Saturday, April 15, 2017

TÌNH YÊU CỦA QỦY!


Ngày xưa ông Hồ yêu nước thì đi qua Nga, qua Tàu vay mượn vũ khí, quân dụng về tàn sát quê hương. Ông yêu nước đến nổi: phải chiếm cho bằng được Miền Nam, dù có đốt cháy hết cả dãy Trường Sơn đi nữa, hoặc: quyết tâm đánh Mỹ ra khỏi Miền Nam cho đến người Việt cuối cùng....Đấy, tình yêu nước của ông Hồ là thế đấy.

Ngày nay đám đồng chí của ông thì yêu Quốc Gia. Họ nói: «Không tăng thuế môi trường với xăng dầu sẽ thiệt hại cho Quốc Gia».
Đấy, họ yêu Quốc Gia đến nỗi, chỉ riêng 1lít xăng họ lấy của người dân hơn nửa ký gạo cho thuế môi trường.
Vì Quốc Gia, họ bắt người lớn nhịn ăn, người già nhịn thuốc, trẻ em nhịn sữa! Và toàn dân phải chịu tiêu dùng hàng hóa đắt đỏ vì vận chuyển, vì máy móc sản xuất......
Ôi! Nhân danh tình yêu !
Ngô Trường An

CÁI CHẾT OAN NGHIỆT

Theo bài báo tường thuật lại thì đây là một phụ nữ bán vé số, nghi bị trộm cắp tài sản, sau khi đến công an phường làm việc thì ra về, 30 phút sau lại quay lại trụ sở và được cho rằng tự mình dùng dao đâm tới 12 nhát vào thân thể, nhát cuối cùng là dao còn nằm trên ngực người đàn bà oan nghiệt này.
Ai có thể tự đâm mình 12 nhát? Ai lại chỉ vì bị nghi căn cắp mà lại vào đồn công an tự tử bằng dao nhọn mà không phải là ở nhà hay một nơi nào khác?
Chúng ta chắc hẳn còn nhớ cách đây không lâu có tới 5 tên công an viên xã cùng tham gia bắt trái pháp luật và đánh chết một em học sinh lớp 9 (Tu Ngọc Thạch) ngay tại trụ sở công an xã này. Và 5 kẻ này đã phải ra trước toà để bị xét xử, nhưng không phải với tội danh giết người mà là với hành vi "dùng nhục hình" trong khi thi hành công vụ.
Và gần đây nhất là vụ thanh niên Phạm Ngọc Nhung chết tức tưởi sau khi rời đồn công an phường Cầu Ông Lãnh ở TPHCM mà đến nay hơn 100 ngày vẫn chưa có kết luận giám định cuối cùng vì gia đình và các luật sư phản đối kết quả bản giám định pháp y đầu tiên và hiện giờ vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra.
Luân Lê

Nhân chuyện Sơn Trà (Đà Nẵng), và Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đang nóng, nhớ chuyện đọc đâu đó về ông Diệm (tổng thống Ngô Đình Diệm)



Ông Diệm lên Đà Lạt nghỉ mát. Sáng thức dậy, mở cửa phòng đón gió thì sững sờ phát hiện một khoảng rừng thông trước mặt bị đốn ngã, dấu búa còn mới và vết nhựa thông còn đang rỉ. 
Ông tức tốc cho gọi viên thị trưởng Đà Lạt. 
Không rõ chuyện gì, vừa đẩy cửa bước vào, chưa kịp vái chào “cụ” thì cái gạt tàn thuốc trên bàn bay thẳng vào mặt. Gã Thị trưởng vòng tay, khom người run rẩy “Bẩm cụ, cụ có điều chi dạy bảo?”. Ông Diệm hét lên, mắt long sòng “thằng nào dám chặt phá rừng?”. 
Hồi đó Đà Lạt ngút ngàn thông, không trọi như bây giờ.

Get paid to share your links!