Thursday, July 7, 2016

Đan viện Thiên An tố cáo chính quyền xúc phạm Thánh giá

Một nhân viên chính quyền dẫm đạp lên thánh giá tại Đan Viện Thiên An.
Citizen photo

Đan viện Thiên An công khai lên tiếng về vụ việc đất đai bị chiếm hữu không theo đúng luật Việt Nam và biểu tượng tôn giáo bị lực lượng chức năng đập phá, chà đạp. Ý kiến của hai phía ra sao?

Đơn tố cáo

Đơn đề ngày 24 tháng 6 ghi rõ tố cáo của Đan viện Thiên An về hành vi xâm phạm nội vi đan viện và xúc phạm Thánh giá - biểu tượng thiêng liêng của giáo hội Công giáo.
Đơn tố cáo do Linh mục Antoine Nguyễn Văn Đức, bề trên đan viện Thiên An ký, gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cơ quan Ngoại giao Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam và Tòa Tổng giám mục Huế.
Họ có gửi đơn cho các cơ quan trung ương thì các cơ quan trung ương cũng gửi về. Chúng tôi cũng mời họ họp để xử lý; nhưng họ chưa đến. Chúng tôi sẽ bố trí, sắp xếp mời Đan viện họp lại về nội dung này. 
-Ông Hoàng Ngọc Khanh
Vào chiều ngày 27 tháng 6, chúng tôi gọi điện đến ông Hoàng Ngọc Khanh, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế kiêm phát ngôn nhân và được ông này thừa nhận đã nhận được đơn tố cáo của Đan Viện Thiên An cũng như cách xử lý:
“(Đã) nhận đơn. Đồng thời họ có gửi đơn cho các cơ quan trung ương thì các cơ quan trung ương cũng gửi về. Chúng tôi cũng mời họ họp để xử lý; nhưng họ chưa đến. Chúng tôi sẽ bố trí, sắp xếp mời Đan viện họp lại về nội dung này; xem xét để xử lý theo đúng qui định, theo Hiến pháp và Pháp luật.”

Hướng xử lý

Như trả lời của phát ngôn nhân ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế thì vụ việc đất đai Đan Viện Thiên An sẽ được giải quyết đúng theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam; đây cũng là mong mỏi của Đan viện theo như trình bày của một thành viên nhà dòng là thầy Cao Đức Lợi:
“Nếu giải quyết theo hướng của Hiến pháp thì họ sai hết. Bỡi vì chiếu theo luật thì thủ tướng không có quyền thu hồi đất. Mà giấy thu hồi đất của họ năm 1998  do ông phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký. Điều đó sai chức năng vì thủ tướng không có quyền.
Điều sai thứ hai nữa là không thể vừa ra hai quyết định vừa thu hồi đất vừa ra quyết định cưỡng chế đất. Theo luật phải ra quyết định thu hồi đất trước, sau đó khiếu kiện mà không được thì mới có quyết định cưỡng chế.
thien-an-400.jpg
Giáo dân dựng lại thánh giá tại Đan Viện Thiên An.
Hai điều sai đó chưa giải quyết thì họ lại sai chồng lên qua việc ra thêm một lệnh của Thanh tra Nhà nước.
Một điều nữa là lệnh của phó thủ tướng thu hồi đất hoang, nhưng khi lên họ lại đọc thu hồi đất của Đan viện.
Nếu đúng theo pháp luật thì chúng tôi ‘thắng’; còn nếu họ làm càn thì chúng tôi ‘thua’.
(Thêm một điều nữa) theo luật của Nhà nước khi có tranh chấp giữa hai phía thì Nhà nước ra đóng cọc để tránh tranh chấp; trong khi đó Đan viện Thiên An từ xưa đến nay chưa tranh chấp với ai mà họ tự tiện lên đóng cọc là sai nguyên tắc, sai pháp luật!”

Hành xử của lực lượng chức năng

Trong thời gian qua, tại khu vực Đan Viện Thiên An từng xảy ra một số vụ việc mà gần nhất là vào ngày 26 tháng 6 vừa qua khi lực lượng chức năng tiến vào đất đai của nhà dòng ngăn không cho các tu sĩ xây dựng một con đường dẫn vào vườn cam của đan viện.
Vấn đề được nêu ra với ông Hoàng Ngọc Khanh, thế nhưng ông này bác bỏ tất cả:
“Không có đâu. Họ nêu như thế nhưng thực tế không có đâu.”
Trong khi đó thì thầy Cao Đức Lợi trình bày:
“Họ lên ào ào mà tất cả nhân viên của họ uống rượu say muốn gây hấn với chúng tôi; nhưng chúng tôi không để cho bị mắc lừa. Việc lực lượng lên cưỡng chế tôi khẳng định là có: không chỉ một lần mà đến ba lần.”
Thầy Cao Đức Lợi nhắc lại một số vụ việc trước đó:
“Đất thì lâu rồi nhưng những vụ việc nổi nhất bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2015. Lúc đó Đan viện Thiên An ra dựng mái che Đức Mẹ và sự việc ‘bùng nổ’ từ đó. Họ ngăn chúng tôi không được nên họ lập một chốt tại đó không cho chúng tôi làm thêm. Họ cũng không cho chúng tôi làm lễ tại đó.
Sau đó chúng tôi tiến hành qui hoạch lại vườn, trong đó có một tượng Thánh giá trên đồi Calvario. Họ nói dựng Thánh giá đó trên đất của họ và họ triệt hạ. Khi họ triệt hạ, các đan sĩ chúng tôi quì dưới Thánh giá đọc kinh, lần hạt. Tất cả còn hình ảnh và trong đơn tố cáo tôi có kèm theo hai tấm hình: một tấm hình các đan sĩ quỳ đọc kinh và một tấm hình họ dẫm đạp Thánh giá.
Họ lên ào ào mà tất cả nhân viên của họ uống rượu say muốn gây hấn với chúng tôi; nhưng chúng tôi không để cho bị mắc lừa. Việc lực lượng lên cưỡng chế tôi khẳng định là có: không chỉ một lần mà đến ba lần. 
-Thầy Cao Đức Lợi
Cho nên việc ông Hoàng Ngọc Khanh phủ nhận là một sự dối trá.
Đêm 26 vừa rồi đây, khi tràn vào họ kéo theo phụ nữ. Chúng tôi đã mời phụ nữ ra vì họ không có phận sự gì và để chúng tôi làm việc với chính quyền. Chúng tôi rút kinh nghiệm nên mời hẳn phụ nữ ra, không cho họ vào.
Việc phụ nữ tràn vào và dùng phụ nữ để nhục mạ chúng tôi hoàn toàn có. Tất cả mọi video clip chúng tôi đều giữ lại. Nếu cần chúng tôi (có thễ) cho tên tuổi đích danh những người đó vì họ sống trên đất này mà. Họ bị Nhà nước lợi dụng, dùng họ để nhục mạ chúng tôi.”
Thực tế sử dụng người dân, trong đó có những phụ nữ như ở Đan Viện Thiên An theo như lời thầy Cao Đức Lợi vừa nêu, khiến nhiều người nhớ lại vụ việc từng xảy ra với các tăng, ni ở thiền viện Bát Nhã ở Lâm Đồng vào tháng 7 năm 2009.
Đan viện Thiên An có mặt từ năm 1935 và hồ sơ vùng đất 107 héc ta của nhà dòng này được cấp từ năm 1940. Tuy nhiên sau năm 1975, cũng như nhiều cơ sở tôn giáo khác, một số công trình thuộc Đan Viện Thiên An được mượn như Trường Thánh Mẫu hay bị trưng thu như khu vực Hồ Thủy Tiên…
“Lâm trường Tiền Phong trước đây là Trường Thánh Mẫu do Đan Viện Thiên An xây để cho con cháu trong vùng đến học. Năm 1976 họ đến mượn của chúng tôi.
Còn Khu du lịch Thủy Tiên, hồi đó Nhà nước ra lệnh thu hồi 49 héc ta rừng hoang (nhớ là rừng hoang, đất hoang để làm công viên); nhưng họ không thu hồi rừng hoang mà lại thu hồi đất Thiên An. Họ ép chúng tôi nhưng chúng tôi không ký và họ làm càn, làm bừa.”
Rừng thông Thiên An với bầu khí tĩnh lặng suốt bao năm qua là nơi tu trì của nhiều lớp tu sĩ. Họ lao động tại vườn cam và sản phẩm cam Thiên An được gọi là cam đường.
Mạng báo Thừa Thiên Huế vào tháng 2 năm ngoái có bài của tác giả Hải Triều trích phát biểu của ông Trần Quang Phước, trưởng phòng Trồng Trọt Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Huế nói sẽ phối hợp với Đan viện Thiên An để nghiên cứu, xin chiết cảnh, trồng thử nghiệm và nhân giống loài cam Thiên An tại một số vùng có điều kiện đất đai phù hợp.
Theo Gia Minh RFA

CHUYỆN QUÁI Ở KÌ ANH-CÁN BỘ HUYỆN BỊ KỶ LUẬT VÌ SÁNG TÁC BÀI THƠ TÊN "EM"


Đó là chuyện một cán bộ huyện, bị xét kỉ luật vì sáng tác một bài thơ khóc biển trên FB. 
Chủ nhân đã gỡ bài thơ khóc biển đó, nhưng nhiều người đã copy lại vì thích nó.

Mình không tin được, vì câu chuyện quá kì quái. 
Mình đã tiếp xúc với một số cán bộ chức trách của tỉnh, không hề thấy ai nhận thức đến mức đòi kỉ luật một FB vì người ấy đã làm một bài thơ hay.

Mình đoán chuyện này chắc là do mấy cậu thừa hành ở Kì Anh đã nhanh nhẩu đoảng.
Mình chứng kiến nhiều vụ, khi cấp trên chỉ nhắc nhở hoặc khuyến cáo về một vấn đề nào đó, thế là mấy cậu cấp dưới tâng công bằng cách họp kiểm điểm, xét kỉ luật, đề nghị đuổi việc....
Ngoài chuyện họp xét kỉ luật anh Quân, nghe nói ở Kì Anh còn có chuyện các HT yêu cầu giáo viên không được viết về "Formosa", về "cá chết", thậm chí không like, comment sau các stt viết về chúng.
Lại nghe chuyện nếu bệnh nhân bị ngộ độc hải sản, BS được khuyên nên ghi sang một bệnh khác, tránh tên bệnh "nhạy cảm"....
Rồi cũng nghe chuyện cấp trên tác động qua vợ để "ngăn" chồng, hay tác động chồng để "hãm" vợ, nếu họ là những FB gai góc.
Những chuyện này cho thấy, nhận thức về pháp luật của một số cán bộ địa phương ở KA là có vấn đề.
Về chuyện họp xét kỉ luật tác giả một bài thơ, mình rất ưng statut sau, của nhà báo Phan Xuân Hồng:
Copy nguyên xi stt của nhà báo:
Phan Xuân Hồng
2 giờ ·

"Có ông Trần Hồng Quân ở uỷ ban Kỳ Anh vừa làm bài thơ tình "EM". Sau khi ra thơ, nghe nói, ông bị cấp trên họp bàn kỷ luật. Bài thơ thế này:
"EM !!!
Em đã chết rồi, buông bỏ cả sau lưng
Để lại cho anh những cánh buồm rũ nát
Đám tang em trắng bồng bềnh những xác
Anh cũng chẳng buồn, buông lưỡi bẻ cần chơi.

Em đã chết rồi, em đã xa xôi!
Ừ mới đó một trăm ngày đấy nhỉ?
Em ra đi con cháu buồn đổ lệ
Cúng mâm này, anh mới rõ nguồn cơn.

Em đã chết rồi, nhạt thếch, có gì hơn
Vì mất điện, tối trời nên em chết
Ôi! Cảnh chia ly, cả nhà mình mỏi mệt
Kiếp nạn này, giờ đã hiểu vì đâu.

Một trăm ngày rồi, thời gian cũng trôi mau
Tưởng em ốm đau, anh dặn lòng nhỏ nhẹ
Mong em dậy, mím môi cười rất khẽ
Hát tặng em bài " Biển hát chiều nay".

Ôi! Hết thật rồi, em buông bỏ từ đây
Anh chẳng đủ sức cứu con mình được nữa
Trái tim ốm đau, quặt què, trăn trở
Nên đến mai này, có đủ lực hồi sinh?".

Nếu cấp trên của ông Quân mà kỷ luật tác giả vì bài thơ này thì rất ất ơ, rất phản động, rất nâng quan điểm, rất xuẩn... Phải tập huấn thơ cho các vị ngay! Nếu phê bình hay kỷ luật tác giả vì bài thơ này, thì quả thật, họ xem pháp luật này không ra gì.
PXH"

Nguồn FB Trần Đình Trợ

Báo chí nên đối thoại thay vì siết chặt kiểm duyệt fanpage trên Facebook?

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, "Trong cái thời đại thông tin phát triển như hiện nay và ở một cái xã hội dân chủ thì chúng ta cũng phải tôn trọng những dư luận ngược chiều. Thế còn có những ý kiến trái chiều thì mình cũng có thể trao đổi lại. Điều đó là bổ ích."
Một người đàn ông đang lướt mạng xã hội Facebook tại một quán cà phê ở Hà Nội ngày 28/11/2013. Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý nội dung trên các trang Facebook của họ.
Mới đây, Cục Báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý nội dung trên các trang Facebook của họ.
Một công văn do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký cách đây ít ngày viết rằng trong thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí trong nước đã mở fanpage trên Facebook, nhưng lại chưa “kiểm duyệt chặt chẽ” các ý kiến bình luận. Công văn cho rằng vì điều đó nên “một số đối tượng đã lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ uy tín, danh dự lãnh đạo cấp cao, gây dư luận xấu trên không gian mạng”.
Thông qua công văn, Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí “rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng”.
Lâu nay, nhiều người ở Việt Nam cho rằng có một thực thế là do nhà chức trách kiểm duyệt báo chí chặt chẽ và đôi khi có những động thái trừng phạt một số nhà báo có những bài viết mạnh bạo, nên trong nhiều trường hợp khi báo chí muốn chỉ trích hoặc phản đối một hành động hay chính sách nào đó của chính quyền, họ không dám viết thẳng trong bài, mà chỉ nêu ra các hàm ý, kích thích để độc giả phê phán, chỉ trích trong phần bình luận bên dưới bài.
Cũng như nhiều người trong công chúng Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, một cựu đại biểu Quốc hội, cho rằng việc các cơ quan báo chí có fanpage và để cho độc giả bình luận là một cách làm báo mới, giúp mọi người thể hiện ý kiến về nội dung bài báo hoặc về các hành động, chính sách của nhà nước. Ở chiều ngược lại, các cơ quan báo chí khi nhận được các ý kiến độc giả sẽ rút kinh nghiệm về cách đưa tin, viết bài, còn các cơ quan công quyền có thể hiểu được suy nghĩ, tâm lý của một bộ phận dân chúng. Ông Thuyết lập luận rằng không cho công chúng bình luận trên các fanpage của báo chí có thể tạo ra hiệu ứng ngược:
“Nếu mà giả sử mình không cho người ta bình luận ở các trang fanpage của báo chí thì người ta cũng sẽ bình luận ở trên các mạng xã hội. Người ta không phải sẽ không bình luận. Mà như thế có thể còn bất lợi hơn”.
Vị giáo sư từng ở cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chỉ ra rằng tuy cần phải có đội ngũ quản lý fanpage song công việc của họ chỉ nên là bảo đảm rằng các ý kiến được thể hiện bằng ngôn ngữ đúng mực, lành mạnh chứ không phải là ngăn các ý kiến trái chiều với nhà nước.
“Dĩ nhiên là cái bình luận nào mà nó quá tục tĩu hoặc là nó vi phạm những quy chuẩn về mặt đạo đức xã hội thì mình không nên đưa. Thế còn những ý kiến mà người ta bình luận nghiêm túc, kể cả những ý kiến trái chiều theo tôi cũng không có vấn đề gì mà mình phải lo lắng. Trong cái thời đại thông tin phát triển như hiện nay và ở một cái xã hội dân chủ thì chúng ta cũng phải tôn trọng những dư luận ngược chiều. […] Thế còn có những ý kiến trái chiều thì mình cũng có thể trao đổi lại. Điều đó là bổ ích. Qua trao đổi thì có thể hai bên cùng hiểu nhau hơn. Cái gì mà cơ quan báo chí nói chưa đúng hoặc là cái gì mà các cơ quan nhà nước hành xử chưa đúng cũng phải rút kinh nghiệm”.
Không lâu sau khi biết tin về công văn của Cục Báo chí đòi các cơ quan báo chí phải tăng cường quản lý fanpage, trên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng về mặt kỹ thuật các báo, đài có thể làm được việc duyệt và xóa các lời bình luận, nhưng điều đó chỉ góp phần làm cho đa số các fanpage của họ vốn đã buồn tẻ sẽ càng trở nên đìu hiu hơn.
Theo An Tôn VOA

Get paid to share your links!