Hết Mai Phương rồi đến nghệ sĩ Lê Bình mắc ung thư. Tôi thật sự thương họ, không phải vì họ nổi tiếng. Tôi thương cái cách họ vắt sức để cười. Cho dù cuộc sống của họ đang đi dần về phía tối, từng phút giây đau đớn. Tôi thương rơi nước mắt khi biết chú Bình sang thăm động viên Phương, cùng cười trong nghịch cảnh.
Họ không độc ác như một bộ phận người Việt. Ác nhất là tống thực phẩm bẩn vào miệng, hãm hại đồng bào chỉ vì vài đồng lợi. Người ta sẵn sàng bơm tạp chất vào thịt lợn, tắm rau bằng nhớt, bán chân gà thối, cà phê hóa chất… Họ thậm chí còn khoái trá với việc bức hại người khác để làm giàu. Nhưng người bán thịt lợn có lúc sẽ ăn chân gà thối, người bán rau nhớt uống cà phê hóa chất. Oan oan tương báo, tự bức hại lẫn nhau. Sự độc ác của con người đang khiến bữa ăn thành nguồn bệnh, từ thành phố đến thôn quê.
Mỗi năm có thêm 126.000 người mắc, 94.000 người chết. Chi phí chữa bệnh vượt quá khả năng của người dân. 66% người bệnh phải vay mượn, 34% không đủ tiền mua thuốc, 24% khánh kiệt.
Một bản án tử hình cay nghiệt, đến từ từ, là sự đày đọa cho cả người sống. Tôi viết những điều này, hầu mong ai đó lay tâm chuyển ý, bớt bức hại lẫn nhau. Cho dù có thể, tôi đang nói với hư vô vậy.
Ung thư, còn đến từ môi trường sống mà tôi không cần nói thêm về sự tàn tệ của người Việt trong việc hành xử với nó. Môi trường ấy, cũng đang có sự góp phần của công nghiệp lạc hậu, khói bủa đen trời, nước quánh thối biển sông.
Môi trường ấy cũng đang được quản lý bởi những con người bàng quan đến… máu lạnh. Như Bộ TNMT và bộ trưởng Trần Hồng Hà, khi Formosa xả thải giết cả bờ biển duyên hải, lại ký công văn nói do thủy triều đỏ. Lại xuống biển tắm vài phút rồi trở lên tuyên bố biển đã an toàn. Sự an toàn đầy sợ hãi như những tuyên bố về nhiệt điện Vĩnh Tân hoặc nhấn chìm bùn thải.
Cũng không có nơi đâu độc ác như nước mình. Nơi người bị K phải uống thuốc giả, uống thuốc làm bằng than tre. Đến cả cận kề cái chết cũng bị lường gạt. Có nơi đâu mà một thứ trưởng Y tế như ông Trương Quốc Cường lại đi ký cấp phép nhập khẩu 200 nghìn hộp thuốc ung thư giả mà vẫn bằng an vô sự. Thậm chí phớt lờ lệnh tòa và coi như không liên quan đến mình.
Tôi không cố ý dúi sự cay nghiệt vào quan chức. Nhưng những con người nhờ hưởng bổng lộc của dân mà được an toàn đến từng tế bào. Tại sao lại nhìn thân phận nhân dân với sự dửng dưng, khác máu tanh lòng, độc ác với dân đến vậy?
Chúng ta vẫn hay ca thán số phận. Nhưng gieo hành vi gặt nhân cách, gieo nhân cách gặt số phận. Ung thư thì có thể còn hy vọng, nhưng ung thư nhân cách thì vô phương cứu chữa mất rồi.
K, là trời kêu ai nấy dạ. Tôi chỉ day dứt là có lẽ trời đã kêu sai người. Nhưng có lẽ, với sự độc ác được cộng hưởng này, sẽ đến lúc trời gọi tên tất cả chúng ta…
(Fb Nguyễn Tiến Tường)
Ảnh: Báo Lao Động
No comments:
Post a Comment