Friday, October 27, 2017

CÁI XÔ ĐỰNG PHÂN CHÓ và ÓC THIỂN CẬN CỦA NGƯỜI VIỆT.

Ảnh minh họa 
Bữa nọ khi đang ngồi chơi trong sân, nghe hai người dọn rác càm ràm rằng cái sọt rác của xóm mình toàn phân chó, thối quá, mình vô nhà kiếm cái xô, lót cái bịch ni lông, dán cái nhãn XÔ ĐỰNG PHÂN CHÓ để cả xóm từ nay đừng để phân chó chung với rác, kẻo mà tội mấy người đi dọn.  

Nhưng cái xô chỉ ở đó được ba ngày, đến hôm nay là mất. Hỏi ra mới biết trước khi xe rác tới nó hẵng còn. 

Thôi thế từ nay mấy anh hốt rác lại ngửi phân chó trong sọt rồi. Được cái xô nhựa cỏn con, mà phải ngửi phân chó, đó là cái giá các anh tự đưa ra. 

Thấy cái lợi trước mắt là hốt, chẳng cần biết thiệt hại ngày mai, có lẽ đã thành đặc trưng dân tộc tính, ăn sâu vào máu dân mình. Thành ra mới có chuyện bán xới tài nguyên thô với giá rẻ, xây thủy điện tràn lan, chặt phá rừng trồng cây công nghiệp, cho nước ngoài thuê đất, xây cáp treo vào hang động, đào núi lên xây khách sạn, phá công trình văn hoá lịch sử để xây trung tâm mua sắm, đổi hệ sinh thái và an toàn sức khoẻ con người lấy GDP ... Hăm hở đào xới lên, ăn vào tương lai con cháu, gặm vào chân mình mà nhai như vậy...từ trên xuống dưới, từ chính quyền đến dân đen.. 

Nói dân tộc này không có tương lai là còn nhẹ. Phải nói là tương lai ngập trong cứt!
Ngô Thủy

Khủng hoảng ở Venezuela: Nhiều trí thức phải bán dâm kiếm cơm qua ngày

Họ từng là giáo sư, tiến sĩ, hoặc những người có học thức trong xã hội Venezuela; nhưng giờ đây lại phải làm một công việc cực kỳ khác chuyên môn, vô cùng bẩn thỉu để kiếm miếng ăn qua ngày.
Gabriel Sanchez, chủ một nhà thổ ở Arauca, một thị trấn biên giới của Colombia và Venezuela chia sẻ về công việc của anh hiện tại như sau:
“Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trong một môi trường mà từ bé, tôi chỉ thấy súng, ma tuý, gái điếm… Dù có lúc tôi muốn giã từ tất cả để sống một cách yên ấm với gia đình nhưng dường như đó là số phận của tôi…”.
Gabriel Sanchez là chủ một nhà thổ với hơn 20 nhân viên làm việc cho anh, và anh khẳng định rằng cả 20 người này đều đến từ Venezuela.
Khung hoang o Venezuela: Nhieu tri thuc phai ban dam kiem com qua ngay - Anh 1
Dayana và Gabriel Sanchez bên ngoài nhà thổ của Gabriel, thuộc thị trấn Arauca, biên giới Colombia - Venezuela. (Ảnh: El Nuevo Herald)
Rất nhiều người trong số họ từng là tiến sĩ, giáo sư, giáo viên, bác sĩ và có cả kỹ sư dầu khí. Họ tới đây với tấm bằng trên tay, hy vọng ở bên này biên giới họ sẽ kiếm được một công việc không khá hơn nhưng đủ để nuôi sống gia đình, vậy mà công việc duy nhất tìm tới họ lại là bán dâm.
Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela cùng với những biện pháp trừng trị của Mỹ đã đưa quốc gia này đến bờ vực của sự diệt vong; đến mức mà người dân không có lương thực, không có việc làm, trộm cắp, giết cướp xảy ra nhan nhản, khắp mọi ngõ ngách ở đất nước này.
Theo một thống kê của Liên Hiệp Quốc, chỉ trong sáu năm trở lại đây, đã có hơn 1 triệu người Venezuela di cư sang các quốc gia láng giềng khác như Panama, Colombia, những người may mắn hơn có thể nhập cư vào Mỹ.
Riêng ở Colombia, tính đến tháng 8/2017, đã có hơn 400.000 người Venezuela. Họ tới đây chỉ với một mục đích: Kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Tuy nhiên, để tìm được một việc làm phù hợp, đàng hoàng, ngày càng trở nên khó khăn, rất nhiều phụ nữ Venezuela còn trẻ và lớn tuổi nhất chỉ khoảng trên dưới 30 đã phải bán thân kiếm từng đồng gửi về cho gia đình ở bên kia biên giới.
Như trường hợp của chị Dayana, 30 tuổi và đã có 3 đứa con ở Venezuela; tình hình ngày càng khó khăn buộc chị phải sang Colombia để kiếm việc làm nhưng do không xin được giấy phép lao động nên chị phải hành nghề mại dâm ở thị trấn Arauca.
Khi còn ở Venezuela, Dayana từng là quản lý của một nhà máy xử lý thực phẩm bên ngoài thủ đô Caracas, nhưng kinh tế ngày càng khó khăn và chính phủ Venezuela đã quyết định đóng cửa nhà máy.
Cách đây 7 tháng, chị còn làm ở thủ đô Bogota nhưng để dễ dàng gửi thức ăn và tiền cho gia đình, chị đã chuyển tới thị trấn hiện tại, chỉ cách biên giới nửa tiếng đi ô tô.
Chị chia sẻ: “Tuần trước, em gái tôi từ Venezuela sang đây để lấy đồ ăn và tiền về, nó phải đi mất 18 tiếng xe bus mới tới nơi và phải quay về ngay, nếu không sẽ không kịp có đồ ăn cho bọn trẻ con đi học mất…”.
Nếu là một ngày may mắn, Dayana có thể kiếm từ 50 đến 100 USD trong khoảng 20 phút phục vụ khách nhưng cũng có ngày chỉ được 20 USD, thậm chí có ngày chẳng được đồng nào.
Biết rằng, nghề mại dâm chẳng tốt đẹp gì nhưng Dayana vẫn cảm thấy may mắn vì không như những người bị giết dọc đường vượt biên sang đây và hơn nữa chị có việc, một công việc chẳng mấy sạch sẽ gì nhưng lại giúp chị nuôi mấy đứa trẻ ở nhà.
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ lạm phát ở Venezuela đã lên tới hơn 700%, đồng tiền bolivar đang rớt giá không phanh, người dân ở đây lâm vào cảnh khốn cùng về mọi mặt.
Sự thiếu thốn về lương thực, thuốc men đã trở thành một trong những nguyên nhân của các cuộc biểu tình bạo lực, những vụ cướp giết dã man xảy ra trên khắp cả nước.
Dayana kể về những ngày ở Venezuela như sau: “Mọi thứ đều thiếu thốn, không có bất kỳ mặt hàng nào ở chợ hay siêu thị, nhiều khi tôi phải xếp hàng 7-8 tiếng đồng hồ để mua một gói bột mì… Nhưng nếu may mắn thì tôi sẽ mua được, còn không thì sẽ phải mua ở chợ đen với giá cắt cổ, người dân đất nước tôi đang bị đói trầm trọng”.
Colombia là một trong số ít quốc gia đã hợp pháp hoá mại dâm, ở đây từ thành phố lớn tới những thị trấn chỉ vài chục nghìn người cũng có nhà thổ và tất cả đều hoạt động tự do.
Các nhà thổ chỉ bị kiểm tra khi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có lệnh bắt ai đó vào Colombia trái phép, hoặc có tiền án, tiền sự bất hảo.
Chị Marta Munoz, quản lý của một ngôi nhà từ thiện dành cho những phụ nữ cơ nhỡ cho biết; cảnh sát ở Colombia họ bận rộn đi bắt những người bán rong hoặc xử lý các loại tội phạm nhỏ lẻ khác, hơn là vào các nhà thổ để kiểm tra, và ở đây thường xuyên xảy ra các vụ đánh đập, hành hạ phụ nữ.
Rất nhiều phụ nữ may mắn đã trốn ra khỏi các nhà thổ này và tìm đến chị. Cùng nỗi lo với chị Marta, nhiều nhà hảo tâm cũng bày tỏ rằng, họ không thể bảo vệ hết những người phụ nữ kia nếu chính luật pháp không làm điều đó.
Ở Colombia, gái bán dâm người Venezuela rất được ưa chuộng, thứ nhất bởi nhan sắc, ngoại hình hấp dẫn và họ sẵn sàng bán dâm với giá rẻ hơn. Phải đến hơn 90% gái bán dâm ở Colombia là người Venezuela.
(Nguồn: El Nuevo Herald)
Phong Sơn

CỘNG SẢN VN SỤP ĐỔ LÀ ĐIỀU TẤT YẾU!


Chúng ta không cần lạc quan, không cần chủ quan để nói lên điều này vì nó quá rõ ràng như một bài toán cộng 1 + 1 =2. 

Trong suốt đoạn đường hơn 80 năm đảng CS cầm quyền - từ năm 1975 sau khi cưỡng chiếm Miền Nam VN, nhờ vào sự giàu có và trù phú của VNCH mà đảng CS đã chấm mút để sống còn tới hơn 40 năm sau. 

Các bạn thử tưởng tượng loại cá ăn thịt khét tiếng Piranha, một khi con mồi rơi xuống nước là đám Piranha bu lại ăn tới xương. 

Đất nước ta trải nghiệm qua 80 năm với chế độ CS và cho tới ngày nay, tệ nạn tham ô, tham nhũng trong công quyền đã hết thuốc chữa.  Mỗi cán bộ, đảng viên CS là một con cá Piranha. 

Cá Piranha ở phi châu sống đơn lẽ, tranh giành nhau miếng ăn, trong khi đó loại cá Piranha CSVN sống theo từng bầy, bạ đâu cặp đó, cạp cho tới tài nguyên đất nước không còn gì nữa. 

Thùy Trang đã biết trước cách đây 2 năm và đã viết về tương lại hôm nay là thời kỳ (1) Cạp đất của dân (2) Khi dân không còn gì để cạp nữa thì bọn cán bộ này sẽ tranh giành, đấu đá để cạp lẫn nhau. 

Tất cả, phải nói là tất cả mọi thứ từ điều hành bộ máy nhà nước cho tới các cơ sở kinh doanh - đi đâu cũng thấy tham ô, bòn mút. 

Tham ô, tham nhũng đã trở thành căn bệnh ung thư hết thuốc chữa vì những người chống tham ô chính là người tham ô - do đó, người bệnh thì không thể thay thế bằng con bệnh khác. 

Đảng CSVN vì muốn bảo vệ hình ảnh chế độ, đã lập nên hằng trăm nhà tù với hơn 200 nghìn công an để đàn áp tiếng nói người dân. Đảng CS quên rằng một ngày nào đó khi họ hết tiền trả lương thì đám công an 200 nghìn lính sẽ trở thành kiêu binh làm sụp đổ chế độ nhanh chóng hơn. 

Đảng CS không phải là THÁNH, có phép biến hóa để thay đổi cục diện hôm nay khi những con cá Piranha nằm trong chính quyền đang đục khoét ngân sách nhanh chóng. 

Gieo gió thì gặp bão là điều không tránh khỏi khi một chế độ tự pháp, không do dân bầu lên thì không thể tồn tại được. 

Có thực mới vực được đạo - ngày nay đảng CSVN đã cạn kiệt ngân sách - nợ công vượt 70% GDP thì KHÔNG còn cơ hội để sống còn và dĩ nhiên đang chờ cái chết. 

Đảng CSVN nếu không ngoan thì tìm đường trốn chạy ra nước ngoài trước khi quá muộn. 

Nguyễn Thùy Trang

Get paid to share your links!