Sunday, August 28, 2016

Cá phải bơi được trong nước thải. Vậy thủ tướng Niểng có dám ăn con cá trong nước thải đó không?

“Không được xả nước thải ra biển, phải sử dụng công nghệ mới và cá phải bơi được trong nước thải...”. Thủ tướng Niểng ra lệnh là "cá phải bơi được trong nước thải". Vậy xin hỏi lại thủ tướng Niểng có dám ăn con cá bơi trong nước thải đó không? hay là bắt những người dân đen và nghèo như chúng tôi ăn theo như lời ca sĩ Mỹ Linh nói "muốn rẻ đừng đòi sạch"?

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160828/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-ca-phai-boi-duoc-trong-nuoc-thai/1162075.html 

TL.

CÔ NÓI NHƯ CON ĐIÊN

Không phải cô rên rỉ
Hát quốc ca Việt Nam
Mà tôi không nghe nữa
Giọng ca cô ngân vang.

Mà từ xưa tôi vẫn
Không thích giọng hát cô
Không phải vì đắt rẻ
Những tờ vé phải mua?

Thế nhưng, giờ cô sủa
"Thực phẩm sạch" hôm nay
Thì tôi thấy kinh tởm
Và độc địa lắm thay.

"Muốn rẻ đừng đòi sạch"
Tiên sư mả bố cô
Dân nghèo người lao động
Tiền đéo đâu mà mua?

Thế nghèo, phải ăn bẩn
Kể cả cha mẹ cô
Nếu các cụ còn sống
Sạch, tiền đâu mà mua?

Thế chỉ bọn thợ hát
Bọn quan tham lắm tiền
Mới được ăn đồ sạch
Cô nói như con điên!

Nếu giả sử thôi nhé
Cô mất giọng, thân tàn
Không ngoáy mông được nữa
"Sạch" còn đâu mà ăn?

Nên cô đừng quá quắt
Cho mình là thượng lưu
Khinh miệt dân nghèo khổ
Coi dân ngu như cừu.

Mà chính là cô đấy
"Xướng ca, ngoáy" ra tiền
Rực mỡ nên rồ dại
Rồi ăn nói huyên thuyên.

Mà hãy biết nhục mặt
Cả dân tộc đớn hèn
Bị thằng Tàu nó ép
Nó dắt mũi bằng tiền.

Nó biến đất nước Việt
Thành bãi rác của Tàu
Độc hại và ngu xuẩn
Để người Việt hại nhau.

Và hình thành tầng lớp
Hạng như cô lắm tiền
Để mở mồm miệt thị
Dân nghèo khó đảo điên!!!

FB Nguyễn Hữu Thảo

Cười chết đi được.

Không có thằng giám đốc nào mà nó ở không nó đi chăm sóc sợn con hết. Thậm chí nếu nó có rảnh nó cũng không xuống chuồng heo làm gì. Chắc lúc đó say quá "trông gà hoá quốc" nhìn heo nái tưởng phụ nữ xin "hôn" cho vui giống như thằng công an huyện Thanh Phú, Bến Tre (http://hatinh24h.com.vn/cong-an-huyen-say-xin-hon-phu-nu-giua-duong-cho-vui/). Chắc hôn được nhiều quá mà không có phản ứng gì nên tính giở trò vạch quần cho nên mới bị heo nái cắn ngay vùng kín. Đúng là con heo nái biết lựa chổ cắn.

TL.

ĐIỀU KỲ DIỆU SAU CUỘC TẤN CÔNG CỦA ÔNG TRỜI Ở TÂN SƠN NHẤT .


Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công của "ông trời" thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.
Tiếp viên hàng không thông báo sân bay ngập nước,tôi nhìn qua cửa máy bay quả nhiên thấy một không gian trắng xóa,mênh mông những nước là nước.Trong khung cảnh tưởng như hỗn loạn đó tôi cảm nhận được một sự trật tự kỳ diệu.
Không có cảnh chen lấn của các chuyến bay như mọi khi.Từng chiếc máy bay ngoan ngoãn tắt máy,núp trong mây,xếp hàng trong im lặng chờ đến lượt mình hạ cánh.Tuyệt nhiên không ai tỏ ra nôn nóng.
Trên máy bay không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.
Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.
Những kẻ tấn công chiều qua đã làm nước ngập một cách vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại.
Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.Cho dù kẻ đó là thằng "ông trời "
FB Dương Hoài Linh

Tiểu "Bác Hồ"

Rúng động: Cán bộ văn hóa xã làm hàng loạt phụ nữ mang thai


Mẹ Ngân trình bày lý do rút đơn
Mẹ Ngân trình bày lý do rút đơn
(PLO) - Từ hàng loạt cuộc gọi về đường dây nóng của báo tố cáo vị cán bộ xã “trời con”, Pháp luật Việt Nam đã vào cuộc và phát hiện ra những sự việc động trời. 
Người bị tố cáo là ông Mai Văn Hai (SN 1979, cán bộ văn hóa xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Sai phạm gần đây nhất của ông này là cưỡng bức người thiểu năng trí tuệ đến có thai.
Cán bộ văn hóa “không văn hóa”
Ngày 8/9, Công an xã Đại Thạnh tiếp nhận đơn trình báo của bà Phan Thị Tám (SN 1963, ngụ thôn Hạnh Đông) tố cáo ông Hai đã có hành vi hiếp dâm đứa con gái thiểu năng trí tuệ của bà. Thời điểm làm đơn tố cáo, nạn nhân Trần Thị Kim Ngân (SN 1994) đã mang thai hơn 4 tháng. Công an xã đã mời ông Hai và nạn nhân lên làm việc. Xác định nội dung trình báo đúng sự thật, nhưng vượt quá thẩm quyền xử lý, xã đã chuyển hồ sơ ban đầu cho Công an huyện thụ lý.
Lấy lời khai, nạn nhân cho biết “do yêu anh Hai nên cho quan hệ nhiều lần”. Ông Hai cũng thừa nhận sau lần gặp, hướng dẫn cho Ngân làm chứng minh nhân dân tại xã, đã “có tình cảm” rồi hẹn hò với cô bé. Ít nhất 3 lần Hai đưa nạn nhân vào khu vực vắng vẻ để giao cấu. Được triệu tập lên công an huyện, Hai cam kết sẽ “đền bù thương tổn” 30 triệu đồng, sẽ trợ cấp 700 nghìn đồng/tháng từ khi đứa bé sinh ra cho đến khi đủ 18 tuổi.  
Tại buổi làm việc, thấy Hai cam kết có trách nhiệm, mẹ nạn nhân đồng ý rút đơn. Công an huyện Đại Lộc cũng cho rằng Ngân đã đủ 18 tuổi, tự nguyện quan hệ tình dục, gia đình không theo tiếp vụ kiện… nên không đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự. Do đó ngày 1/10 công an huyện đã dừng điều tra, chuyển lại hồ sơ cho Công an xã Đại Thạnh để có hướng xử lý hành chính Hai về hành vi quan hệ bất chính
Phản đối quyết định này, người dân trong xã liên tiếp có những phản ứng như đồng loạt bỏ các buổi họp thôn văn hóa có ông Hai tham dự, không nghe đài truyền thanh xã, yêu cầu xử lý mạnh tay… Chị Lê Thị Dung (SN 1970, một người địa phương) bày tỏ, vụ việc ông Hai gây ra với nạn nhân Ngân lần này như “giọt nước tràn ly”. “Nhiều năm qua, ông Hai đã quan hệ bất chính với rất nhiều phụ nữ, cả xã, thậm chí cả huyện đều biết”, chị Dung nói. 
Đặc biệt, những mối tình của vị cán bộ “văn hóa” này đều để lại hệ quả có con. Trừ bé gái thiểu năng trí tuệ mới đây, ít nhất có hai người tình khác với ba đứa trẻ được sinh ra nhưng đều bị ông Hai chối bỏ trách nhiệm. Một người trong số đó lúc “quan hệ” với Hai chỉ mới 17 tuổi, một người khác lớn hơn ông Hai cả chục tuổi. Tất cả đều lên xã phản ánh nhưng đều không thấy được xử lý. 
Các nạn nhân tố cáo gì?
Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, bà Phan Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh xác nhận những tố giác trên hoàn toàn đúng sự thật. Vị Phó Chủ tịch xã thậm chí còn hướng dẫn, cho địa chỉ để phóng viên đến nhà từng người xác thực. Nạn nhân đầu tiên của ông Mai là chị Bùi Thị Mận (SN 1988, ngụ thôn Tây Lễ). Nạn nhân thứ hai ngụ cùng thôn với ông Mai, là chị Nguyễn Thị Lan (SN 1970). 
Sơ yếu lí lịch của vị cán bộ văn hóa “không văn hóa” 
Ông Bùi Dũng (SN 1951, cha của chị Mận) cho biết, năm 2004, kinh tế gia đình khó khăn, con gái ông xin nghỉ ngang lớp 9, ở nhà giúp cha làm đồng. Khoảng thời gian này, Mận tham gia sinh hoạt Đoàn ở địa phương. Ông Hai khi đó làm Bí thư Chi đoàn xã. Do thường xuyên tiếp xúc qua lại, nảy sinh tình cảm, cuối năm 2005 Mận có thai. Tuy nhiên khi nghe được thông tin này, ông Hai “quất ngựa truy phong”. Mẹ cô gái muối mặt sang nhà Hai nói chuyện nhưng bị từ chối. Tức giận, người cha lên xã tố cáo. “Khi đó Bí thư xã cho tôi biết, lãnh đạo xã sẽ cho gọi Hai lên để tìm hiểu. Một thời gian sau ông Bí thư trả lời, do Hai không hợp tác nên vụ việc không có hướng giải quyết. Từ đó, không thấy xã nói năng, xử lý gì thêm”, cha Mận kể lại. 
Cũng theo cha Mận, biết ý Hai muốn thoái thác trách nhiệm nhận con, nhưng kiện cáo tiếp thì gia đình lại không có tiền để theo, nên đành chấp nhận cho con gái “chửa hoang”. Mận sinh đôi hai bé trai vào tháng 8/2006. Vì không đủ điều kiện chăm sóc, một cháu sau đó đã ốm đau tử vong. Sinh được một thời gian ngắn, Mận gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc, rời quê đi tiếp thị bia. 
Với chị Lan, thiếu phụ này đã li dị chồng. Biết chị Loan sống một mình cùng con nhỏ, ông Hai thường tìm tới tán tỉnh, rồi cũng có thai. Cha chị Lan cũng làm đơn gửi xã. Cũng giống trường hợp trên, vụ việc đến nay vẫn không được xử lý. 
Cậy có “ô dù” nên mới làm càn?
Từng nhiều lần thụ lý đơn thư tố cáo và tham gia làm kiểm điểm, giáo dục ông Hai từ bỏ mối quan hệ bất chính, nên chỉ cần nghe đến tên, ông Bùi Ngọc Hải, Trưởng công an xã Đại Thạnh đã lắc đầu ngao ngán: “Con ngựa bất kham”. 
Trưởng Công an xã cho biết, ông Hai đã có vợ và hai con. Sau khi học hệ trung cấp, năm 2002 đến năm 2004, ông Hai được tuyển dụng vào làm cán bộ chi trả kiêm Văn hóa thông tin xã. Thời gian này, ông Hai theo học Đại học tại chức chuyên ngành kinh tế. Từ năm 2004 đến năm 2010, ông Hai làm ở huyện Đoàn. Được đánh giá là “hoạt động năng nổ” nên từ năm 2010, ông Hai được tổ chức đưa lên phụ trách mảng văn hoá, kiêm đài truyền thanh xã, thuộc biên chế công chức xã. Tuy nhiên, trong thời gian công tác, ông Hai liên tục gây ra điều tiếng xấu. Ngoài chuyện tình ái lăng nhăng, quan hệ bất chính, năm 2013, Hai còn bị phát hiện trộm cắp máy vi tính của một cán bộ địa chính, phải nhận hình thức kỷ luật khai trừ Đảng, hạ bậc lương.
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Thị Loan cho biết, trong phiên họp tới, xã sẽ bàn bạc để không giao cho ông Hai phụ trách mảng văn hoá xã nữa. “Làm công việc tuyên truyền, vận động văn hoá nhưng thời gian qua, lời nói của ông Hai không còn trọng lượng, thậm chí có người còn mắng vào mặt ông Hai, làm ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín xã. Tuy nhiên, về quy trình xử lý kỷ luật cán bộ công chức, lại thuộc thẩm quyền huyện Đại Lộc”, bà Loan cho hay. 
Theo tố cáo của người dân, cha của ông Hai trước đây làm cán bộ công an, bác là cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc. Người tố cáo này đặt câu hỏi: “Phải chăng cậy vào “ô dù” này, ông Hai đã tác oai tác quái, và sắp tới cũng chỉ nhận hình thức kỷ luật theo kiểu “giơ cao đánh khẽ””.
Mẹ nạn nhân Ngân cho hay, bà không có chồng, về sau “xin con” sinh ra Ngân. Ngân bị thiểu năng trí tuệ, lớn lên không được lanh lẹ như người khác. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bà gắng gượng cho con học đến hết lớp 5. “Nhìn con gái dở dở ương ương, từ lâu tôi đã tắt hi vọng nó có thể lấy được tấm chồng để sau này làm chỗ dựa. Lúc phát hiện con có thai, tôi tự nhủ “thôi thì trời xui khiến có đứa cháu cũng tốt” nên quyết định không làm lớn chuyện. Tuy nhiên tôi cũng cần cha đứa trẻ phải chịu trách nhiệm khi con tôi sinh nở. Gặng hỏi con, biết ông Hai gây ra, tôi tìm gặp yêu cầu ổng có hướng xử lý nhưng ổng lại phớt lờ nên tôi mới phải làm đơn tố cáo”, mẹ nạn nhân Ngân nói.
Công an đã bỏ lọt tội?
Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, trong vụ việc này, công an huyện có thể đã bỏ lọt tội. “Trong thực tiễn xét xử tại nước ta, quan hệ tình dục giữa một người nam đủ năng lực hành vi hình sự với người tâm thần nữ luôn được coi là hiếp dâm vì người tâm thần mặc định bị coi là không đồng ý với hành vi đó. Tuy nhiên, để điều tra sự việc này tương đối mất công, cơ quan điều tra cần trưng cầu giám định tinh thần Ngân để kết luận Ngân có ở tình trạng bị tâm thần”./.
Theo báo Pháp Luật online

Nếu như không có sự việc cái biển số xe của ông Thanh...?

Nếu như không có sự việc cái biển số xe của ông ThanhTin Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt vào lúc 16g chiều ngày 24/8/2016 
Yêu cầu “Vụ ông Trịnh Xuân Thanh, phải làm rõ tại sao lại lỗ 3.200 tỷ. Đừng để vụ việc chìm xuồng xử lý nội bộ ".

---------------------
Xảy ra chuyện biến “xe ông” thành “xe công” của ông Trịnh Xuân Thanh đến nay, dư luận không ngừng rúng động, không ít những người liên quan đến vụ việc đang tao tác. Đây cũng là một tổn thất không nhỏ không chỉ với ông Thanh mà rất nhiều người.
Có thể ai đó có ý nghĩ rằng giá như ông Trịnh Xuân Thanh không vì muốn “chia sẻ khó khăn” với ngân sách tỉnh Hậu Giang mà hi sinh tài sản của mình để bây giờ nên nỗi hoặc oán thán báo chí đã đăng tải vụ việc này.
Nhưng điều đó có lẽ là không chính xác bởi nếu như không có cái biển xe thì có cái khác và không người này thông tin, tờ báo này thông tin thì sẽ có người khác, tờ báo khác lên tiếng. Vấn đề là ở chỗ “Không ai che được mặt trời”, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma” hay “Giời có mắt” như lời người xưa.
Trở lại với chuyện cám ơn ông Trịnh Xuân Thanh, lại nói như người xưa và cả trong triết học: “Trong cái rủi có cái may” hay “Cái gì cũng có hai mặt”.
Vì thế, phải cám ơn ông Thanh bởi nếu như không có vụ việc cái biển số xe, giờ đây ông sẽ vẫn là Phó Chủ tịch tỉnh, tức là một trong những người lãnh đạo cao nhất của Hậu Giang. Không chỉ có thế, ông Thanh còn là đại biểu Quốc hội đại diện cho hàng triệu cử tri cả nước. Đó là chưa kể, con đường danh vọng của ông có thể còn tiếp tục thênh thang.
Nếu như không có sự việc cái biển số xe của ông Thanh, không thể biết rằng ông Thanh không thuộc diện cán bộ luân chuyển mà là sự “thỏa thuận” giữa Bộ Công thương và tỉnh Hậu Giang (không biết trong tổ chức, có hình thức “thỏa thuận” này không nhỉ?).
Nếu như không có vụ việc của ông Thanh, không biết rằng việc quản lý cán bộ cấp cao mà cũng lỏng lẻo đến mức một Phó Chủ tịch, Tỉnh ủy viên mà Ban Tổ chức Trung ương không nắm rõ?
Nếu như không có việc của ông Thanh, sẽ không ai có thể tưởng tượng sự “lắt léo” biến tội thành công tài tình đến mức một người từng làm ăn bết bát vẫn có thể thăng tiến vù vù.
Không có vụ việc ông Thanh, vụ thất thoát, thua lỗ hơn 3.200 tỉ ở Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam sẽ không còn ai nhắc tới.
Nếu không có vụ việc của ông Thanh, không ai biết có một đơn vị 3 năm liền nhận 3 phần thưởng, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cùng một danh hiệu Anh hùng Lao động cao quý, để rồi năm tiếp theo, đổ vỡ tan tác bên bờ phá sản.
Và cũng không biết được dù thua lỗ trầm trọng nhưng là vẫn được bà Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà khẳng định như “đinh đóng cột” rằng việc phong tặng các danh hiệu trên “rất thỏa đáng và đầy đủ”…
Nếu không có vụ ông Thanh, sẽ không biết có bàn tay đạo diễn bậc “thiên tài” của một vị lãnh đạo ngành Công thương cho người thân và “đệ tử” của mình.
Nếu không có vụ ông Thanh, sẽ không biết có một “tài năng trẻ tuổi”, một năm thăng 4 chức vụ như ông Vũ Quang Hải, con Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Nếu không có vụ việc của ông Thanh, sẽ không ai biết được vụ việc lộ đề thi ở Cục Quản lý Thị trường cách đây mấy năm, theo Ủy viên UB Luật pháp Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương đánh giá là “có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, khởi tố vụ án” nhưng ông Trường Ban tổ chức cuộc thi Trương Quang Hoài Nam vẫn được luân chuyển về Cần Thơ làm Phó Chủ tịch tỉnh.
Nếu không có vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, sẽ không ai biết rằng ở Bộ Công thương có những cuộc “thăng tiến kỳ ảo” mà báo Tiền phong gọi là “thăng tiến chóng mặt” dù thua lỗ… ngàn tỉ của ông Vũ Đình Duy.
Nếu không có vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, sẽ không có “hội chứng trả lại xe doanh nghiệp” như ở Bộ Công thương và tỉnh Ninh Bình. Cũng không có những chiếc xe “trùm mền, đắp chiếu” vì không dám sử dụng…
Với một loạt “công lao” như vậy, tại sao lại không ít nhất là cám ơn ông Thanh nhỉ?
Không biết rồi đây, ông Thanh có được “giảm” kỉ luật không vì ông mới vi phạm “lần đầu” và “có nhiều đóng góp” không nhỉ?
Vì những lý do trên, một lần nữa cá nhân mình xin ngàn lần cám ơn ông Trịnh Xuân Thanh.
Mà hay là… chúng ta cùng nhau kiến nghị để bà Trưởng ban Trần Thị Hà tặng thưởng cho ông Trịnh Xuân Thanh phần thưởng gì đó vì “rất thỏa đáng và đầy đủ”, các bạn thấy thế nào?

OAN


Có một gia đình yếu đuối đang bị oan, họ không biết bấu víu vào đâu, họ nhờ mình kêu oan giúp.
Gia đình này là sui gia với sui gia của chị gái mình. Nghe lòng thòng quá hỉ, nhưng đại loại là mình biết họ là những con người hiền lành, nghèo khổ, nhút nhát, sợ sệt. Chị này là Phạm Thị Hồng, sinh 1964, ở thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam. Chị không có chồng, hàng ngày hành nghề bán vé số nuôi anh con trai tâm thần. Chị cũng có một cô con gái lấy chồng ở Đà Nẵng, làm nghề dọn vệ sinh công trình, cũng cực. Qua lời kể của chị Hồng và cô con gái :
Một ngày vào đầu tháng 6, trong khi đang bán vé số trong một quán nhậu ở Hội An, chị Hồng bị một ông khách đang ngồi tụ bạ nhậu nhẹt với bạn bè bàn bên chọc ghẹo, lấy vé số của chị. Thấy chị hiền lành dễ bắt nạt, ông ta sấn sổ làm tới, lấy dao kề cổ chị ra vẻ hăm doạ chọc chơi. Do phản xạ, chị Hồng giật ngược về phía sau để tránh con dao, do đó cái dây túi xách chị đang đeo bị ông trì xuống thắt cổ chị. Hoảng quá, chị la toáng lên và quát mắng ông khách lạ. Thế là ông ta thẳng tay đánh đá chị Hồng đến ngất xỉu . Chị được đưa vào bệnh viện Hội An. Chụp phim và chấn đoán chị bị xuất huyết thuỳ thái dương. Bắt đầu từ đó là những cuộc điều trị từ bệnh viện Hội An ra đến bệnh Đa khoa Đà Nẵng (có giấy tờ kèm theo), với khoảng tiền lớn phải chạy vạy vay mượn khắp bà con họ hàng. Đến nay dù đã xuất viện, chị Hồng vẫn bị những cơn choáng váng say sẩm thường xuyên, không làm gì được…Từ ngày chị Hồng bị hành hung đánh đập vô cớ, phải điều trị dài ngày, hoàn cảnh gia đình chị càng trở nên khốn đốn hơn. Anh con trai tâm thần phải đi xin ăn quanh xóm. Còn cô con gá khi biết tin mẹ bị vậy thì để con dại ở nhà, chạy đôn chạy đáo chăm sóc mẹ hết bệnh viện này đến bệnh viện khác . Cô con gái có đến báo công an phường Cẩm Hà, Hội An. Công an đã điều tra ra thủ phạm là ông Phan Ngọc Đức, phường Sơn Phong, TP Hội An. Công an phường có mời ông Đức này lên làm việc, lập biên bản, bắt ông Đức bồi thường 3 triệu cho bà Hồng chữa bệnh. Với gia đình nghèo khó này thì một đồng cũng quý, tuy nhiên ông Đức không mang theo tiền. Mấy ngày sau thì anh công an phường tên Tiến thay mặt ông Đức đem đến cho chị Hồng 1 triệu đồng (chứ ko phải 3tr) và nhờ gia đình chị Hồng bỏ qua. Chị Hồng không đồng ý, bảo anh công an cho địa chỉ nhà ông Đức ở đâu thì anh công an không cho địa chỉ, bảo thế được rồi . Từ đó đến nay, chị Hồng vẫn mang trọng bệnh, gia đình rơi vào tình cảnh hết bi đát. Cô con gái cũng đã đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng ở Hội An nhờ can thiệp, giải quyết nhưng vẫn chưa có ai ngó ngàng đến. 
Thương quá cho nhưng phận người nghèo khó, thấp cổ bé họng. Mình mong các bạn báo viết xem có thể điều tra thêm thực hư câu chuyện và viết bài cho hoàn cảnh này được không? Đó cũng là lời cầu khẩn của cô gái đến với mọi người!

DI SẢN


Sài Gòn ơi, bây giờ sao em ghê thế
Cứ nhớp nhơ như cô gái đến kỳ kinh nguyệt
Mùi hôi tanh*, nước ngập những ngày lũ lụt
Băng vệ sinh nào cứu được em đây?
Hà Nội ngoài này cũng như vậy bấy lâu nay
Nhưng là một gã đàn ông, một tay chơi hư hỏng
Tuyến tiền liệt, lúc ào ạt chảy**, khi thì ứ đọng***
Thích tắm truồng trong những trận mưa
Sài-Hà ơi, biết nói thế nào đây
Chúng ta sống, làm cháu ngoan bác Hồ
Cứ như thế ngoan ngoãn đến hết đời
Im lặng là Vàng, làm di sản để lại cho con.
--------
Chú thích:
(*): Phú Mỹ Hưng ngập trong mùi hôi tanh nồng nặc từ bãi rác khổng lồ ngay cạnh có bề rộng 8km.
(**): Vỡ đường ống nước sạch 18 lần tính đến nay ở Thủ Đô.
(***): Hệ thống cống thoát nước không kịp thoát nước trước những trận mưa lớn dẫn đến Hà Nội thường xuyên ngập lụt - điển hình năm 2008 và các trận mưa mới đây hồi giữa năm 2016.
FB Lê Luân

SỐNG KHỔ

sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau trận mưa ngày 26/08/2016

Không quan tâm đến chính trị, cũng đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ quyền được đảm bảo an toàn và quyền được sống tốt hơn của chính mình, và dành điều đó cho kẻ khác quyết định - mà chắc chắn, và cả thường xuyên, chúng sẽ được thực thi theo hướng tiêu cực. Giống như câu nói của nhà hiền triết Plato, ông nói, kết quả của những người khôn ngoan luôn tìm cách né tránh chính trị là họ sẽ bị cai trị bởi những kẻ ngu (hạ đẳng) hơn mình.
Hà Lan là quốc gia thấp nhất thế giới so với mực nước biển, nơi thấp nhất thấp hơn đến 7m, nhưng nhân dân họ được sống một cách an toàn nhất, không những vậy họ còn làm nhà nổi trên các mặt hồ, vùng biển sát bờ để sinh sống và làm ăn một cách thịnh vượng.
Còn chúng ta, ở những thành phố lớn nhất nước, lại dễ dàng ngập lụt sau những trận mưa vài trăm mm.
Điều sợ nhất không phải là ngập lụt trên thực địa, mà chính là sự ngập lụt trong những tư tưởng bạc nhược, tham lam, lạc hậu và kém trí mà thôi.
Hình ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất trở thành hồ nước sau trận mưa đêm qua, khiến nhiều máy bay không thể hạ cánh.
FB Lê Luân

Get paid to share your links!