Monday, April 23, 2018

"...30/4 tôi không hiểu là đã giải phóng ai khỏi cái gì?"


Sắp đến ngày 30/4, tâm trạng của người Việt lại có nhiều trạng thái khác nhau. Có những người vui mừng bởi một kì nghỉ cùng gia đình, có những người rơi vào tâm trạng u uất bởi đối với họ đấy là ngày mất nước. Truyền thông sẽ tiếp tục một loạt bài và những thước phim về "chiến thắng" về “giải phóng”, quân ta thắng quân "nguỵ" thế nào. Trong khi ấy, một số dự án về hoà hợp hoà giải dân tộc vẫn đang diễn ra. Sự hô hào về sự nghiệp này vẫn tiếp tục.
43 năm đã trôi qua, sự nghiệp hoà hợp hoà giải dân tộc chẳng khá lên chút nào, những con tim Việt vẫn bị chia cắt. Là nhà cầm quyền có lương tri, có tính nhân văn thì sẽ không lải nhải những điều cũ mèm, tàn nhẫn và vô cảm như vậy.
Trước hết, không có chiến thắng nào ở đây cả khi anh em một nhà đánh nhau. Thằng này đấm được thằng kia một cái thì lòng mẹ Việt sẽ chỉ quặn đau thêm, con cháu bắn nhau thì hồn thiêng sông núi và của các bậc tiền nhân sẽ chỉ giận dữ và quằn quại mà thôi.
Ngày ấy, khi thông tin còn bị đóng kín, sự tuyên truyền một chiều khiến nhận thức bị hạn chế và phiến diện thì tạm chấp nhận được, nhưng chẳng lẽ 43 năm trôi qua mà những cái đầu Việt vẫn suy nghĩ y như vậy sao? Tại sao không ứng xử nhân văn và tử tế hơn?

Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld
“Giải phóng”? Tôi không rõ là đã giải phóng ai khỏi cái gì. Chính quyền Việt nam Cộng Hoà là một chính thể độc lập, được cộng đồng thế giới công nhận, có chủ quyền, lãnh thổ riêng và họ có lý tưởng riêng. Họ không theo lý tưởng cộng sản, một lý tưởng mà cả thế giới đã công nhận là một thứ chủ nghĩa không tưởng, phi khoa học, điều hành xã hội yếu kém. 
Chẳng thế mà Liên Xô sụp đổ, các thể chế CNXH ở các nước Đông Âu sụp đổ và bằng chứng rõ nhất là sự khác biệt về sự phát triển giữa hai nửa nước Đức và giữa hai miền của Triều Tiên, rồi Cu Ba, Venezuela. 
Sau năm 75, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người bị hiếp, cướp, giết, bị ném xuống biển làm mồi cho cá, biển Đông đã đỏ và mặn hơn bởi máu và nước mắt của người Việt đi tìm tự do. 
Họ biết trước và họ thuộc lòng câu này trước khi đi: "Một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá." Tức là biết hiểm nguy vẫn dấn thân tìm đường sống. Điều này nói lên sự khổ ải mà họ phải chịu, nhất là những cựu binh VNCH và người thân của họ. 
Do vậy, tôi không hiểu là đã giải phóng ai khỏi cái gì. Sài Gòn từng là hòn ngọc viễn đông, đã từng khiến người Singapore ao ước có được sự phát triển hoa lệ ấy cơ mà. Giờ thì người Việt thở dài ao ước đến bao giờ được như Singapore.

Đúng là có sự thống nhất hai miền nhưng lòng người vẫn li tán, li tán đến giờ. Ở đây tôi không trách móc lịch sử, bởi lịch sử là những gì đã xảy ra và người đưa ra quyết định chọn bước đi hợp lý nhất vào mỗi thời điểm và phù hợp với nhận thức lúc ấy. Ở đây tôi muốn nói tới hành xử hiện tại và điều ấy mới là quan trọng. Bởi bước đi hiện tại sẽ hướng ta tới tương lai.
Nhưng để có bước đi đúng đắn của hiện tại thì lại cần mở to mắt và nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra, điều tưởng là đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn trong một xã hội đạo đức giả, nơi có nhiều những bài diễn văn ru ngủ, giả tạo và không có giá trị thực tiễn. Nơi sự chân thực là sự hiếm hoi, nơi lý tưởng chỉ là cái bình phong để nhiều cá nhân câu kết, lợi dụng, trục lợi cho riêng mình.
Vì những lý do trên, tôi đề nghị những người cầm quyền và truyền thông ở Việt Nam nên có cái nhìn mới nhân văn hơn về ngày 30/4. 
Người Việt bỏ nước ra đi nhưng chính họ đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước bằng dòng tiền gửi về cho người thân của họ. Hãy trân trọng sự đóng góp ấy và hãy hành xử sao cho nhân văn, đừng khoét sâu thêm nỗi đau nữa, điều ấy không hay ho và cũng không có ích cho ai cả. 
Việt Nam là một đất nước có vị thế quá yếu về mọi mặt so với Trung Quốc, hãy làm tất cả điều gì để tập hợp thay vì chia rẽ sức mạnh.
Cùng một lý tưởng cũ mục nhưng người anh em ấy đang âm thầm tiêm thuốc độc cho chúng ta đấy và thực tế là chúng đã và đang biến Biển Đông thành căn cứ quân sự của chúng rồi. Hãy tỉnh táo mà nhận thức rõ nguy cơ từ người anh em đểu ấy đi nào. Khi đã tỉnh táo thì cũng sẽ có ứng xử hợp tình hợp lý trong nội bộ người Việt.

Chau Doan


Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld

NHỮNG DÊ CỤ "ĂN DÀY" NHẤT LÀNG BÁO LÀ AI?



"Lạm dụng tình dục là quá trình trong đó một người lợi dụng vị thế của mình nhằm dụ dỗ hay cưỡng ép người khác tham gia vào hoạt động tình dục". (Wikipedia)

Một số người bên báo "Tê Tê" bảo tôi ganh tị với danh tiếng của họ nên chủ đích tấn công mỗi tòa soạn này. Có ý kiến lại nói làng báo đầy kiểu lạm dụng tình dục như thế, sao không nói hết.
Tôi cũng phán đoán là tình trạng này là nhiều. Cũng đã xuất hiện phản hồi của các nữ PV, CTV từng bị quấy rối. Tuy nhiên, là một người làm báo, tôi hiểu là cần ưu tiên viết trước những điều mắt thấy tai nghe.
Trở lại câu hỏi ở phần tiêu đề. Sẽ chẳng ai đi thống kê chuyện này đâu, nhưng có thể phỏng đoán được phần nào từ thực tế.
Nếu phải điểm mặt đầu tiên về những kẻ lạm quyền nhũng tình theo như định nghĩa của Wikipedia, không thể không nói tới nhân vật Ngờ Thờ Thờ, Trưởng văn phòng báo Thờ Nờ ở Thành phố đáng sống Đờ Nờ. Nói đến đây, tôi tin hầu hết sinh viên, cựu sinh viên Khoa Báo chí ở ĐH Khoa học Huế có thể xác nhận giùm tôi điều này.
Là sếp lâu năm của Văn phòng đại diện một tờ báo lớn ngang ngửa "Tê Tê", đồng thời đi giảng dạy báo chí ở Huế, ông ta đã lập một quy trình hoàn hảo cho các bẫy tình của mình.
Những miếng mồi như cơ hội thực tập, cơ hội đăng bài, cơ hội được làm một phóng viên báo lớn trong tương lai... quá là hấp dẫn với những nữ sinh khu vực miền Trung (vốn rất khát khao công việc sau khi ra trường).
Ông ta xưng "thầy" ở trên giảng đường và đổi ngôi xưng "anh" khi tiếp cận các nữ sinh trong tầm ngắm ở các cuộc ăn nhậu, gặp gỡ bên ngoài.
Như là sự đổi chác, nữ sinh được "thầy" rủ đi KS trước khi có khả năng được chọn về văn phòng thực tập. Còn nếu em nào chưa cắn câu, khi đã về đó rồi thì cũng khó thoát khỏi nguy cơ bị lạm dụng.
Tôi có nghe câu chuyện của một cựu nữ sinh báo chí Huế. Em tin lời hứa của thầy nhà báo Ngờ Thờ Thờ và đã dâng hiến, nhưng thỏa mãn xong rồi thầy đá em ra, nuốt lời luôn. (Có lẽ một phần vì nhan sắc em không được tốt nên chỉ dừng ở vai trò "của lạ").
Bao nhiêu em nữ sinh báo chí khác bị Ngờ Thờ Thờ gạ gẫm qua hàng chục thế hệ sinh viên? Thật khó để nói lên. Nhưng chỉ cần tham khảo qua một khóa, một lớp thôi, đã có thể hình dung mức độ của ông nhà báo lão làng này.
Trong số những cựu sinh viên báo chí khoa học Huế giờ đã là nhà báo khắp mọi miền, có người nói gặp Ngờ Thờ Thờ chỉ sẽ gọi bằng THẰNG chứ không thể gọi bằng THẦY. Tôi hiểu nỗi bức xúc của các bạn, vì các nam sinh chúng tôi cũng một thời bịt khẩu trang lao vào sân trường nện cái thằng thầy khốn nạn chuyên ép nữ sinh ngủ để không đánh rớt bộ môn thể dục mà ông ta giảng dạy.
Thực tình là tôi không lên án những người hám sắc. "Đàn ông không dê là đàn ông pê đê". Nhưng, như đã nói, tôi cực ghét những kẻ dùng quyền lực để ép người khác phục vụ. Làm đàn ông, chỉ nên chinh phục phụ nữ bằng tài năng, lòng cao thượng, sự hấp dẫn của bản thân.
Ps: Các bạn nữ, đã từng là nạn nhân hay có nguy cơ thành nạn nhân, hãy share các câu chuyện, bài viết liên quan chủ đề lạm dụng tình dụng về tường nhà mình. Nó có thể là vũ khí ngầm giúp bạn chống lại ý định tấn công tình dục của các ông sếp.


Đoàn Quý Lâm



Source: When a sister looks after her little brother by Smallworld

Khốn nạn: Bọn Cộng Sản dùng những thầy tu quốc doanh để chia rẻ tôn giáo

       

* Dear thầy Thích Nhật Từ,
Ba lần bốn lượt thầy cứ kiểu rao giảng đả kích xuyên tạc Công Giáo, lần trước thì nói chuyện Lễ Giáng Sinh tại sao Phật Giáo phải đi ăn ké, lần này thì mang Kinh Thánh Công Giáo ra mổ xẻ vạch lá tìm sâu.
Quá ngu dốt khi kể chuyện Ông Adong & Bà Êvà ăn trái cấm là phạm tội loạn luân, dâm dục. Thiển cận Kinh Thánh khi thắc mắc tại sao trên trái đất này có nhiều dân tộc và màu da khác nhau. Không thông ẩn dụ của Kinh Thánh thì không thể hiểu tại sao trên cây thập giá, Chúa Jesus lại thốt ra những lời nói như thế.

Nói cho thầy biết, dù Kinh Thánh Công Giáo không làm thầy hài lòng, nhưng Kinh Thánh không dạy chúng tôi phân biệt Tôn Giáo, đi chia rẽ Tôn Giáo là mang một trong những tội trọng. Tất cả các Tôn Giáo đều là con người, phải đoàn kết chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Thầy nói ra những điều này vì thầy là sư đỏ. Phật không dạy như thế. Bên Công Giáo chúng tôi gọi thầy là satan, chuyên đi phá rối cuộc sống bình yên của nhân loại. 
Lửa hỏa ngục đang đợi thầy.


Fb Dung Dinh 

Source: A very beautiful Waterfall in Sydney by Smallworld

Get paid to share your links!