Monday, October 31, 2016

Hài Chịu Không Nổi : Dân Ấn Độ đọc say sưa cuốn sách HCM là niền tin tất thắng

Đầu tuần ai đi làm mà còn thấy uể oải thì xem cái này sẽ có năng lượng gấp trăm lần.
Chúc mọi người có một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả nhe!
Cho cười chút Hahahaha!!!
https://www.facebook.com/groups/1067225496700541/?fref=ts

TL.

Lâm Ngân Mai:"Tôi nghĩ ông Thủ tướng nói ngược."

Tôi nghĩ ông Thủ tướng nói ngược. Lẽ ra phải mong cả nước đồng cam cộng khổ với Sài Gòn mới đúng chứ. Bởi vì Sài Gòn hùng hục làm, làm được 100 đồng thì phải nộp mất 83 đồng, chỉ được giữ lại 17 đồng. Trong khi đó, những nơi khác ngồi chờ ngân sách trung ương cấp rồi đem xây trụ sở nguy nga, đường xã thẳng tắp, lại còn tượng đài ở khắp nơi nữa. Họ có khổ gì đâu mà bảo họ đồng cam cộng khổ?

Lâm Ngân Mai

BÁC SĨ NHẬU NGAY TẠI PHÒNG LÀM VIỆC


Đêm ngày 25/10/2016, tôi đưa người vào Bệnh viện huyện Anh Sơn, Nghệ An cấp cứu tai nạn giao thông. Dù nạn nhân bất tỉnh nhưng Bs ở đây chỉ khám bằng cách vỗ vào má gọi, không thấy phản ứng gì nên đưa ra chuẩn đoán "bị choáng". Bs cấp cứu bằng cách truyền 1 chai nước để cho người bị nạn tự tỉnh. Khoảng 11h trưa hôm sau, tôi không thấy các Bs ở đây tiến hành thêm bất cứ công việc khám, chuẩn đoán, chiếu chụp hay xét nghiệm gì nên tôi vào phòng BS trực để thanh toán tiền để đưa người bị nạn ra HN thì gặp cảnh tượng các Bs ở đây đang vui vẻ nhậu ngay trong phòng làm việc. Cạn lời và bị choáng với các Bs ở đây.

LS Trần Thu Nam

NỖI ĐAU MẤT CON VÀ HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ CỦA NGƯỜI CHA



Tôi định không viết ra câu chuyện này vì, có thể gợi thêm nỗi đau của người cha đã mất hai con trai nhưng do anh ấy mong muốn công khai vụ việc với hi vọng những người (biết hoặc không biết) chia sẻ với nỗi đau và tiếp thêm sức mạnh giúp anh ấy có nghị lực trên con đường tìm lại công bằng cho con của mình.
Anh tên là Thiệu Quốc Cường (Cuong Thieu) ở Lâm Đồng. Gia đình anh ấy có ba người con (2 trai, một gái), hai người con trai mất do tai nạn (chỉ cách nhau 1 năm), người con đầu tiên, anh đã nhiều tháng trời kêu cứu các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi cho con mình. Người con thứ hai, trên đường về nhà cùng bạn gái, khi đang đi, CSGT rượt đuổi và tông vào phía tay phải xe ấy dẫn đến tử vong. Điều đáng nói, theo lời kể của người con gái ngồi sau lưng, khi gây tai nạn, CSGT không đưa con trai anh ấy cấp cứu mà dựng xe mình lên chửi rồi bỏ đi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi gây ra tai nạn, CSGT không hề đến gia đình để thắp một nén nhang mà chỉ nhờ người thân mang 50 triệu gọi là "bù đắp" và, hứa sẽ đưa thêm 70 triệu nhưng không thực hiện. Quá bức xúc, người cha đã gửi hàng trăm lá đơn đến các cơ quan của trung ương nhằm khiếu nại và kêu cứu nhưng mọi thứ đang rơi vào im lặng.
Cách đây hơn một năm, có dịp ghé lên Đà Lạt, thú thực, tôi bị ám ảnh bởi hoàn cảnh gia đình của anh ấy, sự cô đơn và hiu quạnh mà bản thân không thể dùng từ ngữ để diễn tả được.
Có những nỗi đau khó có thể xóa nhòa bởi cái thể chế, luật pháp và sự lương tri dần như biến mất trong xã hội này. Tôi hi vọng và chúc anh luôn vững tâm để tiếp tục con đường đầy gian nan phía trước.
P/s: Văn bản của VKS Tối cao và hình ảnh hiện trường do anh ấy chụp gửi.
Sài Gòn, chiều 30/10/2016

LS Lê Ngọc Luân

Get paid to share your links!