Sunday, October 9, 2016

Ông có phải là Việt Tân không?

Hôm nay đội bóng No-U FC đón một người bạn ngoại quốc, ông nhờ đội bóng chuyển hộ ông 5.000.000 đồng tới đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu thảm hoạ môi trường biển do công ty Formosa gây ra. Ông là Ben Kerkevliet, giáo sư - tiến sỹ Bộ môn Sự Biến đổi Chính trị và Xã hội, Trường Quốc tế, Chính trị và Chiến lược thuộc Đại học Quốc gia Australia.Đội bóng đã thay mặt người dân miền Trung cám ơn ông và chúc ông luôn khoẻ để có thể theo dõi cũng như ủng hộ người dân miền Trung trên con đường đi tìm công lý.

No-U FC

ĐÊM TRƯỚC BÌNH MINH





Chúng ta không thể tìm thấy ở nơi đâu nhiều tội ác đẫm máu như các nước cộng sản đã từng.
Stalin (Nga, Liên Xô cũ) thì thảm sát hàng chục ngàn người Ba Lan rồi đổ cho phát xít Đức làm điều tồi tệ đó. Và dưới thời Stalin và Lenin, số người dân nước cộng sản kiểu mẫu này bị tàn sát bởi chính quyền của họ lên tới gần nửa triệu người.
Tiếp tay cho những tội ác kiểu man rợ đó, tên Đặng Tiểu Bình, một học trò kế cận nổi bật của Mao, đã ra lệnh thảm sát Thiên An Môn năm 1989, khiến gần 3.000 trí thức trẻ (sinh viên), người dân yêu nước - những người lên tiếng phản đối sự cai trị độc tài của Đảng cộng sản Trung Quốc mà đã có lúc số người biểu tình khi cao điểm lên đến hơn một triệu người, bị tàn sát bằng một cách kinh hoàng nhất trong lịch sử các vụ thảm sát của các quốc gia cộng sản trên thế giới. Trước đó Mao Trạch Đông cũng đã khiến dân chúng nước này chết hơn 45 triệu người (có con số thống kê lên tới hơn 60 triệu) trong công cuộc cách mạng Trung Hoa "đại nhảy vọt". Hiện tại chính nước cộng sản này cũng đang bị thế giới và nhiều công dân nước này cáo buộc chính quyền Bắc Kinh phạm vào tội ác chống lại loài người với nạn giết mổ lấy nội tạng sống của hơn 2 triệu học viên Pháp Luân Công cùng vấn nạn đàn áp nhân quyền một cách thô bạo, nhất là đánh vào giới luật sư.
Tên diệt chủng khét tiếng Polpot của Đảng cộng sản Campuchia đã từng thảm sát chính nhân dân của dân tộc mình mà số người chết lên tới gần 3 triệu sinh mạng trong ròng rã nhiều năm dưới sự giật dây của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Đến nay, một số nước cộng sản còn lại như Trung Quốc, Venezuela, Cuba hay Triều Tiên, chúng ta thấy không một nước nào trên thế giới mà chính quyền (thực chất là đảng độc tài lãnh đạo đất nước) lại nhận được sự căm phẫn và khinh bỉ từ chính nhân dân của mình nhiều đến thế, nhất là đứng trước những thảm cảnh tồi tệ của quốc gia.
Triều Tiên thì dân chúng đói khổ cùng cực, người dân phải nhổ cỏ mà ăn, hàng năm phải ngửa tay xin nhận viện trợ lương thực cũng như tiền bạc từ Mỹ và một số nước khác để sinh tồn. Bắc Hàn cũng đang bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng vấn đề nhân quyền từ Liên hiệp quốc và đang phải đối mặt với sự trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Venezuela thì toàn bộ dân chúng lâm cảnh đói khát từng ngày nhờ tài lãnh đạo độc tài của Hugo Chavez và sau là Maduro tiếp nối theo chủ nghĩa xã hội, một bước trung gian để lên thiên đường cộng sản chủ nghĩa.
Cuba thì "hồn Trương Ba, da hàng thịt" khi hợp tác với Mỹ, nên đây là "cô thôn nữ đã bỏ cuộc chơi".
Trung Quốc cũng "nửa nạc nửa mỡ" khi chấp nhận kinh tế thị trường từ lâu, nhưng lại khuynh đảo đất nước bằng sự cai trị độc tài của đảng cộng sản dẫn đến sự méo mó trong phát triển kinh tế cũng như chính trị chưa từng có kể từ trước cho đến nay. Họ đang phải đứng trước lựa chọn, hoặc tiếp tục con đường của chính mình và dẫn tới sụp đổ trong nay mai với sự cô đơn và xung đột chồng lấp từ nội tại đến quốc tế, hoặc chấp nhận thay đổi thể chế để có tổng thống đầu tiên và xoá bỏ hoàn toàn bóng dáng cộng sản trên đất nước này để dân chúng được làm người cũng như không bị khinh ghét mỗi khi bước chân ra ngoài lãnh thổ.
Trung Quốc, một thằng trên danh nghĩa là một thằng bạn, là láng giềng kế cận, cùng theo cộng sản với chúng ta (dù không còn nguyên nghĩa), nhưng chưa lúc nào chúng ta thôi gặp vấn đề rắc rối với chúng và luôn phải đề phòng chúng mọi lúc, mọi nơi và mọi mặt từ thói bành trướng bất chấp một cách liên tục, ngang nhiên và thâm hiểm của chúng.
Tôi chưa biết cộng sản hình hài là gì và như thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó được biểu đạt bằng những điều tốt đẹp ở bất kể thứ gì hiện hữu trên thực tế trong suốt bao năm tồn tại, dẫu liên tục nó được được tô vẽ đầy huyền ảo với những tấm áo choàng nhiều màu sắc. Mà ngược lại, tôi chỉ thấy những tội ác kinh hoàng, chỉ chứng kiến sự sụp đổ mang tính dây truyền tất yếu cũng như ngày càng bị tiêu biến trong sự phỉ nhổ của nhân loại văn minh hay của chính những người cộng sản giác ngộ vào một ngày tỉnh thức. Tôi cũng chưa thấy một quốc gia nào đi theo chủ nghĩa cộng sản mà đem lại cho dân chúng những điều được gọi là tốt đẹp nhiều hơn những bất công cùng những thứ xấu xí phủ lấp trong lòng xã hội của nó cũng như con người của đất nước đó.
Và, hẳn nhiên, không có một lý tưởng nào là đẹp đẽ hay hoà bình mà lại được xây nên và duy trì bởi bạo lực, bằng máu và trên xác của đồng loại mình.
Và thường thì đêm trước bình minh sẽ luôn tối tăm hơn những đêm khác, như đã chạm đến điểm cực tiểu của hình sin trước khi sẽ phải vươn mình mà đi lên vậy.
Chùm ảnh: Cảnh thảm sát man rợ tại quảng trường Thiên An Môn đêm 04.06.1989, Trung Quốc.

Luân Lê

*** Biết đảng CSVN ngày nay thối nát , khốn nạn nhưng vẫn ơn bác ơn đảng vì không biết gì về sự thật lịch sử !!


Đại đa số sinh viên , học sinh và cả các trí thức ngày nay tận mắt chứng kiến sự thối nát và khốn nạn của đảng CSVN , nên vô cùng chán ghét cái đảng này , nhưng do không được dạy gì về lịch sử đúng đắn , không biết gì về sự thật trong quá khứ , vẫn bị ảnh hưởng nhồi sọ của giáo dục 1 chiều của cộng sản , nên vẫn mơ hồ chẳng hiểu gì hết !!
Như cô bạn dưới đây , sinh viên trường đại học sư phạm hẳn hoi , chửi đảng và chửi cả lãnh đạo , nhưng vẫn ơn đảng ơn bác vì cô ta cho rằng PHẢI NHỜ có đảng CS thì VN mới hết bị Pháp đô hộ và vẫn ù ù cạc cạc về việc Mỹ xâm lược Việt Nam !
Cô ta không hề biết rằng khi cộng sản cướp chính quyền thì lúc đó cả Nhật và Pháp đã rút quân , trả lại độc lập cho Việt Nam rồi , họ chỉ còn giữ 1 số quân đội nhỏ ở lại để giúp chính quyền mới của vua Bảo Đại thành lập trong trật tự . Cô ta càng không hề biết rằng Mỹ chưa bao giờ xâm lược Việt Nam , mà chỉ đưa quân sang giúp miền Nam chống cộng sản mà thôi , và chính cộng sản Bắc Việt mới là xâm lược miền Nam , làm trái với Hiệp định Geneve .
Dân trí như thế này , trí thức sinh viên mà còn ngu ngơ , hiểu lịch sử sai bét như vậy , thì mong gì Việt Nam mau có dân chủ ? Chưa khai được dân trí , chưa có đa số thành phần trí thức , sinh viên , học sinh có hiểu biết đúng thì chưa thể nào có được thành tựu gì đáng kể cho phong trào đấu tranh dân chủ , nếu đi bằng con đường bất bạo động đâu !

Ngoc Nhi Nguyen

Hà Tĩnh - Vũng Áng kháng chiến, vùng lên " Quyết tử cho Formosa quyết sinh"

Sau những chiến dịch mở màn đầy thất lợi cho quân ta, bọn địch quân ngư dân nông dân tàn bạo hung hãn với quân số vượt trội và trang bị hiện đại như : băng rôn, khẩu hiệu, nón lá .v.v. trong khi lực lượng ta chỉ có dùi cui, khiên chắn, súng và xe bọc thép cũ kĩ lạc hậu. Nguy cơ Formosa bị xâm lược hoàn toàn đã hiện hữu, bị bọn ngư dân, nông dân tàn bạo sài lang kìm kẹp, khiến cho các giai cấp cùng khổ gồm chủ công ty, giới chức lãnh đạo lâm vào cảnh đau khổ, lầm than.
Trước tình hình trên, bằng sự đánh giá chính xác tương quan lực lượng sáng suốt tài tình, bộ tư lệnh trung ương quyết định điều động và thành lập lưc lương giải phóng quân gồm ba trung đoàn cơ động phối hợp các lực lượng tại địa phương tiến hành các phòng tuyến quyết tâm tử thủ Formosa " Giải phóng quân Việt Nam Quyết tử cho Formosa quyết sinh" " Vì một Formosa tự trị , tự do xả thải, độc lập xả độc " " Quyết tâm không để âm mưu thống nhất, xâm chiếm và sát nhập Formosa vào Việt Nam thành hiện thực". Huy động tối đa mọi lực lượng, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế vào chính nghĩa của ta, cac lực lượng tình nguyện quân quốc tế Campuchia, China cũng tham gửi quân tham gia cuộc kháng chiến thần thánh này.
Huy động mọi nguồn lực, khí tài dù thô sơ lạc hậu như hàng rào kẽm gai, xe phá sóng, xe thiết giáp, súng ống, ngoài ra còn sự hỗ trợ của các chuyên gia chó nghiệp vụ (lực lượng này rất chuyên nghiệp và có khoa học kĩ thuật cao, lưc lượng chó nghiệp vụ này chính là thành phần chủ chốt trong việc huấn luyện và đào tạo sủa cho dư luận viên và cắn xé nhân dân cho các lực lượng giải phóng như giải phóng đất đai, giải phóng mặt bằng, giải phóng ngân sách .v.v.)
Tiến lên, nhân dân đại gia, quan chức cùng khổ trong các biệt thự ổ chuột đang hy vọng vào anh em, hãy đổ máu hy sinh vì họ không tiếc máu xương hỡi các chiến sĩ giải phóng quân kiên cường.
Formosa muôn năm!

Quyền Cao Xuân

Cô Giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh tường thuật về chuyện bị Côn Đồ An Ninh cộng sản bắt giữ hôm 08/10/2016.

Ngày tàn của Cộng Sản Việt Nam sắp điểm!


Nguồn : Nguyễn Phương

TÔI ĐÃ THẤY


Tôi đã thấy chiều ngày 8 tháng 10, hàng trăm cảnh sát cơ động với những chú chó nghiệp vụ mõm bị bịt kín diễn tập chống phản động trước cổng Formosa.
Tôi đã thấy hơn hai mươi cái tên trên Facebook bị bắt ở Vũng Tàu vì cái tội tập trung do yêu nước.
Tôi đã thấy Thủ tướng ngồi ăn bát phở, uống café như một người dân bình thường. Báo chí ca tụng ông bình dân nhưng riêng tôi thì thấy ông độc ác sau khi đặt bút ký cái quyết định 1880 định đoạt số phận của người dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa trong đó quy định trả lại đơn khiếu kiện Formosa, tức là ông hất chén cơm của anh chị em tôi ngoài kia và ngồi ăn bát phở trong này.

Tôi đã thấy máu bắt đầu chạy rần rật trong huyết quản của những lá đơn miền Trung, những tờ giấy không phải được viết ra bằng mực mà bằng máu tươi của người dân tôi cùng khổ.
Tôi đã thấy lịch sử bắt đầu viết một trang mới, từ con cá Formosa, từ chính quyền quyết tâm bảo vệ cho thép và từ sự lạnh lùng quay lưng với giọt máu Việt Nam.
Tôi đã thấy những con chó nghiệp vụ bị rọ mõm vì Cảnh sát cơ động không muốn chúng cắn càn, chúng phải cắn đúng đối tượng mà chính quyền muốn chúng cắn: nhân dân.
Những con chó hùng dũng bị rọ mõm ấy nhắc tới những con chó khác biết nói tiếng người nhưng lương tâm thì bị rọ, đang ung dung ngồi quán cà phê, gõ ly chờ nhìn cảnh thịt rơi máu đổ.
Tôi đã thấy những người bị bắt tại Vũng Tàu, bị còng tay chở về đồn buổi trưa, còng tay chở ra khỏi nơi bị bắt vào đêm tối, bị đạp xuống xe giữa đường mặc đêm đen hãi hùng bất kể họ là đàn bà con nít. Những con chó ấy mõm không bị rọ, vừa đánh đập anh chị em chúng tôi tại Vũng Tàu vừa gầm gừ như những con cảnh khuyển chờ được chủ thẩy ra vài cục xương tanh tưởi.
Tôi đã thấy người miền Trung âm thầm đọc kinh, âm thầm sám hối chuẩn bị cho ngày mai tăm tối đang chờ đón họ. Cái tăm tối ấy được dẫn đường bằng ánh sáng của chân lý. Họ dẫn dắt lịch sử chạy theo vết máu của mình để người sống tại các thành phố phồn hoa ghi xuống cho cả thế giới thấy thế nào là khủng bố.
Tôi đã thấy cuộc tắm máu sắp sửa nổ bùng, máu ai cũng màu đỏ nhưng máu của nhân dân bốn tỉnh miền Trung còn có thêm màu xanh của đại dương bị bức tử và màu trắng trợt của những con cá bị người ta nhét thép vào mồm.
Tôi đã thấy người dân khắp nơi lơ láo không biết làm gì khi tiếng than van gọi nhau chuyền từ nhà thờ này sang nhà thờ khác bằng những bài giảng, những lời cầu nguyện cho nạn nhân bị chó tấn công trước cổng Formosa.
Tôi đã thấy khói từ những họng súng chống biểu tình khi rừng rực oai hùng, khi lạnh lùng như rắn độc tấn công thẳng vào những chị, những mẹ, những cụ ông cụ bà. Và tôi cũng thấy họ bình thản như đang ngồi trong nhà thờ với Chúa.
Tôi đã thấy người dân chúng tôi không còn một mối, tan tác trăm nẻo mạnh ai nấy chuẩn bị tư thế cho mình. Tư thế được nhiều người chọn nhất: co mình lại thật chặt chờ cơn bão dữ thổi qua. Co mình lại càng chặt càng an toàn. Co mình tự vệ khi người khác dang tay, phồng ngực lên chống lại sự bất công của cường quyền bạo chúa.
Ôi tôi không còn muốn thấy nữa mà muốn ngồi im suy gẫm. Cái gì đang làm cho dân tộc tôi khốn cùng đến như vậy? Chúng tôi có còn là người Việt Nam nữa hay không? Nếu còn thì thứ tiếng Việt nào khi nói lên mới được mọi người cùng hiểu?
Ảnh : facebook

Canhco

FORMOSA VŨNG ÁNG VÀ CÁI BẪY CHUỘT - CÁI KẾT ĐẮNG CHO SỰ THỜ Ơ.

ảnh internet
Một gia đình nông dân nọ mua một cái bẫy chuột và lắp đặt trong nhà. Chuột thấy vậy nên rất lo lắng cho sự an nguy của mình.
Mỗi ngày Chuột lại càng thêm căng thẳng, đến mức gặp ai nó cũng nhờ giúp đỡ.
Một hôm, Chuột tìm đến Gà Mái tìm một lời khuyên bổ ích, nhưng Gà Mái chẳng tỏ vẻ chú ý gì:
“Chuyện bẫy chuột đó là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi đâu! Tôi còn phải lo đẻ trứng nữa đây”.
Chuột lại tìm đến Lợn, Lợn dửng dưng:
“Rõ ràng cái bẫy chuột là muốn lấy mạng của cậu, đâu có phải là lấy mạng tôi đâu? Cậu nói với tôi làm gì! Tôi còn phải lo ăn để tăng ký đây”.
Chuột đem chuyện nói với Bò, Bò tức giận và bảo:
“Bẫy chuột là để bẫy cậu, nó làm sao gây hại cho tôi được! Thôi đi chỗ khác đi, để tôi một mình, tôi đang cần điều trị bệnh mất ngủ đây...”.
Chuột rất hoang mang, vì lo lắng cho tính mạng của mình nên sức khoẻ giảm sút.
Nghe được tin này thì Rắn mừng thầm, nó vốn thích thịt chuột, và lên kế hoạch sẽ tấn công bất ngờ tại tận hang Chuột trong nhà người nông dân, và tranh thủ xem mặt mũi cái bẫy chuột nó ra làm sao.
Nửa đêm hôm đó, người vợ nghe thấy có tiếng sập bẫy, liền vội vàng chạy ra xem. Nhưng hoá ra chiếc bẫy chuột sập vào đuôi của một con rắn. Rắn rất tức giận và cắn vào chân bà chủ nhà.
Người vợ sau khi bị Rắn cắn thì sức khoẻ giảm sút rất nhanh. Người chồng phải giết con Gà Mái để tẩm bổ cho vợ. Nhưng bệnh tình của bà vẫn không khá lên mà ngày một nặng hơn. Rất nhiều bà con, bạn bè đến thăm. Người chồng đành phải giết Lợn để thiết đãi khách, xem như một lời cảm tạ. Cuối cùng, người vợ vẫn không qua khỏi và mất. Người chồng chẳng còn cách nào khác phải bán con Bò để an táng cho vợ. Thế là cả Bò, Lợn và Gà Mái đều bị chết, chỉ vì cái bẫy chuột…(chuyện sưu tầm)


Một chiếc bẫy chuột dường như chẳng liên quan gì đến Gà, Lợn, Bò, nhưng cuối cùng vẫn gây cho chúng những hậu quả nghiêm trọng. Chuyện đáng bàn là nếu Gà, Lợn, Bò giúp đỡ Chuột từ trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đó chính là cái giá phải trả cho sự vô tâm, thờ ơ của chúng.


Tương tự như cái bẫy chuột, Formosa đang làm cho bất cứ ai đang quan tâm đến sự sống còn của chính mình của gia đình  nói riêng (đặc biệt là ngư dâ 4 tỉnh Miền Trung) và của cả nước nói chung không thể không lo lắng và bất an... Ngoại trừ những kẻ như "Gà, Bò, Lợn" thờ ơ trước những đau thương của người khác và nghỉ đó không phải là chuyện của mình thì trước sau gì cũng bị "thịt" mà thôi. 
Vì thế, đừng có thờ ơ và vô cảm trước nổi đau của người khác nữa!

TL.

Miền Nam vẫn chình ình đó, không mất đi đâu. Nó chỉ mất một thứ: văn hoá.

ảnh internet
Nghe ông anh Thành Lộc kể câu chuyện ở quán bún bò của một gia đình gốc Huế trên đường Cao Bá Nhạ có chú trai con bà chủ mỗi lần tính tiền đều lễ độ bặt thiệp làm anh luôn dừng đũa để nghe, chợt nhớ tới câu chuyện nho nhỏ này.
Hôm trước, vào một buổi chiều muộn, sau khi mua ít đồ từ chợ ABC bước ra, tui thấy một bà cụ chừng bảy mươi. Bà ăn mặc đẹp đẽ thẳng thớm, tóc bới cao, gương mặt trang điểm nhẹ, bày chiếc bàn xếp ra sau đuôi xe mình, đặt mấy nải chuối xanh trên đó. Ngang qua, bà cười thật tươi với tui:
- Cậu ơi, mua giùm tui nải chuối đi cậu, chuối xiêm đen nhà trồng ngon lắm. 
Cái thằng chẳng mấy khi ăn chuối định cám ơn rồi lướt qua nhưng đành dừng lại. Có lẽ bị nắm níu bởi cái giọng nói quá chừng ngọt.
- Bao nhiêu một nải vậy bà ơi?
- Dạ thưa cậu, năm đồng. Cái này là chuối xiêm đen nên nó mắc hơn chuối thường một chút. 
- Vậy bà cho con hai nải nhe. 
- Cậu ơi, sắp tối rồi, hay là cậu lấy giúp bà già bốn nải này luôn đi. Ăn hổng hết mình bỏ tủ lạnh hoặc nấu chè hay làm chuối chiên cũng ngon. Chưn cẳng tui bị khớp, ngồi từ chiều giờ bán được có một nải. Tối rồi, cậu lấy hết, tui tính 18 đồng thôi. 
- Dạ được rồi, bà lấy hết cho con đi. 
Bà cẩn thận gói mỗi nải vô từng bịch riêng, còn dặn dò thêm cách phân biệt chuối xiêm đen và xiêm thường. Thằng tui cứ đứng xớ rớ hoài, hỏi thăm đủ thứ. Là để được nghe cái giọng nói ngọt mềm, được nghe cái cách nói của một-người-miền-Nam-cũ khi trước mỗi câu trả lời, bà đều "dạ thưa cậu". Thấy đâu đó bóng dáng bà nội bà Tư, thấy mình như đang đứng giữa cái vùng đất đã từng được lớn lên, với những con người hiền hoà, khiêm nhường và quá đỗi ngọt ngào trong ứng xử. Tự nhiên thấy quê hương ở ngay trân chỗ này, ngọt ngào vô phương. 
Bà Tư, bà nội hay bà bán chuối của tui, chẳng ai được học cao nhưng cái văn hoá ứng xử của họ sao mà văn minh mà dễ thương quá trời quá đất. Nói tới đây, tự nhiên so sánh, rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ cái văn-hoá-miền-Nam. Ai tiếc nuối những phố phường thênh thang xưa cũ, những áo dài thắt eo hay thể chế Cộng Hoà gì đó, cứ việc. Riêng tui, tui tiếc nuối một miền Nam hiền hoà, văn minh và lịch thiệp. Miền Nam vẫn chình ình đó, không mất đi đâu. Nó chỉ mất một thứ: văn hoá. 
___________________
Cái miền-Nam tui đang nói tới được tính từ vĩ tuyến 17 trở vào. 
___________________
Chia sẻ riêng với mấy bạn trẻ: Thiệt ra, khoảng một nửa thành công trong cuộc sống của các bạn sẽ được quyết định bởi cách các bạn xài những "dạ", "thưa", "cám ơn", "xin lỗi". Thiệt.

Hồng Hải

TƯỢNG ĐÀI PHỤ KHOA !


Việt Nam là đất nước của những Tượng Đài.
Hiện nay, đời sống của người dân VN còn quá cơ cực, thiếu thốn, nghèo khổ. Họ nghèo khó đến nỗi Cha, Mẹ họ bị chết tại Bệnh Viện, họ không đủ tiền thuê xe chở xác người thân về nhà để lo hậu sự, mà phải quấn chiếu, cột xác chết vào xe máy, chạy tô hô ngoài đường về nhà.
Bao nhiêu bản làng trẻ em sống như con thú hoang. Một cây cầu qua sông cũng không có để mọi người đi lại. Tất cả kinh phí, đảng cầm quyền đều ưu ái cho xây tượng đài. Nơi đâu cũng có tượng đài, và hôm nay trong hoàn cảnh nợ công sắp chạm trần vậy mà ngành điện vẫn bỏ ra 108 tỉ để xây tượng đài VINH DANH ngành điện !
Xây tượng đài để làm gì vậy mấy cha, mấy mẹ cộng sản? Các người xây tượng ông Lê nin, xây tượng ông HCM là để tưởng nhớ công ơn mấy ông đó đúng không? Nếu xây tượng đài là để ghi ơn thì tui nghĩ cần phải xây cái tượng PHỤ KHOA. Bởi, tất cả nhân loại đều chui ra từ đó. Ông Lê nin, ông HCM, ông Nguyễn Phú Trọng..... Tất tần tật đều chui ra cái lỗ đó, sao không vinh danh nó? Quan niệm của người cs là xây tượng để nhớ công ơn, vậy tại sao các ông không xây cái tượng PHỤ KHOA để nhớ ơn nó mà đi xây lung tung như thế? Thử hỏi không có cái phụ khoa đó thì mấy ông chui ra chỗ nào để có cơ hội vơ vét, tóm thâu cái đất nước này?
Hãy cho tập trung các kiến trúc sư tài giỏi lại thiết kế, rồi cho xây một cái tượng đài phụ khoa thật hoành tráng ở ngay giữa Ba Đình đi mấy cha. Ngành điện thì có con mẹ gì đáng để vinh danh? Mà vinh danh ngành điện, còn các ngành khác thì sao?

Ngô Trường An

*** Những người giỏi ăn cướp , thì sẽ không bao giờ giỏi xây dựng hay phát minh

Sai lầm lớn nhất và từ gốc rễ của chủ nghĩa cộng sản đó là họ quan niệm rằng giải phóng cho giai cấp cùng khổ phải bằng bạo lực và cướp chính quyền , vì những người giỏi ăn cướp thì không bao giờ giỏi xây dựng hay phát triển .
Vì vậy mà trên khắp thế giới , các đảng cộng sản thành công nhờ cướp chính quyền bằng bạo lực đều sau đó trở nên lụn bại , không có cách nào phát triển về kinh tế hay khoa học , và đều từ từ chết đi vì khiếm khuyết cơ bản này .
Con người nói riêng và nhân loại nói chung , nếu phát triển đúng đường là phải đi từ xấu đến tốt , từ ác đến thiện . Chủ nghĩa tư bản đang làm tốt tiến trình này nên họ phát triển giàu có , sung sướng và tự do . Các chế độ tư bản đi từ thực dân đô hộ và cướp phá , nô lệ đến cổ súy cho công bằng , dân chủ và nhân văn .
Chế độ cộng sản lại đi ngược lại . Để "giải phóng" cho giai cấp công nông nghèo nàn , thất học nhưng chân chất , họ biến những người này thành những kẻ hiếu chiến , lòng đầy căm thù , ngôn ngữ đầy dơ dáy và hành động đầy mất dạy . Họ biến những con người ngây thơ thành khủng bố . Hãy cứ nhìn thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay , tại sao học sinh lại đánh nhau tàn nhẫn ? tại sao cán bộ mâu thuẫn là rút súng bắn nhau ? tại sao nhà cầm quyền bất đồng với dân chúng là bắt bớ , đánh đập , tù đày ?
Người cộng sản cho rằng chính quyền tư bản quá giàu quá sướng , phát triển quá tốt , thì ta chỉ cần cướp của chúng là sau đó ta cũng tự nhiên phát triển được như thế ! Họ không hề nghĩ rằng để phát triển được như vậy thì phải qua 1 quá trình dài học hỏi , nghiên cứu , tìm tòi , phát mình ... luôn phải thay đổi bản thân hướng tới điều tốt hơn , chứ không phải cứ cướp là có !
Đảng CSVN cướp chính quyền xong không biết làm sao cai trị đất nước , không biết làm sao phát triển kinh tế . Cuối cùng rồi họ cũng phải đi học lại của chế độ tư bản . Khi đảng CS bao gồm toàn các thành phần ngu dốt , thất học , nhưng lại tự cao tự đại , thì họ cũng chẳng thể nào học nổi những điều hay , điều tiến bộ của người tư bản . Họ chỉ có thể bắt chước như khỉ hoặc vơ vét tiền dân để đi mua về xài mà thôi .
Đây là lý do vì sao không có chế độ cộng sản nào có thể tồn tại quá lâu . Họ đều dần dần trở thành con cờ trong tay các quốc gia tư bản , vì họ cần phải dựa vào tư bản để phát triển và để có tiền xài .
Đảng CSVN và Nguyễn Tấn Dũng đã bắt chước theo các chế độ tư bản để đầu tư phát triển kinh tế , nhưng vì là 1 đám thất học ngu dốt nên toàn là đem tiền thuế của dân quăng xuống biển , phung phí 1 cách vô ích mà cuối cùng lợi đâu không thấy chỉ thấy toàn là hại , như Vinashin , Vinaline và bây giờ là Formosa .
Những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền , ngoài việc vạch ra những sai trái của đảng CSVN , còn cần phải chứng tỏ cho người dân VN thấy rằng họ có khả năng điều hành đất nước và phát triển về kinh tế . Nếu những người đấu tranh chỉ biết lật đổ đảng CS , chứ không biết làm gì khác hơn , thì rồi họ cũng sẽ đi vào cùng 1 lối mòn như người cộng sản mà thôi !

Ngoc Nhi Nguyen

Thông báo với các bạn tôi vừa về đến nhà ở Sài Gòn.


Tôi bị bắt khoảng 2g30 chiều sau khi bị đánh, kẹp cổ, bẻ tay và xách quăng vào xe hơi về đồn công an phường Thắng Tam, trên đường Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu.
12g30 sáng an ninh Vũng Tàu thả tôi, anh Phạm Bá Hải và anh Tâm ra. Tôi đi chung xe với anh Tâm, còn hai anh Hải đi với nhau.

Đi ngang qua nhà anh Tâm họ không dừng lại mà cho chạy thêm hơn 1 cây số nữa, mới dừng lại đẩy anh xuống, bắt anh đi bộ xa chơi.
Sau đó họ chở tôi một mình ra khỏi cửa ngõ Vũng Tàu, cách cầu Cỏ May khoảng 1 cây số thì dừng lại, cho tôi xuống. Trời tối đen như mực, đường xá vắng tanh. Rợn cả người.
Gần cầu Cỏ May tôi nhìn thấy họ đã thả anh Phạm Bá Hải xuống, nhưng không cho tôi xuống cùng chỗ anh, mà chạy thêm khoảng 1 cây số.
Lúc xuống xe tôi chạy bộ ngược chiều lại để tìm anh Phạm Bá Hải, nhưng anh đã đi đâu rồi, không thấy bóng dáng.
Tôi lạc mất toàn bộ hành lý, điện thoại và xe, nên không biết gọi ai ở Vũng Tàu để tá túc. May sao có chiếc taxi chạy đến, tôi vẫy tay ra hiệu rồi phi thẳng về Sài Gòn.
Trên đường về tôi thấy lo lắng cho những bạn hữu nghe lời rủ rê của tôi cùng đi Vũng Tàu chuyến này, mà không biết phải làm sao và họ đang ra sao.
Bây giờ tôi ngủ đây. Đói lả người và nhức đầu vô cùng. Một ngày quá dài! Rất rất cám ơn các bạn đã quan tâm cho sự an nguy của tôi.
Trước khi chợp mắt, xin phép chửi một câu: ĐMCS! Ha ha

Lê Công Định

VĂN HÓA ĐỘC ÁC CỦA NGƯỜI VIỆT CẦN PHẢI BỎ GẤP

Văn hóa độc ác là văn hóa người Trung Quốc, người Việt không nên để tiêm nhiễm loại văn hóa này.
Liên tục nhiều video mang tính độc ác sinh viên, học sinh "tra tấn" lẫn nhau. Liên tục tin tức trẻ em ăn trộm bị đánh chết, trộm chó bị đánh chết.
Trước đây có tin xe ben do tài xế Việt lái cán lên người một cô gái 17 tuổi gãy chân nằm dưới gầm xe, rồi sau đó tài xế cho xe de lại cán cho chết luôn. Không phải một trường hợp, mà là 2 trường hợp liên tục.
"Cán để tàn tật thì phải nuôi suốt đời, còn cán cho chết thì chỉ cần đền một lần"!
Đó là điều tâm thức, thứ văn hóa từ Trung Quốc đưa sang VN, thứ "văn hóa" vô nhân tính, khốn nạn nhất, cùn bại nhất của xã hội loài người.
Luật lệ VN cần thay đổi là tài xế nào làm chuyện này thì tử hình ngay. Đây là hành động quá tàn độc cho xã hội không thể chấp nhận. Tài xế gây tai nạn rồi quay xe lại cán người là loài quỉ dữ chứ không phải loài người, bọn ác ma nầy cần đưa xuống địa ngục thật gấp, nhưng tiếc thay chỉ ở tù 6 tháng thôi!!!
Cách đây vài ngày, một người Cha ở Thái Nguyên đã đánh con ruột mình bầm đít đến rớm máu. Cách đây một tháng, người Cha hiếp dâm con gái ruột mình liên tục đến nỗi uất ức mà tự tử.
Có cả trăm nghìn vụ chồng nhậu say về đánh vợ, đánh con dã man đang xảy ra trong xã hội. Có cả trăm nghìn vụ con cái độc ác đánh cha, đánh mẹ mình.
Cả xã hội đang biến thành xác sống biết đi, không còn tình gia đình, không còn tình thân ruột thịt, không còn tình người !!!
CẦN BỎ GẤP NGƯỜI VIỆT ƠI, QUÁ KHỐN NẠN RỒI!
Nguyễn Thùy Trang

Đêm nay! Sẽ là một đêm dài đầy lo lắng và trăn trở...


Đêm nay! Sẽ là một đêm dài đầy lo lắng và trăn trở của những ai đang hướng lòng về Hà Tĩnh, mảnh đất đầy đau thương uất hận.Câu hỏi :"chính quyền chọn dân hay chọn Formosa,chọn cá hay chọn thép" không còn là câu hỏi nữa.Hôm nay đã có câu trả lời rõ ràng "Thép và Formosa",bằng cách trả lại 506 lá đơn kiện và dàn binh bố trận cùng những hàng rào kẽm gai sắt nhọn.

Ngày mai máu lại đổ? Ngày mai lại có người phải nằm xuống?Ngày mai lại có người bị tù tội? Chỉ vì muốn được sống là con người bình thường mà phải trả giá đắt vậy sao? Do ông trời hay do những người mang danh nghĩa bảo vệ Đất Nước bảo vệ Nhân Dân? 
Con xin Chúa! Con xin Mẹ phù hộ và ban ơn bình an cho các vị chủ chăn và đoàn chiên đi đòi công lý....con xin tạ ơn Ngài!

Anna Thao

Đàn áp chỉ là giải pháp tuyệt vọng

Bộ Công an vừa chính thức cáo buộc Việt Tân là khủng bố và tiếp đó kết án bất cứ ai nhận tiền hay hoạt động cho Việt Tân tại những điểm nhạy cảm nhất hiện nay đều bị xem là đồng lõa với Việt Tân.
Thông báo Bộ Công an khẳng định "Việt tân là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của "Việt tân". Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do "Việt tân" tổ chức. Hoạt động theo sự chỉ đạo của "Việt tân"… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.
Cùng lúc với thông báo của Bộ Công an là hình ảnh của lực lượng chống khủng bố rải rác xuất hiện đâu đó được cộng đồng mạng chia sẻ và dần dần người ta quy trọng tâm vào vụ biểu tình khổng lồ tuần rồi tại Hà Tĩnh chống Formosa.
Phải chăng nhà nước đang chuẩn bị cho một cuộc đàn áp quy mô vào những Chúa Nhật sắp tới?
Khó giải bài toán này trong một sớm một chiều. Có lẽ phải chờ thêm thông tin mới biết ý định của chính quyền có chấp nhận đối đầu với người dân vùng thảm họa hay không. Đây là sự đối đầu không mấy khôn ngoan trong khi còn rất nhiều giải pháp có thể làm nguội thùng thuốc súng Kỳ Anh và toàn khu vực.
Thứ nhất, nếu giải pháp đàn áp được mang ra thì người dân cả nước sẽ ngay lập tức cho là chính quyền bao che cho Formosa mà làm ngơ trước nỗi khổ của người dân Hà Tĩnh, Nghệ An. Họ đang bị dồn vào chân tường của sự nghèo đói do thất nghiệp và hơn thế, chất độc từ con cá vẫn ngày đêm đè nặng cả một vùng đất dài hơn hai trăm cây số. Tấn công họ là tấn công quần chúng, điều mà bất cứ cuộc cách mạng nào cũng cần có để châm ngọn lửa đấu tranh.
Thứ hai, nếu cáo buộc ai đóng góp hay ủng hộ người dân Kỳ Anh là đồng lõa với Việt Tân nhà nước sẽ tạo cho mình thêm nhiều kẻ thù, những người vốn không hề sợ hãi súng ống, nhà giam trong nhiều năm qua. Họ là những người đơn lẻ khắp nơi nay được tập hợp lại dưới ngọn cờ chính nghĩa mà nhà nước đã trao tận tay cho họ.
Đem Việt Tân ra để làm cái cớ ngăn cản quyên góp chống lại Formosa càng làm cho Việt Tân có thêm tiếng vang trong nước. Khi một thế lực nào đó đứng về phía người dân bất kể thế lực đó tính toán thế nào đi nữa cũng làm cho dân bám lấy như cái phao hiếm hoi chống lại cơn hồng thủy cộng sản. Người dân đã bị dồn tới đường cùng họ sẽ sẵn sàng đổ máu để chiến đấu cho miếng cơm manh áo của mình.
Thứ ba, họ không phải là những người dân lạc lỏng trong xã hội đầy tha hóa như hiện nay. Cuộc biểu tình vừa qua cho thấy họ được tổ chức chu đáo và bài bản. Chính quyền muốn đối phó lại sự bài bản ấy cần có một bài bản cao hơn, thuyết phục người dân tại đây cũng như cả nước. Lấy hung tàn đối phó với cuộc tập trung tranh đấu bất bạo động là giải pháp bất cứ một chế độ độc tài toàn trị nào cũng nghĩ tới trước tiên, và cái giá của nó phải trả không bao giờ là nhỏ.
Thiên An Môn không phải nơi nào cũng áp dụng được. Một thế kỷ khác đã mở ra nhưng Trung Quốc vẫn còn sợ hãi khi nhắc tới nó. Vũng Áng không thể là Thiên An Môn khi cả thế giới vào cuối tuần này chắc chắn sẽ tập trung vào nó. Quốc tế thừa biết lòng tin của giáo dân công giáo nếu họ được tập trung dưới lá cờ giáo hội. Không có gì làm cho họ sợ hãi ngoại trừ sự hòa giải. Đối phó với một tập thể đồng nhất chỉ biết đọc kinh và sẵn sàng tử vì đạo thì dùi cui, súng ống lựu đạn cay là tư duy phá hoại nhất mà người cộng sản có thể nghĩ ra.
Tại sao họ không thể ngồi lại với người dân khi điều họ muốn là đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam? Nhà nước làm được điều ấy chắc chắn sẽ không còn cuộc biểu tình nào dù lớn hay nhỏ.
Một sự việc đầy ý nghĩa vừa xảy ra đó là Giáo hội công giáo Việt Nam vừa bầu chọn xong Hội đồng Giám mục với những Giám mục năng động, đầy kinh nghiệm trước các lần bắt bớ, sách nhiễu và quy chụp. Bất kể báo chí úp mở đấu tố Giám mục Nguyễn Thái Hợp ông vẫn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình. Trong vai trò đó ông là người có thừa uy tín kêu gọi giáo dân hòa giải nếu chính quyền muốn hòa giải.
Nhưng chữ “muốn” lại rất khó khăn cho người cầm súng, họ bị mê hoặc bởi sức mạnh của tiếng súng hơn là tiếng thét gào đòi công lý của người dân đang là nạn nhân trực tiếp của thảm họa do Formosa gây ra.
Cả thế giới nhìn vào hai đạo quân, một xuất phát từ lòng tin và phía còn lại xuất phát từ di sản của bạo lực cách mạng. Súng sẽ nổ hay không không đến từ người dân mà từ những cái đầu còn đủ tỉnh táo hay không khi chọn cuộc chiến với nhân dân, vốn là kết thúc cho rất nhiều chế độ.

Cánh Cò, viết từ Việt Nam

Get paid to share your links!