghiệp và kế hoạch cho cuộc sống của bạn trước khi tốt nghiệp. Đừng đợi cho tới khi tìm việc rồi mới học gì đó. Đừng đợi cho tới khi còn vài ngày trước kì thi để nhồi nhét sách vở và cố ghi nhớ mọi thứ. Bạn phải xem xét mọi tri thức và kĩ năng mà bạn cần để phát triển nghề nghiệp mà bạn có thể tận hưởng trong tương lai. Bạn cần lập kế hoạch tích cực cho nghề nghiệp của bạn bằng việc đi theo xu hướng công nghiệp, và giám sát thị trường việc làm để nhận diện các kiến thức và kĩ năng có nhu cầu cao và lĩnh vực học tập sẽ cho bạn ưu thế cho đầu tư của bạn vào giáo dục.
Bạn chỉ có vài năm để học nhưng bạn sẽ có toàn cuộc đời để tận hưởng cho nên tôi tha thiết xin các bạn nhận lấy lời khuyên này: “Mọi thứ có thể đợi nhưng việc học thì không thể đợi được. Bạn vào trường để được giáo dục; bạn vào đại học để phát triển tri thức và kĩ năng cần thiết để cho bạn có thể là người có trách nhiệm cho chính bạn, cho gia đình bạn, cho xã hội của bạn và đất nước của bạn. Hiện nay tất cả chúng ta đều có bổn phận với xã hội, với đất nước, với tương lai và chúng ta phải nghiêm chỉnh nhận lấy trách nhiệm này. Xin đừng phí phạm thời giờ vô ích vào những điều viển vông để sau phải hối tiếc.”

FB John Vu

CÂU CHUYỆN CỦA DÂN XỨ QUẢNG


À, nhân vụ Tể tướng Phích ngựa xe vinh quy bái tổ về làng, tui xin kể nghe câu chuyện được nghe từ người Quảng Nôm luôn nè:
Chả là hồi đó thời chiến tranh, quê Quảng Nam bị tàn phá dữ lắm, ngày nào địch cũng hành quân đi càn mấy bận, người dân thì thường chỉ biết núp dưới hầm công sự cho qua đợt rồi mới ngoi ra ngoài. Dần già địch không làm được gì, người Quảng lại nức tiếng thông minh anh hùng
Chẳng may trong làng có thằng nội gián người địa phương mách lẻo kế hèn hại dân. Đợt đó địch lại đi càn, dân lại trốn dưới hầm.
Thình lình phía trên miệng hầm có giọng nói lanh lảnh điếm thúi (đoạn này tiếng Quảng): "Mới có lớp 6 bày đặt theo cách mạng".
Vốn bản tính ko phải dạng vừa, đồng loạt bà con bung nắp hầm lên cãi om cả xóm: 
- ê, toa lớp tốm rồi nhoa mi. (Ê, tao lớp 8 rồi nha mày - Vietsub)
- toa lớp 9 , 10, 12...

Chỉ sướng cho mấy thằng Mỹ Ngụy, được trận đồ sát, lên exp quá chừng chừng....
Duy chỉ có 1 cậu bé, cậu ấy rất thông minh, ngồi im dưới hầm, bám trụ không ngoi lên. Sau này hỏi ra mới biết tại cậu mới học lớp 4 :))
Hôm qua cậu ta lại rạng rỡ ngựa xe như nước, áo mũ về làng...
Tác giả: Shaka Nguyen (Quảng Nam, học sinh lớp 3)
FB Con Đường Việt Nam

CHỜ THỦ TƯỚNG LÊN TIẾNG !

Sau hơn 1 ngày, album Thủ tướng Phúc đi xe vào đường cấm do ‪#‎CDVN‬chia sẻ đạt hơn 13,000 lượt chia sẻ; hơn 28,000 lượt bấm thích; hơn 6,200 lượt bình luận và tiếp cận hơn 100,000 lượt người.
Hôm nay, khi đọc được stt của ông Lê Hải, Admin quyết định sẽ chờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng. Nếu thấy phù hợp, Admin sẽ xóa Album này.
Xin thông báo.
Admin Con Đường Việt Nam
Album ở đây: https://www.facebook.com/media/set/…

'Má mì' 21 tuổi điều hành đường dây nữ sinh bán dâm

Loan dụ dỗ một số nữ sinh xinh đẹp, ham chơi ở Tuyên Quang tham gia đường dây gái gọi.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa khởi tố, tạm giam Trần Thị Loan (21 tuổi, trú huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về hành vi môi giới mại dâm.
Theo cơ quan điều tra, với kinh nghiệm bán dâm trong thời gian là sinh viên, không xin được việc làm sau khi tốt nghiệp, năm 2014 Loan lập đường dây gái gọi quy tụ một số nữ sinh ở Tuyên Quang có nhan sắc nhưng ham ăn chơi.
hotgirl-pho-nui-dieu-hanh-duong-day-gai-goi
Nghi can Loan.
Nếu khách cần "chân dài" đi cùng trong lúc hát karaoke hay ăn uống phải trả Loan 300.000-400.000 đồng cho một người. Trường hợp mua dâm qua đêm, mức giá là 3 triệu đồng. Ngoài ra, nếu đi sex tour có nhiều mức giá khác nhau.
Cuối tháng 7, hàng chục cảnh sát ập vào một khách sạn tại Tuyên Quang bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Từ lời khai của "các đào", cảnh sát đã lần ra "má mì" Loan.
Theo cảnh sát, đường dây mại dâm của Loan hoạt động kín đáo và tinh vi. Cô ta thay đổi chỗ ở liên tục, chủ yếu liên lạc với khách qua điện thoại di động.
theo Xuân Hoa VNExpress

Có cần thiết phải tôn vinh quá mức như vậy không?

Huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Vn ở môn bắn súng! Xin chúc mừng cá nhân anh ĐẠI TÁ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Hoàng Xuân Vinh và tuyển VN.
Tuy nhiên, có cần thiết phải tôn vinh quá mức như vậy ko?
Khi mà Olympic với tinh thần chủ đạo là dành cho dân nghiệp dư (amateur) là chính, thì tuyển Vn cũng như những nước xã nghĩa CS (Nga, Tàu, Bắc Hàn) luôn luôn chọn "gà nòi"- chuyên nghiệp nghĩa là ăn lương của chính quyền-thuế của dân, chỉ để lấy mề-đai về khoe khoang.


Đa số những nước tư bản tự do như Mỹ, Anh, Pháp đều chủ yếu tuyển lựa từ phong trào (trường cấp 3, đại học) để thể hiện đúng bộ mặt của nền thể thao nước họ đồng thời để cho dân có cơ hội tham gia nếu có khả năng.
Michael Phelps, năm 2000 anh tham gia kỳ Olympic lần đầu tiên của mình khi mới chỉ là học sinh cấp 3 (high school) ở trường Towson. Hơn nữa, đội tuyển Olympic của Mỹ cũng ko nhận được sự trợ giúp tài chính nào từ chính phủ Mỹ chứ đừng nói thưởng bonus vô tội vạ bằng tiền thuế của dân. Đa số VĐV của Mỹ đều có nghề riêng, những "đỉnh cao" thì sống với cả những hợp đồng quảng cáo.
Còn Hoàng Xuân Vinh và cái huy chương vàng đó sẽ là cái cớ tuyệt vời để các quan ăn chia nhau chứ nhân dân có được cái mắm gì trong việc này mà dân tình xôn xao thế?
Lãnh đạo các xứ nhược tiểu như VN, biết quá rõ dân mình bị bệnh thành tích nên họ đàng hoàng lấy tiền thuế để nuôi 1 bầy quân nhân chỉ để đi thi Olympic, chứ ko phải để bảo vệ nhân dân, đất nước !!!
Vậy mà dân ta thì lại thấy là chuyện bình thường.
Muốn thay đổi, thì người Việt hãy từ bỏ tư duy thích thành tích cao, tự hào dân tộc hão huyền qua mấy cái mề-đai Olympic hay Seagames này đi, để khỏi phải bị chính quyền CS ăn chia tiền thuế của dân một cách hợp pháp.
tham khảo:http://www.eonline.com/news/785451/how-olympic-athletes-make-money-if-they-re-not-michael-phelps-simone-biles-or-usain-bolt
FB Phuc Chinh

Get paid to share your links!