dailymotion

Thursday, August 31, 2017

VĂN NGHỆ GIỮA TUẦN: MA CÀ RỒNG NGẮM LOĂNG QUĂNG

(Chuyện ma cà rồng trong phim Mỹ. Chu Mộng Long biên dịch, nhớ đâu kể lại đó. Không liên quan đến ai à nhen)

Họp hành xong, chụy ngồi một mình trong phòng. Có cái vụ thuốc giả thuốc thật mà dư luận làm chụy nhức đầu. Người ta ác ý đòi chụy từ chức, ra tòa, hay đền mạng gì đó. Gớm, bệnh ung thư mà nếu có uống thuốc giả thì tốt chứ sao? Chụy từng chứng kiến bệnh nhân ung thư đau đớn quằn quại như thế nào rồi. Sống thêm ngày nào tội lắm. Lại còn thuốc xổ giun nữa. Thuốc giả thì giun khỏe. Giun khỏe thì giun phải đẻ, đẻ nhiều không đủ chỗ ở thì giun phải chui ra khỏi ruột. Cách nào cũng xổ. Mắt người chứ mắt thánh đâu mà phân biệt được thật hay giả. Chụy vơ lấy cái gương soi lên mặt. Cái nốt ruồi trên mép của chụy đố đứa nào biết nó thật hay giả?
Bọn rỗi hơi khéo bịa chuyện. Thiện ý đi cho chụy nhờ…
Càng nghĩ, chụy càng thấy nóng bức. Nóng như cái lò.
Chụy không muốn về nhà. Nóng quá, chụy cần một li nước đá. Nhưng trong phòng không có gì cả. Tối nay trăng sáng quá. Chụy buồn chụy bèn dẫn bộ hạ về ngoại thành ngắm loăng quăng. Trăng không đủ sáng để chụy nhìn loăng quăng bơi. Chụy hỏi:
- Đứa nào cho chụy mượn cái pin?
Đám bộ hạ vâng dạ và có ngay cái pin cho chụy. Chụy mở đèn pin rọi xuống chum nước. Ánh trăng cùng ánh pin tỏa sáng trên mặt nước lung linh. Chụy reo lên:
- Eo ôi, đẹp quá, dễ thương quá...
Cả đám bộ hạ cũng reo lên theo chụy:
- Eo ôi, đẹp quá, dễ thương quá...
Một đứa khen:
- Chụy thật lãng mạn!
Đứa nữa hùa:
- Chụy thật từ bi!
Chụy cười:
- Chụy nỏ biết lãng mạn hay từ bi là gì. Nhưng chụy rất yêu kí sinh trùng!
Chụy khum mu bàn tay hớt lên mấy em loăng quăng. Dưới ánh đèn, mấy em loăng quăng lắc lư cái đầu, lúc lắc cái đuôi làm chụy cũng lắc lư cái đầu, lúc lắc cái mông theo nhịp của chúng...
- Nào, yên cho chụy yêu nào. Chụy lắc cũng đã mỏi cổ mỏi lưng rồi đấy - Chụy nhìn mấy em loăng quăng trìu mến và nói.
Mấy em loăng quăng vẫn tiếp tục múa dưới trăng. Chụy hít thở lấy lại sức và cũng muốn múa theo lần nữa, nhưng... Chụy chợt nhớ ra điều gì đó.
- Này, nghe nói hôm qua có phun thuốc muỗi mà sao mấy em loăng quăng vẫn khỏe? Chúng khỏe hơn cả chụy luôn đấy!
Bọn bộ hạ tròn xoe mắt. Một đứa ngứa mồm nói:
- Thuốc giả chụy ạ. Báo hôm qua đăng rồi.
- Bậy bạ. Thuốc thật, nhưng loại thuốc này có tác dụng làm cho muỗi sinh sản nhiều, loăng quăng khỏe hơn. – Đứa khác lên tiếng bào chữa - Loăng quăng có khỏe thì múa mới hay chụy ạ.
Gương mặt chụy bỗng sáng lên dưới trăng. Chụy nói, chụy nỏ biết thật giả, nhưng chụy hiểu rồi. Chụy kể, chụy từng yêu biết bao cái chốn này, nơi chụy o oe cất tiếng khóc đầu tiên, nơi có đàn muỗi vòi nhọn như kiêm tiêm đã làm thắm hồng da dẻ chụy. Chính tại nơi này đàn muỗi đã hát ru chụy ngủ, và đến lúc lớn lên, chụy lại hát ru cho đàn muỗi đẻ. Chính tại nơi này, chụy đã lắc lư cái đầu, lúc lắc cái mông để nhảy múa cùng đám loăng quăng đáng yêu. Chụy yêu đàn muỗi bằng tình yêu máu thịt… Kể đến đây chụy giận sôi người, mắt chụy đỏ lên sòng sọc, hai cái nanh nhô ra, móng tay nhọn hoắt. Chụy chửi:
- Mấy thằng chó mồm thúi bảo chụy bảo kê buôn thuốc giả là bịa đặt ác ý. Trường hợp này thuốc thật 100% mới nuôi và chữa được bệnh cho muỗi chứ thuốc giả thì chúng chết hết chứ còn gì để chúng ta được ngắm loăng quăng?
Nói đoạn chụy bóp cổ cái đứa hồi này bảo thuốc giả ra rồi nhe nanh cắn. Chụy hút một hơi dài. Người chụy trắng bệch, mắt chụy đỏ ngầu, hai cái nanh dài thêm ra. Trong đêm tịch mịch dưới trăng, dàn đồng ca âm u nổi lên. Chụy hát cứ như hát hầu đồng xứ Việt, cả đám bộ hạ cùng hát theo. Chụy lắc lư cái đầu, lúc lắc cái mông cùng đám loăng quăng. Trăng trăng trăng cùng loăng loăng quăng...
CHU MỘNG LONG 

Wednesday, August 30, 2017

GIẢ HAY LẬU?


Anh Cả Lú cầm hộp thuốc Viagra hí hửng dứ dứ trước mặt vợ 1 cách đắc ý. Bà vợ hỏi:
- Cái gì đấy?
- Thuốc cường dương, bổ thận, hiệu quả tức thì...
- Ở đâu mà ông có vậy?
- Thằng đệ tử mua cho tôi, hàng xách tay chính hãng USA đấy.
- Hàng xách tay là sao?
- À, đó là hàng của mấy người đi du lịch, đi công tác nước ngoài hoặc mấy tay tiếp viên hàng không. Chúng mua hàng bỏ trong valy đi kèm theo người hòng trốn thuế hải quan ấy mà!
- Như vậy hàng đó thuộc diện hàng lậu à?
- Đúng rồi, nhưng chất lượng của nó thì đâu có khác gì hàng nhập khẩu, mà giá lại rẻ hơn vì không chịu thuế.
 Ăn tối xong, chị vợ hối anh cả lú đi ngủ. Chị còn chu đáo đem lên phòng ngủ chai nước lọc cho anh cả uống thuốc, xong, chị thoát y tồng ngồng nằm chờ.
 Đã hơn 1 giờ trôi qua mà cái vật chất của anh cả vẫn mềm xèo như con bún thiu, nhìn vào mặt anh cả thì chị thấy ảnh đang ngủ ngon lành. Bực quá, chị ngồi hẳn dậy nắm tóc, dựng dầu anh cả lên quát:
- Ông uống thuốc cường dương hay thuốc ngủ mà ngủ ngon lành thế hử?
- Thuốc cường dương chứ thuốc ngủ gì!
- Sao cái dương ông không cường mà ông lại ngủ?
- Tôi cũng không biết nữa.
- Ông gọi con Tiến ruồi qua hỏi thử, nhanh lên!
Anh cả lập cập đứng dậy lấy điện thoại a lô một hồi thì chị Tiến ruồi chạy đến.
- Mày xem thuốc này sao tao dùng nó không hiệu quả?
 Chị Tiến móc cái đèn pin ra soi soi vào vỉ thuốc, xong đưa lên mũi ngửi ngửi, hít hà, bấc giác chị nói:
- Thưa ngài, thuốc này là thuốc giả rồi ạ!
- Giả là sao? Nó nói với tao là hàng xách tay mà!
- Dạ không ạ! Hàng xách tay tuy là hàng lậu nhưng vẫn là hàng thiệt. Còn đây là hàng giả! Trong viên thuốc này chứa toàn bột cưa với phân bò bọn nó đem xay rồi ép lại, cho nên chẳng có tác dụng gì..
 Chị vợ anh cả tức quá quát:
- Tổ cha cái bọn vô lương! Bà đã nhịn bao nhiêu lâu nay, vậy mà chúng mày.....Như sực nhớ ra có chị Tiến ruồi đứng bên, chị vội chuyển tông:
 Còn ông nữa! Đã già cái đầu rồi mà không biết phân biệt thế nào là hàng lậu, thế nào là hàng giả à? Hay là ông cũng lừa tôi như bọn quan toà Tp HCM lừa người mắc bệnh ung thư chứ gì? Hu hu hu!!!!
Ngô Trường An

HÃY TỪ CHỨC ĐI BÀ BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Một ngày cuối tháng 7-2013, có ba sinh mạng con người bị bàn tay của người thầy thuốc giết chết. Đó là ba đứa trẻ vô tội ở Quảng Trị. Ba mẹ đưa các em đi tiêm vắc-xin phòng bệnh, đặt các em vào tay thầy thuốc là để các em có được một cơ thể khoẻ mạnh. Nhưng kết quả là, các em phải ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Các em chết vì bị tiêm nhầm thuốc.

Đó là một ngày cuối tháng 7 đầy u ám. Những người làm cha, làm mẹ trên khắp đất nước khốn khổ này hoang mang tột độ. Nguyễn Thị Kim Tiến, người đứng đầu ngành y tế lúc ấy cũng ở Quảng Trị. Nhưng, chẳng có nén nhang nào được thắp lên từ tay bà Bộ trưởng cho những hương hồn trẻ em xấu số kia. Bà ta đã không đến...
Đầu năm 2014, dịch sởi bùng phát. Khoảng 130 nụ cười trẻ thơ đã tắt, đồng nghĩa 130 gia đình mất con, hàng trăm người cha không được nghe con bi bô tập nói, hàng trăm bầu sữa mẹ còn căng nóng mà các con đã phải nằm dưới đất lạnh. Các em lìa đời từ khi còn chưa hiểu sởi là gì.
Thế nhưng, người biết rõ về sởi, biết rõ có tới hơn 8.500 ca sốt phát ban nghi do sởi, có tới hơn 3.100 ca dương tính với sởi, người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó, một mặt đã nhất quyết không chịu công bố dịch sởi, một mặt vẫn nói rằng, "tôi không nghĩ đến từ chức lúc này". Người đó đương nhiên là Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bà Kim Tiến đã không từ chức, bất chấp đó là mong muốn tột cùng của một bộ phận không nhỏ người dân đang phải chịu đựng một nền y tế tồi tàn. Trẻ 3 tháng tuổi chết vì tiêm vắc-xin Quinvaxem. Trẻ 4 tháng tuổi chết vì tiêm vắc-xin Quinvaxem... Vắc-xin, thứ vốn để phòng bệnh đã trở thành thứ cướp đi mạng sống của quá nhiều trẻ em vô tội. Tại sao các em phải chết? Các em có lỗi gì đâu?
"Lỗi tại vắc-xin thì xử vắc-xin". Đó là lời đáp lại của Nguyễn Thị Kim Tiến, người đứng đầu ngành y tế, trước những em thơ phải ngừng hơi thở, trước những sinh mệnh phải lìa trần. Không ai phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi điều đã diễn ra, cho tất cả mọi nỗi đau mà gia đình những nạn nhân phải gánh, cho tất cả những hoang mang mà người dân phải chịu. Ngay cả vắc-xin cũng chẳng bị xử.
Một ngày cuối tháng 12 - 2015, cuộc khủng hoảng vắc-xin lên đến đỉnh điểm khi ở Hà Nội và TP.HCM, hàng ngàn người đã phải thức trắng đêm, phải đứng ngoài đường dưới cơn mưa lạnh lẽo trong đêm, để mong có được một suất tiêm vắc-xin Pentaxim cho con. Có những đứa trẻ phải ra khỏi nhà lúc 2g đêm vì vắc-xin. Có người chen lấn đến mức ngất xỉu.
Ai đã để xảy ra cuộc khủng hoảng này? Ai được lợi từ cuộc khủng hoảng này? Không ai có câu trả lời. Cuộc khủng hoảng vắc-xin lúc ấy là một cuộc khủng hoảng niềm tin trong xã hội. Hàng ngàn người đứng dưới mưa chờ tiêm thuốc. Còn Nguyễn Thị Kim Tiến, vào cái ngày dịp cuối năm 2015 ấy, cũng là cuối nhiệm kì đầu ở cái ghế Bộ trưởng Bộ Y tế, vẫn điềm nhiên đi dự lễ khánh thành bệnh viện, nơi có những tiếng cười hân hoan, có hoa tươi và tiệc rượu.
Cuộc khủng hoảng niềm tin vào bà Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn chưa nguôi một ngày nào trong suốt những năm qua. Nhưng bất chấp hết, một ngày đầu tháng 5-2016, bà ta lại dối trời lừa dân bằng hành động đi ăn hải sản ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, để người dân hiểu rằng hải sản an toàn, dù hải sản vùng biển này đang bị nhiễm độc bởi hành vi xả thải của Formosa.
Mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại. Ngành y tế, mà cụ thể là Cục Quản lý dược - lĩnh vực bà Bộ trưởng Kim Tiến phụ trách - đã quản lý thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để cho VN Pharma nhập khẩu thuốc từ một công ty ma, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc. Bộ Y tế của bà ta bao biện rằng chưa để H - Capita ra thị trường, mà cố tình lờ đi 7 nhãn thuốc khác cũng nhập khẩu từ một công ty ma, đã bị tiêu thụ không biết từ bao giờ.
Tôi thực sự không hiểu, tại sao Nguyễn Thị Kim Tiến lại vẫn được ngồi mãi ở cái ghế chịu trách nhiệm về sức khoẻ cho hơn 90 triệu con người trên đất nước này, sau tất cả những gì đã xảy ra? Tại sao lại để người dân nơm nớp lo sợ, để người dân phẫn nộ và mất mát niềm tin đến thế?
Hãy chấm dứt cơn ác mộng này. Hãy từ chức đi, bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
----
Hãy share bài viết này để kêu gọi bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức và thể hiện chính kiến của mình, các anh chị ạ.

BẠCH HOÀN

NGƯỜI VIỆT ĐÁNG CHẾT MỘT CÁCH HẠNH PHÚC

Báo cáo xếp hạng mới nhất của Liên hiệp quốc: Việt Nam đứng hàng 124/125 quốc gia đáng sống nhất (trên Lybia), tức đáng chết.

Trong khi Quỹ Kinh tế Mới (NEF) từng đánh giá người Việt hạnh phúc vào hàng thứ nhì sau Costa Rica!
Nghe tưởng chừng mâu thuẫn nhưng không có gì mâu thuẫn.
Các báo cáo trên đều có tiêu chí đánh giá hẳn hoi.
Việt Nam đứng áp chót về quốc gia đáng sống vì 3 lí do:
1. Ô nhiễm môi trường từ rừng đến biển, từ không khí đến nguồn nước,
2. Thực phẩm bẩn tràn lan,
3. Thuốc chữa bệnh giả được bảo kê và sử dụng chính thức.
Tóm lại, đó là ba lý do đáng phải chết hay hết đường sống! 
Trong khi việc xếp người Việt vào hàng hạnh phúc không nhất thì nhì thế giới cũng vì 3 lí do rất xác đáng:
1. Người Việt đéo sợ ô nhiễm môi trường,
2. Người Việt đéo sợ ăn bẩn, thậm chí khi có quyền còn thích ăn bẩn để xây biệt phủ,
3. Người Việt đéo sợ chết, chết đau chết đớn chết nhục vẫn vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng!
Trong khi thế giới tìm mọi cách cứu chữa bệnh ung thư thì bệnh nhân ung thư ở Việt Nam đã được thanh toán nhanh một cách nhân đạo nhờ thuốc giả.
Tóm lại, xếp hạng kiểu gì cũng được, trừ một ít người tự trọng, còn đa số người Việt đéo quan tâm vì đéo biết xấu hổ. Kẻ có quyền khi gây tội ác càng hồn nhiên như không, lại còn tự hào đúng quy trình. 
Người Việt đáng chết một cách hạnh phúc!
Chu Mộng Long

Monday, August 28, 2017

QUÂN ĐỘI, VIỆC CỦA CÁC ANH LÀ BẢO VỆ LÃNH THỔ, HÃY BUÔNG TAY KHỎI ĐỒNG TÂM

Trong khi hàng chục giấy triệu tập của Công an Hà Nội gửi về Đồng Tâm còn chưa ráo mực, như thể "tát nước theo mưa" nhằm tăng thêm sức ép, mấy ngày nay Bộ Quốc Phòng lại gửi giấy triệu tập cụ Lê Đình Kình và con của cụ là trưởng thôn Lê Đình Công. 

Lý do triệu tập được đưa ra là "để làm rõ vụ án". Nhưng vụ án ở đây là vụ án nào? Bộ Quốc phòng vừa khởi tố vụ án mới hay là đang khơi lại vụ án cũ - tức vụ án Chống người thi hành công vụ mà nhân đó Bộ Quốc phòng đã cùng Công an Hà Nội đánh gãy chân cụ Kình trong quá trình bắt giữ vào ngày 15/4? Vụ bắt người sai quy trình tố tụng, không lập biên bản, không đọc lệnh, còn gây thương tích nghiêm trọng cho cụ Kình tới nay vẫn chưa được xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cũng cần nhắc lại là Bộ Quốc phòng còn có dấu hiệu lạm quyền khi tiến hành khởi tố bất kỳ vụ án nào liên quan tới tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm bởi lẽ theo Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự 2015 thẩm quyền của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc Phòng chỉ giới hạn trong "những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên địa bàn nhiều quân khu và tương đương, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nếu xét thấy cần trực tiếp Điều tra; vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại." (Khoản 2, Điều 26)

Những gì diễn ra ở Đồng Tâm cho tới giờ phút này không phải tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, lại chẳng xảy ra trên địa bàn nhiều quân khu, mà cũng chẳng xuyên quốc gia, thì lãnh đạo Bộ Quốc Phòng lấy lý do gì để biện minh cho việc khởi tố vụ án ở Đồng Tâm?

Quan trọng hơn, những người dân quê Đồng Tâm góp gạo góp quân là để Quân đội bảo vệ lãnh thổ quốc gia trước ngoại xâm, chứ không phải là để nhăm nhe vào đất đai - nguồn sống của họ, hoặc sử dụng bộ máy điều tra, tòa án quân sự để bỏ tù họ khi họ chỉ đang cố gắng giữ lại nguồn sống cho mình. 

Súng là dân giao cho các anh, dù có thế nào đi chăng nữa, dù có dưới lệnh ai đi chăng nữa, các anh cũng không được phép chĩa nó vào những nơi mà các anh từ đó đi ra, vào những người đang đổ mồ hôi nuôi các anh. 

---
Xem thêm:

BỘ QUỐC PHÒNG ĐÃ KHỞI TỐ DÂN LÀNG ĐỒNG TÂM VÀO CUỐI THÁNG 3
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/1697411356940417

Ảnh: Giấy triệu tập của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc Phòng với cụ Lê Đình Kình.
NGUYỄN ANH TUẤN 

Sunday, August 27, 2017

1,25 TỈ ĐÔ SỐ TIỀN MÀ ĐẢNG CS PHẢI TRẢ CHO TRỊNH VĨNH BÌNH NẾU THUA KIỆN

Thú thực là tôi không đọc các trang tạm cho là lề trái nên hoàn toàn không biết gì về vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình. Sáng nay, facebook có mấy người bạn nhắc đến vụ kiện tỉ Trump này, tò mò nên tôi Google, thì hỡi ôi... 

1,25 tỉ USD, nếu thua kiện là tiền thuế của dân phải trả. Mà dân thì mệt mỏi lắm rồi. Tôi đề xuất Chính phủ cử các luật sư giỏi giang, thành đạt, yêu nước đi Paris tranh tụng. Có thể kể đến như luật sư Trần Đình Triển, luật sư Nguyễn hay Lê Văn Thiệp gì đó tôi không nhớ chính xác họ tên... 

Luật sư Triển có một lòng yêu nước nồng nàn. Luật sư Thiệp giàu có đến mức cái toilet nhà ông í bằng cả gia sản của luật sư khác. Thế nên, chắc họ sẽ không lấy tiền phí luật sư đâu. Bớt được đồng nào mừng đồng nấy.
BẠCH HOÀN 

Saturday, August 26, 2017

NỮ HOÀNG CHÂN ĐẤT.

Sau một chặng đường dài đầy nổ lực cá nhân. Cô gái đến từ Việt Nam chiến thắng cuộc thi Marathon tại Seagame. Hàng trăm phóng viên và người hâm mộ ào đến chia vui, lấy tin, chụp ảnh…. 

- Chúc mừng cô! xin cô vui lòng cho biết cô học chạy ở đâu? phương pháp luyện tập của cô như thế nào? Và cô có bí quyết gì để giành lấy huy chương hay không?

- Các bạn chưa biết đấy thôi: người Việt nam chúng tôi là những vận động viên chay đường trường cự phách! Này nhé mới sinh ra là phải lo chạy giấy khai sinh, chạy hộ khẩu để vào lớp một; vào trường học là phải lo chạy điểm; ra trường thì lo chạy việc làm; vào được biên chế nhà nước thì phải lo chạy chức chạy quyền; đứa nào thất nghiệp đi bán hàng rong thì lo chạy vỉa hè; đau ốm vô bịnh viện thì lo chạy bác sỹ; gần chết thì lo mà ra phường chạy giấy chứng tử….Nhà nhà cùng chạy, người người cùng chạy; ngày nào cũng chạy, giờ nào cũng chạy. Đứa nào không chạy nổi thì Die tức thì! Chạy mãi thành bản năng rồi cần gì bí quyết với phương pháp đúng không nào?

- À ra thế! Tay phóng viên ra vẻ thông não... Ơ mà sao Việt Nam  các cô toàn chạy chân không thế kia nhỉ?

- Chạy kiểu đó suốt ngày giày dép nào mà chịu cho nổi? Có thế mà cũng hỏi! 

- À há! Tay phóng viên reo lên. Thế sau chiến  thắng này cô sẽ làm gì tiêp theo?

- Ừ thì lãnh huy chương xong lo mà chạy đi nộp thuế cho nhanh chứ còn làm gì. Thuế săp tăng rồi không biết à?

- …!?
    LVS
FB NGUYỄN LAI

NGHỀ KHỐN NẠN NHẤT TRONG NHỮNG NGHỀ KHỐN NẠN

Tôi dạy bao nhiêu thế hệ học trò bằng nhiệt thành của nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nhưng các em ra trường phải làm cái nghề khốn nạn nhất trong những nghề khốn nạn.
Khốn nạn vì phải luồn cúi, chạy chọt, lo lót để có một chỗ làm.
Khốn nạn vì có khi phải bán thân mình để đổi lấy một suất biên chế hay giữ yên một chỗ làm.
Khốn nạn vì phải tìm mọi cách bù đắp vào đồng lương chết đói, đến mức phải móc túi phụ huynh học sinh...
Những chuyện như thế này tôi đã từng nghe các em kể không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nghe lại vẫn xúc động.
Tôi không thấy đó là niềm tự hào hay "chỉ là vui vẻ thôi" khi các cô giáo phải đi hầu rượu tiếp quan.
Khi kẻ đứng đầu xem giáo viên làm kẻ hầu người hạ như một chuyện "vui vẻ" thì sự khốn nạn kia không diễn ra mới là chuyện lạ.
Những kẻ sống trên đầu trên cổ người khác sẽ không bao giờ thấy sự khốn nạn.
Những đứa đạo đức giả cũng sẽ chỉ biết trách nạn nhân và sẽ không bao giờ thấy sự khốn nạn.
Hỡi các nhà văn. Hãy nuôi sự xúc động này mà viết tiểu chuyết về cái nghề khốn nạn nhất trong những nghề khốn nạn!
Hỡi các nhà giáo. Hãy gạt nước mắt và đứng thẳng lưng làm người trước khi tự hào làm nghề cao quý!
CHU MỘNG LONG 

Tất cả mọi hành vi trục lợi từ thân xác người bệnh, từ sức khoẻ của nhân dân, đều là tội ác

Vậy là, theo xác minh của báo Tuổi Trẻ, em chồng bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế là lãnh đạo của Công ty VN Pharma, trước khi công ty này bị phát hiện nhập khẩu thuốc giả.

Trong vụ việc này, tôi nghĩ, đã đến lúc xem xét trách nhiệm toàn diện với Cục quản lý dược, Bộ Y tế và lãnh đạo Bộ phụ trách cục Dược, kể cả trách nhiệm hình sự nếu có sai phạm. 

Đồng thời, có thông tin cho rằng VN Pharma là công ty mới thành lập nhưng lại trúng thầu cung ứng thuốc vào bệnh viện với doanh thu hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng. Vậy, cần thanh tra toàn diện các gói thầu mà VN Pharma đã trúng. Cần làm rõ có hay không việc VN Pharma dùng quan hệ với em chồng bà Tiến để tạo thế trúng thầu cung cấp thuốc vào các bệnh viện.

Tất cả mọi hành vi trục lợi từ thân xác người bệnh, từ sức khoẻ của nhân dân, đều là tội ác.
----
Hình minh hoạ.
BẠCH HOÀN 

Thursday, August 24, 2017

Ô NHIỄM VĂN HÓA ĐÁNG SỢ NHƯ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Chủ trương của Chính phủ: không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá. Rốt cuộc môi trường vẫn ngày một ô nhiễm nặng, từ thành phố đến nông thôn, từ không khí đến thực phẩm...
Tất nhiên, người ta mới chỉ cảnh báo về môi trường tự nhiên và loay hoay tháo gỡ nguy cơ sinh thái tự nhiên.
Trong khi đó, môi trường văn hóa mới thực sự đáng lo ngại. Cũng vì phát triển kinh tế vật chất bằng mọi giá mà môi trường tinh thần đang bị ô nhiễm nặng. Lối sống thực dụng làm cho tôn giáo biến thái, đạo đức suy đồi, các tổ chức chính trị - xã hội bị suy thoái nghiêm trọng. Trong khi không xây dựng được một nền văn hóa mới bền vững cho thời đại mới thì nó lại nhân danh các loại văn hóa rơm rác, bẩn thỉu, cổ hũ để gọi là giữ gìn bản sắc dân tộc kết hợp với tư tưởng ông này bà nọ.
Tình trạng đĩ điếm từ thể xác đến tinh thần, từ nhà thổ đến các loại nhà: nhà chính trị, nhà văn, nhà báo, nhà giáo... tràn ngập khắp nơi và tự nó biến thành những cái quái thai của thời đại.
Ô nhiễm về văn hóa còn độc hại hơn ô nhiễm môi trường tự nhiên. Môi trường tự nhiên có thể sẽ được khôi phục bằng sự sàng lọc tự nhiên; trong khi môi trường văn hóa chỉ có thể bị trượt sâu vào hố đen của tôi ác.
Mong mọi người hãy chú ý đến sinh thái văn hóa. Bởi văn hóa mới là cái gốc nhân tính. Cứu vãn được nguy cơ sinh thái văn hóa sẽ cứu vãn được nguy cơ sinh thái tự nhiên. Việc người Việt, từ bọn tư bản hoang dã đến người dân lao động bình thường đang phá hoại môi trường tự nhiên, gieo rắc chết chóc và đầu độc lẫn nhau đều do sự bất ổn về vấn đề sinh thái văn hóa.
Trách nhiệm này thuộc về ngành tuyên giáo và văn hóa, trong đó có đội ngũ trí thức.
CHU MỘNG LONG

Wednesday, August 23, 2017

ĐỪNG THẤY NẪU NGHÈO MÀ KHINH

Có nhiều luật sư đồng nghiệp thấy tôi nghèo sống ở nhà quê, làm nông và chăn bò thì tỏ ra khinh thường. Luật sư Lê Văn Thiệp nói toàn bộ gia tài của tôi không bằng cái nhà vệ sinh anh ấy; luật sư Tô Năng Như và Trần Đình Triển thì nói tôi bất tài nên mới nghèo và trình độ thuộc loại trung bình cần học lại.

Họ nghĩ tôi chỉ là luật sư dỏm, học luật tại chức trường làng, trình độ năm câu ba chữ nên mới làm luật sư ở nhà quê. Họ đã lầm lớn, dù tôi ở nhà quê nhưng không học trường làng như họ nghĩ. 

Sau khi tốt nghiệp Tú Tài, tôi thi đỗ hai trường đại học là: ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh. Tôi học một lúc hai trường (Hồi đó cả Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh hơn 10 trường, nhưng chỉ có vài sinh viên học một lúc hai trường như tôi). 

Sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học, tôi vào làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên, với công việc tham mưu cho Bí thư, Phó Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về lĩnh vực nội chính. Làm việc ở đây điều kiện tiến thân rất nhanh, các bạn vào làm việc cùng lúc với tôi hiện nay đã là Bí thư huyện hoặc Giám đốc sở.

Vì thấy cảnh thối nát ở chốn quan trường, tôi làm việc được 6 năm thì xin nghỉ ở Văn phòng Tỉnh ủy, ra ngoài làm luật sư. Ban đầu Văn phòng luật sư của tôi mang tên Văn Phòng Luật Sư Dân Chủ, đặt tại huyện miền núi Sông Hinh, để phục vụ người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

Có lẽ vì mang tên Dân Chủ nên Văn phòng luật sư của tôi bị gây khó đủ điều. Sau khi hết hợp đồng thuê nhà, chủ nhà không cho tôi thuê tiếp, tôi đi thuê nhà khác thì không ai cho thuê, dù nhà họ treo bảng cho thuê trước nhà. Sau đó đổi tên thành Văn Phòng Luật Sư Võ An Đôn, đặt tại nhà tôi ở một vùng quê hẻo lánh, bốn phía bao phủ bởi tre xanh và dân làng. 

Khi ra làm luật sư, thấy cảnh nhiều người dân nghèo bị quan chức chính quyền ức hiếp, tôi đã ra tay giúp họ miễn phí thì bị chính quyền tìm mọi cách trù dập nên tôi mới nghèo như hôm nay.

Đồng nghiệp nói tôi nghèo và bất tài là đúng: vì tôi bất tài nên mới nghèo, tôi là luật sư được đào tạo bài bản nhưng nhiều khi thiếu gạo và không có tiền đổ xăng. Trong khi đồng nghiệp của tôi xuất thân là thợ xây nhà, học luật tại chức trường làng, chỉ làm luật sư vài năm đã mua được xe ôtô Range Rover trị giá 5 tỷ đồng và cầm trong tay hàng trăm tỷ.

Luật sư muốn giàu hãy chạy án, còn tôi thì không!
Đôn An Võ

ĂN TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI


Toà án nhân dân TP.HCM đang xét xử vụ án  làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty này, cùng 8 đồng phạm bị cáo buộc đã nhập khẩu lô 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg chữa ung thư kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không được sử dụng cho người.

Tại toà án, những kẻ táng tận lương tâm này khai chi tới 7,5 tỉ đồng hoa hồng cho các bác sĩ để đưa sản phẩm của mình đến với người bệnh. 

Thuốc giả, còn những cái chết là thật. Không biết có bao nhiêu người đã bị họ cướp đi quyền được sống, cơ hội được sống, chỉ vì trả tiền thật mà mua phải thuốc giả. 

Những kẻ đang đứng trước vành móng ngựa, và các bác sĩ đã nhận hoa hồng để kê đơn cho người bệnh, xứng đáng phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật. 

Bởi, hành vi của họ không thể gọi là "bình thường", là "chưa chuẩn" như họ nói trước toà. 

Bởi, những gì họ làm, chính xác phải gọi là tội ác. 

Bởi, những khoản tiền họ kiếm được từ thuốc giả là những đồng tiền tanh tưởi. 

Bởi, họ là những kẻ đã ăn trên những xác người.
Bạch Hoàn 

Tuesday, August 22, 2017

BOT TẠI GIA

Hôm trước, chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra đang là cuối tháng, vậy là hắn đè vợ ra, định làm tí giải đen. Khởi động xong, chuẩn bị tăng tốc thì vợ đưa tay ra chặn lại, bảo: 

- Nộp tiền đê!

- Tiền nộp từ đầu tháng rồi mà!? – hắn ngạc nhiên.

-  Đó là tiền sinh hoạt hàng tháng, còn đây là phí tính theo lượt, hai loại khác nhau!

- Ở đâu ra cái phí đó?

Vợ hắn nghe vậy thì nghiêm giọng, chỉ chỉ lên hai quả bưởi “năm ngón” căng mọng trước ngực, bảo: 

- Tôi mới bơm lại hai quả này mất hơn trăm củ đấy. Ông nghĩ tôi bơm để ông dùng miễn phí à? Tôi sẽ thu mỗi lần một trăm, theo hình thức BOT, tới khi đủ vốn thì thôi!

- Nhưng rõ ràng là từ lâu rồi tôi không hề đụng tới hai cái quả đó, tôi chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm thôi. Tôi không có nhu cầu dùng, cô tự đi bơm rồi giờ bắt tôi nộp phí là sao?

- Không dùng là chuyện của anh, còn thu phí là chuyện của tôi. Tiền bơm là tôi đi vay ngân hàng, tôi mà không thu phí, ngân hàng nó đến nó siết bưởi của tôi à? 

Hắn đem chuyện đó kể lại với bố. Bố hắn nghe xong giận tím mặt, bảo: “Yên tâm, bố đã có cách!” Rồi bố hắn mở tủ, lấy ra mấy bịch tiền lẻ mệnh giá 200 đồng đưa cho hắn... Đêm hôm ấy, và mấy đêm sau đó, hắn làm theo cách của bố: dùng tiền lẻ để trả phí cho vợ. Việc hắn đóng phí bằng tiền lẻ đã gây ra cảnh tắc “giường”: nửa đêm rồi, hai vợ chồng cứ nằm tồng ngồng trên giường đếm tiền, cãi nhau inh ỏi. Bà nội hắn – vốn đã cao tuổi và khó ngủ - nghe hai vợ chồng hắn ầm ĩ thì không chịu nổi liền đặt ra quy định là “Nếu quá 1h đêm mà hai vợ chồng vẫn “tắc giường” thì bà nội sẽ phạt vợ hắn. Vợ hắn sợ phạt, nên cứ đến 1h là phải xả trạm, để hắn nện miễn phí…

Chuyện của vợ chồng hắn vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có hướng xử lý thỏa đáng dù là đã được trình lên ông nội, cụ nội hắn để xin ý kiến chỉ đạo. Bố hắn thì vẫn tích trữ cả đống tiền lẻ để sẵn sàng tiếp ứng cho hắn trong cuộc chiến với vợ hắn. 

Có lần hắn hỏi: “Tại sao bố ủng hộ con quyết liệt như vậy?”, bố hắn bảo: “Nếu vợ mày mà thu được phí của mày một cách ngon lành, chắc chắn mẹ mày cũng sẽ học theo và sẽ thu phí của tao, rồi tới lượt các mụ khác trong khu cũng học đòi theo, vậy là đàn ông cả cái khu này sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ và bị bóc lột bởi chính vợ mình - những kẻ mà trước khi cưới nhau vẫn thề thốt rằng sẽ phấn đấu trở thành người vợ tốt, hết lòng phục vụ chồng như một người đầy tớ. Đàn ông ở khu ta đó. Có bị vợ bắt nạt không? Điều đó tùy thuộc hành động của mày! Chỉ thuộc vào mày mà thôi!”.
Fb Long Van Đinh ( Võ tòng đánh mèo).

CHỈ THỊ 15 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Chỉ thị số 15 có tên gọi đầy đủ là chỉ thị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng".

Đây là chỉ thị do bộ chính trị khóa X ban hành ngày 7/7/2007, dưới thời tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Theo đó, những vụ án tham nhũng lớn liên quan đến đảng viên phải do nội bộ đảng xử lý trước. Lực lượng CA chỉ được điều tra sau khi có quyết định chính thức của Đảng.

Như trong trường hợp này, Bí thư Quận muốn điều tra sai phạm của Chủ tịch, thì phải báo cáo Thường vụ quận, rồi các đảng viên họp lại với nhau, tất nhiên là họp kín thôi. Sau đó biểu quyết, đồng ý cho điều tra thì lúc đó CA quận mới được điều tra. Còn cầm đèn chạy trước ô tô, CA đi điều tra trước khi có ý kiến của Đảng là sai rồi. Tóm lại là CA không phải muốn làm gì thì làm, không có điều tra độc lập được đâu. 

ps: trong một lần bức xúc, tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an TPHCM đã nói: "Tôi cũng xin lý giải thêm vì Ban Nội chính yêu cầu Công an TP giải trình là tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít, tôi đã nói thẳng không phải là ít mà là không có. Lý do là vì CA TPHCM cũng phải chấp hành chỉ thị 15, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên."
Bùi An

NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT

Hai hình ảnh này là hai hình ảnh được đăng trong những bài báo khác nhau về thời gian và sự việc. Nhưng cùng là một người đàn ông được trợ giúp bởi những người mặc đồng phục cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Hình thứ nhất thì trong tình cảnh một ông già khát nước và được các chiến sỹ công an đưa cho chai nước, tuy còn chưa bật nắp nhưng đã đưa vào miệng để uống.

Hình thứ hai là cảnh "cụ Hà bị liệt hai chân và kiệt sức" được các chiến sỹ cảnh sát phát hiện ra rồi dìu và đưa lên xe trở cụ về nhà.

Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.

Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.

Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.

Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa.
Lê Luân 


Get paid to share your links!