Saturday, November 19, 2016

2.800 đồng

ảnh minh hoạ

2.800 đồng bây giờ không thể giúp bữa cơm hàng ngày có món rau chứ chưa nói gì cơm có thịt. Cầm 2.800 đồng trong tay, tôi chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ làm được gì. Chắc là mua được một ly trà đá hoặc một quả trứng gà công nghiệp.
Thế nhưng, 2.800 đồng lại là toàn bộ số tiền mà Chính phủ chi cho việc bảo đảm an toàn thực phẩm của mỗi người dân trong một năm ròng rã. Con số ấy vừa được Cục An toàn thực phẩm công khai. Đó là mức chi trung bình của 5 năm, từ 2011-2015.
Từ 15 năm trước, khi VN mới chi 780 đồng/người/năm, thì Thái Lan đã chi tới 1 đô la Mỹ. Dẫu đến 15 năm sau, thì mức chi của VN cũng chỉ bằng số lẻ của Thái Lan khi quy đổi sang tiền đồng.
Tại Trung Quốc, người dân Bắc Kinh được chi 100.000 đồng/người/năm, gấp 35 lần VN.
Điều ấy lý giải phần nào cho tình trạng thực phẩm chế biến ngậm hoá chất, rau nhiễm thuốc trừ sâu, thịt chứa chất tăng trọng, tôm cá tồn dư kháng sinh vượt ngưỡng...
Điều ấy cũng lý giải phần nào cho tình trạng quá tải ở các bệnh viện với đủ thứ bệnh tật và sự ra đi của 315 mạng người mỗi ngày vì ung thư.
2.800 đồng/người/năm. Nghĩa là một năm, 90 triệu người dân được hưởng 252 tỉ đồng cho vấn đề an toàn thực phẩm. Nó chẳng bõ bèn gì so với những tượng đài ngàn tỉ, những trụ sở ngàn tỉ, những bảo tàng hàng chục ngàn tỉ... Nó chẳng bõ bèn gì nếu so với những số tiền mà Vinalines, Vinashin đã phá. Nó cũng chẳng là gì nếu so với hơn 7.000 tỉ đồng đã bốc hơi kèm theo cái tên Vũ Đình Duy...
Bảo đảm an toàn thực phẩm là bảo vệ giống nòi. Đầu tư cho an toàn thực phẩm là đầu tư cho tương lai của cả dân tộc Việt. Tôi thấy Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang có nhiều nỗ lực cho vấn nạn thực phẩm bẩn. Tôi biết ngân sách khó khăn nhưng vẫn mong Chính phủ sẽ có sự quan tâm cần thiết và phù hợp. Cái cần chi thì phải chi thôi.
Hơn nữa, những tượng đài chắc cũng muốn nhìn thấy tương lai sáng sủa cho người Việt. Để nhiều năm sau nữa, bảo tàng ngàn tỉ sẽ lưu lại dấu tích về một thế hệ biết lo lắng cho tương lai mà hành động từ hôm nay.

Bạch Hoàn

NHÌN RA THẾ GIỚI


Các bạn có biết, ở Nhật, nghề giáo được coi trọng thứ hai chỉ sau nghề nghị sỹ (làm chính trị). Bởi thế, nền giáo dục Nhật Bản đã trở thành chuẩn mực của văn minh, nhân bản, khoa học và tân tiến.
Nhưng các bạn cũng có biết, nó bắt nguồn từ đâu không sau khi chính họ là một quốc gia theo chủ nghĩa phát xít để đem chiến tranh gieo rắc chết chóc cho thế giới giữa thế kỷ trước?
Đó là bắt nguồn từ nền giáo dục của Mỹ và cả tây phương trước đó, họ dịch sách giáo khoa và thuê những giáo viên nước ngoài về làm giáo viên để dạy nhân dân của họ những kiến thức khoa học và văn minh của thế giới. Họ chấp nhận thua cuộc và cúi đầu học chính từ người Mỹ, từ cách thức tổ chức quyền lực nhà nước, Hiến pháp và bộ máy chính trị, đảng phái và có giữ lại chế độ quân chủ (vua) như một biểu tượng mang ý nghĩa văn hoá và lịch sử của chính họ.
Nghề giáo, theo góc tiếp cận văn hoá và khoa học Tây phương, đã đưa họ trở thành quốc gia giàu mạnh nhất châu Á và đứng tốp đầu những quốc gia mạnh nhất thế giới, về nhiều mặt chứ không chỉ kinh tế phình to như Trung Quốc (mà phải hy sinh nhân quyền, giáo dục tự do và luật pháp). Mặc dù, nước Nhật suốt một thời gian dài trong lịch sử của mình cũng đã chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho giáo, mà sau này nhóm Fukuzawa đã nhóm lại và viết sách Tây phương và mở mang nước Nhật như ngày này vì đã từ bỏ Luận ngữ (Khổng giáo) nặng nề và lạc hậu của Trung Hoa.
Nghề giáo ở Nhật, đã phát triển rực rỡ và được kính trọng đúng nghĩa, một đứa trẻ được giáo dục đầy đủ trước tiên về ý thức đối với việc trở thành một người nhân cách và có phẩm giá hơn là những kiến thức sâu rộng. Họ không được dạy ai là lãnh tụ kính yêu, họ không học hát những ca khúc ca ngợi một cách thái quá một cá nhân nào, họ được dạy và học về lẽ công bằng, luật pháp, dân quyền, trách nhiệm quốc dân (tức trách nhiệm xã hội), được học giao tiếp và kỹ năng sống, được dạy về thực hành, thực nghiệm, họ không có chạy chọt trường công, không có chế định hộ khẩu để vào một trường nào đó, họ không có kiểu thày cô phải quan hệ, lo lót để được biên chế, họ không giáo dục là học trò phải biếu xén hay phong bì thày cô, bọn trẻ không được giáo dục để tuân phục cường quyền hay né tránh chính trị, mà họ được giáo dục để làm chủ đất nước, họ được giáo dục không phải lịch sử đảng hay chủ nghĩa xã hội khoa học viễn tưởng, họ không được đào tạo để học thuộc lòng những kiến thức vô bổ, họ được dạy để sáng chế và làm những nhà khoa học thực thụ, họ cũng không cần phải làm văn theo mẫu, đủ ý tứ mới làm phê bình hay được điểm chín. Họ không có việc thi cử triền miên, đánh giá thành tích hay năng lực giáo viên, họ không có chuyện học thêm, vì trường học được tạo ra không phải để biến nó trở nên thừa thãi hoặc vô dụng.
Họ học dân quyền, luật pháp, họ học văn minh thế giới, họ không bị bắt phải học nghị quyết đảng, chủ thuyết cộng sản một cách chính thức và thường xuyên. Họ đã dính hai quả bom nguyên tử của Mỹ nhưng họ nhất quyết loại trừ chủ nghĩa Marx Lenin vì nó không có giá trị cho những phát kiến hay sáng kiến khoa học, mà còn kéo thụt lùi trí tuệ và sự sáng tạo của con người, nên còn khủng khiếp hơn bom.
Nhà giáo của họ, đúng nghĩa là những nhà giáo thực sự đáng được xã hội kính trọng hàng đầu, vì họ đã giáo dục những thế hệ công dân Nhật Bản văn minh, tiên tiến và nhân bản, họ tạo ra những con người của con người, chứ không tạo ra những cái máy biết vâng lời, mặc dù họ luôn biết cúi dầu cảm ơn những sự trợ giúp của người khác, ngay cả từ một đứa trẻ qua đường được các xe ô tô dừng lại nhường đường cho đi, chúng cũng biết cúi gập người xuống để cảm ơn.
Những nhà giáo của những văn minh, phẩm cách và đầy giá trị. Đó mới là nghề giáo để được tôn vinh, vì họ dạy những đứa trẻ cúi đầu trong sự biết ơn và học hỏi, chứ không dạy ca mãi bài ca chiến thắng và đi làm nhiệm vụ chính trị, và dạy thêm ngày đêm cho các học sinh của mình.
Chúng ta thử nhìn xem, trình độ và năng lực nhà giáo, hệ thống sách giáo khoa, giáo trình và phương pháp của chúng ta, đã tạo ra những thế hệ như thế nào? Có bất kỳ sáng chế nào không hay chỉ những người bước chân ra ngoài lãnh thổ mới có những đóng góp cho khoa học? Những nhà khoa học bị bỏ rơi, những người tài bị quên lãng hoặc được trả công rẻ mạt, trong khi 24.000 tiến sỹ và hàng ngàn giáo sư đều chỉ là danh xưng bằng cấp trên giấy, thinh không và chủ yếu tham gia làm việc trong nhà nước về mặt lý luận, xã hội.
Nhà giáo, cao quý, nếu họ có tâm và trình độ, họ giáo dục được những con người học thực và có cống hiến cho xã hội. Chứ không phải giáo dục chỉ để làm quan chức, leo cao, lấy bằng cấp và tìm kiếm lợi ích, trong sự bất phản kháng trước các bất công, phi lý và cường quyền, bỏ mặc xã hội thụt lùi, suy cấp.
Cuối bài, xin trích một câu nói đầy ý nghĩa của nhà bác học Einstein:
Đừng làm gì trái lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu.
(Never do anything against conscience even if the state demands do it).

Luân Lê

Khổ, đọc xong thấy mình ngu quá, chẳng hiểu ông ấy nói gì và nói để làm gì.

Cứ hô khẩu hiệu làm gì? Hô khẩu hiệu không giúp gì cho một thực trạng xã hội chán chường. Điều đất nước này cần là lãnh đạo đưa ra được một giải pháp cụ thể cho một vấn đề cụ thể. 
Xin ông đừng làm thơ bay bổng cao siêu quá. Quả thực là cả bài phát biểu của ông không vào đầu tôi được câu nào, mặc dù đã rất cố gắng. 
Hãy giản dị đi. Hãy làm một bác sỹ, phát hiện ra một hay vài con vi trùng và tìm cách diệt nó. 
Ông Đam có lẽ làm nhà thơ, một triết gia thì sẽ hợp hơn chăng?

Người dân đang mong ngóng một lãnh đạo có suy nghĩ táo bạo, mạnh mẽ và quyết đoán chứ không cần lãnh đạo ăn nói y như trong sách vở, cứ mơ màng lơ lửng tít ở đâu ấy.
Khổ, đọc xong thấy mình ngu quá, chẳng hiểu ông ấy nói gì và nói để làm gì.

Chau Doan

ÔI! NGHỀ CAO QUÝ !



Dòng họ nhà tôi sau tháng 4-1975 đều được vinh dự vào làm nghề cao quý. Ông bác họ tôi lúc đó là chủ tịch xã, ông bắt số con cháu đang học dở dang đi lên vùng cao dạy học. Từ đó, các anh chị em của tôi đều nghiễm nhiên ở trong nghề cao quý!
Thời đó, ngành nào cũng đói, nghề nào cũng đói! Riêng cái nghề cao quý thì vinh dự được đói dã man hơn! Mỗi tháng, nhà nước phụ cấp cho nghề cao quý 13 kg lương thực, nhưng vì nghề cao quý không đổ mồ hôi (lao động gián tiếp) nên anh được hưởng 70% sắn lát, bo bo, bột mỳ.. còn lại 30% là gạo!
Chính vì mỗi tháng có hơn chục lon gạo nên những năm sau này học sinh chẳng có ma nào thèm vào ngành sư phạm. Trong thập niên 80, hầu hết điểm lấy vào ngành sư phạm rất thấp. Có những năm ngành lấy 0 điểm để đáp ứng đầu vào cho cái nghề cao quý này!
Nghề cao quý thời đó ai không muốn đói rả họng thì phải kiếm thêm 1 nghề phụ: Nuôi heo, nấu rượu, bán kem, chạy xe ôm v.v... Em tôi, mỗi sáng đi dạy là kẹp theo can rượu, những mong hết giờ là đạp xe bỏ mối rượu cho các quán nhậu quanh thị trấn. Cô vợ thằng bạn dạy 1 buổi còn 1 buổi mang thùng kem đến ngồi trước cổng trường.... Thời ấy, cái nghề cao quý chẳng đáng xu ten nào trong con mắt các cô thương nghiệp, các chàng vật tư hoặc các cháu kế toán HTX!
Tuy vậy, sau thời kỳ nhà nước định hình kinh tế thị trường có cái đuôi định hướng XHCN. Thì nghề cao quý cũng ló cái đuôi CNXH đó ra. Ngày nay các bậc Thầy/Cô không những là Diễn Viên giỏi mà còn là Đạo Diễn rất xuất sắc! Các lần những Thầy/Cô đạo diễn dự giờ và làm diễn viên đến lớp khác dự giờ đều qua mặt được lương tâm không chút áy náy. Chẳng biết 20.11 năm nay có trường nào đạo diễn như đạo diễn khai giảng hằng năm không ta? 
ÔI! Nghề cao quý!

Ngô Trường An

Chỉ 2 câu anh Phan Anh đã block tôi


Sau khi anh Phan Anh post cái đống giấy tờ lên facebook tôi có vào chất vấn 2 vấn đề sau:
1. Cái đống giấy đó chỉ chụp cho nó có, chứ ko thấy tổng thu, tổng chi là bao nhiêu cả.
2. Ai cho phép Phan Anh tự ý chuyển tiền cho Minh Đỗ, sao 21 tỉ đó ko đem từ thiện cho bà con vùng lũ đi ?

Chỉ 2 câu như vậy anh Phan Anh đã block tôi. Khổng Tử nói rất đúng :"Danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự bất thành".
Block người khác là hành vi chứng tỏ anh như loài dơi chói mắt vì ánh sáng và sự thật mà thôi. Anh Phan Anh có thể bịt miệng tôi, làm sao bịt miệng được thiên hạ và sự thật ?
Nếu anh Phan Anh post bài với danh nghĩa cá nhân thì block ai đó là quyền của anh, tuy đó là hành động không đẹp nhưng dù sao đó cũng là quyền cá nhân. Còn đằng này anh post bài mang danh nghĩa cộng đồng tức người đã cầm 21 tỉ của thiên hạ để làm từ thiện. Vậy mà anh block người khác khi họ chất vấn về tính minh bạch, thì đó có thể coi là hành động của 1 thằng lừa đảo mạt hạng và đê tiện.
Mọi người hãy chung tay cùng Chuổi share để vạch mặt thằng lừa đảo này.

Nguyen Anh

Thêm một lần nữa dư luận mắng nhà báo

ảnh được cho là thông tin sai sự thật của Nguyễn Liên

Trưa qua có người comment vào facebook của tôi tấm hình được họ nói là quan chức Hà Tĩnh sàm sỡ giáo viên khi điều động họ đi tiếp khách. Khi nhìn kĩ tấm hình, tôi đã comment trả lời khả năng đó là hình bên Trung Quốc.
Dư luận đang bị dẫn dắt theo hướng vì một bức hình sai sự thật mà xem nhẹ thực trạng lạm dụng giáo viên vào những công việc lặt vặt không phải bổn phận của họ.
Nguyễn Liên, một người đang được gọi là nhà báo chính là tác giả của thông tin sai sự thật kia. Vậy nên, thêm một lần nữa dư luận mắng nhà báo.
Quan điểm của tôi, không phải cứ viết bài đăng báo mới là nhà báo. Không phải cứ làm ở một cơ quan báo chí mới là nhà báo. Nhưng viết bài đăng báo, làm ở cơ quan báo chí cũng chưa chắc đã là nhà báo. Nên nếu gọi ông Nguyễn Liên là nhà báo thì tôi xin tự nhận mình không phải nhà báo. Tôi không thể dùng chung chữ "nhà báo" với ông ta được.

Bạch Hoàn

NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY ĐẦY NHÂN BẢN



(*) Ít ra vẫn còn tồn đọng tình người ấm áp trên dải đất đầy văn hóa tốt đẹp của một thời VNCH để lại.

http://m.danviet.vn/dien-dan-ban-doc/dan-ho-hao-mua-vit-chet-do-xe-tai-bi-lat-de-giup-chu-vit-724056.html

Thuy Trang Nguyen

KÍNH GỬI BÀ CON MIỀN TRUNG BỊ THIỆT HẠI DO CƠN LŨ VỪA QUA


Thưa bà con : Cơn lũ vừa qua đã nhấn chìm hàng chục ngàn ngôi nhà của bà con , giết chết hàng trăm người ,giết chết hàng trăm ngàn gia súc , gia cầm …Tổng thiệt hại tài sản trước mắt khoảng hơn 40.000 tỷ tức khoảng 2 tỷ đô la .

Chắc bà con cũng biết , cơn mưa vừa qua không quá lớn , nếu lũ lụt do mưa thì bà con vẫn còn kịp thời gian để di dời tài sản tránh lũ …
Nguyên nhân chính gây nên thiệt hại cho bà con đó là do các đập thuỷ điện miền Trung đã ồ ạt xả lũ ngay giữa cơn mưa tầm tã . Nước lên nhanh chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ mà mực nước dâng cao hơn 10m , đến người chạy còn không kịp nói gì đến chuyện di dời tài sản , gia súc , gia cầm …

Thưa bà con , trong cơn lũ , hàng triệu đồng bào đã hướng về bà con với tình thương yêu vô hạn , đóng góp sức người, sức của , cứu trợ cho bà con cả về vật chất lẫn tinh thần …Những người cứu trợ đa phần là những người nghèo , làm ăn chân chính. Bọn đảng viên tham nhũng , tiền bạc chất cao như núi ...thì chưa thấy thằng nào bỏ 1 đồng cứu trợ từ thiện cả , mặc dù tiền bạc của chúng nó có được cũng là tiền ăn cướp của nhân dân mà ra …
Thưa bà con : Bây giờ phần việc còn lại chính là của bà con , đừng trông chờ cứu trợ nữa , không ai còn khả năng mà cứu trợ từ thiện nữa đâu ...tất cả đã kiệt quê hết rồi .
Bà con hãy vùng lên , kiện bọn thuỷ điện xả lũ bừa bãi ra toà bắt chúng nó bồi thường thiệt hại . Bà con hãy kiện bọn chính quyền ăn tiền thuế của dân nhưng đã vô trách nhiệm cho xây bừa bãi các thuỷ điện bậc thang , rồi làm ngơ cho chúng nó chặt phá rừng và xả lũ bừa bãi …Tiền bán điện thì chúng nó chia nhau còn lũ lụt thì xả lên đầu bà con .
Nếu không kiện chúng nó ra toà , thì mùa lũ năm sau cũng như thế này mà thôi , lại xả lũ , lại ngập lụt….rồi lại kêu xin cứu trợ …

Kẻ thù của nhân dân ta lúc này không phải là nàng Mỵ Châu ngồi sau lưng ngựa . Kẻ thù chính là bọn đang ngồi trong xe biển xanh , biển đỏ …chạy nghênh ngang ngoài đường .
HÃY VÙNG LÊN TỰ CỨU LẤY MÌNH . ĐÓ LÀ LỐI THOÁT DUY NHẤT CỦA ĐỒNG BÀO !

Hieu Bui

Get paid to share your links!