Tuesday, April 4, 2017

Loa phường và cái vé máy bay

Hôm qua, Hà Nội chính thức quyết định vẫn sẽ giữ lại loa phường, sau cuộc "trưng cầu dân ý" với kết quả hơn 90% có ý kiến nên bỏ loa phường. Con số 90% là một con số lớn, rất lớn nếu như nhìn sang bọn giãy chết. Trong cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh có nên rời EU hay không, chỉ là 52% so với 48%. Hay như Donald Trump cũng thắng sít sao vài phần trăm trước Hillary trong cuộc bầu cử nước Mỹ. Tất nhiên, nếu áp vào bầu cử các chức vụ ở quốc hội nước ta thì 90% là con số "thảm hại" và "đáng hổ thẹn".
Bỏ qua chuyện giữ loa phường ở lại có lợi gì và bỏ loa phường có hại gì, cái vấn đề ở đây là 90% người dân đòi bỏ loa phường chẳng có ý nghĩa gì cả, tạo cuộc trưng cầu cho vui thôi, đằng nào cũng đã có nhà nước lo. Đất nước này luôn là của dân, do dân và vì dân mà.
Trong một diễn biến khác, Vietnam Airlines vừa đề xuất tăng giá sàn vé máy bay nội địa thấp nhất là 1,54 triệu đồng 1 vé. Nghĩa là giờ bay Sài Gòn - Đà Lạt cũng 1,54 triệu, bay Sài Gòn - Daklak cũng 1,54 triệu, hay bay đi Cam Ranh cũng 1,54 triệu là thấp nhất. Yeh, "i can fly, i'm proud that i can fly".
Người dân thì biết gì đâu, họ chỉ quan tâm cái kết quả cuối cùng, họ có đủ tiền để mua vé máy bay để đi làm, đi thăm nhà, thăm con cháu, đi chơi ... hay không. Máy bay giá rẻ trong mấy năm gần đây chính là cứu cánh của họ, thậm chí, hơn 60 tuổi giờ mới có cơ hội bước lên cái máy bay. Tất nhiên, tinhhoa sẽ lại bảo rằng "nghèo thì nên đi chết đi, đi máy bay làm gì", theo góc nhìn phi nhân tính quen thuộc.
"Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" quả là phi thường khi tạo ra những tập đoàn quốc doanh đặc quyền đặc lợi và thua lỗ ngàn tỉ. Cái vé máy bay giá rẻ chỉ là một ví dụ nhỏ cho cái sự kỳ lạ quái đản của kinh tế thị trường theo định hướng.
Bui An

công an Hà Tĩnh đã thò cái đuôi bẩn thỉu

Các bạn có nhớ vụ chiếc xe bị đá ném vỡ kính trong lần dân đi khiếu kiện Formosa lần trước không? Kịch bản lặp lại và công an Hà Tĩnh đã thò cái đuôi bẩn thỉu, một công an mặc thường phục trà trộn vào người dân đang vây quanh UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh và ném đá vào dân, bị dân đánh bất tỉnh, công an tỉnh đã thừa nhận là cán bộ của họ (theo lời người đàn ông trong clip và nhiều bài viết trên mạng. Còn đây là đại diện quân đội tới để đưa kẻ ấy đi viện nhưng bên phía công an không chịu lập biên bản sự việc xảy ra. 
Tôi ngạc nhiên khi cán bộ quân đội lại ú ớ như thằng ất ơ thế này. Bảo không nói họ tên đầy đủ vì không mặc quân phục. Không đủ tư cách sao lại đứng ra làm việc?
Hãy thôi tất cả những tiểu xảo, trò bẩn, dựng chuyện và hãy học cách ứng xử văn minh, thượng tôn pháp luật. Chính quyền hay tà quyền mà quái dị vậy?

Dự đoán có đàn áp đổ máu của tôi trong stt trước đã không xảy ra. Người dân không bị đánh đập và không ai bị bắt. Nhưng báo chí đang to mồm doạ sẽ xử lý nghiêm những người gây rối trật tự công cộng. 
Sao không giải quyết triệt để, khắc phục hậu quả cho người dân đi. Người dân thể hiện sự bức xúc của họ thì lại quy chụp là bị kích động.

Chau Đoan

HÃY ĐỐI THOẠI


Một bên quan chức tham nhũng la liệt, giàu có với những khối tài sản khổng lồ. Nhưng họ biện bạch rằng đó là tài sản do tích cóp từ thời trẻ hoặc làm thối cả móng tay mà nên.
Một đằng thì dân chúng khổ cực vì biển chết đến giờ vẫn chưa yên. Bản thân họ vẫn vật vờ như những xác sống để chờ đợi biển hồi sinh hay tiền bồi thường được chi trả đến tay, mặc dù rất ít ỏi.
Đó là những nỗi khổ cùng cực của những thân phận trong lòng một xã hội. Chuyện cướp 2 ổ bánh mỳ vì đói, chuyện người đàn bà ngã quỵ khi đang làm ruộng, người đàn ông vét cơm thừa trong thùng rác, chuyện trẻ em bị hiếp dâm nhưng lại trở thành nạn nhân của sự sỉ nhục tiếp theo từ cộng đồng, chuyện dân lái xe đổ ra đường dùng tiền lẻ biểu tình vì phí BOT ở Nghệ An...
Quá nhiều những nghịch cảnh hiện lên qua cùng một tấm gương phản chiếu.
Chiều nay, khoảng 8.000 người dân ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã tập trung biểu tình tại UBND huyện này để yêu cầu minh bạch chuyện bồi thường thảm hoạ do Formosa gây ra vào đầu tháng 04/2016 và cả chuyện có người bị đánh khi đi khiếu kiện.
Vấn đề ở đây là giải đáp trung thực những nguyện vọng và minh bạch những vấn đề trực tiếp và cấp thiết tới đời sống của người dân. Đây là lúc sòng phẳng và bản lĩnh đứng trước dân để nói chuyện. Đây không phải lúc dùng vũ lực hay quyền lực để thị uy.
Quyền lực không đúng lúc, đúng người sẽ trở thành mồi lửa cho những cơn giận dữ.
Hãy trở thành một chính quyền khôn ngoan, bản lĩnh và chuyên nghiệp khi đứng trước cơn phẫn uất từ dân chúng của mình.
Luân Lê

ĐẢNG CSVN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM !



Dự án boxit Tây Nguyên năm 2007 bị người dân kịch liệt phản đối. Trong đó có thầy giáo Đinh Đăng Định phản đối quyết liệt thì bị đảng ghép tội phản động, cho công an bắt bỏ tù cho đến khi thầy bị ung thư sắp chết mới cho về.
Nhiều nhân sĩ, trí thức viết tâm thư gởi lên bộ chính trị phân tích rạch ròi và họ khẳng định khai thác boxit trong giai đoạn này sẽ lỗ, đấy là chưa nói đến tác động môi trường sẽ rất nguy hiểm, một khi bùn đỏ tràn ra ngoài...
Thế nhưng ông NTD (lúc đó là thủ tướng chính phủ) bác bỏ tất cả mọi ý kiến đóng góp và tuyên bố: KHAI THÁC BOXIT TÂY NGUYÊN LÀ CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG. Mọi tổ chức, cá nhân không được bàn tán thêm gì nữa.
Vậy, đảng CSVN phải chịu trách nhiệm với số tiền lỗ 3.700 tỷ hôm nay chứ?! Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm về cái chết của thầy giáo Đinh Đăng Định chứ?! Nếu ngày ấy đảng nghe lời can ngăn của thầy giáo thì hôm nay đâu có bị lỗ nhục nhã như vậy phải không? Tài nguyên có sẵn, đào lên bán mà cũng lỗ! Điều này cho thấy những cái đầu điều hành đất nước toàn chứa bả đậu mà cứ tự cho mình là vinh quang? Thật hết chỗ nói!

Ngô Trường An

TÌNH HÌNH CỦA TNLT TRẦN HUỲNH DUY THỨC.



Hôm nay tôi và anh Tô Lê Sơn thay mặt CLB LHĐ đến thăm và gửi quà cho anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Chi Kim Thoa vợ anh Thức cho biết : Ngày 1- 4-2017 gia đình 5 người đã bay ra trại 6A Thanh Chương - Nghệ An để thăm anh Thức. Về sức khỏe thì anh Thức khá ổn định, nhưng do trại cắt điện vì anh Thức không chịu đi làm nên ánh sáng phòng giam rất tối, anh Thức không thể đọc sách và ngủ ít nên mắt anh rất kém và thâm quầng. Về tinh thần thì anh Thức vẫn rất vững vàng, anh còn sáng tác được bài hát mới đã hát cho cả gia đình nghe. 
Sau đó gia đình sang phòng khác để gửi đồ cho anh Thức. Gia đình gửi cho anh Thức một cái đèn nhỏ để đọc sách hoàn toàn bằng nhựa, nhưng trại không cho gửi với lý do cái pin bằng hột nút áo này là "thiết bị điện tử" nên theo nội quy không được gửi. Gia đình trai cãi và đòi gặp ban giám đốc trại thì họ nói : Làm cái đơn, rồi họ sẽ chuyển, khi nào sắp xếp được thời gian sẽ mời đến gặp. Trong khi gia đình đã phải bay từ SG ra Nghệ An thì làm sao mà ngồi chờ trả lời đơn đó được, đành phải mang về. 
Cây đàn guitar của anh Thức lần trước gửi vô do gửi máy bay khi vận chuyển đã bị nứt. Lần nay gia đinh mang theo cây đàn guitar do Việt Khang gửi tặng cho anh Thức, gửi vào cho anh thì trại nói: Theo nguyên tắc thì anh Thức phải gửi trả cây đàn cũ mới được nhận cây đàn mới, nhưng do anh Thức nhất định giữ cây đàn cũ để tặng người khác, nên trại không đồng ý cho gửi thêm đàn. Do gặp anh Thức trước gửi quà sau nên gia đinh không biết chắc đây có phải ý kiến của anh Thức hay không, nên đàn cũng phải mang vể.
Do căng thẳng vì những chuyện trên nên lần này những quản giáo họ khó khăn hơn trong việc gửi đồ ăn, chiếc bánh chưng họ cũng đòi cắt đôi để kiểm tra, gia đình phản đối quá , họ mới thôi. Từng hộp trà, cà phê họ đều cắt ra để xem xét. Sữa Ensure cũng không được gửi họ nói là hộp kim loại ( dù trước đó họ đã từng nhận) chỉ nhận sữa bằng hộp giấy. Vì tranh cãi nên họ nói thẳng: Trước họ du di, nhưng thích nói luật thì họ áp dụng luật và nội quy để kiểm duyệt. Và họ bới tung tất cả đồ ăn của gia đình gửi cho Thức để kiểm tra.
Thấy ngày càng căng thẳng giữa gia đình và những quản giáo thì một ông Trung Tá ra dịu giọng giải thích và hòa giải. Ông ta nói về mấy cuốn sách gửi cho anh Thức rằng: Do trại đông người, gửi nhiều quá thì trại phải để thời gian kiểm duyệt nhiều, không có thời gian để kiểm duyệt sách người khác, nên nhận hạn chế. Còn toàn bộ những giấy photo những bài tập thể dục, dưỡng sinh họ không cho gửi với lý do : Không được in ấn tại các nhà xuất bản của nhà nước.
Sau khi nghe chị Thoa kể lại, tôi quyết định đưa ra công luận để mọi người biết về trại 6A Thanh Chương đối xử hà khắc với TNLT như thế nào.

Hoa Kim Ngo

Get paid to share your links!