Sunday, June 24, 2018

CHỮ TÍN CỦA NGƯỜI CS.



Qua chuyện ông Nguyễn Thiện Nhân nói rằng: tôi nói giọng Bắc nhưng là người miền Nam, tôi sẽ không gạt bà con đâu.
Với tôi, những người CS dù nam hay bắc thì cũng chẳng bao giờ tôi tin. Ví như ông Nguyễn Đức Chung người Bắc, giọng Bắc. Nhưng qua vụ Đồng Tâm ông nuốt lời hứa như thế nào? Rồi ông Nguyễn Tấn Dũng người Nam, giọng Nam. Nhưng trước quốc hội ông thề không chống được tham nhũng thì ông sẽ từ chức ngay. Nhưng ông có từ đâu? Bởi vậy, chữ Tín đối với những người cs rất xa xỉ, bất kể người Nam hay người Bắc, người trước hay người sau. Thời nào cũng thế! Tôi kể chuyện này để mọi người hiểu thêm nè:
* Chiều 30 tết năm Mậu Thân, anh rễ tôi mang balo, súng đạn về nhà tôi ăn tết. Mẹ thấy anh về ngạc nhiên hỏi:
- Con trốn đơn vị về à?
- Dạ không đâu mẹ! Tết này 2 bên cam kết đình chiến 72 giờ để binh sĩ 2 bên nghỉ ngơi đón xuân. Con được đơn vị cho nghỉ 12 giờ, sáng mai con lên lại cho anh em khác về.
Giao thừa, mẹ tôi bày biện mâm cúng gia tiên, chưa kịp thắp nhang thì nghe súng nổ vang trời, hỏa châu sáng rực. Cả nhà tôi vừa kịp chui xuống hầm ngoài bờ tre, thì nhà tôi lãnh nguyên 1 quả đại bác. Tan tành!
* Đầu năm 1973 anh họ tôi được đơn vị cho về phép cưới vợ. Anh bàn với chị sau khi hòa bình anh sẽ mở một cửa hiệu sửa xe, lúc đó chị phụ anh buôn bán phụ tùng cho khỏi vất vả. Chị hỏi:
- Biết đến bao giờ mới được hòa bình hả anh?
- Sắp rồi em! 2 bên đã ký hiệp định ở Paris. Theo hiệp định này thì quân cs Bắc Việt phải rút hết khỏi miền nam em à.
Khoảng hơn một tháng sau đó, chiếc xe GMC đưa anh về. Hàng xóm cạy nắp quan tài để gia đình nhìn mặt lần cuối, vợ anh ngất lịm.
* Sau 30.4.75 cán bộ lâm thời đến nhà Dì tôi bảo:
- Bà chuẩn bị 10 ngày ăn để ông ấy đi học tập cải tạo.
- Dạ, học tập bao lâu mà chỉ đem lương thực có 10 ngày vậy chú?
- Giác ngộ tốt thì 5-7 bữa được về, còn ngoan cố thì học đúng 10 ngày.
Thế rồi, 10 ngày trôi qua rồi đến 10 tháng rồi tiếp 10 năm.... Dì tôi không còn đủ sức để chờ nữa....
Đây là kinh nghiệm của tôi được rút ra từ năm lên 10 tuổi. Và từ đó cho đến nay tôi vẫn không thể nào tin được người cộng sản.

Ngô Trường An

Đã đến lúc phải biết từ chối chế độ hiện hành để đòi lại tất cả những gì họ đã tước đoạt của chúng ta.




23.06.2018

Đừng sợ những gì cộng sản làm, mà hãy làm những gì cộng sản sợ ! Cộng sản đã mất cả chính nghĩa lẫn chính danh nên họ rất sợ mọi sự tập hợp của quần chúng nhân dân dù ôn hòa. Họ càng điên cuồng, càng đàn áp người dân mạnh tay thì điều đó càng chứng tỏ họ đang suy yếu và đang sợ hãi trước khí thế tăng cao của lòng dân. 

Biểu tình ôn hòa là một trong những hình thức đối thoại cần thiết và chính đáng giữa nhân dân và nhà nước đã được hiến định. Sở dĩ Quốc hội còn đùn đẩy chưa dám ra luật biểu tình sau cả gần chục năm trời hứa hẹn vì họ sợ sẽ làm chế độ của họ lung lay khi nhân dân sẽ dựa vào đó để luật hóa những đòi hỏi chính đáng không có lợi cho sự cai trị của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, nếu họ đàng hoàng thì việc gì họ phải sợ ?! 

Khi chưa ra được luật Biểu Tình trong khi nhu cầu xuống đường biểu tình của dân là hiện hữu có nghĩa là nhà nước đã không hoàn thành trách nhiệm với nhân dân. Nhà nước CSVN đã không những nợ nhân dân luật bảo vệ quyền lợi biểu đạt chính kiến của dân mà họ còn nợ nhân dân cả máu nữa. Vâng, đó là máu của những người đã bị an ninh của đảng CSVN đàn áp, bắt bớ và bị đánh đập tàn nhẫn trong những ngày vừa rồi chỉ vì họ muốn cất lên tiếng nói của chính nghĩa, của quyền con người trong tinh thần dân tộc thôi thúc. 

Đáp lại tình cảm thiêng liêng đó mà đằng sau nó là những sự hy sinh thầm lặng của biết bao người dân thì bà Ngân và ông Trọng chỉ biết ngồi phòng máy lạnh, xem vài clip và nghe cấp dưới báo cáo về để phán rằng "lòng yêu nước đã bị lợi dụng !". Đã bao giờ ông bà xuống đường vào những thời điểm nóng bỏng ấy để trực tiếp quan sát, để lắng nghe lòng dân và đối thoại với dân thay vì chỉ ngồi một chỗ và xua quân ra làm lá chắn cho mình và đàn áp nhân dân ? 

Để chế độ độc tài đảng trị tồn tại quá lâu như thế này cũng là lỗi của những người dân đã quá nhẹ dạ và đã đặt niềm tin vào những sự tuyên truyền dối trá, mị dân, đánh tráo khái niệm của CSVN. Do đó, ta cần phải nói ngược lại là chính lòng yêu nước của người dân đã bị các ông bà, những người lãnh đạo CSVN và tay sai cho Tàu lợi dụng mới đúng ! 

Và bây giờ thì ánh sáng của chính nghĩa đã quay trở về như một quy luật bất biến phải đến trong mọi quá trình phát triển. Người dân đã thức tỉnh ! Một khi niềm tin đã mất thì người dân sẽ không chấp nhận để tiếp tục bị lừa thêm lần nữa. Cần phải xác định rõ ràng rằng quyền biểu tình của nhân dân là hoàn toàn hợp hiến, chính những kẻ ra lệnh và tiến hành đàn áp biểu tình mới là vi hiến ! 

Cuộc sống luôn vận động. Tinh thần yêu nước và cách thể hiện cũng sẽ vì thế mà biến đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Yêu nước giờ đây không còn là chỉ ngồi một chỗ thụ động nghe đảng dạy, gật đầu nghe quan phán như trước nữa mà là phải biết chọn lọc thông tin, có trách nhiệm kiểm soát hành động và chủ động phản biện lại nhà nước khi thấy sai trái bởi vì : 

=> Một xã hội sẽ không thể có tiến bộ nếu thiếu tự do và phản biện; 

=> Một đất nước không thể phát triển nếu không có độc lập mà chỉ dùng sự dối trá và bạo lực để cai trị ;

=> Một dân tộc sẽ không thể trường tồn nếu thiếu đi tình yêu thương và sự bao dung. 

Hãy xem lại cho đến lúc này, dưới sự cai trị của đảng CSVN từ hơn nửa thế kỷ qua thì chúng ta đang có gì và vị thế quốc gia của Việt Nam đang ở đâu trong tiến trình văn minh phát triển của nhân loại ? Chúng ta chẳng là gì và sẽ chẳng còn gì nếu không thay đổi ! 

Đã đến lúc phải biết từ chối chế độ hiện hành để đòi lại tất cả những gì họ đã tước đoạt của chúng ta. Nên nhớ những gì ta có thể để lại cho con cháu của chúng ta trong tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay !

Võ Hồng Ly



Source: Here are 6 cards. Let's think about any 1 card and I can tell which one you choose.. by Smallworld

Get paid to share your links!