Saturday, December 17, 2016

"BỆNH TÂM THẦN" CỦA EM NGÀY CÀNG NẶNG ĐẾN THẾ HẢ MAI KHÔI?



From: Nguyễn Lương Thành ==> To: Mai Khôi bé nhỏ.
Gửi em Mai Khôi! 
Mai Khôi à, anh vẫn hay để ý và theo dõi em không chỉ từ khi em trượt Đại biểu Quốc hội khóa XIV ngay từ “vòng gửi xe” đâu mà cả trước và sau thời điểm đó anh vẫn theo từng đường đi nước bước của em, và anh nhận thấy một điều là em ngày càng trở nên cực đoan và đang dần đánh mất mình đấy em à. Anh đã không thấy em trong vai trò của một cô ca sĩ dưới ánh đèn sân khấu mà thay vào đó là hình ảnh một nhà "dân chủ tự xưng" thiếu cả mặt đạo đức lẫn trình độ chuyên môn. Người ta cũng nói ý như anh vậy em. Anh biết và anh tin điều người ta nói là sự thật bởi thực tế đã quá rõ ràng thế kia rồi. Em là một ca sỹ mà Mai Khôi. Sao em không ghi dấu ấn với khán giả bằng các sản phẩm âm nhạc mà lại gây ra sự chú ý khi “bình loạn” về đời sống chính trị tại Việt Nam lệch lạc và "thiểu năng" đến như vậy hả? Em biết gì đâu khi giãi bày rằng “người dân Việt Nam đang sống trong một xã hội có quá nhiều định kiến khi không có quyền nói lên tiếng nói của mình, bị ức hiếp, bị bỏ tù tù vô tội? Hay là em đã đi theo tiếng gọi của “vị trưởng lão dân chủ” Nguyễn Quang A và nhiều "dân chủ" đểu giả khác nữa để hy vọng “thức tỉnh giới trẻ hãy quan tâm hơn đến chính trị”....
Những chuyện như thế em không giấu được mãi đâu mà. Từ cái Scandal tình ái dày đặc trước đây và cả bây giờ chắc cũng khiến em gặp nhiều phiền phức lắm, sao em không nhận ra điều đó nhỉ. Chẳng phải khi CD đầu tay của em phát hành, em thừa nhận rất mê Quốc Bảo đến nỗi ai cũng tưởng cả hai sẽ thành một đôi “nhạc sĩ – nàng thơ”. Sau đó lại cặp với NS Đức Huy, rồi ca sĩ Minh Anh, Lê Hiếu, nhạc sĩ Đằng Phương..... Anh còn nhớ cái lần mà mà em tuyên bố mình sẽ chết năm 50 tuổi, thậm chí đã lên kế hoạch chi tiết về cái chết này: “chết trong yên lặng nhưng không phải tự tử”, “đến nơi mình muốn và ngồi thiền cho đến chết” … thì lúc đó anh tưởng là em chỉ nói chơi cho vui thôi. Nhưng anh sai, anh chấp nhận anh đã sai bởi vì lúc đó bệnh của em đã bắt đầu phát tác - căn bệnh "rối loạn tâm thần chính trị quái ác". Và giờ thì thực sự bác sỹ đã phải trả em về, bác sỹ bó tay và cả anh cũng bó tay với em rồi. Căn bệnh "rối loạn tâm thần chính trị" mà em mắc phải đó không chỉ có em mà nó lây nhiễm sang cả mấy cái đứa vẫn "trầm trồ" nghe nhạc của em nữa đấy. Anh nói nghiêm túc vấn đề này nhé. Anh biết và rất hiểu rõ về em. Anh chí muốn nói với em rằng mặc dù xã hội đương đại vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề nhân quyền - cái vấn đề mà trong cơn mê em hay nói sảng ấy, thậm chí một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đã và đang tiếp tục lợi dụng vấn đề nhân quyền để vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam hòng tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, song em biết đấy, những thành tựu mà Nhà nước Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua mới là bằng chứng không thể phủ nhận cho những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người em ạ. Em hãy mở não ra mà hiểu đi nhé. Em có biết rằng đã có rất nhiều thành tựu về nhân quyền ở nước ta được cộng đồng quốc tế ghi nhận không em? Bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua, tiếp tục khẳng định sự nhất quán về nội dung quyền con người, quyền công dân trong các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992; đồng thời bổ sung nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Đấy, em biết những cái đó phải không? À mà quên, "bệnh" của em còn chưa khỏi thì anh có nói gì thì em cũng không tiếp thu được đâu nhỉ. Nhưng anh vẫn cứ phải nói, nói để cho các "fan hâm" của em "mộ" ra. Đó là trong hầu hết các khuôn khổ đối thoại và hợp tác về quyền con người cả song phương lẫn đa phương, các nước và các đối tác quốc tế đều đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng… Việt Nam chúng ta rất chú trọng tăng cường cơ chế đối thoại và hợp tác về vấn đề quyền con người hàng năm với nhiều nước, em có biết việc đó chứ. Nhưng thôi, vì "nể tình" em đang giai đoạn cuối của bệnh "rối loạn tâm thần chính trị" nên anh sẽ không nói nhiều nữa. Anh chỉ khuyên em một điều là thay vì tiếp tục có những đánh giá sai lệch, vu cáo, xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam thì em trước hết nên làm tròn bổn phận của 1 công dân Việt Nam trước đi đã, rồi nếu "hồi tâm chuyển ý", bệnh của em có tiến triển tốt và biết đâu em lại quay lại việc phục vụ cộng đồng bằng lời ca tiếng hát của mình. Như vậy là em đang cống hiến rồi đấy em à. Thôi em nhé. Chúc em nhanh "khỏi bệnh" và yên tâm vì anh sẽ luôn "theo dõi" em mà./.
Hình ảnh Mai khôi đang hát trên đài "phản động VOA Tiếng Việt". Nhìn những ca từ này là đủ biết bệnh em nó nặng đến thế nào rồi.
Mong mọi người share bức thư này để sớm được đến tận tay em Mai Khôi nhé. Cảm ơn mọi người. 
From: Nguyễn Lương Thành
To: Mai Khôi

Nguyễn Lương Thành

*** Không chống, không lật cũng cho đi tù hơn chục năm!

Dưới đây là lời trình bày trước tòa của ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng, cả 2 đều là cựu bộ đội và sĩ quan với nhiều công trạng và huân huy chương. Hai ông đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại VN, cùng khẳng định là chỉ muốn tiếng nói và nguyện vọng của người dân được lắng nghe, chứ không có ý định chống hay lật đổ đảng CSVN gì hết.
Thế nhưng 2 ông vẫn bị cho đi tù mỗi người hơn chục năm cộng thêm 5 năm quản chế. Mà tòa án của CSVN đã tuyên bố rằng như vậy là khoan hồng lắm rồi vì đã nể tình là cựu bộ đội và có công.
Hơ hơ, thế nếu Nhi mà về VN thành lập 1 đảng chính trị dân chủ, khi bị bắt ra tòa thẳng thắn nói sự thật là tôi chính xác muốn lật đổ và dẹp bỏ hoàn toàn nhà cầm quyền cũng như chế độ cộng sản tại VN, lại có nhân thân quá xấu con cháu đại phản động, gia đình 3 đời chống cộng thì chắc sẽ lãnh án tử hình?
Cũng vì vậy mà những người như Nhi đảng CSVN sẽ không bao giờ dám cho nhập cảnh vào Việt Nam nữa. 
*** Tại toà hỏi lý do lập "Lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ'' với lực lượng nòng cốt là sỹ quan, hạ sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam cộng hoà, phải chăng sẽ sử dụng hai lực lượng vũ trang này để lật đổ chính quyền?
Ông Kim: tôi là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia miệt mài trong những cuộc chiến ác liệt từ 1966 tại chiến trường miền Nam đến các trận đánh khốc liệt chống xâm lăng Trung Quốc1979 (đã nhận được 11 Huân Huy chương) tôi cảm nhận thấm thía đồng đội tôi đồng bào tôi đã hy sinh, Tính từ 1975 đến nay hơn 40 năm, những người lính trẻ nhất Việt Nam Cộng hoà đều đã 60 các sĩ quan thì 70, 80 tuổi chết nay sống mai không còn sức đâu mà kết hợp lật đổ, tôi chỉ muốn mọi người Việt Nam có một thời xem nhau như kẻ thù, bắn giết nhau trên chính quê hương mình hãy ngồi lại cùng nhau xem như anh em, góp sức bằng những bài viết, những kiến nghị đổi mới quê hương,
Phương châm của chúng tôi rất rõ ràng “ Hoà bình, ôn hoà, bất bạo động” nếu ai thấy phù hợp đều có thể tham gia, tuổi tôi nay 68 tôi chẳng mơ tiền tài, danh vọng, tôi quá chán ngán chiến tranh, bao lực đối với tôi không giải quyết vấn đề, chỉ khơi thêm thù hận, tôi chỉ mong tiếng nói người dân được lắng nghe, xã hội được công bằng và nạn tham nhũng sẽ được đẩy lùi, một dân tộc không biết đoàn kết chỉ làm lợi cho kẻ thù. Tôi không chống lại đảng Cộng sản, nếu chống lại đảng là chống lại chính bản thân tôi, dòng họ tôi, những đồng đội tôi hay sao?
Lê Thanh Tùng (Lê Ái Quốc) trình bày: năm 19 tuổi (1987) tôi vào bộ đội, sau đó tham gia quân tình nguyện tại Campuchia 1991 xuất ngủ. tôi may mắn có dịp đi lại nhiều nơi, càng ngày tôi càng nhận rõ rệt, Trung Quốc là một hiểm hoạ lớn nhất của Việt Nam từ bao đời nay, gần đây chúng đã chiếm biển đảo, đã giết ngư dân. để tự vệ, quốc gia phải mạnh, muốn mạnh nước phải lớn, tôi nghĩ cần lập nên một Liên bang các quốc gia vùng Đông Nam Á trước hết là Việt nam Campuchia và Lào, với thể chế đa đảng,
Tôi không hề mong muốn lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam, theo tôi các đảng cùng tồn tại và tôn trọng ý nguyện toàn dân, đảng nào được dân tín nhiệm cao sẽ cầm quyền, có vậy đất nước mới giàu mạnh phù hợp với mong muốn Hiến Pháp 2013 “ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” tôi muốn Việt Nam mạnh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chống xâm lược Tàu
Tôi và ông Trần Anh Kim mới quen nhau trên mạng khoản 03 tháng, thấy quan điểm của ông Kim tạo lập một xã hội đa đảng phương châm hoạt động là “ Hoà bình, ôn hoà, bất bạo động” phù hợp với ý nguyện nên tôi tham gia tại phiên toà này là lần đầu tiên tôi và ông Kim thấy mặt nhau. Chúng tôi dự định 21 giờ ngày 21/9/2015 sẽ ra mắt nhưng 07 giờ sáng ông Kim đã bị bắt
Sau khi nghị án .13 giờ 30 ngày 16 Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Trần Anh Kim 13 năm tù giam và Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam về tội " Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" Toà cho rằng đây là mức hình phạt thấp so với mức cao của khung bị truy tố là tử hình vì đã xem xét nhân thân, quá trình đóng góp cac bị cáo.

Câu hỏi là: Làm sao người ta có thể xây dựng được những trường đại học chuẩn mực, chưa nói tới đẳng cấp quốc tế nếu vẫn giữ tư duy như vậy?

'Phòng chính trị', 'không đeo thẻ bị lập biên bản' - những di sản của một xã hội trại lính vẫn còn được duy trì một cách vô thức ngay cả trong những môi trường đòi hỏi văn minh, hội nhập nhất là đại học.
Phòng chính trị, trong ý nghĩa đó, là một kiểu cơ sở của nhà nước kiểu stalin trong trường đại học có chức năng đè nén tư thế tự do của người sinh viên thông qua hàng loạt tác vụ như dò xét căn cước, tra vấn thái độ chính trị, đánh giá đạo đức-hạnh kiểm, khi cần thiết thì lập biên bản, bêu tên trước đám đông...Mối quan hệ giữa trường đại học và sinh viên theo đó đã bị xuyên tạc: Không còn là giữa người cung ứng và người sử dụng dịch vụ - như nó vốn là trên thực tế, cũng không còn là giữa hai chủ thể cùng giúp đỡ nhau trên con đường truy cầu tri thức và chân lý phổ quát - như được mong đợi, mà trở thành một kiểu quan hệ trên-dưới giữa chủ thể và đối tượng quản lý. Không nhìn nhận sinh viên như một đối tác bình đẳng có tinh thần tự do, trường đại học sẽ thất bại ngay từ điểm xuất phát.
Câu hỏi là: Làm sao người ta có thể xây dựng được những trường đại học chuẩn mực, chưa nói tới đẳng cấp quốc tế nếu vẫn giữ tư duy như vậy?
PS: Mình mà là sinh viên ĐH Kinh tế mình sẽ kiến nghị ngay với Hiệu trưởng gỡ ngay kiểu thông báo đe nẹt như thế này, chứ ngày nào đi học cũng nhìn thấy thế này sao chịu nổi.

Nguyen Anh Tuan

"Ngu mà cứ tưởng mình là đỉnh cao muôn trượng."

Người dân đã nhận ra cái sự cứng nhắc, rập khuôn của biển quảng cáo "kiểu mẫu" và đã tự ý thay đổi, điều ấy là tốt và là điều đương nhiên và sẽ còn xảy ra.
Chỉ có những kẻ tư duy bệnh hoạn mới áp đặt cái thẩm mĩ xanh đỏ thô thiển kệch cỡm đến thế cho người dân. Có ai biết bao nhiêu tiền đã phung phí vào "sáng kiến" này không?
Giờ UBND quận lại muốn chấn chỉnh những thay đổi ấy. Tôi hồi hộp chờ đợi xem các ông bà chấn chỉnh như thế nào. Trả lời báo chí thì cố tỏ ra lên gân là sẽ chấn chỉnh. Chấn chỉnh vào mắt! Kẻ ngu mà biết mình ngu thì người khác đỡ khổ, ngu mà cứ tưởng mình là đỉnh cao muôn trượng và cứ áp đặt sự "thông thái" của mình cho người dân thì là đại hoạ.
Tôi tưởng ngân sách nhà nước đang cạn kiệt cơ mà. Sao bảo chỉ có 13 tỉnh đóng góp vào ngân sách nhà nước? 
Tôi không tin có nhà tài trợ nào bỏ tiền cho việc này. Sao không nói rõ? Tiền thuế của dân cả đấy. Đề nghị báo chí hỏi rõ những nhà tài trợ nào. Tài trợ cho một dự án quái dị như thế này thì rất đáng lên án.

Chau Doan

Chuyện chỉ có ở xứ Sản: "Không cho máy bay hạ cánh vì tổ bay chưa được huấn luyện"



Theo Tuổi trẻ online- Sáng 14-12, trả lời những vấn đề liên quan đến việc máy bay phải bay vòng vòng trên trời, ông Lê Văn Thường - trưởng đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khẳng định do thời tiết quá xấu và một phần lỗi do tổ bay, đơn vị khai thác.
“Tổ bay chưa qua huấn luyện và đơn vị khai thác chưa đăng ký tổ bay này với Cục hàng không về việc hạ cánh trong thời tiết xấu. Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay và hành khách, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã không cho máy bay này hạ cánh trong thời tiết xấu, dày đặc sương mù” - ông Thường nói.

NỖI SỢ HÃI LÀ NGỤC TÙ CỦA TỰ DO

Ảnh: Người đàn bà thay đổi nền chính trị độc tài Myanmar, mặc dù đất nước họ nghèo và dân trí thấp hơn chúng ta. Một người đàn bà kiên cường, mạnh mẽ và đầy trí tuệ, đã truyền cảm hứng cho người dân quốc gia này xoá bỏ độc tài khỏi tổ quốc họ.

Điều gì mà đã khiến cho các bạn trẻ và mọi người sợ hãi hai từ "chính trị" đến vậy?
Chắc có lẽ là do mỗi khi họ nói lớn hơn chuyện ăn, mặc, ở, ngủ, nghỉ và vui chơi mà để tâm tới chuyện đất nước, xã hội và những tiêu cực thì các công an hay nhân viên công lực đã mời họ lên hoặc đe nẹt họ rằng "chính trị không phải việc của các anh/chị/bạn". Và họ cũng sẽ nhắc nhở kiểu cảnh báo rằng, đừng nói về chuyện chính trị, nó không tốt và chắc chắn sẽ gây khó khăn cho chính bản thân và cả những người xung quanh bạn sẽ thiếu an toàn.
Nhưng thực trớ trêu thay, chính những con người đó, những kẻ sợ hãi sau những lời đe nẹt, lại là chủ nhân của đất nước và chăm chỉ đóng thuế để nuôi những con người mà rồi chính họ quay lại doạ nạt mình, nhằm tước bỏ quyền năng chính trị dân sự theo Hiến pháp và các bộ luật, đạo luật đã quy định.
Chính trị nó có thể là chuyện làm quan, chuyện bầu cử, chuyện đảo chính, chuyện binh biến, biểu tình, nhưng chính trị nó cũng đơn giản như chuyện của miếng cơm, manh áo của các bạn vậy. Bạn đang sống dưới sự tác động của chính trị mỗi ngày, từng phút và hàng giờ bởi các chính sách từ nhà nước ban hành ra để điều hành xã hội. Bạn hít thở độc hại là do nhà nước này đã không kiểm soát được các hành vi gây ô nhiễm không khí, bạn uống nước độc, ăn thực phẩm bẩn là do chính quyền đã không làm tròn nhiệm vụ là quản lý và đảm bảo thực phẩm an toàn theo chức trách của mình. Bạn đóng tiền nhưng con mình học dốt và còn bị cô giáo chèn ép hay thậm chí giáo viên còn tính sai một phép toán để cho con bạn điểm thấp, đó là vì các bạn phó mặc cả nền giáo dục này cho chính quyền thiết lập và áp đặt lên mà bạn cứ ngoan ngoãn học theo.
Vậy mà còn né tránh và sợ hãi hai từ "chính trị" thì nghĩa là thế nào? Thực khó hiểu cho những tầm thức và trí não của những con người này, mà ở thời này, đâu có gì là xa lạ nữa về quyền con người, quyền dân sự và chính trị của công dân một quốc gia?
Nếu ra thế giới, nói với người ta rằng, tôi không quan tâm chuyện quê hương tôi lắm, tôi không rành về chuyện chính trị, thì họ sẽ cười cợt và nhìn bạn bằng ánh mắt của một kẻ man di từ rừng ra chứ không phải con người nữa.
Người ta sẽ làm bạn sợ hãi chính trị để cai trị bạn như những con cừu vì đánh mất ý chí bởi nỗi sợ hãi.
Bạn bị mời lên công an làm việc khi viết bài hay làm Vlog để độc thoại về các tiêu cực, bất công của xã hội thì đó chính là chính trị đang hiện diện trước mặt bạn chứ chẳng phải điều gì mơ hồ hay lớn lao cả.
Những bộ luật, đạo luật quy định mọi vấn đề của xã hội và con người, đó chính là chính trị, nên nếu các bạn không hiểu chính trị là gì trong khi bàn tay đang nắm lấy nó thì quả thực là nguy hiểm và cả ngu ngốc nữa.
Trong tay có gươm, nhưng lại nghĩ mình chỉ có tay không. Họ chỉ có doạ nạt, mà bạn lại sợ bóng sợ vía rồi cúi đầu nhu nhược và khiếp đảm.
Cả dân tộc cứ né tránh và sợ hãi chuyện chính trí, chẳng gây dựng bất kể điều gì cho tương lai hay môi trường sống an toàn cho con cái thụ hưởng để phát triển, ngoại trừ việc ai ai cũng chỉ lo tích cóp tiền bạc. Nhưng khốn nỗi, tiền bạc lại không bao giờ xây dựng được cho con cái bạn một môi trường trong sạch, một nền giáo dục văn minh và một hệ thống pháp luật chuẩn mực.
Một dân tộc cứ lầm lũi né tránh chính trị và văn minh, nên chính quyền họ cũng sẽ mặc nhiên làm những gì theo ý chí của họ một cách thoả thích, chẳng thể nào khác được.
Một dân tộc sợ hãi chính trị là một dân tộc nhu nhược và yếu hèn. Một dân tộc né tránh chính trị cũng sẽ tồn tại hay sản sinh ra một chính quyền như thế, né tránh với xung quanh và sợ hãi những giá trị văn minh và cả những lời doạ nạt của kẻ khác.
Chính trị, nó chỉ là con ngáo ộp sau khi bạn bị nỗi sợ hãi của chính mình làm nó trở thành hiện thực. Và những nhân viên công quyền chính là một sản phẩm chính trị mà người dân của xã hội này tạo nên, trong đó có bạn và người thân của các bạn. Vậy sao bạn phải sợ hãi người mà sinh ra bởi mình và phải phục vụ cho mình?
Nếu không muốn con mình học những thứ vô bổ, giáo điều và ngu ngốc, nếu không muốn ra đường gặp nguy hiểm vì giao thông hay cướp giật, nếu không muốn luật pháp và công lý chỉ là diễn viên hài, nếu không muốn chết sớm vì ung thư, nếu không muốn tiêu dùng những sản phẩm đắt đỏ mà đời sống lại ngày càng khắc nghiệt và eo hẹp, nếu không muốn bị nhũng nhiễu khi đến chính quyền hay các cơ quan hành chính, nếu không muốn mình và con mình gánh cục nợ công mỗi ngày mỗi lớn trên vai, nếu không muốn tăng lương nhưng không thể bù vào sự trượt giá của đồng tiền, nếu không muốn vào bệnh viện bị cắt nhầm hay vòi vĩnh, nếu không muốn cái gì cũng xuê xoa hay xin xỏ hoặc bị chèn ép bởi những cán bộ, công chức và cường quyền, thì hôm nay hãy mạnh dạn nhìn vào cuộc sống và nói về chính trị.
Chính trị chính là cuộc sống của tất cả mỗi con người chúng ta.
Và chẳng có kẻ nào đáng khinh bỉ hơn là kẻ không bao giờ quan tâm và nói đến chuyện quê hương, đất nước cũng như xã hội mình đang sống, đó thực chẳng khác gì loài vật, chỉ bận tâm miếng ăn khi tỉnh và cái chăn lúc đêm ngủ.
Vì không quan tâm chính trị, thì mọi cơ hội sống và quyền lợi của mình sẽ có thể bị tước bỏ bất cứ lúc nào bởi kẻ khác, thậm chí bằng những cách tồi tệ hay tàn bạo nhất mà kẻ bị cướp mất không hề có phương cách đối phó ngoài việc ươn hèn van xin hoặc chấp nhận sự cướp đoạt đó. Mà hơn thế, không quan tâm gì đến chính trị và xã hội, nghĩa là tự họ đã tước bỏ quyền được sống đàng hoàng cũng như quyền được tôn trọng của chính mình.
Và tôi tin rằng, một người đã đấu tranh cho tự do, nghĩa là người ta đã không khước bỏ nhà tù.
Luân Lê

Trung Quốc “cướp” thiết bị lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông

Tàu khảo sát hải dương USNS Bowditch (Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ)
Tàu hi quân Trung Quc ‘tóm’ mt thiết b ln không người lái ca mt tàu hi dương hc M trong hi phn quc tế Bin Đông, khiến Hoa Kỳ phn đi ngoi giao và yêu cu tr li, theo ngun tin mt gii chc quc phòng M tiết l vi Reuters ngày 16/12.
S vic xy ra hôm 15/12 Tây Bc Vnh Subic ca Philippines. Trong lúc tàu kho sát hi dương M USNS Bowditch đang thu hi hai thiết b ln không người lái, tàu chiến Trung Quc đã cho mt xung nh bám theo, và ly cp mt trong hai thiết b trên.
Tàu Bowditch đã c gng liên lc qua sóng radio, nói rng đây là tài sn ca Hoa Kỳ, nhưng tàu chiến Trung Quc vn pht l.
Các tàu kho sát hi dương ca M thường b bám đuôi vì nghi thc hin nhim v do thám.
V này làm tăng thêm quan ngi v s hin din quân s và thái đ gây hn ngày càng tăng ca Trung Quc Bin Đông.
Trung Quc mi đây cũng gia tăng các hot đng quân s hóa các hòn đo nhân to mà nước này bi đp Bin Đông.
Hoa Kỳ đã có phn ng ngoi giao chính thc vi Trung Quc v v vic và yêu cu nước này ngay lp tc trao tr thiết b ln không người lái. Phía Trung Quc xác nhn đã nhn được thông tin nhưng chưa có phn hi.

 theo VOA

Ông Trần Phương Bình bị bắt vì thất thoát hay do ‘đổi tiền’?

Năm đại hạn
2016 tiếp tục là một năm đại hạn cho giới chủ ngân hàng ở Việt Nam. Vào tháng 12, ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank), là người mới nhất bị cơ quan điều tra C46 của Bộ Công an bắt giam và khởi tố.
Trước ông Trần Phương Bình, hai thành viên cũ trong Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) là ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa đã bị cơ quan điều tra của Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về các hành vi phạm pháp vào ngày 30/1/2016. Đến đầu tháng 2/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an tiếp tục bắt tạm giam và khởi tố bà Phí Thị Ong, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn do vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giữa tháng 3/2016, đến lượt ông Phạm Quyết Thắng, nguyên là Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank) bị khởi tố bởi Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát 5.500 tỷ đồng.
Nghề làm ngân hàng chưa bao giờ nguy hiểm như lúc này. Nhiều quan chức ngân hàng thầm thì: không rớ vào thì thôi chứ đã rớ vào thì “trăm thằng trúng cả trăm” đều vi phạm pháp luật. Rồi cứ hàng đống tội danh phạm pháp ấy mà nâng quan điểm “lợi dụng chức vụ” lẫn “cố ý làm trái,” cộng thêm cái tội tày trời không có trong luật về chuyện ngân hàng này nọ là “sân sau” của những tay lãnh đạo cao cấp nào đó, nhất là còn cung ứng hậu cần và hậu phương để các “anh ấy” đấu đá với nhau... Khi đó thì chỉ có chết!
Ngân hàng, một trong những tiêu điểm mà trang blog Chân Dung Quyền Lực nhắm vào, khiến người đọc hoàn toàn có thể nhận thức rằng những nhân vật tự nguyện tham gia vào chiến dịch “sân sau” sẽ chịu số phận bấp bênh như có lưỡi gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu.
Ai chống lưng cho DongA Bank?
Trong 4 vụ bắt lãnh đạo ngân hàng trong năm 2016, một điểm đồng nhất đáng chú ý là đều do Bộ Công an thực hiện.
Theo thông báo của Bộ Công an, ông Trần Phương Bình bị bắt là vì những sai phạm liên quan đến khoản tiền 2.000 tỷ đồng thất thoát tại ngân hàng này.
Nhưng so với những vụ bắt giam lãnh đạo ngân hàng khác thuần túy liên quan đến những tội danh trục lợi trong phạm vi ngân hàng nơi những người này làm việc, vụ ông Trần Phương Bình lại có vẻ khác biệt và gây ra nhiều luồng dư luận rất khác nhau về phạm vi gây tác động tiêu cực rộng lớn hơn rất nhiều.
Câu hỏi đặt ra là ông Trần Phương Bình đã bị đình chỉ chức vụ từ tháng 8/2015, đúng vào thời điểm DongA Bank bị Ngân hàng nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nhưng tại sao lại không bị công an bắt vào thời điểm đó mà đến lúc này mới bị bắt?
Một tháng trước khi DongA Bank bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, đã có một vụ việc đình đám nổ ra là Bộ Công an bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn. Ông Sơn từng là Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), nơi mà vào tháng 10/2014 lãnh đạo của ngân hàng này là ông Hà Văn Thắm đã bị bắt. Nhưng vào thời gian ông Sơn bị bắt, DongA Bank vẫn “vô can”.
Có dư luận cho biết công an đã nắm rõ được hành vi gây thất thoát của ông Trần Phương Bình tại DongA Bank, nhưng không dám bắt vào năm 2015 là vì DongA Bank là một ngân hàng của Thành ủy TP HCM được bí thư thành ủy khi đó là ông Lê Thanh Hải che chắn. Luồng dư luận này cũng cho rằng việc ông Trần Phương Bình bị bắt vào thời điểm cuối năm 2016, khi ông Lê Thanh Hải đã nghỉ, là một đòn đánh vào ông Hải và khối tài sản khổng lồ tích góp qua nhiều năm của ông này.
Tuy nhiên, lại có một luồng dư luận khác cho rằng vào năm 2015, chính thống đốc Ngân hàng nhà nước khi đó là ông Nguyễn Văn Bình đã “chống lưng” cho ông Trần Phương Bình khỏi bị bắt và DongA Bank không bị sụp đổ. Sở dĩ có được kết quả này là do giữa ông Trần Phương Bình và ông Nguyễn Văn Bình có một mối quan hệ rất “đặc biệt”.
Bất chấp bị nhiều dư luận lên án về nhiều dấu hiệu liên hệ mật thiết với các nhóm lợi ích ngân hàng, tài chính, vàng, ngoại tệ, ông Nguyễn Văn Bình lại bất ngờ lọt vào Bộ Chính trị tại Đại hội XII của đảng cầm quyền. Sau đại hội “thành công tốt đẹp” này, ông Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Trong suốt thời gian từ sau Đại hội XII đến tận gần đây, hầu như không có thông tin nào về việc ông Trần Phương Bình có thể bị bắt.
Nhưng ngay sau khi ông Trần Phương Bình bị Bộ Công an bắt, một luồng dư luận đặc biệt hơn nhiều đã rộ lên trên mạng xã hội về nguyên nhân sâu xa của vụ bắt bớ này: ông Trần Phương Bình không chỉ làm thất thoát 2.000 tỷ đồng, mà còn là nhân tố cố ý để lộ kế hoạch đổi tiền của Ngân hàng nhà nước, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2017. Mục đích của hành vi để lộ kế hoạch đổi tiền này là ông Trần Phương Bình đã cho cấp dưới tung tin đồn đổi tiền để đầu cơ vàng và ngoại tệ. Chiến dịch đầu cơ này còn bị đồn đoán liên quan đến ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương hiện thời là ông Nguyễn Văn Bình với vai trò “đứng sau”.
Dương Vũ?
Luồng dư luận rất đặc biệt trên có xuất xứ từ một bài viết rất nhiều chi tiết của tác giả có bút hiệu Dương Vũ.
Trong khoảng thời gian vài năm trước Đại hội XII, Dương Vũ lại là tác giả của loạt hàng chục bài viết mang tựa đề “Ai đang làm khánh kiệt đất nước?”. Loạt bài này công kích một nhóm lợi ích kinh tài, trong đó đề cập sâu đến hành vi của thống đốc Ngân hàng nhà nước khi đó là Nguyễn Văn Bình. Những bài viết của tác giả Dương Vũ có đặc điểm rất ấn tượng là tràn ngập thông tin “ruột rà” có thể được hiểu như nguồn nội bộ, kể cả một số thông tin “thâm cung bí sử” trong đảng. Cách hành văn của Dương Vũ cũng thuần văn phong chính luận và báo chí nhà nước, thậm chí còn chêm vào phong cách hành văn báo cáo, càng khiến không ít người đọc có cảm giác rằng tác giả Dương Vũ chính là người trong ngành… công an.
Có ít nhất một cơ sở đáng quan tâm về bài viết của Dương Vũ sau khi ông Trần Phương Bình bị bắt: ngày Bộ Công an bắt ông Bình là 9/12/2016, tức ngay sau thời gian xuất hiện tin đồn đổi tiền và cùng lúc là chiến dịch “đánh lên” USD của các nhóm đầu cơ.
Trong thực tế, tin đồn đổi tiền đã lan ra thị trường tiền tệ và một phần xã hội từ khoảng giữa tháng 11/2016. Dù chỉ là tin đồn, nhưng đã tác động mạnh đến giới doanh nghiệp và cả người dân. Những cuộc thăm dò bỏ túi cho thấy rất ít người tin vào thông báo “không đổi tiền” của Ngân hàng Nhà nước. Giá vàng và giá USD tăng vọt: vàng trong nước chênh cao hơn giá thế giới đến 5 triệu đồng/lượng, còn USD chợ đen có thời điểm vọt đến gần 24.000 đồng/USD.
Vấn đề đặt ra hiện thời là nếu ông Trần Phương Bình bị bắt là do gây thất thoát 2.000 tỷ đồng của DongA Bank, vụ việc này sẽ khá “đơn giản” và quy trình điều tra - xét xử sẽ gần tương tự những vụ truy án đối với giới chủ ngân hàng ở các ngân hàng Xây Dựng, Đại Dương và Dầu Khí Toàn Cầu.
Nhưng nếu những dư luận ngoài lề về ông Trần Phương Bình bị bắt là do “cố ý để lộ kế hoạch đổi tiền” có một phần cơ sở hoặc thậm chí chính xác về một số chi tiết (hợp đồng in tiền mới với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, thời điểm tiền mới tập trung về Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thời điểm sẽ diễn ra đổi tiền, chiến dịch tung tin đổi tiền và đầu cơ ngoại tệ…), thì sự việc sẽ trở nên ghê gớm hơn rất nhiều nếu kèm thêm tội danh “phá hoại kinh tế quốc gia”. Vụ việc đáng được gọi là biến cố kinh tế - chính trị nội bộ này sẽ khiến không chỉ một số quan chức, kể cả quan chức ở cấp rất cao, phải “xộ khám”, mà còn có thể dẫn đến thị trường tiền tệ và đời sống dân chúng bị đảo lộn không thể lường trước trong năm 2017.
Dương Chí Dũng


TIN CẬP NHẬT VỀ VIỆ CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRƯƠNG MINH ĐỨC BỊ CÂU LƯU


Anh Trương Minh Đức đã được trả tự do. Công an đã câu lưu tra hỏi anh từ chiều 16.12 đến 00h ngày 17.12.2016 vừa được thả ra, hiện anh đang trên xe Taxi về nhà tại quận 8.


Trước đó vợ anh Đức-Bà Kim Thanh cho biết: "Chồng tôi là Trương Minh Đức hiện giờ chồng toi mới bị khoảng 10 Công An vào nhà vừa bắt chồng tôi đi ta khỏi nhà khoảng 30 phút mong anh chị em thông tin các Thông tin truyền thông trong và ngoài nước hãy thông báo rộng rãi kêu gọi giúp đỡ cho chồng tôi. Em xin cám ơn!".

Xin cám ơn tất cả các anh chị em, quý vị trong và ngoài nước đã quan tam lo lắng cho anh Trương Minh Đức.

Sơn Văn Lê

TẠI SAO NĂM NAY MIỀN TRUNG NGẬP LŨ?


Liên tiếp 2 đợt lũ từ tháng 10 - tháng 12 năm nay đã tàn phá miền Trung. 
Như đồng bào đã biết mấy năm nay Formosa đã thải ra hàng trăm ngàn tấn chất độc huỷ diệt hoàn toàn biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà. Đồng thời trên đất liền chúng cũng cho chôn hàng trăm ngàn tấn chất độc.
Tập đoàn Formosa có 75% cổ phần là của các quan lớn Trung Quốc, còn 17 % là cổ phần của băng đảng 3X - Võ Kim Cự… và chính quyền Trung Quốc đã cho các quan lớn VN vay 16 tỷ đô la với điều kiện là các ngân hàng của VN phải cho Formosa vay tín chấp 8 tỷ đô, và VN phải cho Formosa nhập toàn bộ công nghệ sản xuất thép lạc hậu đã bị dỡ bỏ ở TQ đồng thời biến VN thành bãi chôn chất thải độc hại mà Formosa đưa sang từ Trung Quốc trong 70 năm.
Như vậy nếu Formosa làm ăn thua lỗ thì 8 tỷ đô la kia coi như VN mất trắng còn VN vẫn phải trả đủ cho TQ 16 tỷ đô…
Chính vì lẽ đó khi thảm hoạ cá chết bị phát hiện thì chính quyền VN tìm mọi cách bao che cho Formosa. Điều độc ác là mùa mưa năm nay chính quyền VN dưới sự dạy bảo của TQ đã ra lệnh cho hơn 200 đập thuỷ điện cùng xả lũ ồ ạt nhằm để cuốn trôi chất độc ra biển hòng phi tang cho tội ác của Formosa mặc cho nhân dân chịu thiệt hại, người chết, súc vật chết…nhưng chính quyền không mảy may quan tâm mà để mặc cho nhân dân đóng góp từ thiện giúp đỡ đồng bào bị nạn, lại còn tìm cách ăn chặn bớt xem tiền cứu trợ. Thật là không còn tội ác nào bằng …

Các bạn công an và bộ đội thân mến! các bạn có vũ khí trong tay, hãy nhìn nhận rõ kẻ thù của nhân dân VN chính là băng đảng tham nhũng, bán nước hại dân… mà cầm đầu trong băng này chính là bọn 3X - Đinh la Thăng - Trọng Lú …
Hãy quay súng tiêu diệt chúng nó cứu lấy nhân dân, đất nước.

Hieu Bui

LS Lê Công Định: "16/12/2016 là một ngày thật buồn cho dân tộc Việt Nam."


Hàng triệu đồng bào miền Trung ngập chìm trong trận lũ lịch sử gây ra bởi đồng loại, với nhiều tổn thất nhân mạng và tài sản.
Nhiều anh em tranh đấu cho tự do và công lý lại tiếp tục bị câu lưu phi lý và tuỳ tiện bởi nhà cầm quyền.

Hai nhà hoạt động ôn hoà bị tuyên án nặng nề 13 và 12 năm tù giam, chỉ vì những hoạt động còn trong dự định.
Tất cả cho thấy sự bế tắc không lối thoát, không phải của nhân dân, mà của chính nhà cầm quyền. Song chính sự bế tắc đó lại thắp lên ánh sáng của niềm hy vọng.
Sức chịu đựng của toàn dân dường như đã đến ngưỡng. Một lần nữa, tôi vẫn mong các nhà lãnh đạo của chế độ hiện hành nhận ra ngưỡng chịu đựng này để giải quyết và khai thông sự bế tắc.
Đừng khiến trận lũ lớn miền Trung hôm nay trở thành trận lũ kinh thiên động địa nhấn chìm quý vị trong cơn giận dữ của toàn dân ngày mai.
Dân tộc Việt Nam rất vị tha, nhưng sự rộng lượng không phải vô điều kiện và mãi mãi.

Lê Công Định

Get paid to share your links!